Sáng thứ bảy...

Kính... coong...

"Chào mừng mọi người." Thiên Yết mở tay nắm cửa, hướng cả đám một nụ cười ấm áp.

"Vào đi, vào đi!" Sư Tử chỉ đợi đến lúc này, vội phóng nhanh vào nhà trước. "Các em đi hướng này, ừ ừ, mang cái thùng vào phòng kia. Em! Chầm chậm thôi, ở đây có lót đá Graphit, cẩn thận coi chừng bị trầy... blah... blah..."

Sư Tử cứ huyên thuyên mãi về chỗ này chỗ kia, cứ như cậu rất quen thuộc với nơi này dù mới chỉ đến có một lần. Điều này tình cờ lại khơi dậy sự hoài nghi trong lòng các học sinh về cái gian tình thầy-trò giữa cậu và Thiên Yết, chỉ khổ cho cô cứ đứng nhíu mày mãi mà vẫn không làm được gì.

"Thiên Bình, cậu đang vẽ hình gì vậy?" Một cô học sinh với mái tóc ngắn ngó đầu sang Thiên Bình.

"Cỏ hoa lá gì đó, tớ nghĩ băng rôn phải thêm một chút thiên nhiên cho sinh động."

"Cẩn thận kẻo nhiều hoa quá nó sến..." Thiên Yết mỉm cười, với tay lấy cây kéo đưa cho Cự Giải.

"Cảm ơn. Ủa, Kim Ngưu đâu? Sao bây giờ vẫn chưa đến?"

"Ờ, nãy giờ đúng là không thấy cậu ta thật."

"Nè, có ai có số điện thoại Kim Ngưu không?" Sư Tử hỏi, tay cầm cây kẹo lolipop hiên ngang đứng chống hông.

"Em có!" Thiên Bình đứng phắt dậy, rước lấy ba mươi mấy ánh mắt tò mò của mọi người. "À... Tại... tại em là Thư ký nên chắc chắn là phải để ý những bạn... à... như Kim Ngưu." Thiên Bình đưa tay vuốt vuốt tóc, biết mình bị hố nên chầm chậm ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi.

Tít... Tít... Tít...

"Thuê bao quý khách vừa gọi không liên..."

Cạch.

"Sao rồi, được không?" Thiên Yết hỏi khẽ.

"Không được, cậu ấy không bắt máy. Thầy Sư, để em đi bộ đến nhà cậu ấy xem sao, cũng gần đây thôi."

"Okay, đi đi." Sư Tử vẫy tay, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết làm cô nhíu mày nhích qua.

"Em cũng đi nữa." Cự Giải đứng lên, bước đến chỗ Thiên Bình. "Nếu có chuyện gì, hai người thì vẫn tốt hơn một người."

"Okay, đi mau đi." Sư Tử lại vẫy vẫy tay, ngồi nhích sang Thiên Yết một chút. "Em làm cái gì vậy? Thầy có ăn em đâu."

Thiên Yết mặt đen như đít nồi:".............."

Học sinh hào hứng rì rầm.

-----------------------------

Nhà Kim Ngưu 25 phút sau...

Kính... coong...

Không có ai mở cửa.

Thiên Bình và Cự Giải bốn mắt nhìn nhau, bấm bụng cùng mở cửa.

Cạch.

"Xin lỗi, có..."

Rầm!!!

Xoảng!!!

"Dừng lại đi! Tôi chịu hết nổi rồi." Là tiếng của Kim Ngưu, cậu đang nói chuyện với ai vậy? "Nếu thật là một người mẹ, người ta sẽ không bao giờ làm như vậy!"

"Mày câm đi! Mày có biết tao phải cực khổ như thế nào mới có thể nuôi mày ăn học không?" Tiếng của phụ nữ sao? Thiên Bình mím môi nhìn Cự Giải, giọng nói này cô đã nghe qua rồi.

"Vậy thì nghỉ. Tôi không thích xài những đồng tiền dơ bẩn như vậy! Bà có biết cảm giác của tôi như thế nào khi mẹ mình luôn luôn cặp kè hết người đàn ông này đến người đàn ông khác?"

"Câm ngay!" Mẹ của cậu hét lên, tay vung một cái tát hướng thẳng mặt Kim Ngưu.

Bốp!

"Cự Giải?" Kim Ngưu hoảng hốt khi bỗng dưng bị đẩy ra, càng hoảng hốt khi thấy Cự Giải là người hứng chịu cái tát ấy cho mình.

"Giải Giải, cậu có sao không?" Thiên Bình giật mình chạy lại, nhìn vào khuôn mặt in năm ngón tay ấy mà tim đau nhói, dù sao Cự Giải cũng nổi tiếng là yếu ớt, chỉ một cái tát thôi mà miệng cậu đã đầy máu là máu. (Đánh mạnh quá ấy mà)

"Xin lỗi... Cô..." Mẹ Kim Ngưu đôi mắt hoang mang nhìn cả ba, cơ thể vô thức lùi lại.

