Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương XVI: Mê cung

Chọn Chương

Tạm gác lại niềm vui, Duy và Yến cùng biết rằng họ mới đi được một nửa chặng đường để về nhà, bây giờ, điều họ cần làm là tìm đường quay ngược trở lại bến xe lúc đầu, thời gian của cả hai đã không còn nhiều nữa, họ sẽ phải khẩn trương lên nếu không muốn bị kẹt ở nơi này mãi mãi, trở thành kẻ nửa sống nửa chết.

Duy đưa hai tấm vé cho Yến giữ rồi nhìn cô mỉm cười: "chúng ta sẽ trở về được, rồi tất cả những chuyện này sẽ bị bỏ lại sau lưng, đi thôi!"

Yến cũng mỉm cười nhìn Duy, kể từ lúc mọi chuyện ở nơi gọi là địa ngục này bắt đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy tràn trề hy vọng như thời điểm này đây, hy vọng trở về của hai người đã trở thành hiện thực, và cô tin rằng nó không chỉ dừng lại ở việc hy vọng, mà hai người sẽ thực sự được trở về.

Cả hai cảm thấy không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa, điều họ muốn làm chỉ là nhanh chóng tìm thấy đường trở về bến xe đó. Nếu những chuyện này bắt đầu từ một chuyến xe thì hãy để nó kết thúc trên một chuyến xe.

Nhanh chóng bước ra phía cánh cửa gỗ, họ thực sự bàng hoàng khi nhận ra rằng trước mắt mình không phải là cánh đồng xương trắng rộng lớn ban nãy nữa mà là một con đường dài hẹp với những bức tường cao được xây dựng ở hai bên. Họ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu, ruốt cuộc thì là họ đang gặp ảo giác, hay là căn nhà này thực sự có khả năng di chuyển ? Câu hỏi đó không hề được trả lời.

Duy nhanh chóng lấy tấm bản đồ ra xem xét, vật này đã từng cứu cậu và Yến nhiều lần, đến nay thì cậu còn tin vào những gì mình thấy trên nó còn hơn những gì cậu thấy trước mắt. Lúc này, trên tấm bản đồ vẫn hiện lên hai cái tên của cậu và Yến, cách khá xa chỗ họ đứng là một điểm màu vàng, còn chặng đường từ chỗ họ đến với điểm đó là cả một mê cung khổng lồ.

Nhìn vào mê cung này khiến Duy nhớ lại mấy map hầm ngục ở trong một số game mà cậu đã từng chơi, nhưng trong game, họ không có minimap trong hầm ngục, còn ở đây, tấm bản đồ đã hiện rõ lên đường đi lối lại trong mê cung. Nhìn vào nó, cậu cười nhạt: "một mê cung mà đã có minimap thì chẳng còn gì trở ngại nữa, vượt qua nó sẽ chỉ mất chút thời gian đi bộ thôi!"

Bên cạnh Duy, Yến ngó vào tấm bản đồ, phát hoảng vì sự phức tạp của cái mê cung này, cô nhăn nhó: "có thật là nó dễ không ? em thấy nó sao mà phức tạp quá!"

Duy làm ra vẻ tự tin, nói: "không sao, chúng ta ngồi lại đây một lát, xác định sẵn con đường ngắn nhất để vượt qua mê cung rồi cứ theo lộ trình đó mà đi thôi, điều quan trọng là trên đường không được để rơi vào cạm bẫy nào thôi, việc thoát khỏi đây sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian!"

Yến nghe Duy nói thì cũng chỉ gật gù, cô chưa từng chơi qua một game nào liên quan đến kiểu vượt mê cung cả, mấy thể loại đấy hầu hết là adventure hoặc puzzle game, mà cô thì không có thời gian mà động vào những thể loại đấy cả.

Mất khoảng năm phút để Duy vạch ra đường thoát ngắn nhất, tuy rằng mê cung này phức tạp hơn những hầm ngục trong game mà cậu đã từng gặp, nhưng mong muốn trở về khiến não cậu hoạt động rất hiệu quả, nhanh chóng tìm được con đường cần thiết.

Xong xuôi đâu đấy, cậu và Yến bắt đầu cất bước, dấn thân vào mê cung trước mặt với niềm hy vọng tràn trề là họ sẽ tới gần hơn được nơi thoát ra.

