Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương VI: Hang tối.

Chọn Chương

Duy mở choàng mắt, cậu thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm đắp lên tận ngực, cảm giác thật vô cùng thoải mái. Bất chợt cậu nhớ lại những giây phút nguy hiểm vừa qua thì lập tức đứng dậy, cậu đứng trước gương nhìn, không có vết thương nào cả, cơ thể cậu cũng thật khoan khoái, không có cảm giác đau đớn như vừa bị ngã hay va đập mạnh. Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ bầu trời trong xanh, vài con chim én đang tự do bay lượn thoải mái, dưới đất, những cành đào hồng thắm ở trước cửa vài căn nhà tô điểm thêm sắc màu cho không gian, thi thoảng lại vọng đến giai điệu ca khúc Happy New Year của ABBA. Duy nhìn quanh, cậu không tin vào mắt mình nữa, những cảnh vật xung quanh thật quen thuộc, từ cái cửa sổ, khoảng trống trước nhà đến con đường xa xa, tất cả mọi thứ đều nói rằng cậu đang ở Hà Nội, chính xác hơn là cậu đang ấm áp ở trong ngôi nhà của mình. Sung sướng, cậu nhảy cẫng lên, hú một tiếng dài.

Chợt có một giọng nói ngái ngủ phát ra: “yên lặng nào, để em ngủ thêm chút nữa đi!”.

Duy giật mình, rõ ràng đó là giọng của Yến, cậu tự hỏi sao giọng cô ấy lại ở đây, hay là do tưởng tượng, nhưng lại có những tiếng thở đều đều ở rất gần. Nhìn quanh, cậu phát hiện thấy Yến đang nằm trên giường mình trùm chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, mái tóc mềm mượt, đôi mắt nhắm tịt cùng với đôi môi ngọt lịm tạo thành một nét cười ngay cả khi đang ngủ, đó đúng là cô ấy. Đầu óc Duy trở nên quay cuồng, cậu vừa nằm ngủ dậy, nhưng Yến lại đang nằm trên giường của cậu, chuyện này thật khó giải thích. Cậu ngồi thừ ra một lúc thì Yến mở mắt, cô âu yếm nhìn Duy rồi hỏi: “anh sao vậy ? có chuyện gì à ?”

Duy lại một lần nữa giật mình, Yến vừa gọi cậu là “anh”, điều này không đúng một chút nào, cậu kém cô ấy một tuổi, hai người cũng đâu có quan hệ yêu đương gì, làm sao có thể ?. Yến tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại không để ý nữa, chỉ ngồi dậy hôn nhẹ lên má Duy rồi chạy ra khỏi giường.

Một lúc sau, bữa sáng sẵn sàng. Duy ngồi ăn với Yến mà không nói một câu nào, trong khi Yến thì cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên cô nắm tay Duy kéo đi. Duy chỉ im lặng mà bước theo chân Yến ra ngoài. Hai người tản bộ trên đường, ngắm khoảnh khắc bình yên vắng vẻ hiếm hoi của Hà Nội. Chầm chậm bước đi, Yến dựa sát vào người Duy, ôm chặt lấy tay cậu. Duy vẫn cảm thấy có gì đó vô lý, nhưng rồi những cử chỉ thân mật âu yếm của Yến khiến cho cậu dần quên đi những khúc mắc trong lòng để tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu hằng mong ước.

