Bóng đêm như mặc, ánh trăng như tuyết. Vân Thiều Lỗi ở tháp thượng trằn trọc không sao ngủ được, hắn xuống giường, cầm bội kiếm đi đến ngoài phòng.

Trong Vương phủ một mảnh yên tĩnh, đèn lồng ở dưới mái hiên lay động. Vân Thiều Lỗi hai chân điểm một chút, nhảy lên nóc nhà. Đứng ở chỗ cao, tình cảnh Vương phủ phía dưới nhìn không sót một cái gì. Khách phòng của bọn họ ở vào phía tây, mặt đông là phòng chủ nhân ở, Phượng Du Lâm cũng ở tại nơi đó.

Vân Thiều Lỗi thờ ơ nhìn quét qua, bỗng dưng nhìn đến một đoàn thân ảnh màu trắng đích ngồi xổm bên cạnh hồ nước bên cạnh đông sương phía trước.

Cái kia phải..... Vân Thiều Lỗi quang minh đến trên mặt đất, bước nhanh theo phương hướng kia.

Bên bờ hồ, cành liễu tinh tế theo gió phiêu bãi, mặt nước ba quang lân lân. Phượng Du Lâm ngồi chồm hổm ở bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào mặt nước.

Vân Thiều Lỗi thả chậm cước bộ, chậm rãi đi qua, khinh gọi: “Lâm nhi......”

Phượng Du Lâm hoảng sợ, đang muốn đứng lên. Hắn ngồi chồm hổm đã lâu lắm, nay dụn lực quá mức, đầu bỗng nhiên một trận ngất đi, cước bộ lảo đảo lui về phía sau, cả người té ngửa.

“Nha ——”

“Lâm nhi!” – Vân Thiều Lỗi ba bước làm thành một bước chạy như điên qua, rốt cuộc vẫn là chậm, Phượng Du Lâm đã tiến vào trong nước. Vân Thiều Lỗi vươn tay hô: “Lâm nhi! Đừng hoảng hốt! Bắt lấy tay của ta!”

Phượng Du Lâm lung tung giãy dụa vươn tay, Vân Thiều Lỗi giữ chặt hắn dùng sức đưa hắn cả người kéo đi lên.

“Khụ khụ......” – Phượng Du Lâm khụ ra mấy ngụm nước, Vân Thiều Lỗi ôm thân mình lạnh lẻo của hắn, quyết định thật nhanh mà đem hắn ôm về phòng.

“Người tới......” – Vân Thiều Lỗi đang muốn gọi người hầu, Phượng Du Lâm cuống quít nhéo bờ vai của hắn, dùng sức lắc đầu.

Vân Thiều Lỗi nghĩ thầm hắn là không nghĩ quấy nhiễu những người khác, vì thế ngậm miệng, trầm mặc mà đem hắn ôm quay về phòng ngủ. Vân Thiều Lỗi buông hắn ra, nói nhỏ: “Trước đem quần áo thay đi, ta đi đun nước sôi.”

Vân Thiều Lỗi không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy đến trù phòng. Chính hắn cũng xuất thân là đại thiếu gia, làm loại việc nấu nước này khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Hắn mới vừa đem một đống lớn củi đốt ném vào trong lò, liền kích khởi một đống lớn tro bụi, khiến chính mình phủ đầy tro. Thật vất vả châm hỏa, hỏa lại như thế nào cũng không đủ vượng (lớn), hắn đành phải vận nội lực, đem ngọn lửa giục lớn.

Gây sức ép nửa ngày, rốt cục đem thủy đốt nóng. Chính mình chậm trễ lâu như vậy, Lâm nhi nhất định bị cái lạnh giày vò đi...... Vân Thiều Lỗi sốt ruột nghĩ, rối ren đem thủy đổ vào mộc dũng.

Cửa gỗ phòng bếp bì bõm một tiếng bị đẩy ra, Vân Thiều Lỗi kinh ngạc quay đầu, ngoài cửa, Phượng Du Lâm mặc y bào màu trắng sợ hãi thăm dò tiến vào.

“Lâm nhi?” – Vân Thiều Lỗi vội chạy tới: “Ngươi như thế nào không đợi ở trong phòng? Ngươi như vậy chạy tới chạy lui, cảm lạnh thì làm sao?”

Phượng Du Lâm nhìn nhìn thủy nóng hôi hổi trong mộc dũng, cư nhiên còn muốn Vân Thiều Lỗi tự mình nấu nước cho hắn......hắn có điểm băn khoăn gục đầu xuống.

Gió lạnh từ ngoài cửa tiến vào, thổi trúng làm Phượng Du Lâm một trận run run, Vân Thiều Lỗi đưa hắn kéo vào, đóng cửa lại.

“Nếu đến đây, vậy ở trong này tẩy đi...... Được không?”

Phượng Du Lâm vội vàng gật đầu, đi đến mộc dũng phía trước.

“Từ từ, thủy thực nhiệt!” – Vân Thiều Lỗi chạy nhanh qua, Từ giếng nước gần đó khởi vài muôi nước lạnh, trộn lẫn với nước ấm bên trong. Hắn đặt tay vào nước dò xét, xác định nhiệt độ thích hợp, mới phóng tâm mà nói: “Có thể.”

