“Ân!” – A Lê thở dốc vì kinh ngạc, hai mắt trừng lớn.

Hạ Tam Lang không hề có kỹ xảo gì đáng nói, chỉ biết hàm trụ môi hắn vừa hút vừa cắn. A Lê bị ép đến không thở nổi, toàn thân căng thẳng, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực Hạ Tam Lang.

Hạ Tam Lang vừa hôn hắn, chân cũng không đứng yên mà đi đến bên giường. Hai người loạng choạng ngã trên giường, A Lê rốt cục tìm được cơ hội hô hấp.

“Tam Lang...... Dừng tay!” – Hắn thúc vào thiếu niên đang vùi đầu vô ngực hắn, bất an hô: “Ngươi không cần như vậy...... Ngươi muốn làm gì......”

Hạ Tam Lang mắt điếc tai ngơ, y gắt gao đè lên mình A Lê, lạp xả quần áo của hắn. Hạ thân của A Lê bị y cọ xát, cư nhiên cũng bắt đầu nóng lên. Quần áo trên ngừoi thưa dần, phân thân trướng nhiệt của Hạ Tam Lang lại trực tiếp chạm vào mặt trong đùi hắn, hắn càng thêm bối rối mà chống cự, khẽ hô: “Đừng như vậy...... Chúng ta không thể làm loại sự tình này...... Không cần......”

“Đừng ầm ĩ!” – Hắn càng vặn vẹo càng khiến Hạ Tam Lang bị dục vọng thiêu đốt, y mất kiên nhẫn mà dùng môi chính mình chặn lại cái miệng của hắn.

“Ân...... Ân......” – A Lê dần dần lạc vào nụ hôn bá đạo của y, hai tay đang ra sức chống cự lại bất tri bất giác biến thành mềm yếu vô lực mà khoát lên vai đối phương.

Khi hắn hơi tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đã muốn bị lột trần, nhìn nhìn lại Hạ Tam Lang, cũng là toàn thân trần trụi.

A Lê che mắt, không dám nhìn tới hạ thể trướng lớn của y. Hạ Tam Lang mê muội mà nhìn vào thân thể hắn, toàn bộ bụi ban đều tập trung bên mặt phải và trên cổ A Lê, thân thể hắn đúng như mình tưởng tưởng, trắng noãn không chút tỳ vết, làn da bóng loáng mềm mại, sờ lên giống như một món đồ sứ thượng đẳng có sinh mệnh.

Hai người đều không có kinh nghiệm hoan ái, Hạ Tam Lang học Kiều công tử, cúi người hàm trụ phân thân của A Lê.

“Oa!” – A Lê như bị sét đánh, hắn vừa thẹn vừa vội, dùng sức đẩy đầu đối phương ra, Hạ Tam Lang hấp trụ nam cái nho nhỏ nộn nộn kia, vụng về bộ lộng.

“Không cần...... A...... Thực bẩn a...... Không cần......” – A Lê gấp đến chảy nước mắt, lời nói vì dục vọng mà đứt quãng.

Hạ Tam Lang hàm hồ nói: “Không bẩn a...... A Lê hảo thơm......”

“Ô......” – A Lê lấy hai tay che mặt, dương cụ của mình bị người thân yêu nhất hàm trụ, hắn không thể đối mặt với loại cảm giác thẹn thùng này.

Hạ Tam Lang tiếp tục liếm hạ thể của A Lê, từ trên nam cái đến hai quả bóng nhỏ, lại đến đến u huyệt chặt chẽ, y chà xát hung khí to lớn đang trướng lên đến khó chịu của mình, sốt ruột mà nghĩ muốn lập tức đâm vào.

Chính là, huyệt động nhỏ như vậy, có thể đi vào sao...... Y thử cho vào một lóng tay, A Lê lại khẽ “Ai” một tiếng, y nghe thấy dục hỏa liền tăng vọt.

Y rút ngón tay ra, không nghĩ ngợi nữa mà khởi động thắt lưng, một tay tách hai đùi A Lê, một tay nắm phân thân cứng rắn đâm vào.

Tiểu huyệt lần đầu tiên bị mạnh mẽ khai mở, A Lê đau đến thiếu chút nữa là hét rầm lên. Hạ Tam Lang cũng không thoải mái gì hơn, địa phương bất khả tư nghị kia rất nhanh liền siết chặt lấy phân thân của y.

