Truyện [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Xã Hội Hình Chữ M - Chương 12: True confession

Tác giả Á Hải
CHƯƠNG 12: TRUE CONFESSION

Editor: Diễm

Beta: Moon Canmilia

Buổi sáng của trùm xã hội đen, cũng giống như người bình thường, cũng bắt đầu từ khi họ nhấn tắt đồng hồ báo thức.

Hắn đứng dậy ngồi bên giường, trên người chỉ mặc một cái quần trong, cho dù tuổi tác hơi lớn, nhưng nửa người trên vẫn sáng lên màu đồng gợi cảm dưới ánh mặt trời, đường cong bắp thịt càng tôn lên vẻ đẹp ấy.

Ánh mặt trời rọi vào mắt hắn, làm hắn nhất thời không phản ứng được, nháy mắt liên tục, sau đó từ từ đứng lên, làm xong việc rửa mặt súc miệng liền mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ âu phục từ trong tủ quần áo toàn là màu đen, sau đó đeo lên cặp kính làm hắn càng giống thành phần có học.

Trước khi hắn rời khỏi phòng ngủ còn lấy keo vuốt qua mái tóc của mình, đây là thói quen của hắn, con trai hắn nói làm như vậy thì có cảm giác thủ lĩnh hơn.

“Chào thủ lĩnh.”

Vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy bốn vệ sĩ tinh thần sáng láng chào hỏi, trợ thủ của hắn luôn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ vẫn có năng lực ứng phó với kẻ địch.

Người trợ lý báo cáo hành trình hôm nay khi hắn đang dùng bữa sáng.

Trợ lý mang trong người dòng máu German nên to lớn hơn hắn một chút, lại tốt nghiệp đại học nổi tiếng, mặc dù chỉ phụ trách vài việc vặt trong công ty, nhưng nếu so thuật bắn súng, không phải khiêm tốn nhưng gã chưa từng bắn lệch.

“Mười một giờ sáng đến Milan, Khải Mã Nhĩ sẽ báo cáo tình hình hoạt động gần đây, buổi tối ở Venice, ban chấp hành muốn mời anh tham dự hộ nghị quan trọng.”

Nghe được ba chữ “ban chấp hành” này, thủ lĩnh liền khó chịu, hắn luôn không vui vẻ gì khi gặp gỡ những thành viên trong gia tộc này, mà ban chấp hành là do thành viên có năng lực mạnh nhất trong gia tộc tạo thành.

“La Bối Thác đâu? Hội nghị hôm nay để anh ta đi thay.”

“Thủ lĩnh, tháng trước phó thủ lĩnh đã đến Mỹ, khoảng tuần sau mới về.”

Nhờ trợ lý nhắc nhở, lúc này thủ lĩnh mới nhớ đến hình như lâu rồi không nhìn thấy hàm râu quai nón của phó thủ lĩnh.

“Vậy để Lý Ni đi.”

“Thủ lĩnh, Lý Ni đã đến La Mã, mặc dù Lý Ni là người thừa kế của ngài, nhưng vẫn chưa có quyền đến dự hội nghị ban chấp hành.” Trợ lý còn hiểu biết quy định hơn thủ lĩnh của mình nên giải thích cho hắn hiểu.

“Nặc Nhĩ, bây giờ tôi lập tức giơ súng tự sát, vậy con trai Lý Ni của tôi có thể trở thành người kế thừa, thay tôi dự hội nghị ban chấp hành đúng không?” Thủ lĩnh ngẩng đầu nói với trợ lý.

“Thủ lĩnh, ngài còn 10 phút để ăn sáng.” Trợ lý cực kỳ bình tĩnh nói.

Thủ lĩnh nhe răng cười khổ, người German không có chút hài hước nào.

“Trước khi đi đến nhà thờ một chuyến.” Thủ lĩnh uống xong cà phê liền nói.

“Máy bay đưa thủ lĩnh đến Milan đã chờ bên ngoài.”

“Kêu hắn chờ một lát đi, tìm tiểu thư xinh đẹp ăn sáng cũng được.”

Buổi sáng của cha xứ nhà thờ, cũng giống người bình thường, cũng bắt đầu khi đồng hồ báo thức vang lên.

Y ngồi dậy đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của mình, mái tóc bạc đằng trước buông xuống, cũng chỉ có khoảng tóc này là bị bạc, cậu thiếu niên Chris trong đoàn ca hát nói bộ dáng y như vậy rất giống nhà khoa học điên trong phim hoạt hình, những lời này làm y có ý nghĩ muốn nhuộm tất cả thành màu đen.

Y dùng tay nhét chúng vào trong mái tóc đen của mình, sau khi rửa mặt chải đầu liền mặc vào bộ quần áo màu đen, mua một ly cà phê và một phần bánh mì lúa mạch trên đường đi đến nhà thờ, bữa ăn sáng của y chỉ đơn giản như vậy.

Cha xứ nhậm chức ở một nhà thờ rất nhỏ, nằm gần bờ biển, kiến trúc nhà thờ xây dựng theo phong cách Gothic, nhưng bởi vì đã lâu không được tu sửa mà bên ngoài nhìn rất cũ nát rách rưới, lúc đi ngang qua thậm chí còn tưởng nó là nhà thờ bỏ hoang.

