Mặt trời dần lặn xuống ở nơi thôn dã. Trốn trong bụi cỏ xanh đã bị nhuộm thành màu vàng, bầy côn trùng mùa hạ bắt đầu rộn ràng cất tiếng kêu.

Vân Thiều Lỗi trong miệng cắn một cây cỏ dại, tay phải nắm con ngựa, tay trái cầm Tương Mãn Ngọc Thạch bảo kiếm, chậm rãi bước trên con đường núi nhỏ hẹp quanh co. Đi được một đoạn, hắn từ trong vạt áo xuất ra bản đồ, thản nhiên mà nhìn một chút, sau đó lập tức thu hồi. Khoảng cách đến thị trấn tiếp theo chỉ còn một đoạn ngắn, hắn tin tưởng có thể đến nơi trước khi trời tối. Thời gian cũng không gấp gáp, Vân Thiều Lỗi cứ thế thản nhiên tự tại mà bước đi.

Vù vù vù! Từ trong đám cây cối rậm rạp hai bên đường truyền đến tiếng xé gió, Vân Thiều Lỗi nhạy cảm mà dừng lại cước bộ, sườn nhĩ lắng nghe – Cheng! Cheng! Vù! Vù!

Vân Thiều Lỗi hành tẩu gian hồ đã lâu, kinh nghiệm nói cho hắn, đây là tiếng vang của kiếm khách đang chém giết lẫn nhau.

Có muốn hay không đi vào tìm tòi đến tột cùng đây? Vân Thiều Lỗi còn đang do dự, dồn dập cước bộ đã hướng hắn bên này di động, tay hắn cảnh giác mà đặt lên chuôi kiếm. Sau một khắc, một mạc thân ảnh nhỏ gầy tử bụi cỏ đi ra.

“Hả…” – Người nọ khẽ gọi, ngã sấp xuống mặt đường dầy bùn đất ngay trước mặt Vân Thiều Lỗi.

Vân Thiều Lỗi tập trung nhìn vào, đó là một gã thiếu niên ước chừng mười bốn tuổi, hắn trên người xiêm y rách nát, tóc rối bù, cả người thoạt nhìn vừa gầy lại vừa đen.

Vốn là tên khất cái sao? Vân Thiều Lỗi thầm nghĩ.

Thiếu niên kia tựa hồ lúc rơi xuống đất động phải cánh tay bị thương, hắn bưng bả vai giãy dụa đứng lên. Vân Thiều Lỗi nhíu mày, coi như nhìn không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Hắn luôn luôn không có đồng tình trái tim, người khác thống khổ cùng hắn không quan hệ.

Thiếu niên kia ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Thiều Lỗi trang phục kiếm khách, hắn vô thần đôi mắt đột nhiên mở to, hiện lên một tia hy vọng, té ngã nhào đến dưới chân Vân Thiều Lỗi, lôi kéo Vân Thiều Lỗi y bào, ê a phát ra âm thanh.

“Bẩn chết, cút ngay.” – Vân Thiều Lỗi nhíu lại đôi mi anh tuấn, lãnh khốc mà đem hắn đá văng ra.

“Hả y! Hả! Hả hả hả!” – Thiếu nên vậy mà chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bò dậy, chỉ vào rừng cây bên kia, giương miệng gọi.

Tiểu tử này chẳng những dơ bẩn xấu xí, lại còn câm điếc? Vân Thiều Lỗi hoàn toàn không nghĩ cùng hắn dây dưa, lần nữa đem đối phương đá xa xa, xoay người bỏ đi.

Thiếu niên bị đá vào bụng, đau đớn quỳ trên mặt đất. Trong rừng cây truyền đến tiếng thét thê thảm chói tai, thiếu niên nghe xong cực kỳ hoảng sợ, hắn thân thể đã không còn khí lực thế nhưng vẫn một mình chạy trở vào trong bụi rậm.

Thanh âm vừa rồi như thế nào thảm thiết. Vân Thiều Lỗi di chuyển không được bao xa, tâm ẩn lên chút xót xa, hơn nữa, lòng hiếu kỳ nổi dậy, hắn quay đầu ngựa đi theo hướng ngược lại.

