“Ân......” – Phượng Du Lâm ôm bả vai bị thương, hắn phát hiện chính mình ngã xuống một thảm cây cỏ.

Hắn quay đầu thấy bốn phía cỏ dại vừa dài vửa bén nhọn, cao chừng nửa người...... trong đám cỏ dại có một ít dược thảo làm cho hắn trước mắt sáng ngời, hắn bất chấp cả người đau nhức, cũng đã quên mặt sau còn có truy binh, vội vàng đứng lên, cẩn thận vạch cỏ dại tìm kiếm ——

Vân Thiều Lỗi trúng loại độc gì hắn không rõ lắm, bất quá hắn từ nhỏ đi theo dưỡng phụ học thức uyên bác, đối độc dược cũng có hiểu biết nhất định. Hắc y nhân kia nói “Hai canh giờ nội tạng sẽ vỡ tan”, điều này chứng minh đó là một loại độc được cấp tính theo máu lan tràn, theo hắn biết, có một loại thảo dược chính là chuyên trị độc cấp tính độc......

Phượng Du Lâm liều mạng tìm, bỗng nhiên một trận cô nang thanh (âm thanh cục cục, của gia cầm) khủng bố từ đỉnh đầu truyền đến, hắn hoảng sợ ngẩng đầu —— con chim ưng vừa rồi tập kích Vân Thiều Lỗi đang đứng ở trên cành cây lớn! Nó trừng mắt, nhìn chăm chú vào Phượng Du Lâm, giống như chuẩn bị tùy thời tấn công.

Phượng Du Lâm sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, hắn nhìn thấy cương đao trên chân con chim kia đã bị gở xuống, bất quá móng vuốt của nó như trước lóe lên hàn quang sắc bén. Tùng giọt từng giọt mồ hôi từ trán đi xuống, Phượng Du Lâm chậm rãi lấy tay chống đỡ thân thể lui về sau, nhưng chính vào lúc này con vật kia chuyển động cổ, nó đột nhiên hướng hắn bay đến ——

Rốt cuộc qua đã bao lâu?

Thời gian thống khổ đường như trôi qua đặc biệt chậm chạp, từ lúc Phượng Du Lâm rời đi sơn động đã qua một canh giờ, nhưng là đối với Vân Thiều Lỗi mà nói, giống như sống quá vài thập niên. Đống củi Phượng Du Lâm đốt đã sớm tắt, trong sơn động tối đen một mảnh yên tĩnh.

Vì cái gì còn chưa trở về? Có phải hay không phát sinh chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ, hắn này bị hắc y nhân bắt được? Không!

Ta phải đi cứu hắn...... Vân Thiều Lỗi ý thức mơ hồ nghĩ, hắn khởi động thân mình đứng lên. Nhưng còn không thể đứng ổn nửa bước, hắn liền toàn thân mệt mỏi ngã xuống.

“A......” – Vân Thiều Lỗi đau ngâm ra tiếng, cảm thấy trong cơ thể giống như có điều độc xà di chuyển. Ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn, kịch liệt đau đớn cơ hồ làm cho hắn hoa mắt. Đây là điềm báo độc tố bắt đầu lan tràn, việc Phượng Du Lâm hấp ra độc huyết chính là để trì hoãn thời khắc này.

Hắn sắp chết sao?

Không được...... Hắn không thể ngồi chờ chết......

Vân Thiều Lỗi hít sâu một hơi, làm cho chân khí theo đan điền hội tụ, sau đó chậm rãi vận hành qua kinh mạch toàn thân.

Dần dần đau đớn yếu bớt một chút...... Hắn không dám thả lỏng, tiếp tục cùng đôc tố trong cơ thể đấu tranh, mồ hôi không ngừng theo trán thảng hạ,,ặt đất nơi hắn nằm thậm chí hình thành thủy tích (đọng nước).

