Đường Về Nhà

Tác giả ZjShiro

CHƯƠNG II: Bản đồ .

Chọn Chương

Khi xe đã bắt đầu chuyển bánh thì Duy và Yến mới ổn định được chỗ ngồi, hàng ghế cuối cùng, Duy ngồi sát cửa sổ như thói quen, còn Yến ngồi ngay sát bên cạnh, dịu dàng ngả đầu vào vai Duy.

Đoạn đường quanh co trong làng rất gồ ghề làm cho cả chiếc xe cứ xóc lên xóc xuống giống như con thuyền đang trôi trên đại dương dậy sóng vậy. Mất một lúc, chiếc xe mới ra khỏi đoạn đường khó đi mà ra đến đường lớn, nhắm thẳng hướng Hà Nội mà đi, mang theo những khuôn mặt mệt mỏi đầy sự ưu tư và tiếc nuối ột cái tết không hoàn hảo.

Chiếc xe vừa ra đến đường lớn thì tiếng pháo hoa đã vang lên, báo hiệu một năm mới đã đến.

Không trực tiếp nhìn thấy pháo hoa, nhưng trong lòng Duy vẫn rạo rực, nhưng có lẽ thứ chủ yếu khiến lòng cậu rộn lên không phải là pháo hoa năm mới, mà là người đang ở cạnh bên.

Vừa lên xe, Yến đã cảm thây buồn ngủ, cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Duy và bắt đầu nhắm mắt lại. Khoảng cách quá gần giữa cô và Duy đã khiến cho cô có thể nghe được nhịp tim đang đậm rộn ràng của Duy, những âm thanh đó chợt làm Yến mỉm cười. Sau đó, cô dần chìm vào một giấc ngủ sâu.

Thỉng thoảng Duy lại liếc trộm sang Yến, cậu biết đó chính là lý do khiến tim mình đập loạn, nhưng trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, những suy nghĩ ấy buộc Duy phải nhìn ra nơi khác, cố gắng không nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp thân quen nữa.

Rời mắt khỏi khuôn mặt Yến, Duy cũng chẳng muốn quan sát những hành khách đang không vui vì cái tết không trọn vẹn. Cậu lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm trên đường.

Tốc độ xe dần tăng lên làm cho những hình ảnh hiện lên võng mạc Duy trở nên mờ đi, không còn rõ ràng nữa. Ban đầu, mắt Duy vẫn phân biệt được cảnh vật bên ngoài, nhưng càng ngày tốc độ của chiếc xe càng cao hơn khiến cho cậu thấy hoa mắt, gió mạnh lùa qua khe cửa sổ mà Duy đang mở trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Duy nhận thấy tốc độ của chiếc xe là quá cao, chắc chắn nó đã vượt qua ngưỡng cho phép nhiều, và việc chạy xe như vậy trong đêm là một điều hết sức nguy hiểm, nó có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào.

Chợt trong đầu Duy nảy ra ý nghĩ là mình sẽ chạy lên kia và nhắc nhở người tài xế về tốc độ. Nghĩ là làm, nhưng khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì bị một bàn tay giữ lại. Yến níu lấy cánh tay áo cậu, run run.

Duy không nói gì, cậu nhẹ nhàng gạt bàn tay của Yến ra và đứng lên, hướng thẳng phía đầu xe mà đi tới. Cậu lên tiếng: “chú ơi, chú đi nhanh quá đấy, nếu chú không giảm tốc độ thì sẽ rất nguy hiểm!”

Đúng lúc đó, gã phụ xe nhanh chóng tiến về phía Duy, gã cất tiếng bằng cái giọng lè nhè của người đã ngấm men rượu :”mày biết gì mà nói, biến !”

Lời vừa nói ra, Duy đã vung nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt gã phụ xe một cú trời giáng làm hắn ngã lăn quay, lỗ mũi ăn trầu. Cậu biết là không thể nói lý với kẻ say này được nên động tay động chân luôn, chẳng nể nang ai hết.

