Bùi Sĩ Kiệt đi suốt một đêm đến trưa hôm sau mới trở về. Lãnh Khải Chi lúc ấy đang ngồi trên giường đọc sách, y vừa vào nhà liền gục lên người Lãnh Khải Chi, đầu gối trên chân hắn.

“Mệt lắm không?” Lãnh Khải Chi nhẹ nhàng nhu nhu huyệt Thái Dương cho y.

“Mệt chết ta…” Bùi Sĩ Kiệt xoay người lại, ôm thắt lưng hắn.

Lãnh Khải Chi cẩn thận hỏi thăm: “Đã bắt được thích khách chưa?”

“Bắt được, đang thẩm tra.” Bùi Sĩ Kiệt nhắm mắt dưỡng thần.

“Biết đối phương là ai chứ?”

“Không biết…” Bùi Sĩ Kiệt nỉ non, bỗng dưng y thần tình nghiêm túc nói: “Khải Chi, ta muốn hỏi ngươi.”

“A? Cái gì?” Nhìn thấy bộ dạng đứng đắn của y, Lãnh Khải Chi cảm thấy có điểm không thể ứng đối.

“Ngươi có thích ta không?” Bùi Sĩ Kiệt không đầu không đuôi hỏi.

“A?” Lãnh Khải Chi khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thấp giọng mắng: “Sao lại hỏi chuyện này?”

“Ta muốn biết, ngươi nói a.” Bùi Sĩ Kiệt mang theo ngữ khí làm nũng: “Ngươi có thích ta hay không?”

Lãnh Khải Chi khẽ nói “Đừng nháo”, không ngừng thẹn đỏ mặt quay đầu đi. Bùi Sĩ Kiệt không chịu buông tha bắt lấy vai hắn, truy vấn:

“Nói mau a, ngươi thích ta sao? Ngươi không nói ta hôm nay cả ngày đều không có tinh thần…”

Lãnh Khải Chi bị y quấn lấy không có biện pháp, nhụt chí nói: “Hảo! Thích!”

“Thật chăng?”

“Ta nói rồi, ngươi còn muốn như thế nào?”

“Không có, ta thật cao hứng.” Bùi Sĩ Kiệt trên môi hắn hôn một cái, lại gối đầu lên chân hắn: “Ta ngủ một chút…”

Lãnh Khải Chi biết y mệt muốn chết rồi đành thở dài, im lặng để y nằm.

Gió mát từ cửa sổ thổi vào đưa tới hương hoa thoang thoảng, ngẫu nhiên xuất hiện vài điểu nhi nghịch ngợm nhảy nhót trên bệ cửa sổ rồi rất nhanh bay đi. Hết thảy đều an bình, Lãnh Khải Chi mờ mịt nhìn bên ngoài, trong lòng lại dậy sóng.

Nếu thích khách kia là người Võ Lâm Minh, hắn nên làm như thế nào…

Chạng vạng, Lãnh Khải Chi cùng Bùi Sĩ Kiệt ở tiểu đình bên hồ uống trà, Bùi Nhược Tỉ phe phẩy quạt đi tới.

“Các ngươi thật đúng là nhàn hạ thoải mái a.” Bùi Nhược Tỉ cười cười vào trong lương đình.

“Cữu cữu?” Bùi Sĩ Kiệt đứng lên, Lãnh Khải Chi cũng đứng theo, thấp giọng gọi:

“Tiền bối…”

Bùi Nhược Tỉ đối hắn cười cười: “Không cần khách khí, ngươi giống Tiểu Kiệt gọi ta cữu cữu đi.”

“Vâng… Cữu cữu.” Lãnh Khải Chi có điểm không được tự nhiên.

“Tốt lắm, ngồi đi.” Bùi Nhược Tỉ hào phóng bảo hắn.

“Cữu cữu, ngươi rảnh rỗi nên đến đây chơi sao?” Bùi Sĩ Kiệt cho hắn ngâm vào nước một ly trà.