Vân Thiều Lỗi cảm giác chính mình bị ngâm ở một cái đại dục dũng, nước trong dục dũng khi lãnh khi nhiệt. Lúc lạnh thì bằng hàn đến thấu xương, lúc nóng thì lại cơ hồ đem hắn toàn bộ thiêu đốt.

Cổ họng cảm giác được một trận mùi, Vân Thiều Lỗi vết máu phun trên mặt đất. Không được...... Chân khí ngăn không được độc tố xâm lấn —— hắn trước mắt hiện lên những khuôn mặt quen thuộc, cha mẹ, huynh tỷ, sư phó, hồng phấn tri kỷ, anh em kết nghĩa...... Còn giống như thiếu một cái...... Còn có ai......

Vân Thiều Lỗi cố gắng mở lớn đôi mắt đang dần dần mất đi tiêu cự, nhìn thấy ánh sáng mơ hồ từ động khẩu (cửa hang động), ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua sơn động.Một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở cuối luồng ánh sáng, Vân Thiều Lỗi trừng mắt nhìn, nhìn thấy bóng đen mang theo tiếng thở dốc dần dần đến gần hơn......

Chỉ thấy trong ánh trăng, Phượng Du Lâm đang cầm một gốc cây dã quả (quả dại) màu hồng tím cùng thảo dược chạy vào, hắn toàn thân lầy lội, trên người đầy máu.

“Ngươi......?”

Vân Thiều Lỗi giật mình nhìn Phượng Du Lâm khó khăn bước chân tới gần chính mình, kia nho nhỏ thân mình dưới ánh trăng càng có vẻ gầy yếu, tưởng như một trận gió cũng có thể đem hắn thổi ngã. Nhìn chăm chú vào đối phương mặt dính đầy bùn đen, nhìn thấy thiếu niên bị hắn coi là trói buộc lại xấu, hướng chính mình lộ ra ánh mắt an ủi, một trận mãnh liệt đau thương quặng lên trong Vân Thiều Lỗi, không thể tưởng được hắn thế nhưng lại cần một đứa nhỏ như vậy cứu vớt......

Tại thời điểm Vân Thiều Lỗi đang xuất thần, một tiếng kêu nhỏ truyền vào tai hắn, hắn cố hết sức ngẩng đầu, nhìn thấy Phượng Du Lâm bị vấp một cái thổ khâu sẫy chân té trên mặt đất, mặc dù là như thế, hai tay hắn vẫn là cẩn thận che chở chu thảo dược.

“Uy......” – Vân Thiều Lỗi suy yếu kêu gọi Phượng Du Lâm, kia nho nhỏ thân mình gục trên mặt đất không chút động đậy, khiến cho hắn nhịn không được hoài nghi Phượng Du Lâm đã té xỉu.

Thật lâu sau, Phượng Du Lâm cắn răng, khởi động thân mình, đi đến trước người Vân Thiều Lỗi. Vân thiều lỗi thấy hắn rõ khổ sở, chính là một động tác đơn giản như vậy, kia trên khuôn mặt đã muốn tràn đầy mồ hôi. Phượng Du Lâm tháo xuống mấy khỏa dã quả, bỏ vào miệng Vân Thiều Lỗi, người sau ngay cả khí lực để nhấm nuốt cũng không có, chỉ có thể ngập ngừng ngậm trong miệng, như thế nào cũng nuốt không xuống đi.

Phượng Du Lâm cắn cắn môi, chần chờ một hồi, run rẩy hai tay đem dã quả lấy ra, bỏ vào miệng mình nhai nát, tái miệng đối miệng đút cho hắn.

Dòng khí ấm áp cùng một cỗ cam hương tiến vào khoang miệng Vân Thiều Lỗi, ngọn lửa sinh mệnh đã ở trong cơ thể hắn trọng nhiên. Vân Thiều Lỗi cảm giác thân thể nóng lên, huyết khí ở trong cơ thể xao động.

