[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Tác giả _MeoQuy_

Chương 1~

Chọn Chương

Chương 1:

Trong căn nhà tối tăm và lạnh lẽo của một góc khu ổ chuột. Trời đêm lạnh lẽo khiến thân xác như muốn đứt rời, hy vọng sẽ có chút lửa nhen nhóm đâu đó sưởi ấm cho cô bé với mái tóc bù xù, nằm co quắp sát góc tường, thân người không ngừng run lẩy bẩy...

- Ông chủ!! Trời lạnh như vậy, sao mà nó chịu được, chi bằng cho nó tí nước...

Một người đàn ông béo núc ních nhìn vẻ khẩn khoản sang người đàn ông lực lưỡng bên cạnh, trái lại, ông ta chỉ hừ lạnh...

- Hừ!! Thứ vô dụng đó chưa đánh chết nó là may lắm rồi!!

Người đàn ông quát lớn khiến Rin trừng to mắt nhìn hắn, không màng đến vết thương lớn nhỏ trên thân thể, máu còn chưa khô... Đám trẻ cũng nhỏ hơn Rin chừng bốn, năm tuổi nằm trong chăn cuốn chặt áp tai lại, kinh hãi, có đứa còn cố gắng để không khóc òa lên...

Tiếng chúng nói khẽ khàng, chỉ sợ người đàn ông kia sẽ nghe thấy, rồi trói chúng lại như đã làm với Rin...

- Chị Rin... chị Rin đã làm gì??...

- Nghe nói hôm nay chị ấy đã giúp Kaaya~chan và Heto~kun trốn...

Đám trẻ xung quanh không nói mà chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc nằm giữa, mắt bắt đầu đỏ hoe, thút thít...

Tất cả chúng đều là trẻ mồ côi bị vứt ở ngoài đường, được một đám giang hồ nhặt lại và nuôi. Đến lúc nào đó sẽ bắt chúng làm chuyện phi pháp, thậm chí là bán nội tạng. Đối với những đứa trẻ mới bảy, tám tuổi đầu như vậy, thật không khác gì cực hình!!...

Tuy nhiên... Rin sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra. Nó đã biết bao lần chứng kiến đám bạn cùng trạc lứa mình bị moi gan hay móc nội tạng để hiến tặng các bệnh viện. Đến bây giờ, nó chỉ còn có thể bảo vệ những giọt máu không cùng huyết thống này...

- Tổng cộng từ khi nhập hàng mới, đã bỏ trốn hết gần 30 đứa rồi!! Vậy còn làm ăn gì nữa??...

Người đàn ông hét lớn đầy tức giận, đôi mắt đỏ ngâu... Cũng tại con nhỏ đó, lần này đến lần khác đều chống đối...

- Sáng ngày mai tao sẽ móc mắt và lột da nó đem bán. Xem như còn được chút lời. Hừ!! Cả người gầy gò lại hôi hám bẩn thỉu, trả trách không ai thèm mua!!

Xong, vứt điếu thuốc xuống chân Rin, mạnh chân đạp lên di di tàn thuốc... Những đứa trẻ thấy cảnh đó không khỏi muốn khóc thét, nhưng Rin chỉ cắn chặt môi, quyết không la lên tiếng nào...

- Ở đó mà trừng mắt đi con!! Mai mày chẳng còn có thể giương nó ra đâu!!...

Rin không nói, phun nước bọt vào mặt tên mà Rin suốt đời gọi là cầm thú. Tên đó chùi mặt, nghiến răng quát...

- Con ranh!! Mày điên với tao à??

Thấy người đàn ông quát, tên béo ục ịch cũng không dám can ngăn. Đứng một bên ra vẻ nhường nhịn...

- Liếm chân tao!! Ngay!!!...

Người đàn ông gầm lớn, lấy chân đạp vào bụng khiến cô khụy xuống, ho cả ra máu, vẫn quyết không kêu lên tiếng nào...

- Ha!! Được!! Không liếm chứ gì?? Mày... ra đây!!...

Tên đàn ông chạy lại phía giường, túm ngay một cậu nhóc tóc vàng nhỏ hơn Rin khoảng hai tuổi, thằng bé chỉ cắn môi, quyết kiên cường không hét. Các đứa khác cũng bắt đầu run lẩy bẩy...

