Truyện [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Chap 18 - Nỗi đau của sáu vị cung chủ

Tác giả Mikirin
Chap 18: Nỗi đau của sáu vị cung chủ.

Sư Tử ngồi một mình nhìn lên phía bầu trời cao rộng kia, khoảng cách giữa Thiên Yết và cô thật sự là quá xa. Thiên cung, nơi thuộc về anh chỉ đầy ánh sáng ấm áp, là một nơi cao quý mà cô không thể sánh tới được. Còn địa cung, nơi thuộc về cô chỉ là một nơi lạnh lẽo, tối tăm, một nơi ai cũng căm ghét. Cả hai thế giới quả thật rất khác biệt mà không thể dùng tình cảm để kéo gần khoảng cách đó.

Trong cuộc sống, đôi lúc phải tập buông tay

Cự Giải bước đến gần Sư Tử, dạo gần đây thái độ của Sư Tử rất kì lạ, rất hay thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó.

“Sư Nhi à, cậu đang suy nghĩ gì sao ?”

Sư Tử mỉm cười quay sang nhìn Cự Giải:

“Là cậu sao ? Uhm … tớ chỉ suy nghĩ vài điều thôi”

Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, thật lòng cô đang rất muốn biết điều gì đang khiến cho một người vô tư như Sư Tử phải bận lòng nghĩ đến:

“Tớ có thể biết không ?”

Sư Tử quay sang đối diện với Cự Giải:

“Nếu có thể, cậu có muốn quay lại thiên đình không Giải Nhi ?”

Cự Giải đột nhiên thay đổi thái độ, giọng cô có chút hậm hực:

“Sao cậu lại nhắc đến chuyện này ? Tớ rất ghét và hận những người ở đó nên mãi mãi tớ cũng không quay trở lại đó”

Giọng Sư Tử nhỏ dần:

“Nhưng nếu tất cả chỉ là hiểu lầm”

Cự Giải nhìn Sư Nhi chăm chăm:

“Ý cậu là sao ?”

Sư Tử cười xòa:

“À … à không có gì”

Cự Giải cố gặng hỏi, cô không tin là không có gì, chắc chắn Sư Tử đã biết chuyện gì đó và cô ấy đang cố giấu không để cô biết.

“Thật ra cậu đã biết được gì ? Tớ muốn biết”

Sư Tử thoáng ngập ngừng:

“Không có gì mà, cậu lại nghĩ ngợi nhiều rồi Giải Nhi”

Cự Giải không tin vào câu trả lời của Sư Tử, dựa vào ánh mắt của Sư Tử, cô càng khẳng định rằng đang có một sự thật cô không được biết:

“Thật ra là chuyện gì chứ ? Cậu không nói đúng không ? Tớ sẽ đi hỏi anh ta”

Vừa nhắc đến hai từ”anh ta”, Sư Tử đột nhiên có phản ứng, cô níu tay Cự Giải:

“Ừ .. ừ tớ nói nhưng phải hứa với tớ là cậu sẽ bình tĩnh khi nghe chuyện này”

Cự Giải cảm thấy có chút lo sợ, điều mà Sư Nhi sắp nói sau đây là gì …

Thấy Kim Ngưu đang ngồi một mình, mắt cứ dãn vào một tấm ảnh cầm trên tay, Bảo Bình không khỏi thắc mắc:

“Cậu đang xem gì đó Kim Ngưu ?”

Kim Ngưu giật bắn người, cậu cố lãng tránh ánh mắt Bảo Bình đang hướng vào mình, tay cố che tấm ảnh:

“Không … không có gì”

Bảo Bình lấn tới:

“Đang giấu gì trong tay ? Đưa tớ xem”

Kim Ngưu nhét nhanh vào túi quần sau:

“Chẳng có gì cả”

Bảo Bình gằn giọng:

“Mau đưa cho tớ”

Kim Ngưu cũng định lãng tránh nhưng vừa lúc đó, Thiên Yết và Thiên Bình cũng vừa quay về, Thiên Bình cũng hùa theo Bảo Bình:

“Đưa ra đi, là cái gì mà cậu cứ giấu suốt thế ?”