“Đương nhiên là không, người nào đó giao hết công việc cho ta, mà ta cũng còn rất nhiều việc vẫn chưa xong.” Bùi Nhược Tỉ nói xong, Bùi Sĩ Kiệt lập tức làm bộ như không biết cầm lấy một miếng hoa quả khô ăn. Bùi Nhược Tỉ dùng quạt thiêu khởi cằm y, xoay mặt y qua, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Ngươi rảnh quá phải không? Có thời gian ở đây cùng tiểu tình nhân uống trà, sao không đi Thanh Hạc Lâu làm việc?”

“Cữu cữu, ta tối hôm qua đã một đêm không ngủ…”

“Chẳng lẽ ta có ngủ?”

“Cữu cữu, để cho ta nghỉ một ngày thôi…”

“Đem chuyện thích khách giải quyết xong, ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày cũng được.”

Nghe bọn hắn nói đến thích khách, Lãnh Khải Chi bất động thanh sắc nghe.

“Ngươi cùng Giang Triết không thu phục được sao?” Bùi Sĩ Kiệt không vui hỏi.

“Tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi là Giáo chủ hay là ta cùng Giang Triết là Giáo chủ? Quyết định cuối cùng là ngươi.”

“Được rồi, giết chết đi, xong hết.”

“Nếu là thích khách bình thường, giết chết cũng không sao, nhưng đối phương là Võ Lâm Minh phái tới, không thể xử lý khinh suất.”

Lãnh Khải Chi vừa nghe đến ba chữ “Võ Lâm Minh”, toàn thân lông tơ lập tức cảnh giác dựng thẳng.

“Vậy ngươi nói xử lý thế nào a?”

“Ít nhất phải biết rõ mục đích cùng cách hắn thâm nhập vào đây, chỉ đơn giản giết chết cũng không có tác dụng gì.”

“Hắn không nói gì sao? Có phải hay không các ngươi dụng hình không đủ a?”

“Người nọ võ công rất cao, lực nhẫn nại cũng kinh người, khổ hình thông thường đối với hắn không có tác dụng.”

“Nếu vậy, chém đầu hắn đến đặt trước cửa tổng đà Võ Lâm Minh không được sao? Ta đối mục đích của hắn không có hứng thú.”

“Ngươi không cần mỗi lần đều vô trách nhiệm như vậy được không?”

“Bằng không còn có thể thế nào…”

Bọn hắn nói tiếp gì nữa đã không còn trọng yếu, Lãnh Khải Chi hiện tại biết thích khách quả thật là người Võ Lâm Minh, hơn nữa võ công cao cường. Đối phương là ai? Tới nơi này làm gì? Hắn không thể không quan tâm.

Có lẽ đối phương là người hắn quen biết, trong Võ Lâm Minh đám người võ công cao cường đều từng cùng hắn lui tới qua; có lẽ đối phương chính là tìm hắn! Mình đã có gần một năm không liên lạc Võ Lâm Minh, thả bồ câu đưa thư cũng không nhất định trở về được tổng đà. Sư phụ nhất định thực lo lắng, có phái người tìm đến hắn cũng tuyệt không kỳ quái!

Nếu quả thật như vậy, người nọ hiện tại bị bắt, mình trăm triệu lần không thể khoanh tay đứng nhìn.

Phải đi cứu hắn, nhưng có thể sẽ bại lộ thân phận… Lãnh Khải Chi len lén nhìn Bùi Sĩ Kiệt.

Làm sao bây giờ… Hắn không muốn Bùi Sĩ Kiệt biết thân phận của mình, hắn không muốn cùng đối phương trở thành địch nhân… Nhưng hắn lại không thể không đi cứu “Đồng bạn”.

Rốt cuộc nên làm thế nào? Lãnh Khải Chi lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

◇◇◇

Trời không có nắng, không khí thật dễ chịu.

Lãnh Khải Chi tọa trên ghế đá trong sân, vô cùng buồn chán lật một quyển sách. Từ lúc hắn nói thích xem sách, Bùi Sĩ Kiệt cho hắn đến mấy rương lớn sách, hắn không có việc gì làm thì lựa mấy quyển ra xem.

