Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, từng trận tiếng cười như chuông bạc bay vào, mang đến sắc thái tươi đẹp cho căn phòng phủ màu u thương.

A Lê kìm lòng không đậu mà đến bên cửa, tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười. Là từ đình viện phía trước truyền đến...... A Lê nhẹ nhành chạy qua, giống như đứa nhỏ nhút nhát đứng ngoài cổng vòm nhìn quanh.

Giữa vườn hoa hải đường nở rộ, thiếu nữ một thân áo trắng để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, trong tay nàng cầm một chiếc quạt tròn thêu hình thác nước, nhẹ nhàng đánh về phía một con bướm vàng. Mấy con bướm bị dọa bay tứ phía, ánh mặt trời ôn hòa âu yếm khuôn mặt xinh xắn của nàng.

A Lê đem ánh mắt dời về phía sau thiếu nữ, nơi đó có một nam tử cao lớn tuấn soái, đối phương đang dùng ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch chăm chú nhìn vào nàng......

“Tướng công, ta bắt được!” – Dương Duyệt Tâm nắm cánh bướm, vui vẻ chạy vội tới bên cạnh Hạ Cảnh Tề, hai người đứng dưới tàn cây, cúi đầu nhìn con bướm trắng trong tay nàng.

A Lê bị kia hai tiếng “Tướng công” kia làm cho đau lòng, hắn gian nan mà bước từng bước trở về phòng.

Hắn ngồi trước gương đồng, thất thần mà nhìn vào bóng người bên trong đó —— khuốn mặt trắng bệch bị bụi ban che kín, tóc đen hỗn độn đến dọa người, thân hình gầy yếu...... đem so với Dương Duyệt Tâm xinh đẹp, chính mình quả thực giống như một yêu quái xấu xí nơi thâm sơn cùng cốc.

Hắn quả thật kh6ong xứng với người nọ, hắn quả thật không nên chạy tới nơi này, làm bẩn mắt người khác...... A Lê bụm mặt, khóc nức nở không thành tiếng.

Dùng xong bữa tối, Hạ Cảnh Tề như trước đến nay đi vào thư phòng, vùi đầu nghiên cứu bộ sách võ thuật. Ngồi xuống không bao lâu, người hầu liền tiến vào thông báo: “Hạ lão gia, A Lê công tử nói muốn gặp ngài.”

Hạ Cảnh Tề sớm có chuẩn bị mà buông sách xuống, nói: “Cho hắn vào.”

“Là.”

Giây lát sau, A Lê cúi đầu đi vào trong phòng. Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, thân mình hắn so với khi làm thất cái có cường lên một chút, nhưng vẫn đơn bạc như trước. Mà tóc của hắn vẫn như cũ che đậy hết nửa gương mặt.

“Có chuyện gì? Nói mau đi.” Trong giọng Hạ Cảnh Tề lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.

A Lê thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi lâu như vậy...... Ta tính cáo từ......”

Hạ Cảnh Tề nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng: “Nga?”

“Cám ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã chiếu cố ta...... Thật sự thực cảm tạ các ngươi......” – A Lê hướng hắn cúi đầu thật thấp.

Đáy mặt Hạ Cảnh Tề hiện lên tia chột dạ, y ra vẻ lạnh lùng mà nâng cằm. A Lê đứng thẳng thân mình, hơi hơi cúi đầu, chua xót nói: “Chúc công tử cùng Dương cô nương hạnh phúc khoái hoạt, bách niên giao lão, chúc An Lão gia hồng phúc tề thiên...... Ta bây giờ cáo từ......”

“Chờ một chút.” – Hạ Cảnh Tề gọi A Lê lại, y lấy từ trong ngăn kéo ra mấy tấm ngân phiếu, đi đến trước người A Lê. “Đây là một trăm hai, ngươi cầm đi.”

A Lê kinh ngạc nhìn y, Hạ Cảnh Tề lãnh đạm nói: “Một trăm hai nói nhiều cũng không nhiều, ngươi dùng chút tiền này mua gian phòng ở, làm chút tiểu sinh ý đi. Ta nhớ rõ ngươi nấu ăn rất giỏi, kĩ thuật bện cũng rất cao, bán thức ăn hẳn là kh6ong thành vấn đề chứ?”

Trong lòng A Lê dấy lên đủ thứ tình tự phúc tạp, hắn nhẹ nhàng nói “Cám ơn”, hai tay tiếp nhận ngân phiếu. Hạ Cảnh Tề không hề để ý tới hắn, xoay người đi trở về bàn.

A Lê lại thâm tình nhìn y một chút, rốt cục vẫn là ly khai. Tay hắn nắm chặt ngân phiếu, vô thần trở lại khách phòng. Hắn trắng đêm không ngủ, ngây dại ngồi trên mép giường.

Thẳng đến tảng sáng, quang mang mông lung từ ngoài cửa sổ truyển đến. A Lê cô độc, mang theo tài sản duy nhất —— mấy tấm ngân phiếu, rời khỏi An phủ.

A Lê không nghênh ngang đi theo cửa chính, mà là lựa chọn cửa sau nhỏ hẹp yên lặng. “Tháp” một tiếng, then cửa rớt ra, cửa gỗ bật mở. A Lê cúi đầu, vừa bước một bước ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí.