Không còn cách nào, Kim Ngưu đành phải đưa cho Bảo Bình, Bảo Bình vừa nhìn thấy tấm ảnh đã thoáng chút khó chịu:

“Ảnh của Song Tử, cậu có biết mình đang nghĩ gì không Kim Ngưu ? Một đại thiên thần ánh sáng lại có vương tơ tình với một cung chủ bóng đêm sao ? Cậu có biết đó là một điều cấm kỵ và sỉ nhục ?”

Thiên Bình thoáng cau mày:

“Tớ nghĩ cậu có chút quá đáng rồi Bảo Bình, việc yêu ai là do con tim của cậu ấy quyết định, không phải do người khác có thể định đoạt, còn nữa, một cung chủ bóng đêm thì sao ? Chẳng lẽ cô ấy là người của bóng đêm thì tình yêu đó bị ngăn cản vì bị xem như một điều sỉ nhục sao ?”

Bảo Bình vẫn cương quyết:

“King of Light sẽ xử tội cậu nếu ngài biết cậu yêu một cung chủ bóng đêm Kim Ngưu”

Thiên Yết cũng lên tiếng:

“Tớ không nghĩ tình yêu thì lại bị ngăn cách vì cả hai thuộc về hai thế giới”

Bảo Bình cười:

“Đó là một điều cấm mà chúng ta không thể nghĩ đến chứ đừng là phạm phải, hãy nghĩ thử đi, đã có biết bao nhiêu thiên thần, đại thiên thần bị trừng phạt thế nào vì dám phạm phải thiên điều”

Thiên Bình bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, cậu dừng lại:

“Tình yêu thì do trái tim chứ không phải do luật định đâu Bảo Bình”

Cự Giải ngày càng hồi hộp vì những điều Sư Tử sắp nói:

“Nói mau lên Sư Nhi, chuyện gì đã xảy ra ?”

Sư Tử thở dài:

“Thật ra công chúa bóng đêm Mona không phải là mẹ của cậu”

Cự Giải bước dài trên con đường, đôi mắt đọng nước, cô cứ bước đi như một cái xác vô hồn:

“Điều này là thật sao ? Là thật sao ?”

Câu nói của Sư Tử cứ vọng mãi bên tai của Cự Giải, cô không thể tin và cũng không thể chấp nhận được sự thật này:

“Thật ra công chúa bóng đêm Mona không phải là mẹ cậu, mẹ ruột của cậu chính là nữ thần băng giá, chỉ vì một số điều ngoài dự đoán mà công chúa bóng đêm Mona đã không thể đưa cậu trở về thiên cung và để bảo vệ cậu, bà ấy buộc lòng phải tiếp tục giữ cậu lại địa cung, nuôi nấng và chăm sóc cậu như con gái ruột”

Cự Giải ôm đầu gục xuống đất:

“Không thể nào là thật được, cậu đang nói dối tớ đúng không Sư Nhi ?”

Sư Tử cảm thấy hối hận khi đã nói ra điều này, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tim cô:

“Xin lỗi Giải Nhi, nhưng đó là sự thật, tớ …”

Cự Giải hét lên rồi vùng bỏ chạy.

“Đừng nói nữa”

Cô đã đi lang thang qua rất nhiều con đường, nói thế nào cô cũng không tin được rằng người mẹ yêu thương, chăm sóc cô suốt thuở bé lại không phải là mẹ ruột của cô trong khi người mà cô luôn căm hận lại mới là mẹ ruột của cô.

Còn sự thật nào đau đớn hơn ?

Một bóng đen thoắc ẩn thoắc hiện luôn đi phía sau Cự Giải từ nãy đến giờ, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Cự Giải, gương mặt của hắn ta rất vui, khóe môi còn nhếch lên thành một đường cong:

“Đau khổ đi, cứ khóc đi, ta rất muốn nhìn thấy sáu vị cung chủ bóng đêm đều phải chịu đựng nỗi đau đến cùng cực … tiếp đến vị cung chủ tiếp theo nào …”

Nói về Sư Tử, sau khi Cự Giải bỏ chạy cô cũng đã cố sức đuổi theo nhưng vô ích cô không thể tìm được Giải Nhi.

Cô đã đi tìm Thiên Yết. Thiên Yết đã rất giận dữ khi nghe Sư Tử nói lại:

“Em gái tôi đã biết tất cả và còn bỏ chạy sao ?”

