Chương 18

Mang theo tâm trạng buồn bực trở về Long Ngâm điện, Thiên Yết cau mày "Hừ, còn một đống việc chưa xử lý xong, bọn họ ở không như vậy sao không giúp trẫm một tay để điều hành đất nước chứ?" Thiên Yết lầm bầm.

Hỉ công công đang đứng trước Ngự thư phòng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Hoàng thượng, liền chạy tới hành lễ.

"Khởi bẩm Hoàng thượng. . ."

"Chuyện gì?" Thiên Yết bực mình gắt lên.

"Dạ . . . dạ ban nãy có Tam Vương gia tới tìm a" Hỉ công công thoáng run run, đổ mồ hôi đáp.

"Có việc quan trọng sao?"

"Nô tài không biết. Vương gia bảo để khi khác a"

"Ừ, ngươi lui đi"

Hỉ công công hành lễ, định xoay người "À mà, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã tra ra chưa?"

Hỉ công công dừng bước, quay mặt đối diện Thiên Yết "Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã ra sức tìm kiếm, nhưng không có cung nữ nào tên Song Ngư."

"Vô dụng!!!" Thiên Yết quát.

Hỉ công công run sợ, tay chân bủn rủn, vội vàng quỳ xuống "Hoàng thượng tha tội"

"Cút!!!"

Hỉ công công run rẩy đứng dậy, chuồn lẹ khỏi Ngự thư phòng.

Thiên Yết mệt mỏi ngồi trước ngự án, nhìn đống tấu chương chất cao như núi, làm mãi số lượng cũng không hề giảm đi. Vì sao Tiên hoàng lại chọn hắn?? Ma Kết thích hợp cho việc này hơn a.

Thở dài, mọi việc không thể vãn hồi nữa, hắn hiện tại nên làm tốt nhiệm vụ của một Hoàng đế . . .

Phủ Vương gia.

"Kết huynh, cùng đệ ra ngoài chơi đi" Nhân Mã ngồi đối diện với Ma Kết, chống cằm nói.

"Mã Mã, huynh còn phải suy nghĩ cho đề thi ngày mai, không rãnh đi chơi với đệ đâu."

Aizz, Mã Mã buồn bực đứng dậy, Kết huynh của hắn chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt, thật là một con người khô khan. Nhân Mã quyết định đến tìm Sư Tử để rủ đi chơi.

Sơn trang.

Sư Tử đang chỉ huy huấn luyện cho đám đệ tử trong sơn trang, hắn ăn mặc tuy đơn giản, nhưng khoác lên mình tấm áo da hổ làm tăng sự dũng mãnh của hắn.

"Sư huynhhh" Nhân Mã chạy tới.

"Mã đệ, vì sao lại tới đây?" Sư Tử bất ngờ.

"Đệ lên đây tìm huynh a, hai huynh đệ chúng ta cùng đi chơi đi" Nhân Mã năn nỉ.

"Không được, hiện tại huynh rất bận" Sư Tử dứt khoác.

Nhân Mã thất vọng, tiu nghỉu rời khỏi sơn trang. Bây giờ rủ rê ai đây? Bạch Dương? Không được, sáng nay qua tìm huynh ấy, hạ nhân bảo huynh ấy đã rời phủ từ sớm. Còn Song Tử . . . dẹp đi, huynh ấy chỉ thích tới kỹ viện. Chợt có một ý tưởng lóe ra trong đầu, khửa khửa, ta biết phải tới đâu rồi.

------

"Trâu Vàng. Nàng hiểu biết về món ăn ở đây thật."

"Tất nhiên rồi nga. Món ăn ngon trong kinh thành, không có món nào mà muội chưa nếm qua nga." Kim Ngưu tự hào nói.

