Truyện [365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs

Bộ 2 - Silly Love Songs - Chương 6

Tác giả Á Hải
Quân Tử đứng ngoài studio thử tìm chiếc chìa khóa dự phòng kia mà không có kết quả, cuối cùng đành ấn chuông, chẳng mất vài giây cửa đã mở.

James nghiêng người mỉm cười nói, [Tôi vừa mới gọi cho cậu thôi mà nhỉ, người đến ghi âm xong trước cả tiếng rồi. ]

[Tại sao lại xong sớm vậy? ]

James thấy thật không cần thiết, [Chẳng tại sao cả, hát xong thì thôi, cái giới này làm gì cũng đều muốn nhanh nhanh chóng chóng. Cậu cũng phải biết chứ? Có rất nhiều chỗ thực ra đều đã được chỉnh giọng rồi. ]

Cũng từng ra single rồi dĩ nhiên Quân Tử biết rõ, còn thấy sợ là đằng khác.

Bản ghi âm gốc với bản đã được hiệu chỉnh âm thanh thực tế có thể khác xa hàng vạn dặm, nên cuối cùng cậu cũng hiểu ra bí ẩn tại sao hồi trước cậu nghe vài ca sĩ thị trường hát so với trong CD thì cứ như không phải cùng một người.

[Nhưng mà, hiệu chỉnh lợi hại đến đâu cũng không có cách nào đem âm si biến thành ca sĩ cả. ] Tâm trạng vui vẻ nhưng James cũng không quên chèn thêm một câu.

[Ha...] Đúng vậy, nếu không tôi còn tìm anh học hát làm gì chứ? Quân Tử thầm nghĩ.

James tắt TV rồi mới đến bên piano, thoáng nhìn qua thì vừa rồi MV được phát chính là “Kẹo mạch nha”, còn là bản DVD nữa.

[Đấy không phải là bọn tôi.. ]

[Ừ. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho nên tôi vừa mới nghiên cứu DVD các cậu. ] James giải thích khá hợp lí rằng, [Chẳng ngờ nghe cái thể loại nhạc nhảm nhí như vậy trong thời gian dài sẽ bị tẩy não luôn ── Sweet Sweet── Còn không mau lại đây luyện tập đi? Hay cậu thế này cũng không hát nổi hả? ]

[À vâng! ]

Đứng bên piano luyện hát Quân Tử cũng chẳng hết sức trăm phần trăm chú tâm vào âm nhạc, một phần để ý tới James đang chơi đàn, một phần thì để ý tới lời JJ nói hôm qua.

[DoReMi──DoMiDoMi──ReMiFaFaMiReFa ── ]

Có thể chăm sóc chu đáo người khác tới mức này, ai cũng sẽ cảm thấy JJ với James vẫn còn tình cảm đi... Chẳng qua là quan tâm quá độ nên thực sự khiến người khác bị quấy rầy, cậu cũng chẳng phải không hiểu được, khó trách thái độ của James lại như vậy.

Một lúc ba việc dĩ nhiên chẳng có kết quả.

James đặt cả mười ngón lên phím đàn, nheo mắt bỡn cợt, [Cứ nghĩ hôm nay sẽ thưởng cho diễn xuất của cậu chứ, sao lại hát như thế hả, chán chẳng buồn mắng nữa, thử hát bài đơn giản nhất như “The Sound of Music” xem nào hai hai sáu sáu...]

[Hả, gì cơ... A? Thưởng cho diễn xuất của tôi?] Quân Tử nhất thời sững sờ?

[Bởi vì gần đây người nào đó không đến làm phiền tôi nữa, gián tiếp bởi vì diễn xuất của cậu không tệ. ]

Quân Tử giờ mới biết, tại sao tâm trạng James lại tốt thế này.

[Anh ấy.. không tới tìm anh nữa hả?] Bởi vậy ngày đó mới nói như vậy.. Chắc là anh ấy đã từ bỏ thật rồi, nên đem giao James cho tôi là có ý này?!

[Tôi cũng chẳng ngờ sẽ suôn sẻ như vậy. ]

[Tôi cũng nghĩ rằng sẽ bị lộ cơ.. ] Vì JJ quan tâm anh đến thế cơ mà.

James ha hả cười, rồi bỗng chợt xắn tay áo, để tay lên phím đàn lần nữa, mười phần nhiệt tình, [Cho nên là, quyết định giải quyết thành công vấn đề tiếng hát của cậu! Tiếp tục luyện tập, mau, DoReMi ── DoMiDoMi ──]

——–

Nhờ sự bốc đồng chẳng hiểu James lấy đâu ra, cậu luyện đến mức cổ họng đau nhức biến thành con vịt rồi mới được đối phương cho phép về nhà, mà trước khi về câu nói [Chung quy lần cuối cùng nghe cũng ổn rồi.] của thầy James cũng khiến tâm trạng cậu bị nhiễm chút vui vẻ.

[Tớ về rồi──! Còn mua đồ ăn khuya nữa này! ]

Nghe thấy tiếng An An với Edward chạy ra khỏi phòng, Edward dẫn đầu hỏi, [Quân Tử, giọng cậu làm sao vậy? Tớ còn tưởng là anh Lê đến chứ.. Cậu bị cảm à? ]

[Không đâu... Giọng tớ nghe lạ lắm sao?]

