Con ngựa như tia chớp màu đen, trên sơn đạo quanh co khúc khuỷu chạy băng băng. Cảnh vật hai bên đường vút qua nhanh chóng, cuồng phong tấp vào mặt làm Lãnh Khải Chi không mở mắt ra được, hắn căn bản không kịp quan sát xung quanh.

Tiểu Hắc phi trong gió, dọc theo con đường nhỏ hẹp thẳng đến đỉnh núi.

“Hu…” Bùi Sĩ Kiệt kéo cương dừng ngựa.

Hai người bước xuống, Lãnh Khải Chi xoa xoa gương mặt bị gió thổi lạnh đến tê buốt, chăm chú nhìn kỹ, bọn hắn đang ở địa phương đại khái chỉ rộng có hai mươi thước, hai người một ngựa chen chúc, thực chật.

“Đứng nhích lên một chút.” Bùi Sĩ Kiệt quàng tay qua vai hắn.

Phía trước mờ mịt sương trắng, hiện tại đã sắp hoàng hôn, bầu trời bị ánh tà dương nhuộm thành một tấm lụa lớn rực rỡ sắc màu.

“Còn chưa bắt đầu đâu…” Bùi Sĩ Kiệt ngước mắt nhìn ra xa, y lấy hạp hạnh nhân đường lúc nãy Bùi Nhược Tỉ cho, đưa tới bên miệng Lãnh Khải Chi: “Vừa ăn vừa chờ đi.”

Lãnh Khải Chi ăn một viên, nghi hoặc hỏi: “Chờ cái gì?”

“Lát nữa sẽ biết.” Bùi Sĩ Kiệt nhét một viên hạnh nhân đường khác vào miệng mình.

“Đừng cứ úp úp mở mở như vậy a…” Lãnh Khải Chi nói xong, lại được y uy thêm một viên đường.

“Vậy ngươi xem đằng sau trước đi.”

Lãnh Khải Chi quay đầu, đằng sau là một khối đại thạch đầu cao ngang người, trên đá khắc một hỏa diễm đồ đằng, phía dưới hỏa diễm là một đóa hoa sen đang vừa hé nở.

“Đây là cái gì?”

“Hồng Liên Thánh Hỏa, theo truyền thuyết là ngọn lửa trong địa ngục, có thể tiêu trừ tội ác cùng nghiệp chướng. Nghe cha ta nói, tảng đá kia khi bổn giáo đến đây khai phá đã thấy, không biết người nào lưu lại.” Bùi Sĩ Kiệt sau khi nói xong le lưỡi: “Oa liệt, sao ta lại có thể nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy với ngươi nhỉ… Thật sự là không quen.”

“Không sao cả a, ta muốn nghe.” Lãnh Khải Chi hi vọng biết thêm một ít về Hồng Liên Giáo, lại hỏi: “Bởi vì đồ đằng trên tảng đá này mà các ngươi có tên là Hồng Liên Giáo?”

Bùi Sĩ Kiệt gật đầu.

“Như vậy, các ngươi chưa từng điều tra qua, là ai đặt 『 Hồng Liên Thánh Hỏa 』ở nơi này sao?”

“Ta không có hứng thú, hơn nữa cha ta cũng không nói qua.”

Người này căn bản không có tự giác làm Giáo chủ nha, Lãnh Khải Chi bất đắc dĩ nghĩ. Bất quá… Vì sao y phải mang mình đến tận đỉnh núi? Xem vị trí nơi này, cùng với đồ đằng trên tảng đá —— hẳn cũng là Thánh Địa, bình thường giáo chúng tựa hồ bị cấm vào.

Lãnh Khải Chi đang mông lung suy nghĩ, trước mặt cự thạch chẳng biết tự lúc nào phát ra nhàn nhạt hoàng sắc quang mang. Lãnh Khải Chi phục hồi tinh thần, nhìn vô số hoa văn phát quang trên thạch đầu.

“Đây là…” Hắn kinh ngạc xoay người, định hỏi Bùi Sĩ Kiệt liền thấy được cảnh tượng càng không thể tưởng tượng nổi.

