Truyện [12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 21: Thiếu gia lau sàn

Tác giả YuuaKirigaya
"Tại sao vậy ông?! Rõ ràng cháu ông đã bị tụi nó đánh đấy, đây này!! Ông phải đuổi học chúng mới phải chứ!! Chúng còn vô lễ với thầy Hoà giám thị đúng không, cháu biết mà?! Ông ngoại!!"

Hạ Mai vừa bực dọc nói vừa đưa tay chỉ vào vết thương bên má đã dán băng do Thiên Yết tát mà gây ra. Móng tay của cô cào trên mặt nhỏ, làm sứt da nhỏ. Nhưng hơn cả thảy, Thiên Yết dám làm bẽ mặt nhỏ trước đám đông, nhỏ không thể không tức giận. Chúng còn dám vô lễ với thầy giám thị nữa. Lau dọn và kiểm điểm, cùng với đình chỉ chưa thoả được Hạ Mai, nhỏ muốn chúng phải biến khỏi ngôi trường này! Vậy mà xem ông ngoại nhỏ vừa nói gì kìa, không đuổi học?! Nhỏ nhất quyết không chịu!!

"Ông ngoại!! Chẳng lẽ ông không thương Hạ Mai sao??"

Căn phòng hiệu trưởng chỉ vang lên mỗi giọng nói lảnh lót của Hạ Mai, khi nhỏ đứng trước bàn làm việc của vị hiệu trưởng già đang im lặng nãy giờ. Mặc kệ cô cháu gái làm nũng giận dỗi, thầy thật sự hết cách. Xoa xoa vầng thái dương, thầy hoàn toàn không biết nói gì với nhỏ. Nhưng đuổi học, việc này có lẽ nằm ngoài phạm vi những gì mà thầy có thể động tới.

"Ông ngoại à!!"

"Ồn ào quá Hạ Mai!! Ta bảo không được là không được! Không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đuổi học học sinh được!!"

"Ông bảo cháu gái ông bị thương là chuyện nhỏ?! Cháu thật không hiểu nổi ông nữa!!"

Đôi mắt giận dữ ngấn nước nhìn thầy hiệu trưởng đầy bất mãn, Hạ Mai bực bội quay người bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng cô cháu gái và tiếng cửa đóng sập ngay sau đó, thầy không khỏi thở dài.

Thầy hiểu trưởng đưa đôi mắt già nua lãnh đạm nhìn ra bên ngoài. Đuổi học chúng, thầy hoàn toàn không có đủ quyền hạn.

Tiếng chuông chợt reo lên từ cái điện thoại bàn trên bàn làm việc. Giọng phụ nữ hơi trầm lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Vâng, không phải chuyện gì lớn đâu thưa bà! Vâng, tiểu thư và cô cậu vẫn ổn ạ!"

Mãi khi đã gác máy, âm thanh trầm thấp kia dường như vẫn còn vương lại bên tai thầy hiểu trưởng. Đầy lạnh lẽo như băng giá, vô cảm đến đáng sợ, đúng như tính cách của thư kí Ellen Nguyễn. Thầy bất giác thở dài. Người phụ nữ đó thật đáng sợ, nhưng so với bà, thì cái gia tộc còn đáng sợ hơn. Gia tộc đó, và kẻ đứng đầu gia tộc...

***

Hạ Mai đứng bên ngoài, lưng tựa vào tường, nhỏ hít sâu. Lần này coi như nhỏ thua, nhưng nhỏ nhất định có cách tống khứ chúng ra khỏi cái học viện này! Dù tức giận, nhanh chóng ngay sau đó, Hạ Mai "đeo" lên cho mình một cái mặt nạ thiên thần hoàn hảo, bước đi trên hành lang dẫn về lớp 10 Văn.

***

Trên đường trở về khu kí túc xuất hiện mười hai con ma ước nhẹp toàn nước là nước, lủi thủi bước đi như những xác chết không hồn, chẳng khác nào vừa từ dưới sông chết mò lên. Người ngoài nhìn vào, cũng may là ban đêm, không thì thể nào cũng hét to rồi bỏ chạy bán mạng.

Vừa bước vào phòng kí túc, đứa nào đứa nấy ngồi sụp xuống sàn, thậm chí nằm thẳng cẳng mà thở không ra hơi. Đùa giỡn dưới nước thật sự mệt hơn quỷ nữa! Mà tụi nó lúc đó cũng xung thật, giờ thì chẳng còn sức mà bò mà lết chứ đừng nói đi vào phòng thay bộ đồ ướt nhẹp này ra. Đuối hoàn toàn! Đuối toàn tập luôn!! Đuối như sắp chết đến nơi!! Giờ thì tụi nó sợ Ái My và Thu Hà lắm rồi!! Đáng sợ hơn cả Thế Đạt, nhất là lớp phó học tập My My á!! Đã vậy còn phải lội bộ mấy tầng lầu vì dòng chữ "Thang máy sửa chữa"... Khốn nạn thật mà!!!

"Nói cho cùng, hôm nay vui chứ bộ! Yêu lớp Toán quá đi mất!!"

