Truyện [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Xã Hội Hình Chữ M - Chương 11: Fake without price

Tác giả Á Hải
CHƯƠNG 11: FAKE WITHOUT PRICE

Editor: Hanayuki

Trong căn nhà xa hoa rất nhiều người ra ra vào vào, mang những đồ dùng gia đình quý giá chuyển lên xe, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống công nhân chuyển nhà, có người mặc nguyên bộ đồ đen, lại có người mặc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay có hình xăm long phượng, khuôn mặt bọn họ đều gợi cho người ta ấn tượng về hung thần ác sát.

“A Bảo, A Hán, cái giường này xem xem có thể tháo ra chuyển đi không, đồ điện gia dụng kia cũng đừng quên mang đi đấy ── “

Thanh niên mặc áo sơ mi quần tây đen, trên mũi đeo gọng kính với hai mắt kính to đùng, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng chẳng thời thượng chút nào, tuy rằng cái đầu thấp hơn đám ranh con đang khuân vác, nhưng nhìn dáng vẻ hắn chỉ huy liền biết hắn là nhân vật có “địa vị” cao nhất ở nơi này, thậm chí còn cao hơn cả chủ nhà.

“Mấy… mấy người mang hết đồ đạc đi thì chúng tôi phải sống sao đây?” Hai người trung niên mập mạp giống như người chết trôi liều mạng giữ lấy ghế sa-lon bằng da thật trong phòng khách không chịu buông ra.

“Yến ca, đá lão sang một bên chứ?” Tên thanh niên khỏe mạnh nào đó lên tiếng, giống như đang hỏi cái bình rỗng nào đó có thể đá hay không.

“Tao đến tao đến đây, lúc trước chẳng phải đã nói không cần thiết thì không được động tay động chân sao? Những điều này là vì ‘khách hàng’ quan trọng của chúng ta đấy, mày đi trước giúp chúng nó chuyển giường đi.” Nói thì nói vậy, nhưng Yến ca vừa nắm chặt tay vừa đi tới.

Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt như thể bất hạnh nhất trên đời này, đột nhiên nhếch miệng cười, kéo kéo quần tây ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với ông ta.

“Đừng để ta nhìn thấy vẻ mặt khóc tang này, cứ như chúng ta uy hiếp lão vậy.” Hắn đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt bi ai chuyển thành phẫn hận, “Nếu không phải chúng mày… Tao cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vợ phải dẫn con chạy trốn, đồ đạc trong phòng chẳng còn…”

“Chụp cái mũ thật lớn lên đầu bọn ta hả, thiếu nợ phải trả là đạo lí hiển nhiên, công ty chúng ta cũng đâu bắt lão tới vay tiền, chỉ là thủ tục gì đó đơn giản hơn ngân hàng, đương nhiên tiền lãi cũng phải cao hơn, ai! Truy ra nguồn gốc, còn không phải là thành công vĩ đại của ngài sao, cứ nhất định sang bên kia xây dựng thêm nhà xưởng mới chịu…”

“Đừng nói nữa! Muốn gì cũng cho bọn mày hết! Như vậy là không nợ nần gì chúng mày nữa chứ gì!” Người đàn ông trung niên to tiếng nói.

“Chuyện này hả… để tôi nhìn xem…” Yến ca đưa tay lấy trong túi quần một cuốn sổ bọc da, “Ngoại trừ phòng ốc và mấy thứ đồ đạc này ra… Còn thiếu mười vạn nữa.” Hắn mỉm cười nói.

“Mười vạn… Tao kiếm đâu ra số tiền đó!”

Yến ca buông tay, “Ai mà chẳng nói thế, nói về chuyện làm thế nào kiếm tiền trả nợ, bản công ty còn có một ngành khác chuyên xử lý chuyện này, ngày mai ông đến công ty tìm một người tên là Hạc tỷ, cô ấy sẽ cung cấp cho ông một số cách kiếm tiền.” Chỉ là, không nhất định hợp tình hợp lý hợp pháp cho lắm, như là buôn bán cơ quan, dùng con người làm thí nghiệm… Cứ chờ đi, hắn thầm bổ sung trong lòng.