Những ngã rẽ nhanh chóng được vượt qua, họ đang đi đúng đường, cả hai không khỏi tăng thêm niềm hy vọng. Nhưng, đột nhiên hai người có một cảm giác ớn lạnh sau gáy, giống như có kẻ nào đang lặng lẽ bám theo, tìm cơ hội để hành quyết.

Bước thêm mấy bước, Duy bất chợt quay ngoắt lại phía sau, cậu muốn xác định kẻ đi theo mình đang lẩn trốn ở đâu trong cái mê cung này, nhưng lại hoàn toàn không thấy gì cả. Bên cạnh cậu, Yến nhìn tấm bản đồ với vẻ sợ hãi, cô nói như thì thầm với Duy: "nó đang ở ngay bên cạnh chúng ta!"

Duy kinh ngạc, cậu hỏi lại: "bên cạnh ?"

Sau khi thấy cái gật đầu xác nhận của Yến, cậu hỏi tiếp: "bên kia bức tường á ?"

Yến lắc đầu: "không, nó ở ngay trên con đường chúng ta đang đi đây này, và hơn nữa, nó nằm sát cạnh chúng ta!"

Duy nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tay Yến, cậu thực sự kinh ngạc khi thấy một chấm tròn màu đỏ lớn đang ở ngay bên cạnh tên của cậu và Yến, một mối nguy hiểm lớn như thế ở ngay cạnh, cậu không thể nào không phát hiện ra được, trừ khi kẻ thù có thể tàng hình

Nghĩ đến mấy thứ có thể tàng hình, Duy nghiến răng kèn kẹt: "dù mày có biết tàng hình đi chăng nữa thì tao cũng không sợ, nếu muốn tấn công, mày sẽ phải chui ra thôi!"

Không một âm thanh nào được phát ra, không gian chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Duy và Yến, nhưng bất chợt, cảm giác nguy hiểm lại đến, nó rất nhanh, và rồi, một cái bóng đen sì lao ra từ bên trong bức tường, vung hai cái vuốt lớn, bất ngờ tấn công Duy.

Trong thoáng chốc khi tránh cú chém của con quái vật, Duy trông thấy bộ dạng quái gở của nó. Tất cả những gì in vào trong mắt cậu là một thứ có tám con mắt, khuôn mặt dài, nước da nhăn nheo đen sì, cái miệng nó đầy những xúc tu, trông khác mấy với miệng của con mực. Còn thân mình nó thì dài ngoằng, một nửa lao ra tấn công Duy, một nửa còn lại thì đang trốn trong bức tường của mê cung. Tuy thân mình chỉ to cỡ một người trưởng thành nhưng sự quái dị của nó chính là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi với con mồi.

Đòn tấn công không trúng đích, con quái vật ngay lập tức chui lại vào trong bức tường, có vẻ như nó thích phục kích con mồi hơn là đấu sức.

Nhìn thấy cái bóng con quái vật lao ra từ bức tường lớn rồi lại chui vào trong ngay lập tức, Yến có chút kinh hãi, cô không nói nên lời, chỉ biết đề cao cảnh giác. Sự rình rập của con quái vật này khiến cô trở nên căng thẳng tột độ.

Không giống như Yến, Duy có vẻ như đang rất bình tĩnh, cậu di chuyển hết sức từ từ, cũng không có vẻ gì là ngó nghiêng xung quanh để đề phòng bị tấn công cả, nhưng ở đâu đó sâu trong đôi mắt cậu là một vẻ kiên quyết, và có một chút gì đó đáng sợ mà Yến không biết phải mô tả nó thế nào.

Hai người vẫn tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình đã được vạch sẵn, trên bản đồ thì con quái vật chui trong tường cũng vẫn đang theo sát họ, nó dường như không muốn bỏ mồi nhưng cũng không dám mạo hiểm tấn công ngay lập tức, nó đang chờ, chờ một cơ hội để vồ một cú hoàn hảo, kết liễu Duy, kẻ mà nó cho rằng nguy hiểm.