Gã tài xế nhìn thấy mọi chuyện qua gương chiếu hậu, sau đó gã từ từ giảm dần tốc độ, xem chừng gã không muốn chọc giận Duy. Còn Duy, sau khi nhận thấy chiếc xe đang giảm tốc thì cậu cũng chìa tay ra đỡ gã phụ xe dậy rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng chưa ổn định được chỗ ngồi, Duy chợt giật nảy mình bởi một tiếng còi xe rất lớn, nó làm ọi người trong cơn buồn ngủ trên xe phải thức giấc. Những gì lọt vào võng mạc Duy lúc này chỉ là một luồng sáng chói lọi từ đèn pha của chiếc ô tô khách đi ngược chiều. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, đến nỗi chẳng ai kịp định thần, chiếc xe rung mạnh, và Duy, người duy nhất lúc này còn đang đứng cảm thấy mình như bị hất tung lên sau đó nện mạnh xuống sàn xe, và rồi cậu chẳng biết chuyện gì diễn ra tiếp theo nữa.

Không biết bao lâu sau, Duy tỉnh dậy và thấy mình vẫn còn sóng xoài trên sàn xe, mọi người đều có vẻ bình an, còn chiếc xe thì vẫn chạy đều đều với một tốc độ bình ổn, đủ để không gây ra nguy hiểm gì với mọi người. Lúc này, Duy cũng chẳng muốn nói gì với gã lái xe về chuyện mà gã vừa gây ra, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não cậu là đến bên cạnh xem Yến có bị thương ở đâu không.

Thật may mắn, cô ấy không sao hết, nhưng có vẻ như cú va chạm vừa rồi khá mạnh so với sức chịu đựng của Yến, cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống bên cạnh Yến nhưng không lay cô tỉnh dậy mà chỉ im lặng ngồi đó, làm điểm tựa cho cô.

Đưa tay quệt ngang qua trán, Duy thấy hơi nhớp nháp, cậu đưa tay lên xem trên trán mình dính thứ chất lỏng gì mà sánh đặc đến thế. Đó là một chất lỏng màu đen, hay đúng hơn là do bóng tối nên nó có màu đen, dính dính, khi cậu đưa tay lên mũi ngửi thử thì thấy một mùi tanh nồng. Là máu, Duy không nghĩ là mình lại chảy nhiều máu đến vậy, nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau. Khẽ đưa mấy ngón tay lên chạm vào chỗ đang bị chảy máu, Duy mới nhận ra vết thương của mình. Nó nằm lệch ở phía bên trái trán, ngay sát với thái dương, khá sâu nên chảy rất nhiều máu. Duy chợt giật mình, ngay lập tức cậu vén tóc Yến lên xem có vết thương nào hay không. Ơn trời, cô ấy ổn, không bị xây xước gì.

Duy thở dài một tiếng nhẹ nhõm, theo thói quen, cậu lại rút đồng hồ ra xem thời gian. 7 giờ 23 phút. “chắc sắp tới nơi rồi!” Duy tự nhủ và cất đồng hồ vào túi. Nhưng đột nhiên cậu nhìn ra ngoài, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ một vài cái đèn đường đang chiếu, đủ để giúp các lái xe nhận biết đường mình đang đi. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua, cậu lôi đồng hồ ra xem lại, thầm mong rằng mình nhìn gà hóa cuốc.

Kim đồng hồ vẫn điểm vào vị trí lúc nãy Duy thấy, chiếc kim giây thì vẫn cứ nhích dần theo nhịp độ, kéo theo sự di chuyển một khoảng cách rất nhỏ của kim phút. Tự cười mình, Duy nghĩ : “chắc là cú va chạm lúc nãy đã làm chiếc đồng hồ hỏng rồi, nếu không thì sao có thể xảy ra sự chênh lệch thời gian như thế này, gần 7 rưỡi sáng, kể cả là mùa đông thì cũng phải có một chút dấu hiệu của ánh sáng mặt trời chứ, không thể nào có màn đêm bao phủ dày đặc thế này được, đây là Việt Nam chứ đâu phải Bắc Cực!”. Sau đó cậu rút điện thoại ra để lấy lại giờ cho chiếc đồng hồ. Nhưng màn hình điện thoại của cậu đã vỡ nát, không cách nào bật lên được. Hết cách, cậu nghến cổ lên ghế phía trên, nhỏ giọng hỏi người đàn ông ngồi trước mình một ghế: “anh ơi, cho em hỏi mấy giờ rồi ? đồng hồ em bị hỏng!”

