Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

CHƯƠNG IV: Thành phố của người chết.

Chọn Chương

Duy nhìn thấy Yến bất ngờ bị tên quản chó tấn công thì hoảng hồn định xông ngay ra cứu cô ấy nhưng khi cậu vừa định thực hiện ý nghĩ thì đã bị con chó ngao cản đường, nó gầm gừ như muốn cảnh báo với Duy rằng: “đối thủ của mày là tao!”. Duy không cách nào đến cứu Yến được, cậu chỉ hy vọng rằng tên lùn ấy không có một thứ sức mạnh phi thường nào để làm hại Yến. Nhưng mải lo cho Yến mà cậu gần như quên mất tình trạng của mình lúc này, khi mà cậu đang phải đối mặt với con chó còn to hơn con sư tử và nhất là nó lại đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Duy cố gắng tập trung vào con chó trước mặt, cậu đang cố gắng nghĩ cách để có thể thoát khỏi nanh vuốt của con vật khổng lồ này và chạy đến giúp Yến. Rất bình tĩnh, cậu gườm gườm nhìn con chó, trong mắt toát ra một ánh nhìn sắc lạnh.

Đối mặt với Duy, con chó cũng gườm gườm nhìn cậu bằng một ánh mắt khát máu, nhưng có một điều gì đó toát ra từ con mồi ngăn không cho nó vội vàng tấn công. Con chó không rời ánh mắt khỏi Duy, nhưng nó đã bắt đầu di chuyển, một cách chậm rãi, nó bước từng bước quanh con mồi, không phát ra những tiếng gầm đe dọa, cũng không hề phát ra tiếng động khi nhấc chân, nó đang tìm kiếm cơ hội tấn công.

Duy cũng không hề rời mắt khỏi con chó, nhưng khác với nó, cậu không hề rời khỏi chỗ mình đang đứng, chỉ xoay người chậm chậm theo từng bước đi của con chó, đảm bảo nó nằm trong tầm mắt để không trở nên thụ động khi bị tấn công. Trong khoảnh khắc, không gian giữa người và chó như đông đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở.

Bất ngờ, con chó lao lên tấn công, không hề có một dấu hiệu nào của sự chuẩn bị tấn công, nó nhảy vọt tới, sử dụng tốc độ nhanh nhất, hà rộng miệng hòng đớp gọn Duy. Nhưng Duy lại không hề tỏ ra quá bất ngờ với cú tấn công của con chó, giống như cậu đã có sẵn chuẩn bị và biết trước con chó sẽ lao đến vào lúc đó, cậu nhanh nhẹn xoay người vung mạnh chân, tung ra cú đá vòng cầu sau mội cách chuẩn xác, đá trúng hàm dưới của con chó đang lao đến đồng thời nhờ lực xoay người lại né được cú lao tới của con chó.

Cú đá của Duy không hề nhẹ, cậu là người học võ, đã trải qua sự luyện tập rất khắc khổ để có được sức mạnh, nếu là một người bình thường thì khi bị trúng một cú đá toàn lực chuẩn xác như thế của Duy cũng không tránh khỏi trấn thương hàm, nhưng với con chó ngao không lồ này thì khác, cú đá của Duy chỉ có thể làm nó hơi lệch hướng lao một chút chứ không thể đá bay nó ra, rốt cuộc thì cú đá đó cũng chỉ làm đau con chó chứ không làm nó bị thương.

Duy hơi hoảng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt vẻ hoảng hốt của mình, cậu vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con chó, chuẩn bị sẵn sang đòn phản công tiếp theo.

Trong khi Duy đang cố gắng chống chọi với con chó khổng lồ thì Yến cũng đang gặp khó khăn với gã lùn quái dị. Hắn bé tí tẹo, thể hình chỉ tương đương với một đứa nhọc tiểu học, nhưng lại có sức mạnh ngang với một người trưởng thành, chỉ may mắn là do chiều cao hạn chế của hắn nên việc tấn công Yến cũng không hề dễ dàng.

Gã quản chó biết mình thấp bé, khó có thể quật ngã cô gái trước mặt, nên sau một vài lần nhảy lên tấn công, gã liền lùi về phía sau rồi bất ngờ rút ra một sợi xích dài đến gần hai mét. Gã vung vẩy sợi xích rồi nhằm Yến quăng tới.

Yến giật mình khi thấy gã lùn rút ra sợi xích dài đến thế. Lúc gã quăng tới, cô liền theo phản xạ, giơ hai tay lên cao hòng đỡ lấy cú quật xích kia. Nhưng sợi xích như con rắn, nó không bay về phía mặt Yến mà lại quấn chặt vào chân cô.

Gã lùn quái dị thấy sợi xích đã quấn được vào chân Yến liền giật mạnh làm cô gái ngã nhào ra đất. Được thể, hắn lại ra sức kéo, hắn muốn kéo cô gái đến trước mặt để tiện bề ra tay.

Yến bị kéo lê trên mặt đất, cô cố gắng gỡ sợi xích cuốn vào chân mình để thoát ra, nhưng mỗi lần định với tay xuống gỡ thì lại bị gã lùn kéo mạnh làm người cô theo quán tính lại ngã ngửa ra sau, không cách nào gỡ xích. Lúc ấy, Yến chỉ còn cách cố gắng trụ lại không để bị kéo đi. Hai bàn tay cô bấm chặt vào nền đất, cố gắng tìm kiếm một cái gờ nổi lên trên để bám vào.