Và Duy, cũng giống như con quái vật kia, cậu đang chờ, chờ một cơ hội nó lao ra lần nữa, và lần này cậu sẽ tóm gọn nó, và chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, cậu sẽ giết chết nó. Rõ ràng là cậu đã xác định được nó không hề mạnh hơn một người bình thường, nó chỉ đáng sợ vì khả năng tấn công bất ngờ từ trong các bức tường ra mà thôi, và nếu như vậy, cậu đủ tự tin sẽ giết chết được nó.

Và rồi, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa đến, đây cũng chính là cảm giác mà Duy mong chờ, chắc chắn là con quái vật, nó sẽ tấn công một lần nữa.

Từ trong bức tường, một cái bóng đen lao ra với một tốc độ kinh khủng, nó vung hai chiếc càng lớn, nhắm thẳng đầu Duy mà bổ xuống, nó muốn một lần hạ gục được mối nguy hại này. Nhưng Duy, với sự bình tĩnh chưa bao giờ có, cậu dường như có thể nhìn được rõ từng chuyển động của con quái. Chỉ bằng một bước di chuyển nhỏ sang bên, cậu né gọn cú vồ chết người. Tất cả cú vồ bây giờ chỉ còn là một làn gió sượt qua mặt Duy. Ngay sau đó, không khí cũng bắt đầu chuyển động, một nắm đấm xé tan khoảng không, va mạnh vào mặt con quái vật. Chưa hết, gần như cũng một lúc với cú đấm, bàn tay còn lại của Duy vung lên, tóm chặt vào gáy kẻ săn mồi, giữ chặt nó.

Bằng một nỗ lức lớn, Duy quật ngã con quái vật xuống đất, lôi hẳn cơ thể của nó ra ngoài bức tường, sau đó ghì chặt tay vào cổ họng nó, kẹp chặt. Cậu dồn sức rất nhiều, đến mức đôi đồng tử của cậu cũng căng ra, xuất hiện những lằn đỏ kinh dị. Còn con quái vật, nó bị kẹp chặt đến nỗi không thể thở, khuôn miệng của nó liên tục há ra để có thể hút vào một chút không khí, nhưng cổ họng nó thì đã hoàn toàn bị tắc nghẽn, không có khả năng thở nữa. Đôi tay với hai cái càng lớn của con quái vật lúc này trở nên thật vô dụng, nó không thể chạm vào người Duy khi cậu đang kẹp chặt nó từ đằng sau. Lúc này đây, nó chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đôi tay Duy lúc này dường như đã biến thành một gọng kìm thép, quyết tâm giết chết kẻ thù. Cậu hét lên khi thấy Yến dường như đang muốn lại gần để giúp đỡ: "không cần lại đây, cứ ở yên đấy!"

Yến giật nảy mình khi nghe Duy hét lên như vậy, nhưng cô cũng hiểu được là trong lúc này, người yêu cô đã hoàn toàn làm chủ tình hình, nếu cô xông vào thì cũng chỉ cản bước anh ấy mà thôi.

Qua vài phút, con quái vật vẫn cố giãy dụa, nhưng rồi sự cố gắng của nó cũng yếu ớt dần rồi hết hẳn. Nó đã chết.

Để chắc chắn, Duy dồn sức một lần nữa, tóm chặt lấy khuôn đầu của con quái, bẻ mạnh sang một bên, khiến cổ nó gãy hẳn.

Thả con quái vật ra, cậu chẳng có một chút gì cảm giác nhẹ nhõm cả, mà đâu đó trong cậu lại xuất hiện cảm giác thỏa mãn. Thỏa mãn vì giết được kẻ đe dọa mình, thỏa mãn vì bảo vệ được bản thân và người yêu, nhưng đi kèm với cảm giác thỏa mãn đó là một cảm giác khao khát, khao khát chiến đấu.

Mê cung vẫn còn dài, Duy và Yến mới chỉ đi được chưa tới một phần ba quãng đường, nhưng khi quan sát trong tấm bản đồ, Yến thầm kinh hãi khi thấy rất nhiều những chấm tròn màu đỏ đang ở ngay sát cô và Duy, bọn chúng như lũ linh cẩu rình rập, chực chờ cơ hội lao ra cắn xé hai người họ. Cô nói với Duy: "vẫn...còn rất nhiều thứ nguy hiểm khác!"