Trước mắt là ráng chiều như ảo ảnh, tà dương một nửa chìm ở trong biển mây, một nửa khác lộ ra giữa bầu trời bao la. Gió thổi mây bay, từng tầng từng tầng mây như những con sóng xô bờ. Mây mù như ở ngay dưới chân, che phủ đỉnh núi trắng xóa. Gió thổi qua mát lạnh, Lãnh Khải Chi cùng Bùi Sĩ Kiệt tóc dài tung bay, tay áo phất phới, hai thân ảnh chơi vơi hòa vào mênh mông trùng điệp núi non hùng vĩ.

Lãnh Khải Chi thất thần nhìn tịch dương dần dần xuống, những áng mây lơ lửng bay, bỗng dưng sinh ra một loại lỗi giác như chính mình đang thuận gió mà đi.

“Nhìn phía sau đi.” Thanh âm Bùi Sĩ Kiệt vang lên.

Lãnh Khải Chi ngơ ngác quay đầu nhìn lại, cự thạch phía sau bọn họ, hoa văn đang không ngừng biến hóa. Vừa rồi nhìn thấy là hoàng sắc, giờ đã biến thành quất hồng sắc, trong nháy mắt lại biến thành phi hồng canh thâm (đỏ ửng). Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hoa văn này cũng là hỏa diễm đồ đằng, xem ra cũng do người khắc nên. Mà Hồng Liên Thánh Hỏa kia cũng tản ra hào quang chói mắt, tựa như đang bốc cháy.

Nắng chiều dần tắt, trên quang mang trên đại thạch đầu cũng dần dần tiêu tán. Bầu trời dần bị bóng tối nuốt lấy, nơi mặt trời lặn để lại những tia sáng le lói. Không còn rạng rỡ như trong ráng chiều, đám mây trở thành màu xám tịch liêu.

Lãnh Khải Chi nhìn không chớp mắt về phía chân trời, nơi đó lúc nãy còn đẹp một cách huyễn hoặc giờ đây chỉ còn một mảnh thanh lãnh, đáy lòng dâng lên một nỗi mất mát. Bùi Sĩ Kiệt từ phía sau ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói:

“Nơi này chính là “tam đại bí mật tiên cảnh chi nhị”, Hồng Liên Nhật Lạc. Như thế nào? Rất xứng đáng với danh hiệu đúng không?”

“Ân.” Lãnh Khải Chi bật cười: “Ngươi thật tinh mắt.”

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Bùi Sĩ Kiệt hỏi Lãnh Khải Chi đang thần tình thảng thốt.

“Ách? Ta cảm thấy rất đẹp a.” Lãnh Khải Chi quay đầu lại cười, Bùi Sĩ Kiệt bỗng nhiên nhìn vào môi hắn như bị thôi miên, nhãn thần nóng rực như sắp bốc hỏa.

Lãnh Khải Chi bị y nhìn toàn thân nóng bừng, cảm giác như đang tắm trong biển lửa, không khỏi lui về phía sau từng bước. Bùi Sĩ Kiệt bỗng dưng bắt được tay hắn kéo lại, Lãnh Khải Chi trước mắt tối sầm, môi bị một vật thể ấm áp mềm mại ngăn chặn.

Không lâu sau, Bùi Sĩ Kiệt đem mặt dời đi. Lãnh Khải Chi toàn thân cứng ngắc, nghẹn họng trân trối nhìn y.

“Ngươi mở miệng ra một chút a.” Bùi Sĩ Kiệt vươn tay nắn nhẹ cằm hắn.

“A?” Lãnh Khải Chi còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc đem miệng mở ra, Bùi Sĩ Kiệt lập tức lại hôn lên.

Lãnh Khải Chi không thở được, ô ô đứt quãng kêu, theo bản năng lại lui về phía sau.

“Đừng lui nữa.” Bùi Sĩ Kiệt nắm hông hắn lại. “Tiếp tục sẽ ngã.”