Văng vẳng đâu đó tiếng một người ra bán muối ngày đầu xuân, và thi thoảng mới thấy vài bóng xe máy của một vài người bận rộn đến mức phải đi làm cả vào những ngày tết cổ truyền dân tộc hay những người đi chúc nhau một cái tết vui vẻ sớm. Không gian vắng lặng đầy gió khiến ọi người cảm thấy lạnh buốt nhưng điều đó có vẻ như cũng không làm cho Duy và Yến thấy bớt đi chút ấm áp nào. Hai người đi trên đường, thi thoảng người này nhìn vào mắt người kia, tình cảm dâng trao, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự say đắm. Trong một khoảnh khắc mà thời gian như đứng yên, Duy nhìn thẳng vào mắt Yến, sau đó nhắm mắt lại rồi chầm chậm ghé môi mình vào môi cô ấy, hai người đã gần nhau đến mức Duy có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào thơm tho của Yến đang mơn man trên mặt mình. Lúc này Yến cũng đã nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng khi mà hai đôi môi đã chuẩn bị chạm vào nhau, chợt Duy nghe thấy ai đó “hừm” một tiếng khá lớn làm cả cậu và Yến đều giật mình mở choàng mắt. Một người mặc áo choàng có mũ trùm xuất hiện, tay người đó cầm một cây gậy gỗ xù xì nhưng nhìn vô cùng cứng cáp, đó chính là kẻ đã đưa cho Duy tấm bản đồ thần kì. Lúc này người đó đột nhiên xuất hiện làm Duy thấy ngạc nhiên, cậu chợt nghĩ hay người đó đến đòi lại tấm bản đồ ? Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng đâu cần phải xuất hiện vào đúng lúc này. Cậu liền lên tiếng: “lại là bà hả ?”

Nhưng người kia không trả lời mà lại vung gậy lên đánh mạnh xuống, Duy giật mình định nhảy tránh nhưng đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể không cách nào cử động để lách sang, trong lúc hãi hùng, cậu liền giơ tay lên đỡ lấy cây gậy, nhưng cánh tay vừa nâng lên thì cậu thấy đau nhói ở khớp vai giống như bị trật khớp. Hoảng hồn, cậu giơ cánh tay còn lại lên, nhưng liền nhìn thấy bàn tay bị xoay ngược về phía sau, khớp vai cũng đau đớn vô cùng. Đến lúc định mở miệng nhưng cũng không thể nói được gì, cậu quay đầu về phía Yến, hướng về cô một ánh mắt tuyệt vọng buồn bã, kèm theo sự tiếc nuối. Nhưng Yến chợt xa dần, cô như bị trượt về phía sau rồi dần chìm vào trong một làn khói đen kịt.

Đầu Duy đau nhói, có lẽ là cây gậy đã đập vào đầu, lập tức choáng váng, mắt cậu hoa lên, mất một lúc cậu mới nhìn được lại bình thường. Lúc này cậu chợt thấy trước mắt là một vùng tối om, không có một chút ánh sáng nào cả. Một nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trong đầu Duy, hóa ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, những hình ảnh hạnh phúc đó xuất hiện trong đầu khi cậu đang hôn mê, đến khi tỉnh lại thì cậu mới quay về với hiện thực tàn khốc. Nhưng thật ra mà nói, những hình ảnh xuất hiện trong ảo giác của Duy chính là những điều cậu mong muốn nhất, một cuộc sống bình yên bên người cậu yêu là Yến, cậu mong muốn được rời khỏi chốn này, trở về với hiện thực. Nhưng rồi cậu lại nghĩ mình quá tham lam, cậu muốn thoát khỏi đây, trở về cuộc sống bình yên, và lại muốn được ở bên Yến nữa, bởi vì trong suy nghĩ của Duy thì cô ấy không bao giờ có thể thuộc về cậu, cậu đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với cô ấy, và nhất là giờ đây cô ấy đã có người để nhớ thương. Những dòng suy nghĩ cứ đến rồi đi liên tục, cuối cùng thì Duy lại chỉ còn mong muốn Yến được bình an trở về, còn mình thì ra sao cũng được.

Nghĩ đến Yến, Duy liền với tay sang bên cạnh để nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh. Lúc nãy khi rơi xuống, cậu đã nắm chặt lấy bàn tay ấy, không hề rời ra, bây giờ trong bóng tối cậu lại tìm kiếm nó, để tự tăng lòng tin ình, rằng cậu còn có Yến ở bên trong lúc này, cậu không hề đơn độc.

