Bốn người bọn Thiên âm thầm về nhà, lúc đi bằng xe lúc về thì căn hải mà lại về lúc đêm khuya không bóng người a.

Song Tử đang ôm Sư Tử ngủ say đột ngột bị đánh thức bởi Dương, cô gấp gáp lôi hai người đi.

-Có chuyện gì vậy? - Sư hỏi:

-Chúng ta phải đi chị à.

Yết dọn vài bộ đồ, lấy những thứ cần thiết, hối thúc chị mình.

-Tại sao? Thằng Mã thế nào rồi. Ngưu, Giải, Xử đâu? - Sư buông chồng ra, nắm lấy vai Yết hỏi:

Thiên nhắm mắt lại lắc đầu, ông thở dài cố kiềm nén nỗi đau thương trong tim.

Chuyến bay gấp về Mỹ, Thiên - Ngư - Bảo - Yết ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra, lần này Dương ngất tại chỗ khi nghe tin cậu em trai gặp chuyện chẳng lành.

Cô tỉnh được chút, khóc rồi lại ngất.

Bọn người Thiên trở về Mỹ để gọi trợ giúp, vốn định khi huấn luyện xong bé Ngưu thì ra tay nhưng có lẽ chuyện đã không còn như dự tính nữa rồi.

...................

Xử đau nhức cả người nâng mi mắt tỉnh dậy, cậu đưa tay lên đầu, lớp vải trắng quấn quanh đầu thế này không nhức mới lạ.

Nâng mâu quang đảo quanh phòng, đây giống nhà kho hơn một căn phòng đấy.

Định đứng dậy rời đi mới phát hiện cả hai cổ chân đều bị còng lại bởi một sợi dây xích dài chừng một mét nặng không bao nhiêu nhưng chắc liệu không đơn giản, cậu không thể phá hủy được, nhà kho này cũng có gì cho cậu phá được sợi dây đâu.

Cả người vô lực chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn quanh.

Ngoài chiếc giường, bồn rửa tay, vài vật dụng nhỏ, cậu ngó tới ngó lui, lòng tràn đầy hoảng loạn cuối cùng mình bị bắt rồi sao? Bọn người Z? Ngưu?.

Cạch

Tiếng cửa nhà kho mở, Xử lùi lại cảnh giác nhìn người bước vào, cậu bất ngờ nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhếch môi cậu nói:

-Là cô sao? Tôi còn tưởng ai? Thì ra nội gián của bọn chúng là cô.

Người đi vào không thèm coi vẻ mặt cậu ra sao, cô đi đến bên cạnh cậu, vùi đầu vào ngực cậu.

Xử xô cô ta ra, lùi ra sau nhưng không may sợi dây vướng chân té lên giường.

-Cô muốn làm gì hả? Ngưu đâu?

Cô gái lắc đầu, mỉm cười đưa hai tay vuốt má cậu, cô cứ như người câm, nghe được nhưng chẳng thèm nói, đi đến bên chiếc mâm mới mang vào, lấy chén cơm trên mâm cô đến gần, chìa tay đưa cậu.

Cậu phất tay làm chén cơm rớt xuống đất vỡ vụn, thức ăn văng tung tóe.

-Bạch Ngọc Trinh, rốt cuộc cô muốn làm gì đây?

Người đó là Ngọc Trinh a, cô khom người thu dọn lại chén cơm mới bị cậu làm đổ, không nói không rằng bỏ ra ngoài.

Xử vẫn còn chưa hiểu cái gì hết, rốt cuộc cô ta muốn gì, cô ta bị căm à từ khi nào nhỉ?.

Suy nghĩ kinh tởm về cô ấy vẫn còn trong hồi ức ngày trước của cậu.

Cười khinh, khóe môi cậu vẽ một đường cong hoàn hảo.

"Đúng là loại rắn rết "

Mệt mỏi cậu thiếp đi một lúc đến khi có bàn tay ai đó lướt trên mặt mình nhồn nhột, cậu mở mắt, đôi mắt cậu chạm vào cái nhìn đầy nhu tình của Trinh.

