[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 15: Ai da

Chọn Chương

Editor: Tiêu

Nguyên tắc thứ nhất của Cửu Môn chúng tôi là: gặp phải trở ngại gì trước tiên phải tìm bằng hữu giúp đỡ. Tìm kiếm sự giúp đỡ thực chất chính là kỹ năng đứng đầu trên thế giới, bản thân người nào kỹ năng như vậy, gần như có thể thành công trong bất cứ việc gì. Bước đầu tiên trong kỹ năng là không biết xấu hổ. Lúc gào lên xong, chợt nghe thấy liên tiếp những tiếng kẹp kẹp, là tín hiệu của Tiểu Hoa.

Xem ra Tiểu Hoa so với tôi vẫn cẩn thận hơn nhiều, tín hiệu từ trong giếng bên trái truyền tới. Tôi tóm lấy Vương Minh xốc lên rồi bắt đầu lao đi như điên.

Chung quanh đầy tiếng móng vuốt cào vào đá, đèn pin từ lúc phóng điện giật làm ánh sáng mờ đi không ít, tôi cũng không dám soi loạn bốn phía dưới giếng nữa, sợ ánh sáng thu hút bầy khỉ.

Tất cả mọi người biết ý nghĩa của tín hiệu kẹp vừa rồi. Tiếng cạch cạch càng lúc càng mạnh, chạy trối chết tới một đầu đường, Khảm Kiên cũng vọt tới. Trên mặt hắn đầy những máu, toàn là vết cào. Thấy Vương Minh ở bên cạnh tôi, Khảm Kiên lập tức đẩy hắn ra.

“Ngươi đi chết đi!”

Vương Minh bị đẩy một cái toàn thân chao đảo, suýt thì xông vào đánh nhau, tôi nhanh tay chộp lấy sau gáy hắn, ba người vướng chân lập tức ngã dúi xuống, sau khi đứng lên sau đầu tôi truyền tới âm thanh kẹp kẹp, rõ ràng là ở phía tường, tôi quay ra nhìn thì chẳng thấy cái gì.

Trong bóng tối, tiếng của vô số khỉ cào tường càng lúc càng tới gần, chúng tôi không ai dám phát ra tiếng động gì nữa, chỉ bò trong bóng tối qua phía bên kia.

Tôi nghe được tiếng hít thở, đè ánh đèn pin soi thử, liền thấy Tiểu Hoa và nhóm thủ hạ của Vương Minh núp ở trong một góc, trước mặt dùng vò rượu và gạch vỡ làm thành một lá chắn, cái lá chắn đó có thể chặn toàn bộ thông đạo lại, quả thực giống như một bức tường, trên tường có rất nhiều lỗ hổng nhìn như lô cốt bắn tỉa, thủ hạ của Vương Minh người nào cũng đã có chuẩn bị súng, dàn trận sẵn sàng nghênh địch.

Tôi qua đó, kéo một bình ra, thành một lỗ chó ở trong góc, ba người chúng tôi thận trọng chui qua lỗ chó đi vào “trong lô cốt”, lại thấy đây là một miệng giếng, có người đang đem từng bình rượu bên trên xuống, chèn lên hướng mà lũ khỉ đi tới, chặn đứng thông đạo, làm vậy vừa có thể phòng ngự, vừa có thể có lối đi ra ngoài.

“Trên kia có chim mà.” Tôi dùng khẩu hình miệng nói, ý là đi ra ngoài còn chết nhanh hơn, địch dùng lực lượng phòng không, Tiểu Hoa lại dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Hoa dung đạo”

Tôi liền hiểu, chúng tôi không phải đi ra ngoài, mà là đang dựng một đường giếng thẳng đứng, sau đó chặn ở miệng giếng bên dưới lại, lũ khỉ kia muốn bới được bình rượu cũng cần thời gian, tới lúc chui qua, không hẳn tất cả chúng đều vào được, con vào trước con vào sau, chúng ta có thể tiêu diệt từng đợt một.

Mà chim mặt người không thể leo từ trên giếng kia xuống, bọn chúng không giang nổi cánh ra. Giống chim này hoạt động về đêm, chúng ta chống cự cho tới khi trời sáng sẽ an toàn. Thấy một thủ hạ của Vương Minh nổ súng, bắn tới đinh tai nhức óc, tất cả mọi người cùng rụt cổ lại, tôi nhìn ra bên ngoài qua lỗ hổng trên lô cốt, trong ánh lửa, vô số lục quang chớp động, đều là ánh mắt bầy khỉ, chắc là vừa bị tiếng súng dọa.

“Các ngươi có bao nhiêu đạn?” Tôi vội hỏi.

“Bảy phát!”

“Bảy phát!”

“Bốn phát!”

“Chín phát!”

Tôi nhìn về phía Vương Minh, “Nếu mang súng, ngươi không thể không chuẩn bị đạn?”

“Vốn có mang theo rất nhiều, nhưng khi bắn lợn rừng lại phát hiện đó đều là hàng giả, cơ bản là bắn không được, ” Vương Minh ấm ức nói. “Bọn ta đều chia chúng ra hết rồi.”

Tôi dở khóc dở cười, nhìn Khảm Kiên. Khảm Kiên gật đầu, quay lưng cởi áo mình ra, bên trong có thiết kế đặc biệt, toàn bộ đều là đạn. “Hai nghìn viên, vậy đủ rồi, nếu thực sự thiếu thì dùng mảnh sứ vỡ cũng được”. Nói rồi hắn cầm lấy cung của mình, bên trong gia cố thêm inox, sau đó lấy từ bên hông ra một dây cung màu đỏ, gỡ dây cung vàng trước dùng xuống, buộc dây cung màu đỏ lên.

Chọn Chương