Lãnh Khải Chi nhìn nhìn, quả nhiên chỉ thiếu nửa bước nữa, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng rụt về. Vừa quay đầu, lại thấy Bùi Sĩ Kiệt cong khóe miệng tới gần, hắn cuống quít đẩy đầu đối phương ra.

“Ngươi làm gì?”

“Miệng ngươi có vị ngọt… Ta muốn thử lần nữa…” Bùi Sĩ Kiệt tiếp tục tới gần.

“Đồ đần! Ta vừa rồi ăn hạnh nhân đường a, đương nhiên có vị ngọt!” Lãnh Khải Chi liều mạng lắc đầu tránh né. “Chính ngươi cũng ăn a!”

“Của ngươi ngọt hơn…” Bùi Sĩ Kiệt nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại kia.

“Ô ô ô…”

Bùi Sĩ Kiệt trằn trọc hút lấy mật dịch đối phương, đầu lưỡi linh hoạt trong miệng Lãnh Khải Chi quanh quẩn một vòng lại một vòng, phảng phất muốn ngấu nghiến cả xương tủy hắn.

Lãnh Khải Chi bị y ôm chặt, hoàn toàn thở không được, hắn không ngừng nhích ra sau, muốn tạo một khe hở. Hắn nhích một bước, Bùi Sĩ Kiệt theo một bước. Đối phương thân mình cơ hồ hoàn toàn trấn áp trên người hắn, Lãnh Khải Chi cuối cùng chống đỡ không được, bùm một tiếng té lăn ra đất.

Bùi Sĩ Kiệt thần rốt cục dời đi, bất quá như trước không chút khách khí đè nặng đối phương.

“Hắc hắc hắc… Được ta thân thấy thư thái quá cũng không cần vội vàng nằm xuống a…” Y cười xấu xa.

“Ai nằm xuống! Là ngươi đè ta! Nặng muốn chết!” Lãnh Khải Chi hổn hển đẩy y. “Mau đứng lên!”

“Không muốn.” Bùi Sĩ Kiệt mặt dày mày dạn ôm hắn.

“Ngươi đừng nháo! Mau đứng lên!” Lãnh Khải Chi dùng cả chân đạp.

“Không muốn, ta thích đè ngươi.” Bùi Sĩ Kiệt chặt chẽ ôm hắn, đem mặt vùi vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu, hì hì cười nói: “Tiểu Chi, tóc ngươi thơm quá.”

Lãnh Khải Chi bởi vì lời nói cùng động tác y mà mặt đỏ tai hồng, hắn tiếp tục dùng sức đẩy Bùi Sĩ Kiệt. “Thơm cái đại đầu quỷ ngươi! Mau đứng lên!”

Bùi Sĩ Kiệt không để ý tới hắn, lẩm bẩm: “Có phải hay không thân thể cũng rất thơm a?”

Y vừa nói vừa kéo vạt áo hắn xuống, Lãnh Khải Chi sợ tới mức kêu to: “Ngươi muốn làm gì?”

Bùi Sĩ Kiệt giống như tiểu cẩu, trên ngực hắn ngửi tới ngửi lui. Lãnh Khải Chi bị y làm vừa nhột vừa ngứa, bật cười khanh khách. Nhưng rồi, động tác tiếp theo của đối phương khiến hắn cứng ngắc ——

Bùi Sĩ Kiệt niết trứ lưỡng khỏa nhũ tiêm xinh xắn, khinh khinh nhu nhu.

Lãnh Khải Chi hoảng sợ: “Ngươi… Ngươi làm gì?”

Vốn nghĩ Bùi Sĩ Kiệt chỉ là đùa giỡn, nhưng hành động giờ phút này của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu.

Bùi Sĩ Kiệt cằm gác trên ngực hắn, dùng giọng điệu hồn nhiên nói: “Ngươi nơi này thực đáng yêu a, để cho ta chơi một chút.”

“Tới địa ngục đi! Ta không phải đồ chơi của ngươi!” Lãnh Khải Chi nóng nảy, đẩy y một cái thật mạnh. Bùi Sĩ Kiệt bất ngờ không phòng bị ngã về phía sau, thân mình đập vào cự thạch.