Bàn tay ở bên cạnh lạnh toát làm Duy giật mình, cậu rất sợ Yến bị lạnh, nghĩ vậy cậu liền đưa bàn tay lên áp vào má mình, mong cô ấy cảm nhận được một chút hơi ấm. Nhưng khi Duy vừa kéo bàn tay thì cậu lập tức kinh hoàng, bàn tay ấy không hề được nối liền với một thân thể nào, nó bị rời ra ngoài. Hoảng sợ, Duy ôm chặt lấy bàn tay ấy, lần mò tìm kiếm trong bóng tôi. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể đều rã rời, không còn mấy sức lực, nhưng không vì thế mà Duy bỏ cuộc, cậu lết từng bước trong bóng tối, mong sao tìm được Yến.

Lết được vài bước, Duy chợt vấp phải một thứ gì đó mềm mềm nằm dưới đất làm cậu ngã nhào, giật mình kinh hãi, cậu liền mò mẫm chỗ vừa rồi. Bàn tay cậu sờ thấy một thân hình giống giống với thân người, nhưng lại không hề có tay chân và đầu, chỉ là một cái thân trơ trọi nằm trên mặt đất. Một ý nghĩ kinh dị lướt qua đầu Duy làm cậu thấy lạnh người, gạt bỏ ngay ý nghĩ tiêu cực ấy, cậu cố gắng tìm kiếm những phần còn lại của thi thể này để mong có thể xác định được người đã chết là ai. Vừa cố gắng tìm kiếm, Duy vừa lẩm bẩm “không phải, không phải”. Duy đang cố gắng tự an ủi mình rằng người kia chắc chắn không phải Yến, nhưng cậu đã tìm được đủ tay chân và thân người của người ấy, mà người này đang mặc một cái áo choàng dài trên người, khi sờ vào thì rất giống chất liệu của chiếc áo khoác mà Duy lấy được lúc trước, cũng có nghĩa là rất giống với chiếc áo choàng dài mà Yến đang mặc. Cả thân người và tay chân người này đều nhỏ nhắn, chắc chắn là của một người phụ nữ. Duy càng tìm càng điên cuồng, cậu mò mẫm khắp nới dưới đất, rồi dùng tay không đào bới xung quanh để tìm cái đầu bị mất. Cố gắng nỗ lực nhưng cậu không thể tìm được cái đầu ở đâu. Tuyệt vọng, cậu đặt mấy phần cơ thể lại cạnh nhau rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu cố gắng không khóc lên thành tiếng nhưng điều đó thật khó khăn, bao nhiêu nỗi đau khổ trong lòng bây giờ trút hết ra. Trái tim cậu dau nhói, cổ họng nghẹn lại, nấc lên từng hồi. Từ bé đến giờ, đây mới là lần thứ hai cậu khóc trong đau khổ như thế này, lần đầu là khi mẹ cậu qua đời, lần này là mất đi Yến, người mà cậu vô cùng thương yêu, điều này thực sự là quá sức chịu đựng.

Khóc lóc một hồi, Duy lại lẩm bẩm: “không! Chắc là không phải đâu, chỉ bị rơi thì làm sao thân xác lại bị thế được ? chắc chắn là nhầm rồi, không thể được?”. Vừa lẩm bẩm cậu lại vừa mò mẫm bước đi, nhưng vì quá tối nên cứ đi được vài bước thì cậu lại vấp ngã. Cứ như thế, đi rồi lại ngã, ngã rồi đứng dậy, đứng dậy rồi lại đi, Duy bước từng bước thất thểu trong không gian tối om mà ánh sáng không tới được, trông cậu lúc này thật vô cùng đáng thương, cứ chốc chốc lại tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Bàn tay trái bị trật khớp, mỗi lần ngã xuống rồi đứng dậy, bàn tay ấy chạm xuống đất thì đáng ra cậu phải cảm thấy rất đau, nhưng lúc này cậu không còn cảm giác đau đớn trên da thịt nữa, sự cuồng loạn đã xâm chiếm đầu óc khiến cho cậu không còn cảm thấy, nhìn thấy hay nghe thấy những gì ở xung quanh.