Sư Tử cắn môi:

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói cho cậu ấy biết tất cả”

Thiên Yết đấm tay vào tường:

“Xin lỗi.. xin lỗi, nếu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì em gái tôi cũng đã không mang nhiều thù hận đến vậy. Giờ lại còn để nó biết được người mà nó hận nhất lại chính là mẹ ruột của nó, còn người mà nó yêu thương bấy lâu lại là kẻ thù của ba mẹ nó, cô nghĩ đi em gái tôi sẽ thế nào đây ?”

Sư Tử cúi đầu:

“Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn”

Thiên Yết lạnh lùng:

“Đừng nói xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe”

Nhìn theo bóng Thiên Yết khuất dần, Sư Tử nghe thấy tim mình nhói nghẹn, cô biết là cô rất có lỗi trong chuyện này khi lại để Cự Giải biết sự thật nhưng thật sự cô đã không cố ý, không cố ý để cô ấy biết.

******

Thiên Yết chỉ đi được một đoạn thì dừng lại, anh đứng tựa người vào tường, thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết làm gì lúc này. Anh không biết phải làm gì để giúp em gái mình nên đã đổ dồn sự tức giận vào Sư Tử. Anh hiểu là cô không cố ý và cũng không có lỗi trong chuyện này, tất cả chỉ do anh thôi.

Còn về Sư Tử, cô đang rất đau lòng, cô đã thật sự không có ý để Cự Giải biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh đã không tin cô và thậm chí còn không muốn nghe cô nói.

Giọng cô thì thào:

“Tớ thật sự không cố ý, Thiên Yết à”

Vừa lúc đó một người con gái khoác trên người một chiếc áo đen bí ẩn và đeo trên mặt một chiếc mặt nạ màu bạc sáng loáng bước tới:

“Cô gái yếu đuối của ta”

Sư Tử ngước lên nhìn cô gái kia:

“Cô là ai ?”

Cô gái đưa tay xoa lấy chiếc mặt nạ:

“Ta là ai ư ? Ta chính là cô và cô cũng chính là ta”

Sư Tử lắc đầu chưa hiểu:

“Tôi không hiểu, thật ra cô là ai chứ ?”

Giọng cô gái đầy mê hoặc:

“Tôi chính là ác quỷ tìm ẩn sâu trong trái tim cô. Sao nào cô gái yếu đuối, có phải đang cảm thấy rất mệt mỏi không ? Vậy thì hãy đi theo tôi đi”

Sư Tử như bị tác dụng bởi một lực thôi miên vô hình, cô từ từ đứng dậy bước theo cô gái kì lạ đó, miệng cứ lẩm bẩm:

“Tôi chính là cô gái yếu đuối, tôi chính là cô gái yếu đuối”

Thiên Yết khi quay trở lại đã không còn thấy Sư Tử ở đó, lòng anh trào dâng một cảm xúc khó giải thích được, cứ bồn chồn bứt rứt không yên, linh tính cho anh biết có điều gì đó không hay, có điều gì đó đang xảy ra, anh chắc chắn là như vậy.

“Mong là không phải em, Giải Nhi … cả cô ấy nữa”

Thiên Yết vụt chạy ra ngoài mà không để ý rằng nơi đó xuất hiện một cặp mắt đang dõi theo anh nở một nụ cười ma mị.

Song Tử mỉm cười nhìn Dương Nhi đang nằm ủ rũ trên bàn:

“Này, cậu sao thế ? Mặt mày ủ rũ thế này”

Bạch Dương ngẩng đầu dậy nhìn Song Tử:

“Tớ cũng không rõ nữa, đột nhiên tớ cảm thấy rất mệt mỏi, người như mất hết sức lực, thậm chí là tớ còn chẳng thể làm gì ngoài việc muốn nằm như thế này”

Song Tử lo lắng:

“Cậu không sao chứ ?”

Ma Kết bước vào, giọng lạnh lùng:

“Tớ rất muốn biết người làm ra chuyện này là ai”

Song Tử xoay người sang nhìn Ma Kết:

“Có chuyện gì xảy ra sao Kết Nhi ?”

Ma Kết giơ ra phía trước một hình nộm người bằng phải, trên thân hình nộm là tên và bát tự (ngày sinh) của Bạch Dương, phía trên là chi chít những chiếc kim đâm vào:

“Ai là người đã bày ra trò này ?”

