[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 13: Du diên

Chọn Chương

Editor: Tiêu

“Du diên?” Khảm Kiên khịt mũi một cái: “Du diên mà lớn như cây vậy sao?”

Trong Vân Đỉnh Thiên cung, chuyện gì cũng có thể phát sinh, có điều là nhớ lại dường như cũng có hơi cường điệu hóa.

Bóng cây xa xa, những chạc cây cực nhỏ bên trên kia, như là những cẳng chân dài mảnh, nhìn kỹ, càng cảm thấy phải là phần trên của một con du diên cỡ cực đại. Vương Minh còn chưa phát hiện ra, vẫn gào thét luôn miệng, tức khiến tôi muốn lao tới mà bóp chết hắn.

Năm xưa Bồ Tiên Vạn Nô bị Bột Nhi Chỉ Cân (bộ tộc Mông Cổ) truy sát tới đây, hậu duệ của Đông Hạ phải sống dưới lòng đất, phát hiện ra ở những hoạt động sinh nhiệt trong khe đá lớn kia có du diên, chắc cũng sợ phát khiếp, vì vậy mà chúng có liên quan tới bộ tộc Nữ Chân.

Vạn Nô và người Mông Cổ đánh nhau trên mảnh đất này, cho dù có quỷ thần trợ lực,gặp phải người Mông bất bại thời kỳ đó, cũng chỉ có thể sụp đổ. Những người còn lại mang theo vàng bạc mã não cướp đoạt được ở biên giới, trốn xuống dưới lòng đất.

Chẳng lẽ người Đông Hạ đã thử buôn bán nhiều năm, mượn khe đá trong núi này mà đào thông đạo, dùng lũ du diên kia để vận chuyển lên mặt đất.

“Chó má, không nên tùy tiện đào bậy như vậy.” Tôi thầm chửi, nếu như những cái bóng kia toàn du diên lớn như cái cây, với cái mã tấu nho nhỏ trong tay mình, thà rằng tôi dùng mã tấu mà đập một nhát vào đỉnh đầu Vương Minh cho hắn chết còn đỡ khổ hơn.

“Làm thế nào bây giờ?” Khảm Kiên hỏi tôi, tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhìn tôi.

Tiểu Hoa nói: “Giờ thiên hạ là của cậu rồi, cậu có thể nghĩ ra cách gì đó mà.”

Mã tấu trong tay xoay một vòng, không có bất kỳ một biện pháp nào sao? Bao nhiêu việc mà người khác nói không thể, tôi đều nghĩ ra cách mà.

Cái trí khôn này xem ra vĩnh viễn kém hơn so với nguyên tắc của Lão Cửu Môn, nhưng IQ không bằng mà vẫn có thể dùng để cứu người, đó được gọi là kỳ tích.

Tôi mở túi đeo lưng mình ra, đổ hết lương khô và đồ đạc linh tinh xuống, sau đó một đao chém trúng một con du diên, chặt rơi đầu nó, ném vào trong túi. Khảm Kiên kinh ngạc nhìn, tôi bảo hắn đừng hỏi gì cả chỉ theo thôi

Một bọc lớn như trứng tôm lắp đầy túi, du diên đứt đầu vẫn sống được một lúc, trong túi động đậy không ngừng, chất lỏng chảy từ người chúng thấm ướt một tầng túi. Tôi khoác lên vai, chạy thật chậm tới chỗ Vương Minh, vừa chạy vừa hỏi: “Cậu chính xác có thể duy trì được bao xa thì nói với tôi một tiếng.”

Khảm Kiên gật đầu, Tiểu Hoa đã hiểu tôi định làm gì. “Nhanh lên!”

“Biết rồi!” Tôi quát, chạy hết tốc lực chừng 5 phút, “Dừng!” Khảm Kiên phanh kít lại, “Ở đây!”

“Leo lên cây!”

Tiểu Hoa lập tức nhảy lên, kéo theo hay người chúng tôi, đến một độ cao không chênh với bên Vương Minh là mấy, lúc này chúng tôi đã cách hắn rất gần, có thể thấy được ánh lửa.

Mấy cây du diên mờ ảo đang hướng về phía bọn hắn, nhìn ở khoảng cách này, tuy rằng chưa thấy rõ lắm, nhưng tôi có thể xác định đó không phải là cây, chắc chắn là vật gì còn sống.

Tôi xé gạc băng vết thương, cố gắng ép nó, làm miệng hé ra, máu lại tiếp tục chảy, tôi dùng máu trên tay mình túm lấy một con du diên không đầu, cố sức siết tay lại, để máu trộn với hỗn hợp chất lỏng kia, sau cùng ném cho Khảm Kiên.

“Bắn cho văng từ mắt cá chân tới mặt.”

Mang theo Khảm Kiên bên người hay ở chỗ chưa bao giờ hắn hỏi cái gì, nhét hai quả bom bi vào trong người du diên, giương cung lên kêu lách cách vài tiếng, liên tiếp bắn chúng đi. Du diên nổ ngay trên không trung, bắn tới trên người Vương Minh không nhiều lắm. Vương Minh lập tức nhận ra, liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

Tôi bất đèn pin ra hiệu, hắn thấy được tôi, miệng chửi ầm lên: “Ngươi chớ có thừa cơ hãm hại ta!”

“Bắn vào miệng hắn.” Tôi lạnh lùng nói.

Khảm Kiên giương cung đánh thẳng vào miệng khiến hắn suýt thì sặc chết.

Bắn hết bao du diên xong, náo loạn một hồi, nhưng máu của tôi hòa với chất lỏng của du diên lại có một tác dụng phụ, Vương Minh cũng phát hiện tôi bí mật dùng cung. Lập tức rướn người làm tư thế đón tên.

Tôi xử lý hết rồi liền bảo bọn họ mau đi theo tín hiệu, thấy Vương Minh leo xuống dưới cây rồi, mới ném đèn pin cho Tiểu Hoa, “Dẫn bọn họ đi đi.”

“Còn cậu?”

Tôi nhìn những “đại thụ” kỳ quái kia bắt đầu lay chuyển, hiển nhiên chúng đã phát hiện ra con mồi chạy trốn, thầm nhủ, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là con quái gì. Lại lấy pháo tín hiệu bên hông ra, tra vào trong súng bắn. Quay về phía bên kia bắn tín hiệu đi.

Trên bóng cây bỗng mọc ra vô số cánh, một con chim lớn vụt bay lên, vậy cơ bản kia không phải du diên, đó là một cây bình thường, nhưng toàn bộ thên cây đều đậu đầy những nhân diện điểu (chim mặt người), không thể đỡ nổi. Đung đưa qua lại.

Tiếng thét sợ hãi vang lên, có một người đã bị túm bay lên không trung, là một thủ hạ của Vương Minh.

“Tôi cần vũ khí hạng nặng” Lòng tôi thầm than: “Bàn Tử anh đang ở đâu?”

“Trốn xuống giếng đi!” Tiểu Hoa trong bóng tối phía trước vội hét lên.

Vương Minh vẫn còn giơ cây đuốc của hắn lên. “Khảm Kiên, dập đuốc!” tôi gào to lớn, một tiếng thinh không, cây đuốc của Vương Minh bị đánh trúng. Lập tức từ trên trời có một bóng đen vồ lấy.

Mấy con nhân diện điểu trên không trung lập tức tranh nhau cây đuốc, tôi thấy phía trước có một miệng giếng, lập tức tung người nhảy vào. Trong giây lát tiếp đất, chân chợt hẫng một cái, toàn bộ đáy giếng sụp xuống, cả người thụt vào trong.

Chọn Chương