“Ân...... Ô......” – Dục vọng của A Lê nguyên bản đứng thẳng cũng bởi vì đau đớn mà nhuyễn điệu (đừng bắt ta giải thích), hắn dùng lực ôm lấy lưng đối phương, toàn thân căng thẳng, vô tình khiến cho việc tiến vào càng thêm khó khăn, Hạ Tam Lang dùng sức đỉnh đã lâu cũng chỉ có thể tiến vào hơn một nửa.

“Thật là khó chịu......” – Hạ Tam Lang khẽ gọi, cảm giác vừa tê dại, vừa nóng bỏng lại vừa đau đớn này thật sự là tra tấn.

Vì sao Kiều công tử có thể thoáng chốc cắm vào? Chẳng lẽ chính mình so với hắn vô năng?

Y không tin! Hạ Tam Lang tức giận mà dùng thêm sức, bóp lấy tiểu mông của A Lê mãnh lực đâm vào lần nữa —— ba...... Nhục hành thật lớn rốt cục toàn bộ đi vào, hai người đều vì cảm giác này mà thốt lên tiếng rên rỉ nho nhỏ.

A Lê cảm thấy hậu huyệt truyền đến một trận đau nhức như bị xé rách, tiếp theo là một loại cảm giác thỏa mãn khác lạ, hạ thân như sắp hòa tan, trong bụng giống như bị châm lên một ngọn lửa, khiến hắn toàn thân tê dại.

Hạ Tam Lang thở gấp, đầu óc chỉ có một cảm giác thật thoải mái, rất thư thái...... Nguyên lai dương cụ bị thân thể nóng bỏng gắt gao bao vây là chuyện tuyệt vời như vậy, khoái cảm cuồn cuộn từ phân thân truyền đến khiến y run lên vì thoải mái.

Cũng không biết là ai động trước, hai người ôm chặt lấy nhau bắt đầu vặn vẹo, lửa nóng của A Lê một lần nữa ngẩng đầu, gắng gượng đặt trên thành bụng rắn chắc của Hạ Tam Lang. Hắn hai mắt đẫm lệ, mông lung mà cùng Hạ Tam Lang hôn môi, một bàn tay vô thức bộ lộng dương cụ chính mình, Hạ Tam Lang bãi mông, ở trong cơ thể hắn ra sức tiến lên, một lần lại một lần đem dục vọng bản thân hướng càng sâu vào địa phương nóng bỏng kia.

Hậu huyệt mềm mại bị ngọc hành thô to ma xát đến đỏ ửng, vài tia yêu dịch nhũ bạch từ giữa khe hở chảy ra, bộ vị kết hợp phát ra tiếng vang dâm tục.

Nhanh...... Sắp ra...... Phân thân trướng đến cực hạn, y thở gấp, lại mãnh liệt trừu sáp. Trong nháy mắt, Hạ Tam Lang thấy một mảnh kim quang lòe lòe, cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng đứng lên.

Con dế mèn ở ngoài phòng ca xướng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, tiến vào căn phòng hôn ám.

A Lê mở mắt, mờ mịt mà nhìn màn đêm trước mắt. Một người gối đầu lên ngực hắn đều đều hô hấp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương, trong ánh sáng mỏng manh, hắn nhìn thấy khuôn mặt y thật cương nghị tuấn tú.

Hai người trần trụi, gắt gao ôm lấy nhau. A Lê không biết chính mình ngủ đã bao lâu, chỉ biết là Hạ Tam Lang ở trong cơ thể hắn bắn ít nhất bốn lần, tiếp theo hắn liền mất đi ý thức.

Thân thể cảm giác nhớp nháp, đặc biệt là vùng trong đùi. Hắn rất muốn đi tắm rửa, nhưng thân mình lại bị Hạ Tam Lang ép lên, hơn nữa hoan ái qua đi, toàn thân đau nhức làm cho hắn muốn đứng dậy cũng không được.

“Ai......” – A Lê than nhẹ, giờ phút này tỉnh lại, càng làm cho hắn cảm nhận được, hết thẻy chuyện mới phát sinh đều kh6ong phải là cảnh trong mơ.

Vì cái gì lại như vậy...... Hạ Tam Lang vì sao làm loại sự tình này với hắn...... Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, chính mình ngoại trừ lúc đầu phản kháng, kế tiếp lại biến thành tích cực đáp lại, hắn thật không biết xấu hổ! Hắn lớn tuổi hơn Hạ Tam Lang, đáng lẽ nên biết loại sự tình này là không nên phát sinh, hắn lại......

Chính mình cùng Tam Lang hiện tại biến thành quan hệ gì? Bọn họ ngày sau nên ứng xử với nhau như thế nào?

