Năm ngày sau ——

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim chóc rộn ràng đón chào bình minh, nắng sớm ấm áp chiếu trên trướng.

Hạ Cảnh Tề mở ra mí mắt nặng trĩu, thất thần nhìn đỉnh giưởng khắc hoa.

Hạ Cảnh Tề chỉ cảm thấy trong óc loạn thành một đống. Hắn tỉnh lại không lâu, nha hoàn phụ trách chăm sóc liền phát hiện. Nàng kinh hỉ gọi người, Dương Duyệt Tâm và lão quản gia rất nhanh đã có mặt.

Dương Duyệt Tâm gắt gao nhìn y, đôi mắt phiềm hòng tỏa ra tình tố phức tạp. Lão quản gia còn cảm động đến nước mắt, thì thào: “Hạ lão gia...... Ngài cuối cùng tỉnh lại...... Thật sự là ông trời phù hộ a...... “

Hạ Cảnh Tề hé miệng, đang muốn nói chuyện, trong cổ họng lại cảm thấy nóng rát đau đớn, y ho khan dữ dội, nha hoàn nhanh nhẹn dân nước trà cho y.

Hạ Cảnh Tề hồi sức, lúc này mới khàn khàn hỏi han: “Ta ngủ đã bao lâu?”

“Gần mười ngày......” – Quản gia lau nước mắt nói: “Vị Tả thần y kia quả nhiên y thuật cao minh, hắn nói ngài năm ngày sau sẽ tỉnh lại, ngươi liền thật sự đúng hạn đã tỉnh.”

“Tả thần y?” – Hạ Cảnh Tề suy tư một lát, hỏi: “Chẳng lẽ chính là vị thần y lần trước phối dược cho sư đệ?”

“Chính là hắn.”

“Sư phụ nói qua, người này tính tình cổ quái, sẽ không dễ dàng làm cứu người...... Hắn vì sao đáp ứng chữa bệnh cho ta?”

Nói đến đây, quản gia cùng Dương Duyệt Tâm bỗn nhiên mang biều tình trầm trọng. Hạ Cảnh Tề thấy bọn họ lâm vào trầm mặc, trong lòng nhất thời khả nghi.

“Làm sao vậy?”

Quản gia đang muốn mở miệng, bị Dương Duyệt Tâm thân thủ ngăn lại.

“Để ta nói......” – Trong mắt Dương Duyệt Tâm lóe ra quang mang khác thường, dường như đang cố gắng tìm lấy một chút dũng khí.

Hít sâu mấy hơi, nàng chậm rãi nói: “A Lê công tử mạo hiểm lên núi cầu Tả thần y chữa bệnh cho ngươi, Tả thần y yêu cầu A Lê lưu lại cho hắn làm công cụ thí nghiệm thuốc, hắn mới có thể cứu ngươi, A Lê công tử đã đáp ứng......”

Nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Hạ Cảnh Tề bộng dưng đại biến, y nhảy xuống giường, nhưng chân tay bủn run nên chưa đi được mấy bước đã phải vộ lực ngã xuống.

Mọi người kinh hô nâng y đứng lên, Hạ Cảnh Tề cắn răng hỏi: “Thần y kia ở đâu?!”

Dương Duyệt Tâm chua xót trả lời: “Ở Hắc Phong Lĩnh......”

“Ta muốn đi tìm hắn.” – Hạ Cảnh Tề nắm tay, quản gia vội vàng khuyên can:

“Lão gia, ngài vừa mới khỏi bệnh, không thể cứ như vậy đi tìm hắn a......”

Dương Duyệt Tâm thình lình hỏi: “Ngươi thật sự để ý A Lê công tử đến vậy sao?”

Hạ Cảnh Tề ngẩn ra, hồ nghi mà nhìn lại nàng. Dương Duyệt Tâm cùng y nhìn nhau, hốc mắt rươm rướm lệ, nàng dừng một chút, thanh âm khàn khàn nói với quản gia cùng nha hoàn:

“Ta có việc muốn nbo1i với lão gia, các ngươi lui xuống đi.”

Bọn họ theo lời lui ra, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng. Hạ Cảnh Tề và Dương Duyệt Tâm kẻ đứng người ngồi nhưng trong lòng ai cũng chất chứa đây tâm sự.

Thật lâu sau, Dương Duyệt Tâm mới mở miệng: “Ta biết, ngươi cùng A Lê công tử quan hệ không tầm thường......”

Hạ Cảnh Tề cẩn thận quan sát nàng, không xác định nàng đã biết được bao nhiêu. Dương Duyệt Tâm không đợi y trả lời thuyết phục, thẳng nói tiếp:

“Gần đây, buổi tối ngươi thường chạy ra ngoài, chính là đi gặp hắn phải không......”

Hạ Cảnh Tề tiếp tục trầm mặc, thái độ trầm mặc của hắn đã chứng minh suy đoán của Dương Duyệt Tâm, nàng đau khổ mà tự giễu nở nụ cười.

“Chúng ta thành thân lâu như vậy...... Ngươi lại không chạm qua ta một chút...... Ngươi đối ta căn bản là không có cảm tình......”

“Duyệt Tâm......”

“Ngươi cái gì cũng không cần nói, ” Dương Duyệt Tâm đánh gảy lời giải thích của y: “Tuy rằng ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta cũng không muốn nhận thua như vậy...... Ta nghĩ chính mình đối với ngươi cảm tình sẽ không thua một người nam nhân, sẽ không thua cấp một nam nhân diện mạo xấu xí...... Nhưng ta phát hiện bản thân đã sai lầm rồi...... Hoàn toàn sai lầm rồi......”

Hạ Cảnh Tề mờ mịt nhìn nàng, Dương Duyệt Tâm khóc nói: “Ta cùng hắn lên núi tìm Tả thần y trị liệu cho ngươi, đó chỉ là một nguyện nhân, kỳ thật ta còn muốn cùng hắn phân cao thấp...... Ta tin tưởng tình cảm ta dành cho ngươi có thể cảm động Tả thần y, làm cho hắn đáp ứng cứu ngươi...... Kết quả cảm động thần y cũng là hắn! Ta căn bản ngay cả thần y cũng chưa thể tìm được, đã bị mấy thứ trên núi dọa hôn mê......”

Hạ Cảnh Tề cúi đầu không nói, sau khi biết được A Lê vì y trả giá hết thảy, nội tâm y cũng dậy sóng mãnh liệt. Không khí trong phòng áp lực, chỉ có thể nghe được tiếng Dương Duyệt Tâm cúi đầu khóc nức nở.