"Thật sự cô không hiểu Kim Ngưu!" Thiên Bình giàn giụa nước mắt quay phắt lại, mặt đối mặt với mẹ của cậu. "Tại sao cô lại làm như vậy? Cô biết là Kim Ngưu lúc nào cũng yêu thương cô mà! Cậu ấy chỉ muốn tốt cho cô nên mới ngăn cản. Cái nghề mà cô làm đó, quả thật rất không tốt."

Thiên Bình nói xong không chịu nổi mà đứng đó khóc rống lên. Cự Giải định nói gì đó nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng đưa tay ôm cô vào lòng.

Mà mẹ của cậu, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài. Cô ngồi bệt xuống đất, tay không ngừng lau nước mắt.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Có điều này, mẹ nghĩ cuối cùng cũng phải nói cho con biết thôi. Đó là về ba con." Cô bắt đầu hoài niệm, giọng nói nhỏ dần, chậm lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Lúc còn học cấp ba, mẹ là con gái của một gia đình giàu có, được gia giáo rất cẩn thận, nhưng không may gia đình bị phá sản, mất hết tất cả. Lúc đó cũng là lúc mẹ biết ba con. Ông ấy dẫn mẹ đi bar để quên đi muộn phiền. Sau được vài tháng, mẹ biết tin mình có thai. Nhưng tiếc là... ông ngoại con sau khi biết được liền đuổi mẹ ra khỏi nhà vì mẹ quyết không chịu phá thai, còn ba con... bặt vô âm tín. Mẹ vì không biết làm gì để nuôi con nên đành sinh con ra rồi dấn thân vào con đường mại dâm. Mẹ... mẹ... mẹ đã không biết nên làm gì lúc đó. Mẹ không có nghề nghiệp, không bằng cấp, không có gì cả. Nếu mẹ không như vậy, con sẽ không có cuộc sống sung túc... Hức... hức..."

Cô nói xong liền đưa hai tay lên mặt mà khóc lớn. Thiên Bình nước mắt giàn giụa cũng đi đến nắm lấy bàn tay cô. Cự Giải nước mắt chảy xuống nhưng nhanh chóng lau đi. Kim Ngưu cúi gầm mặt, cậu quyết không khóc. Lần này cậu sai thật rồi, mẹ đã hy sinh mọi thứ vì cậu, cậu phải làm cái gì đó. Đúng! Cậu phải làm gì đó để đáp trả công ơn dưỡng dục của mẹ.

"Mẹ... con... con xin lỗi." Kim Ngưu nói khẽ, ánh mắt thoáng một tia sáng. "Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng nữa đâu, con hứa. Sau này, hãy để con nuôi mẹ, mẹ không cần phải dựa dẫm vào mấy tên đàn ông đó nữa."

"Kim Ngưu..."

Kim Ngưu bước đến ôm lấy mẹ mình, hướng Thiên Bình và Cự Giải cười nhẹ.

"Cảm ơn." Cậu nghĩ thầm.

---------------------------

"Kim Ngưu, cậu hết khóc chưa?" Thiên Bình mỉm cười hỏi, còn một đoạn nữa là đến nhà Thiên Yết rồi.

"Tôi không khóc." Kim Ngưu quay đầu sang một bên quả quyết, tay đút vào túi quần.

"Thật à? Vậy có nghĩa là cậu có thể chảy mồ hôi qua mắt." Cự Giải cười hì hì, hất đầu với Kim Ngưu một cái.

"Thằng này..." Kim Ngưu bật cười nhẹ, kẹp đầu Cự Giải xuống, chà chà một cách mạnh bạo.

"Ha ha ha!"

Kính... coong...

"Ủa, tới rồi à? Vào đi!" Sư Tử mở cửa, tay đang cầm một quả táo, bày ra điệu bộ thảnh thơi.

"Thầy à... thầy cũng đừng có tuỳ tiện quá, đây đâu phải là nhà của thầy..." Thiên Bình nghĩ thầm, đoạn kéo Kim Ngưu cùng Cự Giải vào nhà.

"Mọi việc làm tới đâu rồi? Xin lỗi, tôi đến trễ." Kim Ngưu cười nhẹ nhìn mọi người.

"Giể? Thằng này hôm nay cười luôn bây!"

"Ê tao nhìn lầm hay đó là thằng Ngưu poker face?"

"Mày nhìn đúng rồi, không ngờ bây giờ mình lại phải gọi nó là mặt cười ngu, haiz... Đời không ai đoán trước được..."

Kim Ngưu hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn đám bạn trước mắt. Quả là bây giờ cậu mới biết mình có nhiều biệt danh như vậy. Nhưng ánh mắt Kim Ngưu bỗng trở nên ấm áp khi nhìn thấy cô gái với mái tóc vàng xoăn đuôi đang cười đùa đằng xa.

"Thiên Bình, tôi nghĩ là tôi đã thích cô rồi." Cậu mỉm cười, một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Và Khoảng Thời Gian Cấp Ba Vui Vẻ Chương 19