Hắn đi tới một bãi bùn đất trống trãi, nhìn thấy đất nhuốm đầy huyết cùng vài cổ thi thể. Những thi thể này đều che mặt, hơn nữa tứ chi tất cả bị chém thành từng đoạn, Vân Thiều Lỗi bay qua một khối trong đó xem xét, người nọ trên người cũng không có dấu hiệu của bất cứ môn phái nào, xem bộ dáng vốn là một toán thích khách thần bí.

“Hả – Hả – “ – Thiếu niên quỳ gối trước một lão nhân áo xám tru lên. Lão nhân thê thảm trên người chằng chịt vết đao kiếm đả thương, hắn trong tay nắm chặt thanh kiếm đầy máu, xem ra đã trải qua một phen ác chiến. Vân Thiều Lỗi đi qua, dò xét mạch tượng của hắn – mặc dù yếu ớt, nhưng lão nhân vẫn chưa tắt thở. Vân Thiều Lỗi lập tức phát hiện đôi môi của hắn thâm đen, đây là trúng kịch độc biểu hiện!

Vân Thiều Lỗi vội vàng lui ra phía sau vài bước để ngừa bị nhiễm thượng.

Thiếu niên câm điếc nhìn thấy Vân Thiều Lỗi, kích động mà hướng hắn khấu đầu, tựa hồ đang cầu khẩn hắn cứu vớt lão nhân. Vân Thiều Lỗi chán ghét nói: “Ngươi cầu ta cũng vô dụng, hắn đã bị thương thành như vậy, thần tiên cũng không có biện pháp.”

Thiếu niên thế nhưng vẫn tiếp tục khấu đầu, Vân Thiều Lỗi khộng định gánh phiền toái, đang muốn xoay người bỏ đi, chợt nghe lão nhân đang hôn mê phát ra tiếng rên rỉ. Thiếu niên vẻ mặt ngấn lệ quay lại, lão nhân cầm lấy tay hắn nhẹ hô: “Lâm Nhi…”

Còn chưa có chết?

Vân Thiều Lỗi vốn còn một tia lương tri, bất đắc dĩ đi trở lại xem một chút. Lão nhân thấy Vân Thiều Lỗi nhất thời hai mắt trừng lớn, cố gắng thu thập toàn thân khí lực, trong lòng rút ra một quyển sách thật dày.

“Cho ta?” – Vân Thiều Lỗi hồ nghi mà tiếp nhận.

Sách này bên ngoài không có đề mục, Vân Thiều Lỗi mở ra nhìn thoáng qua…

Đệ nhất chương “Thủ thất pháp”: hai mắt khẽ nhắm, nhĩ không nghe, bài trừ hết thảy tạp niệm, ý chí tập trung vu đan điền…

Đây chính là nội công tâm pháp thượng thừa! Có thể trên diện rông nâng cao nội lực! Vân Thiều Lỗi kinh ngạc nhìn lão nhân, đối phương biết tâm tư của hắn, miễn cưỡng cười nói: “Thiếu hiệp…ta đem bí kíp này tặng cho người…thỉnh cầu người giúp ta một việc…”

“Gấp cái gì?” – Vân Thiều Lỗi mặc dù đối với thân phận của hắn có điều đố kỵ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lời.

Lão nhân nắm tay câm điếc thiếu niên, hấp hối mà nói: “Hắn gọi…Phượng Du Lâm…Thỉnh cầu ngươi đem hài tử đáng thương này về nhà…”

“Về nhà?”

“Đưa hắn tới lục vương phủ…hắn chính là…cháu của đương kim lục vương gia…”

Vân Thiều Lỗi vừa nghe đã biết chuyện không đơn giản, hắn bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm thiếu niên mặt lấm bùn.

Lão nhân tiếp tục nói: “Thiếu hiệp…mạng ta không còn bao lâu…chỉ cần người giúp ta việc này…kiếp sau ta làm trâu làm ngựa…cũng sẽ báo đáp người…”

Âm thanh của hắn càng ngày càng thấp, khí lực càng ngày càng bạc nhược yếu kém, Phượng Du Lâm ghé vào trước ngực hắn lớn tiếng khóc sướt mướt.