Phượng Du Lâm gật gật đầu, bắt đầu cởi áo ra, tháo thắt lưng. Vân Thiều Lỗi ngốc lăng nhìn động tác của hắn, quần áo đi xuống, tiện đà lộ ra cái cổ bóng loáng, ngực gầy yếu mà trắng nõn, còn có hai khỏa hồng nhị mê người...... Vân Thiều Lỗi chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, hắn cuống quít quá độ… Đi, khẩu khí không xong nói: “Ta...... ta quay về phòng lấy cho ngươi khăn tắm......”

Phượng Du Lâm khó hiểu trộm nhìn hắn, Vân Thiều Lỗi nhanh chân ly khai, trong giây lát trở về phòng Phượng Du Lâm.

“Hô...... Hô...... Hô......” – Hắn tựa lưng vào cửa thở, gắt gao ôm lấy ngực chính mình đang kịch liệt nhảy lên.

Hắn là như thế nào? Chính là nhìn đến bả vai mà thôi, cư nhiên mặt đỏ tim đập...... Thật sự là dọa người...... Vân Thiều Lỗi hối tiếc chống cái trán.

Hắn tìm được khăn tắm, thật chậm đi trở về phòng bếp. Phượng Du Lâm còn ngâm mình trong nước ấm, hắn cầm khăn tắm đi qua, tận lực không cho ánh mắt chính mình tiếp xúc thân mình đội phương.

“Nhạ......” – Vân Thiều Lỗi hướng hắn đệ ra khăn tắm, hai mắt nhìn về phía khác, cảm giác Phượng Du Lâm tiếp nhận rồi, hắn lập tức xoay người tránh ra.

“Ta ở bên ngoài chờ ngươi.” – Hắn sau khi nói xong, rời khỏi cửa.

Vân Thiều Lỗi ngẩng đầu lên, làm cho gió đêm vô tình quét qua mặt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh.

Phượng Du Lâm trụ được hơn nửa tháng, thời gian túc trực bên linh cửu đã qua đi, bên trong phủ rốt cục cáo biệt hai màu trắng đen, tất cả mọi người có thể một lần nữa mặc vào quần áo sắc thái tiên diễm.

Sáng sớm ngày đầu tiên bỏ lệnh cấm, Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa dậy thật sớm, chạy đến phòng Phượng Du Lâm, tính toán cùng hắn đi thỉnh an Vương phi. Hai người đi vào sương phòng, ngoài ý muốn thấy vài tên nô bộc vây quanh Phượng Du Lâm, bọn họ chính là hầu hạ Phượng Du Lâm thay một bộ y bào.

“Đây là......” – Mai Sĩ Hoa ngạc nhiên đặt câu hỏi, Vân Thiều Lỗi dùng “im lặng” thủ thế, kéo hắn đến phòng khách bên ngoài chờ đợi.

Quá một hồi, Phượng Du Lâm cùng một bà lão đi tới. hắn rực rỡ hẳn lên, làm cho Vân Thiều Lỗi và Mai Sĩ Hoa thấy dại ra.

Phượng Du Lâm bỏ đi bố y giản dị tự nhiên, mặc vào một bộ thủy lam trường bào bằng gấm, hắn thắt lưng buộc bạch ngọc tơ tằm, chân đi giày da trâu, búi tóc được cố định bằng trâm cài ngọc bích, toàn thân tràn đầy quý khí.

Thẳng đến hôm nay Vân Thiều Lỗi mới phát hiện, nguyên lai này tiểu quỷ tuyệt không xấu. Trước kia Phượng Du Lâm khuôn mặt luôn bị mái tóc hỗn độn che đi hơn phân nửa, hiện tại tóc được bọn người hầu khéo tay vãn lên, hắn ngũ quan xinh xắn cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời.

Cuộc sống yên ồn mấy ngày này làm cho Phượng Du Lâm sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, một đôi mắt to không có một chút tức giận cũng tràn đầy thần thái, sắc môi lại so với nữ tử tô son còn muốn kiều diễm hơn.

Vương tộc trời sinh khí chất cao quý, hơn nữa tu dưỡng cách ăn mặc cùng học thức, tin tưởng qua thời gian, Phượng Du Lâm nhất định có thể trở thành một vị công tử mê đảo chúng sinh —— tiếc nuối chính là, hắn thủy chung là cái câm điếc.

Vân Thiều Lỗi còn sa vào suy nghĩ sâu xa, bên cạnh Mai Sĩ Hoa sớm lớn tiếng ồn ào lên: “Lâm nhi, ngươi mặc quần áo này thật là đẹp mắt! Ta trước kia cũng không biết ngươi bộ dạng như vậy tuấn tú đâu.”

Phượng Du Lâm da mặt mỏng, được hắn khen ngợi liền mặt đỏ cúi đầu, ngượng ngùng cười cười, hoàn toàn là một bộ tư thái ngượng ngùng chọc người yêu thương. Vân Thiều Lỗi nhìn hắn thẹn thùng là bởi vì Mai Sĩ Hoa, trong lòng âm thầm phát sinh hờn dỗi.

Một bên lão bà lắm miệng sửa Mai Sĩ Hoa: “Mai công tử, tiểu công tử nay khác với ngày xưa, ngài về sau không thể thẳng hô hắn tục danh.”

