Chap 16: Đối mặt.

Song Tử, đến giờ phút này vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng bản thân cô chính là Erin, em gái song sinh của Eric, con gái duy nhất của ngài bá tước bóng đêm Louis.

Từ sau khi biết được sự thật, Song Tử cứ tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.

Nhân Mã lo lắng:

“Phải làm sao đây ? Suốt đêm qua đến giờ, Song Tử vẫn không chịu ra khỏi phòng, cậu ấy có làm sao không ?”

Ma Kết:

“Cậu ấy cần thời gian để thích ứng với sự thật này”

Cự Giải và Thiên Yết bất giác nhìn về phía Sư Tử, nhìn ánh mắt hoang mang của Sư Tử lúc này, cả hai bỗng thấy lo sợ vì bản thân họ không thể biết rằng đến lúc nào Sư Tử mới tìm ra sự thật của chính mình và rồi lại đau khổ như Song Tử lúc này.

Đêm hôm đó, lúc mọi người như đều ngủ gục ngoài cửa phòng Song Tử thì cô mới bước ra ngoài, ánh mắt trầm buồn lướt nhìn mọi người rồi bước thẳng.

Sáng hôm đó, cả lâu đài Black Rose như bị lật tung lên khi mọi người không thấy Song Tử đâu cả, Bạch Dương cuống lên:

“Song Tử đi đâu chứ ? Bây giờ làm sao đây ? Sao mọi người cứ đứng im đó, mau chia ra tìm cậu ấy đi”

Nhân Mã:

“Cậu bình tĩnh lại nào Dương Nhi, Ma Kết, chúng ta phải làm gì ?”

Ma Kết khẽ quan sát xung quanh rồi quay sang Cự Giải:

“Tớ nghĩ cậu ấy chỉ đi đâu đó, chúng ta cứ chia nhau ra tìm đi”

Cự Giải dường như đã hiểu ý Ma Kết:

“Uhm, vậy thì chúng ta chia ra nhé”

Bạch Dương nhìn ngang ngó dọc rồi lên tiếng:

“Chia thế này vậy, Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết và Thiên Bình, nhóm hai là tớ, Mã Nhi, Bảo Bình và anh trai của Song Tử, bốn người còn lại là một nhóm, được chứ ?”

Bốn nhóm nhanh chóng chia ra tìm Song Tử, nhưng có vẻ như nhóm của Ma Kết và Cự Giải đã biết rõ kết quả Song Tử đang ở đâu.

Thiên Bình nhíu mày nhìn Ma Kết:

“Hình như cô đã biết Song Tử đang ở đâu”

Ma Kết không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục đi.

Song Ngư quay sang Cự Giải:

“Cô ấy không nói thì cô hãy nói đi”

Cự Giải lên tiếng:

“Lúc này Song Tử cần thời gian để bình ổn lại, sẽ không ai tìm được cậu ấy nếu cậu ấy đã muốn trốn. Chỉ cần bình tâm trở lại, nhất định Song Tử sẽ quay lại thôi”

Song Tử lúc này đang ngồi một mình ở một ngọn đồi đầy gió hướng ra biển lớn. Cô thật sự cần yên tĩnh lúc này để suy nghĩ lại tất cả. Sự thật này khiến cô quá khó khăn để đối mặt. Kí ức bỗng chốc sống lại khiến cô không chấp nhận được.

Đầu cô như muốn nổ tung, cô không thể và cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc ngon lành và khi tỉnh lại thì không còn việc gì xảy ra nữa.

Song Tử nhắm nghiềm mắt và nằm xuống, dù có cố buộc mình ngủ nhưng cô cũng không thể ngủ được, hình ảnh ba mẹ cô bị sát hại cứ chờn vờn trước mắt, cô không sao xóa nó ra khỏi đầu mình được.

Song Tử ngồi bật dậy, cô cắn môi đến bật máu, cố kìm nén để nước mắt không rơi, cô không thể tin được rằng những người đã chăm sóc cô thuở bé lại chính là những người cướp đi gia đình cô.

Ba mẹ cô đều bị sát hại bởi thế lực của bóng đêm, còn cô thì lại là một cánh tay đắc lực cho bóng đêm, có phải chính cô đang tiếp tay cho thế lực đã gây nên bi kịch gia đình mình ?