Không có tiếng đáp lại nào, Duy kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn gì, anh ta còn không thèm đáp lại. Bực mình, Duy đặt cánh tay lên vai người đó, lay nhẹ. Nhưng những gì xảy ra nằm ngoài dự định của cậu, không phải là một câu gắt gỏng được thốt ra vì bị làm phiền, mà cả thân người anh ta chợt đổ xuống, đầu đập thẳng vào lưng chiếc ghế đối diện một cách vô lực. Thấy vậy, Duy hơi ngạc nhiên, không lẽ anh ta vẫn còn chưa tỉnh lại sau vụ va chạm lúc nãy ? Không nghĩ gì nhiều, cậu rời khỏi ghế, đến bên cạnh đỡ anh ta dậy. Nhưng lúc này thì cậu cảm thấy thực sự kinh hãi, gương mặt anh ta gần như đã nát bét, đẫm máu. Như một phản xạ, cậu đưa tay lên mũi người đàn ông trước mặt, anh ta đã ngừng thở, lúc này cậu mới nhận ra rằng cơ thể ấy đã lạnh ngắt, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào ở đây nữa.

Có người đã chết, nhưng sao chiếc xe vẫn chạy đều đều, một ý nghĩ quỷ quái thoáng qua trong não Duy, cậu đứng lên đi đến chỗ mấy người ngồi gần đấy, một tình trạng tương tự xảy ra với họ, tất cả đều đã ngừng thở. Mất dần sự bình tĩnh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chạy đến trước mặt Yến, lay mạnh.

Sau vài giây Yến mới từ từ mở mắt, cô nhăn nhó : “chuyện gì vừa xảy ra vậy, hình như chị bị ngất đi, đầu chị đau quá!”

Duy không trả lời Yến mà hỏi lại: “bây giờ là mấy giờ rồi ?”

Yến hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị pha chút lo sợ của Duy thì cô không thắc mắc mà lập cập lôi điện thoại ra xem giờ, nhưng thật không may, điện thoại của Yến cũng đã hỏng, cú va chạm lắc lư lúc nãy của xe đã khiến cho chiếc điện thoại bị va đập mạnh vào đâu đó và bị vỡ màn hình. Yến tiếp tục lục lọi trong ba lô để tìm kiếm một chiếc đồng hồ, cuối cùng cô tìm được, cái đồng hồ này là loại chống shock, nó có thể chịu được những va đập khá lớn nên hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi tai nạn khi nãy.

Nhìn kỹ vào đồng hồ, Yến nói: “7 giờ 25 rồi! Có chuyện gì vậy ?”

Duy không trả lời, cậu liếc nhìn bầu trời bên ngoài với vẻ bất lực pha một chút lo sợ.

Yến thấy vậy, cô từ từ nhìn theo ánh mắt của Duy, bầu trời bên ngoài đen kịt, không có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng mặt trời. Như quên mất một chuyện gì đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng, Yến chầm chậm soi lại đồng hồ, đúng 7 giờ 25 phút, lúc này thì cô thực sự hiểu nỗi sợ của Duy, rốt cuộc thì họ đang ở đâu, chuyện gì đang diễn ra, tại sao lại xuất hiện sự vô lý này, cô không cách nào giải thích được.

Lúc này Yến chợt quay sang bên trái mình, một người phụ nữ ngồi gục đầu xuống, trông giống như đang ngủ gật. Cô đưa tay chạm vào vai của người phụ nữ đó, định lay dậy, nhưng đúng lúc đó thì chiếc xe rung lên, làm cho người phụ nữ ấy đổ gục xuống như một khúc gỗ bị mất đi sợi dây níu giữ. Những gì Yến thấy là một mảnh kính lớn găm thẳng vào đầu của người phụ nữ, đó là mảnh kính vỡ ra từ cửa kính bên chỗ cô ấy ngồi. Máu đã không còn chảy ra từ chỗ bị thương, nhưng xung quanh người phụ nữ đó toàn là máu khô, trông đáng sợ vô cùng.

Sợ hãi, Yến đưa tay lên tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét quá lớn, cô sợ hãi, bước lùi một cách vô thức.

Duy nhanh chóng di chuyển đến ngay sau Yến, giơ tay đỡ vào lưng cô trước khi cô chạm vào một xác chết khác ở đây, tay phải Duy vòng ra phía trước, bịt mắt Yến lại, cậu thì thầm: “đừng nhìn, chị sẽ sợ đấy!”