Tiếng khóc dần dần dừng lại, Dương Duyệt Tâm lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, kiên quyết nói: “Ngươi viết hưu thư cho ta đi......”

Hạ Cảnh Tề kinh ngạc nhìn nàng, Dương Duyệt Tâm nói nhỏ: “Chúng ta chính là vợ chồng hữu danh vô thực...... Loại quan hệ này tiếp tục cũng không có ý nghĩa......”

“Duyệt Tâm, ngươi muốn làm gì? Ta cùng A Lê chính là......” – Hạ Cảnh Tề suy nghĩ hơn nữa ngày vẫn nghĩ không ra cách nói chuẩn xác.

“Ngươi không cần phủ nhận......lần trước ngươi nghe hắn bị thương, lập tức khẩn trương...... Còn có lần này...... Ngươi đối hắn cũng là có tình, vì sao không thừa nhận?”

Hạ Cảnh Tề á khẩu không trả lời được, đôi mắt Dương Duyệt Tâm lại nóng lên.

“Hắn đối với ngươi cũng là tình sâu vô cùng...... Vì cứu ngươi, ngay cả an nguy của bản thân cũng không chú ý...... Ta tự nhận không có biện pháp làm được như hắn......”

Ánh mắt Hạ Cảnh Tề kịch liệt kích động, Dương Duyệt Tâm nhắc lại: “Vô luận như thế nào, ta thật là bại bởi hắn, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục...... Xin ngươi viết hưu thư đi......”

Hạ Cảnh Tề nhắm mắt, áy náy nói: “Ta rất xin lỗi ngươi......”

Dương Duyệt Tâm cười khổ. “Kỳ thật, thật lâu trước kia ta đã mơ hồ cảm thấy...... Ngươi là vì ích lợi mới thú ta, nhưng ta cuối cùng không muốn từ bỏ hi vọng, ta nghĩ sau khi thành thân có thể cảm động ngươi...... Lại nói tiếp, cũng là ta tự mình chuốc lấy cực khổ......”

“Ngươi đừng nói như vậy.” – Hạ Cảnh Tề hổ thẹn nói, y rốt cục hiểu được suy nghĩ của bản thân đã đả thương biết bao nhiêu người, vì sao đến bay giờ y mới nhận ra?.

Có lẽ là bởi vì vi tìm được đường sống trong chỗ chết làm cho y nhìn thấu một sự tình......

Dương Duyệt Tâm kiên cường cười, nói: “Tốt lắm, đừng chậm trễ thời gian...... Ngươi phải nhanh một chút đi cứu A Lê công tử...”

“Ân......” – Hạ Cảnh Tề gật đầu, gắt gao hạ quyền tâm.

Trên người dính đầy niêm dịch cùng lầy lội,hòa lẫn với mồ hôi gợi lên một mùi tanh tưởi khiến kẻ khác hít thở không thông, thân thể vừa mới khỏi bệnh bởi vì vất vả chạy đi mà mệt mỏi không chịu nổi. Nếu có thể, y giờ phút này thầm nghĩ cởi một thân quần áo nhớp nháp, hảo hảo tẩy nước ấm một lần.

Nhưng y lại chỉ có thể đứng dưới mặt trời chói chan phơi nắng. Hạ Cảnh Tề lau một tầng mồ hôi, nhìn chằm chằm trúc lâu cao hai tầng trước mắt. Một canh giờ trước, y rốt cục tìm được nơi ở của Ta Tĩnh Phàm, một gã nam tử mang mặt nạ quỷ dị ngăn y ở ngoài cửa.

Sau khi y nói rõ lý do đến đây, nam tử kia vẫn không nguyện cho đi, nói Tả thần y tạm thời không muốn gặp khách, bảo y chờ ở bên ngoài. Hạ Cảnh Tề biết rõ đối phương khó chơi, lấy tình trạng thân thể hiện giờ của mình, không thích hợp xông vào, vì thế hợp tác chờ đợi bên ngoài.

Thái dương từ đỉnh đầu chuyển tới sau lưng, phụ cận cũng không có bóng mát, y cứ như vậy mà chờ dĩ nhiên nhiệt đầu váng mắt hoa.

Hạ Cảnh Tề nghĩ vị Tả thần y kia là đang khảo nghiệm y, y sẽ không vì vậy mà buông tha! So với cái giá A Lê phải trả cho y, chính mình hiện tại chịu một chút khổ quả thật không đáng kể!

Hạ Cảnh Tề kiên nhẫn đứng đợi, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, bốn phía dần trở nên âm u.

Ánh lửu màu vàng nhạt từ cửa sổ trúc lâu lọt ra ngoài, tiếp theo là mấy tiếng bì bõm, Hạ Cảnh Tề ngẩng đầu nhìn. Tên mặt nạ đi ra, hờ hững nói: “Tả thần y mời ngươi vào.”

Xem ra chính mình thành công! Hạ Cảnh Tề tràn đầy tự tin theo sát hắn vào nhà.

Trong phòng phiêu đãng huân hương hoa cỏ, ngăn tủ lớn sát tường bày đầy chai lọ, chính giữa phòng là bàn ghế bằng trúc, bố trí tương đối sạch sẽ.

Hạ Cảnh Tề đứng gần ba canh giờ, chân đã sớm bủn rủn không thôi, y đang muốn ngồi xuống ghế trúc, một thanh âm lãnh liệt bỗng dưng truyền đến:

“Không được ngồi!”

Hạ Cảnh Tề dừng lại, đứng thẳng thân mình nhìn lên. Một tahnh niên thân hắc bào tử đi theo người đeo mặt nạ từ phía sau màn trúc bước ra, hắn có khuôn mặt diễm lệ, dáng người mềm dẻo, khí độ cao nhã, như tiên nhân hạ phàm. Bất quá làm cho Hạ Cảnh Tề kinh ngạc chính là người này nhìn qua chỉ trên dưới hai mươi tuổi thế nhưng trế trán đã phủ đầy tóc màu ngân bạch.

Tả Tĩnh Phàm ngồi trên ghế trúc, còn người đeo mặt nạ cung kính đứng bên cạnh hắn. Tả Tĩnh Phàm hèn mọn liệc nhìn Hạ Cảnh Tề, dùng khẩu khí lộ rõ sự chán ghét nói: “Hôi, tránh xa ta một chút, đừng làm dơ địa phương của ta.”

