[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 17~

Chọn Chương

Chương 17 :

Len nheo mày đầy khó hiểu nhìn Ted. Đổi lại cậu chỉ là một cái nhún vai, cười nham nhở...

- Được rồi!! Nhưng cậu định để cho quý cô dưới kia ngồi đợi cậu sao??

Và được nhận một cái lườm sắc lạnh, khiến Ted mặt cười nhưng run người, sóng lưng cũng nổi lên từng đợt da gà...

Len bước nhanh chân xuống phòng khách, nhăn nhó đầy bất mãn. Vậy cũng biết, chắc chắn là không có gì tốt đẹp hết. Đàn bà con gái chỉ toàn mang đến một đống rắc rối. Nếu biết trước như vậy, trước kia sau khi "dùng qua" xong, sao cậu không tiện tay giết hết luôn nhỉ??...

...

Vừa bước xuống, cư nhiên một mái tóc vàng đập vào ánh mắt của Len. Dáng vẻ kiêu kì quyến rũ vẫn như ngày nào, nhưng cư nhiên không được cậu để vào trong mắt...

Sau khi xác định được người đó là ai, trong thâm tâm cậu không thể thôi thở dài đầy ão não... Chưa kịp lên tiếng, người kia ngay tức khắc đã sà vào vòng tay cậu, giọng nói đầy nũng nịu...

- Len~sama!! Người ta nhớ ngài quá!!

- Neru!! Tự trọng một chút!!

Phải nói là người đàn bà này. Vừa dai dẳng vừa phiền phức. Trong tận thâm tâm muốn quên cũng quên không được...

Akita Neru - Quả thật có một thời gian ngắn cô nàng này làm bạn ấm giường của cậu... Nhưng là cô nàng này rất phiền phức. Vì nể mặt Akita Nero - anh trai của ả đồng thời là một đàn em thân cận trong bộ phận điều chế trong tổ chức, cậu mới nương tay mà giữ lại cái mạng cho cô ta...

Nhưng chính là vì vậy, nếu không do ngày đó Nero quỳ dưới chân cậu xin cậu mà động lòng. Cậu mới miễn cưỡng không móc ruột cô ta ra. Theo nhóm máu, thịt và máu cô ta có thể điều thuốc ám sát rất tốt a ~!!...

- Người ta chính là nhớ ngài nha ~!! - Neru chu môi đầy bất mãn - Lâu rồi không thấy ngài gọi em, ngài quên em rồi sao??...

Vừa nói, còn có ý ép bộ ngực đầy đặn vào khuôn ngực nam tính. Cậu chán ghét nhìn gương mặt của Ted phía sau đầy xuýt xoa... Len đầy chán nản nói...

- Tôi nhớ đã nói là từ nay cô đừng đến đây nữa mà!!...

- Nhưng người ta không thích ~!!...

Neru làm bộ mặt rưng rưng như sắp khóc, nói chuyện âm điệu nghe ngọt ngào như kẹo đường, nhưng khi nghe vào tai Len, cậu không khỏi có cảm giác muốn buồn nôn...

- Ngài không phải đã nói là ngài thích cơ thể của em nhất sao, Len~sama??...

Neru phồng mà ấm ức, Len chỉ khẽ nheo mày. Cậu có nói thế thật sao?? Không để tâm, Len hất mạnh tay Neru ra không thương tiếc, mặt phủ thêm tầng tầng lớp băng lạnh đến run người, giọng nói trầm trầm bén nhọn như con dao hai lưỡi cắt gọt trái tim của người khác...

- Về đi!! Cô cũng không muốn một trong những bộ phận của mình nằm trong lọ thủy tinh ở Hạ Phòng chứ??

Nghe đến đây, mặt Neru tái mét, run người, đứng cách xa Len một khoảng. Cậu nhếch môi cười khẩy!! Toàn đám chết nhát!!...

- Ngài đừng vội đắc ý!! - Neru cắn môi trong, ánh mắt chứa đầy vẻ không cam tâm - Em nhất định sẽ còn đến nữa!! Em nhất định sẽ làm ngài tự ý lăn vào vòng tay của em!!

Neru hét lên bi phẫn, rồi xoay lưng chạy mất. Để lại phía sau một khung cảnh tĩnh mịch của căn phòng vắng. Ted bỗng cười nắc nẽ...

- Hahaha!!! Cậu nghe cô ta nói gì không?? ha!! Cô ta nói sẽ làm cậu "lăn" vào vòng tay của cô ta đấy!! - Ted cố ý nhấn mạnh chữ "lăn", cười đầy khoái chí...

- Ai da ~!! Thật là một cô nàng thẳng thắn!!

- Phiền phức thì có!!

Len hừ lạnh một cái, vẻ mặt đầy chán chường. Hôm nay là thứ sáu ngày 13 à?? Sao mọi phiền phức cứ đổ vào một mình cậu thế nhỉ??...

Xoay lưng bước từng bước chậm rãi lên lầu. Ai dà ~!! Chắc Rinto dùng xong phòng tắm rồi!!...

...

.

.

.

...

Trong căn phòng rộng, mà dường như mọi khung cảnh đều bị che lấp bởi bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt hiu từ cái đèn bàn. Rin nằm đó, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, rúc đầu sâu vào gối, từng tiếng thở theo khuôn ngực phập phồng từ từ thở ra...

Hơi nheo mày, mồ hôi ứa ra. Tuy nhiên nó vẫn nhắm chặt mắt...

Nó cảm giác bàn tay mình chạm vào một chất lỏng nhớp nháp. Khẽ mở mắt, Rin cảm thấy tay mình đầy một cỗ chất lỏng. Sự tanh tửi tràn vào cả khoang mũi...

... Là máu!!

Rin hoảng hồn, trong bóng đêm, Rin lùi lại phía sau, gương mặt xanh mét đầy sợ hãi!! Cư nhiên, bàn tay lại chạm vào một thứ xơ xác... Nó quay đầu. Phút chốc, nó cảm giác như thanh quản mình bị chặt đứt...

Trong bóng tối, một cái đầu đầy máu hiện ra. Máu từ thái dương, từ mũi, từ miệng tạo ra một khung cảnh hết sức ghê rợn. Màu đỏ của máu như một tấm choàng lớn, phủ lên mái tóc màu nắng... Hai hố sâu từ đôi mắt thụt vào trong không thấy tròng... Máu từ từ tràn ra ngoài mang theo một màu kinh hãi... Mặt còn mang theo nhiều vết cắt, một nửa đã bị lột sạch da...

Nó như hét lên, cổ họng đau đớn như chứa ngàn ngàn tỷ tỷ cây kim...

Oliver??!!...

...

Vừa viết đoạn trên vừa nghe một bài nhạc horror của hai bé cam chuối ấy =.= Yuutoru222!! Đã có cảnh horror đấy nhớ!! Tưởng tượng được nhưng viết ra cứ thế nào ấy!! Cơ mà không biết Yuu còn theo dõi truyện hơm ~??

Đang phấn đấu 1k vote. Đừng có mà đọc chùa ~!! Mèo ứ ra chap luôn ^_^

Chọn Chương