Yến vẫn đang rất sợ hãi, nhưng cô lại thấy yên tâm được một phần vì Duy vẫn ở đấy, vẫn đang nói chuyện với cô, vẫn có thể cứ động, cô nói với giọng run run gần như khóc: “Duy, Duy nói bác tài dừng xe đi…chúng ta…phải xuống…chúng ta…không thể ở đây!”

Duy ngước nhìn về phía đầu xe, cậu thấy người tài xế thay vì ngồi trên ghế lái xe thì lại nằm trên sàn xe trong một vũng máu, hiển nhiên đã tắt thở, ngay gần đó là gã phụ xe với thân người đang ở trong xe trong tư thế hai đầu gối chạm đất, còn đầu của gã thì cắm thẳng vào một lỗ kính vỡ mà ở bên ngoài xe, trông thảm thương vô cùng.

Duy biết không thể nói dối được điều gì cho Yến cảm thấy an lòng, cậu đành nói thật: “có thể chị sẽ không tin đâu, nhưng chiếc xe vẫn chạy mà không có tài xế điều khiển, những người đáng ra phải điều khiển xe thì đã chết cả rồi!”

Yến run lên trong vòng tay Duy, cô sợ hãi nói: “vậy…vậy…chúng ta phải làm sao ?”

Duy lắc đầu nói: “đành phải phó mặc cho số phận thôi!”

Đúng lúc đó, chiếc xe giảm dần tốc độ, lúc này nó không còn chạy trên con đường dài thẳng tắp với khoảng không đen kịt vô tận nữa mà đã chuyển vào một con đường nhỏ hơn, vẫn là bóng tối với những ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn đường treo ở tít trên cao, nhưng Duy có thể nhìn thấy những căn nhà ở hai bên đường chứ không phải là những hình ảnh bị bóp méo của những cánh đồng bên đường quốc lộ.

Duy từ từ buông Yến ra khỏi vòng tay mình để cho cô có thể nhìn thấy những gì cậu đang thấy. Cả hai đồng thời im lặng, hay đúng hơn thì là họ không biết nên nói điều gì, bởi vì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra hay có một giải thích hợp lý cho những chuyện này.

Tốc độ của chiếc xe cứ chậm dần cho đến khi nó rẽ vào một bãi đất rộng thì dừng hẳn. Bãi đất này cũng có nhiều chiếc xe khác cũng đang đỗ ở đây rất đúng trật tự, trông rất giống một bến xe. Nhưng điều lạ lùng không dừng lại ở đây, lúc mà chiếc xe dừng lại thì những xác chết trên xe bỗng dưng cử động như có sức sống. Họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy hành lý của mình rồi tuần tự đi ra khỏi xe, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra và họ là những người bận rộn cho công việc sắp tới của mình.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cả Duy và Yến đều không muốn nán lại trên chiếc xe này thêm một khắc nào nữa, họ nhanh chóng nhặt lấy túi của mình và theo chân những “hành khách” xuống xe.

Bến xe rộng, nhưng lại không hề đông đúc, và ở đây cũng chẳng khác gì so với đoạn đường lúc nãy, toàn một màu đen bí hiểm và kinh dị của màn đêm, cộng thêm những ánh sáng le lói từ những chiếc đèn không biết là được treo bằng cột hay được một cái gì níu giữ giữa không trung. Tất cả đều làm nơi này trở nên xa lạ và ghê rợn với bất cứ ai.

Xuống khỏi xe, Duy và Yến ngay lập tức không nhìn thấy những hành khách cùng chuyến xe với mình đâu nữa. Cả hai đưa mắt tìm kiếm một ai đó để mong chờ một sự giúp đỡ, hay một lời giải thích thỏa đáng cho những gì đang xảy ra trước mắt họ. Cuối cùng, Duy nhìn thấy một bóng người phía xa. Đó là một người đàn ông to lớn mặc bộ đồng phục bảo vệ, Duy nhìn về phía ông ta và nghĩ thầm: “có thể ông ấy giúp được bọn mình!”

Không chần chừ, Duy tiến về phía người bảo vệ, cất giọng lịch sự: “xin lỗi, chú có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ ?”

