Sau ngày cậu đi, mọi thứ dường như tẻ nhạt hơn rất nhiều. Tất cả đều trở về quỹ đạo của nó- lúc chưa có thiên thần Jungkook.

Ngôi trường Royal bây giờ...vẫn có tiếng nói, tiếng cười đấy thôi nhưng....nó lạc vị quá !

Giờ ra chơi, căn tin vẫn đông đúc như thường, mọi người vẫn thế nhưng có 1 điểm khác biệt là họ vẫn chừa ra 1 chiếc ghế trống, nơi cậu thường ngồi, mong chủ nhân của nó quay về.

Nói đến khác biệt thì phải nói đến 6 người kia. Từ khi vắng bóng cậu, 6 người họ trở nên lạnh lùng hơn, thậm chí là tàn nhẫn hơn trước.

Số lần họ đánh nhau, cúp tiết tăng đáng kể. Sáng nào cũng thế, họ đều dành thời gian để ở sân thượng. Lý do là gì ? Khỏi nói cũng biết mà nhỉ. Họ nhớ cậu da diết.

Kể từ khi cậu đi đến giờ, chắc cũng đã 2 tháng rồi. 2 tháng đó đối với các anh như địa ngục vậy. Các anh dường như mất hẳn đi nụ cười.

Học sinh nếu có lỡ va phải 1 trong 6 người thì thôi rồi. Không bị 1 trận nhừ tử thì cũng mất xác ! ( miêu tả hơi quá :))) thông cảm, để tăng thêm phần kịch tính ấy mà ). Xung quanh họ đều tỏa ra 1 luồng hàn khí y như Bắc Cực :)), lướt nhẹ qua cũng cảm thấy rùng mình.

Còn về căn nhà của 7 người thì sao ? Vẫn tông màu đó, vẫn khung cảnh đó nhưng xét đi xét lại vẫn thiếu 1 thứ gì ấy. Chỉ mới 2 tháng thôi mà căn nhà dường như trở thành nhà hoang ! Đồ đạc trong nhà xơ xác. Những món đồ nhỏ đều bị vứt mỗi nơi 1 thứ. Các anh hầu như chỉ về nhà cho có lệ thôi nên trông căn nhà cũ kĩ hết sức.

Quay trở lại với sáu người, Jin này, kể từ lúc đó trở nên thờ ơ hơn, không còn hình ảnh dịu dàng lúc trước nữa

Namjoon thì cứ cắm đầu vào học tập suốt thôi. Hoseok không còn vui vẻ như trước. Tae thì trầm hơn trước. Jimin tàn khốc hơn trước. Đặc biệt là Yoongi, 1 ngày nói chuyện không quá 2 câu !

---------------------Tối đó-----------------------

Trong căn biệt thự 6 người:

- Tae à, mày định bỏ bữa nữa sao ? - Jin

- Tao không đói !

- Ngày nào tao cũng nghe mỗi câu đó !

-...

Yoongi nãy giờ quan sát, thấy vậy thở dài thườn thượt. Bao giờ mới kết thúc tình trạng này đây ?

--------------------Phòng ngủ--------------

- Ngủ đi mai còn dậy đi học - Yoongi lười biếng mở miệng.

- Ừ - hội còn lại.

- Chúng mày ngủ ngon ! - Yoongi

- Ừ ! Mày cũng vậy nhé ! - Gượng cười cho anh an lòng, 5 người nói.

Nữa đêm

Yoongi vẫn ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Chính anh kêu mọi người ngủ sớm mà giờ này mình vẫn còn ngồi đây. Tự giễu bản thân mình ngu ngốc, anh cười khẩy. Bỗng:

- Bảo bối à, em đừng đi mà ! - Jimin nói mớ rồi nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống.

Yoongi buồn rầu nhìn 5 đứa bạn mình. Đây đâu phải lần đầu họ nói mớ ? Chính xác là từ khi cậu đi, hầu như đêm nào cũng vậy cả. Nhìn 1 lượt rồi lại quay về phía cửa sổ.

Yoongi pov:

Bảo bối à, em đâu rồi ? Chính em đã tập cho bọn anh cách sống phải có em bên cạnh mà. Giờ em lại đi đâu rồi ? Bọn anh nhớ em lắm bảo bối à ! Về đi...

End pov

Dứt suy nghĩ, anh nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt lăn trên má anh, mặn chát. Một người mạnh mẽ như Yoongi mà lại khóc thì hiểu như thế nào rồi ! Mạnh mẽ chỉ là vẻ bên ngoài! Thực ra bên trong họ vẫn muốn yêu và được yêu như bao người khác !

Lim dim, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, nơi được coi là bình yên nhất với cả 6 người. Và ở nơi đây, họ được gặp người họ yêu - Jeon JungKook.

Lại kết thúc 1 ngày buồn bã.

-----------------------------------------------------

End chap 13, chap này có vẻ ngắn + buồn nữa. Su cảm thấy mình miêu tả giống như Cúc phải "đi xa" vậy. Thứ lỗi cho con Au bất tài này :(. Chap sau sẽ khác nhaaa. Cúc về a~. Tại có 1 vài bạn không thích như vậy cho lắm nên Su cho Cúc về luôn. Cmt và cho Su 1 vote nha <3.

Loading...

Đọc Tiếp * Chap 14 * Trở về *

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương * Chap 13 * Khác *