Bùi Sĩ Kiệt gần nhất luôn bị cữu cữu y bắt đi công tác, không thời gian bồi hắn. Lãnh Khải Chi sâu sắc nhận thấy, cuộc sống của mình nguyên lai thật nhàm chán. Một khi không có Bùi Sĩ Kiệt bên người liền giống như mất đi mục tiêu.

Hắn tới nơi này cũng không phải để sống uổng phí như vậy! Lãnh Khải Chi không khỏi bắt đầu chán ghét chính mình.

Chợt có hai nha hoàn mang giỏ trúc đi ngang qua cửa phòng, các nàng vừa đi vừa tán gẫu:

“Ta thật hâm mộ ngươi, ở phòng ăn công tác hẳn thực nhẹ nhàng đi? Không cần xem sắc mặt người khác.”

“Nhẹ nhàng gì chứ? Ta hiện tại chịu trách nhiệm đưa cơm đến đại lao, rất đáng sợ a.”

“Đại lao? Cấp phạm nhân đưa cơm sao?”

“Đúng a, vừa mới bắt được thích khách mà. Trong đại lao vừa bẩn vừa thối, thích khách kia rất mạnh miệng, bức cung thế nào đều không chịu khai. Những ngục tốt tâm tình phi thường kém, ta mỗi lần đi đều cảm thấy sợ hãi.”

Nghe đến đó, Lãnh Khải Chi nhẫn không được chạy ra ngoài.

“Thật có lỗi, xin hỏi một chút…”

Hai nha hoàn đã muốn đi xa nghi hoặc quay đầu.

“Ách… Cái kia…” Lãnh Khải Chi có chút khó khăn hỏi: “Đại lao ở đâu vậy?”

Thấy hai nha hoàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lãnh Khải Chi lung tung giải thích: “Kỳ thật, ta chỉ là lo lắng phạm nhân trốn thoát… Nếu hắn chạy đến đây, không biết làm thế nào mới tốt…”

Một nha hoàn nói: “Công tử, ngươi không cần lo lắng, đại lao cách nơi này rất xa, phạm nhân có chạy trốn cũng sẽ không tới đây.”

“Rất xa? Là ở chỗ nào?”

“Ở gần sơn biên.” Nha hoàn chỉ một cái phương hướng.

“Nha… Xa như vậy a, kia sẽ không sợ…” Lãnh Khải Chi ra vẻ yếu đuối gượng cười.

“Đúng a, hơn nữa đại lao thủ vệ sâm nghiêm, thích khách không dễ dàng đào thoát đâu.”

“Ân, tạ ơn cô nương.” Lãnh Khải Chi ôm quyền. Hai nha hoàn cười cười xoay người đi. Lãnh Khải Chi nhìn dãy nhà ở sơn biên, lặng lẽ nắm chặt nắm tay.

◇◇◇

Buổi tối ——

Tiếng dế kêu từ ngoài sân truyền tới, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp mà đều đều. Lãnh Khải Chi vô thanh vô tức ngồi dậy, hai mắt sắc bén trong bóng đêm lóe sáng, Bùi Sĩ Kiệt ngủ bên cạnh hắn.

“Sĩ Kiệt… Sĩ Kiệt…” Lãnh Khải Chi thấp thanh gọi.

Bùi Sĩ Kiệt xoay người lại, tiếp tục ngủ. Xác định y ngủ say, Lãnh Khải Chi rón ra rón rén xuống giường. Hắn cực nhanh mặc y phục tử tế cùng tất giày, không phát ra một chút thanh âm rời đi.

Lãnh Khải Chi thi triển khinh công cao siêu, như thằn lằn đu trên vách tường. Hắn thành công tránh hộ vệ tuần tra, đi vào dãy phòng ở sơn biên.

Không khí âm u, bên ngoài chỉ có mấy cửa sổ nhỏ, còn có hai thủ vệ ngoài cửa. Đúng là đại lao rồi.