Sau khi chuyển hết những vật có giá trị trong phòng đi, Yến ca vừa lòng giậm chân trong căn phòng trống rỗng, hắn thích cảm giác hoàn thành một phi vụ thế này.

Đi tới đi lui, hắn chú ý tới tường phía đông có một ô tứ giác trống rỗng, như là vốn treo thứ gì trên đó vậy.

Hắn bước nhanh tới cửa, túm áo người đàn ông trung niên nói: “Ầy, ông còn giấu diếm thứ đáng giá nào hả?”

“Không, không có mà, anh thấy rồi đấy, có thể lấy được đều bị các anh lấy đi hết rồi!” Người đàn ông trung niên kinh hãi nói.

“Vậy… vậy trên bức tường kia vốn treo thứ gì?”

“Mặt nào cơ?”

“Mặt phía đông kia kìa! Có vẻ là tranh sơn dầu hay tranh lụa gì đó.” Yến ca căm giận chỉ vào mặt tường kia.

“À, à, tôi nhớ ra rồi, bức tranh đó một năm trước bị con gái tôi làm hỏng, cho nên đem đi sửa…”

“Yến ca sao thế?” Thấy Yến ca một lúc sau mới lên xe, A Bảo hồ nghi hỏi.

“Có thứ chưa lấy được.” Yến ca vội vàng xao động từ túi vải lấy ra bao Marlboro, A Bảo bên cạnh nhanh chóng châm lửa cho hắn, hít sâu một hơi, từ từ nhả ra.

“Em và A Bảo trước khi đi còn lục soát lại một lần từ tầng bốn, lão mập đó dám giấu đồ vật gì chứ? A —— không đánh lão một trận em ăn cũng không ngon!” Vừa nói, A Hán liền muốn mở cửa xuống xe, Yến ca lấy điếu thuốc xuống khỏi miệng, dí nhẹ vào cánh tay trần của gã.

“Ui da —— nóng nóng nóng!” A Hán cường tráng lập tức phát ra tiếng kêu như heo chết, “Yến… Yến ca?”

“Nóng? Vậy thì tốt, anh còn chưa ấn xuống đấy, A Bảo, lái xe đến địa chỉ này đi.” Hắn đưa cho A Bảo một tờ giấy nhắn, trên đó viết tên người và địa chỉ.

“Chuyên gia phục chế tranh, Sở Tinh Trọng…” A Bảo vừa khởi động xe vừa đọc cái tên ghi trên giấy, “Chuyên… chuyên gia phục chế tranh là làm cái gì?”

“Nhận bức tranh khi bị hư hỏng, người có thể dùng cách gì đó khắc phục, sửa chữa bức tranh chính là nghề này.”

“Yến ca quả nhiên đã từng đọc sách, chuyện gì cũng biết!” A Bảo thổi phồng nói, “Đúng rồi, Yến ca em nhớ rõ anh cũng có sưu tầm danh họa gì đó… Có đôi khi từ khách hàng thu được mấy bức tranh, anh cũng sẽ giữ lại cái mình thích?”

Yến ca dùng mũi hừ nhẹ một tiếng, “Đấy chỉ là thói quen xấu không sửa được của tao, làm sao so sánh được với mấy bộ sưu tập cao quý của Ưng lão và Hạc tỷ.”

“Ông chủ Ưng và Hạc tỷ cũng có sưu tầm thứ gì sao?”

“Ưng lão thích sưu tầm bê-tông chắn sóng*, lớn nhỏ vuông tròn tất cả đều chất đống ở bên bờ biển riêng của ông ấy, Hạc tỷ còn kì lạ hơn, cô ta thích sưu tầm móng tay.

