Ngày Tận Thế

Tác giả YukiiKasano

Chương 5

Chọn Chương

*Sáng hôm sau

- Rouchi dậy đi ra kiểm tra kĩ năng nào - Karui lay cô bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình dậy.

- Ư...ưm vâng ạ - Rouchi lơ mơ ngồi dậy đi làm vệ sinh.

- Kiểm tra ở dưới sân nhé! Xong thì mới được ăn sáng!

- Vâng

* Một lát sau

Rouchi đã có mặt ở dưới sân, đằng sau lưng cô gái bé nhỏ ấy đeo một thanh kiếm khá to. Xung quanh là tất cả thành viên của đội tác chiến đứng coi.

- Rồi Rouchi em muốn kiểm tra bằng việc đấu với người hay với xác sống? - Hikari hỏi

- Xác sống đi ạ

- Chắc không đấy? - Moki khoanh tay hỏi

- Chắc chắn ạ - Nghe Rouchi trả lời chắc nịch, Haku phất tay cho mở cửa chuồng thả 5 con xác sống ra. Rouchi hít một hơi thật sâu và rút thanh kiếm của mình ra và vào thế thủ. Lũ xác sống xông thẳng vào tấn công cô.

- Hây - Rouchi nhảy lên cao xoay người 1 vòng. Vừa đáp xuống đất, thanh kiếm cũng đâm thẳng vào đầu 1 con. 4 con còn lại vẫn cứ điên cuồng xông đến, Rouchi vẫn điềm tĩnh, cô nhóc theo thế lúc đáp xuống xoay 1 vòng, thanh kiếm giơ ngang chém một đường, 4 cái đầu lần lượt rớt xuống.

Các hành động của cô bé khiến cho mọi người phải sửng sốt kinh ngạc.

- Đây có phải là cô bé được chúng ta cứu không đấy? - Ayaki nói với khóe miệng giật giật.

- Là cô bé đấy! - Karui trả lời điềm tĩnh.

Sau khi giết xong, cô bé quay qua mỉm cười hỏi:

- Em vượt qua bài kiểm tra rồi đấy ạ!

- Ờ...ừm vậy một lần nữa chào mừng em đến đội tác chiến - Moki lắp bắp

- Gì mà lắp bắp dữ vậy? - Sachi hỏi

- Tại nó không được mấy thân thiện với những người mới á! Nhìn cái mặt dễ thương vậy chứ khó tính lắm - Hikari giảng

- Ồ thì ra là vậy! - Nghe Hikari nói xong, cả đám cùng đồng thanh làm cho Moki đỏ hết cả mặt vùng vằng bỏ về phòng.

- Chết tui rồi - Hikari hoảng hốt chạy theo, cô chưa muốn chết không toàn thây.

- Đợi hai đứa nó giải quyết xong rồi chúng ta bắt tay vào nhiệm vụ của ngày hôm nay. - Karui vừa buộc tóc lên vừa nói.

- Nhiệm vụ hôm nay là gì? - Noru hỏi

- Vẫn như bình thường, giải cứu người dân và kiếm thêm lương thực. Có điều đặc biệt là chúng ta sẽ phải ở ngoài đó 3 ngày để kiếm cho đủ số lương thực.

- Ở ngoài đó 3 ngày á!!!!!!!!!!!!!!

- Đúng vậy, vì thế mà lo chuẩn bị đi. Có khi lần này về chúng ta sẽ mất đi khá nhiều người. - Karui trở nên lạnh nhạt, cô quay người bước vào trong để chuẩn bị đồ cần thiết.

Tất cả bây giờ có vẻ khá u ám cũng bước về phòng để chuẩn bị.

*Nửa tiếng sau.

- Lần đi kiếm lương thực thứ 12 bắt đầu. - Karui nói, cô giơ tay ra hiệu cho mở cổng rồi ngồi yên vị trong xe.

Cánh cổng mở ra, 5 chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt khởi hành.

- Thật lo quá.....- Ayaki lo lắng.

- S...sẽ không sao đâu. Tụi mình hứa với nhau là sẽ sống mà quay trở về đi! - lần này tới lượt Hikari lắp bắp nói. Tất cả nhìn cô với ánh mắt vẫn còn lo sợ.

- Nào nào - Cô đưa ngón út ra và vẫn nhìn tất cả với ánh mắt kì vọng. Và như vậy, từng người từng người một như bị xóa tan đi cảm giác lo sợ, những ngón tay đan xen lại với nhau minh chứng cho lời hứa tất cả sẽ cùng sống sót. - Vậy là hứa rồi nha! - Hikari cười.

- Ừm - tất cả cùng đáp lại cô bằng những nụ cười. Tuy chỉ là những nụ cười mỉm nhẹ thôi nhưng lại trông rất rạng rỡ mang lại cảm giác yên bình...

Chọn Chương