[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 20: Tiếp tục đánh

Chọn Chương

Editor: Tiêu

Đánh cái thứ hai thì Vương Minh mới chịu tỉnh dậy, sờ sờ gáy mặt làm ra vẻ khó hiểu nhìn tôi:

“Làm gì vậy?”

Tôi càng xông tới đánh hắn, đánh tới mức hắn bật dậy chạy quanh doanh địa, gào thét: “Ngô Tà! Ngươi đừng tưởng ngươi đông người mà ta sợ!!!!”. Tôi giận tới điên lên, một cước đạp cho hắn chao đảo, Bàn Tử chen chân gạt hắn bổ nhào xuống đất, hắn ngã như chó vầy bùn. Tôi tới thẳng tay tát cho hắn hai cái:

“Nói, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi làm gì ta thì làm, ngươi làm thì được mà ta thì không được, ông trời có cái lý đó sao!” Vương Minh vẫn không phục, tôi trở tay tát lật mặt hắn. Giơ chân đạp xuống ngực hắn. Ném trả giày cho Bàn Tử.

Vương Minh hung hăng quắc mắt trừng tôi, không ngừng thở dốc. Nhưng cũng không dám nói gì nữa, tôi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Nếu như hắn chết rồi thì sao? Mười năm qua có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ngươi thay đổi, hắn cũng sẽ thay đổi, hắn có thể không chết thì cũng có thể không còn nhớ tới ngươi, ngươi mạo hiểu tính mạng như vậy tới nơi này cũng chỉ là vì cái suy nghĩ trong lòng ngươi thôi.”

Tôi châm thuốc, lạnh lùng nhìn hắn.

Vương Minh nói tiếp: “Ngươi biết hắn nói với ngươi, bảo ngươi mười năm sau tới tìm hắn, chỉ là cho ngươi một mốc thời gian không rõ ràng, mọi người có thể đã quên đi, hắn cho rằng mười năm ngươi cũng quên, ngươi biết là làm gì có ai sống được mười năm dưới lòng đất chứ. Chỉ có thằng điên như ngươi mới thực sự tới đón hắn.”

Bàn Tử và Tiểu Hoa đều nhìn về phía chúng tôi, Vương Minh chỉ vào bọn họ: “Vì cái suy nghĩ rách nát của ngươi, ngươi đã kéo những người này. Ngươi còn kéo cả ta theo nữa, ngươi mà ta biết không bao giờ làm như thế, ngươi không thể chỉ vì bản thân mình, muốn thế nào được thế đó, vậy là không công bằng!”

Tôi buông chân ra, nhìn vết sẹo trên tay mình, tôi thật không ngờ Vương Minh sẽ nói những lời này với mình, nhưng, trong lòng tôi đã sớm không còn chút dao động nào. Bởi vì- “con người đều có mục đích của mình”. Tôi nói:

“Trong lòng ngươi có gì?”

Hắn nhìn tôi, không trả lời.

Tôi lạnh lùng tiếp: “Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là giờ tiếp tục về làm trông quầy cho ta, hoặc là ta sẽ chôn ngươi luôn tại đây.”

Mắt hắn chợt đỏ lên.

“Ngay cả nói chuyện ngươi cũng không muốn nói với ta.”

“Có vài người đã hẹn là thì sẽ không bao giờ để phải leo cây đâu.”, Tôi còn nói, Muộn Du Bình biết đâu không xuất hiện nữa, tôi cũng có thể sẽ chết trên đường, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cần một sự giải thoát. Tôi cần một dấu chấm hết. Sự giải thoát đó không phải là bỗng nhiên giác ngộ là có thể làm được, trong mười năm qua, hết thảy những chuyện thực tế tôi đều đã trải qua, những ký ức này cần một sự kết thúc.

“Có điều, chờ cho ta quay lại, ta sẽ nói cho cậu biết vì sao, vì sao ta nhất định phải làm như vậy.”. Tôi nhìn hắn, nói một câu chốt cùng.

Vương Minh nhìn tôi, Bàn Tử ngồi xổm xuống cạnh Vương Minh: “Về đi. Cậu thông minh mà, vừa rồi không ngăn được chúng ta, cũng suýt chết nữa còn gì.”

Vương Minh đứng lên, ký ức buổi tối hôm qua khiến hắn không còn phô trương được nữa, lại nhặt lên trang bị, thủ hạ của hắn từng người một cũng đứng dậy. Tôi nháy mắt cho Khảm Kiên, Khảm Kiên liền lấy một ít lương thực cho bọn hắn.

Vương Minh nhìn liếc tôi, quay đầu khập khễnh bước xuống núi. Đi mấy bước, hắn quay đầu lại, thấp giọng nói:

“Ông chủ, anh nhất định phải sống trở về.”

Tôi gật đầu, hắn quay đi, uể oải, từ từ bước xa dần.

Tôi hít hơi thuốc, Bàn Tử còn nói: “Hắn để thủ hạ giả trang Tiểu Ca, là muốn… ”

Tôi không nghe hết nửa câu sau của Bàn Tử, tôi không muốn biết, hắn muốn làm gì, lại hỏi Bàn Tử: “Sao anh lại từ dưới lòng đất chui ra vậy?”

Chọn Chương