Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương VII: Thịt người.

Chọn Chương

Qua một lúc, Yến đã bị vác đến một nơi đầy ánh lửa. Những ngọn lửa bập bùng cháy soi rõ những con thú đang ở nơi này. Ở đây, tất cả những con thú đều ăn mặc đi đứng như con người, điều khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là phần đầu, những cái đầu vẫn là những cái đầu mang đầy đủ đặc điểm của loài thú. Chúng nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà Yến không thể nào hiểu được, cô chỉ có thể cố gắng đoán xem mình sẽ bị chúng giết như thế nào.

Mấy con trâu mang Yến trên vai, rồi chúng gặp một con lợn, bốn con thú nói với nhau điều gì đó, trong khi ấy, cứ thi thoảng con lợn lại nhìn Yến với một cặp mắt hau háu, rồi lại gật gật ra chiều đắc ý, lúc ấy đôi mắt vốn nhỏ xíu của nó lại càng bé lại, trông chỉ còn như hai đường kẻ chỉ. Chúng xì xầm mất một lúc sau đó ba con trâu giao Yến cho con lợn rồi bỏ đi, con lợn tỏ vẻ rất hài lòng, dường như đối với nó thì Yến là một món hàng tốt, một con mồi có giá trị.

Yến nằm trong lưới không hiểu chúng nói gì với nhau, nhưng cô cảm thấy ghê rợn với cái ánh mắt của con lợn kia, cô chỉ lờ mờ hiểu được là kết cục của mình sẽ không mấy tốt đẹp khi rơi vào tay bọn thú này.

Con lợn lại vác cái lưới đi, nó mở một cánh cửa gần đấy, đi vào trong. Bên trong chỉ có lờ mờ ánh đèn nhưng cũng không rõ nguồn sáng từ đâu ra, còn lại thì tối om, những âm thanh cắt, chặt, xay, những tiếng va đập của kim loại cứ vang lên đều đều. Tất cả làm Yến liên tưởng đến một nhà máy được xây toàn bằng kim loại. Mỗi bước chân của con lợn khi nện xuống nền sắt đều trở nên vang vọng. Nó vác Yến qua mấy hành lang liền, cuối cùng thì nó mang cô đến một phòng lớn có thắp nhiều bóng đèn dây tóc với ánh sáng đỏ chói mắt. Nó đặt cô xuống sàn rồi đi mất.

Đảo mắt nhìn quanh, ánh sáng của những bóng đèn được thắp sáng ở đây cho phép cô Yến có thể nhìn được rõ mọi thứ xung quanh mình. Nơi cô bị đặt xuống là một mặt sàn bằng sắt lạnh buốt, trơn trơn. Có một thứ chất lỏng màu sẫm nhầy nhầy, sánh sánh vương vãi ở trên sàn. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc đến làm Yến cảm thấy buồn nôn.

Với tay ra sờ vào thứ chất lỏng ấy rồi đưa ra nơi có đủ ánh sáng để nhìn, Yến kinh hoàng khi nhận ra đó là máu. Chỗ máu này còn chưa kịp khô. Hơi hoảng, Yến bò lùi lại mấy bước khiến lưng cô va mạnh vào một chiếc bàn ở đằng sau. Một chuỗi tiếng động loảng xoảng vang lên liên hồi. Cô thấy hơi hãi vì những thứ rơi xuống toàn là dao với móc, những con dao bầu to tướng, và cả những cái móc vĩ đại, tất cả chúng đều dính đầy máu tươi, tanh lòm.

Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Yến ngẩng mặt lên nhìn kĩ xung quanh mình. Những thứ hiện ra trước mặt làm cô thấy ghê khiếp vô cùng, bụng sôi lên, cảm giác dạ dày như bị lộn ngược, tất cả những gì trong bụng trào ngược ra ngoài, nôn thốc tháo ra, nôn hết những gì đã ăn lúc nãy mà vẫn chưa hết, nôn đến cả dịch chua, cảm tưởng như Yến có thể nôn cả ruột mình ra ngoài. Tại đó, cô nhìn thấy rất nhiều xác người. Những xác người lõa lỗ, cả đàn ông lẫn đàn bà, bị treo lên bằng móc sắt, khuôn bụng bị mổ banh ra, không còn nội tạng.

