Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương VIII: Trốn chạy.

Chọn Chương

Yến chợt cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi không rõ ràng mà rất mơ hồ, nhưng linh cảm về một điều không mấy yên lành sắp ập đến cứ lởn vởn trong suy nghĩ của cô gái. Một cách thận trọng, cô di chuyển chậm lại, luôn chú ý đến xung quanh. Đi qua trước mắt cô lúc này chỉ là vài con thú đi bằng hai chân, tất nhiên chúng đối với cô cũng là một mối đe dọa lớn, nhưng không hiểu sao linh cảm của cô lại nói với cô rằng bọn chúng không quá nguy hiểm bằng thứ sắp xuất hiện.

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô cần đi tìm Duy, nhưng lúc này cô đã tiến sát khu chợ của bọn quái thú, băng qua đây thì thật là quá nguy hiểm, nếu như để bọn chúng bắt được thì không có gì đảm bảo là cô lại gặp may mắn một lần nữa.

Yến tự nhủ với lòng mình :“hay là trốn vào một chỗ, chờ Duy tới ?”. nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua thì lại chính cô gạt điều đó đi, ở yên một chỗ thì khả năng chết sẽ cao hơn di chuyển là cái chắc, nhưng nếu di chuyển thì Duy sẽ gặp khó khăn trong lúc đi tìm. Yến dường như bị lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, cô không thể quyết định được xem mình nên di chuyển liên tục hay ở yên một chỗ chờ Duy đến.

Đang mải chìm trong luồng suy nghĩ kia thì Yến đột nhiên nghe thấy mấy tiếng thở phì phò gớm ghiếc, chẳng cần mất công đoán, Yến chắc chắn rằng lại có vài con quái thú đang tiến đến gần đây, không dám chần chừ lâu, cô liền tìm đường chuồn thẳng. Lách mình trong mấy cái ngách bé tí tẹo, cô dám chắc là với thể hình to lớn của mấy con quái thú này thì không thể nào rượt theo mình. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn có cảm giác bị săn đuổi. Bất chợt quay lại phía sau, cô chỉ thấy những con đường tối om mà mình vừa đi qua, không hề có một thứ gì khác.

Tiếp tục chạy, nhưng cảm giác bị ai đó đi theo vẫn cứ bám riết lấy cô gái không buông. Mồ hôi vã ra như tắm không làm cô thấy nóng mà ngược lại nó càng làm cô thấy rét buốt hơn. Bất chợt quay lại một lần nữa, vẫn không có gì, vẫn chỉ là một khoảng không yên lặng gần như tuyệt đối. Cô tự nhủ: “có lẽ tại mình quá sợ thôi, không có gì đâu, làm gì có con quái thú nào len được vào cái hẻm này cơ chứ!”

Cái hẻm đó cũng không biết dùng để làm gì, nhưng mà nó rất nhỏ, chỉ vừa ột người đi, mà cũng không cho phép người đó hoạt động thoải mái gì, nó có thể là một chỗ trốn an toàn với những kẻ đe dọa to lớn, nhưng sẽ trở thành một con đường chết nếu kẻ đi săn có dáng nhỏ con hơn.

Yến dừng lại nghỉ lấy hơi, nhưng lần này thì thực sự cô nghe thấy tiếng bước chân lướt đi, nó đang đến rất gần, trong không gian yên lặng, cô còn nghe thấy cả tiếng thở dốc của kẻ đang đến. Cảm giác sợ hãi lại ập đến, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi vì tiếng bước chân đang đến gần kia, mà cái khiến cô sợ hãi dường như lại là thứ theo sau tiếng chân ấy.

Bất ngờ, đằng sau cô có người nhảy vụt xuống từ trên cao, tóm lấy tay cô và nói: “chạy nhanh!”

Giọng nói quen thuộc làm Yến mừng rỡ, cô lên tiếng: “Duy?”

