Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

Chương IX: Lạc

Chọn Chương

Duy và Yến chầm chậm bước đi trong rừng, hướng thẳng về phía thành phố, họ đang vội vàng để có thể tiếp cận điểm màu vàng trên bản đồ.

Không gian tĩnh lặng, không có một âm thanh gì khác ngoài tiếng gió. Cả Duy và Yến cũng đều im lặng, họ không biết nên nói gì vào lúc này, những lời động viên nhau dường như hơi sáo rỗng, hy vọng của họ càng ngày càng ít đi khi mà sức lực họ đang dần kiệt quệ, mà quãng đường thì không biết liệu còn xa bao nhiêu.

Bỗng nhiên gió thổi mạnh, không khí lạnh dần. Duy giật mình kinh hãi, kêu lên: “bọn ma trắng!” rồi kéo tay Yến chạy thục mạng.

Yến cũng rất sợ bọn ma trắng này, cô vừa chạy vừa mở bản đồ ra xem, quả nhiên có những chấm đỏ lớn xuất hiện, bọn chúng tạo thành một vòng vây xung quanh hai người, nhưng không giống như đang truy đuổi mà dường như là đang tìm kiếm. Cô nói với Duy: “bọn chúng ở khắp nơi, không có đường nào chạy đâu!”

Duy nghe vậy thì giật mình, cậu ngó vào tấm bản đồ trong tay Yến. Quả thực, việc chạy trốn là điều không tưởng khi mà xung quanh hai người là một mật độ dày đặc những chấm màu đỏ nguy hiểm. Buông xuôi, Duy ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra, không nói câu nào.

Yến cũng không còn hy vọng gì, cô ngồi xuống bên cạnh Duy, chờ chết.

Bỗng nhiên Duy hỏi Yến: “chị…còn nhiều điều nuối tiếc trong cuộc sống không ?”

Yến gật đầu: “còn nhiều lắm, chị muốn trở thành một nhà báo, chị muốn mua quà sinh nhật cho bố mẹ, chị muốn…nhiều thứ nữa! Còn Duy ?”

Duy cười đau khổ: “những điều chưa làm được thì ai chẳng có, nhưng em lại chẳng nuối tiếc tương lai, có lẽ vì em cũng chưa nghĩ nhiều đến nó!”

Yến thắc mắc: “vậy trong quá khứ Duy nuối tiếc điều gì nhất ? Là đã từ bỏ Taekwondo hả ?”

Duy lắc đầu: “không phải, việc em từ bỏ Taekwondo là điều không thể tránh khỏi!”

Yến tiếp tục hỏi: “vậy điều khiến Duy nuối tiếc nhất trong quá khứ là gì ?”

Duy ngập ngừng: “là…” cậu đang định nói "là chị đó" thì bỗng nhiên bỏ lửng câu nói rồi chỉ tay về phía sau Yến, thốt lên: “có một căn nhà, nếu may mắn thì chúng ta có thể trốn tạm vào đó, đợi bọn ma trắng đi rồi chúng ta ra!”

Yến ngoái đầu lại nhìn theo hướng tay Duy chỉ, cô cũng lờ mở nhìn thấy ngôi nhà đó hiện lên mờ mờ trong bóng tối, mà không thể gọi đó là một căn nhà, phải gọi đó là một lâu đài, nó to lớn, và bí ẩn, nhưng cô lại thắc mắc: “tại sao lúc nãy chúng ta không nhìn thấy nó?”

Duy vội vã: “không có thời gian suy nghĩ cho chuyện đấy đâu, đằng nào cũng thế, đánh liều xem, ít ra còn có thêm một chút gọi là hy vọng!”

Cả hai người lúc này đúng là đã không còn con đường nào khác để đi, họ chẳng khác nào người bị rơi xuống vực rồi nhìn thấy một sợi dây, cho dù không biết sợi dây đấy có đủ chắc chắn hay không thì vẫn cứ bám vào mà leo. Tòa lâu đài kia chính là sợi dây mà họ đang cố gắng bám lấy, tuy rằng không biết liệu trong đó còn có những chuyện gì sẽ xảy đến.

Yến rất sợ, cô sợ rằng trong căn nhà kia lại có những thứ ghê gớm kinh khủng còn hơn cả trong cái lò mổ ở thành phố trong lòng hang tối, đến lúc đó thì có lẽ bị chết cóng ở đây còn dễ chịu hơn. Nhưng Duy thì không nghĩ nhiều đến vậy, cậu chỉ cần thoát khỏi sự truy đuổi thôi, còn chuyện sau này thế nào thì đến lúc đó hẵng hay.