Yến sợ hãi, cô lẩm bẩm: “không lẽ mình sẽ chết như thế này ? Không, mình không muốn chết như thế này, mình muốn sống!”. Sự sợ hãi lại khơi dậy khát vọng muốn sống trong Yến, cô muốn thoát khỏi chỗ này, không muốn bị mổ bụng rồi treo lên như thế kia.

Cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới, bàn tay cô gái vô tình nắm phải lưỡi một con dao bầu, nó làm cô chảy máu, nhưng một tia hy vọng lại vụt sáng, cô nắm lấy chuôi con dao, từng bước cứa vào những sợi cước chắc chắn của thứ đang trói buộc mình. Con dao không thực sự sắc nên việc cứa cái lưới ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Mất một lúc, có vài tiếng “phựt, phựt” phát ra thì cái lưới mới bắt đầu bị rách, nhưng từ đó mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Cô cứa thêm nhiều mắt lưới nữa, cho đến khi tấm lưới rách một khoảng lớn, đủ cho cô có thể chui qua nó.

Thoát ra khỏi tấm lưới, Yến không dám nhìn vào những xác chết bị treo kia thêm một lần nào nữa, cô vơ lấy một con dao nhỏ hơn trong số dao ở đây, dắt vào người để có thể dùng làm vũ khí khi cần thiết. Không nán lại thêm một phút nào, cô chạy thẳng về phía lúc nãy con lợn mang cô đến đây.

Khẩn trương, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng khi đặt tay lên cánh cửa thì cô chợt nghe thấy một tiếng chân nặng nề đang tiến về phía này, hoảng hốt, cô quay người lại, cố gắng tìm kiếm một đường thoát thân khác. Trong khi ấy, tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn, rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay nhẹ, một kẻ nào đó sắp đến. Bước lùi, lưng cô va phải một cánh cửa khác, nó ở vùng tối hơn nên lúc nãy cô đã không để ý, không suy nghĩ gì cả, cô mở nhanh cánh cửa rồi chạy vào đó, đúng lúc cánh cửa kia mở toang. Co giò chạy thật nhanh, cô không dám ngoảnh lại, đằng sau cô chỉ còn vọng lại một tiếng rú đầy tức giận.

Bước qua nhiều hành lang tối bằng kim loại, Yến lại thấy ánh sáng. Thận trọng, cô tiến đến gần nơi có ánh sáng kia, nhưng cứ mỗi bước tiến gần đến thì trong cô lại dâng lên một cảm giác lo lắng, có vài tiếng động giống như những tiếng gào thét trong đau đớn phát ra từ nơi ấy. Càng tiến gần đến nơi có ánh sáng hắt ra, những tiếng kêo gào ấy lại càng rõ rệt hơn, rồi một mùi tanh nồng tởm lởm lại xộc đến, là mùi máu, rất nhiều máu. Yến không đủ can đảm để tiến đến gần nơi ấy, cô lần mò sang một lối khác để đi tiếp, cố gắng tránh xa nơi phát ra những tiếng hét thảm thiết ấy.

Máu, những con dao bầu, những cái móc, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cái lò mổ, nhưng nó không phải là một cái lò mổ lợn mổ bò thông thường, mà nó là một cái lò mổ người. Đây là một sự thật khó chấp nhận, trong trí tưởng tượng của Yến, cô không bao giờ có thể nghĩ rằng lại có một nơi như thế này, một nơi mà những con lợn cầm dao lên mổ bụng chọc tiết người, còn người thì lại bị treo lên xe thịt.

Chạy thêm một đoạn nữa thì hết đường, trong bóng tối, Yến cố gắng tìm kiếm một cánh cửa, cũng mất một lúc lần mò, cô mới chạm được tay vào một tay nắm cửa. Lấy hết sức vặn, đẩy, nhưng cánh cửa này rất nặng, với sức của cô khó mà di chuyển được nó. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, dù sao thì đây cũng là con đường duy nhất rồi, ngoài ra thì chẳng còn đường nào nữa ngoại trừ việc quay lại và đi qua chỗ có ánh đèn và những tiếng hét lúc nãy. Cô đặt tay lên cánh cửa lần nữa, bàn chân ấn mạnh xuống đất, dùng lực đẩy mạnh. Một cách nặng nề, cánh cửa kêu lên vài tiếng “két, két” rồi từ từ hé ra. Khe hở ban đầu còn rất nhỏ, nhưng dưới lực tác động của Yến, nó lớn dần, cuối cùng thì đủ chỗ cho chô lách vào.

