Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương XII: Chỉ một người còn sống.

Chọn Chương

Hai người cứ lang thang trong hành lang tối om, họ cũng chẳng dám mở một cánh cửa nào, cũng không dám tới gần nơi có anh sáng, cứ như vậy, cả hai cũng không biết là mình có thực sự đang tìm một con đường không nữa. Họ không nói với nhau một câu nào trong suốt quãng đường kể từ lúc thoát khỏi những làn khói ma quỷ, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, bước từng bước chậm chạp, nặng nề.

Bỗng nhiên Duy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ: “lúc nãy…sao em tìm được anh ?”

Yến lắc đầu nói: “em cũng không biết nữa, em cứ đi, theo cảm giác, em có một cảm giác là sẽ gặp anh ở hướng đấy!”

Duy thở dài: “cảm giác sao ? tại sao anh không có thử gọi là cảm giác đó nhỉ ? anh chưa bao giờ cảm nhận được em ở đâu!”

Yến nói: “không phải cảm nhận đâu, mà là linh cảm, em chỉ linh cảm rồi sau đó đi theo, những lúc bế tắc thì em vẫn luôn tin vào linh cảm!”

Giọng Duy buồn buồn: “anh…chưa bao giờ tin vào linh cảm của mình!”

Yến bỗng dừng lại, cô xoay người, đối diện với Duy, đưa bàn tay trái lên định vuốt nhẹ lên má cậu, nhưng bàn tay lại đi xuyên qua, thấy như vậy, cô đã định nói gì, nhưng rồi lại thôi.

Duy không rõ mọi chuyện này là sao, nhưng cậu cũng thấy bàn tay phải của Yến lạnh dần, không còn ấm áp như lúc trước. Cũng định nói gì đó, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng tên hề ở phía trước, tức thì, cậu kéo tay Yến đi, nói nhanh: “đuổi theo thằng hề đó!”

Hai người chạy rất nhanh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể bắt kịp tên hề què, mãi vẫn chỉ thấy bóng dáng hắn ở phía trước. Rồi bỗng nhiên, hắn biến mất.

Duy thở hồng hộc, mệt mỏi. Trong vô thức, cậu chống tay vào phía trước, những tưởng cậu phải ngã nhà vì mất đà, nhưng không, tay cậu chống vào một bức tường rắn chắc, xù xì. Duy thở dài, nói: “đường cụt rồi, chắc ở đây có cánh cửa bí mật nào đó, hoặc là tên hề có thể đi xuyên tường!”

Vừa nói, bàn tay cậu vừa miết trên bề mặt xù xì, dần dần, cậu nhận ra rằng bức tường này không hề xù xì, mà kia là những họa tiết được khắc trên nó, nhưng không theo một quy luật nào cả. Tò mò, cậu bảo Yến: “em soi đèn lên bức tường này đi!”

Yến thắc mắc không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ánh sáng từ cây đèn tỏa ra, khiến hai người có thể nhìn rõ những thứ được khắc trên tường. Ở đó dày đặc toàn những hình người, có người đứng, người nằm, người ngồi, trông rất sinh động.

Yến kinh ngạc, thốt lên: “những thứ này là…”

Duy lắc đầu: “không biết nữa, nhưng nó không phải tự nhiên mà có đâu, chắc ai đó cũng bị lạc ở đây khắc lại nó!”

Nhìn thật kỹ vào tức nét khắc, Duy thấy được một câu chuyện tuyệt vọng, có một ai đó cũng đã bị lạc vào tòa lâu đài này như hai người, anh ta đi khắp nơi, gặp một bàn ăn với các loại thức ăn kinh khủng, rồi một thằng hề xuất hiện, dẫn anh ta đi đến một nơi khác rồi lại biến mất, anh ta vượt qua cả nơi có những làn khói ký ức, và tìm được dấu vết của nhiều người khác nữa, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại, tuyệt vọng ở đây, ngay bên cạnh bức tường này, để rồi khắc lại một câu chuyện trong lúc chờ chết.

