* Anh Bang = Bang Hoa Anh Đào

Rừng cây thông xanh ngắt, tiếng nước chảy róc rách, như là một góc trời của thiên nhiên, bên trong ẩn tàng một toà nhà bằng gỗ, trừ nơi đó ra, ở một nơi khác còn có một toà nhà hiện đại năm lầu, so với phía dưới mặt đất tựa hồ có điểm cao ngất,nhưng kỳ thật bằng không, ngược lại bao gồm nhiều mặt mĩ cảm cổ điển cùng hiện đại.

Theo lý thuyết là nơi đặc biệt hẳn sẽ hấp dẫn không ít khách tham quan, nhưng cư dân phụ cận đều nói, căn bản không có người dám tùy ý bước vào vùng cấm này, thậm chí cũng không ai dám ở tại phụ cận.Nó sở dĩ bị dân bản xứ coi là vùng cấm không dám tiến vào, không phải bởi vì có quỷ quái gì, mà là nơi này có người ở, cũng không phải người bình thường, mà là địa bàn hắc đạo thế gia – Anh Bang.

Nghe nói, tiền nhiệm bang chủ Anh Bang là Lí Khiêm, lúc trước Anh Bang chưa lớn mạnh, cũng đã cùng một nam nhân Nhật Bản kết hôn, thế lực Anh Bang đã dần dần mở rộng, kết thù oán gia cũng càng ngày càng nhiều, đã chọn một nơi sơn minh thủy tú cùng một đống ngày tạo dựng chỗ ẩn thân.

Khi danh khí Anh Bang vang vọng, người địa phương đều biết lão Đại Anh Bang rất yêu lão bà hắn, bởi vậy căn bản tại phụ cận đều không ai dám ở, dù sao cũng không ai dám ở tại đây tùy thời có cừu oán tới cửa Anh Bang bên cạnh, cũng không muốn mỗi ngày nghe được có tiếng người kêu thê thảm.

Chỉ vậy, trong mấy km phụ cận căn bản không có người dám ở. Cũng bởi vì không người không khói, cho nên phiến rừng này diện tích càng lúc càng lớn, toà nhà bên trong cũng bị giấu càng ngày càng ẩn mật, trừ bỏ dân bản xứ, ít có người biết trong rừng kia còn có một bí mật như vậy.

Bang chủ Anh Bang hiện tại là Đại đương gia, là một vị nam nhân không đến ba mươi tuổi, hơn nữa dưới phụ trợ của hắn còn có bốn vị đệ đệ.Mặc cho bang chủ không có con nối dòng, hắn lần lượt thu dưỡng năm đứa nhỏ đến kế thừa. Mãi cho đến năm năm trước, Lí Khiêm chính thức đem nghiệp vụ chuyển giao cho đứa nhỏ đầu tiên, liền cùng thê tử yêu dấu không biết đi đâu, giống đôi uyên ương trong cuộc sống thần tiên.

Tất cả mọi người nói Lí Khiêm nhất định phi thường yêu nam nhân này, bằng không sẽ không lấy ngay cả tên họ dòng họ Anh Bang, nhận con nuôi không hề huyết thống, được nuôi dưỡng tới nay đều đi theo nam nhân họ Anh.

Anh Bang, tại đây năm tên nam nhân tiếp nhận, lại tiến nhập một người, hơn nữa tại khối khu vực này mà nói, Anh Bang nếu nói bọn họ là thứ hai, căn bản không có người dám xưng thứ nhất; Anh Bang nắm trong tay toàn bộ nơi này, tuyệt đối chống lại tiểu Bang khác.

*-*-*-*-*-*

Anh gia.

Hơn hai mươi ngọn núi cao lớn bao quanh, trong một không gian truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ...

Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thản nhiên chiếu vào bóng hai người trên giường đang giao triền.

“Đáng chết... Còn không mau dừng tay... Ân... A... A...” Bị đặt ở dưới thân ảnh chủ nhân, hung tợn lên tiếng, nhưng thanh âm của y ngược lại tiết lộ y cũng cùng đối phương có đồng dạng khoái cảm.

“Phải không? Muốn ta dừng lại sao?” Nam tử ở phía trên cười đối với hạ nhân ở phía dưới nói.

“Vô nghĩa... Đau... Đau muốn chết... Ngươi sao không cho ta thượng thử xem... Ngươi... A...” Đối vớ nam tử phía trên đột nhiên đĩnh nhập, y chỉ cảm thấy phía dưới chặt chẽ, đau muốn chết!!

Vương bát đản, người kia!!