***

Duy ngước nhìn cánh cửa cao lớn, trong đời cậu chưa bao giờ thấy một cánh cửa nào cao đến như vậy. Cánh cửa được làm hoàn toàn bằng những khung thép được uốn nắn tỉ mỉ, tạo thành những hoa văn kỳ quái vô cùng thu hút. Nhưng Duy cũng không bỏ thời gian ra mà ngắm nghía cảnh cửa, cậu đang cố gắng tìm một lối vào, với tình trạng bây giờ thì việc trèo vào là điều gần như không thể, vậy nên cậu mới cố gắng tìm một khe hở nào đó để có thể lách người vào trong.

Những khe hở giữa các song sắt quá nhỏ để một người có thể chui lọt, Duy bắt đầu lo lắng, cậu đi xung quanh xem xét, nếu như không lọt được vào bên trong thì hy vọng của cậu và Yến coi như hết, nhưng con ma trắng sắp tìm kiếm đến khu vực này rồi. Nhưng trong lúc này, Yến có vẻ bình chân như vại, cô vẫn đứng lặng lẽ ngước nhìn vào bên trong tòa lâu đài, giống như hoàn toàn không có ý định vào bên trong. Thấy vậy, Duy nói: “chị còn đứng đấy làm gì ? sao không đi tìm một lối có thể vào trong đi!”

Yến run run đáp: “chúng ta… có thể không vào bên trong được không ? chị…sợ!”

Duy không cảm thấy điều gì khủng khiếp đang ở bên trong tòa lâu đài đó, thứ mà cậu sợ bây giờ chỉ là lũ ma trắng thôi, cậu không muốn bị chết rét. Cậu liên nói: “không có gì đáng sợ hết, mà kể cả có, thì có em ở đây rồi, chị không cần phải sợ, được không ? mau tìm đường vào bên trong, em hứa chỉ cần lũ ma trắng đi thì chúng ta sẽ không nấn ná trong đó!”

Yến nhìn Duy trân trân, cuối cùng cô cũng gật đầu, khẽ nói: “Duy hứa nhé!”

Duy gật đầu đầy chắc chắn: “em hứa!”

Nói rồi cậu lại tiếp tục tìm kiếm. Được một lúc, chợt Yến gọi khẽ: “có một lỗ hổng ở đây này!”

Duy liền chạy lại, nơi đó bức tường bị thủng một lỗ nhỏ, có vẻ như chỉ bằng cái lỗ chó, lại bị che khuất bởi rất nhiều cỏ dại nên không dễ để nhìn thấy, nhưng Duy hơi thất vọng một chút, cậu lắc đầu nói: “nó quá nhỏ cho chúng ta!”

Yến lại nói: “chúng ta có thể làm cho nó lớn hơn!”

Duy hơi ngạc nhiên: “ý chị là…đập cho nó to ra?”

Yến gật đầu, cùng lúc cầm một hòn đá lên đập mạnh vào lỗ hổng, một mảng gạch vỡ ra, rơi xuống, tường ở đây khá bở nên việc phá nó không khó, với sức của Yến cũng có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, lỗ hổng đã rộng ra nhiều, đủ cho từng người chui lọt qua, lúc đó Duy thực sự vui mừng, cậu nhanh chóng cùng Yến chui vào trong, mong rằng có thể thoát khỏi bọn ma trắng.

Nhanh chóng băng qua khoảng sân rộng, Duy không ngần ngại gì mà đẩy cánh cửa không khóa để lọt vào bên trong tòa lâu đài ấy.

Bên trong tối om, im lặng tuyệt đối, chỉ có những tiếng thở của Duy và Yến, hai người lúc này không thể nhìn thấy nhau mà chỉ có thể cảm nhận thấy. Như sợ sẽ lạc mất Yến, Duy nắm chặt lấy bàn tay cô, không nói gì cả.

Yến cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Duy, cô không muốn phải rời xa nó. Loay hoay một lúc, cuối cũng Yến cũng bật được cái đèn mà con lợn trắng cho. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, cô cười nói với Duy: “có ánh sáng rồi!”

Duy cũng cười, gật đầu, lần đầu tiên cậu cảm thấy một chút ánh sáng lại quý giá và ấm áp đến vậy.

Hai người ngồi yên lặng, không nói với nhau câu nào, vì sợ bọn ma trắng rình rập bên ngoài, vì có nhiều chuyện không biết phải nói với nhau như thế nào. Bỗng Duy thấy trên tấm bản đồ, những chấm tròn màu đỏ kia đã loãng dần, chúng đang dời đi. Cậu liền nói: “bọn chúng cõ lẽ tìm không thấy nên đang đi tới điểm khác rồi, em nghĩ chúng ta chỉ cần chờ thêm chút nữa thì có thể ra khỏi đây!”

