Chương 11

Chẳng mấy chốc màn đêm cũng buông xuống. Trong hoàng cung tràn ngập không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Đám nô tỳ và thái giám cứ đi tới đi lui để chuẩn bị cho yến tiệc.

Ở Lan Uyển viện, đám tú nữ cũng háo hức không kém, họ vận y phục thật lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp mong được lọt vào mắt Hoàng thượng.

"Thúy Vân, muội xem ta như thế này đã được chưa? Có khó coi lắm hay không?" Cự Giải tâm trạng bồn chồn, háo hức hỏi.

"Tiểu thư, người đã hỏi em câu đó năm lần rồi." Thúy Vân chán nản nói.

"Ách. Thật vậy sao? Sao ta không biết nhỉ" Cự Giải bối rối, tim nàng đang đập liên hồi a. Aiz, khi nào mới bắt đầu yến tiệc đây???

-------

"Tiểu thư, coi như em năn nỉ người đi, người dậy thay y phục có được không, nửa canh giờ nữa yến tiệc sẽ bắt đầu nga." Tử Liên bằng chất giọng nài nỉ, van xin "tên đáng ghét" đang nằm thảnh thơi trên giường.

"Không đi, nhất định không đi" Song Ngư bịt tai lại, cương quyết nói.

"Tiểu thư, người không đi sẽ không được ăn cơm tối đâu"

"Cái gì?Tại sao chứ?" Song Ngư thoáng nghe được, bật dậy hỏi.

"Vì các tú nữ đều tham gia yến tiệc, nên đầu bếp của viện tối nay đều qua bếp chính làm phụ." Tử Liên giải thích.

Song Ngư nghe xong, mặt ngơ ra, cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang kêu gào biểu tình đòi ăn của mình. Song Ngư chép miệng, bất đắc dĩ rời khỏi giường.

“Tử Liên, giúp ta thay y phục.”

Tử Liên chỉ còn chờ có nhiêu đó, lập tức lôi Song Ngư đi “làm đẹp” ngay.

-------

Tại cổng Hoàng cung. Những cỗ kiệu của các quan lớn xếp thành hàng dài, họ đi cùng người nhà của mình, theo sự chỉ dẫn của các thái giám mà tiến tới nơi sẽ tổ chức yến tiệc. Ai nấy đều nói cười rôm rả, bên cạnh là nha hoàn mang theo lễ vật tặng cho Đại Vương gia nhân ngày Ngài ấy hồi thành.

“Ngưu nhi, con đừng ngổ ngáo như vậy, thức ăn có chạy mất đi đâu mà sợ.” Ngưu mẫu nhìn nữ nhi “ham hố” dòm đông ngó tây của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, đem theo nàng vào cung là sai lầm lớn.

“Nương, dù sao cũng là lần đầu còn vào cung, phải xem thật kĩ, đâu biết lần nào lại có cơ hội được vào a~. Mong là được gặp Cự Giải tỷ tỷ.” Kim Ngưu mắt dáo dác nói, nơi này thật tráng lệ a, khắp nơi đều được dát vàng, sáng lấp lánh, là cả một khối gia tài nha. Nếu có thể lấy đi một miếng vàng nhỏ dát trên cây cột đằng kia, chắc cũng kím được “ối” tiền. Kim Ngưu hai mắt sáng long lanh, miệng lẩm bẩm tính toán

“Ngưu nhi, mau theo sát, đừng để bị lạc.” Ngưu mẫu dặn dò.

“Ân . . . con biết rồi.” Nói rồi, Kim Ngưu thôi “dòm ngó”, mà lẽo đẽo theo sau Ngưu mẫu và Ngưu phụ.

Địa điểm tổ chức yến tiệc là khu vườn lớn phía Tây hoàng cung. Tên gọi là Dạ Lan viên. Khắp nơi ở đây đều được thắp nến sáng chưng. Bàn ghế được xếp làm hai hàng, để chừa ra một lối đi ở giữa, vị trí trên cao ở giữa được đặt một cái ghế làm bằng vàng ròng, trên đó được trạm chỗ hình con rồng trông rất sinh động. Các quan lớn cùng gia đình đã đến đông đủ, và yên vị chỗ ngồi theo thứ bậc. Phía bên phải là dành cho các quan, phía bên trái là dành cho các tú nữ. Cũng được xếp theo thứ bậc.

Từ đằng xa, đám tú nữ thướt tha đi tới, ai ai cũng đều vận xiêm y lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, ai cũng xinh đẹp. Bọn họ khi thấy người thân cũng đến dự, lập tức tiến tới, nét mặt mừng rỡ, Cự Giải cũng hướng về phía Kim Ngưu mà đi tới, khuôn mặt tươi cười. Song Ngư cùng một số tú nữ khác, do phụ thân không phải quan lớn trong triều, chỉ có thể im lặng mà ngồi vào chỗ dành cho mình. Trên nét mặt họ không hề hiện lên một tia vui vẻ nào.

“Hoàng Thượng giá lâm!!” Giọng nói the thé của Hỉ công công vang lên. Đánh vỡ bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào. Ai nấy đều quay trở về chỗ ngồi của mình, đứng ngay ngắn. Thiên Yết từ xa bước tới, trên người khoác long bào, vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau là năm vị Vương gia, mỗi người khoác lên mình một bộ trường bào màu sắc khác nhau.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!” Tất cả đồng loạt quỳ xuống hô.

Thiên Yết tiến về vị trí chủ tọa, các Vương gia cũng tiến tới chỗ dành riêng cho mình, Thiên Yết xoay người lại, hai tay nâng lên, “Chư vị ái khanh bình thân.” Bằng chất giọng lạnh băng, Thiên Yết nói.

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Đám người phía dưới lục đục đứng dậy, ngồi xuống.

“Hôm nay để mừng ngày Đại Vương gia Bạch Dương hồi cung. Trẫm đặc biệt tổ chức yến tiệc này, chư vị ái khanh hãy cứ tự nhiên, không cần câu nệ lễ tiết.”

Lời được ban xuống, bên dưới vội tạ ơn và bắt đầu nhốn nháo.

“Vương gia Bạch Dương, nhờ công lao của ngài, biên cương mới được yên ổn, người dân Hoàng Đạo mới có thể mặc ấm ăn no, hôm nay có chút lòng thành, coi như là thay mặt bá tánh đa tạ ngài!” Tể Tướng – Ngưu phụ đứng dậy, chắp tay cung kính nói, sau đó lấy món lễ vật từ tay gia đinh dâng lên cho Bạch Dương.

“Tể Tướng đừng khách sáo như vậy, việc nên làm!” Bạch Dương đứng dậy, tươi cười tiếp nhận lễ vật.

Đám quan kia cũng nháo nháo, lần lượt đem lễ vật lên tặng. Bạch Dương vẫn giữ đẹp hình tượng, mĩm cười tiếp nhận.

Ở phía xa, Song Ngư đang ngồi “xơi” những món “cao lương mỹ vị” nàng chưa từng được nếm qua, khuôn mặt thỏa mãn. Lúc Thiên Yết tiến vào, nàng khi ấy quỳ xuống hành lễ, nên chưa nhận ra, và do thứ bậc thấp nên chỉ có thể ngồi cách xa ngai vàng. Nàng dường như cũng không quan tâm lắm, chỉ chuyên tâm chăm sóc cái dạ dày của mình.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo Chương 11