Suy sụp lạp...... Lại một cây gậy trúc ngã xuống, A Lê dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm lấy dao nhỏ, chuẩn bị cắt gậy trúc thành những đoạn có chiều dài vửa phải. Xa xa bỗng dưng truyền đến tiếng nữ nhân kêu cứu:

“Cứu mạng a! Người tới a! Cứu mạng a!”

A Lê ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên sườn núi có hai nữ tử đang bán mạng chạy trốn, một gã hán tử cầm đại đao đuổi sát sau đó, mắt thấy sẽ vượt qua các nàng. A Lê không kịp nghĩ lại, nâng gậy trúc tiến lên.

“A!” – Dương Duyệt Tâm chạy chạy, thình lình đạp phải gấu áo của chính mình mả sẫy chân, té lăn trên đất.

“Tiểu thư!” – Tiểu Diễm kinh hoàng chạy trở lại. Tên thích khách đã muốn đuuổi đến đây! Hắn giơ lên đại đao, sẽ bổ về phía chân Dương Duyệt Tâm.

“Tiểu thư ——” – Tiểu Diễm thất thanh kêu lên.

Trong khoảnh khắc, một cây gậy trúc mãnh lực quất vào phần eo thích khách, thích khách nhất thời không kịp phòng thủ mới bị đánh ngã. Dương Duyệt Tâm hoảng hốt vội vàng đứng lên, chạy đến bên Tiểu Diễm.

“Là ai!” – Thích khách lảo đảo vài bước, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nhỏ gầy trong tay cầm cây gậy trúc thật dài hướng hắn chạy tới.

A Lê nắm cây gậy trúc, hết sức đâm về phía hắn, thích khách quơ đại đao trong tay, chẳng mấy chốc chém đứt gậy trúc. Gậy trúc trong tay A Lê bị chém chỉ còn lại một đoạn ngắn, nhưng hắn vẫn khư khư che chắn trước người hai nữ nhân, không chịu đào tẩu.

Thích khách kia hướng hắn đánh xuống một đao, A Lê nhắm mắt lại, nâng lên cánh tay ngăn cản.

“Ô......” – Lưỡi đao vô tình chém vào tay hắn tạo ra một vệt máu thật sâu, A Lê đau ngâm một tiếng, các nữ nhân sau lưng kêu sợ hãi: “A ——”

Thích khách nọ đang muốn cho hắn một đao nữa, bọn xa phu đã chạy tới, thích khách biết mình đánh không lại hai người. Lập tức né ra.

Một gã xa phu trong đó đuổi theo hắn, một gã ở lại chăm sóc Dương Duyệt Tâm.

“Phu nhân! Ngài không bị thương chứ?” – Xa phu đi đến trước mặt Dương Duyệt Tâm, Dương Duyệt Tâm mãnh lực lắc đầu, chỉ vào A Lê ngồi ở một bên, kêu lên: “Vị công tử kia vì bảo hộ chúng ta mà bị thương! Ngươi mau xem một chút!”

Xa phu vội nâng A Lê đứng lên, xem xét miệng vết thương của hắn một chút. Xa phu quan tâm nói: “Vị huynh đệ này, ngươi bị thương khá nghiêm trọng......”

A Lê cố nén đau đớn, nói nhỏ: “Không có việc gì......”

Mới vừa rồi một trận rối loạn, Dương Duyệt Tâm căn bản không có lòng dạ nào mà nhìn kỹ xem ai đã cứu mình. Mà nay thoát ly hiểm cảnh nàng mới có thời gian đánh giá đối phương, nàng nhìn chằm chằm mái tóc đen dài dị thường củ A Lê, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác quen thuộc. Dường như nàng đã nhìn thấy mái đầu kia ở đâu đó...... Nghĩ như thế nào cũng không ra......

Khi A Lê xoay người lại, Dương Duyệt Tâm nhìn thấy gương mặt trắng bệt của hắn, cùng với bụi ban dưới mắt, nàng mới nhận ra, thất thanh kêu lên: “Ngươi không phải A Lê công tử sao?”

A Lê kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, nhìn kỹ mới phát hiện chính mình trong lúc vô ý cư nhiên lại cứu thê tử Hạ Cảnh Tề.

“Hạ phu nhân......” – Trong giọng hắn mang theo một chút chua xót, cộng thêm một chút áy náy.

Dương Duyệt Tâm kích động nói: “Không thể tưởng được là A Lê công tử đã cứu ta, thật sự rất cảm tạ ngươi!”

“Hạ phu nhân nói quá lời......” – A Lê có điểm không dám đối mặt nàng, tuy rằng hắn không phải tự chủ cùng Hạ Cảnh Tề phát sinh loại quan hệ này, nhưng đối với nữ tử không ngừng cảm kích này, hắn tự cảm thấy thẹn với nàng.

“A Lê công tử, ngươi bị thương nặng như vậy, xin theo ta trở về chữa thương đi.” – Lời Dương Duyệt Tâm vang lên, A Lê ngẩn ra, vội hỏi: “Không...... Không cần...... Ta chính mình trở về băng bó một chút là ổn......”

“Điều nầy sao có thể? Ngươi xả thân cứu ta, ta còn chưa hảo hảo báo đáp ngươi, như thế nào có thể cho ngươi trở về một mình?” – Dương Duyệt Tâm lần nữa yêu cầu: “Xin ngươi theo ta về đi, chúng ta thỉnh đại phu đến giúp ngươi chữa thương.”

“Hạ phu nhân...... Chính là ta......”

A Lê như trước xấu hổ từ chối, Tiểu Diễm cũng nhịn không được xen mồm: “A Lê công tử, có ơn tất báo là chuyện thường tình, thỉnh ngài theo chúng ta đi một chuyến đi, để chúng ta hảo hảo đáp tạ ngài.”

A Lê không lay chuyển được các nàng, chỉ đành đi theo Dương Duyệt Tâm trở lại An phủ.

