[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 10~

Chọn Chương

Chương 10 :

Rin chớp chớp đôi mắt xanh to mọng nước, bắt đầu mở ra một cách mệt mỏi. Nó hoàng hồn bật dậy, cảm giác như xương sườn đã bị đứt rời. Đôi mắt sợ hãi ráo riết nhìn xung quanh...

... Nó khẽ thở phào...

... Rồi phút chốc sóng lưng co rúm lại...

Lạy Thánh!! Sao nó lại ở đây?? Sao nó lại ở căn phòng này?? Chẳng phải nó đã trốn thoát rồi sao??

Cứ tưởng tượng cái cảnh tên ác ma đầu vàng đó dễ dàng tóm được và vác nó về nhà thoát khỏi cái tên béo đó là Rin đã thấy rùng mình rồi...

... Nó đã biết cậu ta không hề đơn giản rồi mà...

- Rin~sama!!...

- Gumi~chan??

Mắt Rin bỗng sáng hẳn lên, nó vui mừng khi thấy cô gái với mái đầu xanh lá bước vào, một cách đầy gượng ép... Nó ngay tắp lự co thẳng chân chạy lại chỗ Gumi, phút chốc dường như cổ nó bị kéo ngược về giường...

Gumi hoảng hốt chạy lại, vỗ vỗ lưng Rin, nó vẫn ho sặc sụa. Nhăn mày xoa xoa cái cổ, cảm giác lành lạnh như được chạm vào kim loại làm cả thân nó tên cứng...

- Đây... đây là cái gì...???

Rin lắp bắp, đồng tử trợn to nhìn thứ đang ngự trị ở cổ mình. Kim loại ư?? Nó còn hơn cả thế...

- Đó là dây xích, Rin~sama!!

Gumi cụp đôi mắt xuống, não nề nói. Rin như bị tán mạnh vào mặt một bạt tay, run run đưa tay lên cổ...

- Thế này là thế nào??... Gumi~chan??

- Rin~sama!! - Gumi nuốt nước miếng, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh... - Người thực sự không muốn ở lại nơi này sao?? Len~sama dường như có vẻ đã ép buộc ngươi, phải không ạ??...

Len~sama?? Rin nghiêng đầu. Tên đầu vàng độc tài đó tên là Len sao?? Cái tên nghe hay thật. Chợt bừng tỉnh, đây đâu phải là lúc nói về vấn đề này... Dứt khoát, Rin cầm chặt tay Gumi, nói khẩn cầu...

- Gumi~chan giúp tớ ra khỏi đây đi!! Tớ không muốn ở lại nơi này!!... - Rin nghĩ thông rồi, nhất định nó phải thoát khỏi nơi này, để rồi còn phải tìm bọn trẻ. Đừng nói đến việc Rin sẽ ở lại đây, linh tính mách bảo chỉ cần ở thêm nơi đây một ngày nào nữa thôi, Rin sẽ mãi chẳng bao giờ trốn thoát được nữa...

Gumi nét mắt thoáng chút buồn, cắn chặt môi. Rin là chủ của cô, lại còn là bạn và người chị em tốt của cô, lẽ nào cô lại không giúp?? Khẽ ngẩng đầu, tiếng leng keng bỗng phát ra thật vui tai bên trong chiếc áo ren trắng của người hầu...

- Gumi~chan!! - Rin thảng thốt nhìn thứ trước mặt... - Cậu lấy thứ này ở đâu ra?? Đừng nói...

- Vui lòng im lặng đi ạ!! - Gumi hoảng sợ, cô cũng không hiểu mình gan đến mức nào mà dám đi trộm đồ của Kagamine~sama nữa. Nếu để cậu biết, chắc chắn cô chỉ có nước nát đầu mà thôi!! Huống chi... - Gumi nuốt ực... - Huống chi dường như cô gái này rất quan trọng đối với cậu...

Gumi cẩn thận tra chìa vào ổ. Chưa đến hai phút, tiếng "rắc" bỗng vang lên. Trên khóe môi của hai cô gái dường như là một nụ cười thỏa mãn...

- Đi!! Rin~sama!! Em giúp người trố...

... Rầm...

Tiếng động trời ban vang lên khiến cả hai giật thót, mặt cắt không còn chút máu, xanh lè. Bàn tay run run lẩy bẩy thấm đuộm mồ hôi ướt cả ga giường, đồng tử của cả hai đều trợn trắng đến sợ hãi...

- Yo!! - Len vẫn tư thế tay đút túi quần, đầu nghiêng nghiêng với nụ cười ác ma ngự trên khóe môi, trên đôi mắt vẫn là vẻ sắt lạnh đến rợn người... - Vừa mới rời mắt là đã có ngay một con chuột phản bội!!...

Gumi chân đứng không vững, lập tức đầu gối khụy xuống sàn, mặt vẫn túa mồ hôi, đến giọng nói cũng chữ mất chữ còn...

- Ka... Kagamine~sama!! Xin người tha tội...

Len hờ hững lướt qua mái tóc xanh lục, đôi mắt nhanh chóng đáp trên gương mặt sợ hãi của con mèo nhỏ đang túm chặt lấy ga giường... Nhanh chóng lướt qua, ngồi xuống giường bên cạnh Rin, bàn tay xoa xoa cái cằm nhỏ...

- Mèo hư!! - Len nhếch môi - Không phải do tôi bỏ hết công việc quan trọng để đến một nơi hôi hám cứu em, một tiếng cảm ơn không có lại dễ dàng rời đi... - Len thổi phù vào tai của Rin - Gan em, cũng công nhận thật lớn!!...

Rin rợn người, nước bọt cũng không dám nuốt. Không hiểu vì sao hôm nay ở con người này, dường như đang tỏa ra một ma lực bức người, tựa hồ như hơi ấm của Thần Chết cõi âm...

Len nhìn con mèo nhỏ trong tay đang run lẩy bẩy sợ hãi, không kiềm được nhếch môi một cái đầy hứng thú. Phải phải!! Đây chính là thái độ phục tùng mà cậu luôn muốn thấy... Ngay tắp lự, đôi mắt ánh bạc khẽ liếc đến tấm lưng gầy gò đang quỳ rụp dưới sàn cẩm thạch lạnh lẽo...

Lại cái nhếch môi đầy nguy hiểm. Thật không có gì bất ngờ, dường như có một cách dễ dàng để có thể giữ chặt con mèo này trong vòng tay mà không cần dây xích nha~...!!!

Khẽ nghĩ, Len búng tay cái chóc, lập tức hai tên mặc đồ đen xuất hiện, cúi đầu cung kính, dường như điều đó càng làm cho Rin và Gumi thêm thập phần sợ hãi...

- Kagamine~sama!!!

- Dẫn đến phòng huyết lang!!...

Gumi nghe đến "phòng huyết", lập tức nước mắt trào ra, mặt tái nghét. Cúi đầu lay lay ống quần Len, khóc lớn, vẻ mặt tràn đầy vẻ sợ hãi... Thậm chí bây giờ nếu Kagamine~sama rút súng một phát bắn chết cô thì không nói đến. Nhưng cô quên mất, Len vốn không phải là một người nhân từ đến vậy...

Rin thấy Gumi~chan nét mặt như vậy, trong cổ họng cũng nghẹn ứ nói không nên lời...

... Phòng huyết lang??...

... Nó là cái gì??...

Chọn Chương