Bạch Dương nằm trên sàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt phấn khởi. Dù cho nó mệt thật, nhưng hôm nat thật sự hơn cả vui. Nếu không có lớp Toán thì chẳng biết giờ này tụi nó được về chưa nữa nha!

"Xin lỗi, cũng do mình mà ra! Nếu mình kiểm soát được một chút..."

Thiên Yết khó khăn lắm mới lên tiếng được, cực kì khó xử, vậy mà còn bị tụi nó nhìn bằng ánh mắt chẳng khác nào sinh vật lạ, chằm chằm luôn. Cô cắn nhẹ môi, lần này cũng tại cô mà cả đám bị phạt còn gì.

"Lo gì! Coi như trả thù cho mình với Cự Giải! Cự Giải ha?" Sư Tử xoay người, hai tay chống xuống sàn đỡ lấy cằm mà nhìn Thiên Yết. "Có ai giận cậu đâu nè, cảm ơn còn không hết luôn!"

Vẻ mặt tươi cười của Sư Tử thật sự khiến Thiên Yết nhẹ nhõm. Cô chợt đưa tay, bẹo hai má nó mà kéo ra, và độ đàn hồi của khuôn mặt kia khiến Thiên Yết không khỏi phì cười, mặc cho con mèo nào đó cứ vùng vẫy cố thoát ra. Yêu quá cơ!

"Mà bị đình chỉ kể ra cũng sướng, đỡ đi học!"

Khi Bảo Bình ngơ ngơ nói bằng giọng tiếc nuối, lập tức bị Xử Nữ ngồi gần đó không thương tình đạp cho một phát đau điếng. Cậu chỉ nói những gì mình nghĩ thôi chứ bộ!

"Thôi đứa nào phòng tắm tắm rửa gì đi, thân ai nấy xử. Tao đuối rồi, đi ngủ, cấm-làm-phiền!!"

Sau khi bỏ lại câu nói như vậy, Xử Nữ lồm cồm bám vào cái ghế gần đó mà đứng dậy. Mệt mỏi chuyển sang buồn ngủ, mắt cậu bây giờ mở còn chẳng lên, vậy mà vẫn còn sức để hăm doạ tụi nó thì thật đáng phục!

"Các cậu ăn gì không, để tụi mình nấu cho!"

Thiên Bình vừa bò dậy, hơi cười mà nhìn tụi nó. Mệt thì phải đói, cô cũng đang đói mà! Nhìn sang Cự Giải đang bám chặt lấy mình, cô không khỏi phì cười.

"Thôi không phiền cậu đâu, ai cũng mệt mà! Với lại ai đói tự nấu mì gói bỏ bụng cũng được!"

Khi Nhân Mã nói vậy, dù thản nhiên nhưng vẫn khiến Thiên Bình có chút không thích. Phiền gì chứ, cô ít khi vào bếp, định nấu cho tụi nó ăn một bữa mà nói thế đấy! Đúng là Thiên Bình chẳng tài nào ưa được Nhân Mã cả!! Không thích chút nào đâu!! Cực không thích!!

Tụi nó nhìn nhau, nói cũng có lí. Lần lượt từng đứa từng đứa một rời đi, phòng khách chẳng còn ai nữa.

***

Ma Kết lúc này đang ngồi trên giường, hai chân co lại trong khi cái khăn tắm vẫn còn trên mái tóc ướt. Tay cầm điện thoại, mắt cô hầu như chỉ toàn chú tâm vào đó, đúng hơn là vào tấm hình được chụp trong đó. Trong bức ảnh kia, người đứng giữa và giơ hai ngón tay cười tươi chính là Ma Kết. Cô cười nhạt, so với bây giờ và trước kia, cô thật sự đã thay đổi rồi.

Ngoài Ma Kết ra, vẫn còn hai người nữa đứng cạnh cô. Cô gái với đôi mắt dịu dàng, lại đáng yêu bám trên cổ cô, nụ cười hệt như thiên thần. Cả cô gái đó, hiện tại quá khác biệt... Người còn lại trong bức ảnh kia, là một chàng trai. Khác với hai cô gái bám víu vào nhau đầy thân thiết, cậu chỉ im lặng đứng một góc, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt màu lam êm đềm như dòng nước.

Chợt, một giọt nước chẳng biết từ đâu rơi vào bức ảnh, khiến Ma Kết sực tỉnh mình. Cô vội vàng lau đi giọt nước trên màn hình điện thoại, và cả thứ chất lỏng vừa tràn khỏi khoé mắt. Cô cứ tưởng, nước mắt của cô đã đóng băng rồi cơ chứ...

Ma Kết nhớ lắm! Rất nhớ...

Một âm thanh chợt lọt vào tai Ma Kết, khiến cô hơi giật mình mà quay đầu về phía cánh cửa phòng đóng lại, tay lập tức vươn lên lau đi khoé mắt vẫn còn ngấn nước. Âm thanh vừa rồi hệt như có ai đó vừa ngã vậy, tự nhiên lại thu hút sự chú ý của Ma Kết. Bỏ lại chiếc điện thoại trên đầu giường, bỏ luôn cái khăn trên đầu xuống, cô bước xuống giường và mở khẽ cánh cửa phòng mình, một cách cẩn trọng thò đầu ra ngoài xem thử.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả, Kim Ngưu?"

