Truyện [12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế

4T (Tỏ Tình Tập Thể)

Tác giả Linhkyn
Khi kim giờ tạo một góc 90° lần thứ hai trong ngày. Mọi việc sẽ thú vị hơn những gì mọi người nghĩ. _lời "tiên tri" của chụy Bảo Bình. :)

Sáng rồi, có cái gì đó là lạ ở đây. Con phố im ắng lạ thường. Mọi người đã đi học hết rồi sao?

Song Tử một mình bước đi trên con phố nhỏ. Mọi thứ đều bình thường, xe vẫn chạy, lá vẫn rơi, hoa vẫn nở rồi tàn như bao ngày khác. Nhưng cô cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Mọi ngày cô đang đi với bọn bựa nhân kia, nghe con Sư nói chuyện, nghe con Yết cãi lộn. Nhưng nay sao êm đềm quá, chỉ có mình cô...

----------

Xà Phu đứng trước cổng trường, sương đêm còn chưa kịp tan. Anh đã cố tình đi sớm để không chạm mặt Nhân Mã và Thiên Bình. Đơn giản vì anh chẳng biết làm gì với họ, nói với họ những gì. Từ trước tới nay Xà Phu luôn xem Thiên Bình là tiền bối, là thần tượng của mình, không lẽ bây giờ anh lại coi cậu như tình địch. Nhân Mã thích Bạch Dương, Bạch Dương lại thích anh. Anh không muốn làm cậu tổn thương. Hơn nữa Nhân Mã lại là bạn thân của anh. Haizz... Đành vậy, ai bảo con Mèo mặt ngầu nó bày ra cái vụ này cơ chứ...

----------

Bạch Dương vào lớp, sao phòng học tối om vậy? À mà quên, mới 5h30 làm gì có ai cơ chứ.

"Tạch" Cô muốn té xỉu, cả lớp đều có mặt đầy đủ. Mặt mỗi người bây giờ đều đen lại không thì im như tượng, có vài người mặt lại ỉu xìu không chút sức sống.

Lết người về cái chỗ cuối cùng còn trống. Nhìn lại khắp lớp, ai cũng có vẻ khó xử. Riêng con Bảo Bình lại giữ khuôn mặt bình lặng như nước, nụ cười vẫn nhẹ nhàng giữ trên môi trông rất hoà đồng. Nhưng đôi mắt lại chứa nỗi niềm sâu xa và cái gì đó không giống những nhân vật trong truyện. Nó rất sống động và ỉ lại, như thể chính nó là người tạo ra những việc này vậy.

----------

9h00

Sau một tiết học dài, mọi người đã quyết định nói ra những gì mình nghĩ. Và chính vì đó tác giả không biết phải bắt đầu từ đâu T.T

_Có chuyện gì sao? _Xà Phu ra phía sau trường. Nơi có một cây phượng già lâu năm. Bạch Dương đã đứng ở đó từ khi nào.

_... _Bạch Dương hít một hơi lấy can đảm. _Tớ... có chuyện muốn nói với cậu.

Xà Phu nhìn cô chờ đợi, anh không muốn cô nói ra câu đó.

_Dù biết là cậu đã hiểu những điều này từ lâu rồi. Nhưng mà... mình muốn chính thức nói với cậu là... Mình thích cậu! _Bạch Dương nhắm tịt mắt lại, cô đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Cô đã nói bằng cả trái tim của mình và mong cậu chấp nhận.

Xà Phu chỉ cười nhẹ, cậu đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ.

_Tớ biết cậu thích tớ, nhưng cậu cũng biết, tớ thích Bảo Bình mà. Với lại... Nhân Mã thích cậu, làm như thế tớ thấy áy náy với cậu ấy lắm. Tớ xin lỗi! _Xà Phu nhẹ nhàng quay bước đi.

Bạch Dương ngồi phịch xuống nền cỏ xanh. Nhân Mã! Lại là cậu ta...

-----

_Ufu... Tớ nói rồi! Tớ không thích cậu. Tớ thích Thiên Bình, lúc trước là vậy. Bây giờ cũng thế. Nếu có thể, tương lai cũng như vậy. _Bảo Bình vẫn nở nụ cười nhẹ hoà đồng đó. Đôi mắt tím đó vẫn bí ẩn và lạnh lùng như mọi ngày.

Trước đó, đôi mắt và vẻ mặt của cô đã khiến cho Xà Phu rất ấm áp. Nhưng sao bây giờ nó lại khiến cho anh tan nát như vậy.