Lãnh Khải Chi dừng trên mái ngói đại lao, hắn nhanh chóng tung một cước đánh ngất thủ vệ bên dưới. Một thủ vệ khác đang muốn xông lại, cũng bị hắn một quyền đánh ngã.

Lãnh Khải Chi vọt vào đại lao âm u ẩm ướt, vừa mới đặt chân, trong nháy mắt trên đại môn đột nhiên rơi xuống một đạo thiết áp (lồng sắt) —— khuông đương!

Lãnh Khải Chi cực kỳ hoảng sợ muốn lùi lại, thiết áp đã vây chặt hắn.

Lãnh Khải Chi đầu hồ thành một mảnh, vô số ý tưởng cùng suy đoán xẹt qua, rõ ràng nhất là: mình đã trúng kế!

Những đốm lửa sáng rực xuất hiện trong viện tử tối đen dần dần đến gần, cũng chiếu sáng gương mặt đầy vẻ khủng hoảng của Lãnh Khải Chi. Nhìn thấy Bùi Sĩ Kiệt sắc mặt âm lãnh đi tới, hắn cơ hồ ngay cả tim đập cũng đình chỉ.

Bên cạnh Bùi Sĩ Kiệt chính là Bùi Nhược Tỉ, trợ thủ Giang Triết, vài tên thị vệ cùng với hai nha hoàn —— đúng là hai người Lãnh Khải Chi ban ngày gặp ở ngoài viện.

Hết thảy chân tướng đều rõ ràng, cái gì thích khách, cái gì bị bắt, cái gì bức cung, toàn bộ đều là giả! Tất cả đều vì dụ mình ra mà thiết hạ bẫy!

Lãnh Khải Chi lộ ra thần sắc cam chịu, hai tay nắm chặt song thiết áp. Bùi Sĩ Kiệt ánh mắt lạnh như băng, đáng sợ đến cực điểm theo dõi hắn, không hề hé răng.

Bùi Nhược Tỉ tao nhã lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, không nhanh không chậm đọc:

“Lãnh Khải Chi, sư phụ là đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ An Trường Quân, từ nhỏ đi theo sư phụ phiêu bạc giang hồ, khi còn trẻ từng nhiều lần hiệp trợ huyện nha bắt đào phạm, được xưng là người kế tục Võ Lâm Minh Chủ, bốn năm trước bỗng dưng mất tích. Sư môn nói rằng chán ghét giang hồ tranh đấu, quy ẩn điền viên, thật ra là mai danh ẩn tích, ẩn núp trong nội bộ Hồng Liên Giáo.”

Bùi Nhược Tỉ đọc xong, ung dung hỏi Giang Triết.

“Mấy tin tức này không phải giả?”

“Đúng, toàn bộ đều là tin tức trinh thám báo về.” Giang Triết cung kính trả lời.

“Khổ cực.” Bùi Nhược Tỉ mỉm cười nhìn Lãnh Khải Chi: “Tiểu huynh đệ, ngươi còn có lời gì muốn nói?”

Lãnh Khải Chi cắn chặt răng, thân phận bại lộ, hắn còn có thể làm gì? Hắn hiện tại chỉ quan tâm thái độ Bùi Sĩ Kiệt, hắn đang muốn mở miệng, Bùi Sĩ Kiệt lại chậm thanh hỏi:

“Vì sao phải gạt ta?”

Khẩu khí của y tràn ngập lãnh liệt phẫn nộ, Lãnh Khải Chi mãnh lực lắc đầu nói: “Sĩ Kiệt, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi…”

Bùi Sĩ Kiệt cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập tự giễu: “Ngươi luôn luôn đem ta trở thành đứa ngốc đùa giỡn đi?”

“Không phải! Ta căn bản không muốn lừa dối ngươi!”

“Ngươi hiện tại mới nói lời này còn có ích gì!” Bùi Sĩ Kiệt kích động quát.

“Ta cũng không muốn biến thành như vậy!” Lãnh Khải Chi khàn giọng hô: “Chẳng lẽ muốn ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi ta là gián điệp sao!?”