“Lâm nhi…đừng khóc…ngươi nhất định phải bình an trở về…” – Tay lão nhân ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu của hắn, kiên trì nhìn Vân Thiều Lỗi, “Thiếu hiệp… Van cầu người…”

Cháu của lục vương gia, hơn nữa bị thích khách truy lùng, thế nhưng lại là kẻ câm điếc xấu xí…Lão đầu này lai lịch không rõ, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Vân Thiều Lỗi không nghĩ định gánh loại phiền toái này, nhưng là…hắn nắm trong tay bí kíp, trước mắt Phượng Du Lâm bất luận là thật hay giả, nhưng này nội công tâm pháp cầu còn không được, hắn há có thể để vụt mất cơ hội?

Thấy hắn chậm chạp chưa đáp ứng, lão nhân trừng mắt nhìn hắn, như thế nào cũng không an tâm trút hơi thở cuối cúng. Vân Thiều Lỗi bất đắc dĩ mở miệng: “Ta đáp ứng ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, lão nhân bên mép hiện lên một tia an ủi tươi cười, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay.

Cảm giác người dưới thân không còn mạch tượng, Phượng Du Lâm không thể tin mà lay lay hắn, thê thảm khóc kêu: “Hả – ô oa – “

“Đừng kêu, hắn đã chết…” Vân Thiều Lỗi thản nhiên mà nói.

“Ô hả…Ô…Ô…” Phượng Du Lâm Ôm thi thể lão nhân từ hào khóc biến thàng uống khóc (có ai dịch giùm ta chỗ này không a)

Mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần dần u ám.

“Này, đi thôi, ta còn muốn lên đường.” – Vân Thiều Lỗi lạnh lùng mà nói, nếu không phải đã đáp ứng phó thác của người chết, hắn đã sớm bỏ lại thiếu niên mà đi rồi.

Phượng Du Lâm lung lay lắc lắc mà đứng lên, Vân Thiểu Lỗi tưởng rằng hắn muốn theo mình hành tẩu, nghĩ không ra đối phương là nhặt lên kiếm của lão nhân, kéo thi thể đi vào trong bụi cỏ.

“Tiểu qủy phiền toái…” – Vân Thiều Lỗi nói thầm, theo sát hắn đi đến

Phượng Du Lâm dùng kiếm, gian nan đào trên mặt đất hố cát đủ cho một người. Dựa vào hắn cánh tay gầy guộc chỉ còn đầu khớp xương vô lực, cũng không biết muốn đào bao lâu. Vân Thiều Lỗi nhìn nhìn sắc trời một chút, lầm bầm một tiếng, đoạt lấy kiếm trên tay Phượng Du Lâm, vẻ mặt không nhịn được mà bắt đầu đào hầm.

Mặc dù Vân Thiều Lỗi ánh mắt lãnh khốc, nhưng Phượng Du Lâm giờ phút này nhìn cử động của hắn, tâm lý hết sức cảm kích.

Vân Thiểu Lỗi tuổi còn trẻ lực tráng, chỉ trong chốc lát đào được một cái hố to. Phượng Du Lâm cố sức mà đem thi thể kéo tới đưa vào trong. Vân Thiều Lỗi không nghĩ khiến quần áo ô uế vết máu, hoàn toàn không có ý tứ giúp đỡ, chỉ đứng gần đó ôm ngực nhìn.

Phượng Du Lâm đem thi thể sắp đặt hảo, tái lấp lại bùn đất, lăn qua lăn lại một hồi lâu. (ta cũng không hiểu sao chỗ này lại dùng từ “lăn”)

“Đi nhanh đi.” – Vân Thiều Lỗi không nhẫn nại mà tránh ra

Phượng Du Lâm trước mộ phần dập đầu lạy ba cái, vội vàng bước nhanh đuổi theo Vân Thiều Lỗi.

Vân Thiều Lỗi cửa ngựa đi phía trước, Phượng Du Lâm lảo đảo theo sát hắn phía sau năm bước. Vân Thiều Lỗi thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hắn, vừa nhìn đến người kia bộ dáng dơ bẩn, gầy trơ cả xương, hắn không cần lý do mà cảm thấy chán ghét.

Tại sao chính mình phải đáp ứng tiếp thu loại này phiền toái?

Vân Thiều Lỗi bắt đầu thấy hối hận.