Hạ Cảnh Tề thu được tin Dương Duyệt Tâm bị tập kích, lập tức chạy về nhà. Thị vệ phụ trách bảo hộ Dương Duyệt Tâm lập tức ra đón, Hạ Cảnh Tề vừa đi vừa hỏi:

“Là ai làm?”

“Hồi minh chủ, thuộc hạ vô năng, đối phương chiêu thức hỗn độn, nhìn không thấu là môn phái nào.” – Thị vệ xấu hổ trả lời.

“Không thể bắt được người sống sao?”

“Không có, giết năm người, trong đó một người đào thoát.”

“Xem ra là người bất mãn ta bước lên địa vị minh chủ......” – Hạ Cảnh Tề trầm ngâm: “Bọn họ nhất định còn có thể đến lần nữa......”

“Minh chủ, có cần đem chuyện này nói cho tả hữu hộ pháp hay không?” – Tả hữu hộ pháp mà thị vệ nói đến chính là những người chuyên môn phụ trợ võ lâm minh chủ, những người này trong chốn giang hồ có địa vị gần với minh chủ.

“Trước mắt không cần......” – Hạ Cảnh Tề có tính toán khác, y không xác định hai vị hộ pháp kia đối với mình có bao nhiêu trung thành, nói không chừng thích khách theo còn có quan hệ với bọn họ, y không thể đả thảo kinh xà (tương tự “rút dâ động rừng”). Hạ Cảnh Tề phân phó người hầu thân cận: “Ngươi phái người đi thăm dò một chút các phái gần đây có động tĩnh gì. Nếu có tin tức, lập tức cho ta biết.”

“Là.”

Xử lý tốt việc này, Hạ Cảnh Tề mới về phòng gặp Dương Duyệt Tâm.

“Ngươi không sao chứ?” – Hạ Cảnh Tề làm tròn chức trách của bậc trượng phu, hỏi.

Dương Duyệt Tâm đang uống canhTiểu Diễm cấp nàng —— nói là có tác dụng an thần. Nàng thấy trượng phu đến, vội buông bát, chạy đến trước mặt y, nói: “Tướng công, ta không sao, may mắn có thị vệ bảo hộ ta, hơn nữa, bằng hữu của ngươi còn cứu ta khỏi nguy hiểm.”

“Bằng hữu của ta?”

Tiểu Diễm ở bên cạnh nói: “Chính là A Lê công tử trên mặt có bớt.”

Vừa nghe đến tên A Lê, sắc mặt Hạ Cảnh Tề hơi chút biến đổi, y cố duy trì khẩu khí bình tĩnh nói: “Nga? Là hắn?”

Dương Duyệt Tâm lại nói: “Hắn khi đó vừa vặn ở trong rừng trúc dưới chân núi đốn cây, gặp chúng ta bị truy sát, vì thế ra tay cứu giúp. Hơn nữa hắn vì cứu ta, còn bị thích khách đả thương......”

Hạ Cảnh Tề đột nhiên trừng lớn hai mắt, kích động truy vấn: “Hắn bị thương?!”

Dương Duyệt Tâm bị bộ dáng đáng sợ của y dọa, hoảng hốt gật gật đầu, Tiểu Diễm thấy nàng sợ tới mức nói không ra lời, vội vàng thêm vào một câu: “Bất quá chúng ta đã tìm đại phu giúp hắn băng bó.”

“Ân......” Dương duyệt thận trọng nói: “Hắn bị thương không nhẹ, chúng ta vốn định giữ hắn lại dưỡng thương, nhưng A Lê công tử nói trong nhà có rất nhiều chuyện, không thể trì trệ, cho nên sau khi trị liệu tốt miệng vết thương, hắn đã trở về rồi......”

Hạ Cảnh Tề không nghe nàng nói xong, liền như cuồng phong chạy ra ngoài cửa, lưu lại Dương Duyệt Tâm cùng Tiểu Diễm hai mặt nhìn nhau. Chủ tớ hai người sửng sốt sau một lúc lâu, Tiểu Diễm nghi hoặc hỏi:

“Tiểu thư, vì cái gì cô gia khẩn trương như vậy?”

“Ta...... Ta cũng không biết......” – Dương Duyệt Tâm ngậo ngừng nói, trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Mái tóc của A Lê khiến nàng nhớ đến sợi tóc tìm được trên quần áo Hạ Cảnh Tề, hơn nữa phản ứng của Hạ Cảnh Tề sau khhi nghe hắn bị thương...... Có thể nào......

“Như thế nào có thể......” – Dương Duyệt Tâm không khỏi tự phủ định phỏng đoán của mình.

“Tiểu thư, ngươi nói gì?” Tiểu Diễm hoang mang hỏi.

“Không có việc gì......” – Dương Duyệt Tâm cười khổ một chút, uống hết chỗ canh còn lại.

Hạ Cảnh Tề chạy vội tới ngã tư đường, chạy vài bước, bỗng dưng dừng lại cước bộ.

Chính mình rốt cuộc muốn làm gì? Y ngơ ngác nhìn vào ngã tư đường tấp nập người đến kẻ đi.

Chính là nghe thấy A Lê bị thương, y liền lòng nóng như lửa đốt mà chạy đến, chẳng lẽ là y muốn đi nhìn hắn sao? Hạ Cảnh Tề ý thức được hành động của bản thân, cũng hoảng sợ không thôi.

Y không thể đi nhìn hắn a! Nếu mình hiện giờ đi xem hắn, khác gì nói với hắn mình quan tâm hắn? Hơn nữa đối A Lê mà nói, mình căn bản “không biết” hắn đang ở nơi nào, nếu tùy tiện chạy tới nhà hắn, không phải rất kỳ quái sao?

Hạ Cảnh Tề không xác định A Lê có biết người cường bạo mình là ai hay không, nhưng theo dực vào thái độ phối hợp của hắn trong lần thứ hai, tám chín phần mười hắn đã muốn biết. Nhưng, cho dù hắn đã biết chân tướng, chính mình cũng không thể giáp mặt thừa nhận! Chỉ cần y không thừa nhận, chuyện này chính là “cùng y không quan hệ”! Hạ Cảnh Tề có suy nghĩ lừa mình dối người.