Edward gật đầu cái rụp, [Giọng khàn khàn hệt như anh Lê ấy, ghét quá đi ──que mực xiên bị cướp mất rồi! ]

[Hả? Thật à? A── a ──] Quân Tử xoa xoa cổ, thử phát ra tiếng.

An An cướp được xiên mực rồi thuận miệng hỏi rằng, [Gần đây bận học ở trường lắm hả? Mấy hôm nay sao chẳng thấy cậu đâu vậy?]

Quân Tử thật lúng túng, [Tuần này em bùng học... May mà chưa tới lúc thi giữa kì. ]

[Vậy cậu bận rộn cái gì thế? Tìm việc khác hả? ] An An cắn một miếng mực to, vừa nói vừa châm chọc.

[Em còn chưa từ bỏ mà, đi học hát với thầy Chiêm ấy! Nhờ có anh giới thiệu nha, mặc dù ông thầy này hơi khó chiều. ] Quân Tử cười nói.

An An nghe vậy buông xiên mực xuống, chẳng tin nổi, [Cậu nói... Cậu học hát với thầy Chiêm đó ư? Sao có thể hả? ]

[Em cũng biết anh ấy là giáo viên mà, trước An An anh còn nói với em.. Chẳng qua bọn em vì có điều kiện trao đổi nên anh ấy mới đồng ý dạy.. ] Đương nhiên không được nói ra cũng là một điều kiện trao đổi, cho nên Quân Tử không thể tiết lộ thêm nữa.

[Không, không thể, bởi vì anh ta.. ]

Lời An An mới nói được một nửa đã bị cắt ngang, ánh mắt mọi người đều cùng chú ý vào ── người đại diện Lê Sĩ Tu của Kẹo mạch nha đang đỡ Quý Tân nửa tỉnh nửa say trở về kí túc.

[ Anh Lê, Quý Tân?!] Quân Tử thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại dìu đỡ, [Quý Tân cậu sao lại say tới mức này...]

Lúc kí hợp đồng công ty từng đặt ra không ít quy tắc, mà một trong số đó là cấm say rượu, bởi vì hình tượng nhóm nhạc idol rất quan trọng, nếu bị bôi xấu sẽ mất rất nhiều sự tán thành với cơ hội biểu diễn.

Trong năm người, Quý Tân lại càng giữ gìn hình tượng tốt đẹp, debut lâu như vậy còn chưa có một lời phàn nàn nào cả.

Đương nhiên cũng vì luôn nghĩ cậu ấy giữ mình trong sạch, quản lí Cover cũng tốt, cho nên ai thấy Quý Tân uống say thế này cũng đều bất ngờ.

[Uhm.. Một lời khó nói hết, trước tiên đặt cậu ấy lên giường đã rồi nói. ]

Quý Tân mặt đỏ bừng giãy dụa, [Gì hả.. Em không muốn lên giường.. Em muốn.. ]

[Quý Tân, cậu muốn uống nước không? ] Quân Tử quan tâm hỏi.

[Ha.. Tớ muốn nôn.. ]

[!!!!]

Cả bốn người đều vội vội vàng vàng đem Quý Tân “tôn quý” nâng như nâng kiệu vào WC để cậu nôn sạch sẽ, nôn xong cũng dùng hết sức lực toàn thân dang hai tay dựa vào lòng người đại diện, mọi người lại đưa cậu về giường nghỉ ngơi.

Lê Sĩ Tu giúp cậu đắp chăn bông thật kín rồi, giống như papa tốt xoa xoa đầu cậu, cuối cùng nhìn cậu một cái rồi mới đóng cửa tắt đèn đi ra ngoài.

[Anh Lê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? ] An An hỏi.

Vừa ra khỏi phòng Lê Sĩ Tu đã thấy ba người cùng một vẻ khởi binh vấn tội.

Quân Tử suy luận, [ Quý Tân tự chủ siêu cường mà còn say.. Chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ? ]

[Anh Lê, hai người đi uống mà không rủ bọn em!] Edward đang nhầm hướng.

Lê Sĩ Tu nhấc tay đoạt lại quyền phát ngôn, [Các cậu trước tiên hãy nghe anh nói chuyện này.. Làm chứng ── bảo lãnh, có thể cho rằng anh rỗi hơi đi hỏi các cậu cũng được. ]

Bọn cậu trăm miệng một lời, [Chuyện gì? ]

Giọng anh khàn khàn, lời văn rõ ràng, nói.

[Tuần tới có thông cáo. ]

Lời chưa dứt, ba người đều ngay lập tức chạy về phòng mình.

[Cổ họng của tớ ── làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!]

[Đồ ăn khuya! Toàn là mụn trứng cá thế này! Mặt nạ! Mặt nạ của tớ đâu rồi! ]

[Tớ còn chưa nghĩ ra truyện cười nào mới cả! ]

The Sound of Music: là một bộ phim âm nhạc rất hay và nổi tiếng, nhạc phim là bài DoReMi nghe rất nhộn, chi tiết có thể xem ở đây:’3
Loading...

Đọc Tiếp Bộ 2 - Silly Love Songs - Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs Bộ 2 - Silly Love Songs - Chương 6