Cố gắng bám vào mặt đất, hai bàn tay Yến đã trầy xước vô số, nhưng đột nhiên tay phải cô chạm vào một vật vừa cứng vừa nhọn, không rõ đó là gì, nhưng vừa chạm vào thì cô liền cầm nó lên, hóa ra là một cái giá nến bị rơi trên sàn nhà.

Vừa cầm vào cái giá nến, Yến lập tức mất đi lực trụ lại, ngay lập tức, cô bị gã lùn kéo mạnh về phía hắn như kéo một bao cát. Bị lực kéo mạnh, Yến trượt đi trên sàn, nhưng cô rất nhanh trí, tay cầm chắc cái giá nến, lợi dụng lực kéo của gã lùn, khi đã tiến đến sát với hắn thì cô bất ngờ dùng sức, đâm mạnh cái giá nến vào cổ tên quản chó.

Gã lùn quái dị bị đâm bất ngờ, không kịp kêu lên tiếng nào, máu từ cổ phun ra thành tia, chết ngay tại chỗ sau mấy giây. Yến bị máu cảu tên lùn bắn vào người thì cảm thấy nóng đến kinh dị, mỗi giọt máu của hắn bắn lên người là cô cảm thấy như bị một đốm muội than còn nóng bắn vào, cảm giác như bị bỏng.

Trong khi Yến đã đâm chết gã lùn quái dị thì Duy vẫn đang khổ với sự vây hãm của con chó khổng lồ. Cho dù cậu làm thế nào cũng không thể thoát nổi nó. Chạy không được, đánh cũng không xong, cậu thực sự cảm thế bế tắc. Từ sau đợt tấn công đầu tiên của con chó, Duy nhận thấy rằng sức mạnh của mình chưa đủ để có thể thực hiện một đòn phản công hiệu quả. Biết rõ điểm yếu của mình và điểm mạnh của đối thủ, cậu càng không dám mạo hiểm với con chó này mà chỉ tập trung nhìn nó, chú ý mọi cử động, chỉ mong có thể né tránh để chạy tới chỗ Yến.

Duy cứ đứng gần như bất động, nhưng mỗi khi con chó lao lên thì cậu lại có thể lách người sang một bên, né khỏi cú vồ chết người. Mất đến bốn năm lần, con chó không chạm được vào Duy mà chỉ hụt đà lao đầu vào tường, còn Duy vẫn thủy chung không đánh lại nó một đòn nào, chỉ chú ý né tránh.

Mấy lần con chó vồ trượt húc đầu vào tường, bức tường rung mạnh như sắp sập đến nơi khiến cho Duy không khỏi sợ hãi sức mạnh của con chó khổng lồ.

Nhưng sự lạ đột nhiên xảy ra, sau khi Yến đâm chết tên quản chó, con chó ngao đột nhiên quay lại, nó bỏ qua Duy, chạy đến chỗ xác tên lùn quái dị, lấy mõm lay lay gã dậy trong tuyệt vọng. Yến ngẩn người nhìn hành động của con chó, nhưng Duy thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngàn vàng, nhanh chóng kéo tay Yến và chạy ra khỏi căn nhà.

Theo chân Duy chạy đi nhưng Yến vẫn không ngừng quay lại phía sau, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cô, ngày hôm nay cô đã giết một kẻ, cho dù kẻ đó là một tên quái dị muốn hại cô, nhưng khi kẻ đó chết thì cũng có một kẻ khác buồn, có vẻ như tên quái dị rất quan trọng với con chó.

Duy dường như biết trong lòng Yến đang nghĩ gì, cậu cũng ở đó, cũng chứng kiến tất cả, nhưng cậu lại có những suy nghĩ khác so với Yến nên cậu không bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi, vì cậu hiểu rằng nếu Yến không giết tên quái dị kia thì kẻ bị giết có thể là chính cô ấy. Với Duy, ở đây không có chỗ cho sự nhân từ, nếu muốn sống sót mà thoát khỏi đây thì hai người phải mạnh mẽ hơn nữa, bỏ đi những tình cảm mềm yếu. Cậu nói: “chị không cần phải thấy tội lỗi gì cả, lúc nãy nếu chị không giết tên quản cho quái dị ấy thì có thể kẻ chết hôm nay là hai người chúng ta, em biết chị là con gái nên hay mềm lòng, nhưng bây giờ chị phải nghe em, không được mềm lòng hay có thái độ thương hại với bất cứ thứ gì ở đây, được chứ?”

Yến gật đầu, cô hiểu những gì Duy nói là đúng, nếu muốn sống thì không được phép mềm lòng, ở đây cô không được phép tin tưởng ai, người duy nhất cô có thể tin tưởng là Duy và chính bản thân mình. Cô nói với Duy: “chị không sao đâu, Duy đừng lo, con gái khó tránh khỏi mềm lòng, nhưng chị hứa là sẽ không như thế nữa, chị hiểu là bây giờ lý trí quan trọng hơn tình cảm nhiều!”.

Duy biết Yến là một cô gái nhân hậu, bảo cô không quan tâm đến những kẻ xung quanh thì thật là khó khăn, nhưng giờ đây không thể có chỗ cho lòng tốt nữa, tất cả chỉ vì một mục đích sinh tồn.