Hạ Cảnh Tề cân nhắc trước sau, cuối cùng quyết định trở về nhà.

Mưa to giàn giụa, hai cỗ mã xa phi như bay tr6n sơn đạo nhầy nhụa, hành tẩu gần nửa canh giờ, con đường phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Xa phu lập tức dừng ngựa, nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, nguyên lai là một bà lão đang quỳ rạp trên đất.

Bên trong xe ngựa truyền đến tiếng hỏi chuyện trầm thấp: “Xảy ra chuyện gì?”

Xa phu đáp: “Minh chủ, là một lão bà bà, tựa hồ mắc bệnh, đang quỷ trên đường......”

Mà xxe đưỡc vén lên, Hạ Cảnh Tề nhìn chằm chằm lão bào cách đó không xa, y nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, tiếp theo mắt vô biểu tình ngầm lệnh: “Không cần phải dính vào nàng, tiếp tục đi.”

“Minh chủ, này......” – Xa phu có chút không đành lòng.

“Cứ làm theo ta phân phó.” – Hạ Cảnh Tề không thèm phân trần mà buuo6ng rèm, ngồi trở lại trong xe.

Xa phu không có biện pháp, đành phải quất roi, cho ngựa tiếp tục chạy. Bọn họ vừa đi qua trước mặt lão bà, lão bà kia vươn tay, hô khóc đáng thương: “Cứu …..cứu ta a......”

Xa phu không dám cãi lời Hạ Cảnh Tề, đành phải bỏ mặc tiếp tục thúc ngựa, hai cỗ xe ngựa phi nước đại, làm kh6ong ít ùn đất văng lên. Lão bà nguyên bản ốm yếu ngồi dưới đất bỗng dưng lộ ra biểu tình dữ tợn, nhảy dựng lên, trong tay bắn ra mấy chiếc ngân châm.

Ngân châm đâm trúng chân ngựa, ngựa hí quỳ rạp xuống trên mặt đất, mã xa lắc lắc lắc lắc mà ngã xuống.

Người trên xe cả kinh đồng loạt nhảy xuống, Hạ Cảnh Tề bên trong tung nóc xe, phi thân nhảy lên, dừng trên một nhánh cây.

Lão bà xé rách da mặt chính mình, lộ ra nét mặt già nua bên dưới. Hắn kỳ quái hỏi: “Hạ Cảnh Tề, còn nhớ rõ ta sao?”

Hạ Cảnh Tề nghiêng đầu nhìn nhìn, lạnh lùng cười: “Ta không nhớ đã từng gặp qua người có bộ dạng khốn khổ như ngươi.”

Đối phương nổi trận lôi đình mà quát: “Hạ Tam Lang, ngươi này cẩu tạp chủng, là ta một tay dẫn dắt ngươi! Nếu không, ngươi đến bây giờ còn tại chỗ thâm sơn cùng cốc kia mà đốn củi! Ngươi cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung! Tự tiện rời khỏi phân đà! Bây giờ còn làm cái gì võ lâm minh chủ đích, tác uy tác phúc!”

Hạ Cảnh Tề nghe hắn nói vài câu, rốt cục nhớ ra thân phận đối phương, y cười ha hả.

“Nguyên lai là ngươi a, Chung lão tiền bối?”

Đúng vậy, lão nhân nhỏ gầy trước mắt đúng là một trong những phân đà chủ của Đọc Phiến Môn trước đây —— Chung Quyền.

Hạ Cảnh Tề vừa phóng xuống mặt đất, bọn thị vệ bên cạnh hắn liền làm thành một nửa vòng tròn, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hạ Cảnh Tề mang ý cười châm chọc, hỏi Chung Quyền: “Chung tiền bối, ngài không ở Khánh Châu hảo hảo đợi, chạy tới núi này làm trò khỉ gì sao?”

“Phi! Nếu không tại tên thối tạp chủng ngươi, ta sẽ lưu lạc đến nước này sao?”

“Chung tiền bối, việc ngài bị Hạ Hầu chưởng môn đuổi đi không hề dính dáng gì đến ta cả.....” – Hạ Cảnh Tề châm chọc nói. Sau khi Đôc Phiến Môn tân chưởng môn, Hạ Hầu Huân, nhâm chức, bốn phía bài trừ dị kỷ, Chung Quyền chính là một trong số đó. Bất quá hắn quả thật giảo hoạt, thừa dịp loạn dẫn vài tên thân tín đào thoát.

Vài năm nay trên giang hồ vẫn không có tin tức gì về hắn, không thể tưởng được hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt Hạ Cảnh Tề.

Chung Quyền đối chuyện Hạ Cảnh Tề năm đó tự tiện thoát ly Độc Phiến Môn vẫn ấm ức trong lòng, vẫn thầm nguyền rủa đối phương trọn đời không thể xuất đầu. Thế nhưng một thời gian trước, hắn thu được tin tức, kẻ đào thoát Hạ Tam Lang lại lên làm võ lâm minh chủ, làm sao hắn có thể không ghen ghét? Làm sao có thể không phẫn nộ?

Vì thế hắn thệ phải hắn truy sát y! Để giải mối hận trong lòng mình!

“Hạ Tam Lang! Võ công của ngươi là ta dạy ngươi! Bằng ngươi đã nghĩ làm võ lâm minh chủ? Nằm mơ đi!” – Chung Quyền khàn khàn mắng: “Ta hôm nay sẽ làm cho khắp thiên hạ thấy rõ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!”

“Vậy phải làm phiền Chung tiền bối chỉ giáo.” – Hạ Cảnh Tề cười dài, ôm quyền, nghĩ thầm vừa lúc, chính mình lúc trước bị hắn lợi dụng còn không chưa báo thù, hôm nay đối phương làmA Lê bị thương, nào có lý do gì mà không tính toán?

“Ta xem ngươi kiêu ngạo tới khi nào!” – Chung Quyền âm hiểm cười, thổi ra một tiếng, mười thích khách mai phục gần đó đột nhiên nhảy ra ——

Mây đen tán đi, cơn mưa mùa hạ kéo dài cả ngày cuối cùng cũng ngừng lại, vài giọt nước chảy xuống dọc theo mái hiên, mặt hồ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.