Lời nói chanh chua như vậy lại được nói ra từ miệng của một mỹ nhân ko6ng thể không khiến người khác có chút thất vọng. Hạ Cảnh Tề đã lâu chưa bị người khác sỉ nhục như thế, nhưng vì A Lê, yn không thể động khí. Hạ Cảnh Tề bình tĩnh từng bước lui về phía sau, ôm quyền nói:

“Tại hạ Hạ Cảnh Tề, ta vài ngày trước trúng kì độc, được Tả thân y ra tay cứu chữa, tại hạ đới với việc này vô cùng cảm kích.”

Y nói xong, lấy từ trong bao quần áo ra một cái hộp, mở ra, hai tay trình lên —— bên trong chứa đầy vàng thỏi chói mắt, còn có một ít vật dụng bằng ngọc bích giá trị xa xỉ.

Tả Tĩnh Phàm tao nhã nhướng mắt, thờ ơ nhìn lướt qua.

“Ngươi lấy loại đồ vật này tới là có ý tứ gì?”

Chừng này của cải cũng đủ để mua đứt một thành trì! Hạ Cảnh Tề biết hắn là cố ý làm khó dễ, y áp chế lửu giận: “Tuy rằng đối với thần y mà nói, này chính là một ít bé nhỏ không đáng kể, nhưng dù sao cũng là tâm ý của tại hạ, khẩn cầu thần y xin vui lòng nhận cho.”

“Ta chính là không vui lòng nhận, ngươi muốn như thế nào?” – Tả Tĩnh Phàm không coi ai ra gì đáp, lại lấy ra một phiến trúc giũa móng tay.

“Nếu Tả thần y chướng mắt, tại hạ ngày sau nhất định nghĩ biện pháp tìm được lễ vật mà ngài thích......”

“Không cần.” – Tả Tĩnh Phàm cắt lời y: “Ít quanh co đi, ngươi hôm nay tới để làm gì? Ta bề bộn nhiều việc, nói xong ngươi là có thể biến đi.”

“Nếu tả thần y sự vội, kia tại hạ cứ việc nói thẳng đi.” – Hạ Cảnh Tề khéo léo nói: “Nghe nói một vị bằng hữu của tại hạ bị thần y lưu lại làm khách, tại hạ hôm nay là tới tiếp hắn trở về.”

Tả tĩnh phàm cười lạnh: “Bằng hữu của ngươi? Vậy cũng là một kẻ toàn thân tanh tưởi, ta như thế nào hội lưu bằng hữu của ngươi làm khách?”

“Tả thần y, bằng hữu của tại hạ tên A L6, ta nghĩ ngài hẳn là có biết hắn.”

“Nga, nghe ngươi nói như vậy...... Ta thật nhớ ra rồi.” – Tả Tĩnh Phàm cười, ác độc nói. “Ta có một con heo rừng chuyên môn dùng để thí nghiệm thuốc cũng gọi là A Lê.”

Hạ Cảnh Tề rốt cục kiềm chế không được, người nầy thật sự khinh người quá đáng! Y trầm giọng nói: “Tả thần y có thể vũ nhục ta, nhưng thỉnh không cần chửi bới bằng hữu của ta!”

“Bằng hữu của ngươi?” – Tả Tĩnh Phàm hừ lạnh: “Bằng hữu đối với ngươi mà nói là gôi đến thì đến đuổi đi thì đi sao? Khi có giá trị liền lợi dụng một chút, khi vộ dụng liền nhẫn tâm vứt bỏ?”

Hạ Cảnh Tề bối rối, xem ra Tả thần y đã biết không ít chuyện giữa y và A Lê. Nhuệ khí của y chợt giảm, hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thần y giáo huấn không sai, A Lê không những là bằng hữu của ta, hắn còn là ân nhân cứu mạng của ta...... Là người trọng yếu nhất đối với ta...... Hắn đối ta có tình có nghĩa, ta lại làm rất nhiều chuyện có lỗi với hắn...... Ta biết chính mình tội ác tày trời......”

“Ngươi dẹp mấy lời nói đang thương đó đi, nói với ta cũng vô dụng.” – Tả Tĩnh Phàm lạnh lùng bác bỏ.

“Ta quả thật làm cho hắn bị rất nhiều khổ! Đời này đều bồi thường không hết!” – Hạ Cảnh Tề kích động rống to: “Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ cố gắng chuộc tội! Thỉnh cầu ngài đem hắn trả lại cho ta! Để ta hảo hảo đối hắn!”

Tả Tĩnh Phàm kiêu căng hỏi: “Lúc trước chính hắn đáp ứng lưu lại, mà nay ngươi nói đưa ta sẽ đưa sao?”

“Tả thần y, chỉ cần ngươi thả A Lê, ta nguyện ý thay thế hắn tới làm vật thí nghiệm!” – Hạ Cảnh Tề bằng lòng trả bất cứ giá nào, nói.

“Hừ, ta sẽ không đem ta dược liệu trân quý lãng phí trên người con rệp như ngươi.” – Tả Tĩnh Phàm hèn mọn nói.

Hạ Cảnh Tề vô kế khả thi, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, y nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vậy thỉnh thần y nói rõ, rốt cuộc muốn ta làm như thế nào mới có thể đem A Lê trả lại cho ta?”

“Trả lại ngươi liền trả lại ngươi đi, dù sao dược cần thử đều thử hết rồi.” – Tả Tĩnh Phàm bỗng nhiên sửa thái độ, sảng khoái nói.”Chỉ cần ngươi thấy hắn không hối hận.”

Trong lòng Hạ Cảnh Tề dâng lên một dự cảm bất hảo, y thử hỏi: “Tả thần y nói như vậy là có ý gì?”

“Lổ tai ngươi có vấn đề nghe không hiểu a? Một câu, cần hay không cần?”

Hạ Cảnh Tề sợ hắn đổi ý, y bỏ qua nghi hoặc trong tâm, gật đầu lia lịa “Cầ! Thỉnh thần y cho A Lê theo ta trở về!”

“Vậy ngươi đi nhìn hắn đi......” – đôi môi đỏ của Tả Tĩnh Phàm nổi lên một nụ cười giảo hoạt, dẫn đầu đứng lên. Hướng nội thất đi đến, người đeo mặt nạ đi theo phía sau hắn, Hạ Cảnh Tề cũng lập tức đuổi kịp.

Ba người đi vào một tầng hầm, nơi đó một mảnh hôn ám, trong không khí đậm đặc mùi dược liệu, Hạ Cảnh Tề khó chịu, nhịn không được che cái mũi.