Dù sao bí kíp tới tay, lão nhân kia cũng đã chết, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ cùng người của vương phủ có quan hệ…Nếu có thể cứ như vậy đem kẻ câm điếc này vứt đi thì tốt rồi, dù sao với bộ dạng của của hắn hiện giờ cũng không sống được bao lâu, đến lúc đó, hứa hẹn chuyện cũng sẽ không có người truy cứu – Vân Thiều Lỗi ác độc mà nghĩ (đúng là quá độc ác. Ta ghét!). Vân Thiều Lỗi mặc dù vốn được người trong giang hồ ca tụng nhân nghĩa hiệp khách, nhưng không thể như vậy nhiệt tâm giúp người, hành hiệp trượng nghĩa này đó hắn đều như nhau nói không.

Nghĩ tới đây, Vân Thiều Lỗi dứt khoát sải bước, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa lạch cạch lạch cạch mà chạy thoát, trong chớp mắt đem Phượng Du Lâm vướt lại ngoài sau mấy trượng.

Phượng Du Lâm kinh hoảng mà đuổi theo, hắn vừa đói vừa mệt, chạy vài bước lại ngã sấp xuống.

Hắc…theo không kịp thì đừng trách ta. – Vân Thiều Lỗi tính chất độc ác quay đầu lại, đối với Phượng Du Lâm cười lạnh.

Mắt thấy Vân Thiều Lỗi chạy càng ngày càng xa, Phượng Du Lâm chịu đau đớn đứng lên, kéo chân khập khiễng mà chạy theo.

Vân Thiều Lỗi cưỡi ngựa, rất nhanh đến thị trấn dưới chân núi. Hắn đi tới một khách sạn bố trí xa hoa. Lúc này đã qua thời gian ăn cơm, khách sạn đại sảnh, nơi dùng cơm, đã không còn một khách nhân nào. Chưởng quỷ gặp hắn một thân chính khí mà phục sức hóa mỹ, lập tức vẻ mặt nhiệt tình, kêu gọi tiểu nhị đi ra chiêu đãi. Vân Thiều Lỗi đem ngựa giao cho tiểu nhị, tự đi vào gọi thức ăn, ăn cơm.

Sau khi cơm no rượu đủ, Vân Thiều Lỗi đang muốn đi tới khách phòng nghỉ ngơi, lúc này, Phượng Du Lâm đầy bụi đất lảo đảo đi đến (thật là khâm phục em như thế nào đến đây được a).

“Này! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” – Tiểu nhị vừa nhìn, tưởng hắn là khất cái, vung tay muốn đuổi.

Phượng Du Lâm mang hoảng sợ nhìn xung quanh, sau khi trông thấy Vân Thiều Lỗi, hắn kích động mà hướng đối phương vừa vươn tay vừa khóc, không tiếng động mà cầu cứu. Vân Thiều Lỗi không nghĩ hắn còn theo kịp, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng ảo não. Phượng Du Lâm vọt vào đại sảnh của khách sạn

“Này! Mau đi! Nếu không ta đánh chết ngươi!” – tiểu nhị vung chổi (?) đem hắn đánh, Phượng Du Lâm ôm đầu tránh né, trong miệng khàn khàn phát ra tiếng gọi.

Ôi…Thật đúng là có điểm không đành lòng, Vân Thiều Lỗi rốt cuộc hảo tâm mà mở miệng: “Tiểu nhị, đừng đánh nữa, hắn vốn là người hầu của ta.”

“Ách…” – tiểu nhị lúc này mới dừng tay, cười lành nói: “Hả…thật sự là không biết…”

Phượng Du Lâm ôm thân thể, một bên nức nở gian nan mà đứng lên. Vân Thiều Lỗi nhìn hắn động tác đáng thương, lại nghĩ đến lời phó thác của lão nhân trước khi chết, hắn xoa mi tâm, nghĩ thầm: quên đi, dù sao gặp phải rồi.

Hắn theo tiểu nhị ngoắc: “Tiểu nhị, cho hắn điểm tâm.”

“Hảo hảo, lập tức đến.”

Vân Thiều Lội vỗ một bên chỗ ngồi: “Này, lại đây ngồi.”

Phượng Du Lâm lau nước mắt, nao núng mà đi qua ngồi xuống. Vân Thiều Lỗi thấy hắn đầy người lầy lội, dù cho hắn là người hầu, chính mình cũng bị mất mặt.

Hắn lạnh giọng: “Ngươi đợi ta ở chỗ này, ta đi mua xiêm y cho ngươi.”

