Jungkook được đưa đến 1 nhà hoang cũ kĩ ngoại ô thành phố. Còn mơn màng vì cơn buồn ngủ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ toàn những con côn trùng gớm ghiếc, ngoài cửa còn có 5-6 tên bảo vệ.

Bản thân cậu đang bị trói cả 2 tay 2 chân, miệng dán băng keo và đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ.

Chợt, cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa cọt kẹt:

- A ! Tỉnh rồi sao ?

Là giọng nữ.

Cậu ngước mặt lên nhìn người đang ỏng ẹo đi tới, ả tháo mạnh miếng băng keo trên miệng cậu:

- Cô muốn gì ? - Cậu không hề sợ sệt trả lời.

- Ồ, không có gì đâu ! Chỉ là muốn tiễn mày về chầu ông bà thôi. Haha - Ả cười độc ác.

- Tại sao ? - Vẫn bình tĩnh

- MẸ NÓ ! MÀY CÒN HỎI TẠI SAO NỮA À ? Là tại chính mày đấy, đang yên lành tại sao mày lại quay về ? Sao không chết luôn đi ? Các anh ấy đang sắp yêu tao vậy mà, khi mày về họ không thèm nhìn lấy tao 1 cái. Mày là cái thá gì mà được mọi người yêu mến như vậy ? Còn tao....Ha - Ả nói rồi tát vào mặt cậu thật mạnh.

Khóe môi chảy máu nhưng cậu vẫn không khóc mà nói:

- Sắp yêu ? Nghĩa là chưa yêu. Cô ở trước mặt tôi mạnh miệng nói họ là người yêu cô cơ mà ? Bỉ ổi...

"CHÁT"

Lại 1 bên má cậu sưng đỏ...

-----------Trong khi đó------------

- CHÚNG MÀY PHẢI TÌM RA EM ẤY CHO TAO !! KHÔNG XONG THÌ CHUẨN BỊ ĐI !! - Namjoon mất bình tĩnh quát lớn.

- Mày bình tĩnh đi. - Yoongi vỗ vai Namjoon nói.

Bỗng lúc đó, có một cậu nhóc chạy lại chỗ các anh, cậu bé níu vào gấu áo Jimin:

- Anh không giỡn đâu nhé bé ! - Jimin nhẹ giọng với cậu bé.

- Dạ, em tìm anh kẹo ngọt cơ ! Em thấy lúc nào các anh cũng đi chung với anh ấy mà ? Sao lúc nãy anh ấy đi các anh không đi theo ? - Cậu nhóc ngây thơ trả lời.

Thì ra cậu bé là trẻ mồ côi, được Jungkook cho kẹo hằng ngày nên bé quen mặt cậu.

- Anh ấy đi đâu ? Em thấy anh ấy à ? - Tae nghe vậy, nắm vai cậu bé lắc mạnh làm cậu bé sợ hãi. Jin phải lên tiếng:

- Mày xê ra đi, mày làm em ấy sợ kìa. Em nói cho anh biết, anh kẹo ngọt đi đâu rồi.

- Dạ, lúc nãy em thấy có 1 người đàn ông dắt anh ấy đi đường đó á anh. - cậu bé vừa nói vừa lấy tay chỉ con đường lúc nãy cậu đi.

- À, anh cám ơn nhóc nhé ! - Yoongi cười nhẹ với cậu bé rồi trở về trạng thái ban đầu.

- Đi ! - Lại 1 chữ nhưng nó đáng sợ hơn lúc sáng nhiều lần.

Rồi cả lũ đi lên chiếc McLaren ( không biết đúng hông nựa ). Phóng thẳng ra ngoại ô thành phố.

Trong xe bây giờ, mặt người nào người nấy lạnh băng:

- Phải đi đâu tiếp đây ? - Jimin vò đầu.

Đột nhiên, Hoseok nhớ ra điều gì đó:

- A ! Điện thoại em ấy có định vị ấy !

- Vậy xem nhanh lên ! - Cả đám hối thúc Hoseok.

- Em ấy đang ở căn nhà hoang số XXX, ngoại ô thành phố !

Hoseok vừa nói xong, Jimin liền tăng tốc chạy nhanh về địa chỉ đó.

-------------------Quay lại chỗ cậu---------

- Coi bộ mày cũng lì nhỉ ?

Ả sau khi đánh đập cậu liên tục thì mệt lả. Đi tới góc phòng, ả cầm một con dao đi tới chỗ cậu. Sợ nhưng không khóc, cậu liếc mắt nhìn ả.

- Ôi, xem gương mặt trắng nõn này. Có vài đường chắc sẽ thành kiệt tác luôn nhỉ ? - Ả nham nhở nói.

- Tùy ! - Buông ra 1 chữ, cậu nhìn ả thách thức.

- Thằng này láo !

Chịu không được, ả đi nhanh lại chỗ cậu. Cúi xuống cắt một đường thật sâu vào gò má cậu.