Thế giới bóng đêm quả thật quá tàn nhẫn, không có lý do để cô hỏi tại sao khi người khác lại khinh miệt khi cô là một cung chủ bóng đêm, chính tay cô lại đang gây ra những bi kịch cho người khác giống như bóng đêm gây ra bi kịch cho gia đình cô trước đây.

Hận thế lực bóng đêm sao ? Cô không thể … Bởi vì cô cũng giống họ, cũng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Lúc này, Song Tử thật sự rất rối, cô không biết phải làm gì, con đường mà cô đi bấy lâu là một con đường nhuốm đầy máu đỏ, những người mà cô tiếp xúc bấy lâu lại chính là những người gây ra cái chết cho ba mẹ cô.

******

Song Tử cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô không biết mình còn có thể tiếp tục gượng đến bao giờ, nhưng thực sự ngay lúc này đây, cô chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ xóa tan những mệt mỏi trong cô, một giấc ngủ giúp cô gỡ bỏ những khuất mắc trong lòng.

Cảm nhận có người bước đến, Song Tử xoay người:

“Là anh sao ?”

Chàng trai bước đến, ngồi cạnh Song Tử, ánh mắt hướng ra xa:

“Sao lại trốn ở đây ? Cô có biết ai cũng đang rất lo lắng đi tìm cô không ?”

Song Tử cười nhạt:

“Ma Kết và Cự Giải chắc chắn biết tôi ở đâu”

Chàng trai gật đầu:

“Quả là không sai, họ biết nhưng chí ít cô nên để lại lời nhắn rằng mình đi đâu để mọi người không phải cuống cuồng lên khi không nhìn thấy cô … cô đang lẩn tránh điều gì sao ?”

Song Tử xoay người sang chàng trai:

“Anh quá khinh thường tôi rồi, tại sao tôi lại phải lẩn tránh ?”

Chàng trai mỉm cười:

“Vì cô không muốn đối mặt, ít nhất là ngay lúc này”

Song Tử im lặng, quả là đúng, cô không muốn đối mặt hay nói đúng hơn là cô không dám đối mặt, cô sợ kí ức đó bỗng chốc sẽ trở thành nỗi ám ảnh mãi mãi tồn tại trong tâm trí cô không thể xóa bỏ được, cô sợ, thực sự rất sợ.

Song Tử:

“Một cung chủ như tôi thì cũng biết sợ sao ?”

Chàng trai ngẩng đầu nhìn Song Tử:

“Không ai là không có nỗi sợ hãi của riêng mình, chỉ là nỗi sợ đó vẫn chưa đến lúc xuất hiện”

Song Tử mỉm cười nhìn sang phía chàng trai:

“Vậy là anh cũng có nỗi sợ, đó là gì ?”

Chàng trai ngập ngừng trong giây phút rồi lên tiếng:

“Là không thể bên cạnh người mình yêu. Nhưng tôi không lẩn tránh, ngược lại tôi đã đối mặt, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn bên cô ấy, vẫn mãi quan tâm và yêu thương cô ấy”

Không hiểu vì sao khi nghe chàng trai nói điều này, Song Tử lại thấy ấm áp đến lạ lùng, giống như người mà chàng trai đang nói đến là chính bản thân cô vậy.

Chàng trai nói rất đúng, cô không nên lẩn tránh, phải đối mặt và giải quyết nỗi sợ hãi đó, trốn tránh không giúp cô giải quyết mà chỉ khiến cô càng mang nỗi ám ảnh nặng nề hơn.

Song Tử:

“Anh đang gợi ý cho tôi sao ?”

Chàng trai lắc đầu:

“Đó chỉ là ý kiến của tôi, cô hãy suy nghĩ và lựa chọn thật đúng con đường cho mình”

Song Tử cười nhạt:

“Con đường ? Tôi còn được chọn sao ? Chẳng phải chính họ đã ép tôi đi vào con đường đầy máu, đầy tội lỗi này sao ?”

Chàng trai im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:

“Hãy tự giúp mình thoát khỏi con đường này, có rất nhiều con đường khác còn đang chờ cô, hãy tự cứu mình đi”

Song Tử:

“Có thể sao ? Tôi còn có thể sao ?”

Chàng trai:

“Không gì là không thể, hãy đối mặt với tất cả và giải quyết chúng, đừng để nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cô”

Song Tử đứng dậy, gương mặt cương quyết:

“Anh nói đúng, tôi sẽ đối mặt và giải quyết nỗi sợ hãi này
Loading...

Đọc Tiếp Chap 17 - Bước về quá khứ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có Chap 16 - Đối mặt