Phượng Du Lâm đỏ mặt, đẩy Vân Thiều Lỗi. Vân Thiều Lỗi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn xụi lơ trên mặt đất, Phượng Du Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần, hắn hít sâu một hơi, thân thủ cố hết sức mà nhổ xuống lá cây dược thảo. Phượng Du Lâm sắc mặt đột nhiên tái nhợt làm cho Vân Thiều Lỗi phát hiện, kia lá dược thảo dĩ nhiên là thứ vừa dài vừa bén!

“Ân......” – Vân Thiều Lỗi rên rỉ, hắn không lấy đâu ra khí lực, đột nhiên trở mình đứng dậy, muốn ngăn cản động tác của Phượng Du Lâm.

Phượng Du Lâm từng bước lui ra phía sau, tránh đi động tác của Vân Thiều Lỗi, hắn đem dược thảo lá cây bỏ vào miệng nhấm nuốt, ngay lập tức, Vân Thiều Lỗi đã muốn kéo qua tay Phượng Du Lâm, lật xem, lòng bàn tay nhỏ gầy đã bị đâm thành nhiều điểm màu đỏ!

Như thế nào hội...... Vân Thiều Lỗi trong lòng lướt qua một mạt đau lòng, muốn làm chút gì đó, nhưng hắn thân thể mềm nhũn, lần thứ hai mệt mỏi ngã xuống. Nhìn Vân Thiều Lỗi rồi ngã xuống, Phượng Du Lâm vẻ mặt lo lắng lại tiến đến gần, cố hết sức địa xé mở quần áo trên miệng vết thương nghiêm trọng, sau đó đem lá cây phun ra trên miệng vết thương của Vân Thiều Lỗi, sau đó kéo xuống một góc ống tay áo chính mình, đem miệng vết thương kia bao phủ.

Đau đớn theo vết thương truyền đến làm cho Vân Thiều Lỗi mất đi ý thức, hắn bên tai rốt cuộc nghe không rõ là tiếng động gì, ngay cả rào rạt tiếng vó ngựa trước cửa động, hắn cũng không có phát giác.

“Hắn ở trong này!”

“Giết hắn!” – Mấy bóng người chợt tiến vào —— là nhóm thích khách! Vân Thiều Lỗi thần trí đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo.

Đám thích khách nắm kiếm vây quanh xông lên, Phượng Du Lâm hoảng sợ mở to hai mắt, cố hết sức Vân Thiều Lỗi về phía sau.

“Chạy mau......” – Vân Thiều Lỗi nói không thành câu, Phượng Du Lâm khóc lắc đầu, nhào vào trên người hắn, lấy thân hình chính mình che dấu hắn.

“Mau......” – Vân Thiều Lỗi còn không có nói xong, thích khách cầm đầu giơ kiếm hướng Phượng Du Lâm sau lưng đâm ——

“A ——!”

Tiếng thét chói tai của Phượng Du Lâm xuyên vào màng tai Vân Thiều Lỗi, một mảnh hồng sắc trước mặt hắn lóe lên, hắn cơ hồ không – cảm giác được hô hấp của chính mình......

Vân Thiều Lỗi mở to màu đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Phượng Du Lâm giống một con rối gỗ rách nát, bị hắc y nhân nhắc lên, máu tươi dọc theo cánh tay gầy yếu uyển diên xuống...... Hắn trong lòng giật mình, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy hắc y nhân đem thân thể gầy nhỏ kia ném trên mặt đất, mấy lưỡi kiếm chói lọi đồng thời hướng khuôn ngực gầy ốm ——

“Không ——!” – Vân Thiều Lỗi phát ra âm thanh rít gào đến rung trời, một cỗ năng lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hắn tê gào thét đem nhóm thích khách khai phá. Bọn họ không thể tưởng được hắn còn có thể hoạt động, bị đâm cho trở tay không kịp, nam tử cầm đầu bị hắn đánh gục trên mặt đất. Vân Thiều Lỗi nổi điên xuất chưởng đánh nát xương sọ của hắn, nam tử kêu thảm, cả đầu nổ tung. Những kẻ còn lại không sợ chết vây quanh Vân Thiều Lỗi, hắn nắm lên kiếm của thích khách, điên cuồng mà phản kích, hai gã thích khách bị chặt đứt tay, nhất thời máu tươi bốn phía.

