Truyện [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Chap 17 - Bước về quá khứ

Tác giả Mikirin
Chap 17: Bước về quá khứ.

Song Tử quay về lâu đài với một tâm trạng bình ổn hơn hẳn, cô đã suy nghĩ rất nhiều, Kim Ngưu nói đúng, suy cho cùng thì cô cũng không nên để nỗi sợ hãi đó lấn át tâm trí của mình, cô phải đối mặt và xóa bỏ đi nỗi sợ hãi đó. Cách duy nhất chính là tìm về quá khứ năm đó …

Bạch Dương mừng rối rít khi thấy Song Tử quay về:

“Cậu đã đi đâu vậy ? Ai cũng rất lo lắng cho cậu”

Song Tử cúi đầu:

“Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng”

Ma Kết nhẹ nhàng:

“Điều quan trọng là cậu đã bình ổn trở lại”

Song Tử hít một hơi thật sâu:

“Tớ đã nghĩ rồi, tớ sẽ không trốn tránh nữa, tớ sẽ cố gắng nhớ lại tất cả và đối mặt với quá khứ năm đó”

Nhân Mã vỗ vai Song Tử:

“Cậu nghĩ vậy thì tốt rồi, cố gắng lên, bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu”

Eric lúc này mới lên tiếng:

“Anh cũng vậy, Song Tử”

Ánh mắt Song Tử khi nhìn Eric dù vẫn chưa giảm đi sự xa lạ nhưng ánh mắt đó phần nào đã dịu dàng hơn trước:

“Cám ơn … anh trai”

Chỉ hai chữ “anh trai” thôi cũng đủ đẩy Eric lên chín tầng mây xanh, điều ước này không biết anh đã ước bao nhiêu lần nhưng chính anh cũng không thể tin rằng nó lại nhanh chóng trở thành hiện thực đến vậy, cuối cùng anh cũng được đoàn tựu với em gái, người thân duy nhất của anh.

Eric lên tiếng:

“Anh sẽ giúp em tìm lại kí ức”

Sư Tử lo ngại:

“Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây ? Những người duy nhất biết được chuyện này chính là Lucifer, công chúa bóng đêm Mona và ba mẹ của Song Tử, Lucifer thì đã bị giam cầm không tung tích, công chúa bóng đêm Mona cũng đã không còn, cả ba mẹ của Song Tử cũng ...”

Cự Giải:

“Chắc chắn sẽ có cách gì đó giúp chúng ta tìm lại kí ức cho Song Tử, thuộc hạ của ngài bá tước Louis chắc chắn là rất nhiều, hẳn trong số đó có người thân tín của ngài có thể biết được tất cả mọi chuyện”

Thiên Yết:

“Giải Nhi nói đúng, cũng sẽ tìm được cách gì đó”

Eric đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

“À có một người là thân tín của ba tôi, ông ấy hầu như là người biết được tất cả, cận thần Anthony”

Song Ngư lo ngại:

“Nhưng ông ấy đang ở đâu ?”

Song Tử hối thúc:

“Phải đó anh, giờ ông ấy ở đâu ?”

Eric lắc đầu vô vọng:

“Sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, cận thần Anthony cũng bặt vô âm tin, trong suốt thời gian qua, ngoài việc tìm em anh cũng đã cố gắng tìm ông ấy nhưng vô ích, không thể được”

Bảo Bình chắc chắn:

“Ngoài việc ông ấy đã chết thì nếu còn sống, chắc chắn chúng ta sẽ có manh mối để tìm được ông ấy thôi”

Việc tìm kiếm kí ức cho Song Tử dần khởi sáng, bước đầu họ phải đi tìm cận thận Anthony – người thân tín nhất của ngài bá tước Louis đồng thời cũng là người nắm rõ câu chuyện. Dù vẫn chưa thể xác định ông ấy đang ở đâu nhưng đó cũng là một bước đầu khởi sắc, tin rằng họ sẽ tìm được kí ức cho Song Tử trong nay mai.

Đã hơn ba ngày, vẫn chưa có thêm thông tin gì mới về cận thần Anthony, mọi người, ai cũng đang dần rơi vào tuyệt vọng, không một tung tích, làm sao có thể tìm được một người mà cả gương mặt người ấy cũng không biết, cứ tìm kiếm như vậy chẳng khác gì tìm một viên nước đá giữa hồ nước bao la.

Thiên Yết thở dài:

“Tìm như vậy cũng không phải cách, một ngày, một tháng, một năm hay cả một đời. Biết đến khi nào mới tìm đúng được người cần tìm ?”