Yến gật đầu không nói gì, cô chỉ mong bọn ma trắng ấy rời đi thật nhanh để có thể ra khỏi tòa lâu đài này, không khí ở đây khiến cô cảm thấy bị đe đọa rất nhiều, rõ ràng nơi đây không phải chỉ là một tòa lâu đài như vẻ bên ngoài của nó. Cô đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi kiểu như: “tại sao tòa lâu đài này lại ở đó trong khi lúc trước hai người lại không nhìn thấy nó ? chủ nhân của tòa lâu đài này là ai ? tại sao cánh cổng của tòa lâu đài không khóa nhưng lại không thể mở ? tại sao lại có một cái lỗ chó ở tường thành ?...” còn rất nhiều câu hỏi khác mà Yến không thể tự trả lời, cô chỉ cảm thấy rằng hai người đang bị tòa lâu đài này đe dọa.

Mặc cho Yến mông lung với những dòng suy nghĩ sợ hãi, Duy chỉ chăm chăm chú ý vào tấm bản đồ, những chấm đỏ xung quanh đã đi xa, vậy là có thể yên tâm, cậu khe gọi Yến: “chị Yến, chúng ta đi thôi, bọn chúng đi hết rồi, điểm màu vàng trên bản đồ cách chúng ta không gần đâu, em nghĩ chúng ta phải đi nhanh!”

Yến gật đầu, cô đứng dậy, đẩy cánh cửa lớn, toan bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên cô giật mình đóng chặt cửa lại, mất vài giây, cô lại tiếp tục đấy cánh cửa lớn, mất bình tĩnh, cô lại đóng sập cánh cửa.

Duy đứng sau Yến thấy lạ liền hỏi: “sao chị lại cứ mở cửa ra rồi đóng vào thế ? chị không muốn ra khỏi đây à ?”

Yến lắp bắp: “sau cánh cửa là…là…một căn phòng khác!”

Duy nói: “chị đừng đùa, lúc nãy chúng ta chỉ bước qua một cánh cửa, bên ngoài kia phải là khoảng sân chứ, sao lại là một căn phòng khác được!”

Yến run run nhìn Duy không nói.

Duy thấy vậy thì bắt đầu hơi mất bình tĩnh, cậu gạt Yến sang một bên, mở cánh cửa ra. Quả thật, bên kia cánh cửa là một căn phòng khác, rộng lớn, kiến trúc cổ của châu âu, được thắp nến tù mù. Tưởng mình bị hoa mắt, Duy đưa tay lên dụi mắt mấy lần, tiếp đến lại tự vả vào mặt mình. Đây là điều không thể, một cánh cửa mà đang ra phải dẫn họ ra vườn lại đưa họ đến một căn phòng khác. Cậu đóng cánh cửa lại, nói với Yến: “tìm đường khác thôi, chắc bóng tối đã làm chúng ta lạc đường, có lẽ cửa ra ở một chỗ khác!”

Yến liền soi đèn khắp phòng rồi cuống cuồng chạy quanh, mở tất cả các cánh cửa mà cô nhìn thấy, nhưng chẳng có cánh cửa nào dẫn ra ngoài sân cả, tất cả đều đưa sang một căn phòng khác.

Duy biết là có cố gắng tìm kiếm thêm nữa thì cũng sẽ không thay đổi được gì, cậu liền nói: “hay là chúng ta cứ bước qua căn phòng kia đi, cho dù thế nào thì nếu chúng ta đi qua các căn phòng ấy thì kiểu gì chẳng có đường ra!”

Yến cũng không biết điều đó có nên không nhưng cũng còn hơn là ngồi đây.

Hai người mạnh dạn bước qua căn phòng bên kia cánh cửa. Một không gian rộng lớn và cổ kính hiện ra, với kiến trúc nội thất của các tòa lâu đài ở Pháp, căn phòng này đẹp một cách huyền bí khi mà ánh nến lung linh được thắp lên.

Nhưng Duy và Yến đều không có tâm trạng ngắm nhìn thưởng thức cái cảnh đẹp ấy, họ nhanh chóng bước qua một cánh cửa khác. Vẫn là một căn phòng, không thấy khoảnh sân đâu. Cứ như vậy, họ vượt qua liền mấy cánh cửa và chẳng có cánh cửa nào dẫn ra sân cả. Mệt mỏi, Duy nói: “quay lại thôi, có đi tiếp cũng chẳng được gì đâu!”