“Giết chết hắn!” – Bọn thích khách gào thét, bọn họ ở trong sơn động nho nhỏ chém giết náo loạn cả lên.

Bồng đầu cấu mặt (?) Vân Thiều Lỗi quả thực giống như bị quỷ nhập, hắn hò hét xuất kiếm, chiêu chiêu ngoan độc, một cái thích khách bị hắn bổ ra làm hai nửa, thi thể rơi xuống, máu tươi văng khắp toàn thân Vân Thiều Lỗi.

“Hô...... Hô...... Hô......” – Vân Thiều Lỗi vẻ mặt toàn máu, phát ra tiếng thở dốc như dã thú, hai người còn lại đều bị bộ dáng khủng bố của hắn làm cho sợ hãi, tranh nhau thoát đi. Vân Thiều Lỗi trước mắt hàn quang hiện lên, thả người lướt qua, huy kiếm đuổi theo ——

Bùm! Hai người thất thanh la lên rồi ngã xuống, không bao giờ … nữa đứng lên.

Vân Thiều Lỗi ném đi thanh kiếm vẫn còn máu chảy, lảo đảo đi đến trước mặt Phượng Du Lâm.

“Phượng Du Lâm...... Phượng Du Lâm!” – Vân Thiều Lỗi ôm lấy thân mình nhỏ gầy khàn giọng la lên.

“Ân......” – Phượng Du Lâm đau ngâm một tiếng, miệng phun ra huyết, hôn mê bất tỉnh.

“Không cần ——!” – Vân Thiều Lỗi như điên rồi ôm hắn lao ra sơn động.

Đêm khuya, ánh trăng liêu nhân, trong thôn nhỏ yên tĩnh truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt......

Một nhà đang ngủ say bị làm cho bừng tỉnh, nam chủ nhân vội vàng phủ thêm áo khoác, cầm nến đi ra ngoài mở cửa. Một gã anh tuấn nam tử cả người bê bết máu ôm một gã thiếu niên đồng dạng (cũng nhuốm máu), thiếu niên sắc mặt trắng bệch, tứ chi vô lực rũ xuống, nghiễm nhiên đã muốn mất đi sinh mệnh hơi thở, nam chủ nhân sợ tới mức lên tiếng kêu to: “Chết người ——!”

“Câm mồm! Hắn còn chưa chết!” – Vân Thiều Lỗi tức giận nhéo áo hắn, gào thét lớn hỏi, “Gần đây có thầy thuốc hay không?”

Nam nhân bị hắn rống đến run rẩy, lắp bắp nói: “Trong thôn không có thầy thuốc...... Bất quá thôn trường chúng ta hiểu được một chút y thuật......”

“Vậy mang ta đi!” – Vân thiều lỗi xả hắn bước đi.

Nam tử dẫn hắn đi vào nhà thôn trưởng.

“Hắn thế nào?” – Vân Thiều Lỗi nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ hấp hối nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Vị tiểu huynh đệ này bị thương thập phần nghiêm trọng, hơn nữa hắn thể chất suy yếu, lão phu chỉ có thể cầm máu, thiếu hiệp vẫn là mau chóng đưa hắn đi thầy thuốc xem cho thỏa đáng.” – thôn trường hảo tâm, không nói hai lời đáp ứng vì Phượng Du Lâm chữa thương, trong lúc bọn họ hỏi thân phận Vân Thiều Lỗi. Vân Thiều Lỗi hồ lộng (nói dối) nói Phượng Du Lâm là người hầu của hắn, hai người gặp phải sơn tặc mới bị thương.