Một luồng khí lạnh buốt xộc đến làm cô gái toàn thân run rẩy, nhưng không hề chần chừ, cô lách sang bên kia cánh cửa. Lại là những cảnh hãi hùng hiện ra trước mặt cô, đây là một cái kho lạnh, nó được chiều sáng mờ mờ, nhưng đủ để cô có thể nhận ra những thứ gì đang được để trong kho này. Trong kho chứa toàn thịt đông lạnh, mà thịt ở đây chắc chắn là thịt người chứ không phải thịt lợn hay thịt bò, thịt dê. Những thớ thịt được phân loại rõ ràng, tay ở một chỗ, đầu một chỗ, thân người lại chỗ khác. Những cái đầu người ở đây vẫn còn nguyên nét biểu cảm trên khuôn mặt, tất cả đều là sự đau đớn tột cùng.

Nhìn những thứ như vậy, Yến càng thêm sợ hãi, chưa bao giờ cô cần Duy như lúc này, cô biết nếu cậu ở đây thì cậu sẽ bịt mắt mình lại, cậu không bao giờ muốn cô phải chứng kiến những cảnh rùng rợn như thế này. Không dám nhìn thêm, Yến cắm đầu chạy thẳng về phía trước, mong sao có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô muốn trở về bên Duy.

Cái kho này khá lớn, nhưng thật may mắn vì nó có hai cánh cửa, một cánh cửa nữa đang ở ngay trước mặt Yến, cô cũng do dự không biết có nên mở nó ra hay không, nhưng xét cho cùng, vào hoàn cảnh này thì cô cũng không thể làm khác đi được. Cánh cửa lớn được hé ra, bên kia lại là một hành lang dài và tối, nhưng nó lại hoàn toàn im lặng và sạch sẽ, không hề có những tiếng la hét, cũng không hề có mùi máu tanh tưởi, chỉ đơn giản là một hành lang dài bằng kim loại.

Bước những bước thật nhẹ nhàng, Yến không muốn gây ra một tiếng động lớn nào, cô rất sợ rằng mình sẽ chạm mặt với một con thú nào đấy ở nơi này. Nhưng với điều kiện thiếu ánh sáng như thế này, việc di chuyển là vô cùng khó khăn, cho dù đã rất cẩn thận, chân cô vẫn va phải một vật bằng kim loại khiến nó đổ xuống, sự va chạm của vật kim loại với sàn đã tạo nên những tiếng động vang vọng kéo dài.

Tiếng vang vọng từng hồi, nhưng sau đó mọi thứ lại trở về trang thái yên lặng vốn có của nó, Yến sợ đến mức không dám thở, cô chờ đợi và cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Không có động tĩnh gì từ các phía, Yến thở dài lẩm bẩm: “không sao đâu, không sao đâu mà, mình sẽ ổn thôi, mình còn phải đi tìm Duy, mình sẽ không chết ở đây đâu!”. Tự lên tinh thần lại ình xong, cô bước lên mấy bước, mò mẫm dưới đất xem thứ mình vừa va phải là cái gì. Bàn tay cô chạm vào một vật là lạ mà cô chắc chắn mình chưa bao giờ sờ thấy. Nó hơi tròn tròn, hình trụ, đó là tất cả những gì cô có thể cảm nhận được, mò mẫm quanh vật đó, cô chợt thấy một cái núm xoay, tò mò, cô xoay thử. Một ánh sáng mạnh phát ra khiến cô chói mắt, ánh sáng này đáng ra cũng không quá mạnh, nhưng với một người ở lâu trong điều kiện thiếu sáng lâu như cô thì đây quả là một nguồn sáng quá lớn. Đó là một cái đèn bão cầm tay kiểu cổ, Yến chắc chắn rằng cô mới chỉ thấy vật này trên những bộ phim được dựng trên bối cảnh của những năm giữa thế kỷ hai mươi mà trong phim các nhân vật thường cầm nó đi soi đường vào ban đêm. Cái núm xoay chính là công tắc điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn.

