Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương XV: Tấm vé

Chọn Chương

Trốn kỹ cho đến lúc đoàn người đi qua hẳn rồi Duy và Yến mới đi ra khỏi chố nấp. Đảo mắt nhìn xung quanh và xem xét kỹ lưỡng trên bản đồ, Duy nói với Yến: "tiếp tục thôi, hướng tây, chúng ta phải đi nhanh!"

Yến gật đầu não nề rồi cất bước theo chân Duy, ánh mắt của người lúc nãy đã in sâu vào trong trí óc của cô, những cảnh tượng tàn nhẫn cũng đã được ghi lại trong tâm can cô, nhưng dường như nó cũng không còn đem lại quá nhiều cảm giác tội lỗi trong cô nữa, cô hiều rằng nơi này đầy rẫy những sự tàn khốc, kinh dị. Từ khi đến đây, cô đã phải chứng kiến rất nhiều những chuyện ghê rợn, và dường như cô cũng đã quen dần với sự tàn nhẫn cần có ở nơi này.

Hai người cứ im lặng bước đi, không ai nói câu nào khiến cho bầu không khí trở nên nặng trịch, cảm tưởng như những phân tử khí dần dần cô đặc lại, trở thành một thứ chất lỏng sền sệt khiến cho từng hơi thở cũng trở nên rất khó khăn. Không chịu nổi bầu không khí đó, Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "anh ta chết không phải là lỗi của chúng ta, nếu chúng ta muốn sống thì chúng ta không thể cứu người đó được!"

Yến nói nhỏ : "em biết!...anh ta không thể nhìn thấy chúng ta, anh ta không hề cầu cứu chúng ta, và chúng ta cũng không đủ khả năng cứu anh ta, chỉ vì một lý do nào đó mà anh ta cố gắng chạy trốn thôi"

Duy gật gù : "vậy được rồi !". Và tiếp tục bước đi. Cậu cũng suýt nữa đã quên mất rằng những linh hồn ở đây không thể nhìn thấy người sống, lúc trước Yến bị trông thấy bởi vì cô là người đã chết, nhưng lúc này đây, cô ấy đang chia sẻ mạng sống cùng với cậu nên cô ấy cũng là một người sống. Chính vì vậy, người kia chắc chắn không phải là đang cố gắng cầu cứu họ.

Nhưng dù sao thì cảm giác vẫn giống như mình đã bỏ mặc một ai đó chết đi, vẫn một cảm giác nặng nề nên mới bước được vài bước, Yến rụt rè hỏi : "nhưng...có thật là sự tàn nhẫn tốt hơn không ?"

Duy hơi sững người, cậu cũng chưa thật sự nghĩ đến điều này, đúng thật là nếu chỉ sống cho bản thân thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng cuộc sống ích kỷ như vậy thì sẽ thiếu đi vài phần sắc màu. Hơi chân chừ một lúc rồi cậu lắc đầu và nói: "sự tàn nhẫn chưa bao giờ là tốt đẹp cả, nhưng chỉ ở đây thôi, chúng ta chỉ cần mặc kệ mọi thứ, cố gắng chạy trốn cho bản thân mình, ít nhất tại nơi này, sự tàn nhẫn lúc cần thiết là điều kiện để sống sót!"

Yến thở dài não nề, dường như cô muốn hỏi tại sao, mặc dù câu trả lời có lẽ đã có sẵn trong đầu cô, nhưng cô cũng chẳng kịp lên tiếng thì Duy đã nói tiếp: "nếu là tại sao thì có lẽ câu trả lời thì vốn cái thế giới này rất tàn nhẫn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, ngoài ra không thể tin tưởng ai khác nữa, vậy nên...muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới này thì phải tàn nhẫn!"

Lời nói của Duy chính là sự khẳng định cho thái độ của cả hai người trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc hành trình.

Yến gật đầu nói: "em hiểu mà!"

Duy không nói gì thêm mà chỉ bước đi về phía trước, cậu muốn nhanh chóng tìm được nơi bán vé để đổi lấy hai tấm vé trở về, cậu muốn sống, cậu muốn mình và Yến có thể thực sự sống sót, nắm tay nhau ở thế giới của họ, nơi có những người sống chứ không phải là những bóng ma ghê rợn như nơi này.

