Giờ ra chơi...

"A! Ây da! Thật là..." Thiên Bình nhăn mặt, chả là cô đang cố gắng chen chân vào canteen để mua hai ổ bánh mì cho cô và Nhân Mã.

Thiên Bình lách người qua bên trái, chân đảo qua bên phải, tay vòng qua đầu một chàng mập đằng trước, mông huých lấy cô gái đằng sau.

"Cho cháu hai ổ bánh mì! Ây da, đừng có chen mà!!! Oái!"

Vừa cầm lấy hai ổ bánh, Thiên Bình cô đã bị đánh dạt ra phía sau. Canteen trong trường học quả là nơi lý tưởng để rèn luyện thân thể mà...

"Này, tao lại có công việc mới cho tụi mày đây."

Một giọng nói trầm trầm cất lên từ sân sau. Không lẽ bọn họ định làm gì mờ ám? Cô chính là Thư ký riêng của Hội trưởng, việc đem những chuyện như thế này phơi bày ra ánh sáng chính là chức trách của cô. Thiên Bình sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì lò mò núp sau gốc cây để nghe lén.

"Lần này số tiền kiếm được sẽ lên tới 20tr/lần. Đứa nào thích thì đăng ký." Một anh chàng có vẻ ngoài khá là hổ báo cầm tờ giấy hướng một đám học sinh mà đưa.

Các cô gái, chàng trai nhìn nhau rồi bấm bụng từng người ghi tên vào. Thiên Bình cau mày suy nghĩ, 20tr/lần sao? Không biết đây là loại công việc gì nhỉ? Không lẽ là giao ma tuý?

"Tất cả dừng lại." Thiên Bình tay chống hông, chầm chậm bước ra.

"Thư ký sao? Có chuyện gì? Biến đi, đừng có cản trở công việc làm ăn của tụi này."

"Không phải. Tôi... tôi... tôi muốn tham gia."

"Hả?" Vài cặp mắt phô trương mở to nhìn chăm chăm vào cô. "Ha ha ha! Vậy là chúng ta lại có thêm một người gia nhập rồi."

"Cô sao?" Tên cầm đầu nheo mắt, miệng nhếch lên một cái. "Tướng tá cũng ok. Được rồi, ghi tên đi, tối thứ sáu gặp lại."

Thiên Bình cười tươi, hi vọng lần này sẽ là một công việc ổn định. Vì cô chưa đủ 18 tuổi nên không ai cho đi làm thêm, có việc làm rồi, chị hai sẽ đỡ cực a~

Tối thứ sáu...

"Chị hai, em ra ngoài một lát nha."

"Ừ, đừng có về trễ đó!" Nhân Mã xoa đầu em gái, không biết con bé lại đi đâu nữa nhỉ? Nghe nó nói đã tìm được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao. Vậy là từ nay không phải sống chật vật như trước rồi.

Hot Air...

"Ở đây là đâu? Chúng ta phải làm việc trong này sao?" Thiên Bình hai tay nắm lấy vạt áo, đôi mắt sợ hãi nhìn sang tên cầm đầu.

"Đi vào thôi." Tên đó nhìn cô, cười nhếch mép một cái, bày ra một điệu bộ không quan tâm.

Nơi đây, không khí cứ ám muội sao sao ấy. Nhìn các cô gái đứng xung quanh cô toàn là dạng ăn chơi, quần áo thì thiếu vải, trong lòng Thiên Bình bỗng dấy lên một cảm giác không yên tâm.

Thiên Bình đi cùng với đám học sinh ấy vào Hot Air, ở đây giống như là một dãy nhà rất dài, hai bên là những căn phòng có dán hình các cô gái lên trên.

"Uhm... Tiếp đi..."

"A~ đau..."

"Dừng lại! A~ dừng lại đi mà..."

Thiên Bình sửng sốt! Những âm thanh này là...?!!

"Thư ký, cô vào phòng này." Tên cầm đầu đẩy người cô vào một căn phòng lạ lẫm, bên trong có giường ngủ và vài vật dụng trông như là... ừm... sex toy?!

"Không! Tôi không muốn làm việc này nữa!!! Tôi muốn đi về!"

"Câm ngay! Mày tưởng mày đăng ký rồi thì có thể rút ra dễ dàng như thế à? Nếu mày còn nói nữa, tao cho mày lãnh đủ." Tên cầm đầu giơ một nắm đấm lên sát mặt Thiên Bình làm cô sợ hãi lùi lại một bước.

"Tôi xin cậu mà, tôi... tôi..."

Rầm! Cách cửa được đóng lại một cách nhanh chóng. Và điều quan trọng là tên cầm đầu kia đã khoá cửa ngoài.

