[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 11~

Chọn Chương

Chương 11 :

Rin thấy cảnh tượng trước mặt thật làm cho con người ta run sợ đến hãi hùng. Phòng huyết lang ư?? Nó là thứ gì vậy...??

- Không!! Len~sama!! Thứ lỗi cho tôi!! Thứ lỗi cho tôi!!

Gumi gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ. Vẫn tiếp tục bị hai thanh niên lôi đi như một hình nhân. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và đau đớn, giương đôi mắt lên nhìn Rin...

... Đó chính là những hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đó đóng lại...

Rin run bật lên, cứ như có cục máu đang nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nói lên lời. Chỉ có cậu, ngồi bắt chân thong thả ở góc giường, mỉm cười hài lòng quan sát vẻ mặt của Rin...

- Phòng huyết lang...

Len nói dở, thu hút sự chú ý của Rin. Như dự đoán, nó lập tức xoay đầu sang cậu, đôi mắt mở to tràn ngập sự sợ hãi và thắc mắc. Ngay tắp lự, trên môi cậu vươn lên một nụ cười...

- Này mèo nhỏ!! Em biết... - Len đánh mắt sang Rin, nói khàn khàn quỷ dị... -... sói không??...

Rin xương sườn như muốn mềm nhũn. Sói ư?? Nó không biết. Từ nhỏ nó không đọc sách nhiều, nói đúng hơn là không có sách để mà đọc. Đến tên nó viết như thế nào nó còn không biết, nói chi là một động vật xa lạ như vậy...

Như nhìn được vấn đề trong ánh mắt Rin, Len nhàn nhã nói tiếp...

- Để nói xem. Trên đời này, theo em con gì là đáng sợ nhất??

- Ưm... Con người chăng??

Rin run run, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ nhìn tên Akai và tên béo hồi đó thì biết, trên đời này sẽ chẳng còn ai khốn nạn như hai tên ấy nữa. Len nhận được câu trả lời, gật gù, khóe môi vẻ hẳn ra nụ cười ác ma...

- Con người!! Phải rồi ~ ... - Len cười khẩy, nghiêng đầu - Nhưng con người...

.

.

.

.

.

.

-... chính là thức ăn của "sói"...

...

Thịch...

Tim Rin đập mạnh một cái. Sói?? Và phòng.... huyết.... LANG??... Rin trợn to đồng tử lên ngước nhìn Len, bàn tay run run đến lẩy bẩy... Lang?? và... huyết??... Cánh môi lập cập va vào nhau như đã nghiệm ra điều gì đó...

...

... "Anh ta nuôi sói!!!!"....

- Và...

... " Và Gumi~chan là thức ăn!!"...

Rin tim khẽ nảy lên như muốn rớt ra ngoài. Cảm giác sợ hãi tràn ra đến ngập lồng ngực... Rin run run, đồng tử bạc trắng trong veo như màu thủy tinh vỡ...

... Thử hỏi cảm giác khi bị nhai và nuốt, từng thành phần cơ thể bị cắn nát đến đứt rời thành từng mảnh vụn, nhai ngấu nghiến... Một màu máu tươi và cái chết được bày ra trước mặt,... mà không!! Điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết...

- Anh... anh là đồ ác quỷ!! Anh là đồ ác quỷ!!!!

Rin thét lên một cách kinh hãi. Ngược lại, Len chỉ mỉm cười hài lòng...

- Phải!! Tôi là ác quỷ...!! Còn em... - Len cười thì thầm như nói với gió... - ...mãi mãi cũng chỉ là của mình tôi thôi!!...

Nó lùi sâu vào góc tường, co rúm và vô cùng sợ hãi. Thật kinh khủng!! Kinh khủng quá!!... Rin cắn chặt môi đến bật máu, dù bờ môi vẫn run run, ngồi cách xa Len một quãng dài, nói to...

- Tôi không phải là của anh!!...

Cậu nhướn vai, nói tiếp lời Rin...

- Trừ khi...??

Rin nuốt ực, cảm giác thật rất muốn khóc... Vậy là đời nó xong luôn rồi... - Trừ khi... trừ khi anh cứu Gumi~chan đi!! Tôi sẽ là của anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa!!...

- Thật?? - Len khẽ nhướn mày một cách nghi ngờ, dù trên môi là nụ cười đểu cáng đến đắc thắng... Rin nuốt ực, gật gật đầu... Len nói khẩy, rút nhẹ chiếc cà vạt, nới lỏng cổ áo...

- Chứng minh đi!!...

Rin giật bắn, ngước mặt lên nhìn Len. Nhưng đến khi chạm đến ánh mắt của Len - ánh mắt thủy tinh ánh bạc sắc bén ấy, nó chỉ có thể cụp đôi mắt xuống theo bản năng... miễn cưỡng bò lại gần phía Len, vô dụng ngồi nhìn cậu, sự sợ hãi cũng không biết từ khi nào đã bay đi mất...

- Hôn tôi!!

Rin đỏ mặt, giật mình ngẩng đầu. Len ngồi đó với gương mặt quyến rũ, ánh mắt vầng khuyết chứa đầy sự nghiêm túc. Cổ áo nới rộng, xốc xếch mang theo vẻ phong lưu mê người...

" Mình muốn cứu Gumi~chan "...

Rin bỗng rất muốn tự tay vả vào mặt mình... Hôn ư?? Phải rồi!! Hãy cứ nhớ đến những gì Gumi hy sinh cho nó. Một nụ hôn đổi lấy một tính mạng, không đáng sao??...

Nó miễn cưỡng ngồi vào giữa chân cậu, nhìn cậu mỉm cười tự mãn mà tim đánh thùm thụp. Rin thề!! Rin chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến như vậy...

... Khẽ khàng...

... Làn môi Rin chạm vào môi cậu...

Cậu nhắm mắt hưởng thụ. Len thề là Len chưa bao giờ nếm thứ gì ngọt đến như vậy, dù chỉ là thoáng qua. Đôi môi này dường như tuyệt hơn bất kì đôi môi của người đàn bà nào cậu đã từng đụng chạm hay thậm chí là loại trái cây nào cậu từng ăn và nếm...

... Là vị Vani ngọt...

... Và Len cảm thấy nó không đủ...

.

.

.

.

... Cậu muốn thêm...

...

Nghĩ là làm, Len nhanh chóng ấn đầu Rin vào cậu. Cậu ôm chặt nó, siết lấy eo nó mặc nó chống đối và vùng vẫy. Môi cậu miết nhẹ môi nó, cạ một chốc rồi cắn nhẹ. Rin khẽ "a~" lên một tiếng. Và Len tự mỉm cười thỏa mãn. Thỏa sức liếm mút bờ môi kia không buông tha...

... A ~!!

... Thấy không?? Cậu lại là người thắng!! ~...

Chọn Chương