Nghe theo đề nghị, Vân Thiều Lỗi tức khắc lên đường, thôn trưởng còn cẩn thận gọi xe ngựa và xa phu cho bọn hắn, để tránh miệng vết thương của Phượng Du Lâm vì đường xá gập ghềnh mà bung ra. Vân Thiều Lỗi cho ngựa của mình cùng ngựa thôn trưởng cùng nhau kéo xe, như vậy mới có thể đi nhanh hơn.

Vân Thiều Lỗi ôm Phượng Du Lâm ngồi trong không gian xa ngựa nhỏ hẹp, cảm giác được thân thể gầy yếu của người trong lòng ngực dần lạnh lẻo, Vân Thiều Lỗi không khỏi càng thêm dùng sức ôm hắn.

Thẳng đến giờ phút này, Vân Thiều Lỗi mới thật sự cảm nhận được này đứa nhỏ gầy đến hạng nào, quả thực hơi chút dùng sức là có thể đem xương cốt bóp nát.

Hắn rốt cuộc bị nhiều ít khổ...... Vân Thiều Lỗi trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Xe ngựa trên đường nhỏ rải đầy đá chạy về hướng thủ đô, xe hơi hơi nảy lên, Vân Thiều Lỗi ôm lấy Phượng Du Lâm, ngã vào trên đệm xa mềm mại, ý thức dần dần phiêu ly. Độc tố còn sót lại tra tấn thể xác và tinh thần hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, hảo khốn......

Mí mắt bắt đầu nặng, trong óc ông ông tác hưởng.

Không được...... Hắn hảo muốn ngủ......

Vân Thiều Lỗi rốt cuộc đánh không lại mệt mỏi xâm nhập, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trước mắt hiện lên muôn nghìn tia sáng hồng tía, cảnh tượng hỗn độn giống như những mảnh gương nhỏ vây quanh hắn, một cái thân ảnh nho nhỏ giữa luồng sáng lúc ẩn lúc hiện.

Đây là cái gì...... Hắn nghĩ muốn cử động, lại phát hiện tứ chi giống như bị chôn ở trong bùn đất, hoàn toàn không thể tự khống chế. Kia tiểu nhân ảnh bỗng nhiên dừng lại, vài đạo ngân quang chói mắt đột nhiên xỏ xuyên qua toàn thân hắn, máu tươi nhất thời như suối phun từ người hắn ra —— thân thể trong khoảnh khắc vỡ thành vô số thi khối!

“Không ——!” – Hắn điên cuồng khó khăn mở mắt ra.

Vân Thiều Lỗi thở hồng hộc từ trên giường đứng lên, là mộng...... là mộng......

Hắn chạm vào ngực chính mình đang không ngừng nhảy lên, mờ mịt nhìn chung quanh bốn phía.

Nơi này là một cái tiểu phòng thực đơn giản của nông gia, nắng dương quang theo đầu cửa sổ gỗ nhỏ chiếu vào đến.

Đã muốn là buổi sáng? Hắn khi nào thì đi vào địa phương này?

Vân Thiều Lỗi sờ sờ mành vải trước ngực, một cỗ tử dược hương truyền đến mũi, chung quanh bố trí thoạt nhìn như là một cái dược lư...... Xem ra tối hôm qua sau khí ngủ, hắn cùng Phượng Du Lâm đã bị đưa tới nhà thầy thuốc, đối phương cũng một lần nữa trị liệu miệng vết thương cho hắn.

Xốc lên chăn nhảy xuống giường, một đống vải còn dính bẩn trên chăn rớt xuống dưới. Vân Thiều Lỗi nhặt lên xem xem, đó là ống tay áo Phượng Du Lâm dùng để băng bó miệng vết thương cho hắn, hắn trong lòng nóng lên, bước nhanh lao ra ngoài cửa. Một gã lão bộc đang ở bên ngoài đình viện quét tước, hắn gặp Vân Thiều Lỗi đi ra, chủ động cho biết:

“Công tử, người hầu bị thương kia đang ở trong phòng chính.”