Tả Tĩnh Phàm châm một cây ngọn nến, bên trong nhất thời sáng lên, hắn chỉ vào một cái bình thật lớn nói: “Người ngươi muốm tìm ở trong này.”

Hạ Cảnh Tề hồ nghi đi vào nhìn —— trong bình quả thật chứa một người! Y không dám tin mà chớp mắt, người nọ ngâm mình trong làn nước âu đen ngòm, tản mát ra một vị vừa đắng vừa thôi, người hắn gầy, trên mặt trướng lên vô số bọc mủ lớn nhỏ, xấu xí đến khó coi.

“Này......” – Hạ Cảnh Tề lui về phía sau nửa bước, như thể chịu phải đả kích lớn mà lắc đầu: “Này không phải thật......”

“Cái gì không phải thật? Đây là A Lê của ngươi a.” – Tả Tĩnh Phàm cười ác độc.

“Ngươi làm gì hắn?!” – Hạ Cảnh Tề nổi giận quát.

“Làm cái gì? Thuốc thí nghiệm a.” – Tả Tĩnh Phàm lãnh khốc nói: “Ta bất quá là cho hắn thử một chút độc dược mới chế, hắn liền biến thành như vậy, ta không đem hắn giết chết ngươi nên cảm kích ta......”

Hạ Cảnh Tề hai mắt bốc hỏa huy quyền về phía hắn, người đeo mặt nạ phii thân vọt đến trước người Tả Tĩnh Phàm, đỡ lấy nắm tay của y. Hạ Cảnh Tề cả kinh, mãnh lực đá ra một cước, người đeo mặt nạ cũng toàn lực đánh trả, hai người tay đấm chân đá tranh chấp trong tầng hầm nhỏ hẹp.

Tả Tĩnh Phàm ở một bên nhìn bọn họ hủy đi hơn mười chiêu, lạnh lùng mở miệng: “Họ Hạ kia, ngươi đã ghét bỏ, vậy để hắn tiếp tục ở lại đây để ta thí nghiệm cũng được.”

Hạ Cảnh Tề vừa nghe, cuống quít ngừng tay, hô: “Không thể!”

“Có gì không thể?” – Tả Tĩnh Phàm hừ lạnh: “Ngươi không phải cũng bị bộ dáng đáng sợ của hắn dọa sao? Vậy ngươi còn muốn hắn trở về làm gì?”

“Là ngươi biến hắn thành như vậy!” – Hạ Cảnh Tề khó chịu quát.

“Là ta?” – Tả Tĩnh Phàm chanh chua phản bác: “Hắn vì ai mới tới nơi này a? Là ai khi không bị hạ độc?”

Gương mặt Hạ Cảnh Tề lúc đỏ lúc trắng, Tả Tĩnh Phàm tiếp tục châm chọc: “Ngươi cho là chỉ cần võ công hảo một chút có thể làm minh chủ sao? Ngươi lần này là bị cừu gia tập kích đi? Người chuyên gây thù oán như ngươi có cái gì tư cách trở thành người đứng đầu võ lâm? Bản lĩnh không đủ, chỉ biết giở thủ đoạn, như vậy còn vọng tưởng làm minh chủ? Tiền nhiệm nửa năm đã bị tập kích trúng độc, còn kém một chút là mất mạng, quả thực cười chết người!”

Hạ Cảnh Tề bị hắn nói, xấu hổ vô cùng, y nắm nắm tay, quyết tâm nói: “Thần y nói đúng, ta xác thực không có tư cách làm minh chủ, nhưng mời ngươi đem A Lê trả lại cho ta!”

“Trả lại cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải dùng đổ vật trao đổi.” – Tả Tĩnh Phàm khai ra điều kiện.

“Không thành vấn đề, ngươi muốn cái gì?”

Tả Tĩnh Phàm nói rõ ràng: “Kim quyền trượng của võ lâm minh chủ.”

“Cái gì?” – Hạ Cảnh Tề nghẹn họng nhìn trân trối.

“Lổ tai ngươi có vấn đề sao?” – Tả Tĩnh Phàm lần thứ hai cười khẩy nói: “Chính ngươi đều nói ngươi không tư cách làm minh chủ, nếu như vậy để ta đảm đương còn tốt hơn. Ta muốn quyền trượng minh chủ, bằng không đừng hòng mang A Lê đi.”

“Nhưng quyền trượng kia là.....”

“Là biểu trưng cho võ lâm minh chủ.” – Tả Tĩnh Phàm thay y nói, ai có được quyền trượng, liền tương đương với có được ngôi vị minh chủ, hắn đương nhiên biết Hạ Cảnh Tề sẽ không dễ dàng đáp ứng.

“Đúng vậy...... Cho nên......” – Hạ Cảnh Tề lộ vẻ khó khăn nói: “Quyền trượng đối ta mà nói rất là quan trọng, thỉnh tả thần y chọn vật khác có được không?”

“Không được.” – Tả Tĩnh Phàm dứt khóat cự tuyệt.”Nguyên nhân chính là vật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ta mới chọn.”

Chính mình trăm phương ngàn kế, trả giá gian khổ mới có thể trở thành minh chủ, mà nay phải chắp tay đưa tiễn? Y làm sao bây giờ? Hạ Cảnh Tề nhìn nhìn A Lê trong bình chứa, do dự không thôi.

Tả Tĩnh Phàm nhìn ra tâm tư của y, lạnh lùng cười nói: “Xem ra ngươi vẫn là cảm thấy làm minh chủ trọng yếu hơn so với việc cứu A Lê? Vậy được rồi, ngươi hiện tại có thể đi rồi.”

Lòng Hạ Cảnh Tề bọn bề suy nghĩ, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Là danh lợi? Hay là ân tình? Là địa vị? Hay là ái nhân? Nên vì A Lê mà buông tha cho ngôi vị minh chủ sao? Thiên...... Hắn không biết nên làm như thế nào!

Dưới chân y như mọc rễ đứng yên tại chỗ, không mở miệng, nhưng cũng không đi.

Tả Tĩnh Phàm không kiến nhẫn nói: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ko6ng muốn thì lập tức điđi, đừng ở trong này chướng mắt ta.”

Hạ Cảnh Tề nhắm mắt lại, cắn chặt răng, đáp nhỏ đến kh6ong nghe thấy: “Ta đem quyền trượng cho ngươi......Xin ngươi đem A Lê đưa ta!”