Đi được một lúc, cậu lại nghĩ ra một lý do khác để khẳng định việc Yến còn sống, rồi lại lẩm bẩm một mình như để tự trấn an rằng Yến vẫn bình yên, mấy mảnh xác chết kia là của một ai đó kém may mắn, chứ nếu Yến chỉ rơi từ trên xuống thì không thể nào thân xác lại thành mấy mảnh như vậy.

Qua một lúc nữa, đầu óc cậu dần tỉnh táo lại, nỗi đau mất đi người thân thiết vẫn còn nguyên đó, nhưng cậu đã không còn điên điên dại dại như ban nãy, từng bước đi đã không còn loạng choạng mà vững chắc hơn, hai bàn tay vừa đi vừa dò đường như người mù, nhưng vì quá tối nên rốt cuộc cậu vẫn ngã chỏng vó. Lần này thì cậu đã có thể nhận biết rõ về cảm giác đau đớn. Một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu, cậu tự nhủ: “mình chưa chắc đã thoát ra được khỏi đây, cũng chị Yến cũng đã chết rồi, còn một mình, sớm muộn gì cũng bị giết, hay là tìm cách phá một trận đã rồi chết ?”. Ý nghĩ vừa thoáng qua nhưng nó lại trở thành hành động, đó rõ ràng là một suy nghĩ về hành động bột phát, không được tính kỹ thiệt hơn, không có mảy may hy vọng nào, nhưng trong lúc này thì Duy cũng không suy đi tính lại nhiều, nghĩ được gì thì làm nấy thôi. Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy, nhưng khi chống tay xuống đất thì bàn tay liền đau đớn vô cùng, lúc này cậu mới biết là mình bị trật khớp, mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng dùng tay mò mầm thì cậu có thể phát hiện được chỗ bị trật, cắn răng chịu đau, Duy dùng bàn tay không bị thương nắm chặt tay còn lại, bẻ một nhát dứt khoát đưa khớp về chỗ cũ. Quả thực là đau thấu trời xanh, lúc trước đây cậu đã nhiều lần trật khớp và cũng có vài lần nắn khớp, nhưng đây là lần đầu cậu tự tay nắn khớp của chính mình, cảm giác đau đớn hơn lúc được người khác nắn khớp nhiều lần. Vốn dĩ là vậy, khi nắn khớp phải bất ngờ, dứt khoát, cốt sao để người kia chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thế nào đã thấy nhói một chút và khớp trở về chỗ cũ, nhưng tự nắn khớp của mình thì lại khác, chính mắt mình trông thấy quá trình nắn nên cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều.

Đau đớn một hồi, Duy vẫn cắn răng chịu đựng, cậu chợt thấy một ánh sáng yếu ớt ở gần đấy, chính là ánh sáng phát ra từ tấm bản đồ của cậu. Duy thở dài một tiếng nhặt tấm bản đồ lên rồi mở ra xem. Tấm bản đồ lúc này chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ, nhưng không hề vẽ một đường đi nào, lại thêm một nỗi tuyệt vọng nữa đến với cậu. Nhưng rồi, cách cái tên cậu hiện trên bản đồ một khoảng, cậu chợt thấy một cái tên khác đang di chuyển, đó là Yến.

Vui mừng không để đâu cho hết, Duy lập tức đuổi theo Yến, Yến vẫn sống, cô ấy chưa chết, cái xác kia không phải là của cô ấy, những nỗi tuyệt vọng lớn rồi giờ đây lại là những niềm vui không đong đếm được, cậu quên hết cả đau đớn, dùng tấm bản đồ soi sáng, nhắm hướng Yến mà đi tới.

Nhưng Duy di chuyển thì Yến cũng di chuyển, mà cô ấy lại di chuyển rất nhanh nữa, Duy nghĩ rằng cô ấy không có bản đồ, không biết rằng cậu còn sống hay đã chết thì hẳn là rất lo lắng, có lẽ lúc này cô ấy đang tìm cậu.