*Ở Đài Loan, bên bờ biển người ta đặt rất nhiều những khối bê-tông đủ mọi hình dạng, thường có rất nhiều góc cạnh để chắn sóng, giảm áp lực của sóng khi vỗ vào bờ. Đây là một giải pháp rất hay và hiệu quả!

“Là những hoa văn màu mè trên móng đó sao? Thất Tử tôi cũng thích mấy thứ đó.”

Yến ca dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn trong xe nói: “Không giống nhau lắm đâu, cô ta thích sưu tầm cả ngón tay, muốn tham quan nơi cất giữ mấy thứ đó của cô ta, cô ta sẽ rất vui sướng.”

“… Á, em xem thứ đó không hiểu lắm… A đến rồi, ở trong con hẻm phía trước.”

“Tao đi là được, chúng mày đi về trước báo cáo đi.” Yến ca mở cửa xuống xe, bước về phía con hẻm kia.

Từ bên ngoài nhìn qua cánh cửa thủy tinh có dán ba chữ lớn “Sửa chữa tranh”, bên trong không nhìn thấy bất kì bức tranh nào, trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, trên bàn chất đầy sách các loại, đằng sau chồng sách hình như có người ngồi, một đầu tóc trắng.

Là một người già… Yến ca luôn không thích nói chuyện với người già, người già giống như một tảng đá thối rất ngoan cố rất đáng ghét, dùng bạo lực mà không biết giữ chừng mực có thể hại chết người, làm chết người cũng có nghĩa là gây phiền toái, cho nên hắn cảm giác người già chẳng khác nào phiền toái.

“Dù sao ta cũng không phải đến đòi tiền, chỉ tới lấy tranh thôi mà.” Hắn đẩy đẩy kính đen trên mũi, mở cửa thủy tinh bước vào.

Vào phòng làm việc rồi hắn mới phát hiện không chỉ trên bàn chất đầy sách, hai bên giá sách từ trần nhà đến sàn nhà cũng nhét đầy toàn là sách, phần lớn là sách nghệ thuật, trong đó không thiếu lịch sử nghệ thuật, tự truyện của họa sĩ, phân tích phương pháp vẽ… vân vân, còn có một số tài liệu khoa học về hóa học, sinh hóa.

Khá kì lạ là… hắn cũng đã vào được ba phút, chủ nhân phòng làm việc vẫn chưa lên tiếng.

Ông lão này lãng tai cũng quá nghiêm trọng rồi? Tiếng mở cửa, tiếng giày da hắn đi lại đều rất to cơ mà.

Không thấy chủ nhân đi ra tiếp đãi, Yến ca đành phải vòng qua bàn dài đi đến bên cạnh lão, cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy một ông già đã xế chiều lưng còng tóc trắng, không ngờ người ngồi trên ghế xem qua xem lại hai cuốn sách trái phải lại là một người có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng cả đầu tóc trắng.

Cùng với động tác hiện giờ của anh ta, Yến ca đưa ra kết luận “Đọc nhiều sách quả nhiên sẽ bạc đầu”.

“Này… Tiên sinh.”

Hắn lên tiếng gọi to đối phương lại không phản ứng, hắn đành phải giơ tay gõ gõ bàn.

“Ầy, tiên sinh?”

Thanh niên tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu, giống như đang chuyên tâm bị người ta ngắt quãng, sắc mặt hơi không vui nói: “Có chuyện gì sao?”

“Anh là ông chủ hả?” Nhìn kỹ mặt anh ta, Yến ca càng cảm thấy được anh ta trẻ tuổi không giống ông chủ.

“Cả phòng làm việc này chỉ có mình tôi.”

“Cho nên anh là Sở tiên sinh?”

“Anh có việc gì?” Anh ta day day hai mắt hỏi.