Trong giáo đường này chỉ có một cha xứ, bởi vì “công việc” không nhiều lắm nên một mình y vẫn có thể đảm đương được.

Y mở cửa lớn, cánh cửa phát ra âm thanh khó nghe, sau đó lấy dụng cụ ra dọn dẹp bên ngoài, lúc đang quét dọn được một nửa liền nhìn thấy một chiếc xe rêu rao dừng lại trước cửa nhà thờ, ở phía sau chiếc xe cũng có một chiếc nữa, sáu người bảo vệ từ trên xe bước xuống mở cửa cho thủ lĩnh xã hội đen xuống xe.

“Chào buổi sáng, Hi Âu Nặc Địch.” Cha xứ nhẹ nhàng gật đầu chào trùm xã hội đen.

Bề ngoài nhà thờ này tuy là cũ nát, nhưng nội thất bên trong lại vô cùng tinh xảo, phòng nhỏ bằng gỗ cũng được trang trí theo phong cách Gothic, có hai cánh cửa khắc hoa để vào căn phòng, một bên cho cha xứ, bên còn lại dành cho người muốn xưng tội.

Thủ lĩnh đi vào cánh cửa xưng tội, ngồi trên ghế dựa bằng da, len lỏi qua những ô vuông trang trí nhìn về phía cha xứ, trong lòng liền cảm thấy thoải mái.

Bàn tay thủ lĩnh làm động tác cầu nguyện tựa vào trán, “Cha xứ, con muốn xưng tội.”

“Trung thực kể lại tội lỗi của mình, ta sẽ tha tội cho con.”

“Cha xứ, gần đây Lý Ni, chính là thằng con trai ngu ngốc của con, nó luôn nói muốn làm cái gì mà… nhà kinh doanh có chỉ số thông minh cao nhất, còn đối với việc vơ vét tài sản, kinh doanh sòng bạc hay là mua bán súng đạn đều không thèm ngó tới.

Con thật không hiểu, nhớ năm đó con ngày ngày vùi đầu vào trong kinh doanh tính toán buôn bán súng đạn, còn phải mang đôi giày rách đến từng nhà thu phí bảo kê, sử dụng phương thức kinh doanh mới sẽ thiết thực hơn những chuyện này sao?”

”Hi Âu Nặc Địch, ta nghĩ, có vẻ kẻ ngốc chính là con, Lý Ni nói không sai, bây giờ xã hội đen cũng cần phải thay đổi hình thức kinh doanh, thời đại thu phí bảo kê đã không còn nữa, nếu có thể dùng ít sức lực mà hoàn thành mục tiêu tốt hơn, sao lại không làm?

Lýi học đại học kinh tế, còn học thêm công nghệ thông tin, cho nên nhất định nó sẽ làm tốt, con đừng nhúng tay vào, nói đến chuyện năm đó con buôn bán súng đạn… Rõ ràng người mua tính sai tiền mà con vẫn làm ngơ nhận lấy, nếu không có La Bối Thác, căn bản là con đem tiền cho người ta…

Còn nữa, lần đầu tiên con đến cửa hàng bánh ngọt trộm bánh, bộ dáng lúc ấy khi con bị ông chủ đuổi theo vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của ta.”

“Cha xứ, tại sao con người không thể thoát khỏi gia đình? Hôm nay con lại được mời dự hội nghị ban chấp hành, cha cũng biết đó, đám người kia, hơn phân nửa là có quan hệ bà con với con, nếu có chuyện cầu xin thì con không thể nào từ chối được, lần trước Ba Khả nhờ con mưu sát một công tố viên, con hao phí công sức thật nhiều mới có thể hoàn thành, cha cũng biết đấy, từ sau sự kiện kia, con rất ít khi thấy máu.”

“Hi Âu Nặc Địch, không phải con người suốt đời không thể thoát khỏi gia đình, ta từng cho con rất nhiều cơ hội, nhưng con quá mềm yếu và do dự, cá tính của con thật không thích hợp làm thủ lĩnh.

Cho nên sau khi ta thấy nhiều người trong gia tộc của con, thật đúng là hoảng sợ, bởi vì trên người con hoàn toàn không có khí chất này, ta rất khó tưởng tượng người thừa kế gia tộc xã hội đen sẽ như thế nào, nhưng không thể hi hi ha ha nắm tay cha nói muốn cùng cha làm bạn bè.

Công tố viên… Là người đề nghị cho cha ngồi tù hai mươi năm đó sao? Nếu như là hắn, cha có thể cống hiến sức lực miễn phí, cha nghiêm túc.”

“Cha xứ, bây giờ cha là cha xứ, không phải sát thủ nhà con, hay là thủ hạ của con, nhờ cha nhớ kỹ điều đó, cuối cùng, tuy đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng, về sự kiện mười năm trước, con thật xin lỗi.”