Cố gắng di chuyển thật nhanh để đuổi kịp Yến, chợt Duy thấy phía trước có ánh lửa, có lẽ đây lại là một khu vực của các linh hồn. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu khiến cậu trở nên thận trọng, nhưng bước đi dần chậm lại, cậu chăm chú nhìn bản đồ, mong rằng nó vẫn có thể hiện lên những mối nguy hiểm. Càng tiến gần hơn, những điểm màu đỏ hiện ra càng dày đặc, Duy đã biết rằng nơi đây tràn ngập nhưng mối nguy hiểm, nhưng cậu cũng không ngờ rằng nó lại nhiều đến như vậy, thực sự là ngoài sức tưởng tượng.

Nếu như bình thường chắc chắn Duy sẽ tìm đường chạy thoát, cậu không phải là kẻ ngu tới mức biết rõ nguy hiểm mà vẫn xông vào, nhưng lần này thì khác, Yến đang ở trong kia, giữa nhưng kẻ khát máu ấy thì cậu không thể trốn chạy, nhưng cũng không cho phép cậu chủ quan. Di chuyển tránh những ánh lửa, Duy muốn biết nhưng mối nguy hiểm ở đây mang hình hài đáng sợ đến mức nào. Trùm tấm áo choàng địa ngục lên, cậu bước vào địa phận có ánh lửa.

Nơi đây được thắp rất nhiều những ngọn đuốc, lửa cháy hừng hực, thi thoảng lại phát ra vài tiếng nổ lách tách. Duy lẳng lặng tiếp cận những ánh lửa, cách một khoảng nữa là cậu sẽ có thể nhìn thấy những cư dân ở đây, nhưng khi nhìn thấy những vật thể sống chuyển động đằng xa thì cậu liền giật mình, ở đây hoàn toàn không có người, những kẻ đang sống ở đây toàn là những con thú mặc quần áo người, đi đứng bằng hai chân và có một thứ ngôn ngữ riêng để nói chuyện với nhau. Duy thầm kinh hãi, cậu không ngờ được một thế giới toàn thú vật lại có thật, nhưng những con thú ở đây hoàn toàn không có vẻ gì là dễ thương như những con thú ở thế giới thú vật được miêu tả lại trong các cậu truyện của trẻ thơ.

Duy từng bước đặt chân vào nơi có ánh sáng, cậu vẫn bước từng bước thận trọng, cố gắng không để cho những con thú này phát hiện ra. Một con trâu chợt xuất hiện ngay trước mặt cậu, tay nó lăm lắm một cây giáo ba mũi, cơ thể nó to lớn, những bắp thịt cuồn cuộn, hơi thở phì phò. Nó đứng đây, ngay trước mặt Duy, cây giáo chĩa về phía cậu, ánh mắt nó toát lên sự nguy hiểm, và rồi, nó bước xuyên qua người cậu.

***

Yến vô cùng sợ hãi, cô đã bị ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy rằng mình đang ở một nơi vô cùng tối tăm, không hề có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng, Duy cũng không thấy đâu. Từ khi đến đây, những điều lạ lùng cứ liên tiếp xảy ra, lần này cô biết mình và Duy đã bị rơi từ trên cao xuống, khoảng cách bao nhiêu thì cô không rõ, nhưng điều lạ lùng ở đây là cô không hề bị thương, cho dù chỉ là vết xây xát nhỏ.