Yến lúc này chẳng suy nghĩ được gì nữa, Duy nói gì thì cô nghe vậy. Nhưng khi hai người quay trở lại cánh cửa đã đi qua thì lại gặp một căn phòng khác, không giống với căn phòng cũ. Cả hai người đều không tin vào mắt mình, họ chắc chắn là mình đi đúng đường, không thể sai được, vậy mà bây giờ họ còn không thể quay lại căn phòng ban đầu.

Duy chầm chậm tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, cậu thấy khoảnh sân, nhưng nó lại ở rất thấp, còn cậu thì ở rất cả, giống như là cậu đã leo lên tầng cao của tòa lâu đài và nhìn xuống vậy. Chỉ có điều, cậu chắc chắn là mình chưa hề lên một bậc cầu thang nào cả.

Lo lắng, Yến vừa cố gắng tìm kiếm một lối thoát vừa lẩm bẩm: “phải làm sao đây ? Làm sao bây giờ ?”. Được một lúc thì cô như nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang hỏi Duy: “Duy ơi, tấm bản đồ…”

Duy không cần phải để cho Yến nói hết câu đã hiểu ý cô, nhưng cậu chán nản lắc đầu và nói: “tấm bản đồ không chỉ đường ở trong này, từ này đến giờ cái tên của chúng ta chỉ di chuyển một khoảng rất nhỏ trên bản đồ thôi!”

Không biết phải làm sao, Yến ngồi phịch xuống, bất lực.

Duy cảm thấy có lỗi rất nhiều, chính cậu là người đưa ra ý kiến trốn vào đây, rõ ràng là Yến đã sợ hãi điều gì đó nhưng cậu vẫn cố chấp. Cậu lắp bắp nói: “chị Yến, em xin lỗi, tại em…”

Yến lắc đầu nói: “không phải tại Duy đâu, Duy đâu thể ngờ là mọi chuyện lại thế này!”.

Yến không giận, nhưng chính điều đó lại làm Duy nặng lòng, chẳng thà lúc này Yến tức giận quát lên thì có khi cậu lại cảm thấy nhẹ bớt. Tức giận với chính mình, cậu đấm mạnh vào cánh cửa liên hồi.

Yến không cản Duy, cô chỉ ngồi im lặng, cô rất hiểu Duy, tính cách cậu vẫn chẳng có gì thay đổi so mới mấy năm trước, luôn tự cảm thấy có lỗi khi có chuyện không hay xảy đến. Bỗng, có một tiếng động lạ vọng tới, giống với tiếng bước chân, nhưng nghe cục mịch hơn nhiều, nó giống với tiếng chân của một người què chống gậy, Yến liền ra hiệu với Duy hãy im lặng rồi kéo cậu rời khỏi đó.

Cũng chẳng hiểu vì sao, cho dù trong lòng hai người đã không còn hy vọng sống sót, nhưng họ vẫn cố gắng chạy trốn những hiểm nguy, dường như suy nghĩ ngồi chờ chết đã không còn như lúc bị bọn ma trắng bao vây. Cho dù cả hai chẳng ai tin vào điều kỳ diệu cả, nhưng ý niệm muốn sống vẫn mạnh mẽ. Cho dù ở một nơi mà mọi khái niệm về không gian đã bị phủ định hoàn toàn, khiến ọi thứ đảo lộn.

Hai người cứ chạy từ phòng này qua phong khác, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động kỳ lạ kia nữa thì dừng lại. Duy thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh, họ đã tới một căn phòng rộng lớn, với những chùm đèn pha lê sang trọng treo trên cao, một chiếc bàn ăn dài được bày sẵn mấy chục bộ chén đĩa trên đó, ánh nến được thắp sáng lung linh.

Duy bỗng thấy mình như đang được dự một bữa tối sang trọng trong một tòa lâu đài, cậu nói với Yến: “bây giờ chỉ thiếu mấy tay phục vụ bưng đồ ăn ra nữa là có một bữa rồi, không hiều liệu có tên nào như vậy không nữa!”

Yến dường như không nghe thấy lời nói của Duy, cô chỉ chăm chú nhìn vào một con đường tối, cô chỉ tay về phía đó và nói: “hình như có thứ gì đang đi đến từ phía đó!”

Duy lấy làm ngạc nhiên, cậu không nghe thấy gì cả, nhưng thận trọng vẫn hơn, cậu tập trung chú ý, nâng cao cảnh giác. Vài phút sau, chợt có một bóng người nhỏ bé bước đến từ trong con đường tối om kia, một thằng hề.

Chọn Chương