“Tôi tới lấy tranh, khoảng chừng một năm trước, ông chủ Vương có đưa một bức tranh kích cỡ số mười lại đây sửa chữa.”

“Bức đó vẫn chưa sửa xong.”

“Vẫn chưa sửa xong? Cũng đã một năm rồi mà.” Yến ca không khỏi rống to.

“Một bức họa sửa mất mấy tháng cũng là chuyện đương nhiên, huống chi tôi cũng không phải chỉ sửa mỗi một bức tranh.” Sở Tinh Trọng vừa nói lại bắt đầu lật xem sách của anh ta.

“Vậy, ông chủ Vương đã trả cho anh phí sửa chữa chưa?” Nếu bức họa giá trị không cao, lại đang nợ một khoản phí sửa chữa, chẳng bằng bỏ quách nó đi.

“Nguyên tắc của tôi là sửa xong mới thu tiền.”

“Có thể xem bức họa kia không?”

Sở Tinh Trọng nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến phía sau phòng, bên cạnh cửa có hiển thị mấy số liệu, Yến ca mới nghĩ đến đây là phòng khống chế độ ấm và độ ẩm.

Trong phòng có giá vẽ, bệ làm việc, còn có một ngăn tủ tràn ngập các loại thuốc nước đủ màu, Sở Tinh Trọng đi đến một bên cầm ra một bức họa, đặt lên bàn làm việc.

“Bức ông chủ Vương đưa để sửa chính là bức này.” Sở Tinh Trọng hai tay khoanh trước ngực nói.

Nhìn thấy bức họa này, Yến ca cẩn thận tháo kính đen xuống, đây là một bức tranh phong cảnh, vẽ khung cảnh ánh hoàng hôn sóng gợn lăn tăn, thật động lòng người.

“Đây là bức tranh của Cừu đại sư có tiếng trong nước… Phía dưới này là chỗ phải sửa chữa.” Anh ta chỉ vào phía dưới bên trái rõ ràng đã bị bong màu, may mắn không rộng lắm.

“Ừm.” Sở Tinh Trọng khẽ gật đầu.

Yến ca nhìn kĩ một lượt, nhưng suy nghĩ dường như lại không đặt trên bức tranh, mà đã bay tới phương xa, còn thỉnh thoảng nhíu mày mím môi.

Hắn lại đeo kính đen vào, “Bức tranh này tôi muốn chắc chắn, khi nào có thể sửa xong?”

“Qua mấy tháng nữa, qua mấy bức tranh nữa mới tới bức này…”

“Ông chủ Vương nợ tiền công ty chúng tôi, bức tranh này là để gán nợ, cho nên tháng sau tôi phải lấy rồi.” Yến ca lấy việc công, dùng vẻ mặt hung ác nói với Sở Tinh Trọng.

Nhưng Sở Tinh Trọng cũng không để vào mắt, “Nợ các anh tiền là ông chủ Vương, đâu phải tôi.”

“Cái gì, cái tên thợ sửa cơm chiên đó còn dám phách lối, Yến ca, em giúp anh đi đánh gã một trận, gã nhất định lập tức sửa cho anh.” A Hán đầu óc ngu si tứ chi phát triển là tên ranh con nhiệt huyết cái gì cũng muốn dùng bạo lực giải quyết.

“Là thợ sửa tranh… Không phải cơm chiên, còn nữa, chúng ta cũng không có lý gì đi uy hiếp anh ta, anh ta nói cũng không sai… Kẻ nợ tiền đâu phải anh ta.” Yến ca nằm trên ghế gác chân lên bàn làm việc, mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng đối phương cũng có lý đấy chứ.

“Yến ca, bức tranh kia trị giá khoảng bao nhiêu tiền thế?” A Bảo hỏi.

“Nhiều lắm là sáu bảy vạn.”