Quên đi, minh chủ vị vốn là dùng thủ đoạn đê tiện đoạt được, xem ra vốn không thuộc về y, y hiện tại buông tha, coi như là thiên ý đi! Hạ Cảnh Tề ở trong lòng an ủi chính mình, ít nhất y có thể cùng A Lê làm lại từ đầu......

“Vậy được rồi.” – Tả Tĩnh Phàm đạt được mục đích, trong mắt hiện lên ý cười, nói: “Ta liền đem hắn trả lại cho ngươi, ngươi ngày mốt sẽ đem quyền trượng đưa đến ta, đừng nghĩ đến việc đổi ý.”

“Ta sẽ không đổi ý.” – Hạ Cảnh Tề kiên quyết nói: “Nếu Tả thần y không tín nhiệm ta, chúng ta có thể lập chứng thư.”

“Không cần.” – Tả Tĩnh Phàm nhượng bộ: “Ngươi dẫn hắn đi thôi.”

Hạ Cảnh Tề đi đến trước mặt A Lê, ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn hắn. Hạ Cảnh Tề lấy tay vuốt ve mái tóc ướt sũng của hắn, khàn khàn nói: “Thực xin lỗi...... A Lê...... Hại ngươi chịu khổ......”

Tả Tĩnh Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, bỗng dưng bỏ lại một câu: “Ta đã quên nói cho ngươi, kỳ thật hắn còn có thể trị liệu.”

Hạ Cảnh Tề kinh hỉ nhảy dựng lên, kích động hỏi: “Ngươi nói thật?!”

“Ân......”

Hạ Cảnh Tề không nghi ngờ, vội hỏi: “Thỉnh thần y chỉ dẫn!”

Tả Tĩnh Phàm

nhếch miệng cười xảo quyệt, nói nhỏ: “Chỉ cần ngươi đem hắn đưa đến đầm lầy phía sau núi, ta còn có biện pháp chữa trị hắn.”

“Cám ơn thần y! Chúng ta nhanh đi!” – Hạ Cảnh Tề khẩn cấp ôm A Lê từ trong bình ra.

“Chờ một chút.” – Tả Tĩnh Phàm hướng người đeo mặt nạ nháy mắt ra dấu, đối phương đi đến một ngăn tủ, lấy ra hai thiết cầu nặng trịch. Hạ Cảnh Tề khó hiểu mà nhìn hắn đem thiết cầu đến bên chân mình. Tả Tĩnh Phàm cười tủm tỉm nói: “Ta muốn ngươi đeo hai cái thiết cầu này, đem A Lê đến phía sau núi.”

Hạ Cảnh Tề nghẹn họng, hỏi: “Vì cái gì......”

“Coi như là khảo nghiệm dành cho ngươi. Như thế nào? Muốn hay không?”

Hạ Cảnh Tề khẽ cắn môi, nghĩ thầm rằng chút tiểu khảo nghiệm ấy tuyệt đối không làm khó được y, liền đáp ứng: “Được rồi.”

Người đeo mặt nạ giúp y đem thiết cầu lên đùi, Hạ Cảnh Tề mỗi bước đi đều kéo theo trăm cân, có thể nói bước đi gian khổ.

“Còn có, ăn cái này vào.” – Tả Tĩnh Phàm lấy một viên thuốc từ trong ngực ra. “Đây là dược khôi phục thể lực, bằng không ngươi căn bản không đủ khí lực bế hắn.”

Hạ Cảnh Tề vâng lời nuốt vào.

“Xuất phát thôi, đi về phía tây, chúng ta đi trước ở bên kia chờ ngươi.” – Tả Tĩnh Phàm hảo tâm nói xong đi đến bên vai người đeo mặt nạ, đối phương cõng hắn, cước bộ nhẹ nhàng chạy đi. Hạ Cảnh Tề đem A Lê kéo đến trên lưng, ôn nhu nói:

“A Lê, ngươi rất nhanh có thể khôi phục......”

A Lê hơi hơi thở phì phò, không thể trả lời y. Hạ Cảnh Tề cõng hắn, hai chân khẽ động thiết cầu, từng bước gian khổ chạy ra ngoài ——

Ánh trăng sáng tỏ bao phủ rừng cây sâu thẳm, mãng xà trượt trên nhánh cây, đưa ra cái lưỡi dài màu đỏ.

Két...... Két...... Két...... Hạ Cảnh Tề lê từng bước chân nẵng nề, thiết cầu lưu lại hai dấu thật sâu trên đường nhỏ lầy lội. Thân thể y vốn còn suy yếu, cả ngày nay chưa dung qua chút nước, hiện giờ sớm thở hổn hển như ngưu, trước mắt ánh sao lấp lóe, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Kỳ quái...... Y rõ ràng đã ăn dược mà Tả Tĩnh Phàm nói là có thể khôi phục thể lực, như thế nào một chút tác dụng cũng không có? Trong long Hạ Cảnh Tề hoang mang không thôi.

Y chống chịu mệt mỏi đi được nửa quãng đường, rốt cục duy trì không được mà quỳ rạp xuống đất.

“Hô...... Hô...... Hô......” – Hạ Cảnh Tề thở hào hển, gian nan thả A Lê từ trên lưng xúông, giúp đỡ hắn ngồi lên rễ cây bên cạnh.

“A Lê...... Thực xin lỗi...... Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút có được không?” – Hạ Cảnh Tề dùng tay áo lau thứ nước chảy ra từ những bọc mũ thối rữa trên mặt hắn, chẳng những trên mặt, trên người A Lê mỗi một tấc da thịt đều nổi lên bọc mủ, nhất định rất đau đi...... Hạ Cảnh Tề càng nhìn càng đau lòng, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi...... Hại ngươi chịu khổ...... Thực xin lỗi......”

Trên một thân cây cách đó không xa, Tả Tĩnh Phàm ngồi trên vai người đeo mặt nạ, nấp trong rừng lá rậm rạp. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cảnh Tề, bên môi xả ra nụ cười mang ý tứ hàm xúc sâu xa.

Tả Tĩnh Phàm gật gật đầu với người đeo mặt nạ, đối phương lập tức ôm hắn bay đi, toàn bộ tâm tự của Hạ Cảnh Tề đều đặt trên người A Lê, bởi vậy không có chú ý tới điểm di động nho nhỏ ấy.

Nghỉ ngơi một lát, y tiếp tục cõng A Lê đi tới. Đi gần một canh giờ, y rốt cục đi đến đầm lầy mà Tả Tĩnh Phàm nói qua.