A Lê kinh ngạc nhìn theo tiếng hí, chỉ thấy một con ngựa màu xám đang phi tới, từ xa nhìn lại, trên lưng ngựa đúng là không có người cưỡi.

Con ngựa phi thường có linh tính chậm rãi đi về phía A Lê, A Lê dần dần thấy rõ, nguyên lai trên lưng ngựa có một nam tử! Đối phương tay chân vô lực rũ xuống, thân thể bất động, không rõ là còn sống hay đã chết.

Chờ con ngựa dừng lại, A Lê mới thật cẩn thận tiếp cận nam nhân kia.

“Ngươi...... Ngươi không sao chứ......” – Hắn nhẹ nhàng chạm vào tay y, nam tử phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bỗng dưng tuột xuống. A Lê quá sợ hãi, luống cuống tay chân mà đỡ y. Nhưng vì thân thể đối phương to lớn gấp đôi hắn, hắn chẳng những tiếp không được người nọ, còn bị ép tới suýt nữa ngã sấp xuống.

A Lê gian nan chống đỡ, nam nhân trên lưng hắn không có ngoại thương, nhưng nhìn vào sắc mặt tái nhợt của y, cũng có thể khẳng định thân thể y nhất định phi thường suy yếu, nói không chừng trong người hiện mang nội thương. Trên mặt hắn y đầy cặn bã, trên người dính đầy cát bụi ẩm ướt, cũng không biết là từ nơi nào mà đến.

Người này sáng sớm xuất hiện ở cửa sau An phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y là tìm người trong An phủ sao? Vì việc gì? A Lê hoang mang lo sợ, hắn cố hết sức mà giúp đỡ y, vô thố hỏi: “Xin hỏi...... Ta phải dẫn ngươi đi đâu.....”

Nam nhân cố gắng vận dụng toàn bộ khí lực, nói một cách đứt quãng: “Ta tìm...... An...... An Trường Quân minh chủ......”

A Lê nghe y nói tên An Trường Quân, vội vàng đặt y lên bậc cầu thang, chạy vào nhà, vừa vặn gặp một lão nô đang đi đến.

“Vị lão nhân gia này, bên ngoài có nam nhân nói muốn tìm An minh chủ, y sắp xỉu rồi, phiền ngươi đi xem y được không?”

Lão nô kia theo hắn ra ngoài, nam tử nọ đã muốn hôn mê bất tỉnh, lão nô ngồi xổm xuống nhìn kỹ diện mạo đối phương, rồi bỗng nhiên trừng lớn mắt, kêu lên sợ hãi: “Lãnh công tử!”

Lão nô kia cuống quýt chạy vào nhà, vửa chạy vừa hô to: “Người đâu, mau tới a! Mau tới a! Lãnh công tử đã trở lại! Nhanh đi thông tri lão gia!”

A Lê bị lão dọa sợ, ở bên ngoài trông chừng vị Lãnh công tử kia, không bao lâu, An Trường Quân liền dẫn một đám người hầu chạy đến, tâm tự mọi người đều đặt trên vị Lãnh công tử nọ, không ai chú ý tới ngoài cửa còn có một người là A Lê.

“Trời ạ! Khải Chi!” – An Trường Quân một bước phóng đến bên cạnh Lãnh Khải Chi, nắm lên cổ tay y, cẩn thận lắng nghe mạch tượng, sau đó thần sắc của hắn mới thả lỏng một chút.

“Lão gia, Lãnh công tử có bị thương nặng lắm không?” – Lão bộc lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, chính là mệt nhọc quá độ, bất quá mạch tượng của hắn có điểm không ổn......” – An Trường Quân đang trả lời, thình lình nhìn thấy một mảng hồng sắc bên trong cổ áo Khải Chi. Hắn hồ nghi mà kéo cổ áo ra nhìn kỹ, chỉ thấy trên vai Lãnh Khải Chi là một đóa Bán Khai Hồng Liên (cái này ta dịch đãi “hóa sen sắp nở”).

An Trường Quân khiếp sợ, đôi môi run rẩy, bọn người hầu cũng hoang mang theo.

“Lão gia, đây là......”

“Đừng nói nữa, nhanh đi kêu đại phu.” – An Trường Quân sắc mặt âm trầm trả lời, nhanh tay ômk Khải Chi vào phòng.

Mọi người cũng đi theo vào nhà, con ngựa kia thấy chủ được nâng đi rồi cũng lập tức theo chên mọi người. A Lê nhìn hai cánh cửa lân nữa khép lại, ảm đạm mà xoay người, đi vào sương mù dày đặc.

Mùa hè vừa đến, thời tiết dần dần nóng lên.

Ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, tiếng tiểu thương rao hàng càng lúc càng vang dội, dùng những lời mời mọc làm cho khách qua đường chú ý, dừng lại xe thương phẩm của mình.

một nam tử nhỏ gầy mặc trang phục bàng vải bố màu xám từ trong quán đi ra, đại thẩm bán thức ăn gọi hắn lại: “A Lê, đi đâu vậy? Hôm nay không mở cửa bán quaa1n sao?”