Phượng Du Lâm vội xua tay, tỏ vẻ đừng lo, hắn ngẩng đầu cùng Mai Sĩ Hoa nhìn một chút, lại thẹn thùng vuốt tóc, Mai Sĩ Hoa cũng chất phác cười cười, không biết làm sao xoa xoa cái ót.

Này tình cảnh ở trong mắt Vân Thiều Lỗi thật sự quái dị, hắn cấp bách muốn đánh vỡ bầu không khí làm hắn không thoải mái: “Đừng chậm trễ thời gian, chúng ta nên đi cấp Vương phi thỉnh an sớm.”

Phượng Du Lâm gật gật đầu, đuổi kịp cước bộ của bọn họ. Từ đêm rơi xuống nước, hắn cùng Vân Thiều Lỗi cơ hồ không có một mình gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, chính mình đều bận việc.. học tập vương tộc lễ tiết, hai người mỗi ngày thời gian tiếp xúc cũng chỉ có ở trên bàn cơm.

Phượng Du Lâm mơ hồ phát hiện, Vân Thiều Lỗi gần nhất tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn chính mình. Chẳng lẽ chính mình trên người có cái gì làm cho hắn chán ghét sao...... Hắn tự ti nghĩ.

Phượng Du Lâm, không biết, Vân Thiều Lỗi sở dĩ không dám nhìn, là sợ hãi chính mình ánh mắt lộ liễu, hắn không nghĩ cho ngoại nhân biết được tâm tình của hắn.

Trong luc túc trực bên linh cữu, cho dù là lai khách cũng không thể quá mức đắc ý vênh váo du ngoạn, hiện tại tang kì qua đi, đoàn người cũng có thể tự do ra ngoài. Sau khi dùng bữa sáng, Phượng Du Lâm đi theo Mai Sĩ Hoa, Vân Thiều Lỗi cùng với Triệu Linh Nhi đến ngã tư đường phồn hoa nơi kinh thành.

Triệu Linh Nhi giống như chim sổ lồng, hoạt bát loạn bính theo sát Vân Thiều Lỗi song song đi tuốt đằng trước, thỉnh thoảng nhìn xem tểu quán trang sức ven đường, mua vài thức ăn vặt, ngoạn thật sự tận hứng.

Từ sau lúc Mai Sĩ Hoa cùng Triệu Linh Nhi gia nhập, bốn người mỗi lần hành động đều chia làm hai tổ, lần này cũng không ngoại lệ. Mai Sĩ Hoa cùng Phượng Du Lâm an phận theo sát phía sau bọn Vân Thiều Lỗi, tuyệt không Lôi Trì một bước. Vân Thiều Lỗi không chút để ý Triệu Linh Nhi sát bên, luôn nhịn không được phân thần đi chú ý hai người phía sau.

Không thể nói chuyện Phượng Du Lâm cùng mồm miệng không lanh lợi Mai Sĩ Hoa, tự nhiên không có cái gì thân thiện trao đổi, lần nữa xác nhận bọn họ cũng không có thâm giao, Vân Thiều Lỗi rốt cục có thể phóng tâm mà tiếp tục đi —— về phần chính mình phía trước vì sao lo lắng, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi.

Mà trên thực tế, Mai Sĩ Hoa cũng thấy buồn, hắn đang cố gắng muốn tìm chuyện cùng Phượng Du Lâm gần gũi. Bất quá hai người không thể nói chuyện với nhau, thật sự đáng tiếc.

Ai...... Cùng hắn tán gẫu chút cái gì đây...... Mai Sĩ Hoa nhìn lén Phượng Du Lâm, trong lòng buồn rầu.

Kỳ thật Phượng Du Lâm đối với sự vật mới mẻ trong kinh thành cũng là đầy cõi lòng tò mò, bất quá hắn thói quen che dấu chính mình nhiệt tình, cho nên ở mặt ngoài thoạt nhìn đối gì sự đều đề không dậy nổi hứng thú, chính là vẫn nghe lời theo sát mọi người đi, nhưng là khi bọn hắn đi qua một hàng nặn tượng, hắn kìm lòng không đậu nghỉ chân tham quan. Mai Sĩ Hoa đương nhiên cũng dừng lại, chỉ có hai người đi phía trước không phát hiện.

“Làm sao vậy?” – Mai Sĩ Hoa nhìn theo ánh mắt Phượng Du Lâm.

Phượng Du Lâm nhợt nhạt cười, chỉ một đôi bé đã sắp nặn xong. Mai Sĩ Hoa nhìn nhìn, là anh hùng diệt hổ Võ Tòng cùng con báo Đầu Lâm.

“Ngươi thích này?” – Hắn nhiệt tâm hỏi, gặp Phượng Du Lâm gật đầu, lập tức tích cực nói: “Ta mua cho ngươi.”

Phượng Du Lâm khẩn trương lắc đầu, Mai Sĩ Hoa lần nữa kiên trì: “Ai, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá, ngươi không cần lo lắng.”

Phượng Du Lâm vẫn là ngượng ngùng nhận lấy, Mai Sĩ Hoa lần nữa khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, ta ở Vương phủ hỗn ăn hỗn uống, hiện tại cho ngươi mua hai cái tiểu nhân mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, ngươi cũng đừng khách khí.”

