[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 19~

Chọn Chương

Bấm vote đi rồi vào truyện. Nghiêm cấm hành vi đọc chùa ~v~...

Chương 19 :

Len đóng cửa lại, đi ra ngoài, gương mặt cau có đầy khó chịu...

Oliver?? Đó là thằng nào??

Đây là lần đầu tiên trước mặt cậu, có người nhắc tên đến một thằng con trai khác. Không thể phủ nhận, cậu có một chút khó chịu. Một chút một chút thôi ~!!...

...

- Oi ~ Lenny!! Mới một đêm mà nhìn mặt cậu trông đáng sợ quá!!

Ted ngồi trên sofa cười đầy nham nhở, bị Len hầm hầm lườm nguýt một cái, liền biết điều mà ngậm mồm. Ngồi trên sofa, Len với tay lấy chai rượu wisky bên cạnh, rót vào ly thủy tinh từ từ nhấm nháp...

Rượu cũng không ngon như hằng ngày...

Len đặt ly rượu xuống một cách mạnh bạo, thân ly cũng theo đó mà nứt một đường dài. Chết tiệt!! Là cậu đang bực bội cái gì vậy??...

- Lenny!! Mặt cậu đáng sợ quá!! Có chuyện gì với Rin~chan sao??

Len day day thái dương, nhìn Ted một cái sắc lẽm...

- Tôi còn chưa nói gì!!

- Im hết đi!!

Len nói hầm hầm, mặt cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. Con mèo nhỏ đó ~ vừa nhìn là cậu đã có cảm giác rất muốn trêu chọc, rất muốn bảo vệ. Vậy mà cư nhiên trước mặt cậu còn rất thoải mái kêu tên người khác. Thật đáng giận!!

Ted nhìn biểu hiện chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt cậu, hơi ngạc nhiên một tý, rồi lại hạ giọng cười ha hả. Vừa cười vừa lắc đầu...

- Cười cái gì?? - Len nhướn mày, nhìn Ted hằm hè...

- Tiêu rồi tiêu rồi!! Cứ đà này thì... - Ted vẫn tiếp tục tự độc thoại một mình. Sau đó thì ngửa đầu cười nắc nẻ...

Thằng điên này...

- Lenny à ~!!...

Ted ngửa đầu lên nhìn Len với đôi mắt long lanh, nhìn tởm như mấy bà cô chuẩn bị lấy chồng ấy...

- Nhà cậu có cơm đậu đỏ không?? ( thường cơm đậu đỏ ở Nhật Bản dùng để ăn vào các dịp chúc mừng gì đó)...

Len nghe xong, mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng phun từng chữ...

- Làm gì??...

- Thì chúc mừng ấy!! - Ted hớp ngụm rượu, chẹp miệng cười tươi - Cậu sắp biết yêu rồi!!...

Ặc!!...

Ted vừa dứt lời, đã bị Len nắm cả chai rượu thọc vào tận cổ họng, khiến Ted ho sặc sụa, mắt rơm rớm...

- Khặc khặc!!! Tên này!! Cậu muốn mưu sát tôi hả??...

- Lần sau sẽ là nòng súng, nói năng kiểu đó thì liệu hồn!!...

Len chống cằm, nhíu mày nghĩ xa xăm. Yêu ư?? Hừ!! Yêu cậu cũng đã từng trải qua!! Nhưng lần này, tuyệt không phải giống cảm giác lúc đó...

Ted nhìn gương mặt Len khẽ chau lại, dường như cũng mấy phần hiểu được cậu đang nghĩ gì. Khẽ buông ly rượu, giọng cũng bắt đầu trầm xuống...

- Đừng nhớ nữa!! Ả ta không quay lại đâu!!...

Len nhắm mắt lại, bàn tay đan nhau cũng bắt đầu siết chặt, hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn như cố kiềm nén...

- Đừng có mà làm như cậu hiểu hết mọi chuyện!!...

...

Cả căn phòng dường như lại chìm vào im lặng một cách căng thẳng... Cả hai đều chạy theo suy nghĩ riêng, không ai nói ai câu nào...

...

.

.

.

...

- Onii~chan!! Ohaiyo~!!

Lenka dụi mắt từ trong phòng đi ra, cười toe nhìn Len đang đọc báo trên bàn ăn. Bên cạnh, Rinto cũng từ phòng đi ra, mắt quầng thâm, đầu tóc rối bời, gương mặt vì mất ngủ trông rất thống khổ...

Len ngước đầu lên nhìn Lenka một cái, nhíu mày không nói, liền cúi đầu quay lại tờ báo khiến Lenka biễu môi một cái... Ánh mắt bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh...

- Oa?! Rin~chan của em đâu rồi??!

Nghe đến đây, Len quả thật chấn động. Ted bên cạnh run run cố nín cười...

Của "em"??!

Cái gì mà của em chứ??!

Len một bụng hỏa, nhưng ngoài miệng vẫn ngữ khí mười phần lạnh mười phần...

- Còn đang ngủ!!...

- Ngủ??!

Lenka chăm chăm nhìn anh trai mình, dường như cũng phát hiện ra biểu hiện kì lạ, bình thản nói tiếp...

- Thế em ấy ở đâu??!

- Trong phòng anh...

- Được!! Em kêu em ấy!!

Tức thì, Lenka xoay lưng rời đi, không để ý Len đang nhíu mày không hài lòng... Ted cầm trên tay cốc cà phê cũng run lên từng cơn...

Bất mãn nhìn Ted một cái, rồi lại ngước đôi mắt sắt bén lên nhìn Rinto từ khi nào đã ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, dùng bữa sáng...

Rinto nhìn Len hiểu ý, lập tức buông bữa sáng, nói không to không nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Lenka...

- Lenka!!

Quả nhiên, con bé đã thực sự đứng lại, nhíu mày...

- Còn cái gì nữa!! Đừng có đi mà bênh aniki của cậu!!...

- Xuống ăn sáng!!

- Cái gì?! Tớ...

- Xuống ăn sáng!!

Rinto lặp lại lần thứ hai, tuyệt nhiên Lenka chỉ có mím môi chịu ức mà không dám cãi lại. Lập tức ngoan ngoãn tiu thỉu bước xuống nhà ăn. Lúc này, Len mới mỉm cười hài lòng...

- Chết tiệt!! Hai người hãy đợi đấy!!...

Lenka nghiến răng, cầm nĩa chọt chọt miếng trứng chiên trên dĩa. Rồi lại ngước nhìn Len...

- Onii~chan!! - Lenka bỗng cười nhăn nhở, trong cái đầu nhỏ bé bắt đầu lập ra một kế hoạch... - Mama đã dặn anh không được uống cà phê cho buổi sáng, nó không tốt cho sức khỏe!!...

Len nhướn mày nhìn Lenka, Rinto và Ted cũng bắt đầu dời ánh mắt khỏi bữa sáng của mình...

- Anh phải uống SỮA!!

Lenka cười tươi, bắt đầu đưa ly sữa đầy ắp của mình ra trước mặt Len...

- Uống đi!!...

...

Chọn Chương