Duy gấp gáp: “không còn thời gian đâu, mọi chuyện em sẽ nói với chị sau, chúng ta đang bị săn đấy, không nhanh là chết, phải tìm đường thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này!”

Yến không nói thêm câu nào nữa mà chỉ guồng chân chạy theo Duy, bây giờ thì cô đã biết tại sao mình lại không hề cảm thấy sợ hãi với tiếng chân đang tới, vì đó là Duy, nhưng thứ khiến cô sợ lại chính là kẻ đi săn mà Duy đang nhắc đến kia. Trong bóng tối, cô không nhìn được rõ biểu hiện trên khuôn mặt Duy, nhưng cô biết cậu đang rất lo lắng, kẻ đi săn kia chắc chắn không phải là những con quái thú ở ngoài kia, nó ắt hẳn là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều.

Qua khỏi cái hẻm nhỏ, Duy và Yến chạy thêm một đoạn, hai người đang dần rời xa khỏi những nơi có nhà cửa của bọn quái thú, quay lại không gian đen tuyệt đối.

Dừng hẳn lại, Duy mở tấm bản đồ ra xem rồi tựa hẳn vào thành hang thở hổn hển nói: “có lẽ là thoát rồi, không thấy chấm màu đỏ nào ở gần hay di chuyển nhanh về hướng này!” ngừng một lát, cậu nói tiếp: “chị có bị thương không ?”

Yến thở không ra hơi, nói: “chỉ bị xây xát vài chỗ thôi, nhưng không đau tí nào cả!”

Duy thở dài, dường như cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ im lặng ngồi phịch xuống đất nghỉ, cậu đã phải di chuyển liên tục quá lâu rồi, sức lực dường như sắp rời bỏ cậu mà đi. Việc chạy đua với con quái vật không mắt mũi khiến Duy thực sự mệt, cậu đã phải chạy rất nhanh trong cả một quãng đường dài, nhưng lúc ấy thì sự lo lắng đã át đi cái mệt, còn bây giờ thì cậu đã thấm mệt.

Yến đột nhiên nhớ ra chiếc đèn của con lợn ình, nó vẫn còn hoạt động tốt, cô liền bật sáng, soi lên và cười với Duy. Cô nói: “chúng ta không cần phải sợ bóng tối nữa rồi, cái đèn này sáng lắm!”

Duy nhìn thấy nụ cười của Yến thì cũng nở nụ cười, nói: “suýt nữa thì em tưởng là đã không được gặp lại chị rồi!”

Yến không muốn Duy lo lắng thêm nữa nên cô không kể gì về chuyện bị tóm đến cái lò mổ ghê tởm kia, cô nói: “chị không sao mà, chỉ là bị lạc thôi, nhưng tại sao mà Duy phải chạy hộc tốc như vậy ?”

Duy kể sơ qua về những chuyện đã xảy ra, nhưng khi nhớ lại ảo giác lúc mới bị rơi xuống hang tối thì chợt im lặng, khuôn mặt đỏ dần đều, người đơ ra như bị trúng tà.

Yến nhìn Duy thì tưởng rằng cậu đang lo lắng vì nhớ lại những chuyện nguy hiểm vừa qua, một cách dịu dàng, cô vòng tay qua cổ cậu, ôm nhẹ, thì thầm: “chị thực sự đã rất sợ khi không thấy Duy ở bên cạnh, thật may vì Duy đã ở đây rồi!”

Duy hơi giật mình vì hành động của Yến, mặt cậu càng lúc càng đỏ gay gắt, tim đập thình thịch, một cách vô thức, cậu cũng ôm lấy tấm lưng nhỏ của Yến. Im lặng không nói gì.