Đứng yên ngước nhìn lên bức tường, Duy chỉ biết than thở mà không nghĩ được cách nào để vượt qua nó, bức tường qua cao và vững chắc, cũng chẳng có bóng dáng một lối đi nào khác ở đây. Mệt mỏi, Duy đã hiểu cảm giác tuyệt vọng của người đã khắc nên câu chuyện trên bức tường đá. Ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường, cậu nói: “chúng ta cũng chỉ có thể đi đến đây thôi, hết đường rồi, không ai vượt qua được nơi này nữa đâu!”

Yến quỳ xuống bên cạnh Duy, khóc nức nở: “thực sự…sau bao nhiêu…cố gắng, chúng ta…cũng …phải dừng tại đây sao ?”

Duy lặng im, không nói gì hết, cậu cũng không lau nước mắt cho người yêu, cậu muốn để cô ấy khóc cho thoải mái, dẫu sao đây cũng là lần cuối rồi. Để Yến khóc một hồi, bỗng Duy lên tiếng: “cảm giác chờ chết đáng sợ lắm, chi bằng chúng ta chết luôn cho nhanh gọn, như vậy có khi sẽ dễ chịu hơn, và ít nhất thì hai đứa cũng được chết cùng lúc, không phải chịu cảnh người này nhìn người kia chết trước mình!”

Yến giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Duy, vẫn chưa thôi nức nở: “nhưng…làm thế nào ?”

Duy chỉ tay về hướng cái cửa số ở đằng trước, sau khi thấy nó chỉ đơn giản là một cái cửa kính, không hề có chấn song chắc chắn, cậu quả quyết: “chúng ta sẽ nhảy, lúc nãy anh đã nhìn ra ngoài rồi, ở đây rất cao, nhảy xuống thì chết chắc, như vậy cũng rất nhanh gọn, chúng ta sẽ không đau đớn!”

Yến nghĩ rằng đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng rồi khi cô tưởng tượng đến cảnh cái chết tới một cách từ từ thì cô lại nghĩ rằng đây có thể là cách tốt nhất cho cả hai. Đến bên cửa sổ, Yến nhìn xuống, cao đến chóng mặt, cô tự nhủ: “đúng, nếu nhảy từ trên này xuống, chắc chắn sẽ chết rất nhanh, sẽ không phải đau đớn gì, vì có khi sẽ chết trước khi thân thể chạm mặt đất, nhưng…mình muốn ở bên Duy lâu hơn một chút, một chút thôi!”

Duy nhìn Yến có vẻ đang suy nghĩ, liền nói: “em không đồng ý à ?”

Yến lắc đầu: “không phải, em cũng nghĩ đó là cách tốt nhất rồi, chỉ là…chỉ là em không nỡ rời xa anh lúc này, khi mà chúng ta chỉ vừa mới thành thực với nhau!”

Duy thấy khóe mắt mình cay cay, cậu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, nói: “nếu như địa ngục có thực thì có lẽ kiếp sau cũng có thực, như vậy chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau, chỉ cần chúng ta không quên là được!”

Yến quẹt nước mắt, gật đầu.

Duy thực sự cảm thấy rất đau lòng khi không thể bảo vệ được Yến an toàn, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng, ôm chặt eo Yến, vừa chạy vừa hét to: “bay nào!”

Cảm giác thời gian như trôi thật chậm, mọi thứ đều đứng im, chỉ có hai người, cùng nhau phá vỡ khung cửa sổ trước mặt, cố gắng tìm lấy cái chết.

Trong một khoảnh khắc, hai người nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy nhau như sợ sẽ đánh mất người kia. Và rồi, “bộp” một tiếng, đầu vai Duy chạm vào mặt đất cứng, đau điếng.

Từ từ mở mắt, Duy thấy Yến vẫn nằm trong vòng tay mình, còn mình thì đang nằm ngoài sân của tòa lâu đài, vẫn sống, không bị thương tích gì lớn. Ngạc nhiên, cậu lay Yến dậy, giọng điệu không nén nổi sự vui mừng, nói: “chúng ta thoát được rồi, chúng ta thoát khỏi cái tòa nhà không có lối ra ấy rồi!”

Từ từ mở mắt ra, Yến dường như vẫn chưa tin rằng mình đã an toàn thoát khỏi tòa nhà kia, cô ngỡ ngàng, không nói nổi câu nào, chết lặng.