“Đúng a! Là ta quá ngu ngốc! Bị ngươi giựt dây như con rối! Ta với ngươi một chút quan hệ cũng không có!” Bùi Sĩ Kiệt giận dỗi rống trở về.

“Ta không phải ý tứ này!” Lãnh Khải Chi gấp đến độ hai mắt đều đỏ.

Bùi Nhược Tỉ bình tĩnh: “Không cần cãi, Lãnh Khải Chi, ngươi là địch nhân của chúng ta —— gián điệp của Võ Lâm Minh, điểm ấy thiên chân vạn xác.”

“Tuy rằng ta là gián điệp! Nhưng ta chưa từng nghĩ tới sẽ hại các ngươi!” Lãnh Khải Chi kịch liệt biện bạch.

“Ngươi nghĩ lấy thân phận của ngươi, lời này có thể tin sao?”

“Ta thật không phải là muốn hại người!” Lãnh Khải Chi sốt ruột: “Bùi tiền bối, người hẳn là còn nhớ rõ a, người cùng gia sư là quen biết cũ, tại hạ mới trước đây cùng người cũng đã gặp mặt! Gia sư trước kia vẫn cho rằng người đã không còn, sau lại biết được tin tức người còn tại thế cho nên phái tại hạ tới đây, chính là vì phải tìm người!”

Bùi Sĩ Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Bùi Nhược Tỉ.

“Cữu cữu? Hắn nói là thật sao?”

Bùi Nhược Tỉ giương mi, nói nhỏ: “Ta căn bản không biết sư phụ của hắn.”

Lãnh Khải Chi thần tình sấm sét giữa trời quang, hô: “Không có khả năng! Người cẩn thận ngẫm lại a!”

“Ta nói rồi, không biết là không biết, ta chưa từng nghe qua tên An Trường Quân.” Bùi Nhược Tỉ nói một cách chắn chắn. Lúc Bùi Nhược Tỉ nói, Giang Triết bên cạnh luôn chột dạ cúi đầu, bất quá cũng không có ai chú ý.

“Tiền bối, người nhất định là nói giỡn a? Người không có khả năng không biết sư phụ ta, hắn cùng người là…” Lãnh Khải Chi còn muốn giải thích, Bùi Nhược Tỉ lạnh giọng cắt đứt:

“Ngươi không cần kiếm cớ, ngươi nói thêm nữa, tội danh của ngươi cũng sẽ không giảm.”

“Tiền bối! Không phải, ta là…”

“Ngươi là vì đánh cắp thông tin cơ mật của bổn giáo mà đến a? Võ Lâm Minh cùng bổn giáo thế thành thủy hỏa, các ngươi vọng tưởng thôn tịnh bổn giáo, dã tâm đó người qua đường cũng biết.” Bùi Nhược Tỉ hừ lạnh: “Ngươi thật lớn mật, trực tiếp nhằm vào Giáo chủ của chúng ta xuống tay, ngươi đã thu thập được không ít tin tức đi?”

Bùi Sĩ Kiệt nghe Bùi Nhược Tỉ nói, càng nghe càng phẫn nộ. Y không nói một tiếng xoay người ly khai. Lãnh Khải Chi nhìn bóng lưng của y gọi với theo: “Sĩ Kiệt! Sĩ Kiệt! Ngươi hãy nghe ta nói! Sự tình không phải như thế!”

Bùi Nhược Tỉ vọt đến trước mặt hắn, dã cười lạnh: “Không cần lãng phí tâm tư, đừng tưởng rằng lấy lòng Sĩ Kiệt, ngươi có thể bảo mệnh.”

“Tiền bối! Ta thật sự…”

Bùi Nhược Tỉ không để cho hắn cơ hội nói tiếp, cao giọng: “Người đâu, hảo hảo canh chừng hắn.”

Thị vệ lập tức vây quanh, Bùi Nhược Tỉ quay đi không hề nhìn lại, Giang Triết theo sát một bên.

◇◇◇

Trong phòng nghị sự, vài nguyên lão vây quanh Bùi Sĩ Kiệt, thất chủy bát thiệt:

“Giáo chủ, thuộc hạ cho rằng, hẳn là mau chóng đem gián điệp kia xử tử.”