Lãnh Khải Chi hoảng hốt, cuống quít đứng lên nâng y dậy.

“Thật có lỗi, ta lỡ tay, có hay không…” Hắn còn chưa nói xong, Bùi Sĩ Kiệt đột nhiên kéo hắn ôm vào trong lòng, tiếp theo lại là một nụ hôn nồng nhiệt.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, vài ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao. Trên đỉnh núi phi thường im lặng, tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn trở nên phi thường rõ ràng.

“A… Ân…”

Tuy rằng trên đỉnh núi gió thật to, toàn thân lại như lửa nóng, mỗi một chỗ trên cơ thể bị đầu lưỡi liếm qua tựa hồ tỏa nhiệt. Y phục chưa cởi hết, nhưng bộ vị tối tư mật cũng đã bộc lộ toàn bộ.

Hai tay bị đối phương áp chế trên đầu, nếu muốn phản kháng vẫn được. Nhưng những nụ hôn làm say lòng người dừng liên tục trên nhũ tiêm cùng tiểu phúc khiến hắn tê dại, không còn khí lực giãy dụa.

Bùi Sĩ Kiệt giống như đang nhấm nháp một món điểm tâm tinh xảo, hôn từng tấc từng tấc da thịt của hắn. Nửa người dưới của y đang ở giữa hai chân Lãnh Khải Chi như có như không cọ xát.

Vật giữa hai chân trướng đến khó chịu, Lãnh Khải Chi không tự chủ được nâng lên đồn bộ. Bùi Sĩ Kiệt nắm lấy hông của đối phương, để chân hắn gác trên vai mình. Lãnh Khải Chi khố tử còn vướng trên tiểu thối, lộ ra nơi riêng tư kích thích dục vọng đối phương.

Bùi Sĩ Kiệt một tay đỡ thắt lưng hắn, tay kia cầm lấy trường thương của mình xoa nắn, đồng thời dùng đỉnh của nó ma sát xung quanh tiểu huyệt non mềm kia.

Lãnh Khải Chi bị y khiến cho dục hỏa đốt người, đối phương chảy ra trong suốt ái dịch dính ướt hậu huyệt hắn, hơn nữa Bùi Sĩ Kiệt hung khí không ngừng cọ khiến tiểu huyệt bắt đầu co thắt.

Bùi Sĩ Kiệt cầm lấy dương cụ đang bừng bừng phấn chấn, dùng sức đâm thẳng vào.

“Ô…” Lãnh Khải Chi bởi vì đau đớn mà rên rỉ.

Tư tư… Tiểu huyệt tham lam nuốt hung khí cự đại đến tận gốc. Bùi Sĩ Kiệt thoải mái thở dài, đỡ lấy thắt lưng của hắn bắt đầu luật động. Khi thì tiền hậu diêu động, khi thì tả hữu đong đưa, còn nắm chặt thắt lưng đối phương, để đối phương ôm trọn lấy y.

Cô tức cô tức… Nhục bổng thô hắc nóng bỏng ở trong nhục huyệt giảo lộng, lúc ra ngoài không chỉ mang theo nộn thịt phấn hồng còn tích hạ không ít ái dịch. Lãnh Khải Chi đồn bộ thấp ướt, ái dịch nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, nhỏ giọt trên cỏ.

Trong huyệt vừa chặt lại vừa nóng, mỗi khi đối phương tiến vào, Lãnh Khải Chi cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nhanh bị đâm đến lệch vị trí, đồng thời cũng cảm thấy được thống khoái vô cùng. Tính khí dưới sự ra vào của Bùi Sĩ Kiệt không ngừng lay động, trướng đến khó chịu. Hắn ngâm khẽ, nắm chặt tính khí vuốt ve lên xuống.

“Thoải mái sao…” Bùi Sĩ Kiệt nửa thân dưới vẫn đang động, thở phì phò ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

“Ân…” Lãnh Khải Chi thẹn đỏ mặt phát ra âm thanh.

“Làm sao thoải mái? Bên trong sao?” Bùi Sĩ Kiệt hỏi xong, nửa thân dưới mãnh lực đâm vào chỗ sâu nhất.

