Ngày Tận Thế

Tác giả YukiiKasano

Chương 8

Chọn Chương

Sau cái ngày hỗn loạn ấy, tinh thần của những thành viên phải chứng kiến người mà họ coi là thân, người đã gắn bó, đồng hành cùng họ bao lâu nay đã bị suy sụp nặng nề. Thậm chí có người còn trở nên điên loạn, bị ám ảnh. Điều đó buộc phải hủy nhiệm vụ hiện tại và trở về sớm hơn dự định.

- Đã dọn xong hết rồi, chúng ta đã có thể xuất phát - Saki báo cáo với Karui

- Ừm mọi người lên xe đi chúng ta quay về! - Karui gật đầu, thông báo xe cô liền leo lên xe.

Trong chiếc xe cô không khí rất ảm đạm. Ai ngờ được là lần này họ phải mất đi người bạn thân của họ chứ. Suốt khoảng thời gian đó, không ai nói với ai câu nào.

Quá khó chịu với bầu không khí này vì là kẻ mới gia nhập không thể hiểu rõ, Rouchi đành quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Haizzzzz thà nhìn mấy con xác sống này vậy..... - cô bé khẽ nói. - Bầu trời thật đẹp, lũ xác sống kia thật xấu, miếng huy hiệu đó giống của chị Hikari quá....... - đang ngồi nói nhảm cho đỡ buồn thì Rouchi chợt nhận thức lại câu mình vừa nói ra. Cô bé liền áp mặt mình vào cửa kính nhìn lại chỗ hồi nãy.

- Á đúng là huy hiệu của chị Hikari! - Rouchi nói lớn vì kinh ngạc. Câu nói của cô liền làm cho tất cả có phản ứng ngay lập tức.

- Tớ phải ra đó kiếm Hikari - Moki bật dậy chạy lại phía cánh cửa.

- Này đợi đã! Bây giờ ra ngoài đó rất nguy hiểm. Tinh thần mọi người bây giờ không thể chiến đấu đâu!!!! - Ayaki liền ôm lấy Moki ngăn cản.

- Vậy còn Hikari thì sao? Chúng ta để mặc cậu ấy chết ở ngoài đó sao?

"Chát" - 5 dấu đỏ in lên khuôn mặt của Moki.

- Cậu dừng ngu ngốc đi! Cậu muốn bao nhiêu người chết nữa thì mới vừa lòng hả? Cậu nghĩ bọn tớ không muốn cứu Hikari chắc, nhưng cậu phải hiểu chứ trong tình trạng này là không thể!! Cậu đã thấy hiện tượng lạ của bọn xác sống rồi còn gì, cậu cũng đã thấy biết bao nhiêu người phải hy sinh rồi còn gì!!!! - Karui, chủ nhân của cái tát lúc nãy mắng Moki.

Moki nghe những lời ấy chỉ có thể biết cúi đầu, nói từng tiếng đứt quãng.

- Tớ....xi..n....l..ỗi....T.ớ....xin...lỗ..i......

- Được rồi - Karui cùng Ayaki ôm lấy Moki. Bốn chàng trai thì cũng chỉ im lặng và nhìn ba người họ.

Về được tới khu vực an toàn là cả một hành trình mệt mỏi vì lũ xác sống nổi loạn cứ liên tục tông vào xe mà tấn công trong khi tất cả đang bị suy sụp tinh thần nặng nề. Cả nhóm vừa bước xuống xe thì Kai đã nhào tới ôm lấy hỏi han:

- Mấy đứa không sao cả chứ? Anh đã được thông báo về hiện tượng lạ của lũ xác sống rồi!

Thấy không đứa nào trả lời Kai liền lấy làm lạ hỏi tiếp:

- Sao vậy?

- Em nghĩ anh không nên hỏi tiếp nữa đâu. - Rouchi kéo kéo áo Kai nói khẽ.