_Tớ xin lỗi! Tớ đã nói điều thừa thãi rồi! _Xà Phu cuối đầu cười buồn.

_Không sao! Cậu sẽ tìm được người đàn ông khác tốt hơn mà!

Xà Phu xuýt nữa chết tại chỗ.

_C... Cậu vừa nói cái gì?!

_Ể? Á xin lỗi! Xin lỗi mình hoàn toàn không có ý đó đâu!!!! Cậu xem như tớ chưa nói gì là được!!!!! _Bảo Bình cô cũng xuýt ngã ngửa vì câu nói vô tình của mình....

----------

_Tớ chỉ thích mỗi Thiên Yết thôi! _tại một góc nào đó ở phòng thể dục. Chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng người đối diện. _Nếu cậu không còn gì để nói, tớ đi trước.

Xử Nữ quay đầu bỏ đi, Ma Kết ngồi phịch xuống sàn nhà gỗ.

Một bóng hình cao lớn bước đến bên cạnh cô. Ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của Ma Kết dỗ dành.

_Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu... _Ma Kết không khóc, giọng cô lạnh tanh vô cảm.

_Không sao! _Thiên Bình vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô.

_Tớ cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. _đôi mắt của Ma Kết khô lại, sống mũi không cay cay. Cô hoàn toàn không muốn khóc. Ngược lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

_Không sao cả. Cho dù Xử Nữ có đồng ý lời tỏ tình của cậu chăng nữa, tớ cũng không ghét hay ghen tức đâu. Tớ luôn muốn cậu cười mà!...

----------

_Nói đi!!! Cậu chọn ai???

Tạm thời thì anh Song Ngư nhà ta đang lọt vào cái tình thế nguy cấp có nguy cơ nguy hiểm tính mạng.

Sư Tử và Song Tử đang thay phiên nhau tỏ tình tập thể. Đó không phải vấn đề, điểm nguy hiểm ở đây là hai ông bạn Kim Ngưu và Cự Giải đang núp lùm phía sau. Lắc đầu hay gật đầu gì cũng bị xử hội đồng.

Vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, Thiên Yết vô tình xuất hiện. Như chết đuối gặp phao. Song ngư hấp hối ôm Thiên Yết vào lòng.

_Tớ chọn Thiên Yết! _Song Ngư, kì này anh nguy rồi. Không phải là ba đánh một hay hay hai đánh một mà có thể là 4 người đánh một người, à không là 5 đánh một mới phải.

Nhưng khác với vẻ sợ hãi của anh. Song Tử và Sư Tử chỉ nhìn Thiên Yết đầy thẹn thùng. Sau đó xoay lưng mỗi người một hướng. Kim Ngưu và Cự Giải cũng đứng dậy đuổi theo.

_Phù... May mắn thật! _Song Ngư thở phào.

_Nè! Bọn họ đi rồi, buông tay tui ra đi chứ!!! _Thiên Yết đánh nhẹ vào vai Song Ngư nhắc nhở.

_À! Xin lỗi!

_Hình như hồi nãy Xử Nữ cũng bị "truy sát" giống ông nên mới phải làm vậy. _Thiên Yết ngồi xuống thảm cỏ. Nhìn lên bầu trời ra vẻ suy nghĩ.

_Hả? Bà nói vậy là sao?

_À... Hồi nãy anh của ông tỏ tình với tui.

Song Ngư khẽ nhíu mày, dám đâm lén sau lưng?

_Vậy bà có đồng ý không? _anh chợt nghiêm túc, xoay qua nhìn Yết.

_Tất nhiên là không? Tui có thích ổng đâu!

_Vậy nếu người tỏ tình là tui bà có đồng ý không?

_... _Thiên Yết nhìn anh bất ngờ. Sau đó nhìn khắp xung quanh. _Bộ có ai theo đuôi ông nữa hả?

_Không! Tui nói thiệt đó. Tui thích bà. Bà có thích tui không?

_... Tui không thích anh của ông. Và ông cũng vậy!!! Tui không có thích đùa đâu! _Nói rồi Yết đứng dậy bỏ đi lên lớp...

---------

Sư Tử ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường. Bóng râm của cây phượng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Mái tóc vàng nhẹ nhàng ôm ấp khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt xanh lá kiêu kì thoáng nét buồn.

_Ổn chứ? _Cự Giải ngồi xuống bên cạnh cô.

_Bình thường, nhưng không biết phải đối mặt với hai đứa kia như thế nào thôi.

_... Sư Tử nè... Thực ra tui...