Chạy được một đoạn đường khá xa, Duy quyết định dừng lại mở bản đồ ra xem, cậu thấy rằng mình đã bỏ lại những kẻ truy đuổi ở đằng sau, không có một chấm đỏ nào ở gần đấy, tạm thời thì cả hai đang an toàn. Nhưng Duy chợt nghĩ, nếu hai người bị nhận dạng thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển ở đây, cậu chợt nói với Yến: “chị có nghĩ rằng chúng ta nên cải trang một chút không ? nếu có cách nào đó để át đi mùi của chúng ta thì càng tốt!”

Thấy Yến có vẻ không hiểu lắm,Duy nói: “em nghe nói rằng người sống có mùi khác với linh hồn, hơn nữa bọn chúng dùng chó, phần nhiều là để đánh hơi chúng ta, lúc nãy chị em mình tạm thời trốn được một lúc là do cơn mưa đã át mùi đi, nhưng bây giờ thì tạnh mưa rồi, không có gì đảm bảo là bọn chó ấy không ngửi ra được bọn mình!”

Yến thấy có lý liền gật gật đồng ý, nhưng rồi lại nói: “nhưng chúng ta phải cải trang thế nào ? chẳng lẽ cứ bôi bùn đất lên mặt ? như vậy tránh được người chứ không thoát được chó, bọn chúng lại có thể nhận dạng được trang phục của bọn mình, mà bây giờ thì kiếm đâu ra quần áo để đổi, huống chi là cải trang!”

Duy trầm ngâm một lúc, chợt nhìn thấy đằng xa xa trong sân của mấy căn nhà ở đây có treo mấy thứ gì đất phất phơ, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiến lại xem thì thấy rằng đó là mấy cái áo khoác dài có mũ trùm, bất giác cậu nhớ lại người đàn bà mặc áo choàng nâu đã đưa cho cậu tấm bản đồ. Như nhớ ra một điều gì đó, cậu nói với Yến: “có đồ để cải trang rồi!”

Yến thắc mắc hỏi: “ở đâu ?”

Duy chỉ tay vào mấy cái áo khoác dài đang treo rồi nói: “ở kia, để em đi mượn họ!”

Yến không kịp nói gì thì Duy đã chạy biến đi, nhanh nhẹn nhảy qua tường rào vào trong. Duy không tò mò ngó nghiêng vào trong nhà, cậu chỉ chú ý vào mấy cái áo khoác dài treo ở ngoài sân. Nhưng khi tiến đến gần mấy cái áo, cậu bỗng thấy hơi rợn. Những cái áo ấy chẳng được treo vào thứ gì nhưng cứ phất phơ bay trong không trung như được thứ gì níu lại.

Duy thấy hơi sợ, cậu đứng yên quan sát xem có chuyện gì với cái áo không, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra cả, cậu không nghĩ nhiều nữa mà với tay lên lấy luôn hai cái áo xuống. Lấy một cái mặc lên người, cậu đã quá lạnh khi chỉ khoác một cái áo mỏng trên người, lúc này hai môi cậu đã thâm tím cả lại, vì lạnh, vì mệt, nên việc khoác thêm một cái áo nữa khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn, bỗng chốc cảm thấy khỏe hơn.

Lúc Duy định đi ra thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lục cục phát ra từ bên trong căn nhà, không rõ là thứ gì, nhưng bản tính vốn đã tò mò, cậu giở bản đồ ra xem thì thấy không có một điểm màu đỏ nào xuất hiện ở gần đây, đoán chắc đây không phải là một mối nguy hại gì, cậu rón rén lại gần khe cửa xem xét.

Ngó qua khe cửa mở hé, Duy nhìn thấy một cái bọc màu trắng hơi trong đang khẽ động đậy. Cố gắng nhìn thật kỹ, cậu thấy bên trong xuất hiện mờ mờ một hình dạng giống với con người, chính xác hơn thì nó giống với một bản thể của thai nhi lúc ở trong bụng mẹ, nhưng điểm khác biệt ở đây là bọc thai này lại nằm trơ trơ ở trên nền đât, xung quanh không có một ai khác. Bằng một nỗ lực lớn, cái thứ ở trong bọc lại một lần nữa giãy giụa như muốn phá vỡ vỏ bọc bên ngoài của mình, bất giác nó làm Duy liên tưởng đến sự lột xác của những con sâu lúc hóa thành bươm bướm. Đó là một sự thay đổi lớn, sự sinh ra của một hình thể mới nằm trong một sinh vật cũ, sự biến hình để có thêm những khả năng mới, mạnh mẽ hơn.

Qua vài lần cựa quậy, cái bọc trong suốt kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, có một thứ nước chảy ra từ bên trong nó. Khá chậm rãi, cái bọc lại rách thêm một đường, có vẻ như sức mạnh của thứ ở trong bọc đang dần lớn hơn, từ những vết nứt nhỏ, bây giờ nó đã có thể tạo ra một đường rách dài trên cái vỏ bọc. Rồi bỗng nhiên “toạch” một tiếng như xé vải, kèm theo đó là tiếng nước ào ra, chiếc kén đã bị thủng một lỗ lớn, cái vỏ bọc bị mất hình dạng, phủ luôn xuống vật thể mà nó chứa đựng, trước mắt Duy hiện lên một đồng bầy nhầy ghê tởm, và rồi cái đống bầy nhầy ấy lại bắt đầu chuyển động, có một thứ đang cố gắng trườn ra khỏi mảnh vỏ kén trùm lên người.