Trong đại trạch tĩng lặng bộng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa huyên náo —— thùng thùng đông! Thùng thùng đông!

Tiếp theo là tràng âm thanh lo lắng truyền đến: “Mở cửa nhanh! Mở cửa nhanh! Người tới a! Mở cửa nhanh!”

“Đến đây đến đây...... Đã trễ thế này......” – Hộ vệ cửa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi tới, oán giận rủa thầm, hé mở hai cánh cửa gỗ nặng chĩch

Hai gã nam tử máu me đầy người đứng ở ngoài cửa, bọn họ còn nâng một người mà hộ vệ vừa trông thấy thì cơn buồn ngủ lập tức tiêu mất. Hai gã nam tử chen vào trong phòng, một người thở phì phò, lòng nóng như lửa đốt, hô to: “Hạ minh chủ bị thương nặng!”

Giây lát sau, An phủ trở nên cựa kỳ rối loạn, tiếng khóc kêu không dứt bên tai, bọn người hầu cầm nước ấm chạy trên hành lang, xe ngựa lục tục đứng ở ngoài cửa, đèn dầu đốt sáng ca ̉một đêm......

“Uy uy, ngươi nghe gì chưa?”

“Chuyện gì?”

“Nghe nói Hạ minh chủ bị người ám toán!”

“Không phải đâu? Là ai lợi hại như vậy a?”

“Không biết là thần thánh phương nào a...... Chính là đối phương cũng bị Hạ minh chủ tru diệt, nhưng Hạ minh chủ cũng bị đánh thành trọng thương a. Tựa hồ còn trúng độc, thầy thuốc trong trấn đều được thỉnh đi trị liệu, ngay cả đại phu trấn bên cạnh cũng mời đến.”

“Có cứu được không?”

“Cái này khó nói, nếu có thể cứu dễ dàng thì cần gì phải mời đến nhiều đại phu như vậy......”

“Nói vậy tánh mạnh Hạ minh chủ đang bị đe dọa sao?”

“Ai...... mệnh y thực không tốt a, làm minh chủ còn không đến một năm liền gặp phải loại sự tình này.”

Tin tức Hạ Cảnh Tề bị thương bất hĩnh nhi tẩu (không chân mà chạy, ý là: lan truyền rất nhanh), sự phát không đến hai ngày liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. A Lê ở chợ đợi không đến nửa canh giờ chợt nghe đến việc này, nhất thời vì thương thế của Hạ Cảnh Tề đích mà lo lắng không thôi.

Hắn tâm thần không yên mà ngồi nửa ngày, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là ngừng buôn bán, chạy đến An phủ.

Nhưng mà...... bỗng nhiên chạy tới, có thể hay không mang đến rắc rối cho y? A Lê chần chờ lui ở góc đường, chăm chăm nhìn đại môn, rồi lại không có dũng khí tiến lên.

Hắn do dự nhìn thật lâu, đại môn An phủ bỗng dưng mở ra, một lão đại phu cùng một tiểu đồng đi ra ngoài cửa.

“Đại phu! Đại phu! Xin chờ một chút!” – Dương Duyệt Tâm đuổi theo ra, hai mắt nàng đỏ bừng, tựa hồ đã khóc thật lâu rồi.

“Đại phu! Mời ngươi ngẫm lại biện pháp, cứu lão gia ta đi!”

Đại phu kia lắc đầu xua tay tỏ vẻ bất lực.”Hạ phu nhân, xin thứ cho lão phu học nghệ không tinh, không thể trị liệu Hạ minh chủ......”

“Đại phu! Nhất định còn có biện pháp mà, van cầu ngài xem lại một lần nữa có được không?” – Dương Duyệt Tâm đau khổ cầu xin.

Quản gia trong An phủ cũng đã chạy tới: “Đại phu! Ngài là hi vọng cuối cùng của chúng ta, van cầu ngài … một lần nữa chẩn bệnh cho Hạ lão gia, cố gắng tìm phương pháp trị liệu a......”

“Nhị vị, thật sự xin lỗi, Hạ minh chủ trúng độc, lão phu trước đây chưa từng gặp, thật sự không khả năng giải cứu. Nhị vị vẫn là nên đi thỉnh cao nhân khác đi, cáo từ.” – Đại phu vội vàng nói xong, dẫn tiểu đồng nhanh chóng rời đi.

Dương Duyệt Tâm bụm mặt, khóc nức nở tường chừng nhu đứt từng khúc ruột, lão quản gia ở một bên vừa dìu nàng vừa giúp nàng lau nước mắt.

Một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người ngẩng đầu. A Lê thần tình lo lắng má đi đến trước mặt bọn họ, hắn không đành lòng nhìn Dương Duyệt Tâm đầy mặt châu sa, hai ngón tay xoắn xoắn vào nhau, cẩn thận hỏi: “Thật có lỗi...... lại đến quấy rầy các ngươi...... Xin hỏi...... Ta có thể đi xem Hạ minh chủ hay không?”

Dương Duyệt Tâm lau đi nước mắt trên mặt, cố làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng giọng nói vẫn mang chút nức nở: “Đương nhiên có thể...... A Lê công tử, mời vào......”

A Lê đi theo bọn họ vào một căn phòng hoa mỹ mà thanh lịch, ở đó hắn nhìn thấy Hạ Cảnh Tề đang hấp hối. Đối phương thần trí không rõ nằm ở trên giường, sắc mặt thâm đen khiến người khác phải sợ hãi. Toàn thân y không ngừng run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, loại ánh mắt vô hồ này, tựa như là nhìn thấy Diêm La đến lấy mạng.

A Lê như thế nào cũng không nghĩ tới y lại bị đả thương nghiêm trọng như thế, hắn che miệng, đau lòng khẽ gọi: “Tam Lang......”

Dương Duyệt Tâm be7n cạnh không ngừng rơi nước mắt, Tiểu Diễm ôm nàng, liên tục an ủi: “Tiểu thư, ngài phải kiên cường một chút. Cô gia cát nhân thiên tướng, nhất định có thể sống qua ải này......”