“Hi Âu Nặc Địch, trở thành sát thủ nhà con, thủ hạ của con, ở trong màn kịch tranh quyền đoạt lợi giết chết người kia, sau đó bị bắt vào tù, tất cả đều là lựa chọn của cha, không cần con phải nói lời xin lỗi, đương nhiên cũng không cần xưng tội với cha.

Hơn nữa con không để cha giả chết trốn đi, tuy công việc bây giờ là việc ta khinh thường nhất trước kia, nhưng cha không hề lưu luyến những chuyện trong quá khứ, tiếc nuối duy nhất của cha, là không thể gọi con một tiếng ‘thủ lĩnh’ được nữa.

Đúng rồi, trợ lý người German của con đang gọi con đó, chẳng phải con đã nói hắn không có chút hài hước nào sao, lần trước cha học cách nói chuyện của nhà khoa học điên trong phim hoạt hình nói cho hắn nghe, vậy mà hắn không có chút biểu hiện nào.”

Đưa mắt nhìn dòng xe rời khỏi, cha xứ tiếp tục quét dọn nhà thờ, mãi cho đến buổi chiều, khi y đã lau chùi sạch sẽ những ô cửa kính lớn, vẫn không có tín đồ tới cửa.

Sau khi tiếng chuông tan học trong ngôi trường bên cạnh vang lên, cậu thiếu niên tên là Chris chạy xe đạp tới nhà thờ bên cạnh bờ biển.

“Cha xứ! Con tới rồi.” Chris kêu lên, đại sảnh không có một bóng người truyền đến tiếng vang.

”Chris.” Cha xứ từ trong phòng đi ra, thả ống tay áo xuống, y vừa mới lau chùi trong phòng sạch sẽ.

“Cha xứ cha xứ, hôm nay nên kể tiếp câu chuyện lần trước đi.”

Cái tên đoàn ca hát thật là hay, nhưng trên thực tế chỉ có một người là Chris, hoạt động chủ yếu cũng không phải hát hò gì, bởi vì đàn organ trong nhà thờ đã hư từ lâu, cha xứ cũng không đánh đàn dương cầm, y chỉ kể chuyện xưa.

“Chris, lần trước cha nói đến đâu rồi?”

“Nhà Kha Ba Nhĩ và nhà Mật Tư Lãng xảy ra chiến tranh! Có thể nói, khi đó chính phủ phải dùng quân đội đến trấn ấp! Cực kỳ hoành tráng đó! Còn có còn có, thủ lĩnh mới vừa kế thừa Kha Ba Nhĩ là Hi Âu Nặc Địch, còn có thủ hạ là sát thủ của hắn, tình cảm của hai người bọn họ cực kỳ cảm động!” Chris hưng phấn nói.

Cha xứ cười ngồi xuống, “Cha rất thân với cái người sát thủ đó, hôm nào sẽ mượn súng hắn thường dùng cho con xem.”

“Thật sao?” Ánh mắt cậu thiếu niên tỏa sáng lấp lánh.

“Nhưng mà con phải đồng ý một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Thề với lòng mình, đến chết cũng không phản bội bạn bè.”

Đồng hồ báo thức lại vang lên, âm thanh vang dội trong sáng sớm.

Bàn tay thủ lĩnh muốn tắt nó đi, lại đụng đến vật gì đó mềm nóng, càng mò mẫn càng hăng say, thậm chí còn xoa bóp người nào đó tỉnh dậy.

“Hi Âu… Nặc Địch… Cho hỏi, tay cậu đang làm gì?” Cha xứ mở chăn ra chỉ vào bàn tay đang di chuyển trên ngực mình.

“Mạc Tư, ngực của anh thật mềm mại… Bởi vì lâu lắm không hoạt động sao?” Mặc dù nói vậy, nhưng thủ lĩnh vẫn mò lại hôn một cái.

Cha xứ mạnh mẽ kéo tay hắn ra, không lưu luyến chút nào đi xuống giường, “Không mềm mại bằng Lỵ Lỵ, San Gia, Tạp Lệ Ny đúng không?”

“Mạc – Tư – đừng vậy mà, chẳng phải đã là chuyện xưa rồi sao? Bây giờ ngoại trừ mẹ Lý Ni ra, bất cứ cô gái nào em cũng không nhìn quá hai lần.”

Trước kia, khi thủ lĩnh vui đùa với những cô gái khác, cha xứ đều hiểu rõ ràng, bởi vì khi bọn họ ở trong phòng vui vẻ thì y đứng ngoài cửa bảo vệ thủ lĩnh.

“Anh chỉ biết là cho đến bây giờ em chưa từng xưng tội với anh về chuyện này.” Cha xứ vừa thay quần áo vừa nói.

“Đúng đúng… Bây giờ tôi liền nói hết ra.” Thủ lĩnh chỉ mặc quần lót từ phía sau ôm lấy y.

”Nếu em còn không ra ngoài, trợ lý người Đức kia lại xông vào.”

“Không đâu, hắn bị em đuổi rồi.”

“Tại sao?”

“Anh nói hắn không hài hước… Trước kia anh cũng nói với những cô gái kia như thế.”
Loading...

Đọc Tiếp Xã Hội Hình Chữ M - Chương 13: True guilt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M Xã Hội Hình Chữ M - Chương 12: True confession