... Chát...

Tên đàn ông tán vào mặt Oliver khiến cậu nhóc văng xa. Rin hoảng sợ, định bò lại chỗ cậu bé. Nhưng cổ Rin bị xích, trên người đau nhức vết thương, đến thở còn không nổi, liền ánh mắt hối lỗi nhìn người đàn ông...

- Sao?? Hối hận rồi chứ?? Liếm đi!!

- Không... không!! Rin~san...

- Mày im cho tao!!!!

Tên đàn ông dùng mũi giày đá vào mặt Oliver, máu bắt đầu tuôn xối xả từ một bên mắt... Rin gần như muốn thét lên. Tên đàn ông liền mau chóng chạy lại chỗ Rin, tuy nhiên ống quần như bị giữ lại...

- Rin~san!! Chạy đi!!...

- Thằng ngu!! Tránh ra cho tao!!!!

Tên đàn ông đá mạnh vào bụng Oliver khiến cậu ngã ra xa. Nhưng nhanh chóng, cậu đã giữ chặt chân người đàn ông lại, thều thào...

- Làm ơn!!! Chạy đi!!!!!!

Rin cắn môi, lắc mạnh đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã... Oliver hét lớn, đầy sự bi phẫn..

- Chị hi sinh vì chúng em quá nhiều rồi!!! Làm ơn!!! Chạy đi!!!...

- Mày...

Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi, tay nổi đầy gân máu... Chưa kịp giơ chân ra, chân còn lại cũng bị kiềm chặt cứng...

- Phải đó!! Rin~san!! Chạy đi!!...

- Rin~san!! Đi đi!!

- Mau nhanh lên!!!

- Mau còn quay lại cứu chúng em!!

- Mau lên!! Rin~san!!

-...

-...

Rin như muốn bật khóc... Bờ môi run run, phải rồi!! Chỉ cần trốn khỏi đây... chắc chắn sẽ có cách cứu được những người mà cô thật sự xem là người nhà...

Rin lấy hết can đảm và sức lực cuối cùng giựt đứt dây xích, cố lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, chạy trong đôi chân thâm tím và mệt mỏi, trong đôi mắt đỏ hoe với hai hàng lệ tuôn dài...

... Người đàn ông tức giận đùng đùng, toàn thân không thể nhúch nhích, bị hai mươi mấy đứa trẻ tóm chân giữ chặt tay, đè lên cổ, quần áo cũng bắt đầu xốc xếch. Hắn trừng mắt sang tên béo...

- Mày còn đứng đó?? Mau bắt nó lại!!!!

... Bốp...

Tên béo chưa kịp nói tiếng nào, đã bị một thanh gậy cứng lúc nãy người đàn ông hành hạ Rin nằm ở góc tường, đánh bốp vào đầu. Máu loang ra, tên béo ngã xuống... Oliver nhìn "hung thủ" đang run rẩy phía sau, cười đắc thắng, một bên mắt đã đau nhức không còn cảm giác...

- Làm tốt lắm!! Không uổng công Rin~san bao lần chịu phạt cho cậu!! Yuki~chan!!

Yuki nhìn đôi mắt của Oliver, bắt đầu nhòe nước... "Rin~san!! Chúng em sẽ đợi chị!!"

...

.

.

.

...

Trong con đường tối tăm, hiu hắt ánh đèn lập lòa của không khí mười hai giờ đêm. Từng tiếng "lộc cộc" vang lên mỗi lúc càng gần, tạo cho con người ta một cảm giác vô cùng rợn người. Chiếc mũ đen lấp lóa qua ánh trăng yên tĩnh, mang hết hơi thở của gió vào đôi mắt xanh sắc lạnh...

Ánh mắt hơi khựng lại ở một lùm cây ven đường, có cái gì đó như vải trắng sờn cũ lộ ra. Không tự chủ, liền bước chân gần đến hơn...

Đứng trước bụi cây, không tự chủ mà đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên, đầy quyến rũ...

- Yo!! Một con mèo nhỏ bị lạc hửm??

Chọn Chương