[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 9~

Chọn Chương

Sắp thi nên không thể ra thường xuyên được rùi. Xin lỗi mấy pợn nhưng mình cũng phải cố gắng nữa. Thành tích tốt Mèo mới ra truyện hay cho các bạn được nha ~!! :-)))

...

Chương 9 :

- A ~!! Tìm thấy rồi!!...

Len lập tức lướt ngang qua tên béo đang có gương mặt run lẩy bẩy, trên môi mỏng bạc vẫn là nụ cười thường nhật chưa tắt. Tên béo ngay lập tức hoảng sợ quỳ sụp xuống, níu quần Len...

- Kagamine~sama!! Xin... xin ngài vui lòng dừng bước!!

Thấy bước chân hơi cứng, Len quay lưng lại hơi nhíu mày nhìn cánh tay hôi hám bẩn thỉu đang bám chặt lấy quần mình, nheo mày bất mãn...

- Buông ra!!

- Tôi... tôi xin lỗi!!

Nghe thế, hắn buông ống quần Len ra, mặt vẫn tái mét. Ted nhìn điệu bộ như "thỏ nhìn thấy cọp" kia, ngay tắp lự không thể nhịn cười...

- Không phiền thì chúng tôi vào đó nhé??

Và rồi Ted cũng lướt ngang qua hắn, còn cố ý giẫm lên tay hắn. Nghe được cái "rắc" giòn tan. Ối già!! Hình như có thứ gì đó vừa bị gãy. Nghĩ thế, Ted không ngăn được khóe môi mình giương lên thành một nụ cười vòng bán nguyệt...

Tên béo dù đau, vẫn không ngăn được nỗi sợ lùa vào tâm trí, hét lớn...

- Kasane~sama!! Kagamine~sama!! Xin hai người dừng bước!!...

Nghe thế, Len hơi đứng lại. Chỉ có Ted là đứng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn với nụ cười đầy bỡn cợt...

- Có thứ gì trong đó mà bọn ta không được "chứng kiến" ư??

- Tôi... tôi nào dám!!!... - tên béo run người, cảm nhận được trong lời nói của Ted mang đầy hàm ý đe dọa... - Chỉ là... là tôi đang phạt một con mèo hôi hám bẩn thỉu và vô dụng. Để hai ngài bước vào thì thật đáng hổ thẹn...

Nghe đến đó, xương sườn của Len cứng lại. Chân vẫn đều đều lặng lẽ tiến vào trong... Ted cũng quay lưng cười cười rồi bước đi theo. Hắn hoảng quá, mắt lấm tấm mồ hôi nghiến răng, người cũng lom khom cúi bước theo...

...

Bước sâu vào trong, Ted thấy Len hơi đứng, tay châm châm điếu thuốc ở khóe miệng đứng cạnh một đống rơm lớn, trên đống rơm còn hiện ra mái đầu vàng vàng nhấp nhô uốn lượn trong những sợi rơm khô... Ted bước lại, ô ô vài tiếng...

- Hô hô!! Con mèo?? Tôi thật không nghĩ hắn nói ẩn dụ...!!!

Ted tặc lưỡi, xoa xoa cằm nhìn người con gái nằm thoi thóp trước mặt, xung quanh là quần áo đã bị xé vụn, trên khóe mắt là vài giọt nước mắt còn vương...

- Da trắng đấy!!... - Ted nhận xét... - Nhưng nhiều sẹo quá Lenny ạ!! Tôi tham gia trong tổ chức nhiều năm như vậy, trên người sẹo có khá nhiều, nhưng cô bé này...

Anh chàng tóc đỏ lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú quan sát. Len hơi nheo mày khó chịu, từ miệng phà phà ra hơi thuốc trắng. Cậu chính là không ngờ trên người nó lại có nhiều sẹo đến như vậy. Từ cổ đến cổ tay, cổ chân, đến bụng à ngực, eo hay bắp chân, đùi hay lưng,... dường như đều chằng chịt vết phỏng hay vết roi quất...