“Ân… A… Ta… Ta không biết…”

“Nói a… Làm sao thoải mái? Tận cùng bên trong sao?”

“Ân, ân… Phải!” Lãnh Khải Chi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người kia, xấu hổ đem mặt vùi vào cổ y, tiểu đồn vẫn nhẹ lay động. Bùi Sĩ Kiệt ôm hắn, để cho hắn tọa ở trên người mình đong đưa.

Hai người một cao một thấp tọa, Bùi Sĩ Kiệt hơi thở trở nên dồn dập, động tác cũng bỗng nhiên nhanh hơn. Lãnh Khải Chi u huyệt dần dần co thắt mạnh, chặt chẽ giáp trụ vật thô to của y. Bùi Sĩ Kiệt toàn thân nổi lên từng trận tê dại. Y thúc mạnh lần cuối cùng, rốt cuộc đem toàn bộ nhiệt tinh phóng thích.

Sau khi y phóng thích, Lãnh Khải Chi cũng xuất ra trên bụng mình.

Trong núi rừng âm u, trăng lẩn khuất đâu mất, chỉ thấy tinh quang mỏng manh.

Lãnh Khải Chi đang ở trong lòng Bùi Sĩ Kiệt, cả hai ngồi trên lưng ngựa. Tiểu Hắc dọc theo đường cũ chậm rãi bước trở về, tuy rằng Bùi Sĩ Kiệt đã tận lực điều khiển nó đi thật nhẹ nhàng, nhưng Lãnh Khải Chi vẫn bởi vì đau đớn mà thường xuyên nhíu mày.

“Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ tới.” Bùi Sĩ Kiệt vuốt ve lưng hắn an ủi.

“Ta không sao…” Lãnh Khải Chi mới vừa nói xong, con ngựa một cái xóc nảy, biểu tình hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Bùi Sĩ Kiệt bỗng nhiên nắm chặt dây cương, dừng ngựa. Lãnh Khải Chi khó hiểu nhìn y: “Làm sao vậy?”

Bùi Sĩ Kiệt xuống ngựa, đối Lãnh Khải Chi mở ra hai tay: “Ta ôm ngươi trở về.”

“A?”

“Mau tới a.”

“Không cần!” Lãnh Khải Chi liều mạng ôm Tiểu Hắc. “Như vậy thật mất thể diện!”

“Có quan hệ gì a? Dù sao trời đã tối rồi, không có người nhìn thấy đâu.”

“Không cần ——!!” Lãnh Khải Chi kêu to, cuối cùng vẫn bị y xả xuống.

Bùi Sĩ Kiệt vững vàng bế hắn, Tiểu Hắc ngoan ngoãn đi phía sau.

“Mau buông ta xuống!” Lãnh Khải Chi giãy dụa, lại bởi vì đụng đến phía sau mà đau đến không nói nên lời.

“Ngoan một chút được không, đường rất khó đi a, ngươi lộn xộn sẽ làm ta ngã đấy.”

“Vậy ngươi thả ta xuống dưới đi…”

“Không được, là ta hại ngươi thành như vậy, ta phải chịu trách nhiệm.”

“Không cần ngươi phụ trách còn không được sao? Ta không muốn như thế này trở về a!”

“Có gì không tốt? Bổn đại gia tự mình ôm ngươi trở về, người khác hâm mộ còn không kịp.”

“Vậy ngươi đi ôm người hâm mộ đó đi!”

“Không cần, ta chỉ muốn ôm ngươi.”

“…”

“Sao không nói nữa? Thẹn thùng sao? Ha ha…”

“Không có!” Lãnh Khải Chi cố cãi bướng, hắn nhanh chóng thay đổi đề tài. “Ở đây đường bằng phẳng rồi, ngươi đi nhanh một chút được không? Ta đói bụng.”

“Ta cũng đói a… Ngươi muốn ăn kẹo không?”

“Không cần… Ăn kẹo sao mà no a.”

“Vậy sao? Lúc trước ta còn thường xuyên lấy kẹo thay cơm đấy.”

“Ngươi lớn được thế này cũng hay thật.”