Phượng Du Lâm đỏ mắt gật đầu. Vân Thiều Lỗi giải thích với chưởng quỹ vài tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Tiểu nhị rất nhanh đưa lên thức ăn nóng hổi, Phượng Du Lâm bụng đói kêu vang, cầm chén cơm vội ăn.

Vân Thiều Lỗi rời đi một lúc lâu vẫn chưa trở về.

Tiểu nhị kia không khỏi cùng chưởng quỹ thì thầm: “Chưởng quỹ, bọn họ không phải vốn là mấy tên lừa gạt đi…”

“Không thể nào, công tử kia ăn mặc rõ ràng tốt lắm…” – Chưởng quỹ cũng có chút hoài nghi

“Nhưng là…người xem hắn như vậy đem tên khất cái để ở chỗ này.”

“Là có điểm kì quái hả…”

“Chẳng lẽ bọn họ vốn là lừa gạt cơm để ăn?”

“Không thể nào…lại chở một chút nữa đã.”

Lại qua vài khắc, Phượng Du Lâm đã đem bàn thức ăn ăn sạch rồi, vẫn không gặp Vân Thiều Lỗi thân ảnh, tiểu nhị cùng chưởng quỹ càng xác định bọn họ vốn là tên lừa gạt.

“Chưởng quỹ! Người xem! Bị ta nói trúng rồi!” – Tiểu nhị nghiến răng.

Chưởng quỹ nhớ tới mới vừa rồi chiêu đãi Vân Thiều Lỗi rượu thượng đẳng và thức ăn như vậy không công lãng phí rồi, không cần nói tâm lý có bao nhiêu tức giận, hắn phẫn nộ mà lao ra. Phượng Du Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đá ngã: “Tốt lắm! Dám đến địa điểm của ta hết ăn lại uống! Ta đánh chết ngươi này tên lừa gạt!”

Chưởng quỹ tàn bạo mà trên người Phượng Du Lâm loạn đá. Phượng Du Lâm mới vừa ăn no, thức ăn thiếu chút nữa bị hắn đá phải nhổ ra.

“Chưởng quỹ, đánh chết quả thật tiện nghi cho hắn, để hắn ở chỗ này làm việc không phải rất tốt?” – Tiểu nhị đề nghị.

“Hảo! Đi theo ta!” – Chưởng quỹ làm như kéo con chó, đem hắn quất đứng lên. Phượng Du Lâm từ chối dãy dụa, khàn khàn mà nức nở đứng dậy. Chưởng quỹ lại đạp hắn một cước: “Còn dám kêu ca hả!”

“Ngươi đang làm gì?” – Một đạo thanh âm nam nhân xé gió từ ngoài truyền đến, Vân Thiều Lỗi cuối cùng xuất hiện.

“Ách…” – Tiểu nhị cùng chưởng quỹ tưởng như gặp mộng, Phượng Du Lâm tránh khai chưởng quỹ, nửa chạy nửa bò mà nhào đến bên chân Vân Thiều Lỗi.

Vân Thiều Lỗi lộ ra vẻ mặt chán ghét, lướt qua chất vấn chưởng quỹ: “Ta không phải nói ta rất mau sẽ về tới sao? Các ngươi làm cái gì vậy?”

“Công tử…người đi lâu như vậy…chúng ta mới…chúng ta tưởng rằng…” – chưởng quỹ cà lăm.

Vân Thiều Lỗi lợi hại suy nghĩ: “Các ngươi sẽ không cho rằng ta tới ăn uống rồi lại trốn đi?”

“Không…không phải…”

“Lúc đó đã trễ, ta đi rất xa mới mua được quần áo, cho nên mới kéo lâu như vậy, các ngươi hiện tại đã rõ?”

“Rõ ràng rõ ràng…”

“Hừ! Sau này nên chú ý cho ta.” – Vân Thiều Lỗi đầy bụng tức giận nói xong, xoay người đem bộ quần áo ném tới trên người Phượng Du Lâm: “Thay!”

Phượng Du Lâm cảm kích mà ôm lấy bộ quần áo, gật đầu. Vân Thiều Lỗi bị hắn liên lụy một ngày, không nghĩ tới cùng Phượng Du Lâm như vậy tiếp tục đối mặt, hắn liền đi lên lầu hai: “Tiểu nhị, phòng ta ở đâu?”

“Hả, ta lập tức dẫn ngài đi.” – Tiểu nhị vội vàng đi theo.