... Chết tiệt, cậu đang khó chịu cái gì vậy??...

Nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu cởi chiếc áo cỡ lớn của mình ra vòng qua nó, cuốn lại, rồi nhẹ nhàng bế nó lên...

Phút chốc như tìm được điểm dựa, nó thu người lại, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Len. Nhếch môi cười một cái, cậu cảm thấy như có bát trà nóng rót vào tim vậy... Nhưng sau khi còn nhận được ánh mắt soi mói của tên kế bên, cảm giác đó ngay lặp tức tắt ngúm...

- Cấm nhìn!!

Len hằm hằm đe dọa, sát khí ngùn ngụt tỏa ra như muốn nuốt lấy người đối diện, ánh mắt xanh trùng xuống trông quỷ dị đến kì lạ. Ngược lại, Ted chỉ nhún vai...

- Thân thể phụ nữ không phải tôi không từng thấy qua, dù gì đây cũng chỉ là một cô bé...!!

...BỐP...

Tiếng động va chạm vang lên rõ ta kèm theo tiếng la oai oái. Ted xoa xoa đầu nhìn Len - người trên tay đang cầm cáng súng và vừa phang vào đầu cậu, phẫn nộ...

- Lenny!! Cậu móc ra đâu cây súng thế hả?? - Ted bĩu môi... - Đầu tôi mà móp một lỗ là chả còn cô nàng nào cần nữa đâu!! Đến lúc đó thì cậu giúp tôi phát tiết đấy nhá??!

Len nghe xong, mặt tối thui. Đến lúc đó, chắc chắc cậu sẽ dùng súng lục mà bắn vỡ não tên khùng trước mặt quá!!... Nói hằm hằm...

- Còn nhìn nữa!! Tôi sẽ móc mắt cậu điều thuốc cho người ở tổ chức!!...

Ted nghe thế, miễn cưỡng ngậm mồm. Hừ!! Lenny, coi như cậu giỏi... Đến lúc khi Len và Ted quay lưng bước đi, phía sau chỉ truyền đến một giọng nói bẩn bựa và gấp gáp...

- Hai vị!! Con bé đó là của tôi... Xin... xin Kagamine~sama trả lại cho tôi đi ạ!!

Len quay lưng, nhướn mày...

- Ngươi bất mãn??...

- Không!! Tôi không dám thưa Kagamine~sama!! - hắn quỳ sụp xuống, giọng hổn hển nghe đầy uất ức... - Nhưng con bé đó thì không được, ngài không hèn hạ đến mức lấy đi một con osin của thuộc hạ chứ ạ??...

- Hô!! Ngươi gan đấy!! Vỗ tay tán dương nào!! Ta thật không ngại móc phổi ngươi tại đây để xem nó như thế nào đâu!!... - Ted đút tay túi quần, cười khẩy... Tên béo nhận ra hàm ý, cổ càng rụt sau hơn...

- Người của ngươi?? - Len nhướn mày, trên môi vẽ ra đường khuyết mỏng bạc... - Ngay từ đầu, con mèo nhỏ này... - Len đưa tay cao, khẽ vén mái của Rin lên, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng chiếm hữu, liếc mắt sang hắn... - ... đã là người của ta rồi!!...

Tên béo cứng họng không nói lên lời. Sau đó, chị còn tiếng đế giày da vội vã rời đi...

...

- Kagamine~sama!! Tính sao với tên đó ạ??

Vừa ra khỏi nhà máy, tên vệ sĩ đã cúi đầu nhận chỉ thị. Len chỉ lười biếng nghịch tóc Rin, nhìn gương mặt diễm lệ còn đọng lại tí nước mắt...

- Vô dụng thì không cần làm gì!! Chặt sát rồi đốt đi, bộ phận hôi thối cũng không điều thuốc được. À ~!! Giữ gan và tim hắn lại cho đám chó săn ở tổ chức ấy cũng được... - Len cười khẩy, hôn tóc Rin... - Lũ chó săn ấy không ngại ăn đồ bẩn đâu...

- Vâng!!...

...

Chọn Chương