_Ông đừng nói, tui khó xử lắm. Ông rất tốt với tui, nếu ông nói ra tui sợ sẽ không thể gặp ông theo cách bình thường nữa. _Đôi mắt dõi ra phía xa xăm. Sư Tử bây giờ cũng không khóc. Cô đã bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, không bộp chộp như trước nữa. Thất tình? Đây không phải là thất tình, đây là một bước vấp ngã của con người. Sau khi đứng lên, người ta sẽ trưởng thành hơn. Sư Tử cũng vậy, nhưng cô chỉ mau chóng hết buồn thôi. Vết thương vẫn còn đó. Tình đầu...

----------

Song Tử chạy, chạy thật nhanh. Không phải cô muốn trốn tránh, cô muốn nhờ gió mang hết nỗi ưu phiền này. Cô chạy lên tầng thượng, tầng thượng trường rất đặc biệt. Có ghế đá, có cây, có cỏ. Tất cả đều tự nhiên, ngoài ra gió ở đây còn rất mát nữa.

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhắm hờ đôi mắt lục bảo xinh đẹp, gió thổi nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô.

_Bầu trời bắt đầu kéo mây rồi, tớ nghĩ chiều nay có mưa. _một giọng nói trầm ấm như vỗ về an ủi Song Tử.

_Tớ cũng nghĩ vậy. _Song Tử khẽ cười. Không phải nụ cười buồn, cũng không phải nụ cười tươi. Nó lạnh tanh không tí cảm xúc.

_Cậu buồn sao? _Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh cô.

_Tất nhiên, thất tình thì ai chẳng buồn. Cậu cũng vậy thôi! _Song khẽ nhìn anh. Rồi quay đi tiếp tục nhìn bầu trời đang dần đục ngầu.

_Cậu nói phải, nhưng sau mỗi lần như thế chẳng phải chúng ta đều mạnh mẽ hơn sao?

_Con người chẳng bao giờ thôi tổn thương. Vấp ngã, mạnh mẽ, vấp ngã, mạnh mẽ rồi lại vấp ngã. Cho đến cuối cùng chẳng ai mạnh mẽ cả.

_Nhưng cậu không thấy càng ngày thương tích họ càng ít sao? Những vết thương đó đã khiến họ chai lì...

_Những vết chai đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo thôi. Thực chất bên trong đó cũng yếu đuối...

Nói chung là hai anh chị này toàn nói về mạnh mẽ với yếu đuối thôi. Muốn biết yếu đuối là như thế nào? Xem hai người này đi!...

----------

17h45 sân trường vắng, trời mưa to...

_Bạch Dương! Đừng chạy nữa!!! _Nhân Mã cố gắng đuổi theo bóng dáng người con gái mạnh mẽ đang vùng vằn trốn tránh hiện tại.

Bạch Dương vẫn cứ chạy, cô muốn đi đến nơi nào đó thật xa. Người đối xử tốt với cô là Nhân Mã, người phá hỏng mối tình đầu của cô cũng là Nhân Mã. Đến bao giờ cô mới thoát khỏi anh đây?

"Phịch" Bạch Dương ngã xuống nền đất. Mái tóc trắng lượn sóng thấm đẫm nước mưa. Nhân Mã đã đuổi kịp cô.

_Bạch Dương! Cậu không sao chứ? _anh nhẹ nhàng dìu cô đứng lên. Nhưng cô lại gạt tay anh một cách vô tình.

_Cậu tránh xa tôi ra!!!! Đừng động vào tôi!!! Tôi ghét cậu! _Bạch Dương hét lớn. Trong màn mưa, nước mắt cô hoà lẫn vào những giọt nước. Nó chát và mặn, trên đôi gò má cô bây giờ, đó là nước mưa hay nước mắt cô cũng không phân biệt được nữa rồi.

_Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế??? Tại sao cậu lại là bạn thân của Xà Phu??? Tại sao cậu lại học chung lớp chúng tôi??? Tại sao chứ???? Tại sao cậu lại thích tôi? _giọng cô yếu dần. Cuối cùng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhân Mã quỳ xuống ôm lấy cô dỗ dành.

_Tôi xin lỗi, cô chủ! _anh khẽ nói.

Hơi ấm từ Nhân Mã phả vào khuôn mặt đang lạnh nước mưa của Bạch Dương. Cô cảm thấy rất quen thuộc. Giống như được gặp một người thân từ rất lâu vậy... Cô đã rất nhớ hơi ấm này...
Loading...

Đọc Tiếp Kết Thúc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế 4T (Tỏ Tình Tập Thể)