Người trong lòng tha nhẹ, A Lê phục hồi tinh thần.

“A Lê......” – Trong thanh âm khàn khàn của Hạ Tam Lang vẫn còn mang theo nét ngây ngô, A Lê ôm hắn, nói nhỏ:

“Chuyện gì......?”

Hạ Tam Lang khởi động nửa người trên, hạ phúc bên dưới cùng hắn kề sát.

“Tam Lang!” – A Lê thẹn thùng gọi khẽ, y cư nhiên lại cứng lên! Rõ ràng đã muốn làm bốn lần, người này sao lại có tinh lực kinh người như thế!

“Ta còn muốn......” – Hạ Tam Lang nói xong, không đợi hắn phân trần mà hôn trụ hắn, hai tay tách đùi đối phương.

“Ân...... Không cần...... Tam Lang...... Không cần a...... Ân......”

Tiếng “không cần” dần bị rên rỉ đáng xấu hổ thay thế, ván giường lại kẽo kẹt kẽo kẹt lay động...... Ngoài cửa sổ, ánh trắng ngượng ngùng trốn vào sau tầng mây, côn trùng tiếp tục vui xướng trong đêm tối.

Mười mấy đệ tử xếp hàng chỉnh tề, tay cầm trường côn vũ động, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng hò hét.

Chung Quyền hai tay bắt chéo sao lưng, chậm rãi đi tới, ánh mắt như ưng nhãn nhìn chằm chằm các đệ tử, hai sư phụ được phân cộng phụ trách dạy côn thuật cùng kiếm thuật thấy hắn đến, đều cung kính ôm quyền thỉnh an.

“Đà chủ, sao lại rãnh rỗi đến đây?”

“Ân, lại đây nhìn xem các ngươi luyện được đến đâu.” – Chung Quyền liếc nhìn đám đệ tử, nói khẽ với hai sư phụ: “Ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng.”

Giang sư phụ dạy côn thuật gật đầu, hắn cao giọng hướng các đệ tử: “Mọi người nghỉ ngơi một lát, chút nữa tiếp tục ——”

Các đệ tử đều dừng lại, lau mồ hôi, hóng mát. Hai người theo sau Chung Quyền đi đến một lương đình. Hạ Tam Lang dùng khăn lau mồ hôi, đứng đứng, cảm thấy yết hầu khát khô, vội đi tìm nước uống.

“Có ai trong các ngươi mang trà theo không?” – Hắn hỏi đồng bạn.

“Không mang a, nước trà ở lương đình bên kia.”

Một gã đệ tử nói: “Ta cũng khát nước, đi uống nước được không?”

“Hẳn là không nên? Đà chủ đang ở bên kia, có thể có chuyện quan trọng để thương lượng.”

“Nhưng ta khát nước đến khó chịu a......”

“Phái một người đi lấy là được rồi?”

“Ai đi a? Ngươi sao?”

“Ngươi đừng giỡn......” – đệ tử kia nhìn Hạ Tam Lang, lấy lòng cười nói: “Tam Lang, ngươi đi lấy đi.”

“Ta?” – Hạ Tam Lang ngạc nhiên.

“Đúng vậy, sư phụ thương ngươi nhất, nếu ngươi đi nhất định sẽ không ai mắng.”

Những người khác cũng phụ họa: “Tam Lang, cửa ngươi đi là thích hợp nhất.”

Hạ Tam Lang không thể phản bác, đành phải gật đầu, một mình đi đến lương đình. Mới vừa đi đến cạnh cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng Giang sư phụ: “Đà chủ, vì cái gì không cho Tam Lang đi? Nếu hắn tham gia, có thể nắm chắc vị trí quán quân.”

Hạ Tam Lang thình lình nghe được tên mình, cước bộ nhất thời đình trệ. Bọn họ đang nói đến ta sao? Y trong lòng hoang mang. Nín thở nghe. Lại nghe Vương sư phụ nói: “Đúng vậy, năm nay hắn đã tiến bộ rất nhiều, ta nghĩ xuất chiến hẳn là không thành vấn đề đi?”

Hạ Tam Lang biết bọn họ nói cái gì, Độc Phiến Môn hàng năm đều tổ chức một lần luận võ đại hội, đến lúc đó phân đà cùng tổng đà đều phái đại biểu tham gia. Trận đấu diễn ra tại tổng đà, cũng chính là phụ đệ của Hạ Hầu bang chủ, đây chính là cơ hội tốt nhất để lập danh. Hạ Tam Lang một năm trước thật muốn đại diện tham gia thi đấu, nhưng lúc ấy Chung Quyền nói y chưa đủ bản lĩnh nên không cho y tham gia, Hạ Tam Lang nghĩ năm nay chính mình nhất định có thể xuất chiến, nhưng xem ra đều không phải như thế......