“Ha ha… Ta thiên phú dị bẩm.”

“Đồ đần, thiên phú dị bẩm không phải dùng để nói việc này.”

“Vậy sao? Tiểu Chi, ngươi luôn nói mình là người thô kệch, kỳ thật ngươi biết rất nhiều… Lần trước so tài thi từ là ngươi thắng.”

“Ách… Ta chỉ là đối với những việc này có điểm hứng thú…”

“Vậy ngươi còn hứng thú cái gì nữa không?”

“Không có…”

“Không có thật sao?”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thanh âm dần dần biến mất ở trong rừng.

◇◇◇

Bùm!

Bùi Sĩ Kiệt toàn thân trần trụi nhảy vào hồ nước xanh biếc trong vắt, tóe lên vô số bọt nước. Y giống như một ngư nhân, linh hoạt quẫy đuôi, ở đáy nước thi triển những tư thế đẹp mắt.

Lãnh Khải Chi ngồi trên đại thạch đầu bên hồ, trong tay cầm một quyển thơ. Một cái cần câu cạnh chân hắn, dây câu thật dài thả vào trong nước. Tiểu Hắc im lặng đứng ở một bên, vừa ngoe nguẩy đuôi vừa ăn cỏ.

Dương quang sáng lạn bị nhu thành vô số mảnh nhỏ, ở trên mặt hồ sóng nước lân lân. Bùi Sĩ Kiệt bơi vài vòng, dừng lại ôm đại thạch.

“Khải Chi, ngươi cũng xuống đây a.”

Lãnh Khải Chi nhìn nhìn y: “Ta không muốn.”

“Vui lắm, nước rất mát, xuống đi.” Bùi Sĩ Kiệt hắt nước vào hắn.

Lãnh Khải Chi tránh né: “Ngươi chơi một mình đi… Ta muốn câu cá.”

Bùi Sĩ Kiệt giả vờ tức giận túm lấy dây câu: “Câu cá chán muốn chết, xuống đây a.”

“Đừng nháo, chơi một mình đi.” Lãnh Khải Chi phất tay đuổi người.

“Ô ô ô… Tiểu Chi lãnh đạm với ta

” Bùi Sĩ Kiệt xuất ra chiêu bài giả khóc.

“Ai để ý ngươi a, mau tránh ra, đừng đến phiền ta.”

“Ô ô ô… Quá đáng… Ta là hài tử không ai cần đến…” Bùi Sĩ Kiệt khóc nức nở, giống như u hồn yên lặng thả trôi theo dòng nước.

Lãnh Khải Chi cố nén cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Phác đằng, tiếng nước từ xa truyền đến, Bùi Sĩ Kiệt đã muốn trôi ra rất xa. Lãnh Khải Chi không để ý lắm ngẩng đầu xem một cái, lại tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Phác đằng thanh âm bắt đầu lớn, Lãnh Khải Chi nhìn lại. Bùi Sĩ Kiệt ở trên mặt nước kịch liệt giãy dụa, nước văng tung tóe, thấy không rõ động tác y, chỉ cảm thấy như y bị cái gì kéo xuống.

“Sĩ Kiệt? Ngươi làm sao vậy?” Lãnh Khải Chi cao giọng hô.

“Ô oa —— cứu —— cứu ta…” Bùi Sĩ Kiệt thanh âm đứt quãng truyền đến.

Y bị chìm sao? Lãnh Khải Chi lập tức nhớ tới lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt —— người này thuỷ tính rất tốt, làm sao dễ dàng bị chìm như vậy a?

Hắn lại hô: “Uy! Ngươi không phải đang dọa ta chứ?”

“Ô ô… Cô lỗ cô lỗ…” Bùi Sĩ Kiệt uống mấy ngụm nước, bỗng nhiên không có động tác gì nữa, chìm xuống. Lãnh Khải Chi trên bờ đợi a đợi, mãi mà không thấy y nổi lên.

Thật sự chìm sao?! Lãnh Khải Chi nhận thấy sự tình không ổn, không do dự, hắn cởi giày nhảy xuống nước.