A Lê dừng chân, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài mái tóc dài hiện lên tươi cười, nói nhỏ:

“Hôm nay có chút việc......”

“Phải không? Vừa rồi có mấy người lại đây mua chiếu, nói như thế nào không thấy ngươi bãi quán.” – Đại thẩm không khỏi tiếc nuối, nói: “Ngươi sinh ý tốt như vậy, nghỉ một ngày không sợ mất nhiều tiền sao?”

A Lê lắc đầu: “Không sao, hôm nay có việc rất trọng yếu...... Ta tính buổi chiều sẽ bãi quán.”

“Nga, ta đây không chậm trễ ngươi, ngươi đi sớm về sớm đi.”

“Ân, Hoàng đại nương tái kiến.” – A Lê ly khai chốn chợ búa ầm ĩ, đi đến ngã tư đường rộng mở.

Sau thời gian gần một chén trà nhỏ, A Lê đi vào một khu nhà tường đỏ ngói trắng, trên đại môn sơn son viết hai chữ to dát vàng – An phủ.

Hắn hướng hộ vệ cửa hơi hơi hạ thấp người, nói: “Ta muốn bái phỏng Hạ lão gia, phiền nhị vị thông truyền.”

Hai gã hộ vệ thấy hắn có điểm quen mắt, rồi lại nghĩ không ra, một người trong đó hỏi: “Xin hỏi các hạ là ai? Tìm Hạ lão gia có chuyện gì?”

“Ta gọi là A Lê, ta muốn đem một ít đồ vật trả lại Hạ lão gia, phiền thông truyền.” – A Lê gằn từng tiếng, trả lời rõ ràng sáng tỏ.

Hộ vệ đi vào hỏi một chút, sau liền cho A Lê vào. A Lê đi theo một gã gã sai vặt vào phòng khách. Hắn ngồi xuống đợi thật lâu, Hạ Cảnh Tề rốt cục từ sau bức rèm ra tới.

“Hạ lão gia......” A Lê hướng y thỉnh an.

“Ngươi có đồ vật gì muốn đửa sao?” – Nửa năm không thấy, thế nhưng Hạ Cảnh Tề ngay cả thái độ tiếp đón hắn cũng không có, trực tiếp hỏi.

Nhìn ra sắc mặt y phi thường không kiên nhẫn, A Lê biết chính mình đã quấy rầy y, hắn hạ thấp người nói: “Thật xin lỗi, chậm trễ thời gian của ngươi, ta có chút đồ vật phải trả lại cho ngài......”

Hắn lấy trong ống tay áo ra haai cái túi nhỏ, cộng thêm tờ ngân phiếu được gấp ngay ngắn. Hắn đem mấy thứ này đến trước mặt Hạ Cảnh Tề, Hạ Cảnh Tề tiếp nhận, vừa thấy, sắc mặt y phút chốc biến đổi.

Đây đúng là ngân phiếu một trăm hai mà y giao cho A Lê, còn hai cái gói to kia thì chứ đầy bạc vụn nặng trịch, liếc qua ước chừng gần tám mươi hai lượng bạc. Hạ Cảnh Tề khó hiểu nhìn về phía A Lê, A Lê giải thích:

“Này là tiền ngươi kiếm được ở Độc Phiến Môn, ngươi bảo ta giữ giúp ngươi, ngươi đại khái không nhớ rõ đi?”

“Ngươi......” – Hạ Cảnh Tề cầm số tiền này, trong ngực dâng lên một cỗ cảm giác vừa hờn dỗi vừa chua xót, y nửa ngày mới thốt ra một câu: “Ngươi chín năm nay đều mang theo chỗ tiền này? Chính là vì trả lại cho ta?”

A Lê gật đầu.”Ngươi không mang theo chỗ tiền này, ta nghĩ ngươi có thể là quên...... Cho nên vẫn mang ở trên người, nghĩ lúc gặp ngươi sẽ trả lại cho ngươi, ta lại lo lắng tiền sẽ bị người khác cướp đi, cho nên mỗi lần đến một chỗ, ta trước nhất đem tiền giấu đi...... Lần trước gặp ngươi ta không kịp cầm tiền đến, không có biện pháp trả ngươi......”

“Ngươi này xuẩn đản!” – Hạ Cảnh Tề rốt cục nhịn không được cắt đứt lời hắn nói, y đứng lên, tức giận mắng: “Nếu mang theo ngần này tiền vì sao còn phải làm một tên khất cái?! Ngươi là ngại bản thân chịu khổ còn chưa đủ có phải hay không?!”

A Lê ôn nhu nói: “Tiền này là ngươi kiếm về, ngươi cũng không có nói cho ta, ta không thể dùng tiền của ngươi. Làm khất cái cũng không có vấn đề gì...... Ít nhất ta có thể tiếp tục sống.”

“Hảo! Chổ tiền này không nói làm gì, nhưng một trăm hai ngân phiếu là chuyện gì xảy ra?” – Hạ Cảnh Tề sinh khí: “Ngươi hiện tại đem nó trả lại cho ta là có ý gì?”