Thay Yến ca trả lời là Hạc tỷ đang chậm rãi bước tới, bối tóc dài lên, mặc một bộ sườn xám cách tân, dáng người lả lơi quyến rũ, A Bảo, A Tráng bình thường gặp cô sẽ nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng từ khi biết mấy thứ cô sưu tầm, A Bảo, A Tráng đều trở nên cực kỳ sợ cô.

“Chào… chào Hạc tỷ.” A Bảo A Tráng trăm miệng một lời nói.

“Chị đánh giá sáu, bảy vạn không khỏi quá thấp rồi!” Yến ca bỏ chân xuống, oán giận nói.

“Chỉ cần là bức tranh cậu vừa mắt không phải đều là đồ dởm sao?”

“Hả? Tranh giả á?” A Bảo giật mình nói.

“Sao thế, các cậu không biết Tiểu Yến chuyên môn thu thập tranh giả sao? Thật không hiểu, giả thì có gì hay mà sưu tầm chứ.” Hạc tỷ vừa nói vừa nâng tay Yến ca lên thưởng thức.

Yến ca cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng rụt tay về, “Tôi không sưu tầm, chỉ là một loại thói quen xấu thôi…”

“Cậu muốn sưu tầm cái gì không quan trọng, nhớ rõ đưa tiền tranh cho công ty là được.”

“Tôi biết rồi… Đúng rồi, họ Vương kia có tới tìm chị không?”

Hạc tỷ mỉm cười, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch nói: “Có, chị đây đã sắp xếp công việc ‘thích hợp nhất’ cho ông ta rồi.”

Qua hai tháng sau, Yến ca lại bước vào con hẻm nhỏ này, muốn xem tiến độ sửa chữa của anh ta, từ cửa thủy tinh nhìn vào trong vẫn chỉ có thể thấy đỉnh đầu tóc trắng chìm trong đống sách tán loạn.

Cũng như lần trước, Yến ca mở cửa đi vào tùy ý lật giở mấy cuốn sách trên giá, cũng qua năm phút đồng hồ, Sở Tinh Trọng vẫn không có cảm giác, đi đến bên cạnh bàn dài, đặt bánh nướng mới mua ở Đài Trung xuống bàn, anh mới ngẩng đầu.

“Hôm nay đi Đài Trung thu nợ tiện thể mua.”

“Tôi không thích ăn ngọt.” Sở Tinh Trọng không cảm kích chút nào nói: “Bức họa kia vẫn chưa sửa xong.”

“Mỗi lần đến đều thấy cậu đang xem sách, khó trách tiến độ chậm như vậy.” Yến ca khom lưng nói.

Sở Tinh Trọng nghiêng mắt liếc hắn, “Công việc sửa chữa tranh không đơn giản như mấy người nghĩ đâu, đưa tranh tới thêm thêm sửa sửa là xong, có vài người còn tưởng rằng chỉ cần đưa cho họa sĩ vẽ ra nó sửa là được, sáng tác và sửa chữa hoàn toàn khác nhau, liều lĩnh sửa chữa sẽ tạo thành thương tổn gấp đôi, trước tiên phải nghiên cứu niên đại của bức họa, chọn dùng thuốc màu, còn phải nghiên cứu phong cách và bút pháp của họa sĩ này, tiến tới lý giải nguyên nhân bị hỏng của bức họa, sau đó cẩn thận chọn ra phương pháp tu sửa thích hợp…”

Anh nói được một nửa đột nhiên dừng lại, lấy tay sờ sờ mái tóc trắng, “Tóm lại, anh về đi… Ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới có thể giao tranh cho anh đổi lấy tiền.”

“Tôi cảm giác anh có thành kiến với tôi.” Yến ca trầm giọng nói: “Đòi nợ mặc dù là đòi nợ, nhưng cũng là công việc.”

“Tôi không có thành kiến gì với anh hết, chỉ là với bức tranh giá trị, qua tay sao có thể không hứng thú.” Nói xong Sở Tinh Trọng không mở miệng nữa, vùi đầu vào quyển sách.