Phượng Du Lâm xấu hổ mỉm cười, thấy hắn không hề cự tuyệt, Mai Sĩ Hoa vội vàng đối lão bản nói: “Lão bản, ta lấy hai cái này.”

Sau khi mua hai cái tiểu nhân nhi, Phượng Du Lâm cầm chúng nó khó khắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đem Võ Tòng đưa cho Mai Sĩ Hoa.

“Ngươi cấp cho ta?” – Mai Sĩ Hoa có điểm giật mình, Phượng Du Lâm “ân” một tiếng, còn thật sự điểm đầu.

Mai Sĩ Hoa vui vẻ nhận lấy, nói giỡn một chút: “Nói trở về, này Võ Tòng bộ dáng rất giống ta thôi.”

Hắn nói xong, còn học Võ Tòng dựng thẳng mi trừng mắt, Phượng Du Lâm bị hắn đùa vèo cười, Mai Sĩ Hoa cũng đi theo ha hả cười rộ lên.

Vân Thiều Lỗi cùng Triệu Linh Nhi hai người đi được đoạn, như trước không có phát hiện Phượng Du Lâm bọn họ chưa cùng đi lên. Triệu Linh Nhi ngửi được từng trận hương vị ngọt ngào, nàng theo hương khí chạy đến một ông lão đang cầm cây dẻ.

“Lão gia gia, này cây dẻ thơm quá nga, làm như thế nào vậy?” – Nàng thèm nhỏ dãi nhìn cây dẻ màu nâu trong nồi.

“Đây là bí phươgn gia truyền của lão phu —— đường cát sao cây dẻ, hương vị hạng nhất.” – Lão nhân tự hào giới thiệu, “Cô nương mua một bao thử xem đi.”

“Hảo.” – Triệu Linh Nhi sảng khoái mua một bao, chạy về cấp Vân Thiều Lỗi nhấm nháp. Liền ngay cả Vân Thiều Lỗi chưa bao giờ tham ăn cũng phải thay đổi, hắn lập tức nghĩ đến Phượng Du Lâm —— đúng rồi, cũng mua một bao cấp Lâm nhi thử xem, hắn nhất định sẽ thích.

Vân Thiều Lỗi quay đầu lại đi tìm Phượng Du Lâm, lúc này mới phát hiện đối phương căn bản không có đuổi kịp bọn họ.

“Bọn họ đi đâu vậy?” – Vân Thiều Lỗi thần tình ngạc nhiên.

“Đại khái là chạy đến địa phương khác đi chơi đi.” – Triệu Linh Nhi không cho là nghiêm trọng.

“Ta phải đi tìm hắn.” – Vân Thiều Lỗi bất an lướt qua dòng người, trở về đường cũ.

“Có Sĩ Hoa đi cùng, không có nguy hiểm...... Vân đại ca! Vân đại ca......” – Triệu Linh Nhi không thể không đi theo hắn.

Vân Thiều Lỗi xuyên qua đám người dày đặc, rốt cục ở quầy hàng nặn tượng tìm được hai người bọn họ, trùng hợp trông thấy tình cảnh bọn họ nhìn nhau cười, hắn lập tức trong lòng trầm xuống, không hờn giận trừng mắt bọn họ.

Phượng Du Lâm mẫn cảm phát hiện tầm mắt hắn, đột nhiên quay đầu, vừa lúc đối mặt đôi mắt bốc hỏa của Vân Thiều Lỗi, khiếp đảm run lên một chút.

Mai Sĩ Hoa cũng theo sau phát hiện Vân Thiều Lỗi, hắn trì độn không phát hiện đối phương tâm tình không tốt, còn lớn tiếng cầm hình nộm cùng hắn chào hỏi: “Đại ca, ngươi xem này, là Lâm nhi chọn cho ta đó, có phải hay không theo ta rất giống đâu?”

Này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, Vân Thiều Lỗi bùng nổ tức giận, dùng sức hừ một tiếng, cắm đầu mà đi, lướt qua Triệu Linh Nhi sát bên người thần tình kinh ngạc.

Trở lại Vương phủ, Vân Thiều Lỗi vẫn còn sinh khí, buồn không hé răng, mặc cho ai đuà hắn cũng không mở miệng. Triệu Linh Nhi tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, chỉ có Mai Sĩ Hoa và Phượng Du Lâm còn mộng nhiên không biết.

Thời điểm dùng bữa tối, Triệu Linh Nhi cấp Vân Thiều Lỗi một đĩa rau, muốn hắn vui vẻ. Vân Thiều Lỗi cũng không có tươi cười, ngoài miệng nói vài câu cám ơn, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.

Triệu Linh Nhi cùng Vân Thiều Lỗi trong mắt người khác sớm là trời đất tạo nên một đôi. Vương phi nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không bình thường, liền có ý hỏi: “Triệu cô nương cùng Vân công tử quen biết đã lâu sao không?”

Triệu Linh Nhi chớp một đôi mắt to sáng ngời, ngượng ngùng trả lời: “Cũng không phải thật lâu, mới hơn một năm mà thôi.”