Nó cứ bò trườn cho đến khi hoàn toàn thoát ra được khỏi cái kén, nhưng vật đó làm Duy thấy kinh hãi, nó thò cái đầu ra trước tiên, một cái đầu tròn trịa, không hề có mắt mũi hay tai, chỉ có duy nhất cái miệng. Rồi giống như được chỉ đường, vật kia hướng về phía Duy kêu lên mấy tiếng “oe, oe” và há to miệng như đòi ăn, liền đó, nó bò trườn luôn về phía cậu, giơ bàn tay xương xẩu lên cào cào vào không khí.

Duy giật mình, cậu không nghĩ rằng cái thứ này là thứ vô hại, nhưng lúc nãy trên bản đồ quả thực không thấy một dấu vết nào của sự nguy hiểm cả, một cách vội vã, Duy cầm lấy tấm bản đồ, mở toang. Ở đây, ngay sát với tên cậu đã xuất hiện một chấm màu đỏ, nó còn mờ, nhưng dần dần hiện rõ lên, một màu đỏ thẫm.

Không suy nghĩ gì nhiều, Duy quay lưng chạy thẳng, cậu không muốn đến lúc cái vật thể kia có thể đi được rồi lại đuổi theo gây nguy hiểm ình, hoặc là gây cho Yến vài vết thương hay là làm cho cô ấy sợ.

Cầm chiếc áo còn lại chạy một mạch đến chỗ Yến, cậu không nói gì về việc vừa xảy ra, cũng không muốn nhớ đến nó nữa.

Yến không hỏi tại sao Duy lại đi lâu vậy, cũng không càu nhàu cậu vì chuyện đó, cô chỉ nhìn cậu một cách lo lắng, nhưng thủy chung vẫn im lặng.

Tiếp tục đi bộ, nhưng con đường dẫn tới điểm màu vàng lại bị chặn lại bởi một dòng sông lớn, cũng chẳng có cầu bắc qua. Duy bước đến sát lòng sông, cố gắng hướng mắt ra xa nhất có thể nhưng vẫn không hề thấy được bờ bên kia. Trong vô thức, Duy nhìn xuống làn nước đen kịt tĩnh lặng của con sông, bất giác cậu thấy sống lưng lạnh buốt, trong một phản xạ có điều kiện, cậu lùi lại, tránh xa khỏi nơi mà được não bộ xác định là nguy hiểm.

Lấy lại sự bình tĩnh, Duy định nói điều gì đó với Yến, nhưng khi vừa quay về phía Yến, cậu lập tức giật mình. Trước mắt cậu, Yến như bị điều khiển, cô bước đi như trong vô thức, dần dần bước xuống làn nước đen, lúc đó cả hai chân cô gái đã nằm gọn trong làn nước nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Một thoáng sợ hãi, Duy nhanh nhẹn tiến sát Yến, vòng tay qua cổ cô gái, kéo mạnh. Cậu gần như nhấc bổng cô lên đưa vào bờ. Yến giật mình như người đang trong giấc mộng bất chợt tỉnh lại, cô sợ hãi nhìn Duy không nói được câu nào.

Đợi một lúc Duy mới cất tiếng hỏi: “chị đã nhìn thấy gì mà như mất hồn thế, đến mức còn không biết trước mắt là sông, cứ như kiểu bị quỷ bắt mất hồn ấy!”

Yến lúc này đã bớt sợ, cô nói: “chị không nhìn thấy gì cả, nhưng trong lòng lại có một sự tò mò cứ thôi thúc chị bước tiếp, cũng không biết tại sao nữa, chỉ là..chỉ là cảm giác muốn bước đi, muốn xem bên trong làn nước đen ấy là cái gì!”. Ngừng một lúc, cô hỏi lại: “nhưng Duy không có cảm giác ấy sao ? Duy không bị làn nước đen ấy cám dỗ à ?”

Duy không rõ là mình có thể bị làn nước đen kia cám dỗ hay không, trí tò mò của cậu thì cực lớn, lá gan lại không hề nhỏ, lại chẳng phải người kiên định trong tâm trí để mà không bị mê hoặc, suy nghĩ một lúc, Duy cho rằng đã tìm ra lý do, cậu nói: “có lẽ tại em không biết bơi nên vừa nhìn vào dòng nước đen sì thì đã thấy sợ mà lui lại, còn đâu tò mò mà nhìn với ngó vào cái thứ mình đã biết chắc là không hay!”

Yến nhớ ra là Duy không biết bơi, nhưng cô đã không nghĩ rằng qua chừng ấy năm mà Duy vẫn không học bơi được, có lẽ cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi lần suýt chết đuối lúc nhỏ.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt hai người thấy xa xa xuất hiện một bóng người trên sông, giống với một người đưa đò. Chờ người ấy tới sát, Duy cất tiếng gọi. Người lái đò nghe tiếng, lập tức chèo lại gần hơn. Chưa cần người lái đò lên tiếng, Duy nói: “chúng tôi muốn sang sông, ông có thể chở chúng tôi sang được không ?”

Gã lái đò quắc mắt nhìn Duy, nói: “các ngươi có tiền không ?”