“Cám ơn.” – Vân Thiều Lỗi thẳng đến chủ ốc, thầy thuốc lớn tuổi dẫn hắn đi gặp Phượng Du Lâm.

Phượng Du Lâm vẫn còn mê man, hắn đã được thay quần áo sạch sẽ, do lưng bị thương, hắn phải nằm úp sấp ngủ trong ổ chăn. Đầu tóc đen như mực rối tung trên đôi vai gầy yếu, tóc đen càng làm cho mặt hắn thêm phá lệ tái nhợt.

Thầy thuốc an ủi Vân Thiều Lỗi đang lo lắng, nói Phượng Du Lâm đã không còn gì đáng ngại, hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi hai mươi ngày, trong lúc dùng thuốc mỡ thoa ngoài da, còn cần phải uống thêm vài thang thuốc. Chờ miệng vết thương hoàn toàn khép lại mới có thể xuống giường đi lại, trong khoảng thời gian này hắn không thể tiếp tục chạy đi, cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng.

Thầy thuốc nói xong về thương thế của Phượng Du Lâm liền cảm thán: “Đứa nhỏ này bị không ít khổ a, trên người đều là to nhỏ miệng vết thương, còn có không ít sẹo khó có thể tiêu trừ, hơn nữa hắn thân mình rất yếu, huyết khí không đủ, xem ra là do trường kỳ ăn không đủ no.”

Vân Thiều Lỗi nghe được trong lòng từng đợt co rút đau đớn, hắn cùng thầy thuốc nói tạ ơn, chuẩn bị mang Phượng Du Lâm đến vùng ngoại ô hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn nhờ người tìm được một chỗ ở thanh tĩnh, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng hắn vẫn là cố ý mướn một chiếc xe ngựa, thật cẩn thận mà đem Phượng Du Lâm đặt vào bên trong.

Phượng Du Lâm ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, Vân Thiều Lỗi đã canh chừng bên người hắn một ngày một đêm.

Thấy hắn tỉnh, Vân Thiều Lỗi trong lòng mặc dù cảm giác an ủi, nhưng lại sỹ diện không biểu hiện ra mặt. Bảo hắn đối Phượng Du Lâm làm vẻ mặt ôn hoà, hắn làm không được. Hắn không được tự nhiên bày ra âm trầm sắc mặt, dặn người nọ hảo hảo nghỉ ngơi, bản thân đi ra ngoài sắc thuốc.

Phượng Du Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể như trước vẫn suy yếu. Vân Thiều Lỗi đem hắn nâng dậy, đem bát dược trà tiến đến miệng hắn. Phượng Du Lâm đang muốn há mồm uống, Vân Thiều Lỗi dường như nhớ tới điều gì, bỗng dưng đem bát thu hồi.

Hắn làm cho Phượng Du Lâm trước nằm xuống, chính mình lấy thìa quấy lên thuốc còn nóng hầm hập, thỉnh thoảng thổi thổi mấy hơi, lúc sau trà dược nguội bớt, hắn mới yên tâm mà cho Phượng Du Lâm uống hết.

Phượng Du Lâm mơ hồ cảm giác được hắn thay đổi, người từ trước đến nay hô to gọi nhỏ bỗng nhiên đối chính mình quan tâm đầy đủ, bảo Phượng Du Lâm không kinh động cũng khó.

“Ngươi muốn ăn cái gì?” – sau khi uy dược, Vân Thiều Lỗi hỏi. Phượng Du Lâm lần nữa xác nhận nghi vấn trong lòng, thật cẩn thận vươn ngón trỏ, ở trên chăn viết nói: cơm.

“Ngươi muốn ăn cơm?” – Vân Thiều Lỗi cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, ăn trước một ít cháo đi.”