“Không được, không thể để tiểu tử kia náo động trước mặt bang chủ.” – Thanh âm lạnh lùng của Chung Quyền truyền đến.

“Đà chủ?”

“Hạ Tam Lang không phải là kẻ biết an phận, nếu cho hắn xuất đầu, một ngày nào đó hắn sẽ đem chúng ta dẫm nát dưới chân.”

“Đà chủ nói phải, Tam Lang quả thật thiên tư thông minh, hơn nữa rất có dã tâm......”

“Nhưng ngoài hắn ra, trước mắt phân đà của chúng ta không có người có thể đoạt giải quán quân......”

“Đoạt giải quán quân hay không không trọng yếu, dù sao chính là tiết mục lấy lệ mà thôi, thắng hay thua đều không ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Đà chủ, ý của ngài.....”

“Hiện tại, tiểu bang chủ cũng bắt đầu bồi dưỡng thân tín của riêng mình, không thể để hắn chú ý đến Hạ Tam Lang.”

“Bang chủ nói đúng, nếu Tam Lang đoạt được quán quân, tất sẽ khiến cho bang chủ cùng tiểu bang chủ chú ý......”

“Ân, quân cờ này chúng ta phải hảo hảo nắm chắc, hơn nữa phải áp chế hắn.” – Chung Quyền âm hiểm nói: “Chỉ bằng hắn, cũng muốn đi trên đầu ta? Hừ, chờ kiếp sau đi.”

“Đà chủ nói không sai......”

Hạ Tam Lang không nói một tiếng mà nhẹ nhàng lui ra. Trở lại nơi nghỉ ngơi, mọi người hỏi nước trà, hắn hàm hồ đáp: “Bên kia cũng không có trà.”

Sau khi nghe Chung Quyền nói, Hạ Tam Lang cả ngày đều âm trầm. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận và áp lực, những lời hôm nay kết hợp với chuyện trong yến hội lần trước, hiển nhiên Chung Quyền một mực trăm phương ngàn kế mà chèn ép mình. Lúc trước nếu không phải mình cứu hắn, Chung Quyền đã sớm chết ở trên núi! Đối phương hiện tại chẳng những không hồi báo, còn muốn áp chế y, thật sự đáng giận đến cực điểm!

Chung Quyền không phải là kiêng kị năng lực của y sao? Y quả thật muốn tiến thân, bằng không y vất vả luyện công để làm gì? Để vì Chung Quyền vào sinh ra tử chắc?

Lão nhân này tậht đáng giận, lợi dụng y lại không màn đến suy nghĩ của y, y sẽ không để hắn toại nguyện! Hạ Tam Lang trong mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

“Tam Lang? Ngươi lại làm sao vậy?” – A Lê đang cầm thức ăn đi đến liền trông thấy y bày ra gương mặt đáng sợ như muốn giết người.

“Không có việc gì.” – Hạ Tam Lang áp chế lửa giận trong lòng, cầm lấy nước trà một hơi uống cạn.

A Lê lặng lẽ nhìn sường mặt duyên dáng của y, cùng Hạ Tam Lang phát sinh quan hệ đã nhiều tháng, hắn đến bây giờ cũng vô pháp hiểu được, vì sao Hạ Tam Lang tuấn mỹ như vậy lại coi trọng một nam nhân xấu cí như hắn......

Trong khoảng thời gian này, Hạ Tam Lang mỗi đêm đều ôm hắn khát cầu, hắn lần lượt rơi vào tay giặc, trở nên không thể tự kềm chế. Hai người đã không còn biện pháp trở lại quan hệ thuần khiết như trước, trong lòng A Lê đã xem mình là người của Hạ Tam Lang. Hắn không biết bọn họ hiện tại là loại quan hệ gì, nhưng hắn biết, hắn đời này sẽ không có biện pháp rời đi đối phương......

Hạ Tam lang lại đầy một bụng chí khí không thể thực hiện. Y tuyệt đối không cam lòng bị Chung Quyền lợi dùng, nếu hiện tại đã biết đối phương muốn chèn ép mình, y vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp tục vì loại lão nhân đáng chết này mà bán mạng!