Đầm lầy tản ra mùi hôi, trong nước bùn thỉnh thoảng toát ra mấy cụm bọt, làm cho người ta không thể tưởng tượng nơi đó rốt cuộc chôn cái gì.

Tả Tĩnh Phàm cùng người đeo mặt nạ đã sớm đứng chờ y, Hạ Cảnh Tề buông A Lê, hào hển nói: “Ta...... Ta đem A Lê đến...... Thỉnh thần y chữa trị cho hắn......”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi cho hắn......” – Tả Tĩnh Phàm cười quỷ dị, bỗng nhiên không hề báo trước mà ôm A Lê lên, dùng sức ném vào đầm lầy.

Phác! A Lê rơi vào vũng bùn, Hạ Cảnh Tề quá sợ hãi.

“Ngươi làm cái gì?!”

“Ngươi không muốn tự mình xem sao?” – Tả Tĩnh Phàm lãnh khốc nói, Hạ Cảnh Tề không rãnh rỗi cùng hắn tranh chấp, y cố lên đội chân đeo thiết cầu nặng chịch, nhảy vào đầm lầy.

Thiết cầu lập tức kéo y xuống, Hạ Cảnh Tề sống chết đi về phía trước, A Lê đã muốn cả người chìm xuống, chỉ còn hai tayở bên trên giãy dụa.

“A Lê! A Lê!” – Hạ Cảnh Tề hướng hắn vươn tay, nước bùn đã muốn dâng đến cằm y, nhưng y vẫn cấp tốc tiến gần lại. Ngay lúc cả người y gần như bị bao phủ, người đeo mặt nạ bỗng dưng bay lên không, giữ chặt tay Hạ Cảnh Tề kéo y lên bờ.

Hạ Cảnh Tề toàn thân lầy lội ở trên bờ, trong khí đó A Lê đã bị hoàn toàn bao phủ trong bùn lầy!

“A Lê ——” – Hạ Cảnh Tề còn muốn chạy qua cứu, Tả Tĩnh Phàm ở phía sau lạnh lạnh mà mở miệng:

“A Lê ở trong này.”

Hạ Cảnh Tề cả người chấn động, kinh ngạc mà xoay người sang chỗ khác.

Một nam mặc trường bào trắng thuần từ trong bụi cỏ phía sau Tả Tĩnh Phàm đi tới, hắn thân hình nhỏ xinh, tóc dài cập thắt lưng, khuôn mặt tuyết trắng dưới ánh trăng có vẻ tinh xảo động lòng người.

Thần thái của đối phương cùng A Lê không sai biệt, làm cho Hạ Cảnh Tề không thể tin được mà dụi dụi mắt.

“Ngươi......”

Tả Tĩnh Phàm đem nam tử dung mạo tú lệ kia kéo đến trước người hắn, đùa dai: “Còn nói A Lê là người tối trọng yếu của ngươi, như thế nào? Bớt trên mặt bị trừ đi rồi, ngươi không nhận ra người ta sao?”

“A...... A Lê?!” – Hạ Cảnh Tề cả kinh, hai gò má trắng nõn của A Lê ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Hạ Cảnh Tề kích động chạy đến, bắt lấy bả vai đối phương, A Lê e lệ ngẩng đầu nhìn y.

“A Lê...... Là ngươi?” – Hạ Cảnh Tề không xác định hỏi, A Lê nhẹ nhàng gật đầu.

Không sai! Loại ánh mắt này, đúng là A Lê! Vậy trong đầm lầy kia chính là......Hạ Cảnh Tề vô thố hết nhìn người trong đầm lẩy lại nhìn A Lê.

Tả Tĩnh Phàm nhìn ra thắc mắt trong y, hảo tâm giải thích: “Kẻ ngươi cõng đến là tội phạm ta tróc về là vật thí nghiệm, ta gây sức ép khiến hắn sắp chết, cho nên ném vào đầm lầy uy độc trùng.”

“Chính là ngươi......” – Hạ Cảnh Tề vẫn không thể tiếp thu sự chân tướng trong khi tình cứ biến hóa liên hồi.

“Hừ...... Ai bảo ngươi phá hư A Lê? Ta không nhân cơ hội chỉnh ngươi sao được?” – Tả Tĩnh Phàm ác ý cười.

Hạ Cảnh Tề thần tình kinh ngạc cùng mờ mịt, A Lê ngồi xổm xuống giúp y đem thiết cầu cởi bỏ, lại ôn nhu xuất ra khăn tay chà lau bùn đen trên người y, Tả Tĩnh Phàm cà lơ phất phơ nói: “Không cần lau, chỉ cần đến hồ nước phía sau đầm lầy tẩy thôi.”

“Ân...... Cám ơn Tả thần y.” – A Lê gật đầu, nói với Hạ Cảnh Tề còn đang trong trạng thái kinh ngạc: “Tam Lang, chúng ta đến ao tẩy một chút đi......”

Hạ Cảnh Tề dại ra, mặc cho hắn nắm tay dẫn đi, bọn họ đi vào một hồ sen thơm ngát, nước ao trong đến mức có thể nhìn tới đáy, so với đầm lầy cách đó không xaquả thực là khác nhau một trời một vực.

“Tam Lang. Muốn đem quần áo cởi không?” – Hắn ôn nhu hỏi, Hạ Cảnh Tề không nói một tiếng, chính là không chuyển mắt mà nhìn hắn. A Lê ngượng ngùng cúi đầu, đành phải tự tiện cởi ngoại bào trên người Hạ Cảnh Tề, sau đó liền kéo y vào ao, hai tay tát nước trong ao lau cho y.

Hạ Cảnh Tề từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích thình lình cầm tay hắn, A Lê kinh ngạc ngẩng đầu.

“Tam Lang......?”

Hạ Cảnh Tề tay kia thì nhẹ nhàng xoa gương mặt bên trái của hắn, nơi trước đó phủ đầy bụi ban đáng sợ, mà nay lại trở thành một mảnh tuyết trắng trơn bóng không chút tỳ vết.

“Đây là...... Sao lại thế này?” – Y ôm A Lê, thấp giọng hỏi.

A Lê mặt ửng đỏ nói ra sự tình đã trải qua:

“Tả thần y kỳ thật là kột người thiện lương, hắn yêu cầu ta nói ra chuyện giữa ta và ngươi, mới bằng lòng giúp ngươi giải độc...... Vì thế ta đành đem tất cả chuyện tình nói cho hắn, sau khi hắn biết được...... Nói ngươi rất xấu, muốn thay ta giáo huấn ngươi...... Hắn nói nếu ngươi đối ta có tình, ngươi sẽ tới cứu ta...... Kỳ thật, thời điểm hắn giúp ngươi giải độc lại hạ vào người ngươi một loại độc khác......”