Người bảo vệ nghe thấy tiếng nói liền quay lại, nhưng đó cũng là lúc Duy cảm thấy suy nghĩ tìm một ai đó để nhờ vả sự giúp đỡ là một sai lầm. Người bảo vệ đó có khuôn mặt với ba phần tư là bình thường, nhưng một phần tư khuôn mặt còn lại thì toàn là xương trắng. Ở phần mặt không có da thịt, Duy có thể nhìn thấy rõ con mắt vỡ nát của ông ta, cùng với đó là hộp sọ không toàn vẹn, không thể che được hết bộ não ở bên trong, làm nó lộ ra, ghê rợn vô cùng. Ông ta lên tiếng, giọng nói ồm ồm: “đây…là địa ngục, tại sao người sống các ngươi lại tới được đây?”

Vừa dứt câu là ông ta vung cánh tay lên, toan chộp lấy Duy, nhưng phản xạ của kẻ đã từng trải qua sự luyện tập khắc khổ lại vô cùng nhạy bén. Một bước nhảy lùi của Duy đã khiến cho cánh tay to lớn kia chộp vào khoảng không. Liền khi đó, cậu bất ngờ bật lại, vung chân đạp mạnh về phía trước, nhắm thẳng khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông trước mặt mà đánh vào. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài mọi dự liệu của Duy, cậu vốn nghĩ mình có thể đá văng, hay ít nhất cũng là đẩy lui kẻ trước mặt, nhưng không, khuôn ngực của gã bảo vệ này giống như một bức tường dày vững chắc, không cách nào làm bị thương được.

Kinh hãi, Duy lùi nhanh về phía sau, nắm vội lấy cánh tay Yến kéo đi. Cậu hét to: “chạy!”

Sợ hãi, Yến guồng chân nhanh theo nhịp chạy của Duy, thi thoảng cô cũng ngoái đầu lại xem kẻ kia có đuổi theo mình hay không, nhưng cô chẳng thấy gì cả, có vẻ như ông ta không hề có ý định truy bắt hai người. Cô cất tiếng gọi Duy: “Duy, dừng lại đi, ông ta không đuổi theo!”

Duy nghe thấy tiếng nói của Yến thì dừng lại ngay lập tức, hại Yến đâm sầm vào tấm lưng của cậu. Mồ hôi toát ra như tắm, Duy lo lắng nhìn về phía sau, quả thật là không có ai đuổi theo cả

Thở hổn hển, Duy nói: “Chúng ta phải tìm được cách ra khỏi đây, ở đây chắc chắn không an toàn chút nào, những kẻ ở đây toàn quỷ chứ chẳng phải người!”

Yến lo lắng: “nhưng rốt cuộc thì chúng ta đang ở đâu cơ chứ, liệu có thể tìm được đường về hay không ?”

Duy hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, nói: “gã quỷ lúc nãy nói đây là…”nói đến đây thì cậu lại ngưng không nói tiếp, giống với việc phải tiết lộ một sự việc bí mật kinh khủng nào đó. Sự lưỡng lự, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến cho không khí càng trở nên nặng nề.

Duy bỏ lửng câu nói khiến cho Yến càng lo lắng hơn, cô gặng hỏi: “hắn nói đây là đâu ? lúc nãy chị chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó thôi, chứ chị không nghe được hắn nói gì!”

Duy ngập ngừng: “hắn nói…đây là…địa ngục…”

Yến cố cười trong nỗi lo sợ, cô nói: “địa ngục gì chứ, cái đó làm gì có thật, chắc có kẻ nào giỡn chúng ta thôi!”

Duy vẫn chưa hết hoang mang: “vậy chị giải thích thế nào về những chuyện vừa xảy ra, chưa kể trên người em đang mang một vết thương, và em biết rõ vết thương đó là có thật, không phải là ảo giác!” nói rối Duy chỉ vào vết thương trên trán mình, nó vẫn còn rỉ máu.

Bây giờ Yến mới nhìn thấy vết thương của Duy, quên hết tất cả mọi chuyện đáng sợ vừa trải qua, cô lo lắng nói: “ngồi xuống để chị băng bó cho đã rồi nói sau!”