“Khó mà làm được, ngươi chỉ có thể bị ta thượng, vĩnh viễn cũng không có thể ở mặt trên ta, hiểu không?” Hắn cúi đầu khẽ cắn vành tai thiên hạ trong lòng, rước lấy đối phương run lên a run lên.

“Anh.. Thiên... Ngạo! Ngươi này... Tên chết tiệt!”

Nguyên lai ở trên đầu nam nhân, đúng là bang chủ đương nhiệm Anh Bang – Anh Thiên Ngạo. Người cũng như tên, rất bá đạo và cuồng vọng.

“Sách... Tử Hằng... Ta là lâu lắm không có dạy dỗ ngươi? Hiện tại dám mang ngay cả danh họ ra rống ta? Xem ra ta có tất yếu cho ngươi hiểu biết và quan hệ phụ có bao nhiêu trọng yếu...” Anh Thiên Ngạo nhanh hơn tốc độ, mỗi một đỉnh đều thẳng xuyên chỗ sâu nhất trong người hạ nhân.

“A... Không cần nhanh như vậy... Ta sẽ chịu không nổi... A...” Hàn Tử Hằng kêu có điểm mất hồn.

“Chính là muốn ngươi chịu không nổi a... Tử Hằng đáng yêu...” Anh Thiên Ngạo một chút cũng không tính toán chậm lại tốc độ, tay cũng không rảnh rỗi không ngừng bộ lộng phân thân Hàn Tử Hằng.

“A... A... A... Thiên Ngạo... Ta không được... A... Mau buông tay...” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy y muốn phát tiết, Anh Thiên Ngạo còn không có ngoạn đủ, hoàn toàn không nghĩ cho y giải phóng, đến mức y cảm thấy được rất nhanh sẽ chết đi.

“Như vậy đã ngoạn xong rồi? Tử Hằng ngươi thật sự là càng ngày càng không được ác...” Lực nhẫn chịu của Anh Thiên Ngạo cũng không phải khoe khoang, bộ dáng Hàn Tử Hằng này hắn càng xem càng thích, sao mà bỏ được cho hắn sớm phóng thích?

“Ngươi... Ngươi mới không được... Mau cho ta phóng... Buông tay... A... A...” Dù sao thân là nam nhân, tuy rằng bị áp, nhưng Hàn Tử vẫn bận tâm tôn nghiêm nam tính của y a! Tuy rằng bộ dạng y hiện tại không có lực thuyết phục...

“Ta nếu không được, ngươi sao lại thoải mái nằm ở dưới ta cho ta làm...” Anh Thiên Ngạo nói một tiếng, liền cúi đầu hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tử Hằng kia không an phận.

Hiện tại, hắn phải hảo hảo hưởng thụ hai thân thể mập hợp sinh ra cảm giác tuyệt vời, mặt khác, từ từ nói sau.

Anh Thiên Ngạo buông phân thân Hàn Tử Hằng ra, lập tức cảm nhận được chất lỏng nóng ẩm bắn trên bụng hắn, hắn vừa lòng cười cười, sau mới buông miệng Hàn Tử Hằng đang bị hôn trụ, hết lực đỉnh vào.

Hàn Tử Hằng còn không kịp hưởng thụ cảm giác tự do phóng thích, phát hiện mình bị Anh Thiên Ngạo xen kẽ trong thịt huyệt truyền đến chất lỏng nóng ẩm.

Thiên sát, hắn lại bắn ở trong cơ thể!

“Anh Thiên Ngạo!! Ngươi hỗn đản này!!”

Anh Thiên Ngạo rời thân thể Hàn Tử Hằng, trực tiếp hướng tới phòng tắm, nam nhân của hắn sinh khí thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu.

“Bảo bối Tử Hằng, muốn theo ta cùng nhau tắm không?” Anh Thiên Ngạo vẫn là quay đầu, cảm thấy không đùa đùa y sẽ có điểm tiếc nuối.

“Ngươi thật sự làm vậy,muốn chết sao?!” Trên mặt Hàn Tử Hằng dư hồng chưa lui, nhưng y hiện tại tựa như con mèo hoang phát cuồng, tùy tiện tới gần y nhất định sẽ cào bị thương.

Anh Thiên Ngạo khoát tay áo, một mình vào phòng tắm.

Đây là Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng trong lúc đó chân chính quan hệ. Ở mặt ngoài Hàn Tử Hằng là bảo tiêu của Anh Thiên Ngạo, mặt trong lại là nam nhân của Anh Thiên Ngạo.