Nếu Phượng Du Lâm chỉ là “người hầu”, chưởng quỹ đương nhiên cho hắn ngủ ở củi phòng của khách sạn.

Phượng Du Lâm toàn thân đều là vết thương, bất quá cũng không có người quan tâm…Hắn tự chuẩn bị một thùng nước, tắm sạch sẽ một thân cát bụi, tiếp theo mặc vào quần áo mới, mỹ mãn mà ngủ trên đống cây cỏ trong củi phòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiều Lỗi ngủ được một giấc ngon mới đứng dậy đi xuống ăn điểm tâm. Mãi cho đến khi hắn ăn xong, mới nhớ đến cái kia “phiền toái” – Phượng Du Lâm.

Hắn bất đắc dĩ mà gọi tiểu nhị ngày hôm qua tới: “Người hầu của ta đâu?”

“Oh, hắn ở phía sau sân bên kia.”

Vân Thiều Lỗi vén màn, đứng dậy đi ra. Hắn ở cái chuồng phía sau sân tìm được Phượng Du Lâm. Đối phương đang cho con ngựa của hắn uống nước.

“Này, đừng chạm vào ngựa của ta.” – Vân Thiều Lỗi đem tay người nọ hất ra. Con ngựa này của hắn là truyền vi Lý Thế Dân năm đó nam chinh bắc chiến, rong ruổi sa trường, là một trong sáu thuần tuấn “Trắng móng điểu”. Con ngựa trời sinh tính khí cương liệt, người bình thường chưa đi tới gần nó nửa bước sẽ bị nó đá cho mấy đá.

Di? Vân Thiều Lỗi đang muốn xoay người đi thế nhưng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Phượng Du Lâm, hắn cư nhiên có thể cho nó uống nước? Không bị nó đá?

Phượng Du Lâm bị nhìn chằm chằm, không tự chủ mà cúi đầu. Thật sự là sửu nhân quái lạ! Vân thiều Lỗi nhìn bộ dạng của hắn trái tim lại sinh chán ghét, cũng chẳng muốn tìm xem nguyên nhân, đem ngựa dắt ra.

“Đi thôi.”

Vân Thiều Lội cũng mặc kệ Phượng Du Lâm có ăn điểm tâm hay không, dắt ngựa đi rồi. May là Phượng Du Lâm sáng sớm tại phòng bếp tìm được đồ vật lấp đầy bụng, nếu không không tránh khỏi chịu đói.

Lúc đi đường, Vân Thiều Lỗi cưỡi ngựa đi phía trước, Phượng Du Lâm nho nhỏ ở phía sau đuổi theo. Cứ như vậy đi hai canh giờ, Phượng Du Lâm mệt đứt hơi, suýt chút nữa không theo kịp. Vân Thiều Lõi rốt cuộc từ bi, cho hắn nghỉ ngơi. Hai người dừng lại chốc lát bên một quán trà nhỏ.

Phượng Du Lâm như trước không được phép ngồi ăn cùng bàn với Vân Thiều Lỗi. Hắn bưng một chén cơm trắng, bỏ lên vài đồng thịt heo rau cỏ, ngồi xổm một bên quán trà. Bất quá, đối với hắn đãi ngộ như vậy đã là tốt lắm rồi. Theo dưỡng phụ – cũng chính là lão nhân đã chết kia – đi đường, vẫn là ăn cơm bữa đói bữa no, thỉnh thoảng thình lình xảy ra thích khách, hắn khó có thể an ổn ăn hết một bữa cơm. Hắn đang cầm cơm, lòng tràn đầy vui mừng mà cảm tạ.

Vân Thiều Lỗi nhìn hắn bộ dạng keo kiệt, càng cảm giác hắn không có khả năng là hậu duệ hoàng tộc. Nhưng là, lão nhân đã chết kia không đâu bịa chuyện lừa gạt hắn. Rốt cuộc trên người Phượng Du Lâm có cái gì bí mật? Xem ra tạm thời không biết được rồi.

Hai người sau khi ăn cơm tiếp tục chạy đi. Đi được một đoạn đường, Vân Thiều Lỗi rất nhanh phát hiện bọn họ bị theo dõi. Đối phương có ít nhất ba người, hơn nữa hành sự rất cẩn thận. Nếu không phải con ngựa của hắn cước bộ nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn khó có thể phát hiện.