-----------------------------

Kim Ngưu một ngày rãnh rỗi cùng với đám bạn ăn chơi đi lòng vòng ngoài đường nói chuyện rôm rả.

"Ê Ngưu, mày có bao giờ "ấy ấy" chưa?" Một tên đeo mắt kính bá vai Kim Ngưu cười hô hố.

"Không thích. Không có hứng thú." Kim Ngưu đẩy tay hắn ra, mắt không chút lưu tình liếc một cái thật sắc.

"Mày... chả ra dáng đàn ông tý nào... Hay là mày gay cmnr? Ha ha ha!" Nói xong, tụi bạn ấy nhìn nhau đá mắt, có đứa còn phô trương chớp chớp lông mi trông cực kinh dị.

"Tao về đây."

"Ấy khoan! Dừng lại! Tao biết cái chỗ này. Đây là nơi dành cho gái mại dâm cao cấp: Hot Air! Toàn là gái đẹp không à, nữ sinh cũng có nữa. Hay là chúng ta vào đi."

"Không, tao không..."

"Mày bê đê hay sao mà không dám? Đi thôi!!"

Nói rồi, ba tên bạn kia cùng nhau kéo tay Kim Ngưu đi vào trong. Mặc cho cậu nhăn nhó cau mày, mấy cái tên bạn trời đánh này vẫn là thuỷ chung lôi kéo không buông.

"Đây nè, mày nhìn mấy cái hình này rồi chọn một đứa đi, tụi tao bao cho."

"Tao không cần..."

"Ơ hay, thế không vào à? Kệ nó, chúng ta chơi threesome đi, à không, là four-some chứ nhỉ, ha ha ha!" (Threesome là "chơi" ba người)

Nhìn bọn bạn rủ nhau vào chung một phòng, Kim Ngưu nhếch mép một cái rồi lắc đầu. Cái lũ điên này...

"Buông ra! Ông không buông là tôi báo cảnh sát đó! Buông tôi ra! Hu hu hu, có ai không? Cứu tôi với! Buông ra!!!"

Cái giọng nói the thé này nghe sao quen quá! Kim Ngưu một lần nữa tìm lại trong ký ức xem đây là giọng của ai.

"Hu hu hu! Tôi không muốn mà, thả tôi ra!"

"Ngoan nào con cừu non bé bỏng của anh, anh sẽ chiều em hết mình mà."

Thiên Bình! Là cô gái nói nhiều hôm nọ! Kim Ngưu cố gắng định vị giọng nói ấy phát ra từ phòng nào.

Rầm!

"Thiên Bình!"

"Cái thằng này, mày điên à?"

Âm thanh cao vút từ một người đàn ông không mảnh vải che thân đang ôm ấp cô gái cũng tương tự làm cậu bất giác nổi da gà.

"Xin lỗi, nhầm phòng."

Rầm!

"Thiên Bình!"

"Kim Ngưu!!!"

Đập vào mắt anh chàng chính là hình ảnh Thiên Bình bị một tên đàn ông trạc 39-40 tuổi đang nắm chân kéo lên giường. Tên đó không mặc áo, quần tây cởi xuống, Thiên Bình thì áo sơ-mi bị bung mất cúc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Đôi mắt Kim Ngưu bắt đầu hằn lên những tia máu, bàn tay siết chặt thành quyền. Cậu đùng một cái như tên bắn tung cú đấm hướng thẳng mặt tên dê xồm đó mà đánh.

"Đừng bao giờ đụng đến học sinh của trường tao!!!"

"Đừng mà Kim Ngưu, cậu giết ông ta mất. Kim Ngưu à!!!"

Thiên Bình thấy người đàn ông đó nằm bất động, mặt mũi đầy máu thì vô cùng hoảng hốt. Cố gắng lôi Kim Ngưu ra không được, cô bèn dùng tay ôm chặt lấy người của cậu.

"..............."

Kim Ngưu toan dồn hết sức đấm cú cuối cùng thì bỗng thấy một cảm giác ấm nóng đụng chạm vào cơ thể. Cái gì đó... cái gì đó mềm mềm chạm vào lưng cậu (Ha ha ha, tự thấy mình thật là đen tối!!!).

"Nè!" Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, Kim Ngưu nhanh chư chớp quay người lại.

"Hu hu hu... Lúc nãy... lúc nãy may là có cậu... Kim Ngưu, tôi sợ lắm..." Thiên Bình bắt đầu khóc rống lên.

Bình sinh Kim Ngưu rất sợ con gái khóc. Cậu chỉ đưa tay lên ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, miệng cứ liên tục "Không sao rồi, đừng khóc", còn gương mặt thì lộ rõ vẻ bối rối. Không bối rối làm sao được a~ khi cái cảnh xuân cứ lồ lộ trước mặt như thế kia?