“Tam Lang, hôm nay là món ăn ngươi thích nhất, ăn nhiều một chút đi.” – A Lê không biết y đang có tâm tư phúc tạp, chỉ ôn nhu gắp thức ăn cho y.

Hạ Tam Lang “ân” một tiếng, không yên lòng mà ăn.

Liên tiếp vài ngày, Hạ Tam Lang đều dị thường trầm mặc. A Lê luôn luôn ở bên cạnh y tự nhiên phát hiện điểm này, nhưng ở đối phương không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi.

Hôm nay là ngày xuất phát đi tổng đà tham gia luận võ đại hội, Chung Quyền sáng sớm đã dẫn bốn đệ tử được chọn lựa tỉ mỉ, những thành viên còn lại trong phân đà vui vẻ đưa tiễn bọn họ xuất môn. Hạ Tam Lang xen lẫn trong đám người, phẫn hận mà nhìn chằm chằm bóng dáng mã xa đang dần khuất. Y khó chịu nghĩ, đáng ra y mới là người được đưa tiễn......

Đám người tán đi, Hạ Tam Lang tâm tình bực bội bước đi trên đường cái.

Y đi dạo nơi ngã tư đường ồn ào, thế nhưng lại cảm giác chính mình đi vào trong một mê cung yên tĩnh.

Nơi này không có hy vọng, cũng không có đường ra, y không nghĩ tiếp tục ở chỗ này, cũng không tiếp tục phục vụ người này, y có năng lực ra đi chứ? Y muốn trở về sơn thôn cùng khổ sao? Vậy gian khổ trải qua từ trước đến nay khác nào đổ sông đổ bể chứ?

Hạ Tam Lang nghĩ nghĩ, bất tri bất giác đi đến trước một quán trà, tiểu nhị tiếp đón: “Khách quan, thỉnh vào bên trong nếm thử điểm tâm của quán chúng ta đi.”

Hạ Tam Lang tinh thần ủ rũ đi vào, y nghe tiểu nhị gọi một phần điểm tâm, ngồi bên cửa sổ tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài. Hạ Tam Lang không để ý lắm mà nuốt xuống một viên khoai sọ cao, thầm nghĩ hương vị còn không bằng điểm tâm A Lê làm. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh huyên náo.

“Chạy mau chạy mau, “

“Nha!”

Trong đám người nhốn nháo phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người tranh nhau tránh né, Hạ Tam Lang thò người ra nhìn lại.

Ba gã đại hán thần tình hung ác đang ở ngã tư đường đấu đá lung tung, trên tay bọn họ đều có đao kiếm, vừa thấy thì biết ngay là cường đạo.

Ban ngày ban mặc, cư nhiên có đạo tặc công khai xuất hiện? Bất quá việc xảy ra tiếp theo càng khiến cho người khác giật mình, một thiếu niên truy đuổi đám đạo tặc, trong tay hắn bắn ra hai ba chiếc lăng phiêu, đánh trúng hai gã đạo tặc ở phía sau.

Hạ Tam Lang nhìn chằm chằm thiếu niên kia một thân áo xanh giữa ngã tư đường hỗn loạn, trong lòng bỗng có cảm giác quen thuộc.

Gã đạo tặc còn lại thấy thiếu niên ra chiêu sắc bén, liều mạng trốn vào chỗ nhiều người tụ tập, vọng tưởng lợi dụng đám đông mà che dấu chính mình. Thiếu niên lại rút ra trường kiếm, truy đuổi sát sao.

Lúc này, nam tử đi theo thiếu niên quát: “Khải Chi! Đừng ngộ thương thường dân.”

Hạ Tam Lang vừa thấy nam nhân kia, nhất thời nhớ ra thân phận của hai người bọn họ ——

Thiếu niên nghe xong, liền hô: “Mọi người xin hãy lui ra một bên!”

Mọi người né ra, đạo tặc trong cái khó ló cái khôn, bắt lấy một phụ nhân đang mua thức ăn, dí đao vào cổ nàng, gầm lên: “Đừng tới đây! Bằng không ta giết nàng!”

“Nha ——” – phụ nhân kêu thảm, sợ tới mức thiếu chút nữa là chết ngất.

Hắn có con tin trong tay, thiếu niên quả nhiên không dám đến gần, đạo tặc tiếp tục kéo phụ nhân lui về phía sau, dọc theo đường đi lớn tiếng thét: “Ai cũng không được lại đây! Bằng không ta giết chết nàng!”

“Lấy nữ nhân làm con tin, ngươi là hạng nam nhân gì chứ!” – Thiếu niên tức giận mắng.

