“Lạc Ngưng, đừng đánh vào cửa, vạn nhất bị thương thì sao?”

Anh Mị Sí vừa vào đã thấy Anh Lạc Ngưng không ngừng lấy tay đánh vào song cửa, không nghĩ nhiều đã lập tức đến bên cậu cầm tay ngăn lại.

Hắn biết Anh Lạc Ngưng đang phiền.

Nhận thức cậu đã nhiều năm, mỗi một hành động thói quen của Anh Lạc Ngưng hắn đều xem ở trong mắt, hơn nữa ghi tạc trong lòng. Tỷ như lúc bất an sẽ cắn môi, suy nghĩ không được sẽ đánh vào vách tường, đương nhiên lần này là đánh vào song cửa kính.

“Ca đã tới lúc nào?” Anh Lạc Ngưng ngượng ngùng cười cười, thu hồi tay bị cầm.

“Nghĩ cái gì mà suy tư như vậy? Ngay cả ta đến cũng không phát hiện?”

“Không có a, nào có nghĩ gì...” Anh Lạc Ngưng cười ngây ngô.

“Ta biết, kỳ thật... Là đang nghĩ muốn ta đi?” Anh Mị Sí muốn dời đi không khí hiện tại, lại bắt đầu trêu ghẹo Anh Lạc Ngưng.

Nhưng Anh Lạc Ngưng nhìn hắn thở dài.

“Đã tới nước này ca còn nói giỡn a...”

Mắt thấy không khí thật sự rất ngưng trọng, Anh Mị Sí đành phải thu rút tư tưởng trêu ghẹo, hắn đem Anh Lạc Ngưng kéo vào người, sau đó ôm lấy cậu.

“Nhị ca?” Anh Lạc Ngưng nghĩ hắn còn muốn ngoạn a?

Nhưng Anh Mị Sí cũng không ý tứ có khác, hắn chỉ là ôm chặt Anh Lạc Ngưng, rồi mới nói:

“Lạc Ngưng đệ yên tâm, Lục Phong bên kia ta đến xử lý, đệ chỉ cần an tâm đợi là được rồi.”

“Chẳng lẽ, ca có biện pháp gì sao?” Anh Lạc Ngưng hỏi.

“Đó là nhất định, ta chính là Anh Mị Sí da!” Hắn đắc ý nói.

“Cho nên ca muốn làm gì?” Anh Lạc Ngưng thật sự rất muốn biết.

“Cái gì cũng không được hỏi, đệ cứ chờ đi.” Anh Mị Sí nói.

“Vậy... Được rồi...” Anh Lạc Ngưng vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi.

Tuy cậu tin tưởng năng lực Anh Mị Sí, nhưng trong lòng luôn luôn có cỗ bất an ẩn ẩn, này lại là chuyện gì?

“Như vậy, Lạc Ngưng, trước giao cho ta một đơn thuốc nâng cao tính thần đi!” Đột nhiên Anh Mị Sí tà cười một mạt nổi lên khuôn mặt.

Anh Lạc Ngưng còn không kịp hỏi thuốc trợ tim gì? Đã phát hiện cằm bị Anh Mị Sí nâng lên, dùng miệng hắn một ngụm hôn lên cậu.Trong nháy mắt trong đầu Anh Lạc Ngưng chỉ có một ý tưởng, cậu nghĩ, Anh Mị Sí cư nhiên lại hôn cậu, lần trước cũng là ở đây bị hắn hôn trụ, chẳng lẽ, phong thuỷ gian phòng này có vấn đề sao?

Cảm thụ được Anh Mị Sí hôn, lúc này hắn rất ôn nhu, động tác rất nhẹ rất nhỏ, Anh Lạc Ngưng hoàn toàn quên bản năng từ chối. Cậu phát hiện, cũng không chán ghét Anh Mị Sí hôn cậu, ngược lại còn muốn càng nhiều.Kinh giác bản thân sao lại có loại ý niệm này trong đầu, Anh Lạc Ngưng đột nhiên đẩy hắn ra, vốn đang hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn mê người, vẻ mặt Anh Mị Sí khó hiểu.

Anh Lạc Ngưng vẻ mặt xấu hổ, miễn cưỡng cười trừ.

“Như vậy đủ rồi đi...”

Rồi chạy trối chết.Anh Mị Sí mờ mịt đứng tại chỗ. Hắn nghĩ, đây là lần thứ hai bị Anh Lạc Ngưng cự tuyệt.

*-*-*-*-*-*

Ngày hôm sau, Anh Mị Sí mang theo vài thủ hạ tín nhiệm đi tìm Lục Phong.

Xe tiến đến một chỗ ở tư nhân, xem những bài trí xung quanh, không khó tưởng tượng tính cách chủ nhà này, hết sức xa hoa khoe khoang, một chút mỹ cảm đều không có. Đi vào bên trong lại phát hiện, hắn cũng không nhẫn nhìn, một mảnh vàng óng ánh vàng, hắn thậm chí hoài nghi ngay cả WC cũng mạ vàng đi?

Anh Mị Sí lừa Anh Lạc Ngưng. Hắn chỉ nghĩ đơn giản muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, phương pháp gì cũng không có, hắn không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ muốn Anh Lạc Ngưng có thể yên tâm sớm một chút.