"Nín! Không nín tôi không đưa cô về nữa."

"Tôi nín rồi, tôi nín rồi." Bị Kim Ngưu đe doạ, Thiên Bình sợ hãi lau nước mắt, nhận ra mình đang rất "mát mẻ", cô lại bối rối kéo chặt áo lại.

Kim Ngưu thở dài, cởi áo khoác ra, choàng lên người cô nàng.

"Tại sao lại đến đây?"

"Tại vì... tôi cần tiền. Chị em tôi..."

"Cần tiền đúng không? Tôi có một công việc cũng không khó mấy, muốn làm không?"

"Công việc gì cơ?" Thiên Bình ngây thơ ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu. Đôi mắt ấy sao mà trong sáng thế, cái này a~ làm tim cậu đập loạn một nhịp rồi.

"E hèm, hiện tại tôi đang cần một người giúp việc, tuần sau đến đi."

"Giúp việc sao? Được, tôi có thể! Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Thiên Bình vui vẻ ôm chầm lấy Kim Ngưu khiến cậu giật mình đẩy cô ra.

"Về thôi."

"À... ừm..."

Nói đoạn, cậu ôm ngang hông cô, cẩn thận đưa Thiên Bình rời khỏi đây mà không cho ai biết.

-----------------------------

Xoảng!

"Biến ngay cho tao!!! Biến cho khuất mắt tao!!!" Tiếng nói phát ra từ một căn biệt thự sang trọng khiến cho người ta không rét mà run.

"Tôi không làm! Không phải do tôi!"

"Mày câm ngay! Mày không lấy thì ai lấy! Đồ con lai! Biến ra khỏi nhà tao ngay!"

"Dì đừng có quá đáng! Tôi biết dì không ưa tôi, nhưng đây là nhà do mẹ tôi xây nên, tôi sẽ không bao giờ đi!"

Bảo Bình gằn giọng, mắt căm phẫn nhìn người đàn bà đó. Lấy cớ gì mà bà ta lại đuổi cô đi khỏi căn nhà này? Cô không đi! Có chết cũng không đi!

"Mày...!"

Bà ta cùng với hai cô con gái nắm lấy tay cô, lôi lôi kéo kéo, một phát đạp cô té nhào ra khỏi cổng.

"A! Mở cửa ra! Mở cửa ra cho tôi! Khốn khiếp thật mà!"

Bảo Bình đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Tại sao? Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy? Tại sao mọi thứ lại luôn luôn bất công với cô?

Mẹ cô từ khi cô lên năm đã một mình sang Mỹ định cư với ba, để lại cô ở đây sống với người dì tàn nhẫn này. Cô hàng ngày không làm việc nhà thì cũng phải cung phụng cho ba người họ. Cô ráng nhịn nhục, một phần là nghĩ vì đây cũng chính là gia đình mình. Một phần nghĩ rằng ông trời sẽ cho cô được gặp lại ba mẹ, được sống cùng với ba mẹ, được mẹ cưng chiều như lúc còn nhỏ. Nhưng không! Từ khi sang Mỹ, mẹ không hề gửi thư cho cô, hiển nhiên cô cũng không biết số điện thoại của mẹ để mà liên lạc. Chẳng lẽ mẹ đã quên đứa con này rồi sao? Mẹ ơi...

Bảo Bình một mình lang thang trong công viên. Cái áo thun màu đen đã bị nước mắt cô làm cho ướt một mảng. Cô cứ thế ngồi khóc. Khóc cho hoàn cảnh của mình, cũng là khóc cho tương lai cô sau này không biết phải làm như thế nào.

"..............."

Một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng được chìa ra trước mắt làm Bảo Bình giật mình.

"Hội phó...?!! Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Cậu... a xin lỗi..."

Bảo Bình nhận lấy chiếc khăn, vội vàng lau đi khuôn mặt đang lem luốc của mình.

"Cô bị người ta ức hiếp à?" Xử Nữ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, tay đưa ra sau đầu một điệu bộ thoải mái.

"Ừ..." Bảo Bình thở dài, môi mím chặt, cô đã tự hứa sẽ không bao giờ bày ra cái bộ dạng yếu ớt này trước mặt người khác nhưng... chẳng phải nãy giờ đã bị cậu thấy hết rồi sao? "Tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Chà... Vậy thì khó cho cô rồi." Xử Nữ nghiêng đầu sang Bảo Bình, đôi mắt sâu hun hút bình thản làm cô không biết cậu thật sự đang nghĩ cái gì. "Lời đề nghị lần trước, cô xem thế nào?"