Duy liếc qua tấm bản đồ, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại có cảm giác mong chờ, cậu chờ bọn chúng đến, để chiến đấu, để tiêu diệt. Cậu nói với Yến bằng giọng thờ ơ: "kệ bọn nó đi, nó đến thì mình giết !"

Yến thấy run sợ, cô lắp bắp: "nhưng...bọn chúng đông lắm!"

Duy cười nhạt: "đông hay không thì mặc xác bọn nó, bọn mình cứ đi!"

Yến nhìn Duy trân trân, cô không nghĩ rằng người đã rất cẩn thận kể từ lúc bắt đầu chuyến đi kinh dị này như Duy lại có thể nói ra mấy lời bất cần đó. Nhưng rồi, cô gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, chạy theo sát cậu, cô tự nhủ: "mình phải tin tưởng anh ấy."

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, nhưng Duy lại dường như không lo lắng mấy khi thấy những hạt cát của chiếc đồng hồ rơi xuống, cậu vẫn cứ lầm lũi bước đi, cậu tin rằng chỉ cần vượt qua mê cung này là hai người sẽ trở về được bến xe lúc đầu, và từ đó, họ có thể trở lại thế giới của người sống. Và mê cung này, dù sao cũng đã được giải, cậu đã tìm được đường ra khỏi nơi này.

Nhưng, mọi chuyện không hề như ý muốn của cậu. Mới vượt được khoảng một phần ba mê cung, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một chấn động khá lớn xảy ra, những tiếng rầm rầm cứ liên tiếp vang lên, giống như những cỗ máy lớn đang chuyển động để mang vác một vật gì đó to lớn và nặng nề. Cậu thắc mắc: "Động đất ?"

Bên cạnh Duy, Yến cũng giật mình vì đợt chấn động, cô cảm thấy mặt đấy như đang được dịch chuyển, có thứ gì đó đang thay đổi. Nhìn vào tấm bản đồ, những chấm tròn màu đỏ mà từ nãy tới giờ luôn đi theo hai người bất chợt trở nên tán loạn. Và, điều khiến cô cảm thấy kinh khủng nhất chính là những bức tường hiển thị trên bản đồ cũng đang chuyển động. Kéo mạnh tay áo Duy, cô hét to, cố gắng át đi những tiếng ồn khủng khiếp kia: "Mê cung đang thay đổi!"

Duy dường như nghe không rõ câu nói của Yến, cậu hét to hỏi lại: "em nói gì cơ ?"

Yến cố gắng hét to hơn nữa : "MÊ CUNG ĐANG THAY ĐỔI !"

Duy đứng sững lại khi nghe rõ Yến nói gì, mặc ặt đất đang rung chuyển, cậu hét lên "Cái gì ?". Rồi giật lấy tấm bản đồ trong tay Yến, nhìn vào đó.

Càng nhìn, cậu càng không dám tin vào mắt mình. Cái mê cung mà cậu phải vượt qua đang đảo lộn vị trí, nhưng bức tường đang di chuyển, chúng đổi chỗ cho nhau, nhưng đường đi lúc trước giờ đã bị bít lại kha khá, và nhưng chỗ mà khi trước là tường thì nay lại được mở thành đường. Chỉ trong thoáng chốc, Duy và Yến đã kẹt lại ở một ngõ cụt.

Sau vài phút, những chuyển động to lớn đã ngừng lại. Duy cố gắng giữ bình tĩnh, cậu ngồi xuống, mở tấm bản đồ, cố gắng vạch ra một con đường mới để hai người có thể đi. Mất khoảng mười phút, con đường mới đã được tìm ra, nhưng Duy thực sự cảm thấy thấy vọng, con đường mới đó, vẫn là con đường ngắn nhất, nhưng từ chỗ họ đi sẽ phải đi vòng lại, điều đó chẳng khác nào bảo công sức lúc trước của cả hai bị đem đổ đi.

Yến thở dài chán nản, cô không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng bước theo Duy, lúc này thực sự rằng cô cũng chẳng biết nói gì nữa, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, cô tự hỏi liệu rằng mê cung này có phải được dựng lên để không ai có thể vượt qua không ? Liệu rằng nó có thảy đổi lần nữa không ? Không ai giúp cô trả lời, nhưng cô cũng không thể làm gì để thay đổi nếu điều đó là sự thật.