Duy ngoan ngoãn nghe lời Yến, cậu ngồi xuống để cô cẩn thận băng bó vết thương ình. Còn Yến, cô lấy trong túi của mình ra đủ các dụng cụ y tế cần thiết. Thấy vậy, Duy hỏi: “trong túi chị lúc nào cũng có băng cứu thương hay chỉ là hôm nay tình cờ để nó trong đó vậy ?”

Đôi tay vẫn nhẹ nhàng rửa vết thương cho Duy, cô nhẹ nhàng nói: “trong túi chị lúc nào cũng có băng cứu thương mà, cho dù là hầu như chẳng bao giờ phải dùng đến, nhưng vì chị quen một người rất hay bị thương nên đã luôn chuẩn bị sẵn!”

Nghe đến đây, Duy thoáng buồn, cậu lảng sang chuyện khác: “chị nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ ? chúng ta không ai biết đường, không ai biết nên đi về hướng nào, hay đoạn đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, liệu chúng ta có thể thoát khỏi đây không ?”

Yến ngập ngừng thở dài, chính cô cũng không biết nên làm gì, cô không chắc đây có phải là địa ngục như lời mà gã bảo vệ kia nói với Duy không, nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra thật khó giải thích. Một chuyện gì đó đã xảy ra, những hành khách trên xe đã chết, cô và Duy vẫn còn sống, nhưng chuyến xe đáng ra phải chở cô về Hà Nội hoắc ít nhất cũng nằm lại đâu đó trên đường quốc lộ thì lại đưa cô và Duy đến một nói xa lạ, thêm vào đó, những thi thể đột nhiên biết đi và rồi biến mất ngay khi ra khỏi xe, rồi đến một người đàn ông với khuôn mặt bị dập nát cùng với lời khẳng định rằng đây là địa ngục. Tất cả làm cho Yến thấy hoang mang.

Yến không trả lời câu hỏi của Duy, sự im lặng ấy làm cho bầu không khí càng trở nên nặng trịch, khó chịu. Duy cũng biết Yến khó có thể trả lời được câu hỏi ấy, liệu rằng lúc này họ nên làm gì ? họ nên đi đâu ?

Đang mông lung trong các câu hỏi, chợt Duy thấy phía xa xa có vài cái bóng trăng trắng đang tiến gần. Tất cả những sự việc đã diễn ra trong vài giờ gần đây đã khiến cho cậu không thể tin tưởng được vào thứ gì tốt đẹp ở cái nơi mà theo như cậu biết là địa ngục này, lúc này đây, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chỉ có Yến mà thôi. Trong đầu cậu liền hiện ra một loạt những hình ảnh kinh dị mà mình có thể gặp phải, cậu không biết liệu mấy cái bóng trắng ấy có phải là một đàn quỷ đang truy lùng cậu và Yến không nữa.

Duy nhanh chóng đứng dậy, mặc cho Yến chưa hoàn thành việc băng bó, cậu kéo tay cô và nấp vào trong một góc kín giữa hai căn nhà ở đó.

Yến thì thầm: “ có chuyện gì à ?”

Duy tiện tay bịt mồm Yến lại, sau đó cậu ghé sát vào tai Yến, cố gắng nói nhỏ hết sức như thể sợ rằng mấy cái thứ ở ngoài kia có thể nghe thấy cậu nói, tiếng nói chỉ thoảng qua tai Yến: “ngoài kia có mấy con ma trắng!”

Yến cảm thấy sợ hãi, nhịp tim cô tăng lên, cũng chẳng dám thở mạnh. Hồi hộp, mồ hôi túa ra lạnh toát, nhưng lúc này Yến cũng đang cảm nhận rõ một thứ gì đó rất đáng sợ đang đi tới, một mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay.

Hướng ánh mắt về phía khe hở ở chỗ trốn, Yến nhìn thấy một cái áo choàng trắng có mũ trùm đang bay là là mặt đất. Cái áo trắng này to hơn người thường một chút, nó lơ lửng trên không, nhưng khi nhìn kỹ thì Yến phát hiện ra có một đôi chân lấp ló trong chiếc áo choàng rộng này, nó giống với chân của một con người. Nhưng khi cái bóng áo trắng này xoay người đủ để Yến nhìn được rõ khoảng trước mặt của nó thì lại là một sự kinh hãi, không hề thấy có thân người trong chiếc áo, tất cả chỉ là một quầng sáng lập lòe như đom đóm. Những chiếc mũ được trùm lên để che kín đi khuôn mặt của kẻ đang ở trong áo choàng, Yến chỉ lờ mờ thấy hai đốm sáng màu đỏ nhạt giống như hai con mắt của kẻ đó.