Lần trước nói chuyện lại làm cho Yến ca đối với thợ sửa tranh Sở Tinh Trọng này nảy sinh hứng thú và tò mò, nhìn ra được anh ta rất cố chấp trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, hắn cũng biết anh là một người cố chấp, nhưng lại càng muốn thay đổi người cố chấp như vậy.

Yến ca lại tới thăm anh, còn đặt lên bàn một túi quà.

“Lần này là rong biển, rong biển thật đó nha, nghe nói ăn nhiều rong biển sẽ có mái tóc đen mượt.” Yến ca khó nén ý cười nói.

“Đây là di truyền, người trong nhà tôi đều như vậy.”

“Á… Nhà tôi cũng có một loại di truyền, chính là trên mông cả nhà đều có một nốt ruồi, muốn xem không?”

Sở Tinh Trọng không thèm phản ứng lại, đứng dậy quay đầu đi vào nhà trong, Yến ca cũng tự ý đi vào, trên bàn làm việc đặt một bức vẽ hoa sen, vấn đề của bức họa này hẳn là bảo tồn không tốt nên bị ố vàng.

Yến ca vừa thấy liền biết đó là bức vẽ mô phỏng, nhưng không phải loại hắn thích… Mặc dù hắn sưu tầm đồ dởm, nhưng hắn vẫn phải chọn lựa.

Chỉ thấy Sở Tinh Trọng ngồi trên bệ làm việc thật giống như một thế giới khác, chuyên tâm, cẩn thận tu bổ bức vẽ mô phỏng này, mỗi một động tác đều cẩn thận như vậy.

Hại Yến ca không khỏi hoài nghi, anh ta có biết đây là bức vẽ mô phỏng không vậy?

“Đây là một bức vẽ mô phỏng.”

“Đối với tôi, bức họa nào cũng là thật, không có giả, đều là dùng thuốc màu một bút một giá, trên toan vẽ hoặc sơn dầu khắc họa nên, công việc của tôi là khôi phục chúng về dáng vẻ ban đầu, chứ không phải đi xem xét bức tranh này do ai vẽ.”

“Anh biết rõ bức tranh này là người khác vẽ mô phỏng mà vẫn khư khư một lòng với bức tranh đó đến thế sao?”

Sở Tinh Trọng xoay người, vẻ mặt kỳ dị nhìn hắn.

“Bọn họ chỉ muốn lợi dụng tác giả của nguyên tác, hừ, đơn giản mà nói cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi.”

“Ngại quá, lần trước tôi hơi kích động.” Yến ca đặt cà phê vừa mua ở tiệm cà phê gần đó lên chiếc bàn dài.

“Việc tu bổ bức tranh của anh đã bắt đầu rồi.” Sở Tinh Trọng hoàn toàn không để ý lần trước xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Á, thật sao…” Yến ca lấy cà phê ra, nhấp một ngụm, “Bức tranh đó cũng là đồ dởm, chắc anh cũng biết rồi.”

Sở Tinh Trọng không đáp lại, tiếp tục xem tài liệu của anh.

“Bức họa đó là anh tôi vẽ mô phỏng lại.” Yến Tư cũng không để ý xem anh có nghe hay không, tiếp tục nói, “Tôi và anh trai cách nhau mười hai tuổi, anh ấy từ nhỏ đã có thiên phú về phương diện mỹ thuật, mới trước đây tham gia các loại triển lãm cũng hay giành được giải thưởng, từ rất sớm đã nghiêm túc muốn làm nghệ thuật gia, có điều họa sĩ hình như đều có gì đó kì lạ…”

“Giống Picasso có thời kì màu hồng, thời kì màu lam, phong cách người họa sĩ cũng tùy thời điểm mà có sự khác nhau.” Sở Tinh Trọng giúp hắn bổ sung nói.