Khoảng cách giữa hai người lúc này bằng không, Yến cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Duy, mà chính nhịp tim của cô cũng đang đập loạn lên vì sự tiếp xúc gần gũi với Duy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: “mình bây giờ không biết lúc nào sẽ chết, chẳng biết được có thoát khỏi đây được không, hay là…mình nói thật tình cảm của mình với Duy nhỉ ? lúc đó thì không còn gì nuối tiếc nữa!”. Nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó cô lại tự phản bác suy nghĩ của mình: “mình không nên làm Duy khó xử, Duy phải lo lắng ình đủ rồi, không thể để Duy suy nghĩ nhiều thêm nữa!...Nhưng nếu không nói ra tình cảm đó, sợ rằng mình sẽ hối hận!”

Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu Yến làm cho cô vô cùng bối rối, cũng may mà Duy không thấy vẻ mặt lúc đó của Yến.

Nhưng không chỉ Yến có những suy nghĩ dằn vặt đó, Duy cũng vậy, cậu muốn giữ mãi cô gái nhỏ bé này bên mình, cậu thầm nguyền rủa cái thằng tốt số đã cướp đi trái tim của Yến mà không biết rằng đó chính là mình. Duy nghĩ: “nếu bây giờ mình nói với chị ấy tình cảm của mình thì sẽ ra sao ? Liệu chị ấy có ghét mình không ? Liệu rằng…”

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy, ngay lập tức cậu rời vòng tay của Yến, mở tấm bản đồ ra xem. Một chấm tròn màu đỏ đang tiến lại gần đây, tuy không nhanh nhưng nó đã đi đúng đường, nếu như cậu và Yến không nhanh chóng thoát khỏi nơi này thì chẳng mấy chốc cả hai sẽ trở thành miếng mồi cho nó. Duy nắm lấy tay Yến, nói vội vã: “chạy!”

Hai người vội vàng rời đi, nhưng trong hang tối đó thì cho dù họ có đèn cũng không dễ gì mà di chuyển, bởi vì chẳng có thứ gì phản xạ lại ánh sáng cho họ nhìn, tất cả chỉ có một màu đen tuyệt đối.

Nhiều lần Duy và Yến suýt nữa đâm đầu vào vách hang, may mắn thay là tốc độ di chuyển của họ không nhanh nên Duy luôn kịp thời dừng lại và tìm được lối rẽ, lúc này thì thực sự cậu hiểu được nỗi khổ của những người mù.

Nhưng điều may mắn nhất của hai người là những tiếng động vang lên lúc nãy không hề gần lại, dường như nó càng ngày càng xa hơn so với họ. Có lẽ con quái ấy cũng không dễ dàng gì khi di chuyển ở nơi này.

Nhưng đột nhiên chấm tròn màu đỏ trên bản đồ di chuyển rất nhanh, trong thời gian ngắn nó thu hẹp khoảng cách với hai người một cách không ngờ tới. Cứ mỗi lần khoảng cách bị thu hẹp là Duy lại cảm thấy lo sợ hơn một phần. Và rồi, trong ánh sáng của chiếc đèn chiếu ra, cậu và Yến đã thấy bóng dáng trăng trắng không mắt mũi của con quái vật.

Nó chậm dần lại, dường như nó đã cảm thấy hai con mồi đang ở trước mặt, nhưng nó lại không hề vồ đến ngay, mặc dù lúc này nó chỉ còn cách hai người chưa đến năm mét. Rõ ràng là con quái này không hề nhìn thấy gì, nó chỉ dựa vào cảm giác để có thể tìm ra con mồi. Nó không phản ứng lại với ánh sáng hay bóng tối. Điều đó cũng có nghĩa là hang tối này thực sự không làm khó được nó.

Lo lắng, bất an, Duy chú ý mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của con quái vật, mọi động tĩnh đều làm cậu lo lắng. Mọi thứ chìm trong yên lặng, tiếng thở của hai người được kìm lại nhỏ nhất có thể. Mọi thứ đều bất động. Con quái dường như cũng cảm thấy điều gì đó ở đây, nó rất chậm rãi, hướng khuôn mặt dị dạng ra xung quanh, kêu lên vài tiếng “oe…oe” như tiếng trẻ con khóc.