Song Tử khó chịu:

“Đây là thứ đã khiến Dương Nhi đuối sức và mệt mỏi thế này sao ? Trò này chẳng vui chút nào, ai là người đã làm ra nó chứ ?”

Bạch Dương thều thào không chút sức:

“Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy Kết Nhi ?”

Ma Kết:

“Sáng nay vì muốn tìm cậu nên tớ đã bước vào phòng và vô tình nhìn thấy một túi vải nhỏ phía dưới giường của cậu, nghĩ là cậu hậu đậu đánh rơi nên tớ đã nhặt nó lên, túi vải hơi hé nên tớ đã tìm thấy hình nộm này”

Bạch Dương vừa nghe Ma Kết kể đã không thể tin vào tai mình, trong đầu cô lúc này xuất hiện một hình ảnh của người bạn thân thiết nhất của mình … không thể là cô được, cô ấy không thể hại Dương Nhi được, nhất định là không thể nào.

Nhân Mã bước vào với một bó hoa bi trắng rất đẹp:

“Dương Nhi, xem tớ tìm thấy gì cho cậu này. Nó đẹp đúng không ?”

Dương Như đột ngột thay đổi thái độ nhìn Nhân Mã, giọng cô sắt lạnh:

“Đừng cố chuốc thêm độc vào người tôi nữa, không ngờ cô lại có thể gây ra chuyện này”

Nhân Mã bàng hoàng, Dương Nhi đang nói gì thế, người bạn thân của cô đang nói gì với cô thế này:

“Cậu .. cậu nói gì vậy Dương Nhi ?”

Bạch Dương cười nhếch:

“Dương Nhi … đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Chẳng phải cô đang muốn tôi chết sao ?”

Nhân Mã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra:

“Tớ không hiểu”

Bạch Dương lắc đầu:

“Đừng cố đóng kịch nữa, chẳng phải lần trước khi tình cờ nhìn thấy cô lén lút vào phòng tôi, cô đã nói với tôi rằng tặng cho tôi một chiếc túi thơm sao ? Đây chẳng phải là nó sao ?”

Vừa nói, Dương Nhi vừa thẳng tay ném chiếc túi phải vào người Nhân Mã. Mã Nhi cảm thấy rất thất vọng, vì lúc này chẳng ai tin vào lời nói của cô cả:

“Tớ không có, những lời tớ nói đều là thật, tớ đã tặng chiếc túi thơm cho cậu nhưng không hề có một hình nộm bằng vải như thế này. Tin tớ đi”

Bạch Dương xoay người, giọng lạnh lùng:

“Ra khỏi mắt tôi đi, đừng cố ngụy biện bất cứ gì nữa, đủ lắm rồi Nhân Mã”

Mã Nhi hét lên đầy tuyệt vọng:

“Sao cậu không tin tớ chứ ?”

Bạch Dương đầy tức giận:

“Còn khác được sao khi tất cả đã phơi bày, đất nước trước đây của cô cũng là một đất nước nổi tiếng về thuật yểm bùa, đây còn chẳng phải sự thật sao ?”

Nhân Mã bất lực:

“Các cậu thật sự không tin tớ ?”

Ma Kết thì im lặng, Song Tử thì lại nửa tin nửa ngờ còn Bạch Dương thì đa phần quả quyết. Mã Nhi lau nhanh nước mắt:

“Nếu đã không còn tin nữa thì tớ sẽ đi, nhưng dù thế nào thì tớ vẫn không thừa nhận mình đã làm chuyện đó”

Sau khi Nhân Mã đi rồi, Dương Nhi mới cảm thấy mình có chút hồ đồ, thậm chí cô đã chủ quan khi chỉ dựa vào chiếc túi vải để phán xét rằng chính Mã Nhi là người đã sử dụng hình nộm vải đó, cô đã không để Mã Nhi giải thích bất cứ lời nào. Suy cho cùng, cũng không thể trách Bạch Dương nghĩ vậy khi sự thật đã phơi bày trước mắt …

Sự thật đôi khi cũng có thể là giả dối

Những gì thấy cũng chưa chắc là thật

Những gì nghe cũng chưa chắc là thật

******

Bạch Dương đang ngồi một mình ở bờ hồ, tâm trạng cô đang rất rối bời và khó chịu, cô không thể tìm được lí do gì Nhân Mã lại có thể hại mình nhưng cô cũng không thể đưa ra chứng cứ gì chứng minh Mã Nhi vô tội.