Vặn nhỏ độ sáng của chiếc đèn lại, Yến đưa nó lên soi đường đi phía trước, thật hạnh phúc khi cô tìm được một vật để soi sáng trong tình trạng tối tăm này, cô soi xuống đất xem liệu còn có thể tìm được một thứ gì đó có ích nữa hay không, nhưng ở đây chỉ có vài chiếc đèn cũ được xếp cùng nhau, ngoài ra chẳng có gì khác, hơi thất vọng một chút, nhưng Yến lại tự nhủ rằng không nên tham lam, có được chiếc đèn này đã là cả một sự may mắn rồi, không nên đòi hỏi thêm làm gì.

Có chiếc đèn soi sáng, Yến di chuyển dễ dàng hơn nhiều, cô nhanh chóng đi qua nhiều hành lang. Cố gắng hết sức tránh những nơi có ánh sáng khác. Những hành lang bằng thép được hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn, màu thép bóng, không hề được sơn mạ gì. Chiếu đèn sang hai bên, Yến trông thấy rõ những cỗ máy lớn ở đây, nó cứ xoay liên tục không ngừng nghỉ, trên mỗi tấm thép đều có vương ít nhiều máu. Hơi lạnh sống lưng, cô không dám nhìn tiếp về phía những cỗ máy ấy nữa mà tập trung tìm kiếm đường thoát khỏi đây.

Đi thêm một đoạn, Yến bước xuống một chiếc cầu thang, cô không chắc đây sẽ là lối ra, nhưng vào lúc này thì đây lại là con đường duy nhất xuất hiện trước mặt cô. Nhẹ nhàng bước từng bước, cô tự cảm thấy mình như đang đi bộ xuống nơi sâu nhất của âm phủ, nơi có những ngục tối đáng sợ mà cô được nghe qua truyền thuyết các phương trên thế giới.

Trước đây cô chưa từng thử tưởng tượng xem địa ngục là nơi như thế nào, bởi cô có một cuộc sống khá đầy đủ, chưa bao giờ phải nghĩ đến cái chết, mà cô cũng không thích nghĩ về những thứ không tươi đẹp như cõi chết. Nhưng trong lúc này thì những suy nghĩ mông lung, những tưởng tượng về thế giới của người chết lại cứ lởn vởn trong đầu cô gái. Cô cố gắng nghĩ xem liệu phía trước còn những chuyện ghê rợn gì, hay liệu mình và Duy có khả năng thoát khỏi nơi này không, và điều đáng sợ nhất lúc này là Duy đã chết. Gạt bỏ ngay suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cô lẩm bẩm: “Duy đâu có dễ chết đến thế, mình vẫn bình an thì Duy sẽ không sao cả, nếu như gặp phải bọn thú này thì Duy vẫn có thể chạy trốn mà, Duy rất giỏi sinh tồn mà!”. Ngừng một lúc, cô lại nói một mình: “nhưng… nhỡ đâu…nếu như chẳng may…”. Những câu cụt lủn, những ý nghĩ mà cô không dám nói ra, những ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị cô gạt đi ngay lập tức, nhưng nó lại cứ lởn vởn trong đầu cô gái, khiến cô càng lúc càng hoang mang.

Đang chìm trong những suy nghĩ đối nghịch nhau, chợt có một tiếng chân vang tới, phá tan sự tĩnh lặng nãy giờ của nơi đây. Tiếng chân nặng nề báo hiệu kẻ tới là một kẻ to lớn, nguy hiểm, và Yến chắc chắn một điều, đó không phải là một con người.