*-*-*-*-*-*

Một đầu khác.Bốn nam nhân trên mặt treo đầy hắc tuyến tụ cùng một chỗ.

“Hàn Tử Hằng người này kêu thật đúng là lớn? Ta đều nhanh phản ứng...”

Nam tử một đầu tóc hồng tà mị cười, bộ dáng khinh chọn làm cho một nam tử khác không khỏi nhíu mày.

“Anh Mị Sí, ngươi như vậy thực biến thái.” Mở miệng chính là một nam tử tóc dài màu đen, ngữ khí của y nghe lên rất nhẹ nhàng ôn nhu, một chút cũng không như là khiển trách.

“Lạc Ngưng, phải kêu nhị ca.” Nam tử tóc hồng lơ đễnh, sữa đúng tam đệ hắn, Anh Lạc Ngưng.

“Được rồi, các ngươi không cần ồn...” Nam tử tóc vàng hé ra khuôn mặt búp bê cực kỳ trẻ con, hắn bĩu môi muốn ngăn lại hai vị ca ca trước mắt đấu võ mồm.

“Hảo, không ồn, Kì Kì đến nhị ca này, Nhị ca ôm một cái, làm sợ ngươi đi.” Ngữ khí Anh Mị Sí không sợ hãi chết người, còn không ngớt đổ thêm dầu vào lửa, tên nam tử mặt búp bê kia đúng là lão tứ, Anh Húc Kì.

Hắn biết lời kia vừa thốt ra,người ở đây phản ứng sẽ rất thú vị.

“Không cần qua!” Nam tử tóc bạc đem Anh Húc Kì kéo ra sau, trừng mắt Anh Mị Sí trước mắt. Hắn, là nhỏ nhất trong nhà, Anh Dạ Mạc.

( Ta cảm thấy gia đình này tóc tai đúng là màu mè hoa là hẹ, bạc có, vàng có, đen có, mà hồng cũng có )

“Không cần lây bệnh xấu xa của ngươi cho Kì Kì.” Anh Lạc Ngưng như trước nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ.

Anh Mị Sí, trong nhà đứng hàng thứ lão Nhị, hai mươi bảy tuổi, hắn so với Anh Thiên Ngạo kém hai tuổi. Anh mị sí có thói quen tự do, cũng không có quan niệm đạo đức nam nữ,hắn trên cơ bản cũng không câu lệ, chỉ cần coi trọng trong mắt đều có thể thượng, hơn nữa hắn cũng không hề quan niệm luân lý, đối vài vị đệ đệ của hắn cũng tổng thích thường thường đông sờ một phen, tây sờ một phen.

Có huyết thống quan hệ hắn còn không sợ, huống chi không hề quan hệ huyết thống, đậu hủ không ăn thì không thể bỏ qua.Mà hình dung trong mắt ba vị đệ đệ, Anh Mị Sí căn bản là là con cẩu động dục cả ngày.

“Lạc Ngưng, ngươi nói như thế ta sẽ thương tâm da?” Anh Mị Sí hướng y tới gần từng bước.

“Không cần lại đây.” Anh Lạc Ngưng lập tức lui hai bước về sau.

“Kia, Kì Kì....” Nhào tới Anh Lạc Ngưng lại là khoảng không, Anh Mị Sí quay đầu lại muốn nhào tới trên người Anh Húc Kì.

Anh Dạ Mạc che trước người Anh Húc Kì, lừng lẫy hy sinh bản thân, đem người phía sau đẩy ra, chính mình nhưng thật ra bị Anh Mị Sí bế vừa vặn.Anh Mị Sí ôm đến y cũng không phải người hắn muốn ôm, cúi đầu xem Ngũ đệ nhà hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng đủ để giết chết người mà trừng hắn, hắn cũng chỉ có thể bên cười bên duỗi tay ly khai.

Nói thật, Ngũ đệ này tuy rằng có vẻ mặt trẻ con, nhưng tính tình lạnh muốn chết, hắn cũng không muốn bị mất mặt.

“Ai, các ngươi đều đối với ta như vậy.” Anh Mị Sí lui về vị trí của hắn, giả bộ vẻ mặt đáng thương.

“Kì Kì, chúng ta đi, không cần để ý con sắc cẩu này.” Anh Dạ Mạc kéo tay Anh Húc Kì, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

“Nghi? Ác ác... Hảo...” Anh Húc Kì quay đầu đối hai người ở lại trong phòng phất phất tay, đã bị Anh Dạ Mạc kéo đi ra ngoài.