Hai người vẫn lầm lũi bước đi, cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu động viên hay bán luận một chút về việc quãng đường trở về sẽ phải đi như thế nào. Và trong khi ấy, những hạt cát trong chiếc đồng hồ nhỏ vẫn cứ vô tình rơi xuống, báo hiệu cho hai người biết rằng thời gian của họ đang mất dần.

Bỗng nhiên, Yến bước hụt chân, cơ thể cô trượt dài trên con dốc, lực ma sát với mặt đất khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng thay vì kêu la, cô vẫn mím chặt môi và chịu đựng, cô không muốn gây ra tiếng động không cần thiết nào.

Sau vài giây thời gian, thân thể đau nhức của cô cũng dừng lại. Ngay sau đó, Duy cũng trượt xuống theo, cậu hỏi một cách lo lắng: "có sao không ?"

Yến lắc đầu nói: "em không sao mà!". Nhưng ngay lúc đó thì cô nhận ra bắp tay mình bị một vật cứng đâm vào, máu đang liên tục rỉ ra. Lúc ngã xuống, cô đã ngã phải một đống những vật cứng, nhưng cô cũng không biết những vật đấy là gì, không ngờ nó lại có thể gây ra thương tích như vậy.

May mắn là vết thương không sâu, nhưng Yến vẫn cảm thấy rùng mình khi nhìn rõ vật gây ra vết thương ình, đó là một khúc xương cẳng tay, chắc chắn đó là xương người. Định thần lại, cô dùng chiếc đèn của mình soi lên phía trước và một cảnh tượng đầy kinh hãi in vào võng mạc cô. Ảnh sáng đi đến đâu thì những mảnh xương trắng hiện ra ở đấy, nhưng chiếc đầu lâu xếp chồng chéo lên nhau, nhưng mảnh xương sườn, xương ống tay ống chân nằm lẫn lộn, giống hệt như nó bị vứt bừa ở đây, và dường như ánh sáng của cây đèn cũng chỉ chiếu tới một khoảng nhỏ ở đây nên tất cả những gì họ nhìn thấy đều không hề đầy đủ, như những bộ xương nằm dưới đất kia.

Một chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó Duy đã lấy lại bình tĩnh, cậu nói: "bước qua chúng và đi thôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi, bây giờ mà mất công leo lên kia rồi đi tiếp thì chẳng biết bao giờ mới có thể tìm thấy cái chỗ để đổi vé nữa!"

Yến ngập ngừng: "bước qua những hài cốt này sao ?"

Duy gật đầu, quả quyết: "tất cả cũng chỉ còn là những bộ xương thôi, không có gì phải sợ hãi hết, vật chết không đáng sợ, vật sống mới đáng sợ!"

Nghe Duy nói vậy nhưng Yến vẫn có cảm giác sợ hãi trong lòng, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bước qua hài cốt của một ai đó để đi tiếp, nhưng nếu muốn bước qua chỗ này thì cô sẽ phải dẫm lên vô vàn hãi cốt khác nhau, điều đó thật sự đáng sợ.

Duy nhìn Yến, cậu biết cô đang do dự, chính cậu cũng biết rõ là điều này chẳng hay ho chút nào, nhưng thực sự thì theo bản đồ thì đường này là đường thẳng hướng về phía tây, nếu thực sự điểm bán vé đó nằm trên hướng tây thì con đường này là ngắn nhất trong những con đường đi về hướng tây, chưa nói đến việc điểm bán vé đó cũng có thể nằm đâu đó trên cảnh đồng đầy xương trắng này.

Nghĩ đến chuyện đó, không hiểu sao cậu lại tự cười bản thân, cậu không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ rằng điểm bán vé đó nằm ở đây, dù sao thì nếu Yến không bị ngã thì có lẽ hai người sẽ không bước xuống con đường này, và nếu thực sự điểm bán vé nằm ở đây mà hai người không rơi xuống thì chẳng phải là họ đã tự bỏ qua đường trở về của mình sao ? Chỉ nghĩ đến đó, cậu quay sang nói với Yến bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể: "sẽ không sao đâu, đám xương này sẽ không đứng dậy tấn công chúng ta đâu!"

