Truyện [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Xã Hội Hình Chữ M - Chương 2: Tên trộm đáng thương

Tác giả Á Hải
CHƯƠNG 2: TÊN TRỘM ĐÁNG THƯƠNG

Editor: Mạc Lam Như

Beta: Moon Canmilia

Mấy bạn học không có tiết học buổi chiều đang tụ tập ở cổng trường gần đó chơi trốn tìm. Người hay đến muộn nhất là Tiểu Duy phải làm quỷ đi bắt người, nhưng mà cậu luôn làm rất tốt vai trò này, như mọi lần, rất nhanh đã bắt được gần hết.

“Mọi người đều đã bị bắt rồi sao?”

Tiểu Duy lắc đầu, “Còn Quân Phi nữa.”

“Cậu ta đúng là, rất biết cách trốn nha. Lần nào cũng còn duy nhất cậu ta.” Đột nhiên có một đứa trẻ trong số đó nảy ra ý niệm xấu xa trong đầu, “Chúng ta về nhà thôi, đừng để ý đến cậu ta nữa.”

“Ừa, về mau thôi.” Một đứa nhỏ khác phụ họa.

Mọi người cứ thế gần như sắp giải tán đến nơi thì Tiểu Duy lúc này mới lúng túng mở miệng: “Nhưng nếu không tìm cậu ấy thì cậu ấy sẽ trốn đến khi nào chứ?”

“Ai biết, tớ phải về nhà xem phim đã.” Một đứa trẻ khá cao lớn sải bước về phía xe đạp, nhanh chóng phóng đi, những người khác thấy vậy cũng dần về hết, chỉ còn mỗi Tiểu Duy là vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Quân Phi bị như này thật sự là rất tội nghiệp. Bởi vì cậu là học sinh chuyển trường. Ở tuổi này, những đứa trẻ thường rất kì quái, luôn thích tụ tập bắt nạt người khác. Mặc dù cậu không đến mức bị sỉ nhục, nhưng nói chung là lúc ở cùng thì mọi người sẽ không màng đến ý kiến của cậu, coi cậu như người ngoài cuộc.

Vì sống trong tập thể như vậy, cho nên Tiểu Duy thường làm bộ như không nhìn thấy cậu ta. Nhưng những lúc chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng rất thích tìm Quân Phi nói chuyện. Cậu ấy hiểu biết rất nhiều thứ. luôn vui vẻ chia sẻ với Tiểu Duy.

Tiểu Duy biết vào giờ này ở công trường rất tối. Mẹ nói ở đây thường rất nguy hiểm, có người xấu, cho nên mặc dù Tiểu Duy sợ bị mấy đứa nhỏ cùng lớp chèn ép, nhưng vẫn ở lại đi tìm Quân Phi. Cậu biết nếu không được tìm ra, cậu ấy nhất định sẽ trốn mãi ở đó.

“Quân Phi, Quân Phi, cậu ở đâu? Chúng ta phải về nhà thôi!” Tiểu Duy vừa đi vừa gào.

Từ sau đống vật liệu xây dựng, Quân Phi ngủ quên dần bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiểu Duy. Cậu dụi dụi mắt, đánh tiếng ra với Tiểu Duy: “Lần này cậu không bắt được tớ nhé.” thì thấy Tiểu Duy đang nói chuyện với một em nhỏ ở phía trước.

“Em trai, em làm sao vậy?” Tiểu Duy hỏi.

“Huhu.. Em lạc đường…” Một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ tầm năm, sáu tuổi khóc nức nở. “Sao em lại đến đây được? Nhà em ở đâu?” Tiểu Duy thân thiết hỏi, cậu cũng có một đứa em gái ba, bốn tuổi, cho nên luôn được dạy là phải nhường nhịn em nhỏ.

“Ở… ở công viên bên cạnh…”

“Công viên… Có phải cái công viên có hồ sen không?”

Bé trai gật đầu.