“Cái gì?” – Nghe đến đó, Hạ Cảnh Tề không khỏi cả kinh, A Lê vội vàng an ủi:

“Bất quá đừng sợ, hắn đã cho ngươi giải dược......”

“Giải dược?”

“Ân, chính là viên thuốc ngươi ăn vào trước khi đến đây.”

“Thì ra là thế......” – Hạ Cảnh Tề rốt cục hiểu được tác dụng của viên thuốc kia.

“Hắn nói nếu ngươi không đến tìm ta, ngươi sẽ bị đôc phác tác mà chết.... Ta vẫn cầu xin Tả thần y buông tha ngươi, hắn lại vô luận như thế nào cũng không đáp ứng......”

Hạ Cảnh Tề tựa trán vào vai hắn, ôm lấy thắt lưng hắn nói nhỏ: “Đừng lo...... Ta hiện tại cảm thấy rất may mắn......”

A Lê nhẹ nắm tay y nói: “Kỳ thật Tả thần y cũng không có lấy ta làm vật thí nghiệm thuốc, ngược lại giúp ta xóa đi bớt trên mặt...... Ta lừa ngươi, thật xin lỗi......”

“Nên xin lỗi chính là ta......” – Hạ Cảnh Tề rầu rĩ nói. A Lê ảm đạm cười, sờ sờ đầu y, tiếp tục giúp y tẩy trừ thân mình, hai người không có mở miệng, bốn phía chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào......

Sauk hi tắm rửa, Hạ Cảnh Tề cùng A Lê tay trong tay trở lại nhà Tả Tĩnh Phàm.

Tả Tĩnh Phàm đang ngồi trên ghế nghoiền thuốc bột, hai người quì một gối trước mặt hắn, bày tỏ những cảm kích trong lòng.

“Không cần cảm tạ ta, ta cũng không có nói miễn phí giúp các ngươi.” – Tả Tĩnh Phàm hí mắt cười, đem thuốc bột giao cho A Lê: “Ăn đi.”

A Lê cùng Hạ Cảnh Tề kinh ngạc liếc mắt một cái, Hạ Cảnh Tề cũng không thể để A Lê tùy tiện dược kh6ong rõ lai lịch, vì thế hỏi: “Tả thần y, xin hỏi đây là dược gì?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm chi?” – Tả Tĩnh Phàm không hờn giận đáp: “Ta nói dung A Lê làm vật thí nghiệm thuốc thì hắn phải làm, ngươi nói thôi thì thôi sao?”

A Lê biết rõ Tả Tĩnh Phàm sẽ không hại hắn, hắn vội lôi kéo Hạ Cảnh Tề, nói: “Đừng lo, để ta ăn......”

“A Lê!”

A Lê không để ý sự phản đối của Hạ Cảnh Tề, ngửa đầu đem này thuốc bột toàn bộ ăn vào. Tả Tĩnh Phàm vỗ vỗ tay, vừa lòng nói: “Vẫn là A Lê ngoan ngoãn nhất, dược hiệu một lúc lâu sau phát tác, phát tác qua đi sẽ vô sự, nhớ rõ đem hiệu quả nói cho ta biết.”

“Tả thần y! Thỉnh ngài không nên nói đùa!” -Hạ Cảnh Tề gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, muốn vói tay vào miệng A Lê móc dược ra.

“Khẩn trương cái gì? Dù sao hắn cũng không chết.” – Tả Tĩnh Phàm đứng lên, che miệng đánh ngáp, nói: “Các ngươi đi thôi, ta phải nghỉ ngơi.”

A Lê nói xong mấy tiếng “Chúng ta đây cáo từ......”, Hạ Cảnh Tề sớm kiềm chế không được mà lôi hắn chạy như điên ra ngoài cửa. A Lê cước bộ không vững theo sát phía sau y, khó hiểu hỏi: “Tam Lang?”

“Nhanh đi xuống núi tìm đại phu!” – Hạ Cảnh Tề lo lắng nói.

“Tam Lang...... Tả thần y không phải người xấu, thuốc này hẳn là không có vấn đề gì lớn......”

“Ngươi đừng quá tin tưởng hắn!” – Hạ Cảnh Tề không thể đơn thuần giống hắn như vậy.

Hai người đi được nửa canh giờ, rốt cục đi đến chân núi, mã xa của Hạ Cảnh Tề liền đậu ở chỗ này. Hạ Cảnh Tề ôm A Lê lên xe, đối với xa phu đang thần tình kinh ngạc nói: “Lập tức đưa chúng ta đến thành trấn gần nhấtt dưới chân núi!”

Xa phu lập tức đánh xe rời đi, A Lê ở bên trong xe không ngừng trấn an Hạ Cảnh Tề.

“Không có việc gì, Tả thần y sẽ không muốn hại ta......”

“Ngươi có cảm thấy gì lạ hay không?” – Hạ Cảnh Tề lo lắng ấn cổ tay hắn.

“Ân, còn không cảm giác gì......” – A Lê cậy mạnh nói, kỳ thật hắn đã bắt đầu cảm thấy thân thể nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng, nhưng vì không muốn Hạ Cảnh Tề lo lắng, đành phải nói dối.

Hạ Cảnh Tề nhờ ánh trăng mỏng manh từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thấy được gưuơng mặt hắn huân hồng, y thân thủ dò xét trán A Lê —— quả nhiên rất nóng!

Hắn lớn tiếng thúc giục xa phu: “Nhanh lên! Chạy nhanh lên!”

Thanh âm khó hiểu của xa phu truyền đến: “Không được a! Lão gia, trời quá tối, chạy quá nhanh sẽ lật xe......”

A Lê lôi kéo Hạ Cảnh Tề khuyên nhủ: “Đừng lo, chính là có chút nóng mà thôi......”

Hạ Cảnh Tề gắt gao ôm hắn, thân thể nóng như thiêu đốt của A Lê tựa sát vào lòng y, làm chi y cảm giác được nhịp đập bất thường của đối phương.

Mã xa tiếp tục chạy đi, A Lê càng hô hấp dồn dập, Hạ Cảnh Tề long như lửa đốt mà ôm hắn.

“A Lê? Ngươi sao rồi?!”