Vẫn cứ bước đi, nhưng cả Duy và Yến đều bước đi một cách khẩn trương hơn. Họ vượt dần vượt qua được một vài ngã rẽ, chạm được đến con đường thoát thân. Nhưng mọi chuyện vẫn không hề suôn sẻ. Lại một lần nữa, một cảm giác lạnh sống lưng lại đến. Nó vẫn đến từ bên trong bức tường, vẫn là một con quái vật giống như con lúc nãy. Có vẻ như nó đang không thể nhẫn nại hơn, và quyết định tấn công con mồi ngay lúc này.

Vẫn là Duy, với một sự bình tĩnh đến lạ thường, cậu hạ gục nó còn dễ dàng hơn so với hạ gục con trước đây, với cậu, dường như con quái vật mới này chậm chạp hơn và yếu đuối hơn con trước. Nhưng lần này, cậu bị thương một chút, cánh tay to lớn sắc như dao của con quái vật đã chém sượt qua vai cậu, chạm vào vết thương lúc trước do con quỷ nhỏ với hình dạng bé gái gây ra. Một cảm giác đau đớn khó tả, nhưng bên trong đó, Duy lại cảm thấy một niềm khao khát chiến đấu bùng dậy. Cậu muốn đánh, cậu muốn giết.

Và rồi, sau khi con quái vật kia lao ra chịu chết, một con, rồi hai con, rồi rất nhiều con quái vật khác giống như nó lao ra, cùng tấn công con mồi. Như những làn gió lướt qua nhanh chóng nhưng sắc lẻm, bọn chúng lần lượt cứa lên người Duy và Yến những vết thương. Chỉ có một điều may mắn là cả hai người chưa nhận một vết thương chí mạng nào cả.

Yến sợ hãi, cô không bao giờ có thể nghĩ rằng với sức mạnh của hai người có thể chống đỡ lại được với bằng này quái vật, một sự tuyệt vọng bỗng chốc bao trùm lấy cô, nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô muốn chiến đấu cùng Duy, để rồi chết bên nhau cũng đã là mãn nguyện. Nhưng Duy thì khác, cậu nghiến răng kèn kẹt, nói bằng giọng căm giận: "đến nữa đi, mấy con quái vật chúng mày, có bao nhiêu thì đến đi, tao sẽ giết hết !"

Bằng một sức mạnh phi thường, Duy giật phăng cánh tay của con quái vật vừa bị cậu giết và dùng nó chém bay đầu của một con khác vừa lao ra tấn công. Cánh tay với chiếc móng vuốt to lớn và sắc bén của con quái vật giờ đây đã trở thành một cái lưỡi hái trong tay Duy, nó biến cậu trở nên giống như một tử thần.

Bao nhiêu con quái vật lao ra và cũng là bấy nhiêu con nằm xuống, tuy rằng trên cơ thể Duy đã nhận thêm rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, một cảm giác sảng khoái đang lan dần trong não cậu, chưa bao giờ cậu lại thấy muốn chiến đấu đến thế này, mỗi lần vung cái "lưỡi hái" trong tay lên là cậu cảm thấy mình dường như được thêm sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Phải rồi, đó chính là khao khát sức mạnh, cậu khao khát sự mạnh mẽ, cậu ham muốn nó, cậu muốn mình trở nên mạnh hơn, chính vì vậy, cậu phải chiến đấu, cậu phải giết, để có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Trong chốc lát, xác của những con quái vật đã nằm la liệt trên mặt đất, và Duy đứng đó như một con quỷ, người đầy máu, bàn tay cầm một cánh tay khác với một chiếc móng vuốt như lưỡi hãi. Cậu không chỉ giết hết tất cả những con quái vật lao vào tấn công mình, mà còn đuổi giết những kẻ đang chạy trốn, trong tâm trí cậu lúc này dường như chỉ có việc giết chóc, ngoài ra mọi thứ đều đã không còn quan trọng.