Duy sững người, cả cậu và Yến đều là người sống trong thế giới chết chóc này, lấy đâu ra tiền âm phủ đưa cho gã lái đò.

Thấy Duy ngần ngừ không đáp, gã lái đò cả giận quát: “không có tiền mà đòi sang sông, các ngươi nghĩ mình là ai chứ!”. Nói xong toan bỏ đi.

Duy thấy gã lái đò định bỏ đi thì liền giữ lại, cầu khẩn: “cho chúng tôi qua đi mà, thực sự chúng tôi không mang tiền bên người, mà chúng tôi cũng không biết kiếm đâu ra tiền nữa!”

Gã lái đò trợn mắt nhìn Duy, lại định quát lên, nhưng Yến chợt nói: “ông xem thứ này có thể được coi là tiền qua sông không?” cùng lúc đó lấy ra một miếng ngọc từ trong túi đưa cho gã lái đò xem.

Miếng ngọc đó là ngọc may mắn, Yến mua hồi trước tết, khi ấy cô nghe bố nói là đến tết có thể gặp Duy nên muốn mua nó làm mặt dây chuyền để tặng cậu, nhưng rồi lại quên mất, lúc này đột nhiên nhớ ra là mình có thứ đó được coi là đáng chút tiền nên đã đem ra, mong rằng có thể thay tiền để qua sông.

Gã lái đò cầm miếng ngọc lên xem xét một chút rồi nói: “lên đi!”.

Duy và Yến cả mừng, vội vàng leo lên chuyến đò của gã.

Ngồi trên đò, Duy lặng lẽ ngồi kiểm tra lại hành lý của mình, cũng không có gì nhiều, chỉ là cái tai nghe, vài cái bánh ngọt, một chút kẹo tết, ví tiền, điện thoại, một bộ quần áo mỏng để thay. Duy chán nản vì mang toàn những thứ vô dụng, chẳng thể dùng làm gì vào lúc này. Cậu quay sang hỏi Yến: “trong túi chị có những gì ? có cái gì hữu dụng không ?”

Yến lắc đầu nói: “chẳng có gì cả, chỉ có vài bộ quần áo, một bộ cứu thương, một bộ trang điểm, một chai nước, vài cái bánh tết, cái điện thoại hỏng với cái đồng hồ nữa!”

Duy thở dài ngán ngẩm, cậu đã mong Yến mang theo vài con dao hay là đồ vật gì đấy có khả năng dùng để tự vệ, nhưng rồi lại thấy mình đã quá viển vông.

Con thuyền nhỏ chậm chạp đi, mặt nước vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng trong một khoảnh khắc, con thuyền bất ngờ rung lắc dữ dội, những làn sóng đen sì dậy lên như muốn nuốt chửng ba người nhỏ bé. Gã lái đò hoảng sợ cố gắng chèo lái cho con thuyền bé nhỏ thoát khỏi dòng nước dữ tợn. Trong lòng sông, dòng chất lỏng đen cuộn lên, rồi đột nhiên trở thành một dạng vật thể rắn, giống như những cái vòi từ dưới ngoi lên, quấn chặt vào tay chân Duy và Yến.

Bị những cái vòi đen quấn vào, Duy cảm thấy hơi lạnh thấm vào qua sự tiếp xúc giữa cổ chân và thứ quái dị đang bám chặt vào cậu. Cậu cố gắng cự lại, không để cho những cái vòi ấy kéo mình xuống nước, nhưng sức mạnh của cậu không là gì so với cái thứ kia, cậu bị nó kéo mạnh, đến nỗi gần như đã mất đi sự kháng cự, để thân mình tự trôi tuột xuống, nhưng bản năng sinh tồn lại cho cậu thêm sức mạnh. Bằng một nỗ lực vượt bậc, Duy bám tay vào sàn thuyền, cố gắng kéo bản thân mình khỏi làn nước đen. Trên thuyền, gã phu lái cũng đã bị một cái vòi đen quấn chặt vào cổ, hắn cố gắng chống lại lực lôi, nhưng sức mạnh của cái thứ ở dưới lòng sông kia quá lớn, dường như là không thể chống lại.

Yến vẫn còn nguyên ở trên thuyền, cô chưa bị cái vòi nào quấn vào người, nhưng khi thấy Duy bị lôi xuống dưới thì vô cùng sợ hãi, cô không cố gắng né tránh những cái vòi đen nữa mà lao đến tóm chặt lấy tay Duy, cầu mong có thể kéo được cậu lên.

Gã lái thuyền bị chiếc vòi quần vào cổ đến nghẹt thở, khuôn mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng rồi tím ngắt, cuối cùng thì dường như không chịu nổi nữa, gã trở nên vô lực để rồi bị cái vòi vật ngã xuống sàn thuyền, rồi kéo lê đi, trong chớp mắt đã bị lôi xuống sông, mất hút.

Lúc này Duy dường như cũng không chịu nổi sức kéo của những chiếc vòi nữa, cậu nhìn Yến trân trân, bỗng nhiên muốn ứa nước mắt, cậu đưa một tay lên, gỡ bàn tay Yến ra khỏi tay mình.

Yến thấy Duy cố gắng gỡ tay mình ra, cô hoảng hốt: “Duy định làm gì thế ? đừng buông tay ra, Duy không biết bơi, nếu rơi xuống dưới thì chết chắc đấy!”