Đỡ Yến dậy, Duy không chần chừ mà kéo Yến đi luôn, cậu thật chẳng muốn nán lại cái nơi này lâu hơn một chút nào nữa.

Lết ra khỏi khoảnh sân rộng của tòa lâu đài, hai người theo đường cũ, tìm cái lỗ hổng trên tường mà chui ra ngoài. Quãng đường đi ra cũng thật dễ dàng, cả hai không ngặp phải bất cứ một cản trở nào. Rất nhanh, hai người thoát ra khỏi đó, nhưng cảnh vật nơi này lại khác hẳn với khu rừng mà hai người đã nhìn thấy tòa lâu đài, đây là một bãi đất trống. Quay đầu về phía sau, Duy không nhìn thấy tòa lâu đài đâu nữa, mặc dù chỉ vài giây trước họ mới thoát ra khỏi nó.

Cũng chẳng buồn suy nghĩ, Duy đỡ lấy vai Yến, nói: “đi thôi!”

Như một thói quen, Duy lại mở tấm bản đồ ra, cố gắng xác định vị trí của hai người, và cậu nhìn thấy rằng mình và Yến đã không còn cách xa điểm màu vàng trên bản đồ là bao, mừng rỡ, cậu nói với Yến: “chúng ta sắp đến nơi rồi, điểm màu vàng đó đã ở rất gần, chỉ cần đi thêm một lúc nữa thôi!”

Yến nghe vậy liền ngó vào bản đồ, quả thật, hai người đã cách điểm đến không xa, một niềm hy vọng lại tràn đến, mặc dù cả hai cũng không biết được sau khi đến được cái điểm màu vàng ấy thì liệu có về được nhà hay không nữa.

Đi thêm vài bước, sương mù đột nhiên dày đặc, phủ kín toàn bộ không gian, sương mù dày đến nỗi còn không thể nhìn thấy những thứ ở vài mét trước mặt, một cảm giác rùng rợn lại ập đến với hai con người nhỏ bé đang trốn chạy tử thần, nhưng họ cũng không còn đường lui nữa, đã đến bước này rồi thì bắt buộc phải đi tiếp.

Bước đi trong im lặng, Duy nâng cao cảnh giác, di chuyển từng bước vô cùng thận trọng, cậu không muốn một mối nguy hiểm bất ngờ nào ập đến mà mình không ứng phó nổi. Bỗng, có vài sự chuyển động diễn ra ở xung quanh khiến Duy giật mình, trong đầu cậu lại tưởng tượng đến hình ảnh con quái không mặt mũi phát ra mấy tiếng oe oe như tiếng kêu của trẻ con. Lạnh gáy, cậu nắm chặt lấy tay Yến, tay còn lại đưa lên môi, ra hiệu im lặng.

Yến cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao linh tính của cô lại mách bảo rằng không có gì nguy hiểm ở đây cả, mặc dù vậy, cô vẫn làm theo lời Duy, không phát ra một tiếng động nào cả, kể cả tiếng thở. Nhưng rồi, một thứ gì đó va vào Yến, nó giống như một con người. Yến quay đầu lại, nheo mắt nhìn, quả thật, đó là bóng dáng của một con người, cô lay Duy, nói: “không sao đâu, chắc không có gì nguy hiểm cả, em vừa thấy một người đi qua, anh thử mở bản đồ ra xem thế nào?”

Duy nghe lời Yến, mở tấm bản đồ ra, quả thật, không thấy một chấm màu đỏ nào ở gần đây, và mọi đường đi đều được hiện lên rất rõ, họ đã đứng ngay trước điểm màu vàng.

Hơi sững sờ, Duy tiến thêm vài bước, bất ngờ có một người đàn ông mặc một chiếc áo đen sì đi xuyên qua cậu, có vẻ như ông ta đang vội vã gì đó. Lại như vậy, những con người ở đây không nhìn thấy Duy, họ luôn đi xuyên qua cậu, nhưng với Yến thì khác, họ nhìn thấy cô ấy, đôi khi họ còn va vào cô, chuyện này thật khó giải thích.