Vân Thiều Lỗi đoán người theo dõi vốn là vì Phượng Du Lâm mà tới, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, xem đối phương đến lúc nào thì ra tay.

Trước khi bầu trời tối đen, bọn họ đã tới một tiểu xá trên đường, để ý người vẫn luôn giữ khoảng cách ngoài hai mươi trượng, ẩn dấu cẩn thận, mà theo dõi bọn họ.

Tiểu xá chưởng quỹ thân thể cường tráng, cước bộ nhẹ nhàng. Vân Thiều Lỗi thấy hắn, cung kính kêu: “Lộ tiền bối, đã lâu không gặp.”

Lộ chưỡng quỷ mỉm cười gật đầu, mời bọn họ đi vào.

Lúc ăn cơm, Vân Thiều Lỗi phân phó tiểu nhị đưa thức ăn đến phòng hắn, cũng là lần đầu tiên cho Phượng Du Lâm cùng hắn dùng cơm. Đối phương sau khi nghe xong yêu cầu của hắn, không nói cũng biết có bao nhiêu kinh ngạc. Phượng Du Lâm xuất phát từ tự ti, liều mạng lắc đầu cự tuyệt.

Vân Thiều Lõi chẳng muốn theo hắn dây dưa, một mắt trợn trắng, cầm chén nhét vào tay hắn rồi không để ý nữa mà ngồi trở lại vị trí.

Phượng Du Lâm không thể làm gì khác hơn là cầm cơm trắng, cô độc mà ngồi ăn ở góc tường. Vân Thiều Lỗi một bên gắp rau, một bên chú ý động tĩnh của người nọ. Hắn lúc này mới phát hiện giày trên chân Phượng Du Lâm đã nát, cũng không biết hắn đã đi đường bao nhiêu, cả hai chiếc đều rách nát không chịu nổi, ngay cả tất cũng không còn nguyên vẹn, ngón chân hắn nhất định cũng bị thương, loang lở vệt máu chảy.

Vân Thiều Lỗi nhìn nhìn, tâm lý lại có chút không đành lòng. Hắn buông bát, đi ra ngoài nói gì đó với tiểu nhị. Một lát sau, điếm tiểu nhị cầm thuốc mỡ và một đôi giày vải hoàn toàn mới lại. Vân Thiều Lỗi đem mấy thứ này ném vào tay Phượng Du Lâm, đối với vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nói: “Chính mình thượng dược xong đem giầy vải đổi lại.”

Nói xong, Vân Thiều Lỗi như không có việc gì, đi trở lại bàn dùng cơm. Phượng Du Lâm đang cầm thuốc mỡ cùng dép lê, ngơ ngác mà nhìn hắn, tâm lý tràn đầy nồng đậm cảm kích.

Sau khi thức ăn được dọn đi, Vân Thiều Lỗi đưa ra yêu cầu khiến Phượng Du Lâm càng ngạc nhiên hơn: “Đêm nay ngươi nhân tiện ngủ ở chỗ này.”

“Ách?” – Phượng Du Lâm trố mắt đứng nhìn.

Vân Thiều Lỗi chỉ ngón tay hướng cái ghế bên tường, khẩu khí lạnh lùng mà nói: “Ngươi ngủ nơi đó. Bây giờ ta tắm rửa, ngươi trái lại không được chạy loạn.”

Phượng Du Lâm nào dám từ chối, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Vân Thiều Lỗi thoải mái mà ngâm mình trong mộc dũng, suy nghĩ xem thích khách khi nào sẽ ra tay. Lại nói, hắn thật lâu không có hoạt động gân cốt, tâm lý không khỏi nóng lòng chờ mong.

Vân Thiều Lỗi tắm rửa xong đi ra, Phượng Du Lâm đã nằm cuộn người trên ghế ngủ thiếp đi. Mặc dù đang là mùa hạ, gió đêm vẫn là lạnh lẽo thấu xương. Vân Thiều Lỗi nhìn Phượng Du Lâm sợ lạnh thân thể gầy yếu lui thành một đống, không nghĩ ngợi mà lấy nhất kiện y bào khoác lên người hắn. Khi hắn ý thức được mình vừa rồi làm cái gì, Vân Thiều Lỗi cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn không lo lắng lắm, tiếp theo thổi tắt nến, cũng nằm lại giường.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô Chương 1