Yến tắt chiếc đèn đi, gần như nín thở, cô không có hy vọng gì thứ sắp đến kia sẽ mang đến sự giúp đỡ gì, cô biết rõ rằng tất cả mọi thứ ở đây chỉ mang đến sự đe dọa mà thôi. Cảm giác vô cùng căng thẳng, máu trong người Yến chảy nhanh hơn, kéo theo nhịp tim càng lúc càng đập nhanh, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Hồi hộp, Yến không dám nhìn về phía tiếng chân ấy, cô cứ lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cô chạm phải tường thì cô mới biết rằng mình đã lùi vào trong một cái ngách nhỏ, cụt đường. Không biết làm gì hơn, Yến chỉ biết cầu trời khẩn phật, mong sao mình có thể thoát nạn, gặp lại Duy, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tiếng chân càng lúc càng gần , rồi một thân hình to lớn chầm chậm bước qua trước mặt Yến, nó có khuôn mặt của loài lợn rừng, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn chìa ra bên ngoài khuôn miệng, cái mõm dài cứ hít hít ngửi ngửi không khí, giống như đang cố gắng tìm kiếm một mùi hương nào đó. Con lợn này dễ phải cao đến hai mét, cánh tay không lồ của nó cầm một chiếc đèn rất giống với chiếc mà Yến đang cầm.

Nhìn vào chiếc đèn ấy, Yến mới giật mình, cô nghĩ bụng: “vậy hóa ra mình đang cầm đèn của nó, nếu nó tìm ra mình thì mình chết chắc!” ý nghĩ vừa đến, cô càng cẩn thận hơn, cố gắng để giống một bức tượng.

Con lợi hết hít ngửi lung tung rồi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nó dừng lại ở chính cái ngách mà Yến đang trốn, một cách chậm rãi, giống như đã chắc chắn con mồi đã nằm trong tầm tay, nó soi đèn vào trong ngách.

Yến sợ hãi, cô nghĩ đời mình đến đây là xong, không còn cơ hội gặp lại Duy và những người thân yêu nữa, nhưng đau đớn nhất là rồi đây cô sẽ bị mổ xẻ, rồi trở thành mấy miếng thịt cho bọn thú đem ra chợ buôn bán, sau đó... Cô không dám nghĩ nữa, chỉ nhắm tịt mắt lại, chờ chết.

Con lợn cầm đèn nhìn thấy Yến, nó liền dùng cánh tay to lớn, với về phía cô, tóm gọn, xách lên vai, sau đó mang cô đi.

Yến không biết qua bao nhiêu thời gian, cô bị vác trên vai mà đi, cho đến một lúc, cô cảm thấy con Lợn này dừng lại, sau đó thân thể cô chợt bị nhấc bổng lên một lần nữa, rồi được đặt xuống đất. Cho đến khi hai chân chạm đất, cô vẫn không dám mở mắt, không dám tin là đôi bàn chân mình đang đặt trên mặt đất chứ không còn bị vác qua vác lại nữa. Mắt vẫn nhắm tịt lại, Yến đang trong tâm trạng chờ cái chết đến với mình. Nhưng rồi, qua một lúc, vẫn không có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt. Con lợn vẫn đứng đó, nhưng chỉ có một mình nó, không có một con vật đáng sợ nào ở quanh đó nữa. Con lợn cầm đèn cứ khụt khịt rồi vung tay chỉ về một phía, nó kiên nhẫn đợi cho đến khi Yến nhìn nó, rồi sau đó lấy một cánh tay khác đẩy đẩy phía sau cô gái, miệng tiếp tục khụt khịt, còn tay kia tiêp tục chỉ về một phía.

Yến ngạc nhiên, cô lên tiếng như gió thoảng: “mày...đang giúp tao hả ?”

Con lợn cầm đèn như không hiểu câu nói của Yến, nó vẫn cứ chỉ tay khua loạn lên về phía kia, mà rõ ràng đó chỉ là một hành lang tối đen.

Yến ra hiệu chỉ tay về phía mình, xong lại chỉ tay về hướng mà con lợn cầm đèn đang chỉ với vẻ nghi hoặc. Tức thì con lợn gật gật ra chiều đúng, sau đó nó đưa chiếc đèn của mình cho cô gái, rồi lại thúc cô đi. Một vẻ thoáng lưỡng lự hiện lên trên khuôn mặt Yến, cô không hiểu được chuyện này là thế nào, nhưng rồi lại một hy vọng xuất hiện trong tâm trí cô, cô muốn đặt cược mạng sống của mình, cô thấy tin tưởng con lợn trắng này.