Thì ra cậu có nghe hả, Yến ca nhìn anh một cái cười khẽ rồi nói tiếp: “Dù sao anh của tôi khi nào đó bước qua thời kì hoàng kim, tác phẩm anh vẽ không được hoan nghênh lắm, vào năm anh ấy hai mươi bốn tuổi, cha tôi bảo lãnh cho một người bạn, trái lại gánh một đống nợ nần không phải của ông, gia đình tôi đã trải qua thời kì đó rất vất vả, tranh của anh lại không bán được, thế là bắt đầu vẽ mô phỏng, vẽ còn rất đẹp, chất lượng cao có thể lấy giả đánh tráo, cho nên giá đương nhiên không tồi, song lúc này tuy tôi mới là một học sinh tiểu học năm thứ sáu cũng không thể lý giải được, tôi rất thích tranh của anh ấy, cũng từ nhỏ tới lớn nhìn anh vẽ tranh, biết anh cực kỳ kiên trì với nghiệp vẽ, vậy tại sao lại phải vẽ tranh giả bán kiếm tiền? Kiên trì gì chứ, cố chấp cũng là cái rắm, khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy… Tuy nhờ tranh giả của anh, nhà chúng tôi mau chóng có tiền trả, sau khi tôi mười bảy tuổi thì bỏ nhà đi lêu lổng, khi trở về trong nhà lại vắng một người, tế bào ung thư trong người thanh niên khỏe mạnh đã phát triển với tốc độ chóng mặt…”

“Làm công việc này cũng vì anh ấy, tôi muốn gom hết những bức tranh giả của anh ấy về, nếu không đối với một họa sĩ thật mất mặt.” Yến ca cuối cùng uống cạn cốc cà phê, “Thứ anh tôi để lại cho tôi cũng chỉ có một đống tranh giả, cùng với cặp mắt phân rõ thật giả… Biến căn phòng của anh thành phòng xưng tội rồi, nghe xong rồi cho qua đi nhé!”

Yến ca đứng dậy muốn rời đi thì Sở Tinh Trọng mở miệng nói: “Bức họa nào cũng là thật, không có giả, những bức tranh của anh trai anh cũng vậy, mỗi bức đều do tự tay anh ấy vẽ nên, bức tranh này cũng vậy, tôi sẽ khôi phục nó về nguyên trạng.”

Yến ca nhìn vẻ mặt anh như nhòe đi, sau đó đột nhiên buột miệng cười, “Làm sao đây, tôi có cảm giác như mình vừa được giúp đỡ chuộc tội vậy, anh tóc trắng lại mặc áo trắng, thật giống như một thiên sứ.”

“Thiên sứ có thể quay ngược thời gian, tôi thì không thể.” Sở Tinh Trọng lần đầu tiên đứng trước hắn, cười khổ.

Yến ca hôm nay hai tay trống trơn mà chạy đến tìm Sở Tinh Trọng, không biết vì sao, trên đường đi qua gần đây lại muốn vào tìm anh.

Chắc mình đã thật sự coi nơi đó là phòng xưng tội mất rồi… Yến ca thầm nghĩ.

Lại đẩy cửa thủy tinh ra, không ngờ người ở bên trong đã chủ động lên tiếng chào hỏi trước.

“Tranh đã sửa xong rồi.” Sở Tinh Trọng nói với hắn, nhưng ánh mắt lại đặt trên hai tay đang để ngang thắt lưng của hắn.

“À, ngại quá, hôm nay không mang điểm tâm đến.” Người này không phải thật sự mong chờ mỗi lần hắn đến sẽ đem theo thứ gì đó chứ?

“Không phải tôi nhìn tay của anh, là anh chưa kéo khóa lên thôi.”

“Á…” Thì ra không phải mong chờ anh đem…”Cái gì! Khóa kéo!”