“Xú tiểu tử! Còn ầm ĩ gia ta liền lập tức giết nàng!”

Lúc đạo tặc đang vung vẩy đao gào thét, một thân ảnh nhanh như chớp bay tới, một cước đá trúng đầu hắn. Đạo tặc kia kêu thảm ngã vào một tiểu quán bên đường, phụ nhân bị bắt làm con tin ngã ngồi phía đối diện.

Áo xanh thiếu niên chớp lấy thời cơ, phi thân lên bắt lấy đạo tặc. Hắn ngẩng đầu nhìn tuấn mỹ nam hài vừa ra tay tương trợ mình, bình thản nói: “Đa tạ.”

“Không khách khí.” – Hạ Tam Lang đáp.

Thiếu niên dùng dây trói gô ba gã đạo tặc, cùng mọi người giải thích xong liền hướng phủ quan mà đi đến.

“Xin đợi một chút!” – Hạ Tam Lang đuổi theo.

Nam nhân xoay người lại, thân thiện cười với y: “Tiểu huynh đệ, xin hỏi có gì muốn nói sao?”

“Xin hỏi tiền bối, ngài chính là đương kim võ lâm minh chủ An tiền bối sao?”

An Trường Quân nao nao, lập tức nở nụ cười: “Đúng là tại hạ.”

Hạ Tam Lang kinh hỉ, quì một gối, kích động mà nói: “Không thể tưởng tượng ta còn có thể lại nhìn thấy An tiền bối! Vãn bối họ Hạ danh Tam Lang, ta vốn rất kính nể An minh chủ ngài!”

An Trường Quân vội vàng đỡ y đứng lên, cười nói: “Tam Lang nói quá lời, ngươi trước kia gặp qua ta?”

“Đúng vậy, ba năm trước đây, vãn bối ở Ô Hạch trấn may mắn nhìn thấy An tiền bối cùng đồ đệ, lúc ấy các ngươi cùng mấy người giang hồ phát sinh xung đột, thu hút không ít người xem, vãn bối lúc ấy cũng ở trong đám người......”

“Ba năm trước đây...... Hình như là có chuyện như vậy.” – An Trường Quân nở nụ cười hàm hậu, hoàn toàn không có vẻ tự cao tự đại về việc mình là minh chủ, hắn nói như xin lỗi: “Lúc ấy nhất định mang đến không ít phiền toái cho mọi người? Thật sự có lỗi......”

“Không đâu.” – Hạ Tam Lang vội vàng lắc đầu.”Có thể thấy An minh chủ đại danh đỉnh đỉnh là vinh hạnh của chúng ta.”

“Tam Lang, ngươi thật sự là quá khách khí......”

Hạ Tam Lang nắm chặt thời cơ, lại nói: “An minh chủ, vãn bối từng nghe không ít chuyện về ngài, nghe nói An minh chủ chẳng những võ nghệ cao cường, tấm lòng lại nhân hậu, ý chí rộng lớn, là một người nghĩa hiệp.”

“Ha ha ha...... Ta nào tốt như vậy, chính là bằng hữa trên giang hồ nể tình mà thôi.” – An Trường Quân được y tâng bốc như vậy, cư nhiên có chút khó xử.

“An minh chủ, vãn bối muốn cầu ngài một việc!” – Hạ Tam Lang vội nói, từ khi thấy An Trường Quân xuất hiện, y đã nảy ra một chủ ý.

“Nga? Chuyện gì?”

“Thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ đi!” – Hạ Tam Lang quỳ hai chân xuống.

Đẩy ra cửa gỗ, mùi gạo thơm xông vào mũi.

“Tam Lang, đã về rồi?” – A Lê đang múc canh ngẩng đầu, thân thiết cười với y.

“Ân......” – Hạ Tam Lang cười cười lấy lệ, kéo ghế ra, ngồi xuống. A Lê đặt bát canh trước mặt y, mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay đại nương nói cho ta biết một phương pháp nấu canh, thật đơn giản, ta liền thử làm, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào.”

Hạ Tam Lang uống một ngụm, nói qua loa “Không tồi”. Y nhìn bộ dạng trán đầy vui mừng của A Lê, nói nhỏ: “Ngươi ở đây xem ra rất tốt......”

“Ân, trừ bỏ vài thiếu niên sợ hãi vẻ ngoài của ta, các đại thúc cùng đại nương khác đều đối ta tốt lắm.” – A Lê ngượng ngùng cười, “Lúc mới đến đây ta còn sợ chính mình không thể thích nghi, chính là hiện tại đã không thành vấn đề, ta nghĩ ta có thể tiếp tục ở chỗ này với ngươi......”