"Ha ha ha . . . đúng là món ăn rất phong phú. Nghĩ lại khi ta cùng binh lính hành quân đáng giặc, việc ăn uống rất hạn chế, đáng giặc lại cần nhiều sức, đâm ra việc vận chuyển lương thảo là điều tất yếu. Nhưng biên ải lại xa kinh thành, mỗi khi lương thảo trong quân doanh sắp cạn, tinh thần binh sĩ sẽ bị kéo xuống theo, sẽ ảnh hưởng tới việc đánh giặc. Quả thực đó là những ngày tháng khổ cực. Hiện tại Hoàng Đạo đã là một cường quốc, không một quốc gia nào dám dẫn quân xâm lược."

"Đều nhờ công của Vương gia a." Kim Ngưu nghe Bạch Dương kể vậy, trong lòng nổi lên một trận thương cảm, những binh sĩ phải xa gia đình, ra biên ải xa xôi để bảo vệ đất nước, đây là một sự hi sinh đáng quý. Hơn thế nữa, nàng cảm thấy thật khâm phục nam nhân trước mặt, chàng là người kiên cường, dũng cảm, lạc quan, chính nụ cười "tỏa nắng" của chàng đã làm nàng cảm nhận được điều đó.

"Ha ha. . . Nàng quá lời rồi" Bạch Dương ngượng ngùng, gãi đầu đáp.

"Là Vương gia quá khiêm tốn a, Vương gia kể thêm cho muội chuyện chinh chiến trên sa trường được hay không?" Kim Ngưu tràn đầy hứng thú đề nghị.

"Hảo! Nếu nàng muốn nghe như vậy, ta đây không thể chối từ rồi" Bạch Dương cười khanh khách nói.

Hai người tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện, khoảng cách giữa cả hai ngày càng được thu hẹp lại . . .

-----

Phủ Ngũ Vương gia.

Song Tử hưng phấn vì được ở gần mỹ nhân. Hắn luôn tìm cớ để được gặp nàng.

Thiên Bình cùng Lục Nhi - nha hoàn của nàng đi dạo trong vườn. Nàng vẫn như cũ, chung thủy với màu tím yêu thích, nét mặt uể oải hôm qua đã biến mất, thay vào đó là sự tươi tắn, vui vẻ. Nàng là người yêu thích cái đẹp, tất nhiên sẽ không cho phép bản thân buông xuôi nhan sắc của mình. Đưa mắt nhìn chung quanh, đập vào mắt nàng là Song Tử đang hí hửng bước tới. Vẻ mặt cười toe toét của hắn thật nhức mắt. Nàng nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười quyến rũ. Song Tử nhận được nụ cười của mỹ nhân, tim ngất ngây hạnh phúc.

"Thiên Bình công chúa, nàng dậy thật sớm" Song Tử cười nói.

"Cũng sắp giờ Ngọ, như thế nào lại bảo sớm?" Thiên Bình nhếch mi hỏi.

Song Tử chữa ngượng "Ta nói bù cho sáng nay thôi, nàng đã dùng cơm trưa chưa?"

"Đã" Thiên Bình kiệm lời nói.

"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, đến chiều ta đưa nàng đi tham quan Kinh thành nơi đây" Song Tử có ý mời, cười cười nói.

"Thật sao?" Thiên Bình mừng rỡ, nắm tay Song Tử lay lay.

Bị hành động thân mật của nàng tấn công, Song Tử khuôn mặt nóng bừng, hạnh phúc nói "Tất nhiên rồi. Vậy chiều ta lại qua đây." Song Tử chạy thẳng về phòng mình, tim đập "bịch, bịch" liên hồi. Được nhìn kĩ dung mạo nàng, quả thực là tiên giáng trần. Hắn cứ ngồi trong phòng nghĩ ngợi miên man về Thiên Bình, trong lòng mong cho mau tới chiều.

Nhân Mã dựa theo trí nhớ của mình, đi đến Vinh Xuân phủ. Gõ cửa "rầm rầm" trước phủ của người ta, lại còn luôn mồm nói "Mau ra nghênh đón Nhân Mã Vương gia nga~"

Cánh cửa cuối cùng mở ra, từ bên trong một vị quản gia già bước ra. "Xin hỏi công tử đây tìm ai?"

"Ta tìm Xử tỷ và Bảo Bảo, họ có nhà không?"