Mò tay vào ba lô để xem có thứ gì dùng được không, nhưng cô hoàn toàn thất vọng, đồ đạc trong ba lô nát bét hết cả, đồng hồ điện thoại gì cũng không còn nhìn ra hình dáng, mấy chiếc bánh để ở trong thì lòi hết cả nhân ra ngoài, trông chẳng còn ngon lành nữa. Chẳng có thứ gì chiếu sáng, ở đây cũng không có những chiếc đèn mờ mờ treo trên không như ở chỗ lúc nãy, Yến ngồi dựa lưng vào một vách đá cứng nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cô không cho rằng Duy đã gặp phải điều gì bất trắc, cô chỉ nghĩ rằng trong lúc rơi thì hai người đã bị lạc nhau, bây giờ tấm bản đồ không có ở đây thì cô không thể biết được Duy đang ở đâu, cô nghĩ bụng hay là cứ ngồi Yên một chỗ, như vậy có khi Duy lại dễ dàng nhờ vào tấm bản đồ mà tìm được mình, chỉ cần không để bị mấy thứ nguy hiểm bắt được là cơ hội gặp được Duy sẽ cao hơn. Nhưng khi nghĩ đến những mối nguy hiểm, những kẻ truy đuổi thì Yến lại sợ rằng nếu Duy bị bọn chúng bắt được thì sao? Tự nhủ rằng mình chỉ lo hão, Duy là người có bản lĩnh, cậu ấy nhất định sẽ không sao, trước đây Duy đánh nhau nhiều như cơm bữa, cũng nhiều lần bày trò nghịch dại bị đuổi đánh mà cậu vẫn chạy được đấy thôi, nghĩ vậy Yến chỉ ngồi yên lặng, chờ đợi trong sự khắc khoải lo lắng. Cô cũng không dám đi tìm cậu, cô chỉ sợ rằng nếu mình di chuyển thì cậu sẽ càng khó tìm được mình hơn.

Cảm giác lo sợ mà không dám hành động, chờ đợi mà không biết phải chờ đến bao giờ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, tất cả thật khó chịu. Nó làm Yến thấy thật nặng nề, không khí xung quanh gần như bị đông cứng lại, hít thở cũng trở nên nặng nhọc khó khăn.

Ngồi một lúc, bụng chợt sôi lên, Yến mới chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì khá lâu rồi, chắc cũng phải đến mười mấy tiếng. Từng mẩu bánh nát cho vào miệng, cô vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy ra khiến cho chiếc bánh ngọt ngọt lại có thêm vị mặn và đắng. Trước đây cô chưa từng biết rằng nước mắt lại đắng đến vậy.

Cố gắng mãi mới nuốt trôi được hết cái bánh, Yến cũng chẳng thể ăn thêm cái nào nữa, vẫn ngồi yên lặng, cô cố gắng nghe ngóng tất cả những tiếng động xung quanh, mong rằng sẽ nghe được một tiếng chân quen thuộc. Nhưng đáp lại niềm hy vọng của Yến chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Nơi đây đến tiếng gió còn không có chứ đừng nói đến tiếng chân người. Lúc này cô mới để ý rằng xung quanh đây không phải là một không gian rộng lớn như ở thành phố của các linh hồn lúc nãy mà chỉ là một không gian hẹp và u tối, nó giống một cái hang có nhiều ngóc ngách đường đi hơn là một thành phố hay cái gì tương tự. Nhưng nếu là một cái hang thì nó lại quá lớn, lớn đến mức Duy cầm trong tay tấm bản đồ mà mãi vẫn chưa thể tìm được cô.

Suy nghĩ mông lung một hồi Yến không hề nhận ra rằng có một thứ gì đó đang tiến đến rất gần cô, những bước đi của nó có phần chậm chạp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, thiết tưởng đây chắc chắn là một thứ gì đấy cực kì to lớn. Khi nó đã đến rất gần thì Yến mới bắt đầu nhận ra điều đó, ban đầu là một hy vọng chợt đến, cô reo lên: “Duy!”. Nhưng ngay sau đó thì cô nhận ra đó không phải là Duy mà là một thứ gì đó to lớn, mà tất cả mọi thứ ở đây đều là những mối nguy hiểm nên những kẻ càng to lớn thì chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Hoảng hốt, Yến vội vã nhìn tứ phía, cố gắng tìm một hướng đến chạy thoát thân. Nhưng xung quanh tất cả đều tối đen như mực, không thấy đâu là đường đâu vách đá, từ nãy đến giờ cô có thể xác định được không gian xung quanh toàn là nhờ dùng tay sờ soạng như người mù, nhưng lúc này thì có vẻ như tìm kiếm phương hướng kiểu đó sẽ không kịp.