Hạ Tam Lang nhìn cái miệng của hắn hế đóng lại mở, nhưng hoàn toàn không nghe lời hắn nói, suy nghĩ của y bay về một canh giờ trước —-

“Ngươi vì sao muốn làm đồ đệ của ta?” – An Trường Quân.

“An minh chủ, thật không dám dấu diếm, vãn bối là đệ tử Độc Phiến Môn.” – Hạ Tam Lang nói dối: “Ba năm trước đây, ta xuất phát từ hảo tâm, cứu Chung đà chủ của Độc Phiến Môn, vì vậy mà biết được một chút bí mật trong bang, hắn liền bức ta gia nhập, bằng không sẽ lấy mạng ta, ta lúc ấy cũng không biết Độc Phiến Môn là môn phái tà ác như vậy, vì thế ỡm ờ gia nhập......”

Hạ Tam Lang nói năng nửa thật nửa giả, hơn nữa che dấu khéo léo, An Trường Quân không đoán được là y có tâm kế, đối với lời y nói không hề nghi ngờ.

“Nói như vậy, ngươi hiện tại cảm thấy hối hận?”

“Đúng vậy.” – Hạ Tam Lang dứt khoát gật đầu, y biết An Trường Quân hảo tâm, chỉ cần nói mình là người bị hại, nhất định có thể được hắn thương hại, vì đạt tới mục đích, y không tiếc lời lừa gạt: “Vãn bối hiện tại bị Đôc Phiến Môn bức làm sát thủ, ta thật sự không muốn vứt bỏ lương tâm mà làm lạoi sự tình này, cho nên quyết định thoát ly bọn họ...... Chính là ta biết được bí mật của bọn họ, bọn họ sẽ không dễ dàng thả ta đi......”

Hạ Tam Lang vừa diễn thuyết vừa dùng một tay che mặt, bộ dáng như sắp khóc. An Trường Quân khuyên nhủ: “Ngươi đừng khổ sở, chậm rãi nói.”

“Ta nghĩ qua, muốn thoát ly Độc Phiến Môn chỉ có thể áp dụng một biện pháp duy nhất, ta tính chạy đến một địa phương cách xa bọn họ, cải danh đổi họ, làm lại cuộc đời...... Chính là trời đất bao la, ta biết trốn chạy đi đâu......” – Hạ Tam Lang dùng ánh mắt khát cầu nhìn hắn, ai oán nói: “Hiện tại có thể giúp ta chỉ có An minh chủ ngài, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ, dẫn ta đi đi!”

Hạ Tam Lang nói xong, lại dập đầu mấy lần, An Trường Quân đỡ y.

“Ngươi trước đứng lên đi......”

“Không! An minh chủ. Nếu ngài không giúp ta, ta liền quỳ mãi chỗ này!” – Hạ Tam Lang sử xuất chiêu này, An Trường Quân mặc dù hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng tính tình thuần phác, rất ít khii hoài nghi người khác có ý đồ, nếu không phải hắn vận khí tốt, võ công lại cao cường, hiện tại cũng không biết phải vướng vào bao nhiêu rắc rối.

An Trường Quân đời này kh6ong thể cự tuyệt thỉnh cầu của người khác, mà nay nghe Hạ Tam Lang nói nhiều như vậy, hắn cũng có chút mềm lòng, bất quá hắn vẫn muốn giữ một chút lập trường.

“Tam Lang, ngươi trước đứng lên, ta có một chuyện phải nói với ngươi.”

Hạ Tam Lang nghe khẩu khí của hắn, biết bản thân có hi vọng, y vội đứng lên. An Trường Quân từ từ nói: “Ta không phải một sư phụ xuất sắc, từng ấy năm cũng chỉ thu một đệ tử duy nhất là Khải Chi, võ lâm minh chủ tuy rằng là một danh vị thật vang dội, nhưng ta chưa từng nghĩ đến tiêu dao tự tại...... Làm đồ đệ của ta, phải bôn ba lao lực, chung quanh phiêu bạc, không chỗ vi gia, chẳng những không được hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn phải luôn luôn lo lắng......”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Tam Lang, hỏi: “Như vậy, ngươi vẫn là muốn làm đồ đệ của ta sao?”