Khuôn mặt Duy thoáng lộ một nét cười cay đắng, cậu nói: “em không thoát được đâu, kể cả có biết bơi, rơi xuống chỗ nãy chỉ có chết, những cái vòi này khỏe lắm, không có cửa thoát ra đâu, chị chưa bị tóm thì cố gắng chạy thoát đi, kệ em, nếu không chết cả đôi đấy!”

Yến vừa khóc vừa nói: “không! Chị không buông tay đâu, Duy sẽ thoát được, đừng có nói gở, chúng ta nhất định sẽ không sao, Duy và chị chắc chắn sẽ trở về cùng với nhau, Duy đã hứa là sẽ đi cùng chị lên Hà Nội mà, điểm dừng chân của chúng ta không phải ở đây!”

Duy định nói gì đó, nhưng lúc ấy cậu đã dứt khoát gỡ được tay Yến ra khỏi tay mình, liền khi đó, cậu bị kéo mạnh, rơi ùm xuống nước như một tảng đá không được cái gì níu giữ.

Bị kéo xuống nước, cơ thể Duy vùng vẫy theo bản năng sinh tồn, cậu hoàn toàn không muốn chết nên vẫn cố gắng giãy dụa như phát cuồng trong làn nước dữ, nhưng rồi đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu hiểu là việc mình bị rơi xuống đây đồng nghĩ với cái chết. Buông xuôi, cậu để mặc cho cái thứ chất lỏng đen ngòm này nuốt lấy.

Trong khoảnh khắc, dòng chảy ký ức lần lượt trôi qua trong não bộ của Duy, từ các ký ức vui vẻ cho đến những kỷ niệm buồn mà cậu đã chôn chặt trong lòng, đến mức chính cậu cũng tưởng như mình đã quên đi. Sự tiếc nuối bắt đầu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ cậu, còn rất nhiều việc cậu muốn làm nhưng chưa thể làm được, có rất nhiều việc cậu mới chỉ tìm ra điểm bắt đầu, lại có những việc khiến cậu hối hận và muốn sửa chữa, nhưng giờ đây, tất cả đều vô nghĩa khi mà cậu đã không còn cách nào thoát khỏi tai kiếp lần này. Những ngụm nước lớn bắt đầu tràn vào cuống họng Duy, mùi vị tanh tưởi tởm lợm, nhưng cậu không có cách nào để nhổ ra, càng cố gắng, nước tràn vào miệng càng nhiều, cậu càng nhanh chóng bị dìm chết. Và rồi, khi mà quanh cậu không còn một bọt nước nào sủi lên nữa, cậu dần dần cảm thấy mơ hồ, mất đi cảm giác, cả thân thể buông xuôi vô lực.

Yến không giữ được Duy, để cậu bị lôi xuống nước, cô lập tức không suy nghĩ gì nữa, cởi áo khoác ngoài nhảy xuống dòng nước đen nguy hiểm, cô không nghe lời Duy, cô không hề chạy trốn. Trong lòng Yến không có lấy một tia hy vọng để cứu Duy, nhưng cô vẫn cứ lao vào, bất kể có thể mất mạng, nhưng với cô lúc này, mất Duy cũng chẳng khác nào mất mạng, không có cậu ấy, cô không bao giờ có thể đủ dũng khí để vượt qua nơi đáng sợ này mà trở về. Hơn nữa, có nhiều điều cô cần nói với Duy sau sáu năm không gặp, cô cần Duy, cô muốn nói với cậu ấy rằng người mà cô chờ đợi chính là Duy, cô muốn nói rằng cô yêu Duy chứ không phải ai khác, cô muốn thấy Duy cười.

Chỉ trong thoáng chốc lặn vào dòng nước, rất nhiều suy nghĩ đã chạy qua đầu Yến, nhưng lại không hề có hai chữ hy vọng. hít một hơi dài, cô lặn xuống thật sâu, hai tay khoát mạnh, mắt hết cỡ trong làn nước đen. Nhưng làn nước vốn đã đen sì, lại chẳng có ánh sáng nào từ trên chiếu xuống, điều ấy khiến cô không thể nào tìm thấy Duy, cô cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một sự chuyển động đến từ Duy, cô mòng rằng sẽ tìm thấy cậu qua những bọt nước được tạo ra bởi sự hô hấp hoặc những cái khoát tay của Duy, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.

Là một tay bơi lội giỏi, nhưng Yến cũng không thể nào ở trong nước quá lâu, cô buộc phải ngoi lên mặt nước để lấy hơi, lúc ấy, trong đầu cô lại nghĩ: “nếu mình không chịu được phải ngoi lên lấy hơi thì Duy làm sao chịu được lâu hơn?” thoáng qua một suy nghĩ rằng Duy đã chết, cô gạt bỏ nó ngay lập tức và lại lặn xuống tìm kiếm hình bóng Duy.

Lần thứ hai lặn xuống, cô mấy gần một phút tìm kiếm trong vô vọng, nhưng rồi đột nhiên cô nhìn thấy một vật thể sáng ở dưới nước, không còn thời gian suy nghĩ, cô lập tức khoát tay bơi về phía ánh sáng phát ra. Đó là chiếc đồng hồ điện tử đeo tay của Duy, nó đang kêu lên vì đến giờ báo thức nên cùng với tiếng chuông có cả ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phát ra nữa.