Tiểu Duy nghĩ, đúng là sau công viên kia có nhà ở, đưa nhóc này đến đó thì sẽ biết được nhóc ở đâu ngay thôi, nhưng lại không tìm được Quân Phi…

“Em này, trước tiên đi đến chỗ này tìm bạn với anh tí nhé, chút nữa anh đưa em về có được không?”

Tiểu Duy thật không biết rằng sau khi nói xong, nhóc con liền khóc toáng lên:

“Oa oa!! Em muốn tìm mẹ! Mẹ ơi! Huhu!”

Tiểu Duy không còn cách nào khác, cậu biết lúc đứa trẻ khóc lớn như vậy, không cách nào ép buộc được, rất giống em gái cậu, cho nên cậu không còn cách nào khác là dắt tay đứa nhóc về trước.

Một màn này đều lọt vào mắt Quân Phi. Và cậu vĩnh viễn không quên được, cậu nhóc đang nắm tay Tiểu Duy kia, đã quay đầu lại, tặng cho cậu một nụ cười đắc thắng.

“Oa, học trưởng, mì thịt bò nhà này ăn ngon thật đấy.” Một cậu nhóc vừa cắn một miếng mì thịt bò, vừa nói.

“Đúng không?” Mặc dù tiệm này chỉ được cho là đứng thứ ba, nhưng anh thấy mì ở đây cho rất nhiều thịt bò, lại được thêm phần súp miễn phí, anh luôn coi mì chỗ này là số một luôn!”

Duy Tử nhìn cậu nhóc khóa dưới bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện, rất hợp với cậu, hơn nữa tính cách còn rất ngay thẳng, đáng yêu nữa, lúc nào cũng làm Duy Tử nghĩ ngay đến… cún con.

“Chờ tí nữa ăn xong chúng ta đi xem chỗ ở mới của em nhé.” Cậu nhóc cười nói.

“Em đã chuyển nhà rồi sao? Không gọi anh tới giúp nữa chứ. Sao phải khách khí thế?”

“Em nào dám nha. Dù sao em cũng có ít đồ, rất nhiều đồ ở đây là mới mua, cho nên chỉ cần một người thu dọn là đủ rồi, cả đầu DVD và TV cũng đều mới mua cả.”

Trên đường đi về, hai người thuận đường mua thêm bữa đêm, dọc đường đi nói cười vui vẻ, cho đến khi cậu nhóc mở cửa phòng, bọn họ mới ngừng nói.

Bên trong phòng trống không, vật gia dụng không có, ngay cả giường cũng không thấy đâu, giống như đã bị bán hết vậy.

“Ơ… Anh.. Em.. chắc chúng ta đi nhầm phòng rồi.. Đây là tầng ba sao?”

“Không… Đây là nhà em mà, em vừa dùng chìa khóa mở cửa nhà…”

Duy Tử không cần nghĩ cũng biết là do ai, nhưng chẳng phải lần này hắn ta đã làm quá rồi sao! Trong quá khứ cũng từng gặp hắn, cùng lắm cũng chỉ trộm đồ vật này nọ của Duy Tử, nhưng lần này toàn bộ đều làm cho sạch sẽ tới bến như vậy, thế là thế quái nào? Thật sự không hề giống tác phong của hắn.

“Anh sẽ báo với người trong Cục, bảo bọn họ ngày mai phái người tới đây… Em, hôm nay qua nhà anh ngủ đi.” Duy Tử ngồi xổm xuống, nói với cậu nhóc tinh thần có vẻ đang sa sút nghiêm trọng.

“Không tiện… Rất phiền anh…”

Duy Tử liếc mắt sang bên cạnh, “Người nên xin lỗi là anh mới đúng…”

“Ơ.. Chuyện này không có liên quan gì đến anh hết! Tại tên trộm kia, em nhất định sẽ tận tay bắt hắn!” Cậu nhóc này mới đi làm, nhiệt huyết rất lớn.

Duy Tử thở dài trong lòng.