Mở hẳn cánh cửa ra, Ma Kết bỏ đi sự yếu đuối nhất thời ban nãy, thay vào đó cô hai tay chống hông, đôi mắt nhìn anh chàng đang ngồi bệt dưới sàn nhà kia.

Kim Ngưu vừa đưa tay xoa cái đầu vừa đập mạnh xuống sàn, chậm rãi quay sang nhìn Ma Kết với khuôn mặt nhăn nhó. Mái tóc vừa mới gội vẫn còn ướt nước, khuôn mặt điềm tĩnh và đôi mắt nâu lạnh hơi đỏ, cậu nhất thời ngây người ra. Mãi một lúc, Kim Ngưu mới sực tỉnh, vội quay đi, cậu nói bằng giọng bực dọc khiến Ma Kết có chút khó hiểu.

"Định đi lấy nước uống thôi! Ai dè cái sàn toàn nước nên tôi mới trượt téà thôi!!"

Ma Kết lúc này mới để ý sàn nhà. Đúng như Kim Ngưu nói, toàn nước là nước. Cô nghĩ ngợi một lúc, mãi sau mới nhớ ra. Chắc chắn vũng nước đọng ban nãy khi tụi nó vừa về đây mà, cô cứ tưởng có người lau sạch rồi chứ!

"Có vậy cũng la!"

Sau khi nói như vậy và nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt có phần khinh bỉ, Ma Kết bỏ vào bếp, lúc sau đi ra với hai cây chổi lau nhà trên tay. Kim Ngưu ắt tự biết có chuyện không lành...

"Này! Tại sao tôi phải dọn cơ chứ?!"

Kim Ngưu cầm cây chổi lau lau tới lau lui mà không khỏi bất mãn. Tự dưng quăng cái cây này cho cậu, còn bắt cậu lau sàn không công! Với một tên công tử trước giờ chẳng động một ngón tay vào việc nhà như Kim Ngưu, cậu đương nhiên không chấp nhận! Cái lần bị Xử Nữ bắt ép chẳng phải quá đủ rồi hay sao?!

Ma Kết dừng lau, tay chống vào cây chổi kia mà lườm nguýt Kim Ngưu. Đúng là bọn công tử bột, đồ nhà giàu đứt tay mà! Đụng có tý chuyện, lau có chưa tới mét vuông sàn mà cũng than! Với loại người đó, Ma Kết rất không thích!

"Ý kiến chứ gì? Tôi cấm đấy! Cậu không làm thì tôi mách Xử Nữ! Sao hả? Mà lớn tiếng quá, coi chừng lớp trưởng thức giấc đấy!"

Nhìn khuôn mặt méo xệch của Kim Ngưu, Ma Kết phải cố nén cười. Trò đe doạ trẻ, nhưng cực có hiệu quả. Thành viên của cái nhà này, cứ nhắc đến lớp trưởng đại nhân đều sợ như sợ cọp vậy, cô có chút không hiểu nha!

Một vũng nước có chút xíu, lẽ ra đã xong nãy giờ rồi, nhưng nhờ vào "công lớn" của ai đó mà vẫn còn phải nai lưng ra kì kì cọ cọ. Trong khi Ma Kết lau sạch bao nhiêu, Kim Ngưu lại chỉ giỏi trây ra bấy nhiêu, thậm chí còn làm đổ thùng nước lau nhà hôi rình. Thật là làm cô tức điên mới chịu mà!!

"Tôi đã bảo tôi làm không được rồi còn gì..."

"Cấm ý kiến!!"

Cái lí do con nít lên ba của Kim Ngưu Ma Kết rất không thể chấp nhận! Còn lâu nghe chưa?!

Chẳng biết là Kim Ngưu tưởng tượng, sao mà Ma Kết trước mặt cậu bây giờ còn dữ hơn bà chằn Bạch Dương nữa... Quá đáng sợ, cực đáng sợ, so với Xử Nữ thì một chín một mười chứ chẳng chơi!! Cậu có làm gì nên tội đâu chứ?! Rõ là ép người quá đáng mà!!

Để mặc Kim Ngưu tự mình lau sàn trong bất mãn, Ma Kết đã yên vị trên ghế sofa từ bao giờ, thong thả vừa xem ti vi vừa nhai bánh, thỉnh thoảng quay sang canh chừng cậu khiến ai đó không khỏi lạnh gáy. Lúc này, Ma Kết mới nhìn rõ Kim Ngưu. Từng nét, từng nét đều rất giống. So với anh, dù là hai con người hoàn toàn tách biệt nhau nhưng lại quá giống nhau. Bất giác, Ma Kết cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, đau đến không thở được. Thật đáng ghét!

Trong khi đó, Kim Ngưu đại thiếu gia vẫn cặm cụi lau sàn...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Một ngày bình thường khác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 chòm sao] Đông Ấm Chương 21: Thiếu gia lau sàn