"Ra là tìm nhị vị tiểu thư, mời công tử vào" Lão quản gia nghiêng người để Nhân Mã bước vào, sau đó nhanh nhẹn khép cửa lại. "Công tử, mời đi lối này"

Nhân Mã không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo ông ta. Đi đến khu vườn phía sau phủ, Nhân Mã đã nghe thấy tiếng nói của Bảo Bình.

"Xử tỷ hôm nay vinh hạnh lắm mới được thấy phát minh của muội đó nga"

"Muội đừng nhiều lời nữa, mau chứng minh a" Xử Nữ ngồi ở cái ghế đá gần đó, che miệng ngáp.

"Đây là cái gì nha?" Nhân Mã đã tới gần, tò mò hỏi vật đang đứng cạnh Bảo Bình.

"Ngươi từ đâu chui ra đây?" Khuôn mặt Bảo Bình hơi nhăn lại, khó hiểu hỏi.

"Vị công tử đây đến tìm nhị vị tiểu thư, nên lão nô đã dẫn cậu ấy vào đây" Lão quản gia giải thích.

"Cảm ơn bác, phiền bác quá" Xử Nữ mỉm cười đứng dậy, đi về phía Nhân Mã và Bảo Bình.

"Vậy lão nô cáo lui trước" Lão quản gia thoáng cái đã đi mất hút.

"Đệ đến đây một mình sao?" Xử Nữ thân thiết dùng từ "đệ", nàng sớm xem Nhân Mã như đệ đệ ruột thịt của mình.

"Luyện võ mãi cũng chán, nên đệ mới "mò" tới đây a" Nhân Mã đáp.

"Đệ đi một mình sao?" Xử Nữ tò mò hỏi, bình thường năm huynh đệ bọn họ vẫn thường đi chung với nhau.

"Bạch huynh không ở phủ, Sư huynh bận việc ở sơn trang, Kết huynh thì lo cho cuộc thi tuyễn tú, Song huynh thì . . . haiz, không nên rủ huynh ấy làm gì."

"Phủ một phần tư này không xứng tiếp Nhân Mã Vương gia đây đâu a. Mau rời khỏi đây đi. Hứ!!!" Bảo Bình châm chọc.

"Ta thích nơi đây là được"

"Hừ. Đồ mặt dày" Bảo Bình hừ lạnh.

"Đa tạ ngươi đã khen. Thứ này là cái gì?" Nhân Mã di chuyển sự chú ý về đồ vật kì lạ sau lưng Bảo Bình.

"Bộ đui hay sao? Là cung tên a"

"Trông thật lạ, không giống cung tên bình thường" Nhân Mã nhíu mày quan sát vật lạ.

"Đây là phát minh mới của Bảo Bảo, thoạt nhìn giống cung tên, nhưng đã được làm khác đi, cấu tạo cũng phức tạp hơn so với cung tên bình thường" Xử Nữ chăm chú giải thích vật lạ đang đứng một bên kia. “Phần trên hoàn toàn giống cung tên bình thường, cái cung ấy được gắn vào phần dưới là cái giá ba chân. Có thể di chuyển hướng bắn lên xuống, trái phải.”

( Khá giống trong hình )

Nhân Mã "ồ" lên một tiếng "Vậy dùng như thế nào?"

"Để bổn tiểu thư đây sẽ giúp ngươi sáng mắt ra bởi uy lực của nó" Bảo Bình đắc ý nói.

"Có ba hoa quá không?" Nhân Mã nghi ngờ.

"Xem rồi biết. Cầm lấy" Bảo Bình ném cho Nhân Mã một cung tên thường.

"Đưa ta thứ này làm gì?"

"Ngươi biết dùng chứ?"

"Tất nhiên"

"Vậy hãy bắn vào tấm bia phía xa kia, phải trúng vào hồng tâm nga" Bảo Bình đưa tay chỉ về tấm bia đã được dựng sẵn.

"Chuyện nhỏ" Nhân Mã tràn ngập tự tin đáp.

Xử Nữ tiến về cái ghế đá lúc nãy, ngồi xuống xem uy lực của vật đó có đúng như Bảo Bình nói không.