“Tiểu Diễm, ta nên làm cái gì bây giờ......” – Dương Duyệt Tâm khóc ngã vào trong lòng nàng.

“Chúng ta đã phái người đi tìm An Lão gia, chỉ cần lão gia có thể nhanh chóng trở về, cô gia có thể được cứu.” – Tiểu Diễm cổ vũ nàng, Dương Duyệt Tâm lại khóc lợi hại hơn.

“Đại phu nói trong vòng 3 ngày nếu không giải độc, tướng công liền không thể cứu được nữa! Chúng ta hiện tại không biết nghĩa phụ ở nơi nào! Như thế nào có thể ở trong vòng 3 ngày tìm được hắn?!”

A Lê ở một bên nghe xong, rốt cục nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ thật sự không có đại phu nào có thể cứu Hạ minh chủ sao?”

Tiểu Diễm khổ sở mà trả lời: “Đại phu trong phạm vi vòng vài trăm dặm quanh đây, chúng ta đều đã tìm đến! Tất cả mọi người nói cô gia trung chính là kì độc, trong thiên hạ không ai có thể giải......”

Đôi mắt A Lê đích cũng đỏ lên, khàn khàn nói: “Tại sao có thể như vậy......”

Lúc này, lão quản gia, từ nãy đến giờ có vài điều muốn thưa rồi lại thôi, rốt cục nhịn không được nữa, nói: “Không phải, có một người có thể cứu Hạ lão gia......”

Mọi người vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên vây quanh lão.

“Là ai?!”

“Vẫn là...... Quên đi...... Chúng ta không có khả năng tìm người kia......” – Lão quản gia nói quanh co.

Dương Duyệt Tâm kích động hô: “Chỉ cần có thể cứu tướng công! Ta mặc kệ hắn có thể hay không thể tìm! Ngươi nói mau!”

Tiểu Diễm cũng phụ họa: “Đúng vậy! Tới tình trạng này còn nói cái gì quên đi? Hơn nữa, ngươi không có thử qua thì làm sao biết là không thể?”

A lê cũng đáp lời: “Lão nhân gia, van cầu ngài nói cho chúng ta biết!”

Lão quản gia không có biện pháp, đành phải thấp giọng nói: “Chỉ có một người có thể cứu Hạ lão gia, chính là Tả thần y ở Hắc Phong Lĩnh......”

“Tả thần y?” – Tất cả mọi người hoang mang lặp lại.

Lão quản gia gật gật đầu: “Các ngươi còn nhớ không? Lần trước tam đồ đệ của An lão gia —— Thân Đồ công tử cũng là thân trúng kì độc, lúc ấy chính là An Lão gia đi tìm vị thần y kia, mới có thể đem giải dược trở về......”

“Nói như vậy, chỉ cần chúng ta đi cầu vị Tả thần y kia, tướng công có thể được cứu sao?” – Dương Duyệt Tâm nín khóc mỉm cười, hưng phấn không thôi.

Lão quản gia thì ngược lại, làm ra sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu.”Tiểu thư, Tả thần y kia tính tình cổ quái, không kiên nể ai, nghe nói bởi vì hắn nợ ân tình An lão gia, cho nên mới đáp ứng giúp An Lão gia. Hơn nữa, cho dù là như vậy, An Lão gia lần trước đi tìm hắn cũng chịu rất nhiều đau khổ......”

“Chúng ta đây lấy danh nghĩa An lão gia đi tìm hắn không phải là được rồi sao?” – Tiểu Diễm nói.

“Không được...... An Lão gia lần trước nói, đó là lần cuối cùng hắn cầu Tả thần y. Tả thần y phi thường đáng sợ, nếu không phải vì bất đắc dĩ, An Lão gia căn bản cũng không nghĩ đi tìm hắn......”

“Ta mặc kệ nhiều như vậy!” – Dương Duyệt Tâm kêu lên: “Đây là hy vọng cuối cùng để cứu sống tướng công! Vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi tìm vị thần y kia!”

A Lê ở bên cạnh yên lặng gật đầu, tuy rằng hắn không mở miệng, nhưng quyết tâmtrong mắt tuyệt nhiên kh6ong kém Dương Duyệt Tâm.

Mặt đất lầy lội tản mát ra từng trận mùi tanh tưởi, cành lá hỗn độn đan vào nhau tạo ra một mảnh rừng rậm âm khí bức người, mây đen bao phủ p[hía trên đỉnh núi tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán, mặ dù là chính ngọ trưa hè, đứng ở chân núi vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được từng trận hàn ý.

“Phu nhân, tới rồi.”- Xa phu dừng xe ngay trức cánh rừng, cao giọng gọi.

Dương Duyệt Tâm thân thủ từ trên xe nhảy xuống. Một cỗ xe ngựa khác, đơn giản hơn, cũng dừng lại phía sau, từ trên xe nhảy xuống chính là A Lê cùng lão quản gia An phủ.

A lê đi đến trước xe của Dương Duyệt Tâm, lo lắng hỏi: “Hạ minh chủ không có việc gì đi?”

“Không có chuyển biến xấu.” – Dương Duyệt Tâm vén màn xe lên, nói nhỏ: “Ngươi có thể xem......”

A Lê dùng động tác mềm nhẹ chống nửa người trên, nhìn xung quanh một chút. Hạ Cảnh Tề nằm trong một góc sáng sủa của xe ngựa, trên người y là một tấm chăn thật dày. Sắc mặt y vẫn rất kém, nhưng ít ra không có ác like65t như hôm qua.

Hạ Cảnh Tề dại ra cùng hắn nhìn nhau, đồng tử kh6ong có một tia dao động, giống như kẻ si ngốc.

Dương Duyệt Tâm ở phía sau A Lê nói: “Cho quản gia lưu lại chăm sóc, chúng ta mau chóng đi tìm vị thần y kia đi.”