Hướng ánh mắt về phía hành lang, cô nheo mắt nhìn thật kỹ rồi quay đầu lại , cô muốn nói lời cảm ơn trước khi rời đi, nhưng lúc này con lợn trắng đã biến đi đâu mất, không còn tăm tích, chỉ còn lại chiếc đèn của nó ở dưới sàn. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Yến bật đèn lên, soi về phía trước và bước đi.

Cuối cùng, cô lại rẽ vào một ngõ cụt. Soi đèn lên, không thấy có cửa ra, Yến chắc rằng mình đã đi lạc đường, hướng này không hề có đường ra. Đang định quay ngược lại, chợt một ngọn gió thổi đến khiến cô lạnh buốt, vài tiếng lạch cạch vang lên. Soi đèn về hướng đó, Yến nhìn thấy một cái cửa sổ, cánh cửa không được chốt chắc chắn, gió thôi khiến cho hai cánh cửa va đập lung tung, phát ra những tiếng kêu vang vọng.

Tiến đến gần cửa sổ, Yến giữ chặt cánh cửa lại, thò đầu ra ngoài. Bên ngoài là một không gian khác, rộng lớn hơn cái lò mổ đáng sợ này, nhưng cũng không hề có ánh sáng, sương mù phủ dày đặc. Nhưng cho dù ở không gian bên ngoài kia có tiềm tang những nguy cơ đáng sợ thì Yến vẫn nghĩ rằng nó hơn ở trong cái lò mổ này, với lại, đâu đó bên ngoài kia sẽ có Duy, chỉ cần tìm được Duy thì thế nào cũng được, chỉ cần được ở bên Duy thì mọi chuyện cũng không còn quá đáng sợ với cô nữa.

Cắp chiếc đèn lên, cô bước lên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi, lạnh buốt. Yến hơi run lên vì rét, những vết thương chưa liền miệng bị gió lạnh thổi vào xót vô cùng. Lúc này cô chẳng có bông băng để có thể sơ cứu vết thương vì ba lô đã mất rồi. Quần áo cũng rách nham nhở một số chỗ, cũng may mắn vì nó vẫn còn đủ ấm để giúp cô không bị chết rét ở nơi này. Nhưng bây giờ thì mong muốn của cô chỉ là tìm được Duy, mong muốn ấy trở nên vô cùng lớn, nó choán hết tất cả những cảm giác khác, cái lạnh, sự đau đớn và cả những mối đe dọa khủng khiếp giờ đây dường như không còn đáng sợ bằng việc không có Duy ở bên. Nhưng nếu như cô ở yên chỗ này để đợi cậu thì lại sợ rằng cậu ấy cũng gặp phải những con thú ăn thịt người kia, cô sợ Duy sẽ gặp nguy hiểm bởi những thứ ở đây. Yến chỉ đành tìm đường một cách hú họa, mong sao sẽ được gặp lại Duy sớm.

***

Duy hơi sững lại khi thấy con trâu hùng hổ đi tới rồi lại lao xuyên qua người cậu, nhưng rồi cậu lại nhớ ra rằng những kẻ ở đây không thể chạm vào hoặc nhìn thấy cậu, ngoại trừ một số thứ ghê ghê rợn rợn khác. Nghĩ vậy cậu thấy hơi yên tâm một chút, nhưng chợt nghĩ đến Yến khiến cho cậu lại thêm phần lo lắng. Nghĩ đến đây, cậu không chần chừ thêm một chút nào nữa mà nhìn theo bản đồ lao thẳng về hướng có Yến.

Duy đi xuyên qua tất cả những con thú ở trước mặt, chỉ có cậu thấy chúng chứ chúng thì không thể thấy cậu, không bị cản trở cậu càng đi nhanh hơn, cũng chẳng thèm nhìn xem xunh quanh mình xảy ra những chuyện gì, hay có những cảnh tượng ghê rợn nào. Ý nghĩ duy nhât bây giờ là tìm Yến, rồi sau đó cùng cô rời khỏi đây, những chuyện khác cậu không quan tâm.