Dương Nhi ngồi thụp xuống đất, gương mặt ủ rũ não nề.

Song Tử vừa chạy tới từ phía xa, gương mặt có chút lo lắng:

“Cậu đã ở đây sao ? “

Bạch Dương thở dài mệt mỏi:

“Có phải tớ đã rất quá đáng không Song Nhi ?”

Song Tử cau mày, cả bản thân cô cũng không biết nói gì lúc này, dường như mọi chứng cứ bên ngoài đã chỉ chứng và kết tội Mã Nhi nhưng về mặt tình cảm thì cô lại không thể tin được điều đó là thật, dù có thế nào thì Mã Nhi cũng không phải là một người như vậy.

“Lỗi cũng không do cậu hoàn toàn, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy, chỉ có điều, tớ không tin là Mã Nhi đã làm vậy”

Bạch Dương gật đầu:

“Tớ nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi nặng lời với cậu ấy như vậy”

Song Tử:

“Điều quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện này và tìm được cậu ấy”

Bạch Dương cắn môi:

“Tớ không hiểu là ai đã cố ý gây ra chuyện này”

Song Tử lắc đầu:

“Tớ cũng không biết”

Ma Kết không thể nghĩ được lý do gì Mã Nhi có thể làm ra chuyện này và chỉ có một lý do duy nhất chính là có ai đó cố tình bày ra trò này. Nhưng mục đích là gì ?

Đang suy nghĩ vì từ hôm qua đến giờ cô chẳng thấy mặt mũi của Cự Giải đâu, cả Sư Tử cũng bặt tâm, Ma Kết đâm ra lo lắng, phải chăng lại thêm chuyện gì nữa đang xảy ra ?

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mỏng manh

Song Tử đột nhiên chạy ào vào gọi Ma Kết í ới:

“Kết ơi, Kết .. Kết”

Ma Kết nhăn mặt khó chịu:

“Kết nó đây, kiu gì mà lắm thế ? Chuyện gì ?”

Song Tử cười trừ:

“Gì đâu, tớ muốn cho cậu xem cái này, đi mau lên”

Song Tử lôi Ma Kết đi một cách miễn cưỡng. Dù Kết vẫn đang khó hiểu vì sao vừa nãy Song Nhi còn bảo đi tìm Dương Nhi mà giờ lại ở đây nhưng cô vẫn đi theo.

Đến một hang động to thì Song Tử dừng lại, khóe môi hơi mỉm:

“Đến rồi”

Ma Kết ngó qua ngó lại xung quanh rồi nghiêng đầu nhìn Song Tử:

“Rốt cuộc là xem gì ?”

Song Tử ngập ngừng:

“À … à thì vào đi sẽ biết”

Ma Kết lưỡng lự không bước vào nhưng đã bị Song Tử đẩy nhào vào trong, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa động khép nhanh trong phút chốc, trước mắt Ma Kết bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm và cả từng đợt gió lạnh, cả hang động chỉ còn lại một mình cô, duy nhất một mình cô thôi.

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào đầy lạnh lẽo:

“Từ từ cảm nhận nỗi đau nhé, cô gái”

Nỗi đau dù đã cố chôn chặt nhưng rồi cũng sẽ bị khơi lại

Đây không phải là giọng của Song Tử, cô bị lừa rồi. Ma Kết tức giận nhưng chẳng thể làm gì trong bóng tối ngay lúc này.

Một cơn sợ hãi ập đến vây lấy Ma Kết, cô ngồi thụp xuống đất, thu hai chân lại, ánh mắt dò dẫm trong đêm tối.

Bạch Dương và Song Tử quay trở về thì chẳng thấy Ma Kết đâu cả:

“Ma Kết đâu rồi nhỉ ?”

Bạch Dương:

“Cậu ấy cũng đang đi tìm tớ giống cậu sao ?”

Song Tử lắc đầu, ngó nghiêng xung quanh:

“Không, cậu ấy bảo sẽ ở lại chờ cậu mà”

Bạch Dương:

“Vậy thì cậu ấy đâu ?”