Cho nên hắn tới gặp Lục Phong, cho dù phía sau có Hứa Kính Quốc, hắn cho rằng cũng không là gì cùng lắm thì hắn làm Lạc Ngưng phiền lòng, có thể coi như vậy.Lục Phong chậm rãi từ trên lầu đi xuống từng bậc thang, nhìn người tới là Anh Mị Sí, đầu tiên là giả vờ giả vịt một phen.

“Nhị thiếu gia? Thật sự là khách ít đến a.”

“Các ngươi đây là đạo đãi khách gì?! Nhìn thấy nhị thiếu gia đến phải ngâm nước pha trà, còn không nhanh đi lấy trà quý nhất ra đây!” Lục Phong đối người dưới y trách cứ.

“Không cần phiền toái, ta không uống trà, hơn nữa ta cũng muốn giải quyết nhanh mọi chuyện xong xuôi sẽ đi ngay.” Anh Mị Sí không nghĩ uống, vạn nhất ở bên trong cho y bỏ thêm thứ gì hắn chịu đựng không nổi.

“Nếu nhị thiếu gia đã nói vậy, cũng đừng trách ta thất lễ. Không biết hôm nay có chuyện gì làm phiền thiếu gia tới đây một chuyến?” Lục Phong giả ngốc, y đương nhiên biết nguyên nhân.

“Đến xem thân thể Lục lão ngài hảo không?” Anh Mị Sí chủ ý nhìn y, ánh mắt khinh chọn.

Câu ân cần thăm hỏi này làm sắc mặt Lục Phong một trận xanh, một trận trắng, hồi tưởng lại trải qua đêm đó, thật sự rất bi tráng, làm cho hắn cơ hồ một tuần cũng không xuống giường được.

“Thật sự cám ơn nhị thiếu gia quan tâm a.” Lục Phong cắn răng phẫn hận nói.

“Không cần khách khí. Bất quá hôm nay ta còn có chuyện khác so với ân cần thăm hỏi ngài quan trọng hơn nha!” Anh Mị Sí ngừng cười, nhìn màu sắc mặt hắn chỉ biết đêm đó có bao nhiêu thảm thiết.

“Ác? Không biết là loại chuyện gì?” Lục Phong vẫn tiếp tục giả ngu.

“Lục lão, tất cả mọi người là người sáng suốt, ngài cho người đập phá Dạ Sắc, hại chúng ta tổn thất thảm trong chuyện này, ngài đã quên nhanh như vậy?” Ánh mắt Anh Mị Sí nhất thời lạnh lên.

“Ta cho người đập phá Dạ Sắc? Nhị thiếu gia, nói chuyện phải có chứng có cứ a, không lẽ mắt ngươi thấy ta?”

Lục Phong thái độ làm người giảo quyệt, y đã sớm bảo thủ hạ khi đập phá thì đem người trong khách sạn đi, camera trong ngoài đều bị phá hư, không có căn cứ thực tế chính xác nói bọn chúng phá hoại?

“Lục lão, trong lòng chúng ta đều đều biết, ngài cũng không cần làm bộ làm tịch gì.” Anh Mị Sí cảm thấy hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, đối loại người dám làm không dám nhận hắn luôn luôn không có hảo cảm.

“Ta là thật sự không hiểu ngươi đang nói gì?” Lục Phong giả ngu nhưng thật ra rất khoái trá, y thật muốn nhìn Anh Mị Sí có thể cùng y kéo dài bao lâu?

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, đánh gãy cuộc nói chuyện.Anh Mị Sí sâu sắc nhận thấy được, bên trên nhất định có người, hơn nữa chính là công quan Dạ Sắc bị mang đi.

“Trên lầu là có người đi!” Anh Mị Sí tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí là khẳng định.

“Người? Trên lầu đương nhiên là có người a, nhất định là a Tang quét dọn không cẩn thận làm rơi cái ly của ta, nói nàng cái ly kia rất đắt tiền!”

Lục Phong biết, đây là một trong những nam công quan vừa nãy trong phòng cùng y ôn tồn, tên đó nhất định biết nhị thiếu gia đến đây nên muốn phát ra tin tức cầu cứu, y mới không có khả năng cho tên đó toại nguyện, thế là ý bảo một đầy tớ lên xem.Nhưng Anh Mị Sí lại đứng lên.

“Lục lão, nếu ngài không ngại, ta có thể đi lên thăm một chút không?”

“Nhị thiếu gia, trên lầu đang dọn dẹp, vẫn là đừng lên.” Lục Phong cũng biết hàm ý của hắn, vội vàng đứng lên ngăn trở đường đi.

“Nếu ta muốn đi lên thì ngài phải làm thế nào đây, nói thật ra, người ở trên lầu là cong quan Dạ Sắc chúng ta đi!”

Cả người Anh Mị Sí phát ra một cỗ hàn khí, Lục Phong lần đầu tiên tiếp xúc bộ dạng này của hắn nhiều ít có phần run như cầy sấy, nhưng dù sao cũng ở trong địa bàn của y, y cũng không cho rằng Anh Mị Sí có năng lực kiêu ngạo.

“Nhị thiếu gia, ngươi xông vào như vậy dường như không đúng phận phải không? Hơn nữa nói ở địa bàn người khác làm loại chuyện này là không tốt lắm nha?” Lục Phong nói.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 12