Lần theo cái tên hiện trên bản đồ, Duy tìm đến một khu rất giống chợ ở cái nơi toàn thú là thú này. Lúc này thì Yến đã cách đó không xa. Cậu dừng lại, cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh, cậu muốn chắc chắn rằng cô ấy không bị kẹt ở đâu đó trong cái khu chợ quỷ quái này. Khu chợ bị gọi là quỷ quái vì nó toàn là thú, những con thú nhưng lại bán thịt người. Điều này không khiến ột đứa to gan như Duy ghê tởm đến mức nôn mửa nhưng nó cũng khiến cậu thấy rợn tóc gáy. Nhìn những miếng thịt người được treo bán, cậu lại thầm lo lắng, cậu sợ rằng Yến bị bọn thú man rợ này bắt được. Cứ nghĩ đến chuyện việc đó là cậu lại thêm phần lo lắng hơn.

Bỏ qua những thứ trước mắt, Duy di chuyển nhanh hơn, vừa đi cậu vừa soi vào bản đồ, cái tên của Yến đã ở rất gần, và hình như Yến cũng đang di chuyển chậm lại. Một niềm phần khích dâng trào trong Duy.

Chợt, ở một ngõ hẻm, Duy thấy Yến, hay chính xác hơn thì cậu nhìn thấy bóng lưng của cô, cô ấy đang chạy khá nhanh, giống như đang chạy trốn một thứ gì đó. Không chần chừ một phút giây nào, Duy đuổi theo ngay lập tức. Rẽ nhanh vào con hẻm, Duy tăng tốc, cậu lướt đi trên mặt đường cứng bằng tất cả tốc độ và sức lực còn lại của mình, tuy rằng đã khá mệt mỏi, nhưng niềm vui gặp lại Yến đã cho cậu thêm sức mạnh. Duy cứ đuổi mãi, cậu chạy nhanh hết mức có thể nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể bắt kịp Yến, lúc nào cũng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô khi cô gái vừa có một bước rẽ ngoặt. Ngạc nhiên, nhưng Duy không hề bỏ cuộc, cậu vẫn cứ tiếp tục bám theo bóng lưng ấy.

Chạy đuổi liên tục, Duy dần cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, cậu biết rõ thể lực của Yến, cô không thể nào chạy lâu như vậy, chưa nói đến việc một cô gái bình thường thì khó có thể nhanh hơn cậu, mà trong trường hợp này, cứ mỗi khi đến một khúc rẽ thì Duy mới thấy bóng lưng kia, bất kể quãng đường ngắn hay dài, cậu luôn luôn chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đằng trước. Vừa chạy vừa nghĩ, cuối cùng Duy mở tấm bản đồ ra, cậu hơi kinh ngạc khi thấy cái tên của Yến vẫn đang loanh quanh ở khu vực lúc nãy, còn mình thì đã di chuyển khá xa với cô ấy. Lúc này thì chẳng còn thời gian mà nghĩ, nhưng cậu không biết nên tin vào đôi mắt của mình hay tấm bản đồ trong tay nữa.

Duy hơi chần chừ, cậu không quyết định được là nên đi về hướng nào, tiếp tục đuổi theo hay là quay lại. Bước chân chậm dần, trong khoảnh khắc, Duy quyết định tin vào tấm bản đồ, cậu quay lại.

Nhưng liền khi ấy, Duy bị một thứ gì đó rất nhanh sượt qua người khiến cậu ngã nhoài. Nhanh chóng đứng dậy, cậu lại thấy bóng lưng của Yến ở ngay trước mặt mình, nhưng lần này bóng hình đó đứng yên, không chạy như lúc nãy. Duy hơi sững người, nhưng một cảm giác lạ lùng ngăn không cho cậu chạy đến ôm lấy bóng lưng ở trước mặt, trong cậu xuất hiện một sự thận trọng không ngờ, cậu từ từ tiến lại.