Vừa lúc đó, Song Ngư và Thiên Bình chạy đến, giọng gấp rút:

“Cự Giải, cô ấy có ở đây không ?”

Bạch Dương lắc đầu:

“Chẳng nhìn thấy Giải Nhi từ hôm qua đến nay”

Song Tử:

“Có chuyện gì sao ?”

Song Ngư:

“Thiên Yết đang nổi điên lên vì không tìm được em gái, cậu ấy bảo Giải Nhi đã biết được bí mật gì đó, tớ không rõ lắm”

Bạch Dương:

“Bí mật ? Chẳng lẽ …”

Song Tử:

“Cả Sư Tử cũng mất tích, hai cậu ấy đi cùng nhau sao ?”

Thiên Yết bước vào, giọng đầy sát khí:

“Người để Giải Nhi biết bí mật là Sư Tử, em ấy đã bỏ chạy mất trước khi Sư Tử đến nói với tôi”

Song Tử:

“Vậy còn Sư Tử, cậu ấy đang ở chỗ anh sao ?”

Thiên Yết lắc đầu, giọng sắc lạnh:

“Không”

Bạch Dương:

“Giờ thì sao đây ? Cự Giải và Sư Tử thì không rõ tung tích, cả Ma Kết cũng chẳng thấy đâu còn Nhân Mã thì …, lại có chuyện gì xảy ra nữa hay sao ?”

Song Tử:

“Mong là chẳng có gì xảy ra nữa”

Bảo Bình cũng vừa bước vào:

“Tôi nghĩ là thực sự đang có chuyện gì đó”

Song Tử giương mắt nhìn Bảo Bình:

“Ý anh là sao ?”

Bảo Bình đưa ra một tấm vải đã bị hoen ố màu, trên có vài chữ:

“Khi hoa bóng đêm cuối cùng lụi tàn, sinh mệnh của cung chủ bóng đêm sẽ kết thúc”

Trong lòng Dương Nhi nhen nhóm một nỗi lo sợ vô hình:

“Đây là gì ? Nó có ý nghĩa gì chứ ?”

Song Ngư:

“Chẳng lẽ có người đang bày ra trò này sao ?”

Thiên Bình:

“Và mục đích của cô ta chính là tiêu diệt sáu cung chủ bóng đêm”

Bạch Dương lo lắng, cô nắm chặt lấy tay Song Tử:

“Vậy thì Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã, các cậu ấy sẽ không sao chứ ?”

Bảo Bình:

“Tôi nghĩ hai cô nên lo cho bản thân mình trước, vì nếu đúng như những gì ghi ở đây thì có lẽ mục tiêu tiếp theo là hai cô”

Thiên Yết nén vẻ tức giận:

“Vậy thì tìm ra người đứng sau cũng có thể tìm ra Cự Giải sao ?”

Bảo Bình gật đầu:

“Có thể là vậy, nếu chúng ta sớm tìm ra tên đứng sau, sẽ sớm cứu giúp được họ và cũng kết thúc trò chơi này”

Một trò chơi chỉ có điểm khởi đầu và sẽ không có điểm kết thúc nếu không có máu đổ

Quay lại Ma Kết đang ngồi một mình trong hang động, khí lạnh càng bao bọc khiến nỗi lo sợ càng vây kín lấy tâm trí Kết Nhi, cô ôm chặt lấy hai tay và mắt cứ đảo xung quanh dù chẳng thấy gì.

Để tĩnh tâm và cố xóa bỏ nỗi sợ hãi đó, Ma Kết buộc mình phải nghĩ đến những chuyện gì khác.

Cô nghĩ đến những người bạn của mình, cô suy nghĩ và xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra, nhận thấy có điều gì đó không ổn trong tất cả những chuyện này.

Hình như Ma Kết đã nghĩ ra điều gì đó, cô mỉm cười nhạt, lấy ngón trỏ xoa mặt nhẫn của mình:

“Trò chơi này sắp phải kết thúc rồi, Diệu Linh”

Song Tử, Cự Giải, Sư Tử và cả Ma Kết - những cung chủ đã và đang chịu nỗi đau từ quá khứ của mình, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm kết. Hắn ta vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi này.
Loading...

Đọc Tiếp Chap 19 - Trò chơi...bắt đầu rồi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có Chap 18 - Nỗi đau của sáu vị cung chủ