Yến ca ba chân bốn cẳng muốn kéo khóa lên, lại bởi vì kẹp phải nơi nào đó không nên kẹp nên lộ ra vẻ mặt thống khổ, Sở Tinh Trọng cười khẽ đi vào phòng làm việc phía trong.

Yến ca cuối cùng cũng kéo xong khóa liền vừa nhảy vừa đi vào phòng trong, “Tranh đâu?”

“Ở đây.” Sở Tinh Trọng chỉ vào bức tranh được phủ tấm vải trên giá.

“A? Còn có nghi thức mở màn nữa hả…” Yến ca vừa nói vừa kéo tấm vải phủ trên bức tranh ra, hiện ra trước mắt hắn không phải là bức vẽ mô phỏng của Cừu đại sư, mà là một tác phẩm khác mà hắn chưa từng được thấy, một cậu bé chạy tung tăng dưới ánh mặt trời, gương mặt có vài nét hao hao giống hắn, hắn bỏ kính đen xuống, nhìn chằm chằm bức họa này, cứ như bị bức họa hút vào, hòa làm một thể với nó…

“Người mẫu tự đến xem quả nhiên càng có cảm giác hơn.” Sở Tinh Trọng bên cạnh nói vậy mới có thể kéo hắn khỏi bức tranh.

“Bức họa này là? Vậy bức kia đâu?”

“Tôi từng nói tôi sẽ ‘khôi phục nguyên trạng’ cho nó.”

“Nguyên trạng… Đây là hai lớp vẽ?”

“Ừm, lúc sửa chữa mới phát hiện, tôi chưa từng thấy phương pháp vẽ nào như vậy, trên một tầng tranh vẽ một bức tranh khác, nhưng lại hoàn toàn không phá hỏng tầng tranh đó, có điều để làm mất lớp trên của bức họa tôi đã phải bỏ thời gian nghiên cứu…”

“Anh…” Yến ca nhìn bức họa đã được khôi phục nguyên trạng ấy khóc lớn.

“Tôi nghĩ anh trai anh chắc đã suy nghĩ cho cả nhà, bản thân lại không có cách nào trả nợ, đành phải bắt đầu vẽ tranh mô phỏng, nhưng anh ấy vẫn luôn dốc lòng sáng tác núp dưới những bức tranh ấy, những bức tranh còn lại chắc cũng giống như vậy.”

Vừa nghe Sở Tinh Trọng nói như vậ, Yến ca thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh, khi hốc mắt sắp đỏ lên lại nhanh chóng đeo kính đen vào, “Tôi cũng phải cám ơn anh, nếu không phải người quan tâm tới tâm trạng của người sáng tác bức tranh thì không thể phát hiện ra…”

Sở Tinh Trọng vẫn như không có gì để nói: “Tôi cũng không phải làm vậy vì anh, tôi chỉ là..”

“Muốn khôi phục nguyên trạng cho bức tranh…” Yến ca giúp anh nói tiếp, sau đó khóe miệng cong lên: “Thái độ này của anh gọi là được khen còn xấu hổ đó, dùng cách nói của người trẻ tuổi chính là ‘ngạo kiều’.”

“Anh đang nói gì thế? Áo gì?” Kiến thức của Sở Tinh Trọng về lĩnh vực không chuyên của mình hình như ít tới mức đáng thương, ngược lại là Yến ca tự nói rồi tự mình cười lớn không thôi.

“Sau này xin chiếu cố nhiều.” Yến ca vừa cười vừa nói.

“Sau này cái gì?”

“Không phải anh nói những bức họa còn lại cũng vậy sao, trong nhà tôi còn có gần trăm bức cũng cần đưa tới cho anh ‘sửa chữa’ đó.”

Trong lòng Yến ca âm thầm cảm ơn anh trai đã để lại cho hắn nhiều tranh như thế.
Loading...

Đọc Tiếp Xã Hội Hình Chữ M - Chương 12: True confession

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M Xã Hội Hình Chữ M - Chương 11: Fake without price