Cậu đau đớn nhắm tịt mắt, rồi đột nhiên cậu thấy môi ấm ấm. Mở mắt ra thì cậu thấy ả đang hôn mình ! Giật mình, cậu cựa quậy:

- Môi mày ngọt thật ấy, như kẹo vậy ! Ngon a~. - Ả cười khả ố (Su: không ngờ mẻ lại biến thái như vậy)

Ả tiếp tục hôn vào môi cậu. Cùng lúc đó:

"RẦM" "RẮC"

Chiếc cửa gỗ đã nát bét dưới chân Hoseok. Các anh đã có mặt tại căn phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, không cầm được tức giận, Yoongi gầm lên:

- ĐM NÓ ! MÀY CÓ BUÔNG RA CHƯA CON NHỎ KIA ? GHÊ TỞM !

Ả giật mình, quay qua nhìn cả lũ:

- Ơ ? Sao các anh lại đến được đây ? Mà các anh đến cũng không giúp ích được gì đâu. Nhìn xem..- Ả chỉ cậu đang nằm trên sàn nhà.

- JUNGKOOK À ! Dậy đi ! - Jin la lớn. Thấy kêu mãi cậu không dậy, ngước sang nhìn ả:

-Cô chết chắc rồi !!

- Ha.. các anh đụng được tới em chưa mà nói vậy ? Tụi bây, lên cho chị. - Ả ra lệnh cho đám người băm trợn kia.

Đám người đó cầm dao, gậy... chạy về phía các anh. Jimin quay qua nhìn họ bằng ánh mắt đỏ ngầu:

- Chúng mày dám ?

Đám đó sững người lại. Thấy vậy, ả quát lớn:

- Chúng mày không lên tao *éo trả tiền đâu !

- Cô có điên không ? Động vào 6 anh ấy cho chết à ?

Rồi cả đám đó cúi rạp người trước các anh:

- Xin các anh thứ lỗi ! Chúng em sai rồi !

- Chúng mày, đứng dậy đi ! Con ả đó cho chúng mày ! Xong thì nhốt ả vào tầng hầm bar Parrotbill cho tao - Jin lạnh lùng nói.

- Không ! Em xin các anh ! Em không làm thế nữa đâu. - Ả hiểu chuyện, quỳ xuống chân van nài các anh.

- Cút !

Đám người đó lôi ả ra ngoài, các anh chạy bán sống, bán chết lại chỗ cậu, Jimin ôm cậu vào lòng, nâng đầu cậu lên, anh tức mình chửi:

- F*ck ! Là thuốc tê liệt thần kinh ! Đưa em ấy đến bệnh viện mau !!

Cả lũ chạy nhanh ra xe, để cậu ngồi ghế sau dựa hẳn vào người Tae.

---------------- Tua nhanh -------------

- Ưm... - Cậu nhíu mày cựa quậy. Mùi thuốc sát trùng còn làm cậu khó chịu hơn nữa. Mở mắt ra, cậu nhìn ngó xung quanh phòng bệnh không thấy ai, cậu buồn bã nghĩ chắc là các anh ghét cậu rồi sao? Nước mắt từ lúc bị hành hạ tới giờ chợt trào ra:

- Hức...em sai rồi mà...Đừng bỏ em mà...Hức...em không muốn đâu !

Cả đám ở ngoài nghe vậy thì cười thầm. Bảo bối của họ ngây thơ phết a~. Lần này phải dữ lên mới được.

Bước vào phòng bệnh, mặt các anh không cảm xúc. Cậu thấy các anh thì mừng phải nói. Ngước lên cười tươi nhưng đáp lại đó vẫn là khuôn mặt vô cảm của các anh. Cậu buồn bã, biết mình không còn hi vọng vì đã làm các anh buồn nên cậu lí nhí:

- Em xin lỗi.. Em chả làm được tích sự gì cho các anh, vậy mà vẫn nhận được tình yêu của các anh. Em không xứng đáng.. Hay là chúng ta chia.... - Cậu đang nói lưng chừng thì Tae nhảy vào:

- Em biết sai thì phải có trách nhiệm với bọn anh đấy. Em mà mở miệng ra nói 2 chữ chia tay với bọn anh thì bọn anh sẽ giết em đấy !!

Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cả lũ ngạc nhiên, gật đầu cậu nói:

- Em hứa mà ! Em yêu các anh !

- Yêu mà không tin tưởng bọn anh sao ? Em nhất định phải vị trừng trị thích đáng a~. - Namjoon dở giọng hâm dọa làm cậu sợ hãi rúc vào chăn

- Thôi bây giờ em ăn đi. - Yoongi

- Nhưng em mệt quá !

6 người kia pov:

A, tác dụng của thuốc tê liệt thần kinh đây mà ! Bảo bối à, để xem tối nay em làm sao...

End pov

- Vậy bọn anh đút em ăn !!

- Vâng !

------------------------------------------------------

End chap 16 :)). Các bạn muốn có H không ? Su viết cho. Nhưng nói trước, Su viết H không hay lắm đâu. Tùy cmt của mấy bạn thôi hà. Su sẽ vote tỉ lệ cmt có H và cmt không H nhé. Bên nào nhiều hơn, Su chiều bên đó. :* Nhớ vote và cmt cho Su nhaa.
Loading...

Đọc Tiếp * Chap 18 * Mắc bẫy các anh *

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương * Chap 17 * Nổi giận *