Duy và Yến vẫn tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào, hai người gần như nín thở lại, chờ đợi, căng thẳng. Trong khi đó, con quái bắt đầu lấy móng tay cào cào vào vách hang. Những tiếng lạo xạo bắt đầu phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Ban đầu chỉ một chút, nhưng sau đó, càng ngày càng nhiều những viên đá nhỏ bị vỡ ra từ vách hang, lăn xuống dưới. Nhưng con quái vẫn hiển nhiên không tiến thêm một bước, cũng chẳng hề lùi lại. Nó chỉ đứng một chỗ và lấy tay cào đá.

Những viên đá cứ lăn dài trong không gian tối tăm, ban đầu Duy không hiểu những gì con quái làm, nhưng rồi cậu chợt hiểu ra, nó đang tìm đường. Ở trong không gian đen tối này, cảm giác của con quái không còn được chính xác nữa nên nó buộc phải dựa theo những viên đá lăn để tìm ra con đường đi ình.

Những tiếng lộp cộp vang lên đều đều, bỗng có một viên đá nhỏ lăn đến phía chân Duy, nó va nhẹ vào chân cậu, một tiếng “bộp” rất khẽ phát ra. Con quái ngay lập tức ngừng việc cào đá, nó hướng đầu về phía Duy, kêu lên vài tiếng “oe…oe” nhưng vẫn chưa tiến lại gần.

Duy chết sững, mồ hôi vã ra như tắm, cậu nghĩ: “không lẽ chỉ một tiếng động nhỏ như thế mà nó cũng phát hiện ra sao, nếu như vậy chắc chắn nó đã phát hiện ra nhịp tim của mình rồi chứ!”

Lúc đó, con quái bắt đầu di chuyển, nó chầm chậm bước. Duy cũng bắt đầu thủ thế, chờ đợi, nhưng trong thâm tâm vẫn cầu mong một phép màu gì đó xảy ra khiến con quái kia không thể thấy được hai người.

Con quái bước đến rất gần Duy và Yến, nó bắt đầu phát ra vài tiếng rít ghê tởm, tiếng rít không lớn nhưng cực kỳ khó chịu.

Nín thở, Duy nắm chặt tay lại, chờ đợi.

Càng lúc càng gần hơn, mỗi bước chân của con quái vật không mắt mũi lại tăng thêm một phần lo sợ trong lòng hai con người đang chết lặng ở đây. Và rồi, nó bước qua hai người.

Khi con quái vật đã đi qua, Duy và Yến vẫn hiển nhiên không động đậy, chờ một lúc sau, Duy mới bắt đầu ngó nghiêng về phía con quái vừa đi, nó đã biến mất trong khoảng không tăm tối. Cậu thở hắt ra, nhẹ nhõm nói: “không sao, nó đi rồi!”

Duy ngồi phịch xuống đất, hít từng hơi sâu như để bù lại cho quãng thời gian nín thở lúc nãy, cậu nói với Yến: “lúc nãy nguy hiểm thật, nếu như chúng ta chỉ gây ra một tiếng động nhỏ thôi chắc cũng chết toi rồi!”

Yến gật đầu đồng ý, cô vẫn chưa hết kinh hãi, khoảnh khắc mà con quái vật kia bước qua mặt hai người khiến cô có cảm giác như muốn vỡ tan lồng ngực vì căng thẳng. Cô nói với Duy: “bây giờ tính sao ? có nên đi tiếp theo sau con quái đó không ? Hình như con đường duy nhất để đến với điểm màu vàng trên bản đồ là con đường mà con quái đó đã đi!”

Duy đáp nhanh: “tất nhiên là phải đi chứ, không đi về phía đó thì đi đâu ? Chúng ta làm gì có đường khác, nếu không đi tiếp về phía đó thì sớm muộn gì cũng bỏ xác ở trong cái hang tối hù này!”