Duy hướng ánh mắt theo người đàn ông vừa đi xuyên qua mình, cậu thấy ông ta dừng lại, nói chuyện với một ai đó, trông như là một người soát vé. Bỗng nhiên, một tiếng “tu tu” rền vang, thu hút sự chú ý của Duy. Cậu ngước lên trên thì nhìn thấy đằng sau đám sương mù lờ mờ hiện ra ống khói của một chiếc tàu thủy lớn, loại tàu cổ được dùng ở thế kỷ trước.

Chú ý quan sát, cậu thấy rằng nơi này không chỉ có một con tàu ấy, mà nó có rất nhiều tàu đang đậu, đây chắc chắn là một bến tàu, nhưng bến tàu để đi đâu thì cậu không dám đoán bừa.

Hồi hộp, lo sợ, nhưng vẫn có một chút gì đấy gọi là hy vọng trong Duy, biết đâu một trong nhưng con tàu ở đây sẽ đưa cậu là Yến trở về thế giới sống, kết thúc cơn ác mộng này.

Đang mải suy nghĩ, bỗng Duy cảm thấy có một thứ gì đó đang níu lấy vạt áo mình, kéo nhẹ. Quay về phía sau, cậu nhìn thấy một bé gái xinh xắn đang ôm một con búp bê kéo áo mình và nhìn với một ánh mắt ngây thơ trong sáng. Con bé thỏ thẻ: “anh ơi, giúp em với!”

Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy Duy và luôn đi xuyên qua cậu, nhưng lại có một bé gái chạm được vào cậu, và đang xin sự giúp đỡ. Duy cảm thấy thật khó hiểu, cậu không nói được câu nào, cứ đứng chết lặng. Nhưng đứa bé dường như không quan tâm đến thái độ của Duy, nó nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu, kéo đi.

Duy cũng không hiểu tại sao mình lại cứ thế mà bước theo đứa bé, cậu không biết nó cần được giúp gì, nhưng bản thân cứ tự nhiên mà đi theo nó. Đứa bé dẫn cậu dần dần rời xa bến tàu đầy sương mù, đến một nơi hoang vắng.

Duy cứ vô thức bước theo đứa bé gái, cho đến khi trong đầu cậu nghĩ đến Yến. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu đứng lại, cất giọng hỏi đứa bé: “này, em dẫn anh đi đâu vậy ? em cần anh giúp gì ?”

Đứa bé gái làm vẻ nũng nịu, nói: “anh đi giúp em đi mà! Em cần anh giúp lắm!”

Duy hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu lại hỏi tiếp: “thế em cần anh giúp gì!”

Con bé ngập ngừng không trả lời, nó cứ nhìn Duy bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc, một ánh mắt dễ làm người khác mủi lòng.

Duy nhìn đứa bé một cách khó hiểu. Một đứa bé ăn mặc khá đẹp, lại ôm một con búp bê không có tay chân được khâu ẩu bằng hai hình tròn ghép lại, đính thêm đôi mắt đen, một nhúm chỉ xoăn xoăn làm tóc và một cái miệng cười được khâu bằng chỉ đỏ.

Cố gắng bỏ qua tất cả những suy nghĩ quái dị, Duy tỏ ra thật dịu dàng, hỏi đứa bé: “bây giờ em hãy nói với anh là cần anh giúp gì ? như vậy anh mới có thể giúp, vì bạn gái anh còn đang đứng ở kia, có thể cô ấy sẽ đi tìm anh mất!”

Đứa bé thỏ thẻ: “anh…không thể đi cùng chị ấy mãi được! Người sống…không thể đi cùng người chết!”

Duy ngạc nhiên, cậu càng không hiểu nổi đứa bé này đang nói gì, nó cần gì ở cậu? thực sự rất khó hiểu. Cậu hỏi lại: “em nói gì vậy ? cái gì mà người sống không thể đi cùng người chết chứ? Anh và cô ấy đã ở bên nhau từ đầu cuộc hành trình này rồi!”

Đứa bé ráo hoảnh: “chị ta đã chết từ đầu rồi, chỉ có anh là người sống ở đây thôi, người sống không thể chạm vào người chết!”