Nghe nói trên Hắc Phong Lĩnh tràn đầy độc vật, còn có bẫy rập mà thần y thiết hạ, bọn họ trước hết cầu được thần y đáp ứng, mới có thể đưa Hạ Cảnh Tề đi trị liệu.

“Ân......” – A Lê thâm tình nhìn Hạ Cảnh Tề một cái, cuối cùng buông màn.

Một gã thị vệ hộ tống bọn họ lên núi, những người còn lại lưu lại chiếu cố Hạ Cảnh Tề.

Đoàn người đi dọc theo sơn đạo chỉ có thể phân biệt một cách mơ hồ, bọn họ cũng không biết vị thần y kia ở đâu, chỉ biết tận lực tìm kiếm địa phương có người sinh sống.

Thị vệ phụ trách mở đường, Dương Duyệt Tâm đi giữa, A Lê đi sau cùng. Cứ đi được một đoạn, thị vệ lại buộc lên thân cây một sợi dây màu đỏ làm dấu.

Đi không đến nửa dặm, Dương Duyệt Tâm đã mùi hôi tứ phía làm cho trắng bệch. Trên mặt đất đen thùi phủ đầy xác côn trùng cùng phân thú, mỗi bước chân đặt xuống, sẽ phát ra âm thanh “két két” ghê tởm. Mỗi phiến lá quanh mình đều nhớp nháp, con sên ở trên lá cây chậm chạp di chuyển, cộn thêm một ít côn trùng kh6ong rõ loại.

Dương Duyệt Tâm toàn thân nổi da gà, loại địa phương đáng sợ này, nàng một khắc cũng không nghĩ đi xuống, nhưng vì cứu Hạ Cảnh Tề, nàng phải nhẫn nại!

Nàng lấy tay bịt mũi, tiếp tục đi trước.

Sơn đạo càng ngày càng hẹp, cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp, vô luận Dương Duyệt Tâm né tránh như thế nào, đều không thể tránh niêm dịch trên cây dính vào người.

Khi bọn họ đi qua một thân cây, Dương Duyệt Tâm vô ý đụng tới một bó cành. Rầm —— lá cây trên đỉnh đầu rơi xuống, một vật thể to lớn nhớp nháp rơi trên đầu cùng trên người nàng. Dương Duyệt Tâm run rẩy nhìn lại, đúng là vô số trứng trùng!

“Ô oa ——!!” – Nàng rốt cục không chịu nổi hét rầm lên.

Cùng lúc, chim chóc trong núi rừng như thể đáp lại tiếng nàng cũng kêu rầm trời, tiếng kêu bén nhọn nhốn nháo nổi lên bốn phía.

A Lê cùng thị vệ cuống quít giúp nàng phủi sạch trứng trùng cùng lá cây trên người.

“Ô...... Ô...... Ô......” – Dương Duyệt Tâm cả người phát run, khóc thét, khuôn mặt không thấy một tia huyết sắc.

A Lê ôn nhu trấn an: “Không có việc gì, đều lộng sạch sẽ rồi.”

Dương Duyệt Tâm nức nở gật gật đầu, thị vệ nhìn không được, hảo ngôn khuyên nhủ: “Phu nhân, nếu không ngài đi về trước đi, để chúng ta đi tìm Tả thần y là được......”

“Không được......” – Dương Duyệt Tâm cố chấp nói: “Quản gia nói, phải là người trọng yếu của người bệnh đi cầu xin, hắn mới lo lắng trị liệu...... Nếu ta không đi, các ngươi ngay cả gặp thần y cũng không được......”

A Lê cùng thị vệ bất đắc dĩ liếc mắt với nhau một cái, đành để nàng tiếp tục đi theo.

Dọc theo đường đi gặp không ít xà trùng cùng thử loại (chuột), Dương Duyệt Tâm mỗi lần đều bị dọa đến mất hồn, nhưng ít ra vẫn sống qua khỏi. Một lúc lâu sau, ba người rốt cục đi đến sườn núi, cây cối nơi đó hơi thấp bé, nhưng trên mặt đất cỏ mọc um tùm, đường càng thêm khó phân biệt.

Thị vệ đi ở phía trước quay đầu lại dặn dò: “Nhị vị cẩn thận một chút, chỉ sơ nơi này có cơ quan.”

Hắn vừa dứt lời, A Lê cùng Dương Duyệt Tâm cùng lúc giâm lên bẫy rập ——

“Nha nha ——!!”

A Lê cùng Dương Duyệt Tâm bị dây thừng trói chân, treo ngược lên cây. Thị vệ nhanh chóng rút kiếm nhảy lên, muốn đem dây thừng đang trói chặt bịn hị cắt đứt, nhưng dây thừng lại quá chắc, cắt mải vẫn không xong.

“Ô...... Mau cứu ta! Mau cứu ta!” – Dương Duyệt Tâm khóc hô, nước mắt ràn rụa. A Lê treo trên cây lúc ẩn lúc hiện, hắn nhìn cành cây bốn phía, trong cái khó ló cái khôn, kêu lên:

“Đem nhánh cây chém đứt đi.”

Thị vệ kia vừa nghe biện pháp này, lập tức dùng sức đốn xuống nhánh cây buộc dây thừng, bang bang vài tiếng, A Lê cùng Dương Duyệt Tâm rơi trên bụi cỏ. Nhưng mà, cùng bọn họ rơi xuống kh6ong chỉ có nhánh cây, còn có một vật thể màu đen——

Dương Duyệt Tâm đứng lên, thình lình nhìn thấy thứ bên cãnh mình...... Nàng nhất thời mặt không còn chút máu, hét lên một tiếng, chớp mắt đã hôn mê.

A Lê cùng thị vệ nhìn lại, kia đúng là một thi thể hư thối!

Hẳn là người trúng bẫy rập mà chết đi, thi thể mặt ngoài thối rữa không chịu nổi, tràn đầy giòi bọ, thật sự làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, ngay cả hai đại nam nhân nhìn cũng nhịn cũng không chịu được nôn ra một trận. A Lê áp chế cảm giác buồn nôn, bối rối cởi bỏ dây thừng quanh chân, cùng thị vệ hợp lực đem Dương Duyệt Tâm nâng dậy, đưa đến dưới một tán cây.