“Ta hiện tại đã có thể dựa vào bản thân nuôi sống chính mình...... Cho nên, ta không thể giữ tiền của ngươi. Kỳ thật, tiền trong túi đều không phải là tiền má ngươi ngày trước kiếm được ở Độc Phiến Môn, bởi vì ta trước đó có lấy ra năm mươi hai lượng, ta dùng để mua phòng ở, còn làm điểm tiểu sinh ý, sau ta kiếm được tiền rồi..... Liền bù vào năm mươi hai lượng này......”

Hắn càng nói lại càng làm cho Hạ Cảnh Tề cảm thấy xấu hổ, y không giữ được bình tĩnh, đem tiền ném xuuo61ng mặt đất, thẹn quá hóa giận mà mắng: “Ngươi làm như vậy là muốn khiến ta áy náy sao? Ta nói cho ngươi! Ta sẽ không! Ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy hối hận chuyện ta đã làm!”

Trong khi y phẫn nộ, A Lê trái lại có biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn khom người nhặt tiền lên, đặt trên bàn trà.

“Không phải, Hạ lão gia, ngươi không cần sinh khí......” – A Lê hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta cho tới bây giờ đều không có thay ngươi làm bất cứ việc gì, cho nên ngươi không cần cho ta tiền...... Chỗ tiền ngươi cho ta mượn đã muốn giúp đỡ ta rất nhiều, ta thật sự cảm tạ ngươi......”

Hắn cư nhiên nói cảm tạ mình? Kẻ bị mình lấy oán trả ơn, bị mình liên tiếp lợi dụng, bị mình nhẫn tâm đả kích cư nhiên đối mình nói cảm tạ? Hạ Cảnh Tề trong lòng bực tức cơ hồ muốn nổ tung, không biết là bởi vì xấu hổ hay là vì phiền não.

A Lê đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng cười với y.

“Ta đã trả lại tiền cho ngươi, không còn vướng bận gì khác. Thực xin lỗi, quấy rầy ngươi lúc ngươi bận rộn như vậy, ta cam đoan, về sau không bao giờ nữa…xuất hiện trước mặt ngươi.”

Hạ Cảnh Tề vừa thấy hắn tươi cười, yết hầu nhưng mắc ngẹn một vật vừa đắng vừa nhiệt, một chút thanh âm cũng không thể phát ra.

A Lê hạ thấp người nói: “Thỉnh Hạ lão gia bảo trọng, ta cáo từ.”

Hạ Cảnh Tề không nói được một lời, sắc mặt giống như bị một tầng bụi bao phủ, A Lê thấy y không nói gì nữa, liền xoay người, chậm rãi rời khỏi phòng khách.

Sau khí hắn rời đi, Hạ Cảnh Tề nhất thời bụm mặt, ngã ngồi ở ghế trên. Y thở gấp, tựa hồ ở cực lực áp chế cái gì. Nự cười của A Lê cùng với câu “Ta thật sự cảm tạ ngươi”, như ma chú quấn lấy ý nghĩ của y, những xấu hổ cùng buồn bựa trong phòng dường như sắp làm y nổi điên!

Y rõ ràng đã vứt bỏ hết thảy những thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ! Vì cái gì A Lê lại có thể dễ dàng khiến y xấu hổ? Y từng nói với bản thân, để đạt mục đích, vô luận là thủ đoạn dơ bẩn gì y cũng có thể sử dụng, thế nhưng hôm nay trong khoảnh khắc y lại cảm thấy áy náy!

Hạ Cảnh Tề đối với việc bản thân thiếu kiên định đã buồn bực, đối với việc A Lê lấy ơn báo oán càng buồn bựa hơn.

Nếu A Lê sảng khoái nhận lấy một trăm hai mươi lượng bạc kia, sau đó trực tiếp biến mất trước mặt y thì tốt rồi! Thế nhưng A Lê lại cố tình cao thượng mà đem tiền trả lại còn nói với y: vì muốn đửa tiền của y trả về nguyên chủ, chính mình cho dù làm một tên khất cái cũng không tính cái gì.

Hắn làm như vậy là muốn vạch ra cho mình thấy mình là một kẻ vong ân phụ nghĩ sao? Muốn làm cho mình cắn rứt sao?

Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện! Hạ Cảnh Tề sinh khí mà nghĩ, rõ ràng đem hết thảy sai lầm đều đổ lên đầu A Lê. Ngươi muốn ta xấu hổ, ta liền Không! Đừng tưởng rằng ngươi làm chút trò nhỏ nhặt ấy có thề đả kích ta!

Tuy rằng trong lòng y lần nữa thuyết phục bản thân, nhưng cảm giác áy náy hổ thẹn vô luận như thế nào cũng không thể xua đi.

Hạ Cảnh Tề đang ở trong lòng giãy dụa, một gã nam phó vừa vặn lại đây tìm y.

“Lão gia, trướng phòng bên kia đang chờ ngài đến kiểm tra......”

Hạ Cảnh Tề ừ một tiếng lấy lệ, đứng dậy. Y đi được vài bước, bỗng dưng nói với nam phó đi theo phía sau: “Ngươi giúp ta tra một người.”

“Là? Không biết lão gia muốn tra người nào?”

“Một người tên là A Lê, tra xem hắn ở đâu, còn có hắn đang làm sinh ý gì.”