Hai người cũng nhau đi tới nhà Duy Tử ở gần đó, cậu nhóc đột nhiên nhìn thấy chiếc Mazda màu trắng.

“Wow, chiếc Mazda trắng này rất đẹp mắt đúng không?”

“Ồ, gần đây anh thường thấy chiếc xe này, hình như là của người thuê nhà mới chuyển đến? Em thích Mazda?”

Cậu nhóc lắc đầu, “Không thích lắm, chỉ là cảm thấy quảng cáo gần đây của bọn họ không tệ, người phối nhạc hình như là Vương Lực Hoành. A a! Vẫn cảm thấy anh vốn rất nam tính rất giống ai đó, ra là Vương Lực Hoành sao!”

Duy Tử bĩu môi, “Không có nha, người khác đều nói anh giống Lương Triều Vĩ nhé, nếu không sao lại gọi anh là Duy Tử được?”

“Ha ha ha, em đây muốn làm Hoa Tử!”

“Haha! Nếu mà họ làm thêm phần 4 thì có thể tìm chúng ta đi diễn được rồi!”

Hai người đi đến trước cửa nhà Duy Tử. Lúc cánh cửa được mở ra, Duy Tử thực sự có chút lo lắng, không biết sau cánh cửa có cảnh tượng không muốn nhìn gì nữa không, nhưng một giây sau, cậu biết là mình đã lo lắng vô ích rồi.

“Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Duy Tử nói.

“Làm phiền anh rồi… Chỗ anh rộng thật…” Cậu nhóc nhìn quanh phòng Duy Tử.

“Hơn hai mươi mét vuông thôi, nhưng được cái anh ở một mình, nhìn chung là rất tốt, chỉ có điều cách âm hơi kém. A, mau đến đây xem đi…”

“Ừm..”

Nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ từ phòng bên, tên trộm càng nghĩ càng bực mình, muốn bốc hỏa đến nơi. Sao tên nhóc đó lại có thể đường đường chính chính tiếp cận như vậy, bản thân mình ngay cả gặp mặt còn không dám, thậm chí chỉ có thể lén lén lút lút nhìn đối phương, càng lúc càng giống nhân vật phản diện chuyên đóng vai ác vậy.

Kể từ khi phát hiện tình cảm của mình, cứ mỗi lần đối mặt với cậu ấy, anh không tài nào thốt nổi một chữ, khuôn mặt thì đỏ bừng, thở còn thấy khó nữa mà.. Bộ dạng ngớ ngẩn này của anh nhất định không được để cho cậu thấy….

Lần trước, lúc giả trang thành trạch nam anh đã rất cố gắng mới không nhìn vào mắt cậu, cố gắng mà thay đổi tiêu điểm, điều này có lẽ cậu mãi mãi không biết.

Đột nhiên, từ phòng bên truyền đến một tràng âm thanh kì quái, anh nhích gần tới bên tường để nghe.

“Ưm… A….A… Thật thoải mái…” Câu cuối kia tuy là được nói bằng tiếng Nhật, nhưng người không học qua tiếng Nhật ai cũng biết rõ câu này rồi.

Âm thanh dường như là từ hai, ba nam sinh vọng lại; không phải là của người trong phòng, nhưng… Hai người bọn họ sao lại đi xem Gà Vàng thế này?!

Anh không thể nhịn được nữa, đi thẳng ra ngoài cửa bấm chuông.

“Ai vậy?”

Duy Tử không chút phòng bị đi ra mở cửa, còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái tát trời giáng vào má trái. Cậu bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đến khi hồi phục được tinh thần thì đã thấy người vừa cho cậu ăn tát đi vào căn phòng cách vách rồi.

“Anh..?! Mặt anh…” Cậu nhóc giật mình đi về phía Duy Tử.

“Anh bị cô gái sống ở phòng bên cạnh tát..” Duy Tử đi tới phòng bếp lấy đá, dùng khăn bọc lại rồi để lên má trái, lực mạnh như vậy thật không giống con gái chút nào!