Ngọc Trinh không định vào đâu, nhưng trái tim cô hân hoan khi cậu ở đây, muốn thấy Xử, cô chờ cậu ngủ say mới dám vào.

Đối diện với Xử, Trinh luôn là cô gái xấu xa đê tiện nhưng cậu có hiểu cho cô, không, tốt nhất đừng ai hiểu cô hết, mọi thứ về cô đều kinh tởm, sự có mặt của cô cũng làm người ta buồn nôn.

Nhưng duy chỉ một mong ước, Ngọc Trinh muốn cậu yêu cô, đó là một sự đòi hỏi quả thật không thể chạm tới.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Đôi mắt cô hụt hẫng buông tay.

Xử thấy kinh tởm khi đôi tay đó chạm vào mặt mình, cậu huơ tay lên mặt lau đi nơi cô vừa chạm tới, giọng khinh thường nói:

-Đừng động vào tôi, thứ như cô không xứng đáng được đứng gần tôi. Loại động vật thấp kém.

Rụt tay lại trái tim Trinh như vỡ nát, cô nghe thấy tiếng nó rơi rớt từng mảnh nhỏ, quả thật cậu chà đạp cô thấp kém như vậy sao.

-Cậu không sao đâu, cậu không bị bọn người Z bắt gì cả, cậu đang ở nhà tôi, nghĩ ngơi đi.

Cô đứng dậy rời đi, bên tai vẫn vang lên tiếng Xử chửi mắng cô.

-Ngưu đâu cô ấy đang ở đâu?

Ngọc Trinh trước khi đóng cửa trả lời:

-Tôi không biết.

Cậu chết đứng, Trinh nói dối chắc chắn Ngưu đang bị cô ta nhốt đâu đó, cậu muốn giải cứu cho Ngưu nhưng không thể tay chân không tý lực đạo nào, cả người ê ẩm, đưa tay lên còn khó huống chi là chạy thoát.

Còn Giải, lúc tông vào cầu cậu thấy cô đã nhảy xuống, chính mình cũng ôm lấy Ngưu nhảy ra nhưng bị vướng vào một cái bao to, đập xuống nước quá mạnh làm cậu bất tỉnh, cứ ngỡ thần chết đến bắt cậu đi chứ.

" Ngưu à, cậu giờ ra sao? "

.......................

Ngưu bật dậy theo phản xạ, có gì đó rất nóng đốt cháy bàn chân cô, mở to mắt cô nhìn thấy Tố Nhi. Cả thân mình bị cột chặt vào chiếc ghế.

-Tôi đang ở đâu? Cô muốn gì?

Tố Nhi cầm điếu thuốc đưa lên môi, rít một hơi cô ả nhả vào mặt Ngưu làn khói trắng mờ ảo phảng phất làm cô khó thở, ngồi trên chiếc ghế cô ta đổi chân, dáng người mệt mỏi ngồi tựa vào tên con trai bên cạnh. Hắn ta chính là người cầm chiếc đèn dầu nung chân cô.

-Cô đang bị bắt cóc và tôi chẳng muốn gì ngoài cái mạng của ba mẹ cô cả, nên cố gắng hợp tác tôi cho cô con đường sống.

Ngưu ngước đầu, khói thuốc làm cô khó chịu, không khí vừa lấy lại được cô cười to.

-Bắt cóc? Một con tép như cô muốn mạng của ba mẹ tôi. Cho tôi xin, mua thuốc ngủ uống rồi mơ tiếp đi cưng à.

Khinh bỉ, Ngưu nở nụ cười trào phúng, thật ra bây giờ cô rất sợ chứ có bỉnh tĩnh được đâu, nhưng phải ra vẻ như vậy để đánh lạc hướng chúng thôi.