“Vân công tử năm nay cũng mãn hai mươi đi?” – Vương phi thành thạo mà đem đề tài chuyển đến Vân Thiều Lỗi.

“Đúng vậy.” – Vân Thiều Lỗi mặc dù không nghĩ phản ứng, khả ở mặt ngoài là muốn duy trì lễ phép.

“Kia cũng là lúc lập gia đình, người nhà có an bài cho người không?” – Vương phi dần dần dẫn vào trọng điểm, có thâm ý khác cười hỏi.

Vân Thiều Lỗi ý thức được ý đồ của nàng, hắn theo bản năng nhìn nhìn Phượng Du Lâm đang cúi đầu ăn cơm, rầu rĩ trả lời:

“Ta bây giờ còn trẻ, không vội mà lo lắng này đó.”

“Cũng không thể nói như vậy.” – Vương phi công phu dụ dỗ người khác là hạng nhất, đạo lý rõ ràng mà khuyên bảo: “Cái gọi là nam kế hoạch lớn là kết hôn nữ kế hoạch lớn là gả chồng, thành thân là một trong những chuyện trọng yếu nhất của chúng ta, nhất định phải cẩn thận đối đãi a......”

“Đúng vậy.” – Vân Thiều Lỗi xảo diệu (khéo léo) trả lời: “Nguyên nhân chính là cho ta phải cẩn thận đối đãi, cho nên trước khi gặp được đối tượng thích hợp, còn phải suy xét vấn đề hôn nhân đại sự.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là Triệu Linh Nhi cùng Vương phi —— Vân Thiều Lỗi ý tứ không phải là Triệu Linh Nhi không phải người trong lòng hắn sao?

Mai Sĩ Hoa vốn thẳng tính nhịn không được hỏi: “Đại ca, nguyên lai ngươi còn không có người trong lòng sao? Ta nghĩ đến......”

“Nghĩ đến cái gì?” – Vân Thiều Lỗi cảnh cáo chọn mi, Mai Sĩ Hoa vội vàng đem lời nói cùng cơm đầy miệng nuốt xuống.

“Không...... Ta chưa nói cái gì......”

Triệu Linh Nhi bị ý trung nhân trước mặt mọi người cự tuyệt, không khỏi mất mác cúi đầu. Nàng cũng mơ hồ cảm giác được Vân Thiều Lỗi tâm không ở trên người nàng, bất quá không thể tưởng được đối phương như vậy kiên quyết tiệt đi đường lui của nàng, một chút cơ hội cũng không lưu......

Vương phi vốn toàn tâm nghĩ muốn lấy lòng Vân Thiều Lỗi ngượng nghịu, chỉ phải cười gượng vài tiếng, làm bộ nuối tiếc cảm thán: “Cũng là nói, Vân công tử như thế nhân trung long phượng, tiêu chuẩn chọn lựa thê tử nhất định rất cao đi...... Tạm thời không có cô nương được người coi trọng, cũng không kỳ quái, ha hả......”

Đề tài này hiển nhiên đã muốn lắng xuống, nhưng Vương phi không nghĩ liền như vậy dễ dàng xong việc, dám đem đề tài dẫn tới người trẻ tuổi khác: “Kia Mai công tử? Ngươi có thích cô nương nào không?”

“A? Ta?” – Mai Sĩ Hoa bị nàng hỏi trở tay không kịp, hắn nhìn nhìn Phượng Du Lâm bên cạnh, ngây ngô cười nói: “Ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt...... Hẳn là không có đi......”

Phượng Du Lâm nghi hoặc theo quan sát hắn, hai người này vừa mới động lập tức khiến cho Vân Thiều Lỗi không hờn giận, bất quá hắn chịu đựng không có phát tác.

Vương phi tiếp tục cảm thán: “Ai, lại nói tiếp, hiện tại là thợi đại người người thích đi đây đi đó, kiến thức cũng nhiều, kén vợ kén chồng điều kiện cũng cao. Dáng vẻ không giống như chúng ta trước kia, hôn nhân đại sự toàn bộ do cha mẹ tác chủ, chính mình yêu thích căn bản không đáng nhắc tới.”

Vương phi nói lên điều này, lập tức lại hướng “Tân tôn tử” —— Phượng Du Lâm, nàng thân thiện nói: “Đúng rồi, Lâm nhi năm nay mãn mười sáu tuổi đi? Cũng là thời điểm chọn lựa một hộ cô nường thích hợp thành thân......”

Nàng vừa nói như vậy, ở đây ít nhất có ba người thay đổi sắc mặt, trừ bỏ người bị hại Phượng Du Lâm, Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa cũng là thần tình kinh ngạc.

“Ta nhớ rõ tiểu thư tướng quốc phủ, tuổi cùng Lâm nhi tương đương, người cũng nhu thuận, hôm nào ta thỉnh nàng hồi phủ cho các ngươi gặp mặt một lần?” – Nàng tự nói.

Kỳ thật Phượng Du Lâm căn bản không lo lắng, đối Vương phi đề nghị không hề hứng thú. Nề hà hắn có miệng không thể nói, hiện tại gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, đành phải cười gượng vài tiếng, về phần Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa, liền càng không có lập trường đề ý kiến.