Sợ hãi đến không thể cử động, Yến chỉ bị một vài vết thương, cô cũng đã đánh lại lũ quái vật, dù chỉ là vài đòn đấm đá khiến chúng đủ cảm thấy đau. Nhưng thứ mà cô sợ dường như không phải lũ quái vật kia, mà là Duy. Trước mắt cô, Duy trông không khác gì một tử thần, bàn tay cầm lưỡi hái, ánh mắt khát máu, điên dại, và khuôn miệng vẫn còn vương một nét cười. Cậu ấy dường như đã không con là Duy mà cô biết nữa.

Cô đã từng nói là sẽ chiến đấu cùng Duy đến cùng, cô cũng đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cô không bao giờ muốn chiến đấu như thế này.

Gạt qua một bên nỗi sợ, cô đến gần Duy và lên tiếng: "Duy, anh không sao chứ ?"

Nhưng tiếng nói của Yến cứ như bị không gian nuốt mất, Duy vẫn cứ đứng trơ ra đó, không phản ứng gì, dường như cậu không nghe thấy gì cả. Thấy vậy, Yến gọi thêm một lần nữa: "Duy, anh có nghe em nói không ?"

Duy vẫn không trả lời, cậu im lìm như đã hóa đá. Không kiên nhẫn được thêm, Yến tiến lại bên cạnh, lấy tay lay vai Duy và tiếp tục gọi: "Duy, anh làm sao vậy ?"

Lúc này, Duy mới như giật mình, cậu quay sang nhìn Yến với một ánh mắt khát máu đáng sợ và trả lời cụt ngủn: "không sao!"

Bị ánh mắt của Duy chiếu vào,Yến giật mình, cô lắp bắp: "anh...đang...làm...em sợ...đấy!"

Bây giờ thì đến lượt Duy giật mình, cậu giống như người đang trong giấc mơ mới bị ném trả về hiện thực, ngay lập tức, ánh mắt cậu trở nên nhu hòa như lúc trước, cậu lúng túng: "anh...anh xin lỗi!"

Yến nhìn vào Duy và nói nhẹ nhàng: "lúc nãy, trông anh đáng sợ lắm đấy, cứ như là thần chết ấy, từ giờ trở đi đừng làm vẻ mặt ấy nữa nhé!"

Nghe Yến nói vậy, Duy càng trở nên lúng túng hơn, cậu không biết nói gì, chỉ đành im lặng gật đầu. Lúc này, chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ những hành động của mình lúc nãy, nó thực sự giống với việc cậu đang ở trong một cơn mơ và được Yến kéo trở lại với hiện thực. Suy nghĩ một lúc, cậu nói: "anh cũng không hiểu lắm, nhưng cứ như có ai đó thì thầm vào tai anh là phải đánh giết vậy, cảm giác khó chịu lắm, nó giống như một loại thuốc gì đó làm anh không kiểm soát được bản thân, và chỉ được thỏa mãn khi chiến đấu!"

Yến nghe Duy nói vậy thì cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng cô không đưa ra được khẳng định nào cả, chỉ đành nhìn Duy và nói: "được rồi, có lẽ là không sao đâu, chỉ cần anh vẫn nhớ rõ mình là ai là được rồi!"

Duy gật đầu, cậu cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhìn Yến bằng một ánh mắt sắc lạnh như vậy nữa. Cố gắng mỉm cười, cậu nói: "vậy, bây giờ chúng ta đi tiếp chứ ? bọn mình vẫn chưa đi nổi một nửa quãng đường đâu!"

Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên lại rung lên dữ dội, những tiếng ầm ầm vang lên, bụi cát bắt đầu rơi xuống. Cảm nhận rõ sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, Duy hét lên: "không xong rồi, mê cung lại biến đổi!"

Yến cũng cố gắng nói gì đó với Duy, nhưng âm thanh của cô hoàn toàn không thể đến được tai cậu vì sự ầm ĩ này.

Và, một cảm giác lạnh lẽo chợt đến, nó lan tỏa trong không khí, tạo nên một áp lực đáng sợ, nó khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, rằng họ không thể nào có cơ hội cho bất cứ việt gì. Và, mặt đất đang dần bị phủ đầy bởi một lớp băng mỏng. Và cô gái thoáng nhìn thấy những cái bóng màu trắng đội mũ chóp nhọn lờ mờ xuất hiện trước khi ngất đi.

Chọn Chương