“Không không, ta cho rằng cần nghiêm hình bức cung, để cho hắn khai rõ ràng về Võ Lâm Minh.”

Lại có người nói leo: “Ta tán thành giết chết, lưu hắn lại cũng không dùng được. Giáo chủ nếu muốn biết thêm về Võ Lâm Minh, chúng ta có thể phái thêm mấy trinh thám.”

“Võ Lâm Minh đã biết không ít bí mật của chúng ta, không thể cứ như vậy giết chết.”

“Ý kiến của Giáo chủ như thế nào?”

“Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy hẳn nên mau chóng xử tử…”

Bọn hắn tranh luận không ngớt, Bùi Sĩ Kiệt thần tình âm trầm, không nói tiếng nào. Bùi Nhược Tỉ ở một bên nhàn nhã vừa uống trà vừa xem xét kỹ lưỡng thần sắc của y, không gia nhập hàng ngũ du thuyết.

“Chúng ta không hề đi trêu chọc Võ Lâm Minh, bọn hắn thế nhưng phái gián điệp đến đây, thật sự đáng giận! Chúng ta tuyệt đối không thể để như vậy!” Một lão nhân nước miếng tung bay hùng hồn.

“Đúng a, nhất định phải nghiêm trị tên họ Lãnh kia, lấy đó để kẻ khác làm gương!”

“Đúng a đúng a, vẫn là giết đi…”

Luôn luôn không hé răng Bùi Sĩ Kiệt phút chốc đứng bật dậy, một chưởng vỗ bàn —— bang lạp!! Một tiếng vang thật lớn, cái bàn chấn động vỡ thành mảnh nhỏ.

Bùi Sĩ Kiệt trên mặt bừng bừng lửa giận, nguyên bản mọi người đang xôn xao lập tức câm như hến. Bùi Sĩ Kiệt đạp lên phế tích của cái bàn, thẳng tắp đi ra cửa.

Y đi một đoạn xa, Bùi Nhược Tỉ khí định thần nhàn đặt chén trà xuống: “Hắn bây giờ tâm tình tồi tệ, mọi người không nên trêu chọc, ngày hôm nay hội nghị dừng ở đây đi.”

Bùi Nhược Tỉ nói xong cũng ly khai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều tự tản ra.

◇◇◇

Trong đại lao âm u ẩm ướt phiêu đãng từng trận huyết tinh tanh tưởi, Bùi Sĩ Kiệt mang đôi ủng hắc sắc dẫm nát nền đất, hướng nơi sâu nhất trong đại lao bước đến.

Lãnh Khải Chi ngồi trên đống rơm, tay chân đều bị thiết liêm khảo, đầu thiết liêm đính chặt vào vách tường. Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Lãnh Khải Chi vừa mừng vừa sợ.

Bùi Sĩ Kiệt đứng bên ngoài phòng giam, nhìn hắn qua song sắt. Ngày hôm qua còn đồng sàng cộng chẩm, mà nay đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

“Mở cửa.” Bùi Sĩ Kiệt đối người giữ ngục ra lệnh.

Cửa mở, Bùi Sĩ Kiệt bảo ngục tốt lui, một mình vào trong.

“Sĩ Kiệt…” Lãnh Khải Chi sợ hãi gọi, muốn nói gì đó nhưng vì ánh mắt lãnh mạc kia mà không thốt ra được.

Bùi Sĩ Kiệt lạnh lùng nhìn hắn, ngữ điệu vô cảm hỏi:

“Ngươi là vì nhiệm vụ mới tiếp cận ta sao?”

“Không phải!” Lãnh Khải Chi sốt ruột phủ nhận. “Ngươi hẳn là còn nhớ rõ mới đúng a! Ta ngay từ đầu căn bản không biết ngươi là Giáo chủ!”