“Ta......” – Cổ họng A Lê vừa khô vừa nóng. Gương mặt như hỏa thiêu của hắn dán vào ngực Hạ Cảnh Tề, yếu ớt nói.

“A?” – Hạ Cảnh Tề nghe không rõ liền kề sát vào, A Lê mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng ghé vào lỗ tai y nói:

“Ta phía dưới...... Rất khó chịu......”

“Phía dưới......?” – Hạ Cảnh Tề sửng sốt, chợt hiểu được, y bắt tay nhẹ nhàng đặt tại nơi khố gian của A Lê, lập tức dẫn tới đối phương thấp suyễn không thôi.

Dục vọng giữa hai chân A Lê vừa nhiệt vừa cứng, cực kỳ không tầm thường. Hạ Cảnh Tề dựa vào phản ứng của hắn kết luận, này nhất định có liên quan đến dược mà Tả Tĩnh Phàm cho hắn ăn!

“Chẳng lẽ đây là xuân dược......?” – Y bán tín bán nghi nói nhỏ, A Lê đã không còn nghe được y nói cái gì, hắn lắc lắc thân thể rên rỉ: “Nóng quá......”

Hạ Cảnh Tề vội vàng ôm lấy hắn, y vén lên màn xe nhìn một chút, bọn họ đã đi vào một thị trấn! Hạ Cảnh Tề lập tức ra lệnh cho xa phu: “Tìm khách điếm cho ta! Nhanh lên!”

Xa phu tuy khó hiểu, nhưng chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh, xe ngựa đã đứng trước một khách điếm đang chuẩn bị đóng cửa.

Hạ Cảnh Tề ôm A Lê vọt vào một khách phòng trống.

“A Lê, nhịn xuống a......” – Hạ Cảnh Tề gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nóng, ôm A Lê vọt vào trong phòng.

Hạ Cảnh Tề đem A Lê đặt ở trên giường, đối phương đã muốn bị dục hỏa tra tấn đến thần trí không rõ, hai tay hắn như hai con rắn bò lên cổ Hạ Cảnh Tề, đối môi đỏ mọng hướng về phía y đòi hôn.

Hạ Cảnh Tề tất nhiên là nghĩa bất dung từ (không thể chối từ) mà hàm trụ môi hắn, hai người ôm nhau lăn lộn trên giường.

“Ân...... Ân......” A Lê phát ra tiếng thở dốc mê người, hạ thân khó nhịn mà cọ xát đối phương. Hạ Cảnh Tề cũng bị khơi mào dục vọng, y khẩn cấp mà thoát quần áo của cả hai.

Y nắm lấy tiểu ngọc hành đang gắng gượng của A Lê, thuần thục mà bộ lộng đứng lên.

“Ân a...... A......” – Thân thể A Lê bởi vì xuân dược mà dị thường hưng phấn, bị y trên dưới mười lần liền tiết ra. Hạ Cảnh Tề ở trên người A Lê, đói khát mà liếm dương tinh trắng ngà trong tay mình.

“Thoải mái không......?” – Y một tay vuốt ve chân A Lê, hỏi.

“Thật thoải mái......” – A Lê mơ mơ màng màng mà ôm y. Hai người mỗi một tấc da thịt đều kề sát lấy nhau, A Lê phát tiết không bao lâu, hạ thể lại nóng đứng lên. Hơn nữa lần này chẳng những phân thân trướng đại, ngay cả hậu đình cũng rất ngứa ngáy, thậm chí có một chút dâm thủy thẩm thấu ra.

“Tam Lang......” – A Lê lắc lắc tiểu mông cầu hoan, hận không thể có một vật vừa thô to vừa nhiệt cắm vào hậu huyệt hung hăng giảo lộng. Hạ Cảnh Tề hôn nhẹ hắn, thấp giọng nói: “Lập tức cho ngươi......”

Y kéo tay A Lê cầm lấy dương cụ của y mà bộ lộng, làm cho nó trở nên càng lớn càng nhiệt. A Lê thở gấp, bị dục hỏa biến thành ngay cả thẹn thùng cũng đã quên, hai tay lôi kéo phân thân Hạ Cảnh Tề nhắm ngay tiểu huyệt chính mình, đói khát cầu xin: “Mau vào...... Mau cắm vào...... Ân......”

“Hảo, cắm vào......” – Hạ Cảnh Tề thẳng lưng đi tới, dương cụ phốc phốc chen vào nội bích một cách phi thường thuận lợi.

“Nga......” – A Lê mất hồn kêu lên, hắn lần này hoàn toàn không biết đau, toàn thân tràn đầy cảm giác thoải mái.

Hạ Cảnh Tề cũng thoải mái đến phiêu phiêu dục tiên, bên trong A Lê vừa nhuyễn vừa nhiệt, gắt gao bọc ngọc hành thật lớn. Y nâng lên tiểu mông tròn trĩnh tuyết trắng của A Lê, dùng sức co rúm đứng lên.

A Lê giương miệng, phát ra rên rỉ ngắn ngủi. Hai chân hắn ôm lấy thắt lưng tráng kiện của Hạ Cảnh Tề, nữu bãi tiểu mông phối hợp với luật động của đối phương.

Hạ Cảnh Tề phát hiện hắn rất nhiệt tình, liền thay đổi tư thế. Y ôm lấy cả người A Lê, làm cho hắn ngồi ở trên người mình tận tình đong đưa.

“Ân...... Ân a......” – A Lê khóa ngồi trên gnười Hạ Cảnh Tề, hậu huyệt gắt gao mang theo phân thân của y, tiểu mông thoáng chốc co rúm.

Phốc két...... Phốc két...... Côn thịt ra sức đâm vào hậu huyệt mềm mại, chất lỏng trong suốt róc rách chảy ra, hình thành xuân âm tuyệt vời lại dâm tục.

Hạ Cảnh Tề thở gấp, đỡ lấy eo A Lê, đầu tiên là làm cho hắn mang theo chính mình tả hữu nữu bãi, tiếp theo là cao thấp co rúm.

“Ân...... Không được...... Ân......” – Hạ Cảnh Tề khẽ gọi một tiếng, hạ thân dồn dập đâm thêm mấy lần, rốt cục đem mầm móng lửa nóng chiếu vào cơ thể A Lê......

Sáng sớm, dương quang theo cửa sổ tiến vào, hai nam tử trần trụi nằm ở trên giường gắt gao ôm nhau, bên môi đều lộ một tia cười thỏa mãn, giống như đang nằm thấy mộng đẹp.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Vĩ thanh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Si Nô Nhi Chương 10