Sắc trời dần tối, trong chợ còn lại kh6ong mấy người đi đường, người bán hàng rong lục tục thu thập đồ vật rời đi. A lê đem cất mấy cái sọt chưa bán, vác đòn gánh lên vai, cất bước đi về nhà.

Bận bịu cả ngày, A Lê đói bụng đến kêu vang, bất quá hôm nay hắn rốt cục trả hết tiền lại cho Hạ Cảnh Tề, chính mình không còn nợ đối phương cái gì, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng thư sướng.

A lê vừa đi vừa vừa thầm tính toán xem tối nay nên ăn món gì. Hắn ở trong một ngôi nhà cũ nát gần tây thành, phụ cận không có người, tương đối u tĩnh, hơn nữa trong viện lại có loại thức ăn để dưỡng kê, hoàn cảnh tương tự nơi A Lê ở tại Bích Thiền thôn, A Lê thực thích chỗ ở mới này.

Bất quá nhà ở cách chợ khá xa, đi lại không tiện, chỉ có điểm ấy là làm cho A Lê phiền lòng.

Mặt trời sắp lặn, chung quanh trở nên hôn ám, A Lê tăng tốc đi vào mộ con hẻm tắt nhỏ hẹp. Hắn đi chữa được mấy bước, một bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.

Người nọ dùng tốc độ nhanh như chớp bịt miệng A Lê, A Lê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai mắt lập tức bị đối phương dùng mảnh vải bịt kín, đòn gánh trên vai rơi xuống.

“Ô......” – A Lê bị bàn tay to của đói phương khống chế phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ, đối phương cầm tay hắn, ép hắn vào tường.

Động tác của người nọ vừa mau vừa linh hoạt, hai tay A Lê rất nhanh đã bị buộc chặt, miệng cũng bị nhét vào một cục vải. Hắn hiện tại mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tay cũng không thể động, chỉ có thể mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Y muốn làm gì...... A Lê hoảng sợ nghĩ, mặt hắn để ở trên vách tường, hai tay bị trói sau lưng, mông bị bắt buộc nâng lên cao, đối diện với người nọ.

A Lê lắc lắc thân mình phản kháng, con người thần bí kia vẫn không hề phát ra chút thanh âm nào, chính là đem A Lê ép thật chặt. A lê cảm giác được hạ phúc của đối phương đang chạm vào mông của mình, một khối ngạnh vật lửa nóng kề sát hậu đình của hắn.

Ý thức được chuyện sắp sửa phát sinh, A Lê toàn thân run rẩy, hắn càng ra sức vặn vẹo mà không biết rằng tiểu mông của hắn ma xát vào khố gian của người nọ, càng thêm khơi dậy dục hỏa của đối phương.

Người nọ thầm rủa, rồi thô lỗ kéo quần hắn xuống, mạnh mẽ phôi bày hai cánh mông tuyết trắng. Y cũng kéo xuống quần của bản thân, dẫn ra dương cụ thô ngạnh, lấy tay loát vài cái, nhắm ngay ngọc huyệt phốn nộn, thẳng lưng tiến nhập!

“Ô......” – A Lê đau ngâm một tiếng, vật thể nóng bỏng rât nhanh xâm nhập vào tiểu huyệt mềm mại, hắn nhất thời cảm thấy đau đớn xé rách từ hậu huyệt truyền đến.

Phân thân đối phương xâm nhập một tậc lại thêm một tấc, bị vách tường bên trong A Lê gắt gao bao trụ, người nọ kìm lòng không đậu mà phát ra một tiếng thở dài mất hồn. A Lê nghe thấy thanh âm này, cảm thấy vô cùng quen tai, động tác người nọ tiến vào trong cơ thể mình cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác quen thuộc.

Hắn buộc mình dần dần trầm tĩnh lại, đối phương lại dùng lực tiến vào, ba địa một tiếng, ngọc hành rốt cục nhập vào toàn bộ. Y nắm chiếc eo nhỏ của A Lê, ra sức trừu tống. Bên trong A Lê vừa mềm vừa chặt, gắt gao buộc lấy y, mỗi lần ra vào đều mang đến cho y một luồn khoái cảm mạnh mẽ.

Tiểu mông mượt mà tuy61t trắng của A Lê ở hạ phúc của y, ngọc hành bên trong tiểu mông nóng bỏng, chỉ cảm thấy hắn càng giáp càng chặt, nhục huyệt hơi hôi rung động, thoải mái lạ thường.

A Lê cũng vừa đau lại thoải mái, khối vải trong miệng hắn khọng biết đã rơi ra từ lúc nào, một tiếng than nhẹ mê người thát ra từ đôi môi đỏ mọng của hắn.

“A...... Ân a...... A......” – Hắn toàn thân như bị hỏa thiêu, hậu huey65t có cảm giác nóng bỏng như sắp hòa tan.

Người nọ động đắc càng ngày càng nhanh, mỗi lần tiến vào đều sâu hơn lần trước. A lê mồ hôi đầm đìa, tiểu mông vô ý thức đong đưa, làm cho y đi vào càng sát. Đối phương sau vài lần nữa trừu sáp mãnh liệt, rốt cục đem dương tinh nóng rực tiến vào cơ thể hắn......