"Đề nghị? Cậu đề nghị tôi cái gì?"

"Xem ra Cinderaqua bây giờ rất cần một hoàng tử đón về đúng không? Được rồi, sang nhà tôi đi. Dù sao tôi cũng cần một cô gia sư cho hai đứa em gái của tôi."

"Cậu có em gái à?" Bảo Bình ngạc nhiên, trong tưởng tượng ra hình ảnh hai cô em gái với khuôn mặt giống cậu y đúc, tính tình cũng rất chi là khó tính. Ba người họ, làm sao sống chung nổi đây?!

"Có gì lạ à? Đi nhanh thôi, tôi không thích về nhà quá trễ đâu."

Nói đoạn, Xử Nữ đứng phắt dậy, duỗi tay một cái rồi quay sang nhìn cô.

"Nhưng mà... như vậy cũng không tiện cho lắm..."

"Cô muốn đi hay để tôi phải nhấc lên?" Xử Nữ nghiêm giọng. Bây giờ đã trễ quá rồi, ngủ sau 10h là không tốt đâu a~

"Tôi tự đi..."

"Tốt!"

"Hội phó à..."

"Huh?"

"Cảm ơn nhiều lắm."

Xử Nữ bất giác khoé môi khẽ nhếch. Cô nhóc này, bình thường thì bướng bỉnh thế đấy, nhưng lúc rụt rè cũng thật là đáng yêu. Cậu mỉm cười rồi quay đầu đi thẳng lên xe hơi, Bảo Bình cũng theo đó mà cùng tới căn biệt thự của cậu.

Két... ét... t... t...

"Xuống đi."

Bảo Bình mắt mở to nhìn căn biệt thự trước mặt, nó phải lớn gấp năm lần căn biệt thự của mẹ cô ấy chứ!

Đi qua một thảm cỏ xanh mướt có đài phun nước nhỏ là một cánh cửa to gấp ba lần cơ thể cô. Mở cửa ra chính là một hàng dài những người giúp việc và một quản gia đã trạc ngoại ngũ tuần.

"Chào mừng thiếu gia đã về."

"Sắp xếp cho cô ta một phòng, từ nay đây sẽ là gia sư của hai tiểu thư."

"Vâng, thưa thiếu gia."

"Anh hai!! Hú hú, anh hai về rồi nè!" Một cô nhóc cỡ sáu, bảy tuổi mặc váy xoè với mái tóc xoã dài, một ít tóc được cột lên hai bên lon ton chạy đến ôm chầm lấy chân của Xử Nữ. "Anh hai đem bạn gái về ạ?"

"..............."

"Không không, chị là gia sư của các em." Bảo Bình cười thật tươi, cô bé này, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng ban nãy của cô.

"Em không tin a~ anh hai dẫn bạn gái về, em méc ba mẹ nè!" Một bé gái khác với mái tóc được búi thành củ tỏi hai bên cũng ôm lấy chân bên này của Xử Nữ.

"Evangel, Jelly! Tại sao hai đứa lại chưa đi ngủ?" Xử Nữ gằn giọng làm cả hai vội vàng đứng nghiêm thành hàng, phô trương ưỡn ngực ngẩng cao đầu như trong quân đội.

"So yes sir! Chúng em đi ngủ đây!!! Ha ha ha!" Nói rồi, hai đứa xô đẩy nhau chạy ào vào phòng ngủ.

"Thật là..."

"Hội phó, em gái cậu thật là dễ thương, chẳng bù với..." Bảo Bình không nói tiếp vế sau, miệng nhếch lên một cái đầy tinh ranh.

"Ngủ ngon." Xử Nữ nhíu mày, làm ra một bộ dạng tôi-không-thèm-để-ý-đến-cô rồi quay lưng đi mất vào phòng ngủ.

"Hì... Cảm ơn nhé." Bảo Bình phì cười. Hội phó a~ tôi tự hứa sẽ làm thật tốt cái chức trách này, chắc chắn sẽ không uổng công cậu giao phó cho tôi đâu. Bảo Bình tự nhủ, miệng bất giác tạo nên một đường cong vô cùng tuyệt hảo.

-----------------------------

Các độc giả thân mến a~ ta thật sự rất xin lỗi vì hôm qua không đăng truyện được, tha lỗi cho ta nhé :)) chương này ta viết dài quá chừng luôn nè :'> cũng xem như đã tạ lỗi. Các nàng/chàng có thấy tên ta ở trong truyện không? Ha ha ha! XD Đọc truyện vui nhé, nhớ vote và comment cho ta :3 đa tạ!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Và Khoảng Thời Gian Cấp Ba Vui Vẻ Chương 9