“Làm sao vậy? Chư vị cảm thấy được đề nghị của ta như thế nào?” – Vương phi hỏi, mọi người gần như là trầm mặc mà chống đỡ. Vương phi tự cho là chủ ý này mỗi người hoan nghênh, giờ phút này thấy mọi người vừa không phản đối cũng không phụ họa, không pha vào chút tư vị nào.

Thật lâu sau, Vân Thiều Lỗi từ từ nói: “Vương phi, ngài là trưởng bối của Lâm nhi, lời ngài nói Lâm nhi đương nhiên tuân thủ. Về phần chúng ta...... Chúng ta chính là khách nhân, lại có thể nào xen vào việc trong Vương phủ?”

“Cũng không thể nói như vậy.” – Vương phi ảm đạm cười, “Tuy nói hôn nhân đại sự là cha mẹ mối, nhưng ta hy vọng Lâm nhi có thể sống với người mà mình nhiệt tình ái mộ. Mà Vân công tử, các ngươi đối Lâm nhi và Vương phủ đều có ân huệ, ta tự nhiên không thể không để ý đến ý nguyện của các người, đỗi tượng thành thân của Lâm nhi hẳn là phải được chúng ta đồng tán thành, không phải sao?”

Vương phi một phen nói, khiến cho ở đây nhân sĩ thêm phần kính nể. Tất cả mọi người vuốt cằm phụ họa, không khí cứng nhắc cũng phải dịu đi, này bữa cơm rốt cục có thể trở thành vô cùng – náo nhiệt.

Vân Thiều Lỗi ngoài miệng nói hôn sự của Phượng Du Lâm hẳn là do Vương phi tác chủ, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, đối Vương phi quyết định cũng một trăm lần không thể tiếp thu, thậm chí có thể nói là phản cảm. Vì cái gì hắn lại phản cảm? Chính hắn cũng không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ cần hắn tưởng tượng đến Phượng Du Lâm cùng một nữ tử tư thủ cả đời, một cỗ lửa giận vô danh sẽ nảy lên trong lòng. Kỳ thật không chỉ là nữ tử, chỉ cần Phượng Du Lâm ở cùng ai ngoài hắn, hắn đều không thể chấp nhận!

Đêm đó, Vân Thiều Lỗi nằm ở trên giường trằn trọc, suy tư rất nhiều vấn đề. Dần dần, hắn đối nội tâm rốt cục có một chút nhận thức mơ hồ.

Bởi vì mất ngủ, Vân Thiều Lỗi ngày hôm sau thức dậy đã khuya. Hắn mất hồn mất vía đi đến cách vách phòng Mai Sĩ Hoa, lại chỉ nhìn thấy giường trống trơn. Hắn đang muốn đi tìm, bỗng nghe thấy sân bên cạnh truyền đến tiếng người, hắn theo thanh âm đi đến.

Đạp đá cuội đi ra cổng vòm hình bán nguyệt, Vân Thiều Lỗi thấy rõ hai người trong viện, ngực căng thẳng.

Một thân hiên ngang Mai Sĩ Hoa, cầm trong tay tinh cương bảo kiếm, ở trong đình viện trống trải đích đùa giỡn bày ra một bộ long vũ kiếm pháp. Phượng Du Lâm mặc cẩm y màu trắng ngà, đang ngồi ở trên tảng đá lớn đối diện, thưởng thức kiếm vũ. Mai Sĩ Hoa quay về chỗ tảng đá, kết thúc mấy chiêu kiếm cao siêu, Phượng Du Lâm thực hãnh diện vỗ tay.

Mai Sĩ Hoa phối hợp bảo kiếm vũ động, lá rụng trên mặt bị gió kiếm kích thích lên, giống con bướm quay chung quanh hắn bay múa, mỗi khi Mai Sĩ Hoa hoàn thành một chiêu thức Phượng Du Lâm lại vỗ tay. Mà thời điểm Phượng Du Lâm vỗ tay, Mai Sĩ Hoa vô cùng gượng ngùng nhìn lại hắn.

Vân Thiều Lỗi dưới chân như mọc rể ở ngoài cổng vòm, nhìn bọn họ như tình nhân thân mật khăng khít, hắn chỉ cảm thấy ngực bị ngàn vạn cái cương châm đâm vào, yết hầu khô nóng......

Mai Sĩ Hoa luyện chốc lát có điểm mệt thở hổn hển, rốt cục dừng lại. Hắn thần tình màng ý cười đi về phía Phượng Du Lâm, không có phát hiện sau lưng có ánh nhìn chăm chú cơ hồ muốn cháy lên.

“Ngươi cảm thấy như thế nào?” – Mai Sĩ Hoa lấy lòng hỏi.

Phượng Du Lâm nhặt lên nhánh cây bên chân, khom người ở trên mặt đất viết: rất tuyệt!

Mai Sĩ Hoa sờ sờ cái gáy, ngượng ngùng cười nói: “Kỳ thật kiếm thuật của ta chính là bình thường, Vân đại ca mới là chân chính lợi hại, hôm nào gọi hắn biểu diễn cho ngươi một chút.”