Yến rụt rè: “nhưng…nhỡ đâu...chúng ta gặp lại con quái vật đó…”

Duy cầm tấm bản đồ lên và nói với vẻ tự tin: “chúng ta có thứ này mà!”

Yến vẫn không khỏi lo lắng: “nhưng…”

Không để cho Yến nói hết câu, Duy liền đứng dậy khoác vai cô, nói: “kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và những chuyện kinh dị, nên phải liều thôi!” nói xong, cậu nở một nụ cười trấn an cô gái.

Yến bị Duy thuyết phục. Cô cũng bật ra một tiếng cười khẽ khi nghe Duy nói.

Người ta vẫn bảo rằng chỉ cần có hy vọng là có thể làm được mọi thứ. Vào lúc này, một niềm hy vọng đang tràn vào trong tâm trí cô gái. Cho dù không biết trước những nguy hiểm gì còn chờ đợi hai người ở phía trước, nhưng ít nhất cho đến lúc này, cô cảm thấy thêm nhiều phần an tâm khi có Duy ở bên.

Nghỉ ngơi một lúc, Duy và Yến lại tiếp tục mò mẫm trong hang tối để tìm được lối ra. Họ không thể di chuyển nhanh mặc dù có cây đèn trong tay. Mất khá lâu, Duy mới có thể nhìn thấy một lỗ hổng lờ mờ xuất hiện, có một ánh sáng mờ đục xuất hiện nơi đó giúp cậu có thể khẳng định rằng đó là lối ra.

Tiến đến gần lỗ hổng kia, Duy ngước lên nhìn, bên ngoài cũng tối, nhưng ít ra nó không phải là một màu đen tuyệt đối như trong cái hang này, ở ngoài đó chắc chắn sẽ có đường thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục này.

Khoảng cách từ chỗ của Duy đến cửa hang cũng phải đến năm bảy mét là ít, không dễ dàng gì cho việc leo ra, nhưng cho dù khó cậu vẫn phải thử. Bàn tay bám chặt vào vách đá cứng, cậu bắt đầu leo lên.

Vách đá trơn và nhọn quả là một vật cản lơn đối với Duy lúc này, nhưng cậu đời nào chịu thua, với cậu, chỉ cần có chỗ để bám tay thì sẽ leo được.

Leo được vài bước, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó và lại nhảy xuống. Rất nhanh chóng, Duy cởi ba lô, khoác cho Yến, sau đó lấy đai ba lô buộc chặt vào hông mình, điều này khiến cho Yến không khỏi ngạc nhiên và ngượng ngùng vì sự tiếp xúc cơ thể.

Cô nói: “Duy làm gì vậy? tự nhiên buộc chặt lấy chị!”

Duy nói: “em biết có thể chị không thích, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để cả hai có thể leo được lên trên!”

Yến thắc mắc: “duy nhất ?”

Duy nói luôn: “chị nghĩ là chị có thể leo được lên không ? Chúng ta lại chẳng có dây nên em không thể kéo chị lên đâu!”

Yến không biết nói gì hơn, cô hiểu những gì Duy nói là đúng, nhưng cô lại lo lắng rằng mình quá nặng để Duy có thể mang theo như vậy, cô nói: “nhưng Duy làm sao có thể vừa cõng chị vừa leo lên được ? Quá nặng!”

Duy kiên quyết: “chị chỉ cần ôm chặt lấy em thôi, còn lại không cần lo, em leo được!”

Yến ngập ngừng: “nhưng…”

Duy quả quyết: “không nhưng nhị gì cả, chị ôm cho chặt vào!”

Nói rồi cậu siết mạnh sơi đai, để cả người Yến ép chặt vào lưng mình rồi bắt đầu leo những bước đầu tiên. Việc cõng một người trên lưng và leo vách đá quả thực không phải việc dễ dàng. Lúc này, từng bước của Duy nặng thêm rất nhiều. Cứ mỗi khi tay có thể bám được vào một gờ đá thì thân thể cứ trì xuống, nặng đến đáng sợ.