“Tiểu tử này thật đúng là dữ da!” Nhìn thấy cửa bị đóng cái rầm, Anh Mị Sí lắc đầu cười khổ.

Ngũ đệ hắn chính là như vậy, cá tính lạnh lùng, miệng cũng thực độc, rõ ràng cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi, một bộ tư thái so với hắn còn lớn hơn.

Ở trong phòng còn lại hai người, Anh Lạc Ngưng nhìn Anh Mị Sí trước mắt xuất thần.

Anh Mị Sí có một đầu tóc hồng xinh đẹp, cảm giác cùng tên hắn phi thường ăn ý, cao 1m87, so với năm huynh đệ bọn họ chính là cao nhất, cá tính thực thoải mái, bên người thường thường sẽ có không ít người chịu hấp dẫn của hắn mà đến, yêu thương nhung nhớ cũng không ở số ít. Diện mạo hắn thuộc về loại mị hoặc lòng người, đôi mắt điện nhãn, dường như nụ cười, luôn trực ôm lấy người, môi cười rộ lên độ cung rất được.

Anh Mị Sí chỉ so y lớn hơn một tuổi, nhưng hành vi lại luôn không giống đại nhân trưởng thành, nhưng đây cũng là mị lực của hắn?Ý thức được bản thân cư nhiên nghĩ đến xuất thần, Anh Lạc Ngưng lắc đầu, xoay người cũng muốn rời đi, không ngờ lại bị Anh Mị Sí từ phía sau một phen kéo gần lại trong lòng.Anh Lạc Ngưng nhăn cặp mi xinh đẹp, thân thể có điểm khẩn trương.

Nhìn kỹ mặt Anh Lạc Ngưng, sẽ phát hiện y phi thường trắng nõn, mặt vốn đã nho nhỏ, ngay cả ngũ quan cũng thực tinh xảo, ánh mắt trong suốt tích nổi trên mặt nước, hơn nữa còn có cánh môi nhỏ đỏ mọng, không giống diện mạo nam nhân, thực sự đẹp đến nói không nên lời, hơn nữa để lại một đầu đen tóc dài, có đôi khi thực sẽ nhầm y là nữ nhân.

“Lạc Ngưng, đệ cũng muốn bỏ lại ta mà đi?” Anh Mị Sí đối với y không kịp né tránh đã bị hắn ôm cả người nói xong.

“Ngươi buông tay.” Vẫn là thanh âm ôn nhu mềm.

Anh Mị Sí thập phần thích thanh âm của y, có thể là bởi vì giữa năm đại nam nhân bọn họ, y khi nào nói chuyện cũng là nhẹ nhàng ôn nhu, nam nhân mà, nhiều ít vẫn là thích tiểu cừu dịu ngoan.Nhưng kỳ thật hắn cũng biết, Anh Lạc Ngưng tuy rằng thanh thanh tú tú, nội tâm cũng không như bề ngoài mảnh mai của y. Rất nhiều người nguyện ý bị thuyết phục bởi bề ngoài thanh tú của y, nhưng lại không hiểu trong hồ lô của y bán đến tột cùng là ma dược gì.

“Không, đệ theo giúp ta.” Anh Mị Sí mới không nghĩ tay, ôm Anh Lạc Ngưng xúc cảm tốt lắm.

Nguyên bản, bọn họ muốn lại đây tìm Anh Thiên Ngạo, chính xác mà nói, là Anh Thiên Ngạo muốn bọn họ tới, nhưng thực hiển nhiên, sự chủ hoàn toàn quên chuyện này, cùng bảo tiêu ở trong phòng lớn muốn làm chuyện đặc biệt muốn làm, biến thành bọn họ ở bên ngoài không biết là nên đi vào hay là nên đi ra.

“Cùng ngươi có thể, nhưng là phải buông tay ra.” Anh Lạc Ngưng kiên trì.

“Như này mà đi? Lạc Ngưng...” Anh Mị Sí làm càn bắt đầu ở trên người y cọ cọ.

Sau đó, một trận trời đất quay cuồng.Rầm!Anh Mị Sí bị Anh Lạc Ngưng không lưu tình chút nào làm một chưởng ngã trên mặt đất.

“Đã sớm kêu ngươi buông tay.” Anh Lạc Ngưng cuối cùng thoát ly cái ôm của Anh Mị Sí, lưu lại hắn một người.

Bị ngã trên mặt đất,Anh Mị Sí không tính toán đứng dậy, chính là nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích.Không ai biết ở dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, đang tính toán cái gì.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 1