Bùi Sĩ Kiệt cười lạnh: “Đúng vậy, ngươi ngay từ đầu đúng là không biết, nhưng sau đó thì sao? Biết được ta chính là một Giáo chủ ngu ngốc, trong lòng ngươi nhất định rất đắc ý? Cả ngày nghĩ làm sao từ tên ngu ngốc ta đây moi ra được càng nhiều tin tức càng tốt?”

“Ta…” Lãnh Khải Chi nghẹn lời, thật sự hắn từng nghĩ như vậy, hắn không thể phủ nhận.

“Ngươi như thế nào? Bị ta nói trúng rồi phải không?” Bùi Sĩ Kiệt khẩu khí lạnh như băng, trong mắt lửa giận lại quay cuồng.

“Ta tuy rằng nhận nhiệm vụ tình báo… Chính là ta chưa từng nghĩ tới sẽ thương tổn ngươi a!”

“Ngươi có tư cách gì nói những lời này! Ngươi xuất hiện ở nơi này vốn là đối chúng ta bất lợi!”

“Ta không có a! Ta thề, ta không có làm chuyện gì hại các ngươi! Xin ngươi tin ta!”

“Ngươi là người của Võ Lâm Minh, dựa vào cái gì muốn ta tin ngươi? Ngươi không nhớ các ngươi ngày xưa đối chúng ta làm cái gì sao?!”

“Chuyện quá khứ ta không có tham dự! Ngươi đừng đổ trên đầu ta!”

“Đúng vậy, ngươi không tham dự, nhưng ngươi thật sự là địch nhân của chúng ta! Ngươi lừa ta!”

Lãnh Khải Chi mắt tràn lệ, nhỏ nhẹ: “Ta cũng không muốn… Ta cũng không muốn lừa ngươi…”

Bùi Sĩ Kiệt bỗng nhiên lôi hắn đứng dậy, chăm chú nhìn vào hai mắt hắn.

“Ngươi có từng thích ta thật sự, dù chỉ một chút?” Thanh âm y trầm thấp phảng phất từ chỗ sâu nhất vọng lại.

Lãnh Khải Chi chảy xuống một giọt nước mắt.

“Ta thật lòng thích ngươi…”

Bùi Sĩ Kiệt đột nhiên đẩy hắn ra, Lãnh Khải Chi bị va vào tường, bật ngã xuống đống rơm.

“Ngươi gạt ta!” Bùi Sĩ Kiệt lớn tiếng quát. Lãnh Khải Chi không biết nói gì, chỉ một mực lắc đầu. Bùi Sĩ Kiệt tiếp tục tức giận mắng: “Ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi! Mỗi lần thấy ta giống như đứa ngốc lấy lòng ngươi, ngươi nhất định ở trong lòng giễu cợt ta đi?!”

“Ta không có…”

“Ngươi rõ ràng võ công cao cường, còn ở trước mặt ta giả bộ! Của ngươi thi ca hòa kỳ nghệ so với ta còn muốn hảo, còn gạt ta nói mình là người thô kệch!” Bùi Sĩ Kiệt càng nhớ lại càng tức giận. “Ta đào tâm oạt phế đối ngươi, ngươi lại căn bản không có một câu nói thật với ta!”

“Sĩ Kiệt…” Lãnh Khải Chi đứng lên, lại bị y đẩy ngã.

“Nếu không phải cữu cữu hoài nghi thân phận của ngươi, phái người đi thăm dò, ta đến bây giờ còn chẳng hay biết gì! Còn ngốc hồ hồ tiếp tục đối ngươi hảo! Chờ ngày nào đó bị ngươi giết chết ở trên giường còn không hay biết!”

“Sĩ Kiệt! Ngươi tin tưởng ta! Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn hại ngươi, càng không nghĩ tới muốn giết ngươi! Ngươi tin tưởng ta được không?” Lãnh Khải Chi khóc nói.

Bùi Sĩ Kiệt bỗng nhiên an tĩnh lại, lồng ngực y tiếp tục phập phồng.