Ở dưới đáy hồ, Bùi Sĩ Kiệt một chân bị tảo quấn lấy, Lãnh Khải Chi lập tức bơi qua, dùng sức kéo đứt dây tảo đưa y nổi lên mặt nước.

Hô lạp… Lãnh Khải Chi nâng đầu y lên, kéo y bơi vào, cố hết sức tha y lên bờ.

“Sĩ Kiệt! Sĩ Kiệt!” Hắn vỗ nhẹ mặt đối phương. Bùi Sĩ Kiệt tay chân lạnh như băng, không phản ứng chút nào. Sợ hãi trong lòng Lãnh Khải Chi lớn dần, hắn run rẩy vươn tay dò xét hơi thở y —— không có hô hấp!

“Như thế nào sẽ…” Lãnh Khải Chi khiếp sợ không thôi, hắn không thể tin được lại dò xét thêm một lần, thật không có!

“Sẽ không… Sĩ Kiệt… Sĩ Kiệt!” Lãnh Khải Chi đôi mắt phiếm hồng, hắn loạng choạng lay đối phương: “Ngươi tỉnh một chút a! Ngươi gạt người đúng hay không!”

Nếu hắn sớm một chút nhảy xuống cứu y thì tốt rồi, vì cái gì lại biến thành như vậy?!

Lãnh Khải Chi nhịn không được, ô oa một tiếng ghé vào trước ngực y khóc lớn. Hắn vừa gục xuống, liền cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương. Lãnh Khải Chi kinh hoàng, đang muốn đứng dậy, bỗng dưng bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

“Ha ha ha ha…” Bùi Sĩ Kiệt ôm hắn ngồi xuống, cười ngặt nghẽo.

Lãnh Khải Chi trong mắt còn đẫm nước, từ khiếp sợ biến thành dại ra, tiếp tục biến thành hai mắt trừng trừng nổi giận.

Bùi Sĩ Kiệt một tay ôm hắn, một tay gỡ mấy cọng tảo còn quấn trên chân, dương dương đắc ý nói: “Không thể tưởng được, lấy vài lá tảo quấn thôi đã lừa được ngươi, Tiểu Chi thật ngốc nha.”

Lãnh Khải Chi nước mắt đã khô, trước ngực kịch liệt phập phồng.

Bùi Sĩ Kiệt còn đang khoe: “Ta rốt cuộc phát hiện, nguyên lai Tiểu Chi ngươi yêu ta như vậy, vì ta mà khóc, ta rất cảm động nga ~~”

Lãnh Khải Chi mắt lộ hung quang, đột nhiên phát điên bóp chặt cổ y lay.

“Ngươi này đồ đần đồ đần đồ đần!”

“Ách ách… Có người mưu sát chồng…”

“Ngươi còn nói! Đi chết đi!!”

“Ô oa —— “

Tiếng hét thê lương thảm thiết xuyên qua đám mây, hù dọa vô số điểu nhi trong rừng.

◇◇◇

“A... A... Ân…”

Ba tháp ba tháp… Phốc xích phốc xích…

Tiếng rên rỉ kiềm nén cùng từng đợt tiếng thân thể va chạm dâm tục, len lỏi qua bức màn dày phiêu tán khắp phòng. Trên đệm giường hoàng sắc hỗn độn, hai nam thể tinh tráng đang quấn chặt lấy nhau.

“Ô… A… Không…” Lãnh Khải Chi bấu chặt tấm lưng rộng lớn của Bùi Sĩ Kiệt, trên khuôn mặt tuấn soái lộ ra thần sắc thống khổ khó nhịn.

Bùi Sĩ Kiệt nhượng hai chân hắn vòng qua thắt lưng mình, hai tay nâng lên tiểu đồn vểnh cao kia, chôn giữa hai đùi hắn mãnh lực tiến lên.

Lãnh Khải Chi giữa đùi một mảnh dính thấp, mồ hôi cùng ái dịch hỗn tạp cùng một chỗ, ngay cả đệm cũng đã bị tẩm thấp. Cự đại nhục bổng tử hắc sắc tại u huyệt phấn nộn mạnh mẽ ra vào, tiểu huyệt hé ra hợp lại, chặt chẽ co thắt khiến cho Bùi Sĩ Kiệt muốn ngừng mà không được, đĩnh thắt lưng liên tục trừu động.