Những nơi mà ma trắng đi qua trở nên lạnh bất thường, giống như là bị bọn chúng hút hết hơi ấm quanh đấy, đưa nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Cả Duy và Yến đều cảm thấy rất lạnh, họ cảm thấy mình như bị đóng băng, và đang tiến gần hơn tới cái chết. Mắt Yến bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi, hai bàn tay không được bảo vệ bởi đồ giữ ấm đã bắt đầu mất đi cảm giác, cứ như thế cô lịm dần trong vòng tay Duy.

Không rõ là bao lâu, nhưng khi Yến tỉnh lại thì thấy rằng mình đang nằm trong vòng tay Duy, cậu ấy ôm chặt cô, như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm của mình. Xung quanh không có một bóng ma nào, và nơi này cũng khác với cái hẻm nhỏ mà lúc nãy hai người nấp. Nơi đây giống với một khu vườn rộng nhưng hoang tàn, cây cối ở đây khẳng định chỉ là những khúc gỗ đã chết khô từ rất lâu rồi. Nhưng nơi đây không có những bóng ma áo trắng, cũng ấm áp hơn khi những con ma áo trắng kia đi qua.

Yến mở mắt nhìn Duy, cậu đang nhắm chặt mắt, nhưng không giống ngủ, cô thì thào: “Duy, Duy ơi, ngủ rồi à ? đây là đâu vậy ?”

Duy nghe tiếng Yến nói thì giật mình mở mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện rõ sự vui mừng, cậu trả lời Yến: “chúng ta vẫn chưa ra khỏi cái nơi toàn quỷ đâu, nhưng nơi này cũng đã cách xa chỗ vừa nãy, chúng ta tạm thời thoát khỏi sự lùng sục của đám quỷ đó rồi, lúc nãy thật sự là nguy hiểm lắm đấy, có lúc chị ngừng thở rồi, cả người thì lạnh toát, em thực sự sợ đấy, từ nay đừng như thế nữa nhé!”

Yến rời vòng tay ấm áp của Duy, ngồi dậy, cô hỏi: “nhưng làm thế nào mà Duy đưa được chị đi vậy ? Lúc đó lạnh như thế…”

Lúc này Yến chợt nhận ra chiếc áo khoác của Duy cũng đang ở trên người mình, còn cậu thì chỉ đang mặc một áo dài tay mỏng, Yến nhìn Duy với vẻ mặt hết sức lo lắng. Dường như Duy đọc được những điều lo lắng trong mắt Yến, cậu nói: “em không sao đâu, người cần lo là chị ấy, lúc nãy lạnh quá, chị gần như ngừng thở rồi, bây giờ chị cứ mặc cái áo ấy đi, lúc ấm lại rồi tính sau! Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đi đâu!”

Yến thở dài, cô nhét hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của Duy, chợt tay cô chạm vào một thứ gì đó giống như một mảnh da dê được gấp lại. Thấy lạ, Yến lấy vật đó ra khỏi túi áo khoác. Đó thực sự là một miếng da dê khá to được gấp lại, miếng da dê này đã hoen ố, trông rất cũ kỹ, không hiểu nó là gì, cô hỏi Duy: “đây là cái gì vậy ?”

Duy cũng chưa nhìn thấy tấm da dê ấy bao giờ, cậu nói: “em cũng không rõ nữa, nhưng chị tìm thấy nó ở đâu vậy ?”

-“ở trong túi áo khoác của Duy đấy!” Yến nói.

Đột nhiên Duy nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người đàn bà mặc áo choàng, đội mũ trùm mà cậu gặp lúc trước, bà ta có đưa co cậu một mảnh giấy và cậu đã tiện tay nhét luôn vào túi áo mà chẳng để ý xem trong mảnh giấy đó có gì, và bây giờ mảnh giấy đã biến thành một tấm da dê lớn hơn. Cậu nói: “chị mở nó ra đi, xem bên trong có gì!”

Một cách từ từ, Yến mở mảnh da dê đó ra, những gì mà cô và Duy nhìn thấy là một tấm bản đồ, một tấm bản đồ kỳ diệu.

Chọn Chương