Hắn nói xong, thực tự nhiên sờ sờ đầu Phượng Du Lâm, đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn cư nhiên sờ mình? Phượng Du Lâm nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn trước kia đều ngại mình bẩn ngại mình xấu, nếu không vì tình thế bắt buộc Vân Thiều Lỗi tuyệt đối không muốn muốn đụng đến mình!

Phượng Du Lâm nhìn thấy thân ảnh Vân Thiều Lỗi rời đi, thật lâu không thể phản ứng lại.

Trong lúc dưỡng thương, chuyển biến của Vân Thiều Lỗi thật làm người khác bàng hàong. Việc chiếu cố Phượng Du Lâm hắn tuyệt không mượn tay người khác, vô luận là thượng dược, sát bên người, uy thực, hắn đều thân lực thân vi. Tuy rằng hắn nói ra vẫn là lạnh như băng, khả hắn mỗi một động tác đều rất mềm nhẹ, cẩn thận, giống như là đối đãi vật báu vô gía.

Phượng Du Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là hạng người đắc ý vênh váo, dù thái độ đối phương đối hắn cải thiện rất nhiều, khả hắn như trước cảm thấy được chính mình là gánh nặng của Vân Thiều Lỗi, chính mình không có khả năng cùng hắn ngang hàng ở chung.

Có lẽ hắn là thấy mình bị thương, cho nên mới như vậy quan tâm...... Phượng Du Lâm nghĩ, chờ hắn phục hồi như cũ, thân phận giữa hai người sẽ khôi phục diện mạo cũ. Hắn như cũ đi theo phía sau Vân Thiều Lỗi năm bước, ngồi xổm góc sáng sủa ăn cơm, ngủ ở trên ghế.

Phượng Du Lâm vẫn không có vì chính mình là vương tộc thân phận mà quá kiêu ngạo, trên thực tế hắn đối tình cảnh của chính mình rất rõ ràng, hắn chính là một kẻ lưu lạc cơ khổ, tùy thời có thể chết trong tay thích khách.

Chính mình là một người như thế hèn mọn...... Nếu không bị trọng thương, Vân Thiều Lỗi như thế nào lại đối xử tử tế với hắn đâu......

Mỗi khi Phượng Du Lâm sa vào sự ôn nhu của Vân Thiều Lỗi, hắn sẽ đột nhiên bừng tỉnh, ở trong lòng bi ai nói cho chính mình: ngươi không xứng với hắn, ngươi chính là cái không có thân phận đích cô nhi. Cứ việc như thế, ý nghĩ đó ngày càng ăn sâu vào tâm linh hắn.

Mà Vân Thiều Lỗi nội tâm cũng sinh ra thật lớn biến hóa. Hắn biết sau khi trải qua chuyện này, chính mình không thể lại dùng thái độ lạnh lùng như cũ đối đãi Phượng Du Lâm, đối phương ở trong cảm nhận của hắn không bao giờ … nữa là kẻ câm điếc xấu xí chỉ biết đem lại phiền toái.

Từ khi nào hắn đã thay đổi......?

Khi Phượng Du Lâm không để ý tánh mạng nguy hiểm lao ra sơn động vì hắn tìm kiếm giải dược, khi Phượng Du Lâm bị thương buồn thiu cầm thảo dược xuất hiện ở động khẩu, khi Phượng Du Lâm đem sinh mệnh lại một lần nữa rót vào trong cơ thể hắn......

Lòng người không phải bằng sắt đá, hắn cũng không phải không cảm kích, nhưng là, hắn nên đem Phượng Du Lâm đặt ở vị trí nào mới đúng?

Kỳ thật, hắn không cần phiền não, hắn liền đem Phượng Du Lâm xem như ân nhân đi, đem người về kinh an toàn xem như báo ân đi. Chỉ cần về sau không hề tệ bạc đối đãi, chỉ cần về sau không hề ghét bỏ người nọ......

