[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 14~

Chọn Chương

Trước tiên đọc chap này, Mèo~ có điều muốn nói ^.^... Thật ra thì bộ truyện fanfic này dự kiến sẽ rất dài,( Cơ mà lúc đầu định khoảng 100 chap, nhưng sợ dài quá không ai đọc, =.= vẫn nên hỏi lại thì hơn :3 :3 :3)...

Nhưng một chap theo Mèo thì khá ngắn tại Mèo hơi lười (khoảng 1000 từ). Vậy theo các bạn, các bạn muốn bao nhiêu chap thì ok ạ?? Cmt nhiệt tình vào cho Mèo biết để có thể hoàn thành truyện cho các bạn nha :-))

... Chương 3 :

- Anh... anh...!!

Lenka hai bờ môi lắp bắp, va chạm cả vào nhau. Nuốt nước miếng ực ực... Liền đến bên cạnh giường xoay xoay Rin mấy vòng, nhìn lên nhìn xuống...

- Onii~chan!! Anh đổi kiểu phụ nữ hồi nào vậy?? - Lenka nhìn Len với vẻ sững sốt - Lần đầu tiên em thấy anh ôm một người ngủ mà không hề móc mắt hay băm xác cho đến sang ngày mai đấy!!...

Rin nghe đến những hình ảnh mà Lenka liệt kê ra, tuyệt nhiên không thể thôi rùng mình một cái. Thấy không?? Nó đã nói là Len có thân thế không hề bình thường mà... Chưa kịp để Rin thôi chấn động, Lenka đã bồi thêm một câu khiến khóe mắt cậu co giật...

- Onii~chan!! Không lẽ anh là... lolicon?? (mình nghĩ là các bạn đã khá quen thuộc với những từ ngữ của otaku rồi nên không cần giải thích nhe )...

Len nghe đến đây, mày đẹp khẽ nhíu lại, một câu nói ra thật hàn khí bức người...

- Còn dám làm loạn??

Oa!! Giận thật rồi giận thật rồi!! Lần này không chỉ Lenka mà cả Rin cũng líu cả lưỡi. Lenka chu mỏ, nói oán trách...

- Em chỉ thấy lạ khi mà anh không rước về mấy bà chị môi son mặt phấn thôi, hà cớ gì phải tức giận??...

Rin sợ hãi trộm liếc Len một cái, thấy lông mày cậu vẫn xô lại với nhau, thầm cầu nguyện cho chính bản thân không bị mang ra làm vật trút giận...

Len cau mày, xoa xoa cái trán, chán nản...

- Không phải nói Giáng Sinh mới về, thậm chí thời gian còn đến ba tháng??

- Ay ya!! Đừng nói thế chứ onii~chan!! - Lenka ủy khuất biểu môi - Là do người ta nhớ anh nha ~!!

Lenka đảo mắt cười trộm, tay không rảnh rỗi bẹo bẹo cái má non mềm của Rin. Cha cha ~ Hảo mịn hảo mềm!! Thật thích a ~!!... Tuy nhiên, không hề nhìn thấy được cái nheo mày đầy khó chịu của Len ngồi ở phía sau...

- Biện minh!! Còn không phải cãi nhau với mẹ sao??

- Nha nha ~!! Em không có!! - Lenka bĩu môi ủy khuất - Onii~chan đoán sai rồi!!

- Thế thì là do cãi nhau với Rinto!!

Lập tức lời nói ra từ miệng cậu khiến Lenka cứng mồm. Phút sau túm lấy Rin vụt bay ra khỏi phòng, còn le lưỡi trêu tức cậu...

- Giỏi thì mách cậu ấy đi!! Em ứ sợ!!...

...Rầm...

Tuyệt nhiên Rin bị đưa đi, không thể mở miệng phản kháng nửa lời...

Len cố gắng đè nén một bụng khó chịu, không thừa nhận bản thân đang ăn giấm chua với em gái. Ngay tắp lự mở nắp điện thoại...

- /A ~!! Lenny!!/

- Câm mồm!!

Giọng Ted nghe chừng rất phấn khởi, lập tức cảm xúc tắt mạch vì câu nói đầy tuyệt tình của Len. Giọng cậu trầm trầm, khản đặc, tựa hồ tức giận không thể dùng lửa đốt trụi cái tên đầu đỏ ở phía bên kia đầu dây...

- /A ~!!Lenny!! Tâm trạng thật không tốt??/

- Còn dám nói?? - Len xoa mày - Tôi không phải đã bảo cậu lập tức truyền lệnh cho Rinto đang làm phi vụ bên Anh Quốc về ngay sao???...

- /Hử?/ - Ted nói đầy nghi ngờ - /Cậu có nói thế à??/...

Ngay lập tức, một cỗ khí lạnh như muốn truyền qua điện thoại và bóp cổ con người kia. Ted nuốt khan...

- /Được rồi!! Đừng nóng đừng nóng... Cái mà cậu nói không phải là thần thánh mà trong vòng chỉ một đêm có thể truyền tin đến Anh Quốc/ - Ted chẹp miệng - /Tránh bọn cốm thì cần phải có thời gian!!.../

- Truyền Rinto về đây hoặc hai tiếng nữa gửi cái đầu cậu đến cho tôi!!...

Len khẽ nói trầm trầm quỷ dị. Chỉ mới truyền Rinto đi một chốc là con bé lại đến đây làm loạn?? Hừ hừ!! Một ngày nào đó anh sẽ lấy keo đặc chế của tổ chức dán cả hai lại với nhau, để xem chúng sống thế nào...

Nói xong liền cúp máy, không hề để Ted có cơ hội mở miệng...

...

.

.

.

...

Lenka cùng Rin ngồi dưới một vườn cây lưu ly trắng, hương thơm đến thoang thoảng xoa dịu lòng người. Rin ngạc nhiên, người như Len mà cũng có một khu rừng lãng mạn đầy thơ mộng đến nhường này sao??

Lenka nghiêng đầu, nhìn Rin thích thú với đám hoa lưu ly trắng bên cạnh, vui vẻ gợi chuyện...

- Neh neh!! Đằng ấy bao nhiêu tuổi đấy??

- Ưm ơ ~ Mười lăm chăng?? - Rin lục lại đám kí ức lộn xộn của mình... Hm hm~~ Chỉ có thể nằm trong tầm ấy thôi!!...

- Oa ~!! Thế là nhỏ hơn đằng đây rồi!! - Lenka vỗ ngực - Đây 17 tuổi nha ~!!

Mười bảy tuổi sao?? Mười bảy tuổi mà trông thật còn năng động quá đi mất. Rin khẽ đánh mắt một vòng, tò mò nổi lên...

- Thế... thế Len bao nhiêu tuổi thế??

Lenka nghe đến đây, thoáng sững sốt. Thoạt nhìn cũng giống như tình nhân, mà lại thẳng thắng gọi cả tên của cậu sao?? Lá gan thật không nhỏ. Nhưng không sao ~ Cô thích!!...

- Len 19 tuổi!!

Rin khẽ giật mình. 19 tuổi?? Dù nhìn thì trẻ thật đấy, nhưng đúng là một con số không thể ngờ đến nga ~!!

- Hahaha ~!! Không ngờ đúng không?? - Lenka cười lớn - Nhìn onii~chan đôi lúc cứ như ông cụ non ấy!! Giỏi thì giỏi thật, nhưng đã nói là sớm muộn gì cũng ế mà!!...

Rin khóe môi khẽ co giật. Không biết khi nghe những lời này, Len sẽ có những biểu cảm như thế nào đây??...

Chọn Chương