Yến ở trên lưng Duy, ôm lấy cậu, chẳng dám thở mạnh, cô biết cậu đang phải chịu một áp lực rất lớn, việc cõng một người trên lưng mà leo vách đá thực sự là một việc gần như không thể thực hiện.

Cánh tay rắn chắc của Duy gồng lên cứng ngắc, cậu bấm mạnh đầu ngón tay vào từng gờ đá. Có vài gờ đá nhọn hoắt chìa ra, nhưng lúc đó cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, bàn tay tóm mạnh vào nó, bật máu. Sức nặng của hai người khiên Duy trì xuống, bàn tay rách toác miết mạnh vào vách đá cứng, những thớ thịt nơi lòng bàn tay gần như bị nghiền nát, sâu vào tận xương. Nhưng bất chấp đau đớn, Duy không kêu lấy một tiếng, cậu vẫn kiên trì. Bàn chân kê lên một gờ đá phía dưới, dùng sức đẩy kết hợp với bàn tay nâng cơ thể lên, bám vào một gờ đá khác.

Bất chợt, khi bàn chân cậu đặt lên một gờ đá, một cảm giác không chắc chắn ập tới, rồi “sạt sạt” mấy tiếng, gờ đá vỡ, vài âm thanh lộp cộp vang lên do những viên đá vụn bị vỡ rơi xuống. Mất đi điểm tựa của bàn chân một cách bất ngờ khiến cho Duy bị hẫng, suýt rơi, may mắn thay là đôi bàn tay vẫn phản ứng kịp, bám chặt, giữ lại thân người cậu trong tư thế treo lơ lửng.

Ôm chặt Duy từ phía sau, Yến biết hết những đau đớn mà Duy phải chịu, cô sợ hãi, nhưng không phải vì cú hẫng, mà vì nhìn thấy bàn tay Duy, nó gần như nát bét. Yến phải tự lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc nấc.

Nhưng rồi cô cũng không kìm được lòng mình, sự xót xa khiến cô cũng cảm thấy đau đớn. Tiếng khóc nấc không nén được lại, bật ra. Duy nghe thấy tiếng khóc của Yến thì cậu liền quát lên: “không được khóc, có gì mà phải khóc, chúng ta chưa chết được đâu!”

Yến nấc lên: “nhưng tay Duy…”

Duy lại một lần nữa quát lên: “tay em không sao hết, chị cứ giữ im lặng đi, đừng có khóc!”

Yến vừa định nói thêm điều gì đó thì Duy nói to: “im lặng!”

Duy không cho Yến khóc vì cậu sợ rằng nghe thấy tiếng khóc ấy thì cậu sẽ không thể quên được sự đau đớn của mình, tiếng khóc của cô có thể khiến cậu bị trả về với thực tế là cậu đang đau. Cậu muốn mình có thể tập trung vào phía trước để có thể quên đi nỗi đau nên mới bảo Yến phải im lặng.

Hít một hơi sâu, cậu lại đặt chân lên một gờ đá khác, leo tiếp. Cắn chặt răng, Duy tiếp tục dùng bàn tay dập nát bám chặt vào từng gờ đá, leo từng bước, trong đầu thì không ngừng lẩm bẩm: “một bước nữa, một bước nữa!”

Miệng lỗ dần dần gần lại, Duy cảm thấy hy vọng càng lúc càng lớn, lúc chỉ còn cách miệng lỗ vài bước, cậu hét lên theo từng bước : “một lần nữa, một lần nữa thôi!”

Cuối cùng, sự cố gắng của Duy cũng được đền đáp, bàn tay cậu đã chạm được đến mặt đất. Rồi sau đó là cả thân người. Cậu đã đưa được cả bản thân và Yến thoát khỏi cái hang đáng sợ ấy.

Nằm sấp trên mặt đất, thở không ra hơi, cậu đưa bàn tay dập nát run run cởi cái nút đai buộc ngang hông, để Yến rời khỏi tấm lưng mình.