Vốn dĩ nơi đó được tạo thành đá đen, ánh sáng lại không lọt vào được bên trong, mà kể cả có ánh sáng cũng khó xác định được đường đi, bởi loại đá đen ở đó có một màu đen thuần khiết, không bị lẫn bất cứ một màu sắc nào khác. Màu đen vốn đã không thể nhìn thấy, việc người ta có thể phân biệt được màu đen chỉ là vì nó ở cạnh những màu có khả năng phản xạ ánh sáng khác, vì vậy nên bất cứ kẻ nào bước vào trong này cũng đều trở thành người mù hết. Đấy là còn chưa kể đến việc màu đen tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh con người, rất dễ gây ra sự điên loạn nếu ở trong một không gian đen tuyệt đối trong một thời gian nhất định, thường thì sẽ chỉ mất vài tiếng đồng hồ là có thể khiến ột người bình thường hóa điên.

Yến đã ở trong tình trạng bị bao phủ bởi màu đen tuyệt đối này gần một tiếng đồng hồ, tuy thời gian ấy chưa thể khiến người ta điên loạn nhưng cũng khiến con người bắt đàu bị những tác động xấu đến hệ thần kinh, khả năng phán đoán và suy nghĩ giảm sút, khả năng sử lý tình huống cũng tụt xuống rất thấp, khả năng giữ bình tĩnh lại càng kém hơn nữa. Việc cảm thấy nguy hiểm đến gần đã khiến sự sợ hãi trong cô bị đẩy lên cao, càng như vậy cô càng luống cuống, càng không thể tìm thấy đường chạy.

Khoảng cách của tiếng động càng gần thì nhịp tim của Yến càng tăng cao, càng lúc tiếng tim đập càng dồn dập, cô bắt đầu không thở được do quá sợ hãi. Tay chân càng lúc càng luống cuống, bàn tay cứ vung bừa ra trước mặt mong sờ thấy một khoảng không chứ không phải là một vách đá cứng. Lúc này đối với Yến một giây dài như một thế kỷ vậy, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại mạnh như lúc này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy con tiểu quỷ ăn tim người lúc nãy.

Đang cố gắng tìm kiếm trong sự hoảng loạn, bổng chốc hai bàn tay Yến sờ vào khoảng không, điều này khiến cho cô bị hẫng và ngã một cú đau, nhưng bây giờ thì một chút đau đớn ấy chẳng là gì cả so với việc tìm được đường thoát khỏi mối đe dọa đang đến kia. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nhắm hướng khoảng không đó mà chạy thẳng.

Chạy trong tình trạng không nhìn thấy gì là một điều khá ngu xuẩn, nhưng trong lúc này nó lại là cứu cánh duy nhất của Yến, cô cứ chạy mãi mà cũng không biết mình chạy nhanh hay chậm, đã chạy được bao xa, liệu cái thứ kia có đang đuổi theo cô không. Yến chạy mà không cả có thể quay đầu lại nhìn xem có bị đuổi theo không vì lúc này có quay lại cũng không nhìn thấy gì. Bỗng một tiếng “bốp” khô khốc vang lên, Yến va phải một mặt đá cứng, ngã nhào. Một thứ chất lỏng sánh đặc từ trán Yến chảy xuống, đó là máu, cú va đập khiến đầu cô bị thương, máu chảy ra thành một dòng nhỏ. Nhưng sự sợ hãi hoảng loạn khiến cho Yến không cảm thấy đau đớn gì, cô gần như đứng dậy ngay sau cú ngã, hai bàn tay tiếp tục quờ quạng tìm đường trong bóng tối.