Bơi nhanh đến bên Duy, Yến thấy cậu ấy đã không còn giãy giụa, nằm im như một người đã chết. Choàng tay qua người Duy, Yến khoát chân, từ từ đưa cả hai lên trên mặt nước. Lúc ấy Duy đã không còn bị những cái vòi đen trói nữa nên Yến không mất nhiều công sức cung đưa được cậu lên mặt nước. Cô cũng không hiểu tại sao khi mình lặn xuống lại không gặp phải bất cứ một cái vòi nào tấn công, kể cả lúc ở trên thuyền cũng thế, những chiêc vòi đen dường như né tránh cô ra, không có ý định tóm vào. Nhưng lúc này Yến cũng không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó, cô vẫn một tay ôm Duy, một tay khoát nước bơi về phía bờ.

May mắn làm sao, bờ cách đấy không xa, mặc dù Yến cũng không rõ đây là bờ bên kia hay là bờ cũ nữa, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cố gắng đưa Duy lên bờ nhanh nhất có thể. Một cách khó nhọc, Yến tóm chặt hai tay qua nách Duy lôi lên bờ.

Yến lôi được Duy lên đến mép nước nông thì thở hổn hển, không còn sức kéo tiếp, cô để Duy nằm đấy, đưa tay lên mũi cậu sờ thử, cậu ấy đã không còn thở, hoảng hốt, cô lại đưa tay sờ vào mạch cổ cậu. Có một sự rung động yếu ớt truyền đến hai ngón tay cô. Yến mừng rơn, vậy là Duy chưa chết hẳn, vẫn còn cơ hội.

Cô nhanh chóng cởi bỏ mấy lớp áo bên ngoài, tiến hành ấn lồng ngực thật mạnh. Cơ thể Duy rắn chắc nên việc ấn lồng ngực cậu với Yến xem ra cũng không hề dễ dàng gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không làm. Cô dồn hết sức, ấn mạnh xuống ba lần rồi đưa phải ra bịt chặt mũi Duy, tay trái dùng lực mở miệng cậu ra, ghé môi xuống thổi mạnh. Cứ như vậy, ba lần ấn lồng ngực thì một lần thổi, không biết qua bao nhiêu lần, nhưng Duy thản nhiên vẫn không có dấu hiệu gì của sự sống.

Một lần nữa, Yến lại đưa tay sờ vào mạch cổ Duy, nhưng lần này thì một chút rung động nhỏ yếu ớt ban nãy cũng không còn, mạch hoàn toàn biến mất. Sợ hãi, Yến trở nên cuồng loạn, cô khóc lớn, không ngừng lay gọi Duy nhưng cậu thủy chung vẫn không hề lay động.

Dường như không chịu được sự thật rằng Duy đã không còn thở nữa, Yến từ đau thương chuyển sang giận dữ, cô không khóc lóc lay Duy dậy nữa mà lại đấm liên tiếp vào người cậu, không nói một câu nào, chỉ vừa khóc vừa đấm. Rồi bỗng nhiên cô gục xuống ngực Duy, khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc cụt đau thương.

Nhưng rồi không biết là điều kỳ diệu gì đã xảy ra, nhưng khi Yến vừa gục xuống ngực Duy thì cơ thể cậu bỗng run lên, liền sau đó, cậu nôn liên tục ra mấy ngụm nước đen lớn rồi mở mắt. Nhịp tim đập trở lại, ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng khi vừa tỉnh lại, cậu thấy trên ngực mình như bị một vật nặng đè lên thì lập tức ngẩng đâu lền thấy Yến đang gục đầu xuống người mình, bất giác nhịp tim tăng nhanh, trở nên dồn dập.

Yến dường như vẫn không phát hiện ra Duy đã tỉnh lại, cô cho rằng nhịp tim mà mình cảm nhận được chỉ là ảo giác nên vẫn không ngừng khóc trên ngực Duy, cho đến khí nghe cậu lên tiếng: “Chị Yến, đầu chị nặng quá, em không thở được!”

Nghe tiếng Duy, Yến liền giật mình nhìn lên, thấy nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt cậu, cô mừng quá, càng khóc to hơn. Duy cũng không biết phải làm sao, cậu chỉ biết ôm chặt thấy thân thể ướt nhẹp của cô, không nói gì cả.

Qua một lúc, Yến buông Duy ra, cô gạt nước mắt rồi nói: “chị cứ tưởng đã mất Duy rồi, thật may mắn là Duy không sao, bây giờ chúng ta đi tiếp nhé!”

Duy làm ra vẻ giận, nói: “chị không nghe lời em, em bảo chị chạy cơ mà, suýt chút nữa thì toi cả hai mạng rồi!”

Yến cười xòa nói: “nhưng Duy cũng không nghe lời chị nên bây giờ hòa nhé!”

Duy biết là không nói lại được với Yến nên cũng đành thôi, cậu định giở bản đồ ra xem đây là bờ nào của con sông và phải đi hướng nào thì chợt phát hiện ra bản đồ không ở đây, cậu nhớ là lúc nãy đã đưa cho Yến cầm tấm bản đồ trước khi lên thuyền, liền quay sang nói: “chị mang bản đồ ra xem xem bọn mình đang ở bở nào của sông, và xem xem phải đi hướng nào để tiếp tục!”