Duy cảm thấy kỳ lạ với đứa bé này, cậu nói: “đừng đùa, anh vẫn có thể chạm vào cô ấy bình thường, mà nếu nói như em thì em cũng là người sống hả ? em có thể nhìn thấy và chạm vào anh đây này!”

Đứa bé tiếp tục nói: “ anh và chị ta có thể chạm được vào nhau bất chấp sống chết bởi vì hai người có một mối liên hệ quá chặt chẽ. Còn những kẻ khác ở đây muốn chạm được vào anh thì phải là kẻ có quyền lực!”

Từng chuyện kỳ quái xảy ra từ lúc cậu bước chân ra khỏi chiếc xe khách dần dần hiện lên trong đầu, những chuyện lạ lùng quả đúng như những gì đứa bé này nói, những kẻ nhìn thấy cậu luôn là những kẻ mang một nhiệm vụ nào đó ở trong thể giới linh hồn này, nếu không thì cũng là những thợ săn, hay những con quái vật. Những tưởng tượng kỳ quái cứ xuất hiện trong đầu cậu, những trường hợp xấu nhất được cậu đặt ra, nhưng cậu luôn cố gắng tìm một lý do để phủ định những thứ đó. Nhưng dòng suy nghĩ dài của cậu chợt bị cắt ngang bởi một tiếng thét thất thanh: “Duy, cẩn thận!”

Là giọng của Yến, không thể nhầm được, cậu xoay người lại, cố gắng nhìn cô ấy, nhưng chưa kịp hiểu xem cô định cảnh báo với cậu chuyện gì thì bên vai trái chợt đau nhói, một thứ gì đó đã cắm sâu vào da thịt cậu. Máu bắn tóe ra, lấm trên mặt đứa bé gái và con búp bê của nó, cùng với đó, trên khuôn mặt đứa bé gái xuất hiện một nụ cười kinh dị.

Giật mình kinh hãi, theo phản xạ, Duy co chân đạp mạnh vào đứa bé bên cạnh, bất chấp việc nó là trẻ con và cú đạp có thể giết chết nó, lúc này, ý niệm sinh tồn trong Duy mạnh hơn lòng nhân đạo hay lý trí.

Đứa bé bị đạp trúng liền lăn lộn ra phía sau nhiều vòng, ré lên đau đớn, bất quá, sau khi thoát khỏi đà xoay, nó lại ngước mắt lên, nhìn Duy một lần nữa bằng ánh mắt thèm thuồng khát máu.

Về phần Duy, vai trái cậu xuất hiện 5 lỗ nhỏ, vừa khít với những ngón tay nho nhỏ của trẻ con, máu từ đó không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một bên cánh tay cậu. Sự sợ hãi bao trùm lấy chàng trai, lần đầu tiên cậu mất đi ý chí phản kháng, ôm chặt bên vai bị thương, chạy về phía người yêu.

Nhưng con yêu tinh nhỏ kia đâu có dễ dàng bỏ qua ột miếng mồi ngon lành như thế, nó liếm liếm mấy vết máu vương trên mặt, nhắm hướng Duy đang chạy mà chồm đến như con dã thú điên cuồng.

Chốc lát, con yêu tinh nhỏ đã bắt kịp Duy, tóm lấy cổ chân cậu, dùng sức quật ngã chàng trai.

Bị bất ngờ, Duy ngã bổ nhào, thiếu chút nữa thì cắm mặt xuống nền đất rắn. Xoay người lại, cậu càng nhìn rõ hơn khuôn mặt đáng sợ của con bé yêu tinh, bằng một nỗ lực lớn, Duy lại co chân đạp mạnh vào con bé, nhưng xem chừng lần này cậu chẳng thể làm gì nó nữa.

Sau hai cú đạp trượt của Duy, con bé yêu tinh đã từ dưới trườn lên, khuôn mặt ghe sát vào Duy, phả vào mặt cậu từng luồng hơi thở tanh lòm mùi máu. Nó nhìn Duy chằm chằm, sau đó lẩm bẩm: “người sống…người sống, miếng mồi ngon!”