Khả vì cái gì, chính mình cảm thấy được như vậy vẫn là không đủ đâu? Vân Thiều Lỗi cũng dần dần bị lạc. Vân Thiều Lỗi thay đổi không chỉ là thái độ lạnh lùng, mỗi khi hắn lẳng lặng nhìn thấy Phượng Du Lâm, trong mắt sẽ không nhịn được toát ra thâm tình, chính là điểm này, hắn bản thân cũng không có tự giác.

Ở cùng dưới mái hiên, hai người mang nhiều tâm sự vượt qua hai mươi ngày chữa thương đài đằng đẵng.

Từ khi một đám thích khách bị Vân Thiều Lỗi toàn bộ tiêu diệt, bọn chúng mai danh ẩn tích thật lâu, có lẽ là nguyên khí đại thương, cho nên tạm thời có động tĩnh đi. Nhờ vậy, Phượng Du Lâm cuối cùng có thể bình tĩnh dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này, giữa hai người có những thay đổi gì bọn họ cũng không có rõ.

Thời điểm đao thương sau lưng Phượng Du Lâm hoàn toàn khép lại, bọn họ rốt cục một lần nữa bước trên đường vào kinh thành.

Vân Thiều Lỗi để tránh Phượng Du Lâm lao lực, còn cố ý mua một tiểu mã xa, tự mình lái xe, làm cho cao quý “Bạch Đề Điểu” (tên con ngựa) của hắn cùng hắc mã tráng kiện bình thường kéo xe, làm cho Phượng Du lâm an tâm ở trong xe.

Đối phương đối chính mình săn sóc rõ ràng, Phượng Du Lâm mỗi khi nhìn đến, trong lòng luôn cảm thấy một loại tình tự khó có thể dùng lời miêu tả. Chỉ cần một ánh mắt của Vân Thiều Lỗi, chỉ cần nhìn đến kia khuôn mặt anh tuấn, hắn luôn nhớ tới lúc trong sơn động hai người bốn mắt nhìn nhau. Chính là, sau đó, Phượng Du Lâm lại nhớ tới ánh mắt không kiên nhẫn cùng thái độ lạnh như băng Vân Thiều Lỗi, hắn sẽ nhịn không được sợ hãi. Phượng Du Lâm không biết xử sự như thế nào, như trước nhát gan, nao núng, như trước không dám chủ động tới gần Vân Thiều Lỗi, như trước mang tư thái thấp kém.

Vân Thiều Lỗi cảm giác được Phượng Du Lâm đối chính mình sợ hãi cùng e ngại, phát hiện chính mình khổ tâm không có cảm động đến đối phương, hắn vừa bắt đầu có điểm hờn giận. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra tâm tư Phượng Du Lâm, đối phương trường kỳ chịu khi dễ áp bách, đương nhiên không có khả năng lập tức sáng sủa cùng chính mình ở chung. Bởi vậy, hắn không hề để ý, khiến cho Phượng Du Lâm tiếp tục khiếp đảm co rút......

Khoảng cách lộ trình đến kinh thành còn lại không đến một nửa, Vân Thiều Lỗi nhớ tới chính mình lúc trước tính toán đi “Mai Lan sơn trang” tham gia thử kiếm. Thử kiếm hội còn mười ngày, bọn họ hiện tại tiến đến có lẽ còn có thể vượt qua vài ngày tỷ thí cuối cùng. Có lẽ là tranh thủ thời gian tâm tính không yên, Vân Thiều Lỗi bỗng nhiên cải biến thượng kinh lộ tuyến, chuyển hướng Mai Lan sơn trang đi.

Phượng Du Lâm đối hết thảy tình cảnh lập tức thích ứng, tự nhiên theo Vân Thiều Lỗi an bài, không có gì dị nghị. Xe ngựa đi tiếp hai ngày, rốt cục tới Mai Lan sơn trang —— ở Cận Châu thành.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô Chương 4