Nhân Mã mũi tên lấy từ giỏ đựng tên ra. Điều chỉnh lại tư thế, giương cung tên, nhắm một bên mắt để ngắm bắn. Sau khi đã xác định được đường đi của mũi tên, Nhân Mã kéo căng dây cung, tay cầm đuôi tên buông ra. Mũi tên lao vun vút "Phập", trúng ngay chính giữa hồng tâm.

"Thấy thế nào?" Nhân Mã hí hửng cười, bắn tên vốn là nghề của "chàng" mà.

"Xoàng thôi, né ra một bên, xem ta đây" Bảo Bình thản nhiên nói.

Nàng lấy mũi tên ra, lắp vào cung tên của nàng, cài chốt lại, sau đó nàng điều chỉnh hướng bắn, ngón trỏ bóp cò, "Vút" "Roẹt" "Phập". Mũi tên của nàng như xé toạc cả gió, chẻ mũi tên của Nhân Mã ra làm hai, chính xác nằm yên ở chính giữa tấm bia.

Nhân Mả kinh ngạc, mắt tròn xoe, miệng há hốc, không thốt nên lời. Ở một bên, Xử Nữ sau khi được xem uy lực của vật lạ ấy, khâm phục vô cùng. Với món đồ này, không cần dùng nhiều sức lực, một kẻ chưa qua tập luyện cũng có thể bắn trúng hồng tâm.

"Thật tuyệt diệu. Bảo Bảo, tỷ thật khâm phục muội, muội tính gọi nó là gì?" Xử Nữ hỏi.

"Vật này bắn ra thì nhất định Bách phát bách trúng, gọi Thiện xạ đi" Bảo Bình đáp sau đó quay qua nhìn Nhân Mã vẫn còn đang kinh ngạc tột độ "Sao hả?"

"Thật uy lực a" Nhân Mã cảm thán.

"Hàhà còn chờ ngươi khen sao, vốn nó là như vậy mà"

"Thử nghiệm xong rồi, mau vào ăn cơm thôi" Xử Nữ lên tiếng "Đệ muốn dùng chung với chúng ta không?"

"Sẵn lòng a" Nhân Mã cười nói.

Nhân Mã ở lại Vinh Xuân tới xế chiều, chơi hết món đồ này tới món đồ kia của Bảo Bình, làm loạn khiến cô nàng tức giận xách chổi rượt khắp nhà.

-----

Thoắt cái đã tới chiều, y như lời, Song Tử cấp tốc chạy sang chỗ của Thiên Bình. Thiên Bình đứng chờ hắn từ rất sớm.

"Chúng ta đi thôi" Song Tử ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt kĩ càng, phấn khởi nói.

"Ân" Thiên Bình đáp. Nàng đi song song với Song Tử, theo sau là Lục Nhi.

"Kinh thành ở đây náo nhiệt" Thiên Bình đảo mắt nhìn khắp nơi.

"Ha ha ha . . . Nàng muốn đi đâu?"

"Ừm . . . tới tiệm trang sức được không? Sau đó tới tiệm vải, rồi tới tiệm bán đồ trang điểm . . ." Thiên Bình mắt sáng long lanh, liệt kê những nơi mà nàng muốn đến.

"Hảo. Ta đưa nàng đi"

Hai người hòa vào dòng người qua lại, trên đường đi trò chuyện rất nhiều, Lục Nhi vất vả ôm đống đồ của Thiên Bình theo sau.

-----

Sư Tử vất vả nguyên ngày để xử lý chuyện trong sơn trang. Ma Kết vận động não để nghĩ bài thi rốt cuộc cũng ra. Nhân Mã sau khi quậy thỏa thuê ở Vinh Xuân phủ thì trở về đánh một giấc dài. Bạch Dương dành cả ngày đi chơi cùng Kim Ngưu, tới giờ đã thấm mệt. Thiên Yết bận tối mắt vì chuyện quốc sự, tới cuối ngày vẫn chưa giải quyết xong. Song Ngư và Cự Giải sau khi dùng cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho vòng thi Họa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo Chương 18