Khoảng cách dần được thu hẹp, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau chừng một cánh tay, Duy lên giơ tay đặt lên vai người trước mặt, lập tức, cảm giác lạnh thấu xương luồn vào sâu trong xương tủy cậu. Đau đớn, cậu nhanh chóng rụt tay về, nhưng không kịp, kẻ phía trước đã quay đầu lại, tóm chặt lấy cổ tay cậu, bóp mạnh.

Trước mắt Duy lúc này không phải là Yến mà là một khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có độc cái miệng đỏ lòm đầy răng. Nó phả vào mặt cậu mùi hôi thối nồng nặc của những cái xác đang bị phân hủy.

Cảm giác ghê tởm cùng cực, Duy không ngại ngùng gì mà tống luôn một cú đá trúng cắm cái thứ đang ở trước mặt. Khoảng cách cực gần, cú đá lại cao nên lực rất mạnh, cái thứ đang ở trước mặt Duy ngay lập tức bị bật ngửa đầu về phía sau, gãy luôn xương cổ, nhưng cánh tay nó tóm lấy Duy vẫn không hề buông lỏng mà ngược lại, nó còm tóm chặt hơn. Rất bình tĩnh, Duy đập mạnh vào khớp tay kia để cho nó gập lại, sau đó tiếp tục đập mạnh vào cổ tay, buộc nó phải buông cánh tay cậu ra.

Sau vài nỗ lực, cuối cùng Duy cũng vùng ra được, cậu nghĩ rằng cái thứ kia ắt hẳn chẳng thể sống nổi với cái cổ bị gãy ấy, đứng thêm một lúc rồi cáu thứ ấy cũng ngã hẳn xuống, nằm im, một cách chậm rãi, Duy tiến lại gần nó, xem thử xem nó là cái thứ gì.

Lúc này Duy mới có thời gian mà nhìn kỹ cái khuôn mặt không có mắt mũi ấy, cậu chợt kinh hãi, thứ này là thứ mà cậu đã nhìn thấy nó chui ra từ cái bọc lúc đi kiếm áo choàng, thật không ngờ nó lại đuổi đến tận đây. Lúc này thì cậu cảm thấy rằng dường như mình đang trở thành con mồi cho những thứ quái dị nơi đây. Càng nghĩ càng sợ, cậu xoay người chạy thẳng, lúc này cậu chỉ mong gặp lại Yến sớm để có thể cùng nhau thoát khỏi cái nơi kinh dị này.

Nhưng ngay lúc đấy, một cảm giác về sự đe dọa lại ập đến từ phía sau, Duy bắt đầu cảm thấy thực sự hoảng sợ, mất bình tĩnh, cậu tống luôn một cú đá hậu về phía sau trong khi còn chưa xác định được mục tiêu có thực sự xuất hiện ở phía sau hay không. Cú đá được tống ra, trúng vào khoảng không, cùng lúc thì Duy cũng quay người nhìn lại, không có ai cả, nhưng ở chỗ lúc nãy, chỗ mà cái thứ quái thai nằm chết lại không hề có gì, tất cả trống trơn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Duy hít sâu vài hơi rồi lấy tấm bản đồ ra xem, nếu như có một chấm nào màu đỏ ở gần đây nghĩa là cái thứ đó vẫn chưa từ bỏ con mồi, nó vẫn sẽ tiếp tục săn đuổi cậu. Tấm bản đồ được lật mở, không có một chấm tròn màu đỏ nào ở gần cậu cả, mặc dù trên những con đường hiện lên trên bản đồ thì lại có rất nhiều những chấm tròn đe dọa. Duy thấy yên tâm một chút, lúc này thì việc cậu cần làm chỉ là tìm thấy Yến mà thôi. Nhưng khi lướt tìm cái tên của Yến, cậu chợt nhìn thấy một chấm tròn màu đỏ đang di chuyển rất nhanh, mà hướng nó đi tới là hướng mà cái tên của Yến đang hiện lên. Hoảng sợ, Duy co giò chạy thẳng về phía Yến, cậu hiểu rằng cái chấm tròn kia phải đến tám chín phần là cái thứ quái thai săn đuổi cậu, và bây giờ nó đổi mục tiêu sang Yến, cô ấy đang gặp nguy hiểm, cậu không được phép chậm chân, chậm bằng với chết.

Chọn Chương