“A ——” Lãnh Khải Chi chỉ cảm thấy điểm nào đó trong cơ thể bị hung hăng va chạm đến thống khoái đến thoải mái kêu to, nửa thân dưới cũng một trận co rút nhanh.

“Ân…” Bùi Sĩ Kiệt cau mày, dùng sức ngoan đâm vài cái, rốt cuộc ở trong thân thể hắn phóng thích tinh thủy nóng bỏng.

Lãnh Khải Chi mồ hôi đầm đìa nằm gối đầu trên tay Bùi Sĩ Kiệt, thất thần nhìn những hình điêu khắc tinh mỹ trên đỉnh giường. Bùi Sĩ Kiệt hôn nhẹ lên trán hắn, thưởng thức mái tóc dài mềm mượt của hắn giờ đã bán thấp vì mồ hôi.

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Y có thể rõ ràng cảm giác được người trong lòng bất an.

“Không…” Thanh âm Lãnh Khải Chi có điểm khàn khàn bởi tình cảm mãnh liệt vừa rồi.

“Khải Chi, tìm một ngày nào đó, chúng ta đi thuyền ra ngoài chơi được không?”

“Đi thuyền? Đi đâu?”

“Đi ra ngoài đảo a, nghe nói phụ cận có một tiểu đảo, ta chưa từng đến đó.” Bùi Sĩ Kiệt bổ sung: “Bất quá cần trộm đi, không thể để cữu cữu biết.”

“Vì cái gì?”

“Không biết, cữu cữu dường như rất ghét ra ngoài, cho nên ngay cả ta cũng không cho đi.”

“Có phải… Bởi vì cữu cữu ngươi từng ở bên ngoài gặp chuyện gì không vui?” Lãnh Khải Chi thử hỏi.

“Đại khái đi, ta mỗi lần nhắc tới chuyện bên ngoài hắn đều tức giận, sau ta không dám hỏi nữa.”

“Ngươi rất sợ cữu cữu ngươi? Thật khó tin nha…”

“Ngươi không biết cữu cữu ta độc ác thế nào đâu.” Bùi Sĩ Kiệt thổ lộ khổ tâm: “Đừng nhìn hắn ôn nhu như thế, chọc tới hắn thử xem, cam đoan đem ngươi chỉnh nửa chết nửa sống.”

“Ách… Như vậy a… Ngươi còn dám lén ra ngoài?”

“Không sợ, còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của ta, lúc đó trong điện sẽ tổ chức yến hội. Trước ngày đó ta sẽ lén đi, hôm sau hắn có phát hiện, cũng không thể phạt ta.” Bùi Sĩ Kiệt vui tươi hớn hở trù hoạch. “Huống hồ cữu cữu nói, chờ ta tròn mười tám tuổi trở thành người lớn, hắn sẽ không quản chuyện của ta nữa.”

“Nguyên lai là như vậy, ngươi thật biết tính toán…”

“Đúng không?”

Đang nói, bên ngoài bỗng náo động. Bùi Sĩ Kiệt cảnh giác ngồi dậy, Lãnh Khải Chi cũng ngồi theo.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi chờ ở đây.” Bùi Sĩ Kiệt phủ thêm y phục, đi vội ra cửa.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hồi Giáo chủ, phát hiện thích khách.”

“Ở đâu?”

“Ở Thanh Hạc Lâu, đã phái người truy đuổi.”

Bùi Sĩ Kiệt lập tức quay về phòng, dặn dò Lãnh Khải Chi: “Có thích khách, ta đi xem, ngươi đừng chạy loạn.”

“Ân…” Lãnh Khải Chi ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Sĩ Kiệt lưu lại mấy thị vệ bảo hộ hắn, mặc quần áo tử tế liền rời đi.

Thích khách kia rốt cuộc là ai… Lãnh Khải Chi trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi Chương 5