“Ngươi nói ngươi thật lòng thích ta đúng không?” Y đột nhiên hỏi, Lãnh Khải Chi vội vàng gật đầu. Bùi Sĩ Kiệt bất chợt giải khai đai lưng, thoát khố tử. Tử hắc thô đại tính khí mềm rũ xuống giữa hai chân y. Lãnh Khải Chi nhìn thấy, gương mặt tái nhợt ửng đỏ.

Bùi Sĩ Kiệt đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi nếu nói thích ta, liền chứng minh cho ta xem. Liếm nó.”

Y đưa tính khí tiến đến bên miệng Lãnh Khải Chi, Lãnh Khải Chi nội tâm giãy dụa, trong hoàn cảnh hai người thích nhau, muốn hắn làm như vậy, hắn có lẽ ỡm ờ mà làm. Nhưng bây giờ… Hắn chỉ cảm thấy đối phương đang vũ nhục hắn. Lãnh Khải Chi mắt ươn ướt, khuất nhục thấp giọng nói: “Không cần như vậy…”

“Ngươi không phải nói thật lòng thích ta sao? Như thế nào ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không được?” Bùi Sĩ Kiệt châm chọc. Lãnh Khải Chi nuốt lệ, chùi chùi hai mắt.

“Nhanh, ta không có kiên nhẫn.” Bùi Sĩ Kiệt hừ lạnh.

Lãnh Khải Chi nhắm mắt lại, chậm rãi vươn tay cầm lấy vật kia, há miệng ra nhẹ nhàng hàm trụ.

“Ngậm vào cho hết.” Bùi Sĩ Kiệt thô lỗ nắm cằm hắn, mở lớn miệng Lãnh Khải Chi. Một cái đĩnh thắt lưng, cả gốc tính khí đều đi vào.

“Ô…” Lãnh Khải Chi cơ hồ ngạt thở, gian nan ngậm lấy.

Bùi Sĩ Kiệt mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhìn vật thể thô hắc của mình ra vào hai mảnh môi phấn nộn của Lãnh Khải Chi. Vật kia ngày càng trướng lớn, ngày càng nóng như lửa, Lãnh Khải Chi miệng đều bị lấp đầy, quai hàm yếu ớt đã muốn cứng lại vì mỏi.

“Nhanh một chút.” Bùi Sĩ Kiệt không chút nào thương tiếc kéo tóc hắn, Lãnh Khải Chi từng dòng lệ trào ra, hắn tiếp tục hấp trứ vật thể cực đại của đối phương.

Bùi Sĩ Kiệt dần dần cảm nhận được khoái cảm, y thở dài đặt Lãnh Khải Chi trên tường.

Bùi Sĩ Kiệt đong đưa thắt lưng, Lãnh Khải Chi bởi vì động tác của y cái gáy không ngừng đập vào vách tường. Nhưng đau đớn này hắn không cảm nhận được, cứ tùy ý cự vật đối phương ra vào miệng mình.

Bùi Sĩ Kiệt hai tay dùng sức nắm tóc hắn, ở trong miệng hắn mãnh lực thúc vài cái, rốt cuộc phóng xuất chủng tử (mầm, giống, chỉ xuất tinh) niêm trù hỏa nhiệt. Y thở hổn hển rút dương cụ ra, mệnh lệnh Lãnh Khải Chi:

“Nuốt hết!”

Lãnh Khải Chi ngay cả thời gian để thở cũng không có, mắt ngập nước gian nan nuốt xuống ái dịch tanh hôi đầy trong miệng. Bùi Sĩ Kiệt thuận khí tức, nhanh chóng mặc lại khố tử, không chút nào lưu luyến bỏ đi.

Lãnh Khải Chi mệt mỏi ngã vào đống rơm, nước mắt từ khóe mắt lại chảy ra.

Tại sao tất cả lại trở thành như vậy, hắn cùng Bùi Sĩ Kiệt tiếp tục cũng vô pháp trở lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia sao… Bí mật tiên cảnh thứ ba hắn còn chưa được nhìn thấy… Bùi Sĩ Kiệt nói muốn dẫn hắn ra bên ngoài đảo chơi, vẫn chưa thực hiện được mà…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi Chương 6