Phượng Du Lâm biết chính mình ở trong cảm nhận của Vân Thiều Lỗi có bao nhiêu phân lượng, đối phương là người tâm cao khí ngạo, như thế nào ủy khuất chính mình vì hắn biểu diễn kiếm pháp đâu? Hắn chua xót cười lắc đầu.

Vân Thiều Lỗi đứng ở chỗ cũ không biết nội dung bọn họ đối đàm. Khi hắn nhìn Phượng Du Lâm lộ ra cô đơn tươi cười, trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm thương tiếc.

Từng trận gió thu phất quá, Phượng Du Lâm quần áo đơn bạc lạnh run, đánh cái hắt xì.

Mai Sĩ Hoa nhìn nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Lâm nhi, ngươi có hay không nghĩ tới tập võ?”

Phượng Du Lâm hoang mang lắc đầu, Mai Sĩ Hoa nói: “Ta xem ngươi thân mình nhược như vậy, không bằng tìm sư phụ dạy ngươi mấy bộ quyền pháp, chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể tự vệ, không phải vẹn toàn đôi đường sao?”

Phượng Du Lâm viết: ta không biết sư phụ.

“Ta cùng Vân đại ca đều có thể giáo ngươi a.”

Phượng Du Lâm cười cười, lại viết: chính là ta thực bổn (ngốc), chỉ sợ học không được.

“Sẽ không khó a, chỉ cần nhớ kỹ chiêu thức, mỗi ngày cần thêm luyện tập là đến nơi, đến, ta trước giáo ngươi mấy chiêu.” Phượng Du Lâm từ chối không được, bị lôi kéo đứng lên.

“Đến, đi theo ta trát trung bình tấn, trung bình tấn là cơ bản nhất.” – Mai Sĩ Hoa làm mẫu đứng lên, Phượng Du Lâm bắt chước hắn, kéo y bào vạt áo, không được tự nhiên mở chân ra thực hiện trung bình tấn.

Vân Thiều Lỗi ở trong góc thấy không hiểu ra sao —— hai người bọn họ đang làm cái gì?

“Hai chân mở rộng, hạ thấp người, thẳng thắt lưng.” – Mai Sĩ Hoa giáo có bài bản hẳn hoi, Phượng Du Lâm nhất nhất làm theo.

“Không đúng, thắt lưng không thể nghiệng, phải thẳng tắp.” – Mai Sĩ Hoa giúp hắn chỉ ra chỗ sai, không biết hành động như vậy ở trong mắt Vân Thiều Lỗi trong mắt, liền giống hắn nhân cơ hội khinh bạc Phượng Du Lâm.

“Đúng rồi, ra quyền đi, giống ta như vậy.” – Mai Sĩ Hoa đánh ra một quyền thẳng, Phượng Du Lâm cũng bắt chước vung ra nắm tay mềm yếu.

“Dùng sức một chút, giống như vậy.” – Mai Sĩ Hoa ôm lấy hắn từ phía sau, lôi kéo tay hắn ra quyền, hình thành một cái tư thế ôm ấp thân mật.

Vân Thiều Lỗi thấy ánh mắt bốc hỏa, âm thầm cắn răng nắm tay, cơ hồ sẽ phi thân qua đem bọn họ ngăn lại.

Hai người hồn nhiên không biết còn vui vẻ luyện, Mai Sĩ Hoa tay cầm tay chỉ giáo phượng du lâm, từ huy quyền đến đá chân, từ ra chưởng đến cất bước, không sót một thứ.

Phượng Du Lâm trời sinh không có khiếu học võ, luyện vài cái mà bắt đầu cước bộ lảo đảo. Sau khi lặp lại động tác toàn thân đá, hắn đột nhiên hướng bên cạnh ngã quỵ. Mai Sĩ Hoa mắt thấy nhanh tay ôm lấy thân mình hắn, còn không kịp đưa hắn tiến vào lồng ngực, một cái bóng đen mang theo một trận gió lạnh nhảy đến trước mặt. Ngay sau đó, Mai Sĩ Hoa bị đầy ra một cách thô lỗ. Phượng Du Lâm trước mắt mờ, chỉ cảm thấy thân mình vừa chuyển, bị nắm kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

Mai Sĩ Hoa lảo đảo vài bước cuối cùng đứng vững, hắn đang muốn đối người tới chửi ầm lên: “Hỗn đản ngươi...... Đại...... Đại ca?” – Đối mặt ánh mắt âm lãnh của Vân Thiều Lỗi, Mai Sĩ Hoa lời nói đầy miệng nghẹn lại ở trong cổ họng.

“Ngươi đang làm cái gì?” – Vân Thiều Lỗi thanh âm cơ hồ là từ hàm răng bức ra tới, tay hắn gắt gao ôm Phượng Du Lâm, không hề chớp mắt trừng Mai Sĩ Hoa, giống như muốn dùng ánh mắt đưa hắn thiên đao vạn quả.

Hắn tức giận đột ngột tăng võt khiến cho Mai Sĩ Hoa nguyên bản không biết chính mình có phạm sai lầmvô cùng chột dạ, hắn lắp bắp trả lời: “Làm...... Làm gì? Không có a...... Ta giáo Lâm nhi võ công mà thôi......”