Yến cứ liên tục ngã rồi đứng dậy, chạy được vài bước lại rồi lại ngã, sau đó tiếp tục đứng dậy. Cô không biết mình đã chạy qua hướng nào, không biết mình đã rẽ ở đâu. Bóng tối đã lấy đi của cô gái khả năng xác định phương hướng. Cũng không rõ có còn bị tiếng bước chân nặng nề kia theo sau hay không, nhưng Yến vẫn cứ chạy trốn bằng tất cả sức lực của mình, cho đến khi cô nhìn thấy ánh lửa phía xa.

Một ánh lửa chập chờn ẩn hiện, nó trở nên nổi bật giữa không gian đen tuyệt đối. Một niềm hy vọng được thắp lên trong Yến, ánh sáng. Ánh sáng ấy mang đến cho Yến một niềm hy vọng, sự bình tĩnh quay trở lại, các giác quan của cô cũng dần trở lại bình thường, tình trạng hoảng loạn theo đó mà giảm bớt, hệ thần kinh của cô không còn bị ức chế nữa. Bình tâm lại, cố lắng tai nghe, không còn một tiếng động nào của kẻ truy đuổi nữa, nhưng phía trước cũng không có một tiếng động gì vọng tới. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc của cô gái. Một cách chậm rãi, cô bước đến gần nơi ánh sáng của ngọn lửa được phát ra. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu suy nghĩ trái chiều nhau. Một phần hy vọng rằng đây sẽ là cứu cánh trong lúc tuyệt vọng, một phần cô lại lo sợ rằng nơi đó lại có một mối nguy hiểm khác ghê rợn hơn nhiều.

Vẫn bước từng bước về phía ánh lửa, Yến cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, tiến lên. Bỗng nhiên bàn chân cô đạp xuống mặt đất nghe một tiếng “cách” nhỏ vang lên, giật mình, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy rằng cả cơ thể mình bị một lực mạnh kéo thẳng lên trời. Ngay sau đó là một tấm lưới chụp đến, tóm gọn cô gái ở trong.

Cảm giác sợ hãi lại ập đến, cô gái cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cô giãy dụa càng mạnh thì tấm lưới càng cuốn vào chặt hơn, thành ra càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị giữ chặt vào. Bàn tay bấu chặt vào tấm lưới kim loại của Yến rách chằng chịt, máu từ đó chảy ra từng giọt, rơi thẳng xuống mặt đất. Trong không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối ấy, những giọt máu rơi xuống cũng tạo nên những tiếng động khe khe khiến cho tai người có thể nghe được, những tiếng động ấy lại càng làm tăng sự đáng sợ của nơi này.

Vùng vẫy một hồi, Yến biết rằng mình không thể thoát khỏi tấm lưới này, một ý nghĩ tuyệt vọng chợt đến, nó nhanh chóng lan ra khắp người cô, khiến cho các cơ bắp trở nên rệu rã, hơi thở nặng nề, ánh mắt không còn nhìn về một nơi nào cụ thể mà chỉ chăm chăm vào một điểm bất định trong không gian. Dường như ý chí sinh tồn trong cô gái đã tắt ngấm.

Qua một lúc nữa, không gian im lặng bị phá vỡ bởi vài tiếng chân và một số tiếng xì xầm không phải của con người. Chỉ trong chốc lát, Yến đã bị bao vây bởi ba con quỷ đầu trâu dữ tợn, bọn chúng lăm lăm cầm những con dao lớn, những cái rừu, và cả cung tên, trông chẳng khác nào những thợ săn. Nhìn thấy con mồi nằm yên trong lưới, ba con trâu phát ra một tràng cười dài man rợ.

Còn Yến, lúc này cô dường như đã chấp nhận số phận, hoặc là quá sợ hãi, không thể làm gì được ngoài ngồi im chờ chết. Bị mấy con trâu ấy xách lên vai như xách một món hàng, cô cảm nhận rõ sự bất lực của mình, và cả sự tuyệt vọng.

Chọn Chương