A Lê thở phì phò, quần cũng không có mặc hảo, cứ như vậy ngồi chồm hỗm xuống, hắn mệt mỏi tựa vào vách tường. Dực vào thanh âm hắn nghe thấy, người nọ cũng đang thở hổn hển như trâu. Trong chốc lát, A Lê cảm giác đối phương giải khai dây thừng trên tay hắn. Hắn lấy lại sức, vươn đôi bàn tay run rẩy, thoắt cái, mảnh vải buộc mắt rơi xuống đất

Chung quanh một mảnh hôn ám, kẻ vừa rồi cường bạo hắn đã kh6ong còn bóng dáng.

A Lê thất thần mở to đôi mắt bị nước mắt cùng mồ hôi lưu mờ, nhìn về phía ngọn đền dầu đằng xa.

Chính mình vừa mới bị cường bạo, nhưng trong lòng hắn lại kh6ong có chút cảm giác đau thương, có chăng chính là một cảm giác mất mác mãnh liệt, cùng với nghi hoặc. Hắn đã biết đối phương là ai, cũng không hiểu được vì sao người nọ sẽ đối hắn làm loại sự tình này.

Y không phải thực chán ghét ta sao, vì cái gì phải làm như vậy......

A Lê ngồi yên trên mặt đất thật lâu sau, lúc này mới chống tường đứng lên, hai chân hắn vẫn còn phát run, vài cổ nhiệt lưu dọc theo mặt trong đùi chảy xuống. A Lê cúi đầu vừa thấy, nháy mắt hiểu được đó là cái gì. Hắn xoa xoa đôi mắt, ngượng ngùng kéo lại quần áo cho chỉnh tề, nâng đòn gánh lắc lắc lắc lắc bước tiếp trên con đường trở về nhà.

Hạ Cảnh Tề vừa về đến nhà liền quát: “Chuẩn bị nước tắm cho ta! Nhanh lên!”

Bọn người hầu thấy y thần tình thô bạo, có chút dọa người, cuống quít chạy tới nấu nước. Hạ Cảnh Tề cởi áo, cầm lấy bình trà uống liên tiếp mấy ngụm. Y thở gấp, ngồi phịch xuống ghế.

Vì cái gì y lại làm cái chuyện điên cuồn đó! Hạ Cảnh Tề tự chán ghét bản thân.

Y không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, bởi vì để ý A Lê nên mới chạy tới theo dõi hắn. Lúc ấy y cũng không biết chính mình đi theo sau đối phương là muốn làm gì, nhìn thân ảnh A Lê, bỗng nhiên dục vọng liền dấy lên, trong ý nghĩ đều ý tưởng thô thiển muốn đem hắn đặt dưới thân.

Thân thể so với đầu còn hành động sớm hơn, trước khi y phục hồi tinh thần, chính mình đã dừng ở phía sau A Lê, bởi vì sợ hắn phát hiện ra mình, cho nên trước tiên che cái miệng của hắn, che ánh mắt của hắn.

Cho đến lúc trói tay A Lê, y vẫn còn đang do dự, chính mình có nên ôm hắn hay không. Ngay sau đó, tiểu mông của A Lê vô tình cọ xát hạ phúc, y mới bắt đầu thật sự mất khống chế, giống như dã thú cường bạo đối phương.

Kỳ thật y cũng không có hối hận, thân thể của A Lê so với trong trí nhớ của y còn mĩ vị hơn, thời điểm ở bên trong cơ thể hắn, y thật sự cảm giác như sắp thăng thiên. Trong tiếng rên rỉ trầm thấp của A Lê mang theo ngọt nị, loại tiếng kêu bị áp bức này như kích thích lòng y. Tiểu mông tuyết trắng bóng loáng làm cho y yêu thích không buông tay, vòng eo vừa nhỏ vừa mềm dẻo lắc lư đứng lên. Y thậm chí nghĩ nếu phân thân chính mình có thể vẫn như vậy chôn sâu tại nơi lửa nóng lại mềm mại như tơ nhung, cái loại cảm giác này nhất định phi thường mất hồn......

Hạ Cảnh Tề mặt đỏ tai hồng đứng lên, chỉ là nhớ tới tiếng kêu cùng thân thể của A Lê, y sẽ thấy nhiệt đứng lên. Y nhất định là điên rồi! Trước kia không thể tìm nữ nhân phát tiết, đối A Lê có dục niệm còn chưa tính, mà nay cưới được thê tử xinh đẹp, cư nhiên bính cũng không bính một chút, ngược lại chạy đi tìm sửu nhân kia! Y nhất định là không bình thường!

Y không chờ người hầu đưa nước tắm lên, như điên vọt ra ngoài sân, kéo lên một thùng nước giếng lạnh cóng dội xuống đầu mình.

Sau khi phát sinh chuyện này, lại qua ba ngày.

A Lê như trước mỗi ngày ra chợ bãi quán, trải qua những ngày bình lặng. Hôm nay, sau khi dùng qua bữa tối, A Lê như thưòng lệ lui tới ngồi bên ánh nến bện giỏ trúc.

Trên nóc nhà bộng dưng truyền đến một tiếng “tháp”, giống như là có mèo đand đi trên mái ngóc. A Lê cả kinh, ngẩng đầu nhìn. Đợi trong chốc lát, lại là một tiếng “tháp”!