“Giáo võ công cần như vậy tay chân ôm ấp sao?” – Vân Thiều Lỗi vẻ mặt đố kị, rống đến nước bọt tung bay, càng thêm dùng sức ôm Phượng Du Lâm, Phượng Du Lâm bị hắn ôm đến xương cốt phát đau, rồi lại không dám nói hắn, đành phải cau mày cứng ngắc thân mình.

Mai Sĩ Hoa khuôn mặt tuấn tú bán hồng, càng thêm hỗn loạn giải thích: “Chúng ta nào có ôm tay ôm chân...... Ta...... Ta chỉ là dạy hắn như thế nào ra chiêu thôi...... Đại ca, ngươi hiểu lầm chúng ta lạp......”

“Nào có cái gì hiểu lầm!?” – Vân Thiều Lỗi nhận định hắn có tội, rống to: “Cho dù là giáo võ công cũng có thể hỏi ta! Ngươi còn có tâm địa gì khác!”

“Đại ca, ngươi nói như vậy không khỏi rất bá đạo đi?” – Mai Sĩ Hoa bất mãn phản bác, “Tuy nói ta quen biết Lâm nhi sau ngươi, nhưng ta sự quan tâm của ta dành cho hắn so với ngươi không kém a.”

“Ngươi còn nói cái gì quan tâm với không quan tâ,, ngươi rõ ràng là dụng tâm kín đáo!” – Vân Thiều Lỗi khẩu khí như trước nóng nảy, Phượng Du Lâm không đành lòng xem bọn hắn khắc khẩu, mãnh lực lắc đầu xua tay.

Mai Sĩ Hoa thấy hắn thần tình khó coi, thái độ cũng nhuyễn xuống.

“Đại ca, ngươi là đối ta làm sao bất mãn? Ngươi nói thẳng không phải tốt lắm, làm gì quanh co lòng vòng......”

“Ta làm sao không có nói thẳng?” – Vân Thiều Lỗi dương cao ngữ vĩ, hắn vốn tính tình không hảo, hiện tại bị ghen tị xông lên đầu, tính tình liền tệ hơn, hắn theo bản năng đem Phượng Du Lâm kéo càng chặt, ngoài miệng mắng: “Ngươi căn bản là giả vờ giáo võ công, nhân cơ hội khinh bạc!”

“Khinh bạc?” – Tuy nói Mai Sĩ Hoa hắn đối Phượng Du Lâm có điểm tình cảm khác thường, khả hắn sẽ không đem đối phương làm đối tượng yêu say đắm, hơn nữa Vương phi đã biểu lộ nên vì Phượng Du Lâm tìm thê tử, Mai Sĩ Hoa đương nhiên sẽ không đối hắn có suy nghĩ không an phận. Hắn đối Phượng Du Lâm chính là yêu thương đối đãi đệ đệ, hiện giờ lại bị Vân Thiều Lỗi chỉ trích “khinh bạc”, hắn có thể không tức sao? Hắn lập tức vì chính mình biện giải: “Đại ca! Ta không nghĩ khinh bạc Lâm nhi a! Hơn nữa, hắn là cái bé trai, ta có thể như thế nào khinh bạc hắn a?”

“Nếu không đúng ngươi cần gì đối hắn ôm ấp!?” – Vân Thiều Lỗi mở miệng chính là một bộ khẩu khí chất vấn gian phu câu dẫn lão bà nhà mình.

“Ta nói ta không có a......” – Mai Sĩ Hoa nhỏ giọng nói thầm: “Đối hắn ấp ấp ôm chính là ngươi đi......”

“Muốn nói cái gì liền lớn tiếng nói!” – Vân Thiều Lỗi trừng mắt, đối với thái độ trốn trốn tránh tránh của Mai Sĩ Hoa cực kỳ bất mãn.

“Không có lạp......” – Mai Sĩ Hoa căn bản không nghĩ đắc tội hắn, hắn nhìn nhìn Phượng Du Lâm trong lòng Vân Thiều Lỗi mặt mang ngượng nghịu, cũng phát giác đối phương bị ôm đến đau đớn, hắn hảo tâm nói: “Đại ca, Lâm nhi bị ngươi ôm có điểm không thoải mái, ngươi có thể hay không trước buông ra hắn rồi hẵng nói?”

Vân Thiều Lỗi bị hắn yêu cầu chính mình buông tay, ngược lại rống giận: “Lâm nhi là của ta! Ta yêu ôm liền ôm! Không cần ngươi lắm miệng!”

“Của ngươi?” – Mai Sĩ Hoa lại cằm điệu đến trên mặt đất (cằm rớt xuống đất), Phượng Du Lâm nghe xong càng thêm chấn kinh, hắn dại ra nhìn Vân Thiều Lỗi, hoàn toàn đã quên phản ứng.

Vân Thiều Lỗi kinh giác chính mình nói quá lời, hắn thẹn quá hóa giận, đem Phượng Du Lâm hướng trên người bao quát, cất bước bôn ly hiện trường. Đáng thương Phượng Du Lâm người thấp chân cũng ngắn, nện bước theo không kịp đành phải bị hắn nửa kéo mang đi.

Mai Sĩ Hoa kinh ngạc còn chưa khôi phục lại, hắn đứng trong rền vang gió lạnh, hóa thành một khối nham thạch, ngơ ngác nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô Chương 8