Cô ả chúi người về phía Ngưu, một tay nắm tóc cô kéo lên. Tố Nhi đanh mặt nói:

-Con điếm mày nghĩ tao đơn giản? Tao có trò vui ày đây muốn thử không?

Tố Nhi bắt chéo chân, búng tay, từ trong bóng tối bốn người đàn ông bước ra. Ngưu hoảng loạn, bọn chúng muốn làm gì cô?

-Hahaha, làm cho tốt vào.

Mở trói Ngưu, bọn chúng đè cô xuống sàn.

Một tên đứng yên cầm máy ảnh chụp các góc, một tên giữ chặt tay, một tên giữ chân, tên còn lại tháo từng chiếc cúc áo, quần cô, vẻ mặt dâm dê của hắn làm cô kinh tởm, vùng vẫy, hét lên nhưng không được, hắn bịp mồm cô a.

Cô ả ngáp dài lấy tay che miệng xem như cảnh trước mặt chẳng vui gì cả.

Đến khi tên đó lột hết đồ trên người cô, cả thân lõa thể, nước mắt cô thấm đẫm khuôn mặt, môi cắn tới bật máu, nhục nhã, dơ bẩn, bọn chúng chà đạp thân thể cô.

-Ngừng lại.

Tố Nhi lười nhát ra lệnh, cả bọn ngừng lại, Ngưu liền chộp lấy quần áo mình che đi cảnh xuân phơi phới, đầu tóc rũ rợi lui vào trong góc, đưa đôi mắt hoảng loạng nhìn bọn xúc vật kia.

-Mấy tấm hình được chứ, gửi cho Thiên kèm lời nhắn cô con gái ông ta vẫn ổn đấy.

Tên thuộc hạ gật đầu lui ra ngoài.

Cô ả bước khỏi ghế đi đến cạnh Ngưu đang tơi tả, run rẩy trong góc tối. Tố Nhi vuốt mớ tóc che đi khuôn mặt Ngưu, cô ta nói:

-Đừng sợ, sớm muộn cũng gặp được người thân của mày thôi hahaha

Nắm tóc Ngưu lôi lại sát mặt mình, cô ả ngấu nghiến môi cô một cách mạnh bạo.

Cô ta bước ra ngoài cùng bọn thuộc hạ.

Ngưu đau đớn không phải vết thương bỏng ở chân mà ở tâm, đau đớn, tủi nhục, rẻ tiền, dơ bẩn cô òa lên khóc.

" Xử cậu có sao không? Cậu đang ở đâu? "

-Hức hức...

Cô khóc thê lương trong bóng tối, chính mình lúc này chẳng khác gì loại gái thấp kém bị người ta chơi rồi chà đạp ( chưa có tới mức đó nha ).

.............

Về phía Kết khi tỉnh lại thấy mình được nằm trong căn phòng khác, có thiết bị y tế, truyền máu, lơ mơ cô lại thiếp đi.

Mã đau lòng nhìn Kết nằm trên giường, cậu không gọi được cô dù chỉ cách một tấm kiếng và chỉ mình cậu nhìn được cô thôi.

Điên cuồng cậu muốn phá tấm kiếng đi, đập đến nỗi hai tay bật máu, đôi mắt hằn lên từng tia máu, cậu la hét inh ỏi khiến người trực cũng phải điếc tai.

Hoảng sợ cậu thấy một người đi đến bên giường Kết đó chính là Phong, anh ta leo lên giường cô thoát hết quần áo cô ra.

Triệu Phong quay mặt lại hướng kiếng chỗ Mã, anh cuối đầu ngậm một bên ti của Kết nhẹ nhàng mút.

Mã tức giận đập mạnh đầu tấm kiếng chống đạn, nó không vỡ còn làm cậu choáng váng, trước khi ngất đi cậu thấy Phong nâng hai chân Kết lên vòng quanh eo anh.

" Không được, Kết... Không được "

Gọi trong tiềm thức cậu mơ màng bất tỉnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Đau lòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta Chương 14: Hạ nhục