A Lê sợ hãi hô hoán: “Là ai?”

Ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, A Lê buông giỏ trúc trên tay, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài tối đen một mảnh, hắn lui ra phía sau vài bước, hướng nóc nhà nhìn lại, đúng lúc này, một thân ảnh bất ngờ dừng ở phía sau hắn. A Lê chưa kịp kêu lên sợ hãi, miệng cùng mắt lại bị che.

Người nọ đẩy mạnh hắn vào phòng, trong tay bắn ra một vật, ánh nến duy nhất bên trong lập tức bị dập tắt. Rút kinh nghiệm lần trước, A Lê lúc này không có tái biểu hiện quá kích động.

Đối phương lần này không trói chặt hắn, bởi vì trong phòng hắc ám, cũng không tất yếu phải bịt mắt hắn. A Lê bị y ôm ngang người, cùng ngã lên giường. Người nọ cấp bách hôn trụ hắn, bác quang quần áo lẫn nhau. A Lê thả lỏng thân mình, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Nếu chính mình đối với y mà nói chính là công cụ phát tiết dục vọng, vậy cứ theo ý y đi...... A Lê thê thảm nghĩ. Hai đùi hắn bị banh ra, phân thân sốt cao của đối phương đang ở mặt trong cặp đùi hoạt nôn của hắn ma xát. A Lê cảm giác được y càng lúc càng phát lớn, nghĩ đến thứ này sẽ đi vào trong cơ thể mình, không khỏi một trận run rẩy.

A Lê nằm ngửa, đ2ui bị đặt lên vai đối phương, ngọc hành thô ngạnh nóng rực nhắm ngay u huyệt khép chặt, chậm rãi đâm vào.

“Ân a......” – A Lê hô khẽ, hắn phối hợp mà đĩnh khởi thắt lưng, cho y càng dễ dàng xâm nhập, đối phương dùng sức một cái thẳng tiến, nhập vào đến tận gốc.

Côn thịt nóng sốt ở trong ngọc huey65t mềm mại co rúm đứng lên, hai người tứ chi lộn xộn, đầu lưỡi linh hoạt vói vào miệng A Lê khuấy động.

“Ân...... Ân......” – A Lê ngượng ngùng đáp lại y, đùi hắn ôm chặt lấy lưng đối phương.

Đối phương đưa hắn ôm ngồi xuống, A Lê an vị trên người y, tư thế như vậy khiến hai người giáp càng chặt, y ra sức hướng về phía trước đĩnh, hai người gắt gao ôm nhau, cơ khát mà duyện hôn đối phương.

Tiểu huyệt của A Lê dần co rút lại, chỉ nghe người nọ gầm nhẹ vài tiếng, hạ thể mãnh lực co rúm, đem bạch tương nóng rực chiếu vào nơi sâu nhất......

Lạc tháp! Hai cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Hạ Canh Tề một thân hắc y cất bước tiến vào. Y cả người đổ mồ hôi, trên gương mặt còn lưu lại sắc ửng hồng.

Dương Duyêt Tâm đang ngồi vội đứng lên, chầm chậm đi qua.

“Tướng công...... Ngươi đã về rồi?” – Dương Duyệt Tâm nhẹ nhành hỏi.

“Ân.” – Hạ Cảnh Tề lên tiếng cho có lệ, y cũng kh6ong thèm liếc nhìn nàng một cái, thẳng bước vào sau bình phong. Nơi đó đã chuẩn bị trước nước tắm.

Dương Duyệt Tâm ở bên ngoài bình phong hỏi: “Vì sao trễ như vậy ngươi mới trở về?”

“Ta đi làm việc.” – Hạ Cảnh Tề trả lời cộc lốc.

“Là chuyện gì? Rất trọng yếu sao......” – Dương Duyệt Tâm thử hỏi.

“Không có gì, ngươi không cần quan tâm.” – Hạ Cảnh Tề tỏ ý không muốn nói thêm.

Dương Duyệt Tâm lặng lẽ đi vào sau bình phong, Hạ Cảnh Tề đang ngâm mình trong đại mộc dũng đổ đầy nước ấm. Nàng nhìn phía sau lưng trượng phu, khuôn mặt nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng.

Người khác nhất định phi thường hâm mộ nàng vì được đã gả cho một phu quân tuấn mỹ như thế...... nhưng đối phương đối nàng luôn biểu hiện khách sáo mà lãnh đạm, hơn nữa hai người thành thân hơn nửa năm, y vẫn chưa từng cùng nàng viên phòng, làm cho nàng không khỏi cảm thấy bất an.

Hạ Cảnh Tề biết nàng vào đến, y quay đầu lại thoáng nhìn, không có nhẫn nại hỏi: “Chuyện gì?”

“Không có......” – Dương Duyệt Tâm ảm đạm trả lời, nàng cầm lấy quần áo mà Hạ Cảnh Tề vừ cởi ra, nói nhỏ: “Ta giúp ngươi đem đi giặt......”

Nàng cầm quần áo đi ra ngoài, đang muốn đặt vào rổ trúc bên cạnh..