Thật lâu sau, Dương Duyệt Tâm từ từ tỉnh lại.

Nàng vừa tỉnh lại đã bắt đầu khóc thút thít, vô luận A Lê cùng thị vệ khuyên như thế nào đều không chịu bình tĩnh lại, xem ra nàng không thể kiên trì không nổi nữa, A Lê đối thị vệ nói: “Phiền ngươi hộ tống Hạ phu nhân xuống núi có được không?”

“Vậy ngươi......”

“Đừng lo, ta tiếp tục đi tìm thần y, nếu tìm được hắn, ta sẽ gửi tín hiệu cho các ngươi.” – A Lê vuốt đạn tín hiệu trong ngực áo, nói.

“Vậy được rồi......” – Thị vệ nâng Dương Duyệt Tâm đứng lên, dặn dò: “A Lê công tử, chính ngươi phải cẩn thận, nếu gặp phải nguy hiểm lập tức gửi tín hiệu, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng.”

“Ân” – A Lê đứng lên, nhìn bọn họ rời đi theo đường cũ.

Hắn tiếp tục đi tới, rút kinh nghiệm ban nãy, A Lê không dám tiếp tục nghênh ngang đi ở giữa đường, hắn lựa chọn bám rễ cây mà đi. Hắn mỗi bước đều rất cẩn thận, xác định không có nguy hiểm mới bán ra cước bộ, kể từ đó, hắn quả nhiên thành công né tránh những bẩy rập khác.

Nhưng là, sự tình tiến triển cũng không mấy thuận lợi, A Lê ở trên núi tìm kiếm hơn nửa ngày, vẫn không tìm ra chỗ ở của thần y. Hơn nữa phi thường không may, hắn phát hiện chính mình lạc đường!

Mắt thấy trời sắp tối rồi, hắn lại chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh.

A Lê lâm vào tình trạng kiệt sức, vừa mệt vừa đói, hắn mệt mỏi ngồi tựa vào một gốc cây, đang chuẩn bị xuất ra đạn tín hiệu cầu cứu, bộng nhiên một ánh sáng màu vàng mỏng manh giữa rừng cây lôi kéo sự chú ý của hắn.

Đó là...... Ánh lửa! A Lê kinh hỉ nghĩ tới, có lửa tức có người, hắn lập tức rút tay khỏi ngực áo, hướng théo ánh lửa đi đến.

Khoảng cánh dần rút ngắn, A Lê cũng thấy rõ ánh lửa là từ đâu truyền đến. Đó là một trúc lâu hai tầng, xây bên cạnh một cái ao nhỏ, xung quanh được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, phía trước tiểu ốc là một mảnh vườn trồng đủ loãi kỳ hoa dị thảo.

A Lê đến trước trúc lấu, không khí yên lặng ở đây hoàn toàn bất đồng với những nơi khác trên núi, ngay cả không khí cũng có vẻ tươi mát hơn nhiều.

A Lê đang muốn đi đến cầu thang trước cửa, một giọng nam trầm thấp từ bên cạnh truyền đến:

“Đứng ở đó.”

A Lê vừa nghe, thực tự giác mà dừng lại cước bộ. Chỉ nghe “sưu” một tiếng, một nam tử mặc y bào xanh sẫm dừng ở bên cạnh hắn, A Lê kìm lòng không đậu mà nhìn lại. Khi nhìn thấy mặt đối phương, hắn hơi hơi giật mình.

Trân mặt nam nhân kia nhìn không ra ngũ quan. Khi hắn nhìn kỹ, hóa ra đối phương ngoại trừ để lộ ra cái mũi, miệng cùng mắt đều được che dưới một lớp da giả.

Bản thân A Lẹ cũng bời vì vẻ ngoài mà bị chán ghét, cho nên đối với một quái nhân mang mặt nạ như vậy, hắn cũng không có phản ứng quá dữ dội.

“Ngươi là người nào?” – Đối phương thản nhiên đặt câu hỏi.

A Lê vội hạ thấp người, nói: “Tiểu nhân là A Lê, một vị bằng hữu của ta thân trúng kì độc, đại phú bên torng trấn đều kh6ong có biện pháp cứu chữa, nghe nói Tả thân y tại Hắc Phong Lĩnh y thuật cao minh, cho nên tiểu nhân lên núi tìm y, hi vọng diện kiến ngài......”

Hắn đang nói, trong phòng bỗng dưng truyền đến một thanh âm nhu hòa mang theo chút khàn khàn:

“Ta không chữa, trở về đi!”

A Lê hoảng sợ, dực vào thanh âm mà nói, người này hẳn là còn trẻ tuổi, A Lê nghĩ thầm hắn nhất định chính là vị thần y tính tình cổ quái kia, hắn vội vàng nói vọng vào phòng: “Thần y đại nhân, van cầu ngài cứu bằng hữu của ta, về việc thù lao...... Chỉ cần nằm trong khả năng, tiểu nhân nhất định tận lực đáp ứng.....”

Người trong phòng cười lạnh: “Ai cần thù lao của ngươi.”

A Lê không biết nên thuyết phục như thế nào mới tốt, hắn lòng nóng như lửa đốt, nói: “Van cầu Tả thần y ra tay cứu giúp, tiếp qua hai ngày không giải độc, y sẽ chết......”

“Y chết hay không có quan hệ gì đến ta?” – lời đối phương nói ra quả nhiên lạnh lùng như trong lời đồn đãi.

“Bằng hữu của ta gọi Hạ Cảnh Tề, là tân nhậm võ lâm minh chủ...... sư phụ y chính là tiền nhiệm minh chủ An Trường Quân, ngài hẳn là cũng quen biết...... Tiểu nhân van cầu Tả thần y hỗ trợ trị liệu......” – A Lê cố gắng thuyết phục.

“Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, ta cũng không cao hứng trị liệu.”

A Lê bùm một tiếng quỳ xuống, khấu đầu mấy lần. Miệng không ngừng cầu xin nói: “Thần y đại nhân! Van cầu ngài cứu y! Van cầu ngài!”