“A… Là vì cái này sao?” Cậu nhóc chỉ về phía màn hình đang chiếu GV.

“Chẳng lẽ là vì cho rằng anh là tên biến thái sao…”

“… Thật quá đáng, em sẽ giải thích cho cô ấy, chúng ta có bằng chứng mà. Nếu không phải vì máy tính trong Cục bị hỏng thì chúng ta cũng đâu phải mang về nhà xem làm gì chứ.” Cậu nhóc vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng bên.

Duy Tử vội vàng kéo nhóc lại, không để cho cậu manh động, “Thôi, là chúng ta không đúng trước, vẫn nên bỏ đi thì hơn.”

“Nhưng mà… Anh không phải biến thái… Anh tốt như vậy…. Còn nhìn giống Lương Triều Vĩ nữa… “ Cậu nhóc cúi đầu nói.

“… Em biết là được rồi.” Duy Tử cười khổ xoa đầu cậu nhóc, thật sự rất đáng yêu.

“Anh…” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt đưa đám lên nhìn Duy Tử, vẻ mặt so với khi bắt gặp tên trộm còn khó coi hơn.

“A, em biết chỗ này bán thuốc trị thương rất hiệu quả, em đi mua đây!” Nói xong cậu nhóc liền chạy ra khỏi cửa, Duy Tử cũng không kịp ngăn lại.

Sau khi ra khỏi cửa, hướng mà cậu nhóc đi tới không phải là ra bên ngoài mà là phía nhà bên cạnh. Khỏi cần bấm chuông, cửa tự động mở ra.

“Đã lâu không gặp! Anh đi làm phẫu thuật chuyển giới rồi à?” Cậu nhóc cười nói.

Tên trộm bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống, “Cậu mới phải, nhiều năm không gặp, vậy mà “công lực” ngày càng cao đó nhỉ…”

Hồi tiểu học, tên nhóc này thường đi theo sau anh và Tiểu Duy. Tiểu Duy dường như đã quên, nhưng anh thì nhớ rõ vô cùng.

“Sao mà so với anh được ha, lại còn ở cạnh nhà anh ấy, đúng thực chỉ có anh mới nghĩ ra.” Mặt cậu nhóc đang từ vẻ đơn thuần đột nhiên trở nên có phần ‘‘cáo già”.

“Cậu cũng đâu phải dạng vừa! Lại còn thi vào trường cảnh sát với cậu ấy, thậm chí còn cùng đơn vị công tác nữa!”

“Anh chưa từng nghe qua ‘gần quan được ban lộc’ sao?” Cậu nhóc gian manh cười nói.

“Dù sao thì tôi cũng là người đến trước.” Tên trộm tức giận nói.

“Tôi không tin anh dám đi gặp anh ấy. À đúng rồi, ban nãy anh ấy nói, không để cho tôi ngủ trên sô pha, bảo buổi tối vào ngủ chung với anh ấy…” Cậu nhóc cố tình chọc tức.

“Cậu!”

Hai người đang nói, đột nhiên cửa nhà Duy Tử mở ra, tên trộm vội vàng đóng cửa lại.

“Hả, không phải em đi mua thuốc sao?”

“Uhm, thật không phải, em chỉ là muốn nói chuyện với cô gái nhà bên một chút. Cô ấy vốn rất tốt, muốn xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Cậu nhóc nở nụ cười không thể ngây thơ hơn nói.

“À đúng rồi, em còn phải đi mua thuốc cho anh nữa.”

“Không cần nữa đâu, chỉ đau chút thôi. Hiệu thuốc cũng không còn mở nữa, muộn rồi, mau vào đi.”

“Vâng!”

Trước khi vào, cậu nhóc còn nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, sau đó khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng.

Catch him if you can.
Loading...

Đọc Tiếp Xã Hội Hình Chữ M - Chương 3: Cảnh sát buồn rầu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M Xã Hội Hình Chữ M - Chương 2: Tên trộm đáng thương