Ngay sau đó, con yêu tinh nhỏ há to mồm, lộ ra hàm răng lởm chởm sắc lẻm, không hề giống của con người, nhằm cổ Duy mà cắn tới. Cảm nhận cái chết thực sự đang đến gần, ý chí sinh tồn trong Duy lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, biến thành sự phản kháng mãnh liệt đối với sinh vật đang đe dọa mạng sống của mình. Đúng vào cái lúc mà hàm răng yêu quái sắp ngoạm được một miếng trên cổ Duy thì cậu dùng hết sức lực còn lại, vung tay phải ra, đấm mạnh vào thái dương của con yêu quái.

Cú đấm bất ngờ từ con mồi tưởng chừng như đã buông xuôi chịu chết khiến con yêu quái nhỏ giật nhẹ đầu sang một bên, nhưng hiển nhiên nó vẫn chưa hề bị đánh văng đi. Giận dữ, con yêu quái nhỏ sau khi định thần lại thì gầm lên một tiếng, lấy tay ấn mạnh ngực Duy xuống đất, hung bạo nhắm cổ Duy mà cắn.

Nhưng con mồi này quyết không chịu để con yêu quái toại nguyện, Duy lợi dụng khoảng cách được nới rộng ra giữa mình và con yêu quái, vung cánh tay trái đang đau đớn vì vết thương lên, tóm chặt cổ con yêu quái, dùng lực mà bóp mạnh.

Ba ngón tay tóm chặt cái cổ nhỏ bé khiến cho bất cứ ai cũng đều nghĩ răng Duy có thể dễ dàng xé toạc cái yết hầu của con yêu quái trước mặt, nhưng mọi việc không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài, cái cổ bé tí này lại rắn chắc hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, điều này khiến cho Duy chỉ bất đắc dĩ mà tóm được cái cổ đó trong tay.

Con yêu quái không hẳn là không đau đớn, nó vung loạn cánh tay lên, cũng cố gắng bóp cổ Duy nhưng tay nó quá ngắn, không thể làm được. Bất quá, nó thấy không thể với tới cổ Duy thì liền ra sức cào cấu vào cánh tay đang bóp cổ mình.

Hai bên giằng co dữ dội, cuộc giằng co giữa kẻ săn mồi nhỏ bé và con mồi không chịu khuất phục. Nhưng bất ngờ cuộc giằng co bị gián đoạn bởi kẻ thứ ba. Đang lúc con yêu quái chuẩn bị đem cánh tay Duy mà xé nát thì nó liền nhận được một lực cực lớn đánh thẳng vào mặt. Từ phía xa chạy đến, Yến không do dự gì mà cầm một khúc gỗ rồi phang mạnh, sau đó tống thẳng một cú đá vòng cầu với toàn bộ sức lực vào cái đầu độc ác bé tí.

Cú đá của Yến làm con yêu quái bé nhỏ choáng váng một chút, cùng với đó là cánh tay đang bóp cổ nó của Duy cũng bị nới lỏng, ngay sau khoảnh khắc ấy, Yến không để cho con yêu quái có cơ hội định thần, cô vừa hạ chân xuống thì ngay lập tức vung chân lên, đá tiếp một cú cực mạnh nữa vào mặt con yêu quái nhỏ khiến nó văng ra vài bước.

Giống như vẫn còn sợ con yêu quái có thể gượng dậy, Yến lao tới nó, vung cây gậy gỗ lên một lần nữa, đập thẳng vào khuôn hamg nguy hiểm đó, làm thân hình bé nhỏ của con yếu quái lại một lần nữa lăn tròn, rồi cô cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm một viên đá to tướng lên, đè xuống đầu nó. Sau đó cô mới chạy lại phía Duy, lo lắng đỡ cậu dậy, nói: “đi thôi, chắc con tiểu yêu ấy không gượng dậy được đâu đâu!”

Duy vẫn chưa hết kinh hãi, gật đầu, nhưng rồi cậu lại thầm thấy xấu hổ, dường như Yến không có chút sợ hãi khi đối mặt với sinh vật kia để cứu cậu, còn cậu lại tỏ ra yếu thế, đã gần như không dám chống lại nó. Hít một hơi dài lấy sức, cố gắng xóa tan không khí ngượng ngùng, Duy nói với Yến: “đã lâu như vậy rồi mà em vẫn đá chuẩn xác nhỉ!”