Yến gật đầu định lấy bản đồ ra thì chợt sợ hãi, cô để bản đồ trong ba lô, mà cả hai chiếc ba lô của cô và Duy đến ở trên thuyền, ngay cả tấm áo khoác lúc nãy Duy lấy được thì cô cũng để lại ở đó, bây giờ hai người chỉ còn cái xác với đống quần áo ướt sũng trên người. Duy nhìn Yến cũng đủ đoán ra vấn đề, cậu chỉ thở dài rồi nói: “thôi kệ vậy, bọn mình cứ đi dọc bờ sông một lúc xem có phát hiện được gì không, biết đâu chúng ta lại sang được bờ bên kia rồi!”

Hai người lặng lẽ bước đi, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến cho cả hai run lập cập, hai bộ quần áo đẫm nước vẫn chưa khô làm cho khí lạnh trở nên đáng sợ hơn. Duy sợ rằng Yến sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng trong lúc này thì cậu cũng chẳng có cách nào để giảm bớt nỗi khổ của cô ấy, và thực sự thì chính cậu cũng đang rét run lên từng đợt, cậu cũng không đủ tự tin là mình sẽ không bị nhiễm lạnh. Không có nỗi một ngọn lửa nên không thể hong khô quần áo, Duy chỉ hy vọng rằng những cơn gió này có thể giúp hai người khô trước khi giết chết cả hai.

Mất một lúc đi ven bờ sông, chợt Duy thấy một vật gì đó đang trôi tự do trên mặt nước, và nhất là nó đang trôi về phía mình. Cậu nheo mắt cô gắng nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một con thuyền, khi nó vào gần hơn nữa thì cậu thấy mừng rơn khi biết đó là con thuyền lúc nãy mình và Yến đã ngồi.

Yến trông thấy con thuyền thì càng mừng hơn, trong ba lô của cô có một bộ quần áo khác, như vậy thì có thể thoát khỏi ác mộng lạnh và ướt lúc này. Khi con thuyền còn cách bờ vài mét, Yến lập tức bơi ra kéo thuyền lại. Duy không biết bơi nên chỉ có cô mới có thể đưa thuyền vào.

Hai người mừng rơn khi thấy đầy đủ đồ đạc của mình ở trên thuyền, chẳng chờ đợi lâu, cả hai cùng thay nhanh những bộ quần áo khô thế chỗ cho đồ đã ướt, cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng, nhưng lúc này cái lạnh đáng sợ hơn. Yến mặc đủ đồ ấm áp, đôi môi cô đã bớt nhợt nhạt vì lạnh, nhưng Duy thì không như thế, cậu chỉ có thể thay bộ quần áo mỏng ra, còn áo khoác thì vẫn ướt sũng, không hề có đồ thay thế. Cậu vẫn lạnh, điều đó là hiển nhiên. Cơ thể cậu vẫn run lên từng hồi, cố gắng để hai hàm răng không đánh lập cập vào nhau, cậu giở tấm bản đồ ra xem, một nét vui mừng thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi, cậu nói với Yến: “chúng ta may mắn rồi, đây không phải là bờ cũ, chúng ta đã qua sông rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến được điểm màu vàng, nếu chị mệt thì có thể nghỉ ở đây một lát, ăn một chút gì đó rồi đi tiếp, em nghĩ số bánh tết mang theo bây giờ nên trưng dụng làm lương thực được rồi!”

Ngừng một lúc rồi Duy lại tiếp tục nói nhiều thứ đầy hy vọng, cậu nói nhiều thứ linh tinh đến mức chính bản thân cũng không biết là mình đã nói những chuyện gì và đang nói những chuyện gì, lúc này cậu nói chỉ là để quên đi cảm giác lạnh buốt đang tra tấn cơ thể mình. Khi ấy, đột nhiên Yến đên bên cạnh Duy, nép chặt vào cậu và choàng lên cậu tấm áo khoác rộng. Duy run run quay sang nhìn Yến không nói được câu nào, hai khuôn mặt ở ngay sát nhau, lúc này cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yến lan tỏa trên gương mặt mình. Cả hai người bỗng chốc lặng im trong giây lát, rồi Yến nhẹ nhàng nói: “như thế này cả hai chúng ta sẽ cùng ấm hơn, đi thôi!”

Duy không biết nói gì, cậu lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy Yến rồi chậm chạp bước đi. Hai người khoác chung một tấm áo choàng, tuy di chuyển có khó khăn nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều, cảm giác ấm áp không chỉ trên da thịt mà còn ở trái tim. Hai trái tim xích lại gần nhau, hòa chung một nhịp đập.

***

Hai người đã đến sát với điểm vàng trên bản đồ, nhưng trước mặt họ lúc này lại hiện lên khung cảnh của một thành phố cổ kinh, một thành phố có những nét giống với Hà Nội những năm bảy mươi mà họ đã từng được nhìn thấy qua những trang sách hay nhưng bộ phim tài liệu. Nó không phải đường thoát, nhưng trong lúc này, cả hai người đã không còn lựa chọn nào khác, họ không thể quay lại, họ buộc phải tiến vào cái thành phố đang dần hiện ra trước mặt, một thành phố mà chắc chắn hai người không được chào đón, một thành phố của người chết.

Chọn Chương