Thần y kia bỗng dứng nổi hứng, nói: “Các ngươi chính là bằng hữu mà thôi, vì sao ngươi phải khẩn trương như vậy?”

A Lê không biết nên giải thích quan hệ giữa mình và Hạ Cảnh Tề như thế nào, hắn khó xử nắm vạt áo, vô thố trả lời: “Quả thật chính là bằng hữu...... Chỉ là chúng ta quen biết thật lâu...... Thực xin lỗi, thần y đại nhân, ta không biết nên nói như thế nào mới tốt......”

Nam tử mang mặt nạ vẫn đứng ở ngoài cửa lắng nghe mà không nói một lời. Thần y bất ngờ hỏi đến một vấn đề kh6ong liên quan: “Ngươi không phải một mình lên núi chứ?”

A Lê không nghĩ hắn có dụng ý, chi tiết trả lời: “Đúng vậy, nguyên bản có hai đồng bạn đi theo ta, sau bọn họ có việc, không thể không rời đi trước......”

“Hai người kia có quan hệ gì với người bị thương?”

“Một vị là thê tử của y, một vị khác là người hầu......”

“A, thê tử người ta đều đi rồi, vậy ngươi còn làm gì?”

A Lê cắn môi dưới, mang chút khóc nức nở nói: “Ta muốn cứu y......”

“Ngươi gạt ta.” – Thần y thình lình nói. A Lê cả kinh, cuống quýt lắc đầu.

“Tiểu nhân không có lừa ngài, những lời tiểu nhân nói đều là thật......”

Cửa gỗ phút chốc mở ra, một nam tử toàn thân hắc đưa lưng về phía ánh lửa, đứng trước mặt A Lê. A Lê híp mắt, không thể thấy rõ diện mạo của hắn.

Hào quang vòng quanh thân hình duyên dáng dủa đối phương, mái tóc đen dài quá thắt lưng lóe ra tinh quang. A Lê không dám tin mà trừng mắt nhìn, toàn bộ tóc trên trán thần y kia cư nhiên là màu trắng! Là hắn nhìn lầm rồi, trên đời thật sự có một kỳ nhân như thế?

Không đợi hắn theo từ trong kinh ngạc khôi phục lại, Tả Tĩnh Phàm lạnh lùng nói: “Nếu chỉ là vì cứu bằng hữu, ngươi không có khả năng mạo hiểm chạy tới nơi này. Nói mau, các ngươi có quan hệ gì? Nếu dám nói dối, ta liền cắt lưỡi ngươi.”

A Lê cũng không khiếp sợ trước những lời uy hiếp của Tả Tĩnh Phàm, hắn chính là lo lắng nấu tội đối phương, hắn sẽ không chịu cứu Hạ Cảnh Tề! A Lê siết chặt vạt áo, ấp úng đáp:

“Chúng ta trước đây sống với nhau rất lâu, tình cảm sâu đậm. Bất quá...... Y hiện tại thân phận cao quý, ta không xứng...... Đối với y mà nói, chúng ta quả thật chính là những bằng hữu bình thường...... Thậm chí...... Ngay cả bằng hữu cũng không thể nói rõ. Chính là ta...... Là ta tự mình đa tình, ôm mộng ta và y vĩnh viễn cùng một chỗ...... Tuy rằng y thực chán ghét ta, nhưng...... Ta không thể trơ mắt nhìn y chết...... Chỉ cần có thể cứu y, ngài muốn ta làm gì cũng được......”

Tả Tĩnh Phàm cười lạnh: “Ngươi cũng bị coi thường.”

A Lê không lời hắn nói đả kích đến, chính là yên lặng cúi đầu.

“Vì cứu một kẻ khinh thường ngươi, ngươi nguyện ý trả giá hết thảy?”

A Lê cười khổ một chút, nói nhỏ: “Ta tứ cố vô thân, sống trên đời cũng vô dụng...... Cho dù chết...... Cũng không có ai vì ta mà thương tâm, nhưng còn y...... Y có thê thất, cũng có rất nhiều bằng hữu quan tâm y...... Hơn nữa y vẫn là võ lâm minh chủ...... Nếu có thể...... Ta nguyện ý dùng tánh mạng của ta trao đổi......”

“Hừ...... Cho dù ngươi làm như vậy, y cũng sẽ không cảm kích ngươi.”

A Lê lắc đầu.”Ta không cần y cảm kích ta, ta làm như vậy...... Chính là không muốn làm … thất vọng tâm chính mình mà thôi......”

“Tâm của ngươi phải không......” – Tả Tĩnh Phàm thình lình bắt được cánh tay hắn, kéo hắn đứng lên. A Lê đứng gần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bất phàm của đói phương, vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc.

Tả Tĩnh Phàm khẽ hỏi: “Tâm của ngươi như thế nào?”

“Ta......” – A Lê nuốt nuốt nướt bọt, có điểm đáp không được.

“Chỉ cần cứu y, ngươi sẽ toại nguyện sao?”

“Ân......” – A Lê gật đầu.

“Cho dù y tuyệt không cảm tạ ngươi, cho dù y như trước chán ghét ngươi, ngươi cũng nguyện ý dùng sinh mệnh cứu y?”

“Đúng vậy......” – A Lê cúi đầu nói: “Chỉ cần có thể cứu y là được......”

Tả Tĩnh Phàm buông hắn ra, trong mắt lóe ra quang mang khác thường, thản nhiên nói: “Ta đối với ngươi có chút hứng thú...... Được rồi, ta đáp ứng ngươi cứu tên bằng hữu kia.”

A Lê vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ xuống dập đầu.

“Cám ơn thần y đại nhân!”

“Bất quá, ta có một điều kiện.”

“Xin ngài cứ nói, chỉ cần ta có thể làm, cái gì ta đều đáp ứng ngài.” – A Lê dũng cảm đáp lại.

“Tốt lắm......” – đôi môi duyên dáng của Tả Tĩnh Phàm gợi lên một nét cười lạnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Si Nô Nhi Chương 9