Yến cũng đang run cầm cập, cô không hiểu mình lấy sức mạnh đâu ra mà chiến đấu, rõ ràng là cô đã rất sợ hãi, cô gần như không thể di chuyển, nhưng mong muốn bảo vệ Duy đã thôi thúc cô lao vào cuộc chiến, dù cho khả năng chiến đấu của cô chỉ là rất thấp, ngập ngừng, cô nói: “à…chuyện này…em cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm mà đánh nó nữa, em chỉ nghĩ là anh cần được giúp đỡ thôi, còn về chuyện đá chuẩn xác...thực ra là sau khi chúng ta mỗi người một ngả thì em vẫn theo tập cho đến bây giờ!”

Nghe vậy, Duy thoáng chút trầm mặc, với Yến thì rõ ràng Taekwondo không phải là đam mê, cô ấy theo tập chỉ đơn thuần là hồi bé chị em tập cùng nhau cho vui, vậy mà người bỏ cuộc trước lại là người có niềm đam mê với nó, còn người kia vẫn giữ ình niềm vui thích khi tập luyện. Và từ khi đến đây, cô ấy đã rất sợ hãi, đến nỗi không thể chiến đấu, vậy mà bây giờ, cô đã có thể sử dụng những gì mình luyện tập trong suốt bao nhiêu năm qua để chống lại cái thứ nguy hiểm kia, còn cậu thì lại càng ngày càng trở nên yếu đuối sợ sệt, cho dù cậu đã từng là người được gọi là tài năng.

Thấy thái độ của Duy, Yến cũng có thể lờ mờ đoán ra tâm trạng của cậu, cô liền nói: “em vẫn theo tập vì em chẳng phải chịu một áp lực lớn nào, hơn nữa, Taekwondo với em cũng chỉ là một niềm vui, nó không to lớn như một niềm đam mê nên việc theo tập nó đối với em thật sự là dễ dàng hơn anh mà, đừng có nghĩ quá khi anh đã từ bỏ nó, anh vẫn có thể đi tập lại sau khi chuyện này kết thúc, tập luyện như một niềm vui, đừng đặt áp lực lên mình với những giải thi đấu là được mà!”

Duy gật đầu nhẹ, thở hắt ra: “ừ...sau khi chuyện này kết thúc!”

Cậu định nói thêm điều gì đó nhưng bỗng nhiên, từ phía sau Yến, Duy thấy tảng đá lúc nãy mà cô dùng để đè lên đầu con yêu quái bỗng chốc lay động, sau đó rất nhanh, con yêu quái nhỏ bé bò dậy, hướng ánh mắt khát máu vào hai con người trước mặt. Thấy vậy, Duy liền nói to với Yến: “đằng sau!”

Yến giật mình quay người lại, con yêu quái đã gượng dậy được sau bao nhiêu đòn, cái đầu nó dường như còn cứng hơn cả đá

Lập tức thủ thế, lần này Yến muốn bảo vệ Duy khỏi con yêu quái nhỏ nhắn nhưng đáng sợ kia. Bỗng nhiên, con yêu quái lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn: “người sống ngon hơn, linh hồn tránh ra!”

Yến không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của con yêu quái, cô quát lên: “biến đi trước khi bọn ta giết ngươi, bọn ta có đến 2 người đấy!”

Con yêu quái dường như không thèm để ý đến lời đe dọa của Yến, nó hướng ánh mắt thèm thuồng vào Duy, liếm liếm chút máu còn sót lại trên môi, tiếp tục nói: “linh hồn tránh ra, ta chưa ăn đến ngươi, hôm nay ta muốn ăn người sống!”

Yến nghe vậy liền cả giận quát lớn: “người lầm bầm cái gì mà linh hồn với người sống, bộ ta chết rồi chắc?”

Ngoài dự liệu của Yến, con yêu quái thản nhiên gật đầu, nói: “ngươi chỉ là một kẻ chết rồi, thằng nhóc kia mới là người sống thơm ngon, hôm nay ta ăn được người sống nên tha cho linh hồn ngươi đó, cút đi!”