Vừa thoát khỏi sự trói buộc chật hẹp của cái đai ba lô, Yến lập tức nhào đến trươc mặt Duy, khóc lóc: “Duy đau lắm đúng không ?”. Rồi cô cũng không đợi Duy trả lời, lấy luôn bông băng trong túi ra, định băng lại.

Duy cũng không nói gì, chính xác hơn là cậu không còn sức lực để mà nói, đau đớn, mệt mỏi choán lấy cậu. Nhưng ý chí của cậu vẫn kiên cường tới cùng, những giọt cồn sát trùng được pha loãng ra nhỏ xuống vết thương đau buốt, nhưng cậu vẫn hiển nhiên không rên lên một tiếng nào, cắn răng chịu đựng.

Yến vừa băng vừa sợ, cô biết là Duy đau, cô cũng không chắc là cách làm của mình đúng cho những vết thương sâu như thế này, tuy không thể nói là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cẩn thận thì việc Duy mất đi đôi bàn tay là điều rất dễ xảy đến.

Cô vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt cứ thể trào ra, nói với Duy nhưng lại như thể là muốn nói với chính mình: “Duy sẽ không sao đâu, đôi bàn tay này rồi sẽ lành cả thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo!”

Lúc này sự đau đớn đã giảm bớt, Duy cảm nhận từng vòng băng được Yến cuốn rất nhẹ nhàng, cậu liền lên tiếng: “chị băng chặt vào, nếu không sẽ tuột ra đấy, em không sao, chưa đau đến mức không chịu được!”

Yến lắp bắp: “nhưng…Duy sẽ đau lắm đấy!”

Duy kiên quyết: “em không sao, nếu chị cứ băng lỏng lẻo thì mới thành vấn đề đấy!”

Những vòng băng rồi cũng được Yến cuốn chặt hơn, Duy có hơi đau, nhưng nếu so với lúc nãy thì chút đau này chẳng là gì, cũng chỉ tương đương với bị rách da một chút.

Băng bó xong, cả Duy và Yến đều không có ý định đi tiếp vội, họ đã quá mệt mỏi, họ cần phải nghỉ ngơi.

Ngồi bệt trên mặt đất, Duy nói: “liệu có phải chúng ta đã trở về cái thành phố bị cháy lúc trước khi đến chỗ toàn thú ấy không nhỉ ?”

Yến đáp: “mở bản đồ ra là biết ngay, cũng có thể đây đã là một nơi khác rồi!”

Duy gật đầu đồng ý, cậu run run cầm tấm bản đồ lên, nhưng đúng lúc đó thì Yến chợt lấy đi tấm bản đồ trong tay cậu, nói: “để chị, tay Duy bị thương, sẽ khó khăn lắm đấy!”

Nói rồi cô mở bản đồ ra, xem xét rồi nói: “nơi đây cách xa thành phố ban nãy rồi, nhưng mà chúng ta cũng cách xa cái điểm màu vàng trên bản đồ thêm!”

Nghe vậy, Duy liền đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những thứ mà nãy giờ cậu không hề để ý rồi nói: “cánh rừng này không biết liệu còn có những cái gì ở bên trong, em nghĩ chúng ta nên đi thôi, vào trong thành phố ấy còn an toàn hơn là cứ lang thang ở đây!”

Yến hơi ngập ngừng: “nhưng…”

Duy ngắt lời: “em không sao, vẫn còn sức, với lại cứ đi chầm chậm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!”

Yến biết không thể bảo Duy hãy ngồi lại nghỉ ngơi trong lúc này được, mà chính cô cũng đang sợ hãi nơi đây, một khu rừng không bao giờ là an toàn ột nhóm hai người cả. Cô nhanh chóng bước theo Duy, cầu mong điểm màu vàng kia sẽ là lối thoát cho cả hai.

Chọn Chương