[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 20~

Chọn Chương

Chương 20 :

Lenka hí ha hí hửng, khẽ huýt sáo trong lòng, vui vẻ đẩy ly sữa ấm nóng đến trước mặt Len. Chỉ thấy Len bất mãn nheo mày một cái mà Rinto cũng Ted ngồi đối diện đã cảm thấy rợn sóng lưng...

- Anh không có nghĩa vụ phải nghe lời em...

- Anh không uống phải không?! - Lenka ranh ma chống cằm, cười nhìn Len. Len nhìn em gái mình một cái, chân mày lập tức chau lại...

- Không uống thì thôi!! Em đưa cho Rin~chan uống!!

Tí ta tí tởn, Lenka nhảy phốc khỏi ghế, tay cầm sữa chạy lại phía cầu thang. Rinto thấy mặt Len bắt đầu hầm hầm, xuống sắc nặng nề. Liền đứng dậy vội can, nhưng chưa gì đã nghe chất giọng lanh lảnh của Lenka truyền đến...

- Rinto!! Cậu muốn uống sữa thay cho onii~chan phải không??

Lập tức, Rinto ngồi yên vị trên ghế, không dám ngọ nguậy gì nữa. Chớp mắt một cái, Lenka chạy bay về phòng anh trai mình... Ted sau khi xác định Lenka đã đi, liền buông đũa, cười nắc nẻ...

- Tôi...hahaha... thiệt không ngờ!! Hai người trong thế giới ngầm đều là anh hai, lão đại. Lại dễ dàng chịu thua vì một LY SỮA!!... Hắc hắc hắc!!...

Ted cười nghiêng ngả đến run ghế, bị Len ném cho cái liếc sắc lạnh. Cười chưa dứt ra cũng cố gắng nuốt lại, chỉ sợ là nhịn cười đến nội thương...

Len thật ra cũng chả thích thú gì mấy ly sữa gì đó lắm. Chỉ là khi nhớ lại, liền có một cảm giác rất buồn nôn. Một ly sữa cũng không đáng sợ gì, chỉ là nhìn thấy nó thì cậu lại gợi đến bao nhiêu kí ức... Và phần lớn thì cậu rất ghét đồ ngọt...

Còn Rinto, tất nhiên không uống sữa cũng là có nguyên nhân của nó. Lúc nhỏ Lenka bị ốm, Rinto liền mang đến một ly sữa, nhưng Lenka không chịu uống, còn bảo là có độc. Hại Rinto uống gần tám, chín hộp sữa lớn mới dỗ được Lenka uống nửa ly. Sau đó liền ghê tởm chất lỏng có tên này...

Thôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mọi người lại tiếp tục đắm chìm trong bữa sáng tĩnh lặng. Chỉ có Len, cảm giác bức bối cứ ào ào nơi lồng ngực. Cứ nghĩ đến Rin nằm ở phòng cậu, cuộn cái chăn lớn lại như con mèo nhỏ, khò khò ngủ một cách đáng yêu. Cư nhiên chia sẽ bộ dáng cho người khác nhìn thật không cam tâm...

Sh*t!! Nói qua nó lại cũng chỉ thấy một cảm giác khó chịu dâng lên ở lồng ngực. Là cậu đang bị gì vậy?? ( Là ăn giấm nhiều quá đó anh giai =.= )...

...

...Xoảng...

Cả ba người không hẹn mà cùng giật thót, nhìn về phía căn phòng đằng xa vừa vang lên tiếng đỗ vỡ. Len tắp lự liền nheo mày, cam giác không an tâm bắt đầu ứ nghẹn một cục ở cổ...

Chưa kịp đợi cậu có phản ứng gì, Lenka đã đập cửa phòng, vội vã chạy, vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Ngay lúc này, tim Len như bị kim đâm...

- Onii~chan!!.... Ri...

Chưa kịp để Lenka nói xong, Len đã chạy đến, lướt ngang qua cô em gái, vội vã chạy lại căn phòng mình...

Ánh sáng vừa lọt vào, mở ra cảnh hỗn độn trong đôi mắt. Len không nhịn được nghiến răng, chửi thề một tiếng. Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập một cái, liền thấy cả ba đứng phía sau...

- Rinny có chuyện gì sao??

Ted bước vào, nhìn Len đang đỡ Rin dậy, ở mũi, miệng và lỗ tai đã có máu dần tuôn ra xối xã, ướt đẫm một mảng ở một góc nệm trắng... Lenka nhìn Rin đang thoi thóp, phút chốc cả cơ thể lại co giật mãnh liệt, liền rơm rớm nắm mép áo của Rinto, run run...

Len vòng tay không tự chủ, siết Rin chặt hơn, nói trầm trầm lãnh đạm. Trán cũng bắt đầu hằn lên gân máu...

- Đi ra ngoài!!

Cả đám im lặng, len lén nhìn Rin một cái, rồi không cam lòng bước ra ngoài...

Cậu cẩn thận kéo hộc tủ ra, lấy lọ thuốc đã rỗng còn vươn chất lỏng màu đục, đưa lên mũi ngửi. Đồng tử cậu trong hai giây liền căng ra, chân mày chau lại đầy khó coi... Liền để lọ rỗng lên bàn, thô bạo xé cổ áo trắng của Rin ra...

Cảm giác lạnh lẽo ùa vào khiến Rin hơi tỉnh táo lại một chút... Lập tức, một cỗ đau đớn như xé nát tim gan lại ùa đến, khiến cả thân người Rin cứng lên, đau đớn đến mặt tái bệch, môi run run...

- Đau... đau...!!

- Một lát rồi sẽ hết đau!!

Len vừa nói, nhổ ngụm máu tươi trong miệng xuống sàn. Hàm răng lạnh lại tiếp tục ghiêm vào cổ của Rin, liên tục hút máu mà phun ra, ở khóe miệng còn vươn chút máu tươi, trông hơi quỷ dị mà đẹp mê hồn...

Rin dường như không chống đỡ được, nước máu bắt đầu lã chã rơi, cả thân người run run, tay chân bắt đầu co rúm lại... Cảm giác khi Len cắm răng vào thân thể, Rin như đau đớn gào thét không biết tên...

Len tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó. Cơ thể bị trúng độc như nhạy cảm hơn rất nhiều, cư nhiên bị cắn như vậy liền như đau muốn ngất đi. Muốn ngất mà ngất không được, nhắm mắt lại thì một cỗ đau đớn truyền đến âm ỉ, không bao giờ dứt...

Rin tự cắn mình đến rách môi, mồ hôi tuôn lã chã, mặt trắng bệch. Đến lần cuối khi cậu rút răng ra khỏi người Rin, nó mới không chịu được nữa mà ngất đi...

Chọn Chương