Lần này đến lượt Duy giận dữ, nhặt một hòn đá to ở dưới đất, nhằm thẳng đầu con yêu quái mà ném đến, đồng thời quát to: “ngươi dám bảo cô ấy là người chết, đã vậy ta đập nát óc ngươi!”

Viên đá bay nhanh về phía con quỷ nhỏ nhưng lại không thể trúng vào nó, trong nháy mắt, cả cơ thể con quỷ đã tan biến, không có một chút dấu tích nào. Thấy vậy, Duy không chần chừ, cậu nắm lấy tay Yến, kéo đi.

Nhưng hai người chợt nhận ra rằng sương mù càng ngày càng dày đặc, đến nỗi cả hai chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Sương mù trở nên dày đến nỗi Duy còn không thể nhìn được bàn tay mình, nếu không phải cậu đang nắm chặt tay Yến, chỉ sợ cậu cũng không biết được Yến đang ở đâu. Siết chặt bàn tay hơn, cậu kéo Yến lại gần sát với người mình để đảm bảo là hai người không thể lạc nhau.

Bỗng nhiên, Duy nghe một tiếng thì thầm đáng sợ: “không thoát được đâu!”

Tiếng thì thầm gần đến nỗi Duy có thể cảm thấy rõ luồng hơi thở hôi hám đang nhè nhẹ phả vào bên tai. Giật mình, Duy vung mạnh nắm đấm sang ngang, nhưng lại không hề có một va chạm nào xảy ra, dĩ nhiên là cú đấm đã hụt. Giận dữ, Duy chửi lên vài tiếng, nhưng hiển nhiên là con quỷ nhỏ không hề bị những tiếng chửi thô tục làm cho kích động, nó vẫn đang lẩn trốn trong khối sương mù dày đặc kia, và không có dấu hiệu muốn ló mặt ra ngoài, nói cách khác, lúc này nó là mèo, còn Duy và Yến là hai con chuột, và con mèo đang vờn hai con chuột đáng thương.

Trái với sự giận dữ của Duy, Yến lại bình tĩnh hơn nhiều, cô cố gắng suy nghĩ cách xác định phương hướng trong đám sương mù này, dù sao thì thoát khỏi đây mới là cách tốt nhất, chứ không phải là ở trong này và đánh nhau với con tiểu quỷ gian ngoan kia. Đang miên man suy nghĩ, bỗng ánh mắt cô sáng lên, quay sang Duy, nói khẽ: “Duy, bản đồ, chúng ta có bản đồ mà!”

Nghe vậy, Duy mới nhớ ra, cậu đã quá hoảng loạn, không còn có thể bình tâm suy nghĩ được nữa, nhanh chóng lấy bản đồ ra, cậu có thể nhìn thấy được một chấm tròn màu đỏ ở rất gần với mình, đó chắc hẳn là con tiểu quỷ.

Vẫn nắm chặt tay Yến, Duy bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía điểm màu vàng trên bản đồ, nhưng cũng không lơ là điểm màu đỏ đang ở rất gần, nó có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Dường như con yêu quái cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Duy và Yến, nó cũng dần di chuyển theo hai người, nhưng nó lại tỏ ra thận trọng hơn lúc nãy rất nhiều, có một cái gì đó ở hai kẻ này khiến nó cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, nó lao lên.

Nhận ra sự thay đổi nhanh chóng này trên bản đồ, Duy cũng không có thời gian mà xác định chính xác xem con yêu quái lao đến như thể nào, cậu chỉ kịp tung một cú đá mạnh về phía sau, bất chấp việc có trúng mục tiêu hay không. Bỗng “hự” một tiếng, hẳn là Duy đã đá trúng con yêu quái, nhất thời cũng khiến nó đau đớn. Chớp lấy thời cơ, cậu hô nhanh: “chạy!”

Hai người hộc tốc chạy đi, thoáng chốc thì thoát khỏi làn sương mù, lúc này, sương mù tuy vẫn dày nhưng hai người đã có thể nhìn thấy nhau và thấy cả đường đi, không dừng lại, cả hai bắt đầu guồng chân, đích đến của họ đang ở ngay trước mặt rồi.

Chọn Chương