“Di?” – Dương Duyệt Tâm cẩn thận xem xét, trên mặt vải màu đen thế nhưng lại có một sợi tóc dài. Linh cảm của nữ nhân trỗi dậy, Dương Duyệt Tâm cẩn thận nhìn nhìn phía bên kia bình phong, xác định Hạ Cảnh Tề còn đang tắm rửa, nàng mới cẩn thận cầm sợi tóc kia lên.

Sợi tóc vừa đen vừa thẳng, Hơn nữa dài hơn so với người bình thường. Dương Duyệt Tâm so sánh với tóc của bản thân, tóc nàng chỉ mới châm thắt lưng, mà tóc này ít nhất cũng dài đến đùi nàng. Tóc dài cỡ này, tuyệt đối không có khả năng là của Hạ Cảnh Tề. Chẳng lẽ đây là...... của nữ nhân khác? Dương Duyệt Tâm trong lòng cảm thaa61y nặng nề một chút.

Cổ thụ xanh um, liễu rủ lả lướt, từng đợt tiếng chuông truyền đến, lượn lờ trong miếu Quan Âm. Tín chúng đều đang dâng hương thành tâm cầu nguyện.

Một nha hoàn giúp đỡ một vị áo xanh mỹ nữ, đi ra cửa chùa. Hai người bước lên mã xa đang đứng đợi, trên mã xa là hai gã đại hán lưng hùng vai gấu, bọn họ có ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm túc, khác hẳn một xa phu bình thường.

Nha hoàn phân phó xa phu: “Hồi phủ đi.”

Xa phu lập tức phất dây cương, mã xa men theo con đường ở chân núi mà đi.

Bên trong xe, nha hoàn an ủi nữ tử mặt mày ủ dột: “Tiểu thư, ngài đừng lo lắng, nghe nói Quan Âm miếu này phi thường linh nghiệm, cầu gì được nấy, ngài cùng cô gia nhất định có thể ân ân ái ái, bách niên giai lão.”

“Ân......” – Dương Duyệt Tâm miễn cưỡng cười, thấp giọng nói: “Tiểu Diễm, ngươi nói y vì cái gì muốn tới bên ngoài tìm nữ nhân...... Chẳng lẽ là ta không tốt sao?”

“Sao co thể? Nam nhân đều cùng mộ dạng, có mới nới cũ, cô gia cũng chỉ là đi tìm cái mới mẻ mà thôi, sớm muộn gì còn không phải về bên người?” – Nha hoàn tên Tiếu Diễm hảo ý nói.

“Chính là......” – Dương Duyệt Tâm vẫn không thể an lòng, ngượng ngùng nói nhỏ: “Chúng ta thành thân lâu như vậy...... Y chưa từng cùng ta đồng giường......”

Tiểu Diễm từ nhỏ đã theo hầu hạ Dương Duyệt Tâm, hai người tình như tỷ muội, bởi vậy Dương Duyệt Tâm không kiêng dè mà đem chuyện khue phòng nói ra.

“Thật có việc như thế sao?” – Tiểu Diễm không khỏi cả kinh, khẩn trương nói: “Vẫn không đồng giường? Việc này quả thật còn có chút vấn đề......”

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy đi?”

“Ân, đích xác rất không tầm thường......”

Hai người đang nói chuyện, mã xa bỗng nhiên kịch liệt xóc nảy, khiến bọn họ suýt nữa ngã sấp xuống. Tiểu Diễm vội giúp đỡ Dương Duyệt Tâm, không hờn giận hỏi bên ngoài: “Có chuyện gì vậy?”

Xa phu quát to: “Có thích khách!”

“Thích khách?” – hai nữ nhân bên trong xe sợ tới mức nhảy lên, lúc này, mã xa cũng dừng, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau binh lách cách, dựa theo thanh âm, thích khách ít nhất có năm, sáu người.

Dương Duyệt Tâm cùng Tiểu Diễm sợ hãi ôm lấy nhau, hai gã hán tử lái xe là cao thủ võ công Hạ Cảnh Tề phái tới bảo hộ Dương Duyệt Tâm, tiểu thích khách bình thường không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đám thích khách này chỉ sợ không phải hạng người hời hợt, bên ngoài đánh nhau khá là kịch liệt.

Một tiếng hét thảm truyền đến, một gã thích khách máu me đầy người xông vào mã xa, hai thiếu nữ sợ tới mức lên tiếng thét chói tai.

Các nam nhân đánh đánh, toàn bộ nhảy tới đỉnh xe, mã xa lay động dữ dội, rốt cục ngã về một bên.

“Nha!” – Dương Duyệt Tâm cùng Tiểu Diễm ngã nhào trên mặt đất.

Bọn xa phu đang cùng bốn gã thích khách chiến đấu kịch liệt, một thích khách trong đó thấy Dương Duyệt Tâm, kêu lên: “Bắt lấy thê tử Hạ Cảnh Tề!”

Tiểu Diễm vừa nghe không ổn, luống cuống tay chân nâng Dương Duyệt Tâm dậy, hai người nghiêng ngả chạy vào rừng trúc.

Một gã thích khách thành công thoát khỏi bọn hai người xa phu, rút kiếm đuổi theo ——
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Si Nô Nhi Chương 8