[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 8~

Chọn Chương

Chap này đăng sớm hơn dự định để dành tặng cho Yuu~ ( @yuutoru222 ) và Mun~ (@kimhoamai7903) vì đã cmt rất nhiệt tình cho Mèo. Đọc cmt của hai bạn Mèo rất vui và cười toác cả mồm. Vì thế nên có động lực để viết chương mới ạ!! :3 :3

Lảm nhảm đủ!! Hàng mới đâyyyy!! :-)))

...

Chương 8 :

Rin hoảng sợ, nó vùng vẩy, nước mắt trào ra đến khóe mi rồi bị một cái giật mạnh đau điếng làm vẩy đi hết... Gương mặt này... gương mặt này nó đã từng quen thuộc đến rất buồn nôn...

- Hà ~!! Ra là mày...!!

Tên béo nhét giẻ vào mồm Rin và lôi nó vào một góc của nhà máy, hai tay bị trói chặt và móc lên cao. Hắn khẽ ngửi ngửi tóc Rin, cười thỏa mãn. Một mùi hôi tanh tởm lợm xộc thẳng vào mũi khiến trận buồn nôn tràn đến cổ họng...

- Con bé tóc vàng!! Tao tưởng mày chuồn mất dép luôn rồi chứ!! Đ*ch!! Vì mày mà tụi nhóc kia đã trốn hết!!...

Rin nghe đến đây nước mắt chảy ra, trong lòng vui vẻ bỗng dấy lên. Vậy là... bọn trẻ đã trốn được?? Hắn cư nhiên thấy niềm vui thoáng qua đôi mắt xanh trong veo, không tự chủ bàn tay lông rậm rạp càng ép sát vào nó. Rin rùng người, dè dặt nhìn hắn với gương mặt tràn đầy tham muốn, hắn khẽ liếm môi...

- Hơn một tuần không gặp, dường như mày đã cóc ghẻ biến thành thiên nga... Ngày càng có da thịt, trông rất trắng trẻo...

Vừa nói, hắn càn rỡ sờ mó Rin, xoa xoa gương mặt trơn nhẵn, liếm môi khẽ thèm thuồng. Tin nó bỗng đập mạnh, cảm giác bất an dâng đến cuống họng... Hắn cười thầm, ngay tắp lự kéo tuột vai áo nó xuống. Rin như muốn khóc thét, cổ họng đau rát nói không nên lời...

... Người đàn ông này đang làm gì vậy??...

Hắn cư nhiên không thèm nói nữa, bộ mặt nhìn xương quai xanh đến chảy cả nước miếng, đưa lưỡi liếm môi càng khiến Rin khóc to, liều mạng giãy dụa...

Vẫn tiếp tục sờ mó càn rỡ khắp thân thể Rin, hắn từ lúc khi con bé này bắt đầu nhập hàng về đã để ý, chỉ còn đợi đến khi nó trưởng thành rồi sẽ lừa mà ăn sạch. Chỉ tại Akai - tên khốn nạn đó quá ngu, món ngon trước mặt bày ra trước mặt không bao giờ biết thưởng thức, đến khi nó bỏ trốn, trong lòng chỉ đâm ra tức giận mà vẫn không làm gì được...

... Nhưng giờ...

... con mồi đã quay lại...

Hắn cười đểu cáng một hàng dài, bàn tay béo ú lông lá càng tuột vai áo xuống sâu hơn...

- Ư!!!

Rin thét lên một tiếng, nước mắt trào ra chảy dài, cảm giác trần trụi trên cơ thể khiến nó cảm thấy tim gan như đều bị moi ra ngoài, sợ hãi thét không được, chỉ độc nhất còn bộ đồ lót trắng. Rin không hiểu người đàn ông này đang làm gì, nhưng nó biết chắc chắn sẽ có điều gì đó tàn nhẫn xảy ra với nó lắm...

- Haha!! Làn da trắng trẻo!! Đúng thật là một miếng mồi ngon!!...

Hắn lại dùng tay xoa xoa vùng bụng trơn nhẵn khiến nó hô hấp khó khăn. Rin sợ quá!! Sợ quá!! Ai đó không?? Cứu nó đi!! Làm ơn cứu nó đi!!!!...

- Mày khóc cái gì?? - hắn cười trông mang một bụng tham muốn, không dừng lại hành động của mình... - Rồi mày sẽ mau chóng hưởng thụ được niềm vui thôi!!

Cười một tràng trào phúng, hắn lại nhào ngay vào Rin. Nó ngửa đầu, lệ trào tuôn... Thôi xong, đến đây là chấm hết...

...

.

.

.

...

Đoàng...

Tiếng súng vang lên, nổ giòn tan, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tên đàn ông béo. Khẽ nheo mày bất mãn, làu bàu trong miệng vài tiếng như " Đ*ch m* nó". Mau chóng rời khỏi Rin đang sợ hãi nằm co ro dưới rơm lạnh lẽo, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra ngoài...

Rin nằm đó, mắt lệ chảy chảy đến đỏ sưng, cái miệng nhỏ nhắn phồng to nhét đầy khăn, tai như ù ù không còn nghe được gì nữa, cổ tay bị buột cứng cũng bắt đầu đỏ lên và đau nhức, nó cụp mắt... Sợ quá mà ngất đi!!...

...

Len bước vào căn nhà bỏ hoang, theo sau là Ted cùng bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen. Cậu khẽ cười lạnh, đôi mắt khẽ giảo hoạt liếc nhìn khắp nơi trong căn phòng...

- Kagamine~sama??

Tên đàn ông vừa nhìn thấy cậu, đã hô lên một tiếng kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhại vì sợ mà rơi tuồn tã hai bên thái dương. Mồm mũi râu ria vốn đã nhồm nhoàm nay còn thụt lại hơn... Len hừ một tiếng, giọng oang oang đầy uy nghiêm lạnh lùng, cả người thoát ra khí thế bức người...

- Tôi nhớ người phụ trách là Akai Ukuun!! Hắn đâu??

Nghe đến đây, tên béo bỗng run mạnh, đầu cúi không dám ngẩng, giọng cũng bập bẹ nói không rõ. Ted phía sau cũng giở mồm ngáp ngáp vài cái...

- Dạ... hắn hắn...!! Hắn bỏ trốn...

- Bỏ trốn??

Len nhước mày. Hắn nuốt nuốt nước bọt, bàn tay se se cái áo cũ, gật gật đầu... Ted ngức mồm xoa xoa mái tóc đỏ rực, trên môi còn đọng lại một nụ cười lười biếng, buồn chán hỏi...

- Bỏ trốn?? Tại sao?? Thế "lô hàng" mới từ tổ chức mới nhập về giao quyền quản lý cho chúng bây sao rồi??

- Cũng... cũng bỏ trốn rồi ạ!!

Hắn giọng hạ thấp thấp. Len lười biếng không để tâm, liếc sơ qua cái nhà máy này... Để xem, tất nơi dường như đều có dụng cụ tra tấn, vậy mà có mấy (chục) đứa trẻ còn không quản lý được!! Quả thật rất vô dụng...

Một chốc, hương thơm thoang thoảng của vani khẽ xộc vào mũi cậu, thoáng chốc mỉm cười quỷ dị đầy hài lòng, nói khẽ như gió bay...

- A ~!! Tìm thấy rồi!!...

Chọn Chương