Kai nhìn cô bé rồi lại nhìn một lượt xung quanh thì thấy thiếu vắng bóng dáng của ai đó lại tính hỏi tiếp thì Rouchi liền đè cậu xuống bịt miệng lại.

- Anh để họ yên đi, có gì thì hỏi em đây này!!! - Giọng của cô bé đã có chút bực bội khiến Kai phải e dè gật đầu.

(P/s: cả nhóm ở đây là chỉ mỗi nhóm Karui thôi!)

Thấy Kai gật đầu ngoan ngoãn rồi, Rouchi liền đỡ cậu dậy rồi lôi đi chỗ khác. Tới một chỗ khá vắng, kiểm tra không có ai xong thì Kai liền hỏi:

- Vậy rốt cuộc là bọn nhỏ bị gì?

- Các anh chị đang bị suy sụp tinh thần vì chị Hikari mất tích rồi. Đã vậy trên đường về em có thấy huy hiệu của chị Hikari và lỡ la lên làm các chị ấy cãi nhau nữa..... - Rouchi cúi đầu nói.

- Hikari mất tích sao?? - Kai nói như không tin vào những điều mình vừa nghe được. Cũng chỉ vì anh mà mọi người phải lâm vào cảnh như bây giờ, vì anh mà con bé phải mất tích ở ngoài cái chốn đầy rẫy nguy hiểm kia.

Kai ngồi dựa vào tường tự vả bản thân.

- Này anh làm cái trò gì vậy? Hết anh Haku la hét rồi giờ tới anh tự vả là sao? - Rouchi giữ lấy tay Kai.

- Anh còn muốn chết nữa chứ không chỉ tự vả như vầy không nhưng anh không thể....Anh vẫn biết là mình vẫn phải sống để sửa chữa lỗi lầm này. - Kai nói với ánh mắt buồn bã.

- Thật hên là anh với anh Haku vẫn còn mục đích sống và không bị mù quáng. Thật khâm phục và cố lên anh nhé!! - Rouchi ôm nhẹ lấy Kai một cái như an ủi rồi cô bé quay lại chỗ mọi người.

Kai cũng hơi bất ngờ về hành động của cô bé nhưng rồi cũng đứng dậy và nối gót theo sau.

*Quay lại chỗ của nhóm.

- Karui, tinh thần của em vẫn còn đủ để cho anh tra hỏi chứ?? - Kai nhắm vào Karui vì cô bé là đứa khó bị kích động nhất.

- Có thể - Karui gật đầu rồi đi theo Kai.

* Tại phòng nghiên cứu của Kai.

Kai và Karui đang ngồi đối diện nhau.

- Anh biết em là người kĩ lưỡng nên chắc khi về sẽ mang theo bộ phận nào đó của lũ xác sống để làm thí nghiệm phải không?

- Đừng có lần nào cũng vạch trần em như vậy chứ! - Karui nói rồi lấy ra một trái tim được đựng trong bịch đặt lên bàn.

- Em có tính đi tìm Hikari không? - Kai cầm lấy cái bịch rồi hỏi tiếp.

- Cô ấy là một người có năng lực chiến đấu rất tốt nhưng dù vậy sự an toàn của mọi người là trên hết...em không thể để mất đi một người nào nữa! Xin phép đi trước! - Karui nói rồi đứng dậy bỏ đi.

"Tại sao lúc nào con bé cũng cố kìm nén vậy?" - Kai thở dài nhìn theo bóng lưng của Karu

Karui đi mãi, đi mãi, đến một nơi vắng người liền giải tỏa hết tất cả. Hét lên! Khóc đi! Từng giọt nước mắt cứ rơi như mưa.

- AAAAAAAAAAAAAAAaaaa..........

- Karui.... - Ayaki đã luôn theo dõi cô, ôm chầm lấy cô vỗ về. - Ngoan, cứ khóc hết đi cho thoải mái. - Ayaki nói với giọng nhỏ nhẹ, nước mắt cũng đã vương trên khóe mi.

Chọn Chương