Song Tử cũng hoang mang:

“Thiên Yết nói có phần đúng, cả gương mặt ông ấy chúng ta cũng không biết”

Ma Kết động viên tinh thần mọi người:

“Chúng ta hãy cố gắng tiếp tục đi, đây là manh mối duy nhất giúp tìm lại kí ức cho Song Tử, chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được”

Thiên Bình:

“Đây không phải là bỏ cuộc nhưng chúng ta cứ tìm như vậy, chẳng khác gì tìm một bông hoa không rõ tên giữa rừng hoa rộng lớn. Biết đến khi nào đây ?”

Cự Giải:

“Dù vậy vẫn phải tiếp tục, cho dù chỉ còn có vài phần trăm cơ hội, chúng ta cũng không được bỏ cuộc. Chỉ cần là cận thần Anthony chưa chết, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được ông ấy”

Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt thánh thoát, hiền từ:

“Có ai đó đang tìm đến ta sao ?”

Bạch Dương ngạc nhiên:

“Ông là ?”

Người đàn ông mỉm cười:

“Ta là Anthony, cận thần thân tín nhất của ngài bá tước Louis, chủ nhân của tòa lâu đài này”

Song Tử hét toáng lên:

“Đúng là kì tích, kì tích xảy ra thật rồi. Cuối cùng cũng đã tìm được rồi”

Người đàn ông:

Không biết ta có thể giúp được gì ?”

Eric lên tiếng:

“Nếu ông là cận thần thân tín nhất của ngài bá tước Louis vậy ông có biết gì về việc ba mẹ tôi bị sát hại không ?”

Người đàn ông nhìn chăm chăm về Eric:

“Ba mẹ, chẳng lẽ cậu là … ?”

Eric gật đầu:

“Tôi chính là Eric, còn đây là Erin, cặp song sinh của bá tước Louis”

Người đàn ông nở nụ cười như mãn nguyện:

“Cuối cùng đã tìm được rồi, tìm được rồi. Ta đã luôn ước mong rằng sẽ tìm thấy các con, hậu duệ của ngài Louis. Trước khi ngài Louis bị sát hại, hình như ngài ấy đã dự đoán trước điều đó, biết mình không thể tránh khỏi kiếp diệt vong nên ngài ấy đã đưa cho ta một bức thư mong ta sẽ trao cho hai con của ngài khi chúng lớn. Ta đã dằn vặt suốt bấy lâu qua vì chưa thể thực hiện lời cuối cùng của ngài ấy. Hôm nay, cuối cùng ta cũng tìm được hai con, cuối cùng ta cũng giúp được bá tước Louis ước nguyện cuối cùng”

Song Tử đón nhận bức thư từ tay người đàn ông đó …

Hai con thân yêu, có lẽ khi hai con nhận được bức thư này hai con cũng đã trưởng thành. Ta xin lỗi vì đã không thể bên cạnh chăm sóc hai con. Trước khi hai con ra đời, ta đã rất mong muốn sẽ được chính tay chăm sóc cả hai nhưng nay không thể. Ta mong rằng hai con sẽ không theo con đường tội lỗi mà ta đang đi phải, con đường tà đạo. Đừng mắc sai lầm giống ta để ngàn năm còn hối hận.

Yêu hai con

Song Tử đọc tới đọc lui:

“Những gì ba tôi để lại chỉ bấy nhiêu thôi sao ?”

Cận thần Anthony gật đầu:

“Phải, ngài Louis chỉ để lại bấy nhiêu thôi, ngài ấy đã mong rằng cả hai con của mình không rơi vào con đường tà đào”

Giọng Anthony đột nhiên nghẹn lại:

“Xin lỗi, xin lỗi người rất nhiều tiểu thư Erin, nếu không vì tôi không đưa người cùng đi với thiếu gia Eric thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi, người sẽ không trở thành một cung chủ của bóng đêm”

Song Tử cười nhạt:

“Nếu định mệnh bắt ta phải trở thành một cung chủ bóng đêm thì ta sẽ chấp nhận điều đó nhưng ta sẽ tuyệt nhiên không đồng ý nếu đó là do có người sắp xếp đâu”

Song Tử nắm chặt tay lại, gương mặt đanh lại không chút cảm xúc, cô tự dằn lòng phải quyết tâm trả thù để cho những người sát hại ba mẹ cô một cái giá thích đáng.

“Ba mẹ, con quyết sẽ trả thù cho hai người”
Loading...

Đọc Tiếp Chap 18 - Nỗi đau của sáu vị cung chủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có Chap 17 - Bước về quá khứ