Hạ Tam Lang dĩ nhiên biết muốn có được hạnh phúc không phải dễ dàng, chỉ cần có thu hoạch, y nguyện ý trả giá! Đi theo võ lâm minh chủ, dù sao vẫn tốt hơn ở lại Độc Phiến Môn vĩnh viễn không được chú ý! Chịu khổ chỉ là tạm thời, chờ y ở trong chốn giang hồ nổi danh, còn sợ không có vinh hoa phú quý sao?

Y kiên trì nói: “Ta vẫn muốn làm đệ của ngài! Vô luận là phải trải qua bao nhiêu gian khổ ta cũng không sợ!”

“Có chí khí.” – An Trường Quân gật đầu, “Như vậy đi, ngươi trở về thu xếp một chút, nếu ngươi thật sự muốn làm đệ tử của ta, giờ mẹo ngày mai, mang theo hành trang, đến bờ sông ngoài thành chờ ta.”

“Là!” – Hạ Tam Lang ánh mắt vui mừng đáp: “Ta nhất định đến đúng giờ!”

“Ân, đúng rồi, chuyện này tốt nhất không nên nói với người khác.” – An Trường Quân không quên dặn dò.

“Đây là đương nhiên!”

Hạ Tam Lang thoát khỏi dòng hồi tưởng, lòng mang thâm ý mà nhìn chằm chằm A Lê đang vui vẻ ăn cơm.

Lúc này, y không có khả năng mang theo A Lê...... Y thầm tính toán.

A Lê chậm hiểu, tâm địa lại mềm mỏng, có hắn đi theo, rất khó che dấu chuyện mình nói dối An Trường Quân. Chưa kể đến A Lê một chút võ công cũng không có, bộ dạng lại quái dị, chính mình theo An Trường Quân phiêu bạt, A Lê chắc chắn sẽ chỉ liên lụy y; ngoài ra, An Trường Quân không muốn thu nhận nhiều người, bản thân đã phải tìm mọi cách cầu xin mới làm cho hắn đáp ứng, nếu thêm một cái A Lê, nói không chừng sẽ làm đối phương đổi ý, đến lúc đó thật đúng là mất nhiều hơn được!

Nếu A Lê đã muốn thích ứng nơi này, như vậy cứ cho hắn lại chỗ này, không phải tránh khỏi hết thảy phiền toái sao?

Mặc dù có chút không đành lòng, bất quá đại trượng phu làm việc phải rõ ràng dứt khoát, không có A Lê làm gánh nặng, chính mình có thể có tiền đồ sáng lạng. Nếu không nắm chắc cơ hội lần này, mình vĩnh viễn không thể tiến thân! Hạ Tam Lang không hề nghĩ đến tình thân bấy lâu nay, nhẫn tâm mà quyết định.

“Tam Lang? Vì sao không ăn?” – A Lê không biết hiểm ý trong lòng y, lo lắng mà nhìn thấy bát cơm còn nguyên trong tay y.

“Nga, không có việc gì.” – Hạ Tam Lang cười, trong lòng nghĩ: A Lê, thực xin lỗi, vì tiền đồ, ta phải rời đi ngươi, nếu ngày nào đó ta tiến thân, không chừng ta sẽ trở về tìm ngươi...... Bất quá hết thảy đều là chuyện trong tương lai.

Ăn cơm xong, A Lê cúi đầu dọn dẹp bát đũa, Hạ Tam Lang nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của hắn, trong lòng nổi lên một tia không muốn. Không rõ từ khi nào, bản thân đã trở nên quen thuộc với thân ảnh này, hôm nay từ biệt, hai người không biết sẽ chia lìa bao lâu...... Y bỗng dưng tiến lên, ôm lấy thân mình gầy yếu của A Lê.

A Lê cả người run lên, ngượng ngùng nghiêng đầu.”Tam Lang?”

Hạ Tam Lang cái gì cũng không nói, cúi đầu hôn trụ môi hắn, ôm hắn hướng về giường......

Hạ Tam Lang đêm nay tực hồ có chút khác thường, vô luận là động tác vuốt ve hắn, hoặc là cường độ tiến vào, đều lộ ra khát cầu mãnh liệt, giống như muốn trút hết nỗi lòng trong một đêm này.

Lúc A Lê mở mắt, chỗ nằm bên cạnh đã vắng lạnh. Vài bộ quần áo rơi trên mặt đất, cửa tủ quần áo bị mở ra, A Lê mờ mịt nhìn ánh sáng trong phòng, một cảm giác mất mác nảy lên trong lòng.

“Tam Lang......?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Si Nô Nhi Chương 5