Yến biết Duy sẽ không chịu bỏ cuộc, cho dù cô có ngăn cản thế nào chăng nữa, nên sau khi hít một hơi dài, cô gật đầu nói với cậu: "Được rồi, đi thôi, chúng ta sẽ vượt qua nơi này, em sẽ không sợ đâu!"

Những tiếng răng rắc do đống xương dưới đất bị gãy cứ vang lên đều đều theo bước chân của Duy và Yến. Cánh đồng trống trải, không gian rộng lớn và vắng vẻ khiến ỗi tiếng động phát ra đều mang một sắc thái đáng sợ đến vô cùng. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho cả hai thấy lạnh sống lưng. Lúc này đây, Duy cũng muốn kể một câu chuyện vui để trấn an Yến cũng như làm mình thấy thoải mái nhưng không hiểu sao cậu không thể nhớ ra nổi bất cứ một kỷ niệm vui vẻ nào. Tất cả chỉ có sự căng thẳng tột cùng từ một cảm giác không rõ ràng do nơi này mang lại.

Cứ thỉnh thoảng, cậu lại bất chợt quay lại phía sau như để kiếm tra, nhưng chỉ có không gian trống vắng, đống tàn cốt trải đầy dưới đất, và gió, thế nhưng, cái cảm giác căng thẳng vẫn hiện hữu. Mỗi lần như vậy, Yến cũng cảm thấy giật mình, rồi cô ngay lập tức chiếu đèn ra xung quanh và xem xét, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có gì khác lạ. Vài lần như vậy, họ liền hiểu rằng tâm lý của mình đang bị ảnh hưởng bởi không gian vắng lặng và đáng sợ nơi này.

Rất rõ ràng, Duy và Yến không phải là những người đã quen với xác chết, lại càng không phải những người đã từng nhìn thấy nhiều xương người đến thế này, tuy rằng từ lúc đến đây họ đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh tượng khủng khiếp, nhưng cho dù nói thế nào thì họ cũng không thể quen được, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, đôi khi nó khiến cho họ tự tưởng tượng ra các mối đe dọa quanh mình.

Dừng bước, Duy hít thật sâu và nói với Yến: "chúng ta đã căng thẳng quá rồi, phải bình tĩnh lại, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!"

Yến gật đầu, cô biết Duy nói ra những câu ấy không chỉ để trấn an cô, mà còn để tự trấn an bản thân mình, cô cũng không nhớ nổi là hai người đã nói bao nhiêu lầu câu "rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!" nhưng dù sao thì đó cũng là lời để tự an ủi bản thân rằng mình cũng vẫn còn cơ hội.

Cũng định nói gì đó, nhưng cô gái chợt cứng đờ lại, ngón tay run run chỉ về phía sau Duy, giọng lắp bắp: "Duy...phía...phía sau anh..."

Duy cũng cảm thấy hơi giật mình, gần như ngay lập tức cậu quay lại đằng sau, ở đó, cậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo, phất phơ trong gió như một làn khói, nhưng lại là một làn khói màu xanh lá cây.

Cố gắng không hoảng loạn, cậu đứng chắn trước mặt Yến và nhìn chằm chằm vào bóng người màu xanh đó. Quan sát thật kỹ kẻ phía trước, Duy phát hiện ra đó hoàn toàn là một bộ xương khô. Bộ hài cốt đó đang mặc một bộ quần áo quý tộc kiểu châu âu thời trung cổ, bên hông đeo một thanh liễu kiếm, và bàn tay của hắn đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chỉ chờ cơ hội rút ra đâm kẻ đối diện.

Làn khói màu xanh lá cây cứ phất phơ bay quanh người hắn khiến Duy không thể nhìn rõ hơn mọi chi tiết trên người hắn, cũng như cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn vì khuôn mặt hắn lúc này chỉ là một chiếc đầu lâu không hơn không kém, nhưng dường như cậu cảm thấy được sự tức giận trong hắn, khối xương hàm đó giống như là đang cố gắng gào thật to để đe dọa, hai hốc mắt trống rỗng của hắn không hiểu vì sao lại toát sự giận dữ đến tốt cùng. Phải chăng là do cậu và Yến đang dẫm chân lên bộ hài cốt của hắn hay sao ?

Rồi bỗng nhiên, một bộ hài cốt khác được phủ trong làn khói màu xanh lá cây lại xuất hiện, cũng giống như kẻ lúc trước, tên này cũng giống như một quý tộc thời trung cổ của châu âu, và ở hắn cũng toát lên một vẻ giận dữ tốt cùng.

Và rồi, một tên, rồi một tên nữa xuất hiện, những bộ hài cốt quý tộc vây Duy và Yến lại thành một vòng tròn, trong tình cảnh này, cậu cũng không có cách nào để hoàn toàn bảo vệ Yến được nữa. Một cảm giác lo sợ bắt đầu dấy lên trong lòng, cậu không dám tưởng tượng kết quả sẽ ra sao nếu mười mấy bộ xương này cùng rút kiếm và lao vào họ. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt ngang bởi một cảm giác ấm áp vững chắc phía sau lưng, cảm giác giống như một ai đó đang đấu lưng vào cậu. Không, đó không phải là cảm giác, thực sự có người đang tựa lưng mình vào lưng cậu, là Yến, cô gái đang dựa nhẹ tấm lưng mảnh dẻ của mình vào tấm tưng gầy của Duy. Cô cũng đang đối mặt với những bộ hài cốt phía sau Duy.

Duy không biết lúc này nên cảm thấy lo lắng hay yên tâm nữa, cậu phải lo lắng vì không thể chắc chắn bảo vệ được Yến, nhưng cậu lại thấy yên tâm vì đằng sau mình có người trấn giữ. Lúc đó, Yến bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu: "em sẽ bảo vệ phía sau anh!" khiến cho cậu không thể không quyết tâm đối mặt với những bộ hài cốt kia.

Trong khi ấy, những bộ hài cốt quý tộc dường như không còn kiên nhẫn được nữa, tất cả bọn chúng đều đã nắm vào chuôi kiếm và đồng loạt rút chúng ra. Sau những tiếng "keng, keng!" sắc nhọn do kiếm được rút ra là nhưng âm thanh gào thét chói tai của chúng.

Khuôn hàm của từng tên trong bọn chúng mở lớn, phát ra những tiếng "gào gào" ghê rợn, những tiếng thét dần dần biến thành những âm thanh ghê khiếp, khiến cho đầu óc Duy thấy choáng váng. Ở phía sau cậu, Yến đã không còn giữ được sự tỉnh táo để phòng thủ nữa, lúc này đây, cô đang dùng cả hai tay để bịt chặt tai lại, cố gắng ngăn không cho những tiếng hét đó xuyên vào màng nhĩ nữa. Những âm thanh đó dường như xuyên thẳng vào bên trong hộp sọ của con người, nó giống như đang phá hủy từng bó dây thần kinh, từng phân tử não, chứ không chỉ đơn thuần là phá hủy thính giác nữa.

Và rồi, Duy cũng không chịu đựng được lâu, bịt chặt hai tai mình trong đau đớn, cậu hét lên, cố gắng chống chọi với nỗi thống khổ, nhưng không có tác dụng gì, tiếng hét của cậu dường như còn không thể phát ra nổi, đầu óc cậu dần cảm thấy mơ hồ, mắt cậu mờ đi, và cậu nhận thấy có một thứ chất lỏng sền sệt đang rỉ ra mũi mình. Lúc này, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện thà chết luôn đi còn hơn.

Sau vài phút, cuối cùng những tiếng gào thét cũng ngừng lại, giải thoát Duy và Yến khỏi sự đau đớn kinh khủng mà họ vừa phải chịu đựng. Đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng Duy quệt tay lên mũi và ngay lập tức cậu nhận ra rằng thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra ở mũi mình là máu, những âm thanh ghê khiếp đó đã khiến cậu xuất huyết, không chỉ ở mũi, tai cậu cũng chảy máu. Lần này thì cậu kinh hãi thực sự, những bộ hài cốt quý tộc này quá khủng bố, chúng nằm khả năng chống cự của cậu.

Ở đằng sau Duy, Yến gần như đã ngất đi, hai lỗ tai, mũi và một bên mắt của cô cũng chảy bê bết máu, đầu óc choáng váng cực độ, và cô đã không còn cảm thấy tay hay chân mình ở đó nữa.

Nhưng những bộ hài cốt quý tộc không để cho Duy và Yến có thời gian để mà hồi phục, chúng bắt đầu khua những thanh kiếm của mình lên theo một vũ điệu kỳ quái, và sau hàng loạt những động tác đó, những chiếc đầu lâu dưới chân Duy và Yến bắt đầu chuyển động, chúng cứ xoay đều, kéo theo đó là Duy và Yến mất dần thăng bằng vào cứ thế trôi theo biển xương.

Hoảng loạn, Duy và Yến cùng nỗ lực để bám lấy bất cứ thứ gì đó có thể bám, nhưng chẳng có thứ gì có thể giữ họ lại, tất cả những gì họ có thể chạm vào là những chiếc đầu lâu mục nát đang trôi dần xuống lòng đất.

Dòng xoáy dữ dội nuốt gọn hai con người nhỏ bé, nhưng có vẻ như Duy vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cậu dần lấy lại sự tỉnh táo sau trận âm công của mấy bộ xương quý tộc, cậu lúc này đã đủ bình tĩnh để có thể biết rằng nguyên nhân gây ra vòng xoáy này chính là mấy thứ hài cốt đang chuyển động đó. Nhưng lại có một sự bất lực hiện lên, cậu không thể làm gì mấy kẻ tấn công cả, trong khi chính bản thân cậu và Yến đang chìm dần.

Trong khi ấy, mấy bộ xương quý tộc vẫn cứ tiếp tục điệu khiêu vũ kỳ dị của mình, những thanh kiếm của chúng vẫn cứ được vung vẩy với tốc độ ngày một cao hơn. Rồi khuôn miện chúng lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó như những câu chú. Tất cả chuyện này thật giống với một nghi thức hiến tế nào đó mà Duy đã từng biết đến qua những cuốn sách và những bộ phim.

Tình thế cấp bách, bất chợt ngón tay cậu móc vào hốc mắt của một chiếc đầu lâu, một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu, cậu nhanh chóng dùng tất cả sức mạnh còn lại ném thẳng vào một trong số những bộ xương đang múa kiếm đằng trên. Chiếc đầu lâu được ném đi, nhưng chính Duy cũng không bao giờ nghĩ rằng cái hành động vội vàng và ngu ngốc đó lại có tác dụng gì để giúp hai người thoát ra khỏi cái tình cảnh này được.

Nhưng sự thật thì lại nằm ngoài dự đoán của cậu, một tiếng "cốp!" khô khốc vang lên, chiếc đầu lâu được ném đi đã đập vào đầu của một bộ xương quý tộc, chẳng biết liệu cú va chạm đó có mạnh hay không, nhưng liền khi ấy khí đồng loạt tất cả các bộ xương đều dừng lại, thôi không múa kiếm nữa, và biển xương dưới mặt đất cũng ngừng không trôi đi nữa.

Lạ lùng, Duy không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, cậu cố gắng định thần lại và quan sát thật kỹ bộ xương vừa bị mình ném trúng. Nó chẳng tổn hại gì, nhưng giờ đây thì nó lại đứng im lìm như một con robot bị ngắt hoạt động. Và rồi, trong một khoảng khắc, bộ hài cốt đó tan vỡ, biến thành một làn khói xanh lá cây rồi bay đi theo gió. Lần lượt, tất cả các bộ hài cốt mà vừa mới khi nãy còn đang đứng đó, khua khoắng mấy thanh kiếm tạo thành một vụ điệu chết chóc nhằm tấn công Duy và Yến đều từ từ biến thành một làn khói xanh và bay đi, không còn dấu vết nào cả.

Cảm giác đau đớn cũng biến mất ngay sau đó, Duy quẹt tay qua mũi mình một lần, không có chút máu nào chảy ra cả, rồi cậu đỡ Yến dậy, vốn khuôn mặt đấy máu của cô lúc nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhọ nhem cùng mới một vẻ phờ phạc vì đường xa hiện ra.

Tất cả đều không giống như hai người đã bị thương, hay chính xác hơn thì họ chưa từng bị thương bởi những bộ xương quý tộc nào cả.

Yến hơi sững sờ trước tất cả những gì vừa xảy ra, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết, run run, cô hỏi: "đó...tất cả những thứ đó... là ảo giác ?"

Duy cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng cậu cũng không thể đưa ra lời giải thích nào khác, cậu chần chừ một lúc rồi nói: "có lẽ vậy!"

Yến thở phào ra vẻ nhẹ nhõm : "vậy mà em đã nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ bị chết chôn dưới cái biển xương này, thật là may mắn, tất cả chi là ảo giác!"

Không như Yến, Duy vẫn cảm thấy thực sự nặng nề, cậu nói với một chút sợ hãi: "có những ảo giác...thực sự... gây chết người, nó giống như thứ mà chúng ta vẫn hay nói là chết trong mơ, và một khi đã gặp phải những ảo giác đó, khả năng con người ta không thể tự mình tỉnh lại là rất cao..."

Ngừng lại một lúc, cậu thở dài một tiếng não nề rồi nói: "chúng ta quả thực đã quá may mắn khi có thể tự mình thoát khỏi cái thứ ảo giác đó!"

Trong giọng nói của Duy vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi, thực sự thì lần này đúng là hai người đã suýt nữa thì không còn là người còn sống trong vùng đất chết nữa mà là hai người chết.

Yến cảm thấy sốc, cô không biết là ảo giác lại có thể kinh khủng đến thế, cô nhìn khuôn mặt Duy và thấy được sự sợ hãi trong mắt cậu, một cảm giác tội lỗi trong cô lại trỗi dậy, những suy nghĩ dằn vặt cứ thế xuất hiện trong đầu. Cô đã nghĩ rằng nếu mình cẩn thận hơn, nếu cô không để bị ngã xuống dưới cánh đồng này thì có lẽ những chuyện nguy hiểm vừa rồi sẽ không xảy ra, và biết đâu hai người đã tìm được đến điểm bán vé và có thể giờ này họ đang trên đường trở về nhà được rồi.

Những suy nghĩ đó cứ thể hiện ra rồi lại biến mất trong đầu Yến, cô nhìn Duy, lắp bắp: "em xin lỗi, tại em cả..."

Duy lắc đầu, cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho Yến cả, cậu đoán được cô xin lỗi vì chuyện gì, nhưng cậu cũng không bao giờ dám chắc chắn là nếu cô ấy không bị ngã xuống đây thì trên con đường kia họ có gặp những nguy hiểm tương tự thể này không, hay còn thứ gì đó khủng khiếp hơn. Nhưng vào lúc này, cậu cũng không biết nên nói điều gì nữa, chỉ im lặng, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Yến, kéo cô ấy đi. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập ham muốn trở về nhà, tất cả những gì cậu phải trải qua và chứng kiến ở nơi này đã là kinh khủng lắm rồi, cậu muốn được trở về, cậu muốn được sống.

Cứ giữ lấy cái suy nghĩ như vậy, cậu lầm lũi bước đi, Yến cũng vậy, hai người dường như không quan tâm đến chuyện gì khác, việc của họ bây giờ chỉ là bước và bước.

Nhưng cho dù bước đi rất lâu, hai người vẫn không thể ra khỏi cánh đồng xương trắng này, đích đến dường như vẫn là một điểm nào đó nằm ngoài đường chân trời. Tất cả chuyện này giống như là họ đang đi thành một vòng tròn lớn vậy.

Không chịu nổi việc đi mãi mà không thấy lối ra, Duy bắt đầu giận dữ, cậu liên tục vung chân đá mạnh vào những chiếc đầu lâu dưới chân. Cảm giác này, cũng giống như cảm giác lúc hai người lạc trong tòa lâu đài không có lối thoát, một sự tuyệt vọng tràn trề, một cái chết đang đến mà người ta không thể chống lại.

Cát trong chiếc đồng hồ thì vẫn cứ chảy xuống, những hạt cát đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại chừng một phần ba so với lúc đầu, điều đó cũng có nghĩa là họ chỉ còn lại khoảng bốn giờ đồng hồ. Bốn giờ, họ chỉ có khoảng chừng ấy thời gian để vừa tìm được nơi bán vé, vừa tìm đường trở về, mọi việc đã dần trở thành không thể.

Ở phía sau Duy, Yến nhìn thái độ của Duy mà cũng có cảm giác sợ, cô lắp bắp: "anh thử xem tấm bản đồ có dùng được ở đây không ?"

Duy nhìn Yến với vẻ hơi ngạc nhiên, cậu đã không nghĩ đến tấm bản đồ, nói thẳng ra là cậu đã gần như không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa rồi, cậu chỉ bước đi một cách điên cuồng theo ham muốn được sống, được trở về mà thôi.

Tầm bản đồ được mở ra, vẫn là một nơi trống không, chẳng có đường lối gì, nhưng, điều làm hai người kinh ngạc nhất là một điểm màu vàng to bự đang ở ngay phía sau họ, nó lù lù ở đó, trong khi hai người đã toàn đi đường thẳng, vậy mà họ hoàn toàn không nhận ra.

Quay về phía sau, sự kinh ngạc của hai người còn lớn hơn gấp bội, ngay phía sau họ, một căn nhà gỗ to lớn đang ở ngay đó, sừng sững như một ngọn núi con. Vậy mà hai người hoàn toàn không biết gì cả, mọi chuyện dường như đã trở nên rất phi lý và đáng sợ.

Duy và Yến nhìn nhau một lúc, dường như hai người nhìn thấy trong mắt người kia sự nghi hoặc, họ đang chần chừ không biết có nên hay không nên bước vào căn nhà này, đây là một điểm màu vàng, điều đó chứng tỏ nó là một điểm chuyển tới vùng khác, nhưng liệu rằng vùng khác kia có phải là nơi họ cần đến ?

Nhìn nhau một lúc, cuối cùng Duy và Yến cùng gật đầu, họ hiểu được ý nghĩ của đối phương, và họ quyết định thử liều xem thế nào, dù sao thì nếu cứ đi tiếp cũng chưa chắc gì họ đã có thể thoát khỏi cánh đồng xương này.

Một cách chậm rãi, hai người cùng đặt bàn tay lên cánh cửa và mở nó ra. Tiếng kèn kẹt vang lên, cùng với đó là cánh cửa dần dần hé ra, để lộ những gì đằng sau nó.

Phía sau cánh cửa, Duy nhìn thấy một quầy bar, tò mò, cậu bước vào sâu hơn, cậu muốn nhìn rõ xem quầy bar đó để làm gì. Một danh sách rất nhiều thứ được đặt ở trên quầy bar đó. Lướt qua danh sách, mắt cậu chợt dừng lại ở một thứ tên là "vé xe".

Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua, cậu thực sự hy vọng rằng nó chính là tấm vé mà cậu đang tìm kiếm.

Tuy có danh sách những món hàng ở đây, nhưng cậu không thấy người bán hàng nào cả, mà trông nơi này cũng không hiện đại tới mức có những thiết bị tự động bán hàng. Nhìn quanh một hồi, cậu chợt phát hiện ra một cái tủ kính nhỏ, nó nằm bên cạnh một dãy các khay hàng, có lẽ đây chính là nơi bán hàng.

Lướt qua chiếc tủ kính, cậu thấy đủ các loại vé xe ở đó, và rồi, thứ cậu hy vọng nhất, tấm vé xe trở về dương thế, nó nằm ở đó. Hy vọng trở về của cậu và Yến đang ở đó. Hai tay run run, cậu lục trong túi lấy đồng vàng, nhưng lại không biết làm sao để có tấm vé, và rồi, đồng vàng ấy đột nhiên tan biến như bụi cát, đổi lại, trên tay cậu chính là tấm vé xe trở về.

Tiếp tục một lần nữa, đồng vàng thứ hai biến mất, thay vào đó là tấm vé thứ hai, cậu gần như đã rú lên khi cầm cả hai tấm vé. Với giọng nói mang niềm vui tràn đầy, cậu gọi Yến: "Yến ơi, chúng ta... chúng ta lấy được vé rồi!"

Yến đang đứng ở ngưỡng cửa, nghe Duy gọi thì cô liền chạy vào trong, nhìn thấy hai tấm vé, cô cũng suýt nữa hét lên vì vui mừng. Vậy là